Chap 26: Kẻ thứ 3 Hy Phong chạy tới, Dương Thần bức xúc nhìn anh với ánh mắt hình “viên đạn”. Dường như Hy Phong không nhận ra cái ám khí đang bủa vây quanh mình mà bình thản tiến tới Dương Thần lo lắng hỏi thăm đủ thứ: _ Ê sao rồi? Bị chửi chưa? Hay bị đuổi khỏi nhà rồi? Bốp Cái ám khí bùng nổ, tặng cái tên điên ấy một cú đấm thẳng vào mặt. Hy Phong ngã ra sau, đưa tay ôm một bên má, khẽ rên lên xuýt xoa: _ Ay da, sao mày đánh tao? Tao hỏi thăm bạn bè thôi mà Ám khí được trút giận, gương mặt giản ra _ Hỏi thăm cái quần? Mày trù tao chứ hỏi hỏi cái gì? _ Hì! Vậy chắc mày không sao rồi, thôi tao bận gặp 1 người nên đi trước. Bye mày, bye cô- Hy Phong bước đi, khẽ mỉm cười. Haiz, anh muốn gặp cô ấy, Hy Phong nhớ cô lắm…nhớ muốn điên rồi này. Có hai con người, đang lơ ngơ nhìn cái tên khùng khùng lúc nãy. Tự nhiên từ đâu chạy tới rồi bỏ đi, rảnh quá mà. Thiên Di nhún vai, quay đầu nhìn Dương Thần _ Ê! Nãy mày định nói gì? _ Hả? À ờ…chuyện là…là ba tao bắt cưới mày- Dương Thần khẽ dịu giọng _ Vậy thì cưới thôi! – Thiên Di bình thản, bỗng mặt tái lại, đưa mắt nhìn Dương Thần, dường như nó đã nhận ra mình bị hố. _ HẢ? C..cưới? Cưới á? Đùa nhau à?- Thiên Di đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn Dương Thần _ Ừ… _ KHÔNGGGGGGGGGG! Không được, không bao giờ - Thiên Di hét lớn _ Thì tao có bắt mày lấy tao đâu- ánh mắt Dương Thần thoáng buồn, nhưng rồi ánh mắt ấy cũng trở lại bình thường sau vài giây _ Phù…cứ tưởng…- Thiên Di thở phào _ Tao không có điên mà lấy cái con hâm như mày- Dương Thần giở giọng trêu chọc Reeng reeng Điện thoại Thiên Di reo lên “ Dạ có gì không mẹ” “ Con phỏng vấn xong rồi phải không? Về nhà có việc”- giọng bà lạnh lùng nhưng dứt khoác khiến Thiên Di cũng phải xanh mặt “ Ngay bây giờ sao mẹ?” “Ừ! Ngay bây giờ”-bà khẽ gằn giọng. Mẹ Thiên Di quả thật đáng sợ. Nó tắt máy, thở dài nhìn Dương Thần _ Có gì nói sau! Hình như nhà tao có biến. Tao về trước- Thiên Di vẫy tay rồi bỏ đi để lại một người thẫn thờ chưa kịp nói câu tạm biệt -ta là vạch ngăn cách- Tại nhà Thiên Di Hai chiếc BMW màu đen dựng trước nhà nó, Thiên Di khẽ chau mày, liệu là nhân vật nào đây? Thiên Di lơ ngơ bước vào nhà. Trước mặt Thiên Di…là một người phụ nữ xinh đẹp, nét đẹp kiêu sa y hệt mẹ nó. NHưng điều Thiên Di chú ý là người con trai ngồi cạnh, cậu ta có gương mặt thanh thoát thu hút ánh mắt Thiên Di. Nhưng sao gương mặt ấy lại mang vẻ lạnh lùng và bất cần đến thế? Thậm chí còn không nhìn nó một cái…cái dáng vẻ ấy sao không khiến Thiên Di ghét…mà nó còn có cảm giác rất thu hút nữa chứ. Đang mông lung trong cái suy nghĩ của mình thì tiếng mẹ Thiên Di vang lên một cách lạnh lùng _ Thiên Di! Con ngồi đi Thiên Di giật mình đưa mắt nhìn mẹ, thoáng bối rối tiến tới ngồi cạnh. Nó vẫn đăm đăm nhìn vào