Này Vợ Yêu Đừng Sợ!
|
|
Chap 14: Prinz - Trụ sở Reign.
Bạn thân !!! - Khi Bệnh nó quăng một câu ... ¤+ Chết chưa Mày - Khi có chuyện Buồn nó bảo ... ¤+ Buồn kệ Mày - Khi Hụt Hẫng , nó kêu ... ¤+ Nhảy lầu đi Mày Nhưng ,, - Lúc thật sự " Cần " - Chưa bao giờ nó nói ra 2 từ ... ¤ ... Tao Bận.
ミ☆彡Šād'x AlØnë'ƍミ☆彡
Vụtt... \\\ Vèoo...
Những âm thanh vượt gió của một chiếc ô tô đen sang trọng bí ẩn xé toạt cái màn đêm lạnh giá thường ngày. Bầu trời đen tối trên cao kia mù mịt những gợn mây che lấp đi các vì tinh tú lấp lánh. Chiếc ôtô đen lướt băng băng trên con đường rộng lớn với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Bên trong chiếc xe bí ẩn ấy, một người con trai bình thản đến kì lạ không hề tỏa ra hoảng sợ. Nhưng ngược lại, đôi con ngươi lãnh khốc đến tột độ, hàng trăm tia thâm trầm và nguy hiểm bắn ra cứ như dòng tia lade chết chóc. Anh ta chống tay mình lên chiếc cửa sổ của xe mà ngắm nhìn cái dòng người vui chơi đông đúc ở phía lề đường bên ngoài. Đôi lúc, mày kiếm hơi nhíu lại rồi dần dần cũng giãn ra. Trong ánh mắt người con trai ấy chỉ cảm nhận được sự vô tình u tối và những màn mờ của suy nghĩ mông lung mà chẳng ai có thể hiểu được.
- Prinz , đã sắp tới trụ sở chính.
Ngồi phía trước vô-lăng, một người đàn ông có khuôn mặt hung tợn khẽ cất tiếng kính cẩn mà báo cáo, toàn thân ông ta đều khoát lên một bộ trang phục đen bóng nhẵn. Ai cũng có thể nhận biết được ông ta là một thành phần mafia khó đụng.
Nhìn lên mặt gương chiếu, chỉ thấy phía sau ghế, người con trai khoát vest đen với khuôn mặt hoàn hảo lãnh khốc mà thờ ơ không hề có ý định trả lời người đàn ông đó.
Không gian ảm đạm im lặng và im lặng. Tất cả chỉ là tiếng những ngọn gió nghịch ngợm thổi "vù vù" ngoài khung cửa sổ xe. Môi người con trai nào đó lại hơi nhếch lên chút ít khi nhớ đến hai chữ "búp bê".
Lát sau, không gian im lặng vốn có lại bị phá vỡ bởi một tiếng dừng xe vô cùng chói tai.
Rét... Kíttt ///
Chiếc ôtô huyền bí thắng gấp lại trước một nơi như lâu đài ma vô cùng đáng sợ và rộng lớn. Tất cả xung quanh được bao bọc bởi các hệ thống rào chắn điện từ và lade nguy hiểm. Phía bên trong của các rào chắn chỉ thấy một tòa thánh to lớn được bao phủ lên một màu đen davil quen thuộc. Đêm nay bầu trời rộng lớn không hề có sao, càng làm cho cái màu đen đó ẩn hiện tăng thêm phần chết chóc. Tất cả cứ như bị hòa lẫn vào chung với cái bóng tối tàn ác. Đen và đen. Bên ngoài các rào chắn của hệ thống là một khu rừng rậm với quy mô nhỏ nhưng vô cùng ghê sợ chỉ để làm tăng thêm sự cảnh báo cho kẻ thù khi tấn công, đột nhập. Và ở một nơi đáng sợ như thế này thì chỉ có thể tồn tại ở trụ sở của tổ chức Reign và người nắm toàn quyền thống trị là Prinz.
Hai người đàn ông cũng mặc một bộ vest đen đứng ở cánh cổng của trụ sở khi thấy chiếc ôtô ấy dừng lại thì cũng hoảng, vội vàng mà chạy lại mở cửa xe. Bởi vì sao ư? Ở đầu chiếc xe ấy có gắn một hình mặt trăng khuyết màu trẳng vô cùng khác biệt và nổi bật. Mà hình mặt trăng màu trắng này, chỉ có chiếc siêu xe của Prinz mới có thể có được. Vì vậy tất nhiên là họ biết.
- Prinz.
Hai người đàn ông mafia đó nhanh chóng mở cửa xe ra, rồi cúi người xuống kính sợ mà chào hỏi, trong hai bờ môi ấy chỉ thốt ra mỗi một chữ "Prinz" rành rọt.
Phía trong chiếc siêu xe, người con trai nào đó lại bình thản bước ra không hề nói gì. Anh đút đôi tay của mình vào túi quần rồi chậm rãi đi vào phía trụ sở.
Khắp mọi nơi ở trong các khu vực của trụ sở đều có phân bố những vệ sĩ mafia canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Bóng dáng đơn độc lạnh lẽo của người con trai đi đến đâu ai cũng khẽ cúi người mà thốt ra từ "Prinz" ở khóe môi.
- Prinz.
Một người con trai cỡ chừng 23 tuổi từ xa chạy lại cúi người chào, sâu trong đôi mắt anh ta chứa vô vàn những áp lực và run sợ không thể nào che giấu đi được.
Mà phía bên Kì Nam, anh chỉ khẽ liếc đôi con ngươi lạnh lẽo mà nhìn, sau đó cung khẩu quyền rũ cũng lập tức mà hé mở ra làm âm thanh lạnh tanh cứ vang đều đều trong không gian huyền bí.
- Sao?
Chỉ duy nhất một chữ được phát ra từ đôi môi quyến rũ nhưng lại làm cho chàng trai kia, mồ hôi chảy nặng nhọc từng giọt mà không dám trả lời. Thấy đối phương im lặng, Kì Nam cũng không hề nói gì mà xoay người bước đi tiếp. Chàng trai kia cũng lẳng lặng mà đi theo phía sau.
Chỉ chốc lát, hai con người đã nhanh chóng đi vào trong trụ sở, khung cảnh bên trong thật làm người ta bất ngờ kinh ngạc, khác với vẻ đáng sợ đen tối ở bên ngoài thì ở bên trong là cả một nơi xa hoa tráng lệ, xinh đẹp đến ước ao. Nơi đây rất lớn, xung quanh là các cột trụ to lớn của trụ sở, phía trên trần thì có khắc một hình mặt trăng khuyết màu trắng bao phủ ở trung tâm của các cột trụ. Và tất nhiên phía bên trong cũng được trang bị thêm đèn. Phía hai bên các cột trụ là hai hàng vệ sĩ gắt gao đứng khẽ cúi người nói "Prinz". Tất cả mọi thứ ở phía bên trong trụ sở chủ yếu là màu vàng và màu trắng cho đến các loại bình cổ trang trí khắp nơi. Tòa thánh của trụ sở rất cao theo đó có thể nhận thấy tổ chức Reign không hề có quy mô nhỏ.
Kