Này Vợ Yêu Đừng Sợ!
|
|
Mảnh Vỡ Kí Ức 27: Đây Không Phải Là Cô (1)
- Quen rồi, cảm giác". . . . . ."Buồn một chút trong đêm." - Sáng thức dậy mỉm cười, . . ."Rồi mọi nỗi buồn sẽ trôi qua mau. - Quen rồi, cảm giác. . ." . . ."Cô đơn khi k có ai bên cạnh... - Nhủ với lòng, một mình cũng tốt, . . ."Có sao đâu.!
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
8:43 AM tại thành phố K, một thành phố giàu có phồn vinh với những tòa nhà, dinh thự cao tầng.
Trong căn phòng đen âm u quen thuộc nào đó dường như luôn cách biệt với một thế giới náo nhiệt bên ngoài, ở đây mọi thứ đều rất yên tĩnh, Hàn Nhi nằm trên giường, hình như cũng không có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ tỉnh giấc, đột nhiên đôi chân mày đẹp nhíu chặt lại có vẻ khó chịu, đầu của cô bỗng lắc mạnh mẽ, hai bên má, từ lúc nào nước mắt đã giàn giụa chảy ra từ khóe mi, cô cứ lắc đầu mạnh, thứ nước mặn chát ấy cứ không ngừng chảy ra, đến má rồi đến cằm, đến cằm rồi đến cổ. Trông cô thật thảm, đôi tay nhỏ nhắn trắng mịn yếu ớt run rẫy bấu chặt lấy chăn.
﹏﹏﹏﹏MẸ ƠI, đừng bỏ con mà hức... hức﹏﹏﹏﹏
﹏﹏﹏﹏﹏﹏ Kỳ Kỳ, mẹ con là do tên nhóc mafia kia giết﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
﹏﹏﹏﹏﹏Mày đừng hòng trốn, ra đây cho tao﹏﹏﹏﹏﹏﹏
﹏﹏﹏﹏Tiểu thư, ráng chịu đau một chút, vì mẹ người, người nhất định phải chịu đựng xăm hình này vào﹏﹏﹏﹏﹏﹏
﹏﹏﹏﹏Nhất định phải giết thằng nhóc đó﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Xăm hình sao? Cô đang ở đâu? Tại sao phải xăm hình? Mẹ cô chết rồi sao? Những người cô thấy là ai? Giết ai? Cô là ai?
- AAAA
Phịch ///
Hàn Nhi bỗng hét to giật mình bật người dậy khỏi giường, đầu tóc cô bù xù, tất cả một mảnh hỗn độn. Cô sợ hãi bấu chặt lấy chăn mỏng lùi người lại vào một góc giường, nước mắt giàn giụa chảy ra hoà vào những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cô ngơ ngác hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh thều thào nhỏ: "Mình là ai?".
- Tôi là ai, đây là đâu, tại sao tôi ở đây AAA.
Miệng cô vô thức tự độc thoại, bỗng dưng cơn đau nhức như búa nổ tràn vào trí óc, cô cảm nhận được nó rất rất đau, nỗi đau đớn đến thống khổ. Hai tay cô ôm chặt lấy đầu mình hét to lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhăn nhó lại đầy rẫy nước mắt. Cô bị sao thế này? Đau, đau quá.
Hàn Nhi cứ ngồi giãy giụa, bị cơn đau nhức giày vò. Một lát sau, bỗng dưng cô ngừng động tác của mình lại. Lùi người càng sát vào góc giường, cô sợ hãi hoang mang đưa tay sờ lên ngực trái mình. Đúng rồi, cô có một hình xăm, nhưng cô lại không hề biết gì về nó. Cô phát hiện nó trong một lần thay quần áo, hình hai đôi cánh thiên thần màu tím rất đẹp. Cứ tưởng lúc trước khi chưa mất đi trí nhớ của mình, cô muốn xăm nó cho đẹp thôi. Chỉ là, chỉ là bây giờ cô lại mơ thấy nó.
﹏﹏﹏﹏Tiểu thư, ráng chịu đau một chút, vì mẹ người, người nhất định phải chịu đựng xăm hình này vào﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Vì mẹ sao? Người con gái trong giấc mơ đó có thực sự là cô không? Còn người đàn ông kêu tên Kỳ Kỳ đó là ai? Những con người đó là ai? Cô không biết, không biết. Tất cả những gì cô thấy được đều mờ nhạt, cơ hồ là ảo ảnh. Cỗ hoảng sợ xông lên đỉnh đầu, tiềm thức mách bảo cô, quá khứ của cô sẽ chẳng tốt đẹp gì. Cô muốn biết về gia đình cô. Muốn biết những việc xảy ra lúc trước. Muốn biết tất cả.
Trong giờ phút Hàn Nhi đang hoảng loạn hoang mang thì bỗng ngoài cửa, một tiếng nói êm dịu lo lắng vang vào.
- Cô chủ, cô không sao chứ, có cần cho người vào xem không?