người con trai kì lạ ấy. Tiếng mẹ Thiên Di một lần nữa trầm ấm vang lên: _ Đây bạn cũ của mẹ. Còn đây là con trai cô ấy. Lạc Tuấn, lớn hơn con 1 tuổi đấy Di _ À ờ…chào anh- Thiên Di nhẹ nhàng nở nụ cười _Chào- Lạc Tuấn lạnh lùng, giờ mới đưa mắt nhìn Thiên Di. Trước mắt là một cô gái không phải là hoàn hảo nhưng cô gái ấy có gương mặt rất dễ thương, cái má phúng phính, đôi mắt khẽ híp lại khi cười. Ngoài ra con bé này không có gì đặc biệt nhưng lại mang đến cho Lạc Tuấn cảm giác rất khác lạ-một cảm giác thân thiện đến khó tả. Đôi mắt ấy, đang nhìn Thiên Di, nhìn một cách thu hút, thu hút đến kì lạ. Điều này khiến Thiên Di cảm thấy lúng túng, mặt nó thoáng đỏ…trông rất đáng yêu. Bỗng Lạc Tuấn bật cười, nụ cười hiếm thấy trên gương mặt của anh. Lại một lần…Thiên Di phải say đắm nhìn gương mặt Lạc Tuấn, nụ cười ấy…quả thật rất giống…nụ cười của một thiên thần. Thiên Di đang ngơ ngác nhìn ngắm thì tiếng mẹ Thiên DI lại vang lên: _ Thiên Di! Con chưa có bạn trai phải không? _ Dạ…vẫn chưa _ Vậy tiện thể 2 con làm quen đi. Lạc Tuấn cũng chưa có bạn gái đấy-mẹ Thiên Di nhẹ nhàng nhấp trà _ Dạ…con…- Thiên Di đỏ mặt, đưa đôi mắt lúng túng nhìn Lạc Tuấn. Anh nhận ra sự bối rối ấy nên đành phải mở miệng: _ Dạ sao cũng được thưa cô- Lạc Tuấn cố nở nụ cười tự nhiên nhất Mẹ Thiên Di nở nụ cười gian tà nháy mắt với mẹ Lạc Tuấn _ Lâu ngày mới gặp lại nên cô với mẹ con đi shopping một tí. Hai đứa ở nhà làm quen nha Vừa dứt câu, hai người dắt nhau bỏ đi một mạch khiến hai sinh linh trong nhà ngơ ngác nhìn theo. Trong nhà, sự im lăng đến đáng sợ, Thiên Di mọi ngày cũng thân thiện hổ báo lắm mà sao hôm nay lại rụt rè và ngại ngùng đến thế? Lạc Tuấn, anh im lặng vì bản tính từ nhỏ đến giờ là vậy. Lạc Tuấn lúc nào cũng lạnh lùng và ít nói. Nhưng có lẽ hôm nay anh có cảm giác không muốn im lặng _ Em là Thiên Di phải không? _ Dạ! _ Anh nghe nói hôm nay em đi phỏng vấn, có tốt không? _ Cũng tốt, em được nhận vào bộ phận thiết kế của công ty Diamond- Thiên Di cười _ Ơ, vậy à? Anh là trưởng bộ phận thiết kế công ty đó nè- Lạc Tuấn hơi ngạc nhiên _ VẬy hả? Vậy thì mong anh giúp đỡ trong công việc nha _ Nhưng không có chuyện anh bao che giúp em đâu à nha- Lạc Tuấn khẽ cười, Thiên Di cũng bật cười Cả hai đã có cảm giác tự nhiên hơn, rồi dần dần họ nói chuyện như đã quen từ lâu vậy. Mải mê nói chuyện mà đã gần 12 giờ rồi. Bụng Thiên Di và Lạc Tuấn cũng đang réo liên hồi: _ Lạc Tuấn, anh đói chưa? _ À ờ cũng hơi hơi _ Vậy để em đi nấu cơm…anh ngồi đợi tí nhé- Thiên Di đứng phắt dậy bước vào bếp. Lạc Tuấn gọi theo: _ Cho anh nấu với _ HẢ? Anh nấu hay phá vậy?- Thiên Di giở giọng trêu chọc, Lạc Tuấn cười, lại là nụ cười thiên thần: _ Phá! Hì hì Thiên Di cừi tinh nghịch bước vào bếp, anh chàng phá hoại lẽo đẽo đi theo. Kể ra Lạc Tuấn cũng đáng yêu, hay cười, lâu lâu lại giở giọng trêu chọc nhưng không khiến Thiên Di tức giận mà còn rất thích thú nữa. Thiên Di mở vòi nước, lấy cá ra rửa, nhưng vì lỡ tay nên làm nước bắn vào người Lạc Tuấn. Anh khẽ chau mày, giả bộ rửa tay rồi tạt nước vào người Thiên Di: _ Há há, chừa tật hậu đậu nè Thiên Di tức giận lấy nước tạt lại, đại chiến tạt nước xảy ra trong nhà Thiên Di. Cả căn bếp hổn độn, bất cứ vật thể nào như cà rốt, khoai tây đều được đem ra “quánh nhau”. Xoẹt _ Á…đau quá- Thiên Di bỗng dừng tay vì trong lúc hỗn loạn đã quơ loạn xạ khiến cho tay bị cứa vào dao. Lạc Tuấn giật mình, bỏ “vũ khí” xuống, chạy lại cầm tay Thiên Di, vết cứa khá sâu và dài, anh không ngần ngại đưa ngón tay đầy máu của Thiên Di vào miệng khẽ mút. Thiên Di đỏ mặt, khẽ giật tay lại nhưng tay nó đã bị Lạc Tuấn nắm chặt mất rồi. Mặt Thiên Di đỏ bừng…trong lòng rạo rực, ngại ngùng không thể tả. Lạc Tuấn cũng khó hiểu hành động của mình, tại sao? Tại sao anh lại có thể mút tay một người con gái mà khôn ngại ngần như vậy? Tim Lạc Tuấn đang đập rất nhanh, tim anh đang loạn lên. Mất kiểm soát vì một đứa con gái? Phải chăng Lạc Tuấn đã lỡ nhịp? Mọi chuyện cứ xảy ra một cách tự nhiên như thế, nhưng đâu ai biết, có một người, đã chứng kiến mọi thứ. Tay Dương Thần nắm chặt hướng mắt về “cặp đôi” kia. Lửa giận trong người cậu đang bùng cháy đến đáng sợ, ánh mắt Dương Thần như muốn nhào tới cào xé bức tranh trước mặt. Người cậu yêu thương đang tình tứ với gã đàn ông khác sao? Thiên Di, mày dám phản tao ư? Dương Thần im lặng, kìm nén quay lưng bước đi. Lý Dương Thần thật sự đang-rất-điên <<<Hết chap>>>
|
Chap 27: Ngày đầu làm việc
Trong bếp, có một cặp đôi cứ thế mà tình tứ chẳng quan tâm đến cái ám khí vừa bỏ đi, vì cơ bản là họ không biết cái ám khí ấy vừa có mặt. Thiên Di nhìn chằm chằm Lạc Tuấn rồi e thẹn rút mạnh tay ra khiến anh không phản ứng kịp, điều này cũng khiến Lạc Tuấn mất hứng. Anh im lặng, Thiên Di cũng im lặng...sự im lặng đáng yêu đang bao trùm lấy họ. Một lúc lâu sau, Lạc Tuấn không muốn cái không khí này nặng nề thêm nên đành phải lên tiếng trước _ T...Thiê...n Di....- Lạc Tuấn ấp úng _ Dạ?!- Thiên Di khẽ giật mình đưa mắt nhìn anh _ Mình...dọ...dọn dẹp đi rồi ra ngoài ăn- Lạc Tuấn nhẹ nhàng _ Dạ thôi chắc để khi khác. Nếu anh bận thì cứ về trước để em dọn cho. _ Thế em định ăn gì? _ Mì gói huyền thoại- Thiên Di cười tinh nghịch _ Trời! Bó tay em! Thôi để anh dọn phụ rồi anh về-Lạc Tuấn tặc lưỡi rồi sắn tay áo lên cúi xuống thu dọn bãi "chiến trường" hai người đã gây ra. Thiên Di cười, Lạc Tuấn cũng đáng yêu lắm nhỉ? 20 phút sau _ Bye em, anh về nha- Lạc Tuấn đứng từ ngoài vẫy tay. Thiên Di cười rồi "dạ" một tiếng. Nó có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với anh chàng này.
------vạch ngăn cách------ 9h tối _ Gru! Cái thằng Dương Thần... Sao mày khoá máy với không trả lời tin nhắn của tao?- Thiên Di lẩm bẩm cùng cái điện thoại đang vang lên các tiếng dễ thương hết sức: "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...Bla Bla Bla". Nó cố gọi Dương Thần cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa nhận được hồi âm nào. Nhắn tin cũng chẳng trả lời. Mày khinh tao à? Bốp Thiên Di bực bội đập chiếc IPhone xuống gối thật mạnh. Nó kéo con gấu bông qua, miệng lẩm bẩm chửi rủa và đấm liên tục vào cái con gấu vô tội ấy _ Mày hả mày? Không trả lời hả? Mày dám làm vậy với tao? Đồ đáng ghét! Ngày Mai tao lên công ty là tao giết mày chếtttt- Thiên Di nghiến răng. Sau khi chửi rủa chán chê nó mới chịu buông gối xuống nằm ngủ...giấc ngủ chẳng mấy ngon lành gì
------vạch ngăn cách------ 6h15 sáng Reeng reeng Thiên Di nhích người, quơ tay lây cái gối bên cạnh bịt tai lại ngủ ngon lành. Nhưng cái đồng hồ vẫn chưa chịu im...Thiên Di lại phải quơ tay kiếm cái đồng hồ rồi lại mò nút tắt. Chả hiểu sao chẳng thấy nút tắt ở đâu đành phải đưa đồng Hồ lên nhìn: _ Ư...6giờ 15 á? Còn sớm chán- cái giọng ngáy ngủ của Thiên Di vang lên rồi nó thẳng tay ném mạnh đồng hồ vào bức tường trắng bên cạnh. Bốp Cái đồng hồ đáng thương vô tội bể nát tan tành và dĩ nhiên nó cũng nín thin thít. Thiên Di kéo chăn lên trùm đầu lại ngủ tiếp... Nhưng chưa đầy 3 giây sau người trong chăn bật dậy...tóc tai bù xù hốt hoảng hét lên: _ AAAAAA! 6h15' Á? Trễ rồiiiii- Thiên Di hối hả chạy vào nhà vệ sinh, hấp ta hấp tấp đánh răng, rửa mặt thay đồ rồi chạy nhanh ra cổng. Thiên Di ngồi trên chiếc xe moto và phóng tới công ty 7h5' Bóng dáng nhỏ bé của Thiên Di chạy thật nhanh vào công ty... Trễ mất rồi! Cốp Thiên Di nhắm mắt nhắm mũi đụng trúng người, buộc miệng nên nó buông lời chửi rủa: _ Nhọ! Đã đi trễ còn gặp trúng âm binh. Đi đứng kiểu gì vậy? Thiên Di ngước mặt lên...ặc...trước mặt nó là đôi mắt hình viên đạn của tổng giám đốc. Dương Thần như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Di vậy _ Triệu-Thiên-Di _ Gì?- Thiên Di khẽ rùng mình _ Ngày đầu đã đi trễ? Cô làm ơn tuân theo luật lệ của công ty đi. Đừng nghĩ tôi là giám đốc mới sẽ nhận nhượng với cô- Dương Thần gằn giọng Thiên Di chau mày ngạc nhiên, nó dường như không thể nhận ra người trước mặt mình chính là Dương Thần nữa. Từ bao giờ mà cái tên này đã đổi cách nói chuyện vậy? _ Mày bị gì vậy? Tao xin lỗi! Nhưng sao lạnh nhạt với tao thế- Thiên Di mở đôi mắt to tròn nhìn Dương Thần _ Trong công ty thì xưng hô cho đàng hoàng, chức vụ cao thấp phãi rõ ràng- Dương Thần bình thản _ Vâng! Thưa tổng giám đốc. Tôi xin lỗi vì đã đi trễ. Thiên Di tôi xin Hứa sẽ không đi trễ nữa- Thiên Di nhẹ nhàng, điều này lại khiến Dương thần cực kỳ tức giận! Cậu bực dọc bỏ đi thẳng không thèm chào tạm biệt một câu _ Hừ! Giám đốc mới đã chảnh vậy?- Thiên Di lẩm bẩm rồi chạy thật nhanh vào thang máy. Tittttt Phòng thiết kế ở tầng 4, Thiên Di chỉnh chu lại quần áo trong lúc đợi thang máy Cạch Thang máy dừng, cánh cửa chậm rãi mở ra, Thiên Di tự tin bước đến phòng làm việc của mình. Trước khi bước vào nó còn hít một thật sâu để chuẩn bị tinh thần. Có lẽ mọi người sẽ chào đón Thiên Di lắm Cạch! Thiên Di mở cửa, khác với suy nghĩ của nó. Mọi người nhìn Thiên Di với ánh măt khinh bỉ, nhất là bọn con gái. Nào là bĩu môi, hất tóc, nhếch mép chẳng thèm chào Thiên Di một lần. Nó biết không khí nơi đây nặng nề lắm nhưng vẫn cố nụ cười thật tươi _ Em chào mọi người ạ! Em là Thiên Di. Mong anh chị giúp đỡ-Thiên Di khẽ cúi đầu. _ Nghe nói cô là nhân vật được giám đốc ưu ái hả? Nhìn mắt cũng đâu có đẹp lắm đâu- một chị nào đó bước đến cất giọng khinh bỉ _ Chị à! Em... _ Chị em gì ở đây? Đừng có làm thân với tôi. Tôi ghét loại con gái như cô, định dựa hơi giám đốc à?- ả ta hất tóc. Đâu biết rằng Thiên Di đang bốc hỏa, sát khí ầm ầm xung quanh... Con người mà, nhịn lâu cũng sẽ bùng cháy thôi: _ NÈ! Chị thôi cái kiểu cách chảnh chọe đó đi. Tôi đàng hoàng với chị lắm rồi. Ủa tôi dựa hơi giám đốc bao giờ? Sai rồi chị à! Tôi đây chẳng cần dựa hơi ai cũng tự đứng dậy được.- Thiên Di hét lớn, điều này gây một cú sốc nặng nề cho cả phòng thiết kế. _ Hahaha- cả phòng bỗng cười rộn lên. Nụ cười đầy khinh bỉ, từ đâu một giọng nói phát ra, chất giọng đầy sự khinh thường _ Người mới mà cũng hổ báo ha? Cô nên biết mình đi cô em ạ- Chủ nhân của giọng nói là một cô gái xinh đẹp cực kỳ ngồi ở một góc riêng biệt. Hình như cô ta là trưởng phòng, Thiên Di khẽ rùng mình, cái xã hội này cũng phức tạp chẳng khác gì trường học nhỉ? Thiên Di phải sống sao đây, người vừa phát ra tiếng nói lúc nãy tiến tới chổ Thiên Di với bộ hồ sơ dày cộm. Bốp Bộ hồ sơ được quăng thẳng vào tay Thiên Di, cô ta nhếch mép _ Tôi là Tuệ Nhã, bàn cô ở cuối phòng đấy! Tôi là thư kí của trưởng phòng bộ phận thiết kế. Hôm nay anh ấy bận nên tôi sẽ quản lý mọi việc ở đây! Bao gồm cả giao việc cho cô làm- Tuệ Nhã lên giọng _ Vậy à? Vậy mong chị giúp đỡ- Thiên Di nở nụ cười tự nhiên hết cỡ dù đang muốn giết cái ả Tuệ Nhã này. _ Việc hôm nay của cô là xem xét những mẫu váy được thiết kế có trong đống tài liệu này. Sau đó phải tìm tất cả những mẫu này trong một tuần- Tuệ Nhã chỉ tay vào đống tài liệu _ Hả?- Thiên Di trố mắt _ Ừ! Nếu cô không thích thì nói với giám đốc kìa. Kêu anh ta giúp cô- Tuệ Nhã cười đắc ý. Thiên Di hậm hực ôm đống tài liệu về chổ của mình. Nó lật thử vài trang, trời đất! Toàn mấy mẫu váy cầu kì đắc tiền hiếm có ở Việt Nam này. Thiên Di cực kì choáng váng, nhân viên trong phòng thì đắc ý nhìn cái thân hình mỏng manh đang điên đầu với đống hổn độn trước mặt mình. Sóng gió ở công ty chỉ vừa mới bắt đầu thôi! <<<Hết chap>>>
|