Chap 23: Đồ Chơi Thay Thế (1)
ღ Nếu một ngày em gây ra
Tội lỗi...
ღ Hãy nói với tôi...
ღ Tôi sẽ thay em gánh chịu
Tất cả... . . . . . .
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
- Ân... Ân Diệp tiểu thư.
Cô hầu gái hoảng hốt cúi vội người xuống chào hỏi, cũng không quan tâm đến dụng cụ lau dọn đang nằm bừa bãi dưới chân. Mồ hôi sợ sệt cứ liên tục túa ra chảy dài xuống hai bên thái dương. Phải nói đối với Dương Ân Diệp, người hầu bọn họ trong lòng nguyền rủa, còn bề ngoài thì khác xa, là thái độ vô cùng sợ hãi a!!! Còn nói, ông chủ ở bên phía biệt thự lớn là vô cùng cưng chiều cô ta, còn cậu chủ thì thôi đi, mặc dù vô cùng ghét bỏ nhưng đối với những việc ngang ngược của cô ta cũng không hề để tâm, lần này không hề có cậu chủ ở đây, xem ra cô chủ tương lai của bọn họ tiêu rồi, tâm trạng của cô hầu gái ngày càng lo lắng căng thẳng, nhịn không được liếc mắt nhìn Hàn Nhi đang không quan tâm mà còn nhàn hạ ăn bánh kia.
Mà bên phía Dương Ân Diệp, cô ta nghe thấy người hầu chào thì bất giác nheo mày lại, tự cảm thấy bản thân mình là quái thú, cần gì phải sợ sệt như vậy? Bất quá bây giờ cô cũng không quan tâm đến thái độ của người hầu, tìm Kì Nam thì có lẽ tốt hơn, hai tháng nay kể từ khi đi du học Pari trở về, cô còn chưa hề gặp được anh a, toàn bị ba lớn ngăn cản, cái gì mà quản lý tập đoàn, lo việc tổ chức, hừ cô mặc kệ không quan tâm, ba lớn chắc chắn gạt cô, cô chỉ muốn gặp Kì Nam thôi nga.
- Anh Nam đâu, không có ở đây sao?
- Tiểu thư, cậu chủ mấy hôm nay chưa hề trở về.
Cô hầu gái khẽ khàn thốt ra từng chữ, ngữ điệu cũng không dám thất lễ. Phải nói, người hầu trong ngôi biệt thự này, hoàn toàn là do tổ chức Reign lựa chọn, cho nên mặc dù là tình huống nào đi nữa thì cũng phải giữ một thái độ "tôn kính", thông tin ở đây hoàn toàn bị phong tỏa, ai dám lan truyền ra ngoài thì đều bị chính Reign giết chết, nếu xui xẻo không chừng còn liên lụy luôn cả người thân. Được chọn làm người hầu ở đây, trừ khi già nua chết đi hoặc bị tử thì cũng chưa từng có ai rời khỏi, xem ra cả đời bọn họ đều không khác gì bị cầm tù.
- Ai ở sau lưng cô thế? Tránh ra cho tôi. Dương Ân Diệp cau mày nghi hoặc trong lòng hỏi người hầu, nhưng cũng không kiên trì mà chờ đợi được câu trả lời. Thẳng tay đem cô hầu gái đẩy sang một bên chỉ kịp làm cô ta hét lên một tiếng: "Tiểu thư...".
Quái lạ, người làm mà cũng được an nhàn ngồi ghế ăn bánh ngọt sao? Có phải hay không là Kì Nam anh ấy quá dễ giải với bọn cấp dưới. Hừ nếu vậy thì chính tay cô sẽ giúp anh xử lý việc gia đình, trừng trị bọn vô phép tắc này.
- Cô là ai, sao lại ở trong biệt thự của anh Nam?