Ở bên ngoài, chị hầu gái cúi người lo lắng hỏi, vốn dĩ cô đang quét dọn các phòng ngủ nhưng lại bị giọng hét mang nỗi hoảng sợ của Hàn Nhi làm giật mình liền nhanh tay quăng đồ vội vội vàng vàng chạy sang đây. Cam đoan, cô chủ mà có chuyện gì, không chỉ cô mà còn vạ lây cho tất cả người làm ở đây, nếu tâm trạng cậu chủ xấu, sẽ đưa toàn bộ đến tổ chức Reigh xử lý a!!!
- Không, em không sao, cảm ơn chị.
Hàn Nhi bình tĩnh lại đưa mắt nhìn ra cửa khẽ nói, cô cảm thấy rất có lỗi, không ngờ mình lại kinh động người khác như vậy.
- Vậy mời cô xuống ăn sáng, với lại cậu chủ có dặn, cô phải thử toàn bộ số trang phục cậu chủ đã đặt mua.
- Dạ, em biết rồi.
Hàn Nhi kinh ngạc trả lời, từ lúc nào cái tên lạnh lẽo vô tâm cũng đó nghĩ cho cô.
- Vâng.
Người hầu đứng ngoài cửa nghe Hàn Nhi trả lời, không nhanh không chậm liền rời khỏi.
Hàn Nhi xốc chăn lên leo xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương cô thở dài, bây giờ tóc tai cô lù xù, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Đôi mắt còn đỏ hoe do khóc lúc nãy vẫn chưa hết. Cô ra nông nỗi này đều là do cái giấc mơ đáng ghét đó. Bật vòi nước, cô bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.
Một lát sau cô bước xuống lầu, mặc dù đã ở nơi này lâu nhưng cái cô biết được chỉ là tầng hai và nhà chính. Từ lúc được anh cứu về, trừ ra những lúc ban đầu thì kể từ tuần trước cô gặp được anh rất ít, đoạn, nói đến hôm qua Hàn Nhi cô lại bực. Tự nhiên lại bị người ta rượt đánh không lý do. Mà qua hôm sau anh cũng biến mất tiếp. Cô bĩu môi, biệt thự thì âm u như nhà ma, còn chủ biệt thự thì cũng không khác gì ma. Đi đi về về như biến hình siêu nhân.
- A! Cô chủ, cô ngồi đi.
Một nữ phụ bếp thấy Hàn Nhi đi xuống thì nở một nụ cười tươi rói rồi nhanh chân đến kéo ghế cho cô, bình thường thì họ rất phép tắt nếu không sẽ bị cậu chủ trừng phạt nhưng hôm nay không có cậu chủ, ngược lại bọn họ sẽ bớt run và căng thẳng hơn. Bởi vì cô chủ này rất thoải mái, tốt bụng.
- Cảm ơn em.
Hàn Nhi cười ngại ngùng nhìn người trước mặt, có vẻ ít tuổi hơn cô nên xưng em vậy.
Lát sau, từ phía trong thức ăn được dọn ra bàn, do là thức ăn sáng nên tương đối đơn giản không quá phô trương. Chỉ có sữa, sanwich, trái cây và vài món dễ tiêu. Hàn Nhi nhìn thức ăn xong lại đưa mắt nhìn năm người hầu gái đang bao quanh mình cười ngượng nói, làm sao đây cô không có thói quen bị người khác nhìn khi đang ăn nha.
- Mọi người đi làm việc của mình đi, em tự ăn được.
Mà năm con người nào đó khi nghe Hàn Nhi nói thì lại ngớ người ra như robot. Không cần phục vụ sao? Thật lạ.
- Cô chủ nói thì mọi người ra làm việc của mình đi.
Một người đàn bà từ phía trong bếp đi ra mang thêm một ly kem khẽ cười nói.
- Vâng, thím Nhu.
Năm con người kia nhìn nhau, sau đó như hiểu được gì thì vội đồng ý rồi lập tức rời đi.
Thím Nhu không quá lớn tuổi, chỉ cỡ chừng năm mươi, thím cầm ly kem bước lại phía Hàn Nhi sau đó đặt nó xuống bàn, thím lấy ghế ngồi xuống nói.
- Tôi là quản gia ở đây, thường thì chỉ ở khu nhà phía sau khuôn viên biệt thự nên cô không thấy, biết cô sẽ hỏi nên tôi trả lời luôn.
- Dạ.
Hàn Nhi nhìn người trước mặt mà trong lòng cả kinh, cô có hơi bất ngờ khi thím Nhu ngồi xuống ghế, chả phải người làm ở đây đều luôn kính cẩn hay sao? Hình như vị quản gia này rất đặc biệt đối với Kì Nam nên không bị anh trừng phạt, cũng may anh vẫn còn tốt bụng, không xấu tính quá.
Hàn Nhi vừa ăn vừa có hơi khó chịu trong lòng, nãy giờ thím Nhu vẫn còn ở đây. Tuy không phải là cô ích kỉ nhỏ nhen nhưng mà bà ấy nhìn cô chằm chằm mãi cứ như là người ngoài hành tinh. Cô cắm thìa vào ly kem trên bàn bỏ lên miệng ăn, nhưng thìa kem chưa kịp nuốt thì bỗng nhiên vị quản gia khó tính nào đó cất tiếng hỏi làm cô ho sặc sụa.
- Cô yêu cậu chủ tôi sao?
Hàn Nhi ho sặc ho sụa muốn nôn, phun ra hết kem trong miệng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, cô đành nói anh em vậy.
- Khụ... khụ... không phải, là, là anh em thôi, đúng rồi, là anh em, khụ̣...
- Vậy sao, cô nên cảm ơn trời vì cô có khuôn mặt này, nếu không cô đã chết từ lâu rồi.
Thím Nhu nghe Hàn Nhi nói thì khẽ cười châm biếm đáp lại, bà đứng dậy khỏi ghế định rời đi nhưng bất ngờ Hàn Nhi nắm tay bà lại cất giọng nghi hoặc hỏi.
- Ý của thím là sao?
Nhưng đáp lại cô chỉ là một cái nhìn khinh bỉ trêu chọc cùng với một câu nói "lạc đề".
- Trời hôm nay đẹp đó, cô nên ra ngoài vườn dạo đi, hoa hồng nở rất đẹp.
Nói xong, thím Nhu liền giũ tay Hàn Nhi ra mà bước đi rời khỏi. Cô nhìn theo bóng dáng cao gầy của bà ấy với ánh mắt hoang mang. Cảm ơn vì cô có khuôn mặt này là sao?
Hàn Nhi ăn xong, cô cũng không muốn quan tâm đến những gì thím Nhu nói nữa. Cùng lúc đó người hầu của Kì Nam đưa cô đi thử đồ. Đứng trong phòng trang phục nhìn những bộ đồ dành cho cô mà cô chỉ biết há hốc kinh ngạc. Rất nhiều đồ, nhiều đến nỗi chính cô cũng làm biếng đếm mà sợ hãi bị bắt thử. Tên này điên chắc, bắt cô thử ba tủ quần áo, thử hết chắc cô cũng điên theo anh ta. Kì Nam anh ta nhiều tiền thật nhưng cô thì không nhiều sức nha. Huống chi toàn váy là váy, mua một bộ đồ "kín đáo" là có vấn đề à? Mà bên những chị hầu gái khi thấy biểu hiện nhăn nhó của cô thì chỉ cười khẽ nói: "Cô chủ tốt số lắm nha, tất cả đều do cậu chủ chuẩn bị, cô chủ mau mau thử đi, toàn đồ hiệu đẹp".
Hàn Nhi khóc ròng trong lòng, tốt số gì chứ, xui xẻo thì có. Thấy vậy cô nhanh chóng cười xòa lấy đại một bộ váy kín đáo nhất thay vào rồi vọt nhanh ra khỏi phòng trang phục, lúc nãy nghe thím Nhu nói hoa hồng nở rất đẹp, biệt thự này cũng có vườn hoa sao? Cô muốn đi xem nha!!! Lâu nay cứ ở trong biệt thự, cô ngộp chết rồi.
Đám người hầu phía sau nhìn theo bóng dáng chạy như bay của cô - ngơ ngác.
*Phòng thay đồ ở lầu 2
(Còn tiếp)
Sad: Ở chap trước Sad có nói là "Cánh bướm bên ngực trái", ở đây Sad nói cụ thể là từ vai xích xuống khoảng 3-4-5 cm nha, tại k biết nói sao nên nói vậy, mb đừng hiểu nhầm
- Mấy chap sau diễn biến ly kỳ, bất ngờ hơn, nhiều bí mật nổ ra <3
|
|
♚ Mảnh Vỡ Kí Ức 28: Đây Không Phải Là Cô (2)
♥ Tôi sẽ cố gắng trở thành một hacker thật giỏi. ♥ Để có thể mở khóa trái tim em. . . . . ♥ Mà không cần mật khẩu.
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
Ở biệt thự, bầu trời vào buổi sáng rất trong xanh. Không khí lại vô cùng mát mẻ khi đang chuyển thu, mọi người hầu bên trong hiện giờ thì đang bận rộn làm việc, dọn dẹp cho một ngày mới, mặc dù chủ của căn biệt thự này, rất ít khi trở về. Nói thật ra, Kì Nam xem nhà của mình như một khách sạn phòng bị.
Hàn Nhi bước ra khỏi ngưỡng cửa chính, cô dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm đường đi đến vườn hoa, hôm nay rất lạ a, xung quanh không hề có vệ sĩ canh gác giống như mọi hôm mà cô nhìn thấy. Nhìn một chút, cô như một đứa trẻ đi lạc mất phương hướng, nơi rộng như thế này, vườn hoa ở đâu. Trước mắt cô khoảng vài chục mét là một đài phun nước, phía bên trái nghe nói là khuôn viên của biệt thự. Khẽ cắn môi một cái, cô quyết định đi về phía dưới cửa sổ mà lúc trước cô nhảy lầu, phía khuôn viên. Vừa bước đi được một lát, cô đã đứng phía dưới cái cây lúc trước. Bỗng nhiên, vào giây phút cô đang buồn bực ngó tới ngó lui thì một giọng nói trong trẻo hỏi hang từ phía sau lưng truyền về, bất giác làm cô giật mình.
- Cô chủ, cô đi đâu thế?
Hàn Nhi giật mình hét lên xoay người lại, mới sáng sớm mà ai muốn nhát ma cô. Lập tức khi thấy trước mắt mình là một người con gái quen thuộc đang cầm bình xịt tưới cây thì cô bỗng thở phào nhẹ nhõm, là chị Hoa, hai con ngươi to tròn của cô vốn buồn bực thì bỗng sáng bừng lên.
- Chị chỉ cho em biết vườn hoa ở đâu đi?
Mà đối với cô hầu gái tên Hoa nào đó, khác với vẻ hưng phấn của Hàn Nhi, khuôn mặt vốn bình tĩnh nhưng khi nghe đến câu hỏi thì bỗng dưng biến sắc, tái nhợt đi sợ hãi, vội vàng hơu mạnh tay cảnh cáo khuyên cô, âm điệu nghe vô cùng hoảng hốt.
- Cô chủ, cô đừng bao giờ đi đến đó, cậu chủ mà biết chắc chắn sẽ tức giận, tốt hơn là cô trở vào lại biệt thự đi.
Cô hầu gái hoảng hốt nói, khuôn mặt của cô tái mét đi, dâng đầy lên một nỗi sợ hãi, nói xong liền nhanh chóng chạy đi không muốn để Hàn Nhi bắt được mình. Làm sao đây, cô không thể chỉ, nếu chỉ cho Hàn Nhi đi đến đó, cậu chủ sẽ không kiềm chế được mà giết chết luôn cả hai mất. Còn nhớ hai năm trước, Reign tuyển chọn người hầu cho "biệt thự lớn" và biệt thự này, có một cô gái không biết rõ nên đã đi nhằm vào vườn hoa, vì do nơi đó toàn trồng hoa hồng, nghe nói còn xinh đẹp như một thiên đường nên cô gái đó luyến tiếc không hề rời đi, cũng chẳng biết cô ta nhìn thấy được gì ở đó. Kết quả cậu chủ nổi giận, hai mắt hằn đỏ như máu tươi, tựa ác quỷ tula gọi hồn. Nổ một phát súng trúng ngay tim khiến cô ta chết thảm, máu loang lỗ chảy ra khắp một mảng sân cỏ ở khuôn viên. Hôm đó, miệng cậu chủ không ngừng rích lên lạnh lẽo. Khung cảnh đáng sợ ấy, cô không muốn chính mình là nạn nhân.
Hàn Nhi nhìn theo bóng dáng hoảng hốt vội vàng của cô hầu gái mà chính mình lại dâng lên một cỗ khí khó hiểu, chỉ là ngắm hoa thôi mà, cần gì phải tức giận, Kì Nam anh ta đúng là một con người quái lạ. Hừ lạnh một cái, Hàn Nhi bực tức nhìn xung quanh tìm người giúp nhưng cũng chẳng thấy ai. Bất đắc dĩ thở dài, cô đành tự mình đi tìm vậy. Chân cô bắt đầu di chuyển bước đi, vừa đi lại vừa không ngừng nhìn xung quanh tìm tòi. Đang đi về hướng đằng sau khuôn viên biệt thự thì bỗng cô thấy phía bên phải xuất hiện một lối mòn nhỏ, mọc đầy cỏ dại. Quái lạ, chẳng phải mọi nơi đều được dọn dẹp sao, như thế nào nơi này lại toàn cỏ dại. Vốn tính tò mò còn dữ hơn sự sợ hãi. Hàn Nhi liền đi vào phía trong, hai bên lối đi, cỏ dại mọc cao lên quẹt vào chân cô làm đau rát. Cô cứ đi, cứ đi, khoảng mười phút sau thì bỗng dưng cô bất ngờ dừng chân lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Hai mắt trợn ngược há hốc sốc toàn tập. Trước mặt cô, một vườn hoa rộng lớn vô cùng hiện ra. Xinh đẹp, rất đẹp, đẹp như một bức tranh vẽ vô giá. Thoáng chốc, khóe môi đỏ hồng khẽ cong lên hình thành một nụ cười hoàn hảo thõa mãn, cuối cùng Hàn Nhi cô cũng tìm ra được vườn hoa nha. Nơi tuyệt vời như thế này mà tại sao lại cấm vào, rõ điên rồ.
Cô tươi cười chạy ào vào phía bên trong vườn hoa, nụ cười nở trên môi... trong sáng hồn nhiên không vướng lên một hạt bụi trần. Cô buông bỏ xung quanh, không quan tâm quá khứ của chính mình. Mặc kệ, cô chỉ cần hiện tại bản thân mình vui vẻ là được.
Trong vườn hoa hồng sặc sỡ rộng lớn, hình ảnh của một cô gái xinh đẹp chạy nhảy nhìn vô cùng nổi bật. Tà váy trắng khẽ bay phất phơ trong làn gió mát. Mái tóc dài mượt mà xõa qua đôi vai gầy gò nhỏ bé, bay nghịch ngợm rối tung. Trên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên tiên kia, hàng mi dài cao vút khẽ run run theo từng cơn gió nhẹ lướt qua. Từ sâu trong đáy mắt cô gái chứa thập phần những tia vui vẻ khó có được. Hình ảnh này. . . như một tiểu thiên sứ giữa chốn trần gian, trên khắp cơ thể ấy, mị lực tỏa ra không ngừng.
Hàn Nhi vui vẻ chạy lòng vòng quanh các khóm hoa, cô kiều diễm giữa nơi xinh đẹp sặc sỡ, tại sao ở đây chỉ trồng hồng đỏ a. Bỗng dưng từ xa, cô thấy được thứ gì đó màu trắng nhấp nhô lên, ở phía dưới một gốc cây. Toàn một vườn hoa hồng đỏ, chả lẽ cái đó là hoa hồng trắng. Nghĩ vậy cô liền vui vẻ bước đi lại. Kết quả khi thấy được thứ đó, cô liền bất động chôn chân tại chỗ.
Trước mặt Hàn Nhi, từ lúc nào đã xuất hiện ra hình ảnh của một ngôi mộ màu trắng được xây cất rất xa hoa. Cô đứng bất động tại chỗ chỉ biết nhìn chằm chằm vào nó, từ sâu trong đáy mắt đã chuyển sang hình thành lên một cỗ kinh hãi. Tại sao nơi này lại chôn người, xuất hiện một ngôi mộ, sao mọi thứ trong ngôi biệt thự này đều khiến cô khó hiểu.
Hàn Nhi bắt đầu di chuyển gần lại phía ngôi mộ. Cô tò mò muốn biết là ai mà được Dương Kì Nam ân quyền đặc biệt chôn cất xa hoa ở một nơi tuyệt vời như thế này. Bỗng dưng, khuôn mặt cô trắng bệch đi, đôi môi đỏ hồng mím chặt lại tím ngắt thều thào hoảng loạn, một nỗi hoang mang được hình thành trong lòng.
- Cô chưa chết mà.
Hàn Nhi hoảng hốt lùi dần lùi dần cách xa ngôi mộ đi. Đến khi đôi chân đầy vết xước gặp phải tảng đá thì vấp té. Cô ngã khụy xuống đất, hai bàn tay chống lên nền cỏ. Miệng hơi hé ra lẩm bẩm gì đó. Cô chưa chết, rõ ràng chưa chết mà. Tại sao bia mộ đó lại khắc tên cô. Sai rồi, sai hết rồi, là bia mộ đó khắc sai tên.
Cô vô hồn nhìn thẳng vào tấm bia được khắc đầy kỉ xảo. Nếu như đây không phải là cô. Vậy đích thị là chỉ một người khác. Bây giờ thì cô đã hiểu, tại sao mà Kì Nam anh ta lại cấm người khác vào đây, anh ta rõ là có bí mật. Đoạn, nhớ tới những lời Dương Ân Diệp nói. Hàn Nhi chỉ cảm thấy một loại chua xót tràn lên cổ họng, lòng ngực bên trái nhói đau, ánh mắt cô đờ đẫn. Hóa ra, hóa ra cô là một kẻ thế thân, lấy tên người khác để tồn tại. Khóe môi nhợt nhạt kia khẽ nhếch lên hình thành một nụ cười gượng gạo đầy chế giễu. Cô không là gì của anh, cần gì phải khốn khổ như thế này.
- HÀN NHI, CÔ RA ĐÂY CHO TÔI.
Bỗng dưng bên ngoài, một tiếng hét hung hăng truyền vào thính giác khiến Hàn Nhi rung người. Âm điệu này, rất quen. Hai tay cô run rẫy hoảng hốt, giật mình xoay người lại.
Là...
(Còn tiếp)
- Sad: orry mấy ace, có chap lâu rồi mà tại hết 3G post hk đc. - Gay cấn rồi a!!! ^^
|
♚ Mảnh Vỡ Kí Ức 29
Là...
Hàn Nhi mở to hai mắt nhìn trừng trừng cái hình dáng quyến rũ đầy những đường cong cơ thể đang sổ sàng chạy vào. Cô đoán quả không sai mà, là cô ta. Cái cô gái đã đánh thẳng nguyên cái túi xách to vào đầu cô. Cô ta tìm cô làm gì a!!! Không phải giống hôm trước chứ. Đừng đùa với cô, hôm nay không hề có vệ sĩ, cũng không biết Kì Nam có trở về hay không, lỡ như cô ta hành động thì bảo cô phải làm sao đây? Nói thật Hàn Nhi cô rất sợ cô ta a, nghĩ đến hôm trước Hàn Nhi lại hoảng, hai bàn tay bất giác cùng run run.
- HÀN NHI, CÔ RA ĐÂY.
Dương Ân Diệp nhìn xung quanh hét lớn, giọng điệu vô cùng hung hăng tìm kiếm Hàn Nhi. Cũng may cô còn ngồi dưới đất, căng bản là bị hoa hồng che khuất không thể nào thấy được. Cỡ chừng cô ta chỉ đứng cách xa cô vài mét.