Cô ta đi lại gần Hàn Nhi nhíu chặt mày mà cất giọng đanh thép nói, rõ ràng âm thanh êm dịu vô cùng nhưng lại bị cô ta biến thành một giọng nói chanh chua chán ghét. Từ sâu trong đáy mắt cô ta ánh lên vẻ ganh tỵ cũng không kém phần xem thường. Ngồi trên chiếc ghế cao là một cô gái thập phần xinh đẹp, xinh đẹp theo một vẻ thuần khiết trong sáng như một đóa hoa hồng chưa nhuốm máu tanh tưởi. Trên khắp cả cơ thể hoàn mỹ chỉ khoát lên một chiếc áo sơ mi trắng dài làm não Dương Ân Diệp nhất thời truyền lên một luồng huyết hồng tức giận. Chỉ thấy trước mắt một mái tóc dài đen như mực xõa qua đôi vai yếu ớt, đôi mi mắt cong dài che đậy một đôi con ngươi buồn bã thăm thẳm, đây không phải là thứ hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông chứ là gì, cô ta mặc đồ khiêu gợi, sạch sẽ như thế căn bản nhất định không phải người hầu. Còn nói, mấy hôm nay Kì Nam không về, rõ ràng là gạt người, gạt người. Anh không về mà cái cô gái này như thế sao, cả người hầu mà cũng dám gạt cô.
Tức giận, Dương Ân Diệp không hề muốn chờ đợi Hàn Nhi trả lời, đi thẳng về phía cô hầu gái đang sợ sệt lùi chân kia mà phóng lửa.
- Ân... Ân...
Chát///
- Câm miệng, người hầu tụi bây không xứng gọi tên tao, dám gạt tao, tao sẽ nói với ba lớn cho tụi bây tử hết.
Dương Ân Diệp trừng mắt hét lớn, cô ta cứ giống như bị điên mà tán mạnh vào mặt cô hầu gái đến bật máu ở khóe môi. Từ nhỏ đến lớn, cô ta ghét nhất chính là bản thân mình bị người khác xem thường. Vốn xuất thân của cô ta là một đứa trẻ ở cô nhi viện Hồng Mạch bị những đứa bé lớn hơn trêu ghẹo, xem thường khiến cô ta chán ghét, oán hận đến tận xương tủy, năm đó nếu không nhờ cô ta là một đứa trẻ xinh đẹp, mưu trí nhất trong đám trẻ dơ bẩn kia may mắn được ba lớn nhận về nuôi gặp được Kì Nam và làm nhị tiểu thư của Dương gia thì có lẽ bây giờ cô ta đã là một con bé ăn xin ở nơi đô thị phồn vinh này rồi.
- Tiểu thư... hức... tôi chưa gạt cô... huhu... xin cô... đừng nói... hức... với ông chủ... hức...
Cô hầu gái sợ sệt lắc mạnh đầu, nước mắt giàn giụa nhìn Dương Ân Diệp van xin, khóc lóc cầu khẩn, mà đối với thái độ của người hầu, cô ta vẫn tức giận trừng mắt không quan tâm.
RẦM!!!
- CÔ LÀ AI MÀ ỨC HIẾP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG THẾ?
Trong không gian não nề với tiếng khóc lóc đau thương. Một tiếng đập bàn mạnh mẽ đi kèm theo một tiếng hét mang vô vàn tức giận đến chói tay vang lên làm ngọn lửa trong lòng Dương Ân Diệp không kiềm chế được bùng phát. Chỉ thấy trong tầm mắt cô ta hiện giờ luôn ẩn hiện lên một hình dáng đang đứng khó khăn nhìn cô ta chằm chằm như muốn thiêu đốt. Nhếch mép cười như không cười, cô ta khoanh tay ung dung nhìn Hàn Nhi hỏi.
- Vậy cô là ai?
- Tôi... tôi...
Nghe Dương Ân Diệp hỏi, nhất thời Hàn Nhi lại không biết phải nên trả lời ra sao mới đúng, mối quan hệ của cô cùng Kì Nam chỉ tóm gọn là hai từ "Không biết", cô ở đây cũng chẳng biết mình có bổn phận gì nữa a!!! Tình nhân? em gái? bạn giường? hay osin? Cô thật sự cũng không biết nữa a!!! Chỉ là lúc nãy thấy cô ta quá đáng cô mới tức giận ra mặt thôi, hừ.
- Sao, là hồ ly quyến rũ anh Nam à, chết tiệt mày đi chết đi.
Cô ta không nghe được câu trả lời thì tức giận chửi Hàn Nhi, sau đó liền không câu nệ mà như kẻ điên lấy cái túi xách đen trên tay tán thẳng vào đầu cô một cái đau điếng người. Phải nói, trên cái túi xách ấy đều có những gai nhọn bằng kim loại mốt mới đâm ra.
Hàn Nhi bị tán đến choáng váng nhất thời sợ hãi hét "Á" lên một tiếng sau đó thì nhanh chóng muốn rời ghế mà chạy đi, chỉ có điều chân cô lại không hề tốt a!!! Do đó chạy cũng rất chậm, mà ở phía sau Dương Ân Diệp cầm túi xách cũng tức giận không buông tha, miệng liên tục mở ra hét lớn: "Đứng lại".
- Ân Diệp tiểu thư đừng mà, đừng.
Cô hầu gái phía sau cũng đáng thương gọi với theo van xin, tiêu rồi. Nếu cô chủ tương lai mà có chuyện gì mạng của bọn họ cũng sẽ không xong mất. Bởi vậy khi gặp Dương Ân Diệp, bọn họ mới sợ hãi như thế. Khi tức giận cô ta luôn giống như một kẻ điên, không hề bình thường.
Leng Keng...
Xoảng ///
Choang ///
- ĐỨNG LẠI CHO TAO.
Hàn Nhi nghe tiếng hét gần kề sau lưng mình nhất thời truyền lên một cỗ khí hoảng loạn, cô gái sau lưng cô rốt cục là bị điên sao? Cô đâu có làm gì cô ta. Chân cô đau quá, nó vừa mới dần hồi phục mà. Mồ hôi trên trán chảy xuống ướt đẫm cả loạn tóc. Tay cô không ngừng mà lấy mọi thứ đồ xung quanh ném chặn lại đường của Dương Ân Diệp.
- Hộc... đau... đau quá.
Cô mở miệng than nhẹ một tiếng, không cần biết đồ gì, đồ cỗ hay đồ la mã gì cô ném cô chọi hết. Chỉ sợ bây giờ dừng lại, cô ta liền đánh cô không biết thành cái dạng gì. Vừa nãy bị cô ta tán mạnh một cái, cô sợ đau lắm rồi. Mấy mũi nhọn nhọn trên túi xách của cô ta đâm vào trán cô rất đau.
RẦM
Choang///
Bịch ///
Hàn Nhi sợ hãi gặp cái gì liền không nhân nhượng ném cái đó, thoáng chốc từ nhà ăn ở tầng hai cho đến nhà chính đều bị cô phá cho tan tành, những mảnh vỡ từ gỗ cho đến thủy tinh, pha lê văng tứ tung khắp nơi, gối sofa thì lại nằm vương vãi ở dưới sàn gạch, chén, dĩa, xoong,... đều bị cô chọi nằm lung tung khắp cầu thang trải dài xuống, còn có cả những con cá bị cô nhẫn tâm làm vỡ nhà nên còn đang khó khăn nhảy lạch đạch trên vũng nước còn sót lại . Bởi vì hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa cho người làm ở biệt thự nên hầu hết cũng không có ai giúp đỡ cô. Ở phía sau những âm thanh ấy lại không ngừng truyền đến.
- TIỂU THƯ... hộc...
- MÀY ĐỨNG LẠI...