Máu của Dương Ân Diệp đã sôi tới độ không thể đun nóng hơn. Hai mắt cô ta rực lửa như muốn thiêu rụi tất cả hoa hồng ở đây, khiến ngay cả Hàn Nhi nhìn thấy cũng phải rùng mình. Vốn dĩ mục đích chính của cô ta đến đây là để kéo con ả Hàn Nhi giả kia đi xem "phim tình cảm" của anh Nam, nếu như mà một mình cô ta đi xem thì đâu có được. Thím Nhu với cô ta có quen biết, rõ ràng là bà ta nói Hàn Nhi ở trong vườn hoa mà bây giờ tại sao lại không thấy. Cô ta chỉ muốn rời khỏi cái nơi này thật nhanh thôi a, đối với vẻ đẹp lộng lẫy của nơi này cô ta không phải mê luyến mà là sự run sợ, cũng bởi vì nơi này là nơi chôn giấu... cái tội lỗi của Kì Nam. Hoa hồng đỏ rõ ràng là đại diện cho màu máu.
Nghĩ đến đây cô ta liền sợ hãi mà không dám nghĩ tiếp. Bỗng dưng, đôi con ngươi vừa sợ hãi kia chợt lóe sáng. Cô ta thấy được một phần chiếc váy máu trắng. Mà lúc này, Hàn Nhi thấy cô ta nhìn chằm thằm thì liền giật mình nhìn xuống chân. Cô hoảng hốt, bị cô ta phát hiện rồi.
Dương Ân Diệp nhanh chóng xông thẳng đến chỗ Hàn Nhi, lấy bàn tay của mình lôi tay cô kéo mạnh lên như cầm một khúc gỗ khiến cô đau nhức mà nhăn mặt. Cô ta trừng mắt nói, đối với ngôi mộ thì cũng chỉ liếc sơ qua chứa đầy những tia khinh bỉ cho cái tên được khắc trên mộ sau đó thì liền lờ đi.
- Đi theo tôi, nhanh.
Hàn Nhi thấy hành động của cô ta thì liền hoảng hốt giằng tay ra, phản khán kịch liệt, không đi, cô rất sợ a: "Đi đâu, tôi không đi, buông tôi ra".
Vì sự giằng tay vùng vẫy của Hàn Nhi khá mạnh khiến Dương Ân Diệp đang mang giày cao gót thi liền bị té ngã thảm hại xuống đất. Cô ta vội vàng đứng bật dậy tức giận nghiến răng cười lạnh nói.
- Đi với tôi, tôi cho cô biết thân phận thật sự của cô.
Hàn Nhi nghe Dương Ân Diệp nói, cô mím chặt môi lại chần chừ, cô ta nguy hiểm như vậy có đáng tin hay không? Bất giác cô nắm chặt tay nghi hoặc hỏi lại.
- Tôi tin cô được sao?
Đối với thái độ của Hàn Nhi, cô ta vẫn là cười nhạt nói.
- Tôi không đáng tin, nhưng anh Nam thì đáng, anh ấy đang tìm thân phận cô. Tôi đưa cô đi tìm ảnh.
- Được.
Sau một lúc suy nghĩ, Hàn Nhi quyết định đi theo cô ta, dù sao cô cũng chỉ có một mạng, bất quá thì mất thôi. Cô cần biết về quá khứ của cô.
Ngay sau đó, Hàn Nhi đi theo Dương Ân Diệp ra xe. Cô ngồi ở phần ghế phía sau, từ đầu tới cuối chỉ im lặng không nói. Mà Dương Ân Diệp láy xe ra khỏi biệt thự, trong lòng không khỏi cười lạnh. Kì Nam, hôm nay anh không cho người canh gác biệt thự, quả là một sai lầm.
Hàn Nhi ngồi trên xe, cũng chẳng biết cô ta chở cô đi đâu, đoạn đường nào. Chỉ biết bây giờ đầu cô đang rối lên như một mớ bòng bong, lỡ như Kì Nam anh ta về nhà mà không thấy cô thì sao? Đoạn, cô tự cười một cái, chắc sẽ không có gì. Cô dẫu sao cũng chỉ là *con mèo hoang gặp phải hang cọp, được anh ta cứu về thôi. Ném bỏ suy nghĩ ấy đi, cô xoay người nhìn ra dòng người bên ngoài, đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy những cảnh này kể từ khi cô tỉnh lại.
(*Mèo hoang gặp phải hang cọp: Mèo hoang chỉ Hàn Nhi. Cọp là chỉ Kì Nam)
Ngược với tâm trạng của Hàn Nhi, Dương Ân Diệp thì lại vô cùng háo hức vui vẻ, sắp có kịch ngắn cho cô ta xem rồi a. Bây giờ, chỉ sợ là không kịp cho Hàn Nhi gặp cảnh Kì Nam ôm ấp một cô gái khác thôi.
Két ///
Chiếc xe bỗng dưng lách mạnh vào một góc đường rồi thắng gấp lại khiến Hàn Nhi xém chúi nhũi xuống. Cô bực tức trừng mắt với cô ta sau đó thì liền tự mình giơ tay mở cửa xe đi xuống. Mà đối với thái độ của Hàn Nhi, cô ta là không quan tâm, vội vàng đi lại một chiếc hộp trước cánh rào của một tòa nhà cao đồ sộ vô cùng uy nga. Hàn Nhi nhìn mà phải "oa" lên một cái, đẹp quá. Khi chiếc thẻ trên tay Dương Ân Diệp vừa được đút vào cái hộp thì *cánh rào cũng tự động mở ra. Toàn bộ toà nhà này là: "Lục Hạc". Khách sạn lớn nhất thuộc tập đoàn Dương thị, chỉ dành cho các thương nhân, ông chủ giàu có và tầng lớp quý tộc. Để phòng tránh bọn nhà báo xâm nhập, nơi đây đã cho dùng chế độ "Thẻ vip". Ai có thẻ mới được phép vào phía bên trong. Vì vậy vô cùng nghiêm ngặt. Dương Ân Diệp nhìn xung quanh, hôm nay vắng tanh không có người chắc là do Kì Nam đã ra lệnh không cho tiếp. Cô ta kéo tay Hàn Nhi chạy lại phía khách sạn muốn tìm kiếm Kì Nam.
Vừa lên khỏi các bật thang. Hàn Nhi do bị lôi mạnh đi đau tay quá nên bực tức hét lên, vùng vẫy khỏi cái xiếc tay của cô ta, mặc dù đây là đại sảnh khách sạn nhưng cô lại không hề biết.
- Cô rốt cuộc là đưa tôi đi đâu? Đưa tôi trở về nhanh. Gạt người.
Mà Dương Ân Diệp nào để ý đến cô nữa. Hai mắt cô ta sáng bừng nhìn vào một cặp tình nhân ôm nhau đang chuẩn bị đi vào thang máy. Tuy không nhìn thấy được rõ khuôn mặt nhưng hai vóc dáng kia, vô cùng hoàn mỹ. Cô ta thấy được mục tiêu thì liền hét to lên đến cả quầy tiếp tân cũng giật mình.
- ANH NAM.
Hai con người kia nghe thấy tiếng gọi thì bất giác xoay người lại. Đôi đồng tử lạnh lẽo của Kì Nam nhìn thẳng vào Dương Ân Diệp, đôi môi khẽ cười lãnh khốc, cũng không chú ý đến người đứng kế cô ta. Thậm chí tay anh còn đang ôm lấy eo của một cô gái. Cô ta đến đây làm gì?
Khốn kiếp!
Mà lúc này, Hàn Nhi nghe cô ta hét thì cũng giật mình xoay người qua nhìn về hướng thang máy.
Bất chợt hai ánh nhìn chạm nhau...
Dương Ân Diệp nở nụ cười tàn nhẫn.
(Còn tiếp)
- Sad: Stt1: Post bù cho CN, CN tuần này post không được. - Stt 2: Không hay thì bỏ qua dùm Sad ha -.- Sad bị mất bản thảo ba lần, một lần 1200 kí tự Sad khùng rồi, tức mún tự tử định bỏ lun cái truyện, mỏi tay sắp chết, lười viết lại dống bản đầu tiên, có trách thì trách cái wattpad bị khùng, lưu r mà xóa of ngta.
Thân!
|
♚ Mảnh Vỡ Kí Ức 30: Bị Trêu Chọc.
Từ đằng xa ở thang máy nhìn lại, Kì Nam từ đầu cho tới cuối vốn dĩ chỉ chú ý đến một mình Dương Ân Diệp. Nào ngờ khi chạm phải ánh mắt của một người con gái quen thuộc nào đó, anh hơi nhíu mày lại có vẻ nằm ngoài dự đoán, sau đó thì liền lờ đi xem như chưa từng có gì xảy ra. Phản ứng rất tự nhiên, bình thản?!
Cô gái đứng bên cạnh Kì Nam hoàn toàn cũng không để ý đến chuyện gì, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên cười cười, nắm lấy bàn tay rắn chắc của anh lay mạnh, chu đáo nhắc nhở.
- Kì Nam, ai kêu anh đó, có phải người quen không, lại đó gặp đi kẻo mất quan hệ tình cảm a!!!
Mà Kì Nam đối với hành động thân mật của cô gái ấy, anh nghe xong hoàn toàn cũng không quan tâm mà chỉ nhàn nhạt cất giọng của mình lên để trả lời, trong lòng ngược lại càng thêm lạnh lẽo, âm u.
- Em gái thôi, Á Quân, em đừng để tâm.
Lâm Á Quân khi nghe anh nói, chẳng những không nghe lời mà còn cười tươi lôi kéo tay anh.
- Thôi nào, đi lại đó thôi.
Kì Nam bị lôi kéo, bất tri bất giác lại đi theo. Nhìn về bóng lưng của Lâm Á Quân, anh lại khẽ cong môi lên cười lạnh, đợi lát nữa thôi, cô sẽ là đồ chơi của tôi.
Lâm Á Quân kéo tay Kì Nam đi. Rất nhanh chóng đã đứng song song với Dương Ân Diệp và Hàn Nhi. Bỗng dưng khi đến gần, ánh mắt cô ta nhìn cô chợt lóe sáng, sau đó thì lại biến mất như chưa từng xuất hiện, lại cười thân thiện chào hỏi.
- Chào hai em gái, đến đây làm gì thế, hình như nơi này không thích hợp với độ tuổi của hai em.
Dương Ân Diệp nghe Lâm Á Quân cố tình nói móc mình, lập tức trừng mắt lại nhìn chằm chằm cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống, bàn tay của cô ta liền trực tiếp nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Hàn Nhi xiếc chặt lại, đau đến nỗi cô phải nhăn mặt. Miệng nhẹ nhàng cười châm chọc xoáy đểu lại.