- ÂN... TIỂU...
Hàn Nhi nghe mà cứ khóc ròng trong lòng, liền liều phía cánh cửa lớn biệt thự mà chạy đến, nếu cô nhớ không lầm thì phía ngoài kia có vệ sĩ, họ chắc chắn sẽ giúp cô. Nếu không nhờ cái cô gái kia mang giày cao gót thì có lẽ cô đã bị bắt từ lâu. Chân cô sẽ không phải cà quèn nữa mà chính thức thành què luôn a!!!
(Còn Tiếp)
- Chả biết nên cho ai cứu Hàn Nhi? -.- cơ mà quậy quá sim bị thằng tổng đài dịch heo khóa mất tiêu, lên = wifi ghét quá, haizz.
|
Chap 24: Đồ Chơi Thay Thế (2)
ღ ♥ ღ Tôi là "nam chính" ღ ♥ ღ Cô ấy là "nữ chính" ... Còn em ... . . . . . . ღ ♥ ღ Là diễn viên "dự bị" =)))
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
Kítttt ///
Ở trước cánh cổng cao lớn nguy hiểm của một ngôi biệt thự xa hoa và giàu có quen thuộc. Giờ phút này lại xuất hiện thêm một chiếc ôtô khoát lên một màu đen bí ẩn tăm tối đỗ vào.
Cạch... Người con trai lịch lãm ngồi ở hàng ghế tài xế sau khi dừng xe liền không nghỉ ngơi mà vội vội vàng vàng mở cửa kính xe chạy về phía sau, lại giơ tay mở cánh cửa khác, bộ dáng vô cùng khẩn trương.
Cạch... Lại một tiếng kêu nhỏ vang lên.
- Prinz, tới nơi rồi.
Người con trai mở cánh cửa khẽ khom người xuống đều đều nói, cũng không dám đưa mắt nhìn thẳng vào người ngồi trong xe. Mà bên phía đối diện, người kia cũng không hề nói gì, chỉ thoảng lạnh nhạt liếc mắt qua một cái, sau đó liền bước xuống xe.
Thời điểm đôi giày đen sang trọng vừa đặt xuống mặt cỏ, lập tức cũng thu hút tất cả vệ sĩ xung quanh khu vực. Mọi người ở gần chỗ anh ta đứng, ai ai cũng lẵng lẽ cúi người xuống như chào hỏi.
Bóng dáng tiêu sái lạnh lùng mà nhấc chân chậm rãi bước đi. Những hình ảnh như thế này, dường như đã quá quen thuộc. Đút tay vào túi quần, Kì Nam bình thản nhếch nhếch khóe môi mà lướt qua từng hàng người. Ba ngày nay không có anh, con búp bê ấy như thế nào? Thả rông cô ba ngày, quá dư thừa.
Đang đi sắp tới cửa lớn, Kì Nam bỗng nhiên khựng chân lại, nhìn chiếc xe màu trắng sữa vô cùng nổi bật ở đằng xa trong khuôn viên, mày anh bất giác nhíu chặt lại như sắp đụng tới đôi mắt, xe này nhất định là của...
- Prinz, tiểu thư Ân Diệp vừa mới tới đây, cô ấy nói muốn lấy đồ cho ông chủ nên đã đi vào bên trong, tôi cản không được.
- Câm miệng.
Kì Nam tức giận lạnh lẽo rích từng chữ qua kẽ răng nhìn người đàn ông đang run sợ vừa chạy lại đứng kế bên mình. Rõ ràng anh đã nói không cho phép ai vào? Sao bọn người này cư nhiên lại dám cãi lời, còn dám cho đứa con gái "không bình thường" đó chạy vào. Ngu xuẩn, đây là nơi của anh, tại sao nói lấy đồ là có thể lấy. Còn nói, nếu cô ta trông thấy Hàn Nhi, chắc chắn sẽ gây chuyện.
Khốn kiếp!!!
Hừ lạnh một cái, anh bước chân nhanh chóng muốn vào phía trong xem tình hình. Nhưng chân chỉ bước được vài bước, lập tức khựng lại như một bản nhạc bị rích. Sâu thẳm trong đôi con ngươi hổ phách từ lúc nào đã hiện diện ra hình ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp, cả cơ thể chỉ khoát lên một chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình, xốc xếch chạy nhanh lại phía một anh vệ sĩ như cầu cứu.
Đáng chết!!! Cô không thấy anh sao? Quyền sở hữu cô là của anh, như vậy mà cư nhiên vẫn dám níu tay thằng khác trước mặt anh? Ăn mặc như thế mà dám bước chân ra khỏi biệt thự, muốn quyến rũ người của anh ư? Cơ thể cô, chỉ một mình anh được ngắm. Cho dù chỉ muốn nhìn chân của cô thì cũng đừng hòng mà mơ tới. Lửa nóng trong lòng dâng trào, anh tức giận di chuyển nhanh chóng về phía con búp bê nào đó. Đến gần phía sau cô, cư nhiên mà cô vẫn không hề biết đến sự hiện diện của anh. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn Hàn Nhi như muốn nuốt chửng cô luôn vào bụng. Tia sáng chợt lóe, hình như là... cô khóc. Nhưng anh không quan tâm, cũng không muốn quan tâm.
- Cô muốn tạo phản?
Bất thình lình giật lấy tay cô từ phía sau, anh nắm chặt cổ tay như muốn bóp nát từng mảnh xương trong khớp. Đôi môi khẽ cười lạnh mà thốt ra từng chữ như mang hàm ý đe dọa run người.
- Prin... cậu chủ...
Anh chàng vệ sĩ run run vội vàng rút cánh tay đang bị Hàn Nhi kéo lấy trở về. Vốn thường gọi là Prinz nhưng lần trước Prinz đã dặn kĩ, những lúc có mặt Hàn Nhi tiểu thư, phải gọi bằng cậu chủ. Vừa nãy khi cậu chủ xuất hiện, xém tý nữa là cậu bị hù chết. Cậu chủ tức giận, vốn không phải do cậu a!!! Là do Hàn Nhi, không biết từ đâu chạy ra kéo tay cậu mà thở hồng hộc nói không nên lời.
- Cút.
Đối với sự chào hỏi run sợ của anh chàng kia, ánh mắt Kì Nam lại thêm âm trầm vài phần. Không câu nệ giữ thái độ bình thản như bình thường được mà thẳng thừng dùng từ nặng nề mà đuổi đi. Vừa nãy con búp bê đó là ôm tay cái tên chết tiệt này. Anh phải thay đổi toàn bộ vệ sĩ ở đây rồi. Hừ. Đối với anh cô ta còn chưa thân mật như thế.
- A ĐAU!!! Buông ra.
Mà bên phía Hàn Nhi, cảm giác đau nhức bất ngờ truyền đến cổ tay làm cô không chịu được mà liền nhanh chóng xoay người lại, càng bất ngờ hơn người muốn "bẻ gãy" tay cô lại là Kì Nam? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Cái gì mà tạo phản? Cô không hiểu. Đang định hét lên kêu anh buông ra một lần nữa thì ở đằng sau đã có một cô gái nào đó nhanh miệng hơn cô.
- MÀY ĐỨNG LẠI.
Hàn Nhi nghe tiếng hét, cả cơ thể cứng đờ lại. Khuôn mặt cũng không được như bình thường. Ngược lại còn tái mét đi. Trời ơi, cô ta đến rồi.
Kì Nam nhìn sắc thái như bị bệnh trên mặt Hàn Nhi, nhất thời cau chặt mày mà buông lỏng tay cô ra khiến nó buông lơi xuống, mà Hàn Nhi, lại không có biểu hiện gì. Khóe mắt cô ứ ra nước như muốn chực khóc ngay lập tức. Cùng với tiếng hét hung tợn kia. Kì Nam khẳng định, việc anh lo lắng đã xảy ra.
- Cô ta tới, anh làm ơn cứu tôi, cứu tôi đi... hức...
Kì Nam nghe Hàn Nhi nói như van xin mình, vốn định không quan tâm xem cô xử lý ra sao. Nhưng nhìn thấy cô nấc lên từng tiếng, lại cũng không nỡ nhìn nước mắt cô rơi. Nên không nói không rằng, lãnh đạm liếc nhìn từ trên xuống dưới người cô, bộ dạng quyến rũ này của cô, anh cũng không muốn chia sẻ cho ánh mắt người khác. Nghĩ vậy liền trực tiếp bế cô lên làm cô bất ngờ mà hô lên một tiếng.
- Này, tôi chỉ nhờ anh cứu tôi thôi mà.
Thân thể cô vốn nhỏ bé, vì vậy mà nằm trong lòng anh cũng giống như bế một đứa bé nhỏ tuổi. Cô đỏ mặt ngại ngùng ôm cổ anh mà nói nhỏ, nếu không chỉ sợ bị té, cô sợ nhất là đau a!!! Chỉ vì như vậy nên cô mới muốn anh giúp mình.
- Nếu muốn xuống thì tiếp tục nói, hừ.
Kì Nam hừ lạnh không chút cảm xúc cảnh cáo Hàn Nhi làm cô bĩu môi lầm bầm nói: "Bộ cười với mình một lần thì chết à?"
- Câm miệng.
Cô nằm sát trong lòng ngực anh, những lời cô nói tất nhiên anh đều nghe. Muốn anh cười với cô à? Đòi hỏi. Môi anh khẽ cong lên hừ lạnh, sau đó liền đặt chân bước vào.
Mà lúc này từ trong biệt thự. Một bóng dáng quyến rũ chạy gấp gáp ra. Trên tay còn giơ lên "món vũ khí kim châm" tán vào đầu Hàn Nhi khi nãy.
Dương Ân Diệp cầm túi xách đen từ phía trong chạy ào ra. Gặp được anh thì giống như "cá sắp chết gặp được nước". Đôi mắt sắc sảo được trang điểm cần thận lấp lánh như châu sa. Miệng mở ra hét to làm Hàn Nhi đang im lặng cũng giật mình.
- Anh Nam.
Kì Nam nhìn Dương Ân Diệp, đôi mắt chợt lóe sáng băng lãnh. Đứa em gái nuôi này, anh là chán ghét từ đầu tới cuối muốn giết bỏ, cô ta biết quá nhiều chuyện về anh. Nếu không phải nể tình ba, mạng của cô ta đã không còn từ lâu.
- Nói.
- Anh buông cô ta ra, cô ta dám xông vào lấy quần áo của anh mặc, là hồ ly, anh tuyệt đừng tin cô ta.
Dương Ân Diệp vốn đang vui mừng vì gặp được Kì Nam thì ánh mắt bỗng tối đi vội vàng nói, trên tay anh là đang ôm con quỷ cái đó. Chết tiệt.
Kì Nam nghe cô ta nói thì ngay lập tức ngước xuống nhìn Hàn Nhi, tuy cô ta nói là sai, nhưng lấy đồ anh mặc là thật. Từ lúc nào cô có quyền tùy tiện như vậy.
Mà Hàn Nhi đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của anh, tâm trạng bỗng chốc chùn xuống. Anh xem cô là hồ ly quyến rũ người thật sao? Cô là không biết lấy đồ ở đâu mà mặc a!!! Nhất thời lại không biết trả lời anh thế nào mới đúng. Cô liền buồn bã mà cụp mắt xuống.
Kì Nam hơi khó chịu nhìn biểu hiện của Hàn Nhi, sau đó cũng không quan tâm mà lãnh khốc nói, ánh mắt xa lạ vô cùng.
- Là tôi cho phép, còn nữa hôm nay cô đã làm gì Hàn Nhi, tôi bỏ qua. Nếu còn lần sau thì cô nên tự hiểu, về đi.
Hàn Nhi ở trong lòng Kì Nam, từ trong lòng truyền lên một cỗ khí thất vọng. Cứ tưởng anh sẽ "trả thù" giùm mình. Cô gái này có quan hệ gì với anh, cô rất tò mò, rất muốn biết.
Mà bên phía Dương Ân Diệp, biểu hiện của cô ta vô cùng kì lạ. Cũng không quan tâm đến lời nói cảnh cáo của anh. Từ đầu đến cuối chỉ chú ý vào một điểm. Một bàn tay cô ta bụm miệng mình để để thoát ra tiếng hét lớn, ánh mắt không thể tin nhìn Kì Nam. Một tay còn lại chỉ thẳng vào cơ thể anh đang ôm Hàn Nhi run run cất giọng nói.
- Cô... cô ta... cô ta tên Hàn... Nhi sao, chả phải... chả phải...
Giọng Dương Ân Diệp run rẫy đứt quãng nói, lúc này Kì Nam mới biết... anh lỡ lời.
- Im miệng cút về cho tôi.
Chết tiệt!!! Anh tức giận xiếc mạnh cánh tay của mình. Không hề muốn cô nghe thấy. Những việc này cô không nên biết. Mà Dương Ân Diệp, đột nhiên lại cười lớn lên, bộ dạng vô cùng khổ sở.
- Ha ha~!!! Anh lấy tên con ả kia gán ghép vào cơ thể của con hồ ly tinh này, anh thấy đáng sao? đáng sao? Ha ha~ Anh điên rồi.
Kì Nam nghe thấy cô ta nói, ánh mắt chợt thâm trầm đi vài phần, từ sâu trong đáy mắt bừng lên hai ngọn lửa tức giận, tay anh không kiềm chế được mà xiếc thật mạnh làm Hàn Nhi mặc dù muốn giả vờ ngủ cũng vô cùng đau đớn mà nhăn mặt, nhưng lúc này anh nào nghĩ đến cảm giác của cô nữa. Đôi con ngươi lạnh lẽo thấu tim gan hằn lên từng tơ máu đáng sợ. Anh rích từng chữ qua kẽ răng nói như hét, âm điệu không mang lên nổi một hơi ấm.
- CÚT NHANH CHO TÔI.
Nói xong anh liền tức giận không lưu tình Dương Ân Diệp là con gái, giơ cao chân đá thẳng vào mặt cô ta một cái "bốp" khiến cô ta chỉ biết trợn mắt nhìn anh, choáng váng ngã xuống đất, máu chảy dài khóe miệng. Mà Kì Nam nhìn cô ta, vẫn không thương xót mà ngược lại còn âm trầm cười lạnh một tiếng vô tình. Mạng của cô ta, anh không lấy không được.
- Xéo khỏi đây chờ chết đi, cô biết quá nhiều.
Mà cô gái nằm dưới đám cỏ kia, từ lúc nào đã ngất đi. Môi anh khẽ nhếch lên cười đau khổ. Nhìn thấy Hàn Nhi thở đều đều trong lòng. Nghĩ rằng cô đã ngủ nên anh từ từ chậm rãi đi vào bên trong biệt thự, không liếc nhìn mặt Dương Ân Diệp trắng bệch dù chỉ một lần. Mà anh nào biết, con búp bê nào đó lại không hề ngủ, từ đầu tới cuối hoàn toàn nghe hết tất cả.
(Còn tiếp)
- Haizzz Sad bk mb rất bất mãn vì Sad post chap chậm, nhưng hãy thông cảm T^T a!!! Đừng bơ, do Sad bị sốt a!!!
|