- Đừng gọi là em gái thân mật thế chứ, chúng ta nhìn là biết bằng tuổi nhau, vậy có phải cô cũng không thích hợp vào đây không? Huống hồ đây là khách sạn của gia đình tôi, tôi vào lúc nào chẳng được.
- Cô...
Lâm Á Quân tức đến nghẹn họng, trợn mắt nhìn Dương Ân Diệp. Bắn bên này không được, cô ta liền bắn thẳng qua phía bên kia. Ngay lập tức híp mắt nguy hiểm nhìn Hàn Nhi trêu chọc.
- Cô bé, em tên gì, cái người bên kia đã nói cô ta vào được. Vậy còn em, chả lẽ trốn vào sao?
Hàn Nhi từ nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào tay Kì Nam đang thân mật ôm eo Lâm Á Quân hoàn toàn không chớp mắt, đột nhiên bị người khác lấy mình ra trêu chọc. Nhất thời giật mình chỉ biết câm nín. Là Dương Ân Diệp đưa cô vào đây, nói như vậy thì chả khác nào nói chính mình là đứa con nít bị dụ dỗ sao?
Lúc này, Lâm Á Quân đang cong môi cười cười. Chả hiểu sao cô ta lại có cảm giác mình đã gặp qua Hàn Nhi, thậm chí bây giờ còn có ác cảm, hận cô đến thấu xương. Bỗng dưng vào giờ phút Hàn Nhi chỉ biết nín lặng, lại có một giọng nói thứ ba chen ngang vào. Nghe thật lạnh lẽo, mang hương vị chết chóc của một con quỷ sắp tấn công người.
- Á Quân, chúng ta đi thôi.
Kì Nam quan sát nãy giờ, nhìn khuôn mặt của Dương Ân Diệp. Rõ là muốn giở trò nhưng bất quá anh lại không để tâm đến. Anh nhếch mép bình thản nói, nói xong thì lại liền ôm eo của Lâm Á Quân xoay người mà bước đi. Từ đầu tới cuối, vốn dĩ xem Hàn Nhi như không khí, chưa hề tồn tại trong mắt.
- Tôi đi đây.
Lâm Á Quân nháy mắt với hai người nói một câu, sau đó thì cũng liền nắm tay của Kì Nam bước nhẹ nhàng đi theo. Trong đôi mắt kia, đầy những tia vui vẻ, hạnh phúc.
Dương Ân Diệp cong môi cười đắc chí thỏa mãn, từ ngay lúc đầu cô ta cũng chưa từng tức giận hay ganh ghét vì chuyện của Kì Nam cùng Lâm Á Quân vào khách sạn. Bởi vì cô ta không phải đứa ngốc dễ tin người. Một đứa ngốc y như cô gái đang thẩn thờ đứng kế bên cô vậy. Bàn tay cô ta đang xiếc chặt tay Hàn Nhi cũng nhất thời buông ra.
Mà Hàn Nhi, từ lâu đã quên mất cái cảm giác đau đớn ấy rồi. Cô đờ đẫn đưa mắt nhìn theo hai bóng lưng của một cặp tình nhân ôm nhau thân mật đang khuất dần sau cánh cửa thang máy, khuất dần, khuất dần rồi đóng kín lại hẳn. Bỗng dưng cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường và nhói lên. Đau! Một loại cảm giác truyền lên từ con tim khiến cô muốn bật khóc. Một giọt nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mi, cô liền nhanh chóng đưa tay quệt bỏ đi nó. Tại sao phải khóc, cô bị làm sao thế này?
- Mới đó đã khóc rồi sao, vui không?
Dương Ân Diệp khoanh tay lại, đưa mắt nhìn cô cười lạnh hỏi, giọng nói ấy càng về sau càng chanh chua đáng ghét. Hàn Nhi xiếc chặt đôi bàn tay yếu ớt của mình lại liền cất giọng hỏi cô ta.
- Cô là cố ý cho tôi xem cảnh này?
Nghe Hàn Nhi nói, miệng Dương Ân Diệp cũng nhanh chóng nhếch môi lên chán ghét mà trả lời.
- Ừ, thì sao, xem rồi thì về thôi.
Ngay lập tức khi cô ta nói xong thì liền kéo tay Hàn Nhi lôi đi khiến cô không kịp phản ứng gì.
Hàn Nhi bị lôi kéo thì chỉ biết bước nhanh theo Dương Ân Diệp. Cô cũng không muốn ở đây nữa. Kì Nam hoàn toàn chỉ xem cô là vô hình má thôi. Cô bước từng bước nặng nề như một cái thây ma, không linh không hồn. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh ôm ấp vừa nãy của anh.
(Còn tiếp)
Sad - Do dạo này Sad phải viết tập San nộp cho trường gấp nên k có thời gian post, xl all.
- Mình biết chắc chap này chắc chắn sẽ bị cắt ngang ngay khúc gay cấn nên mb đợi chap sau xem hết luôn ha cho đỡ tức, chap sau tới nam chính nhà mình diễn, bối cảnh... Phòng khách sạn -.- (tưởng tượng trước đi mb :v)
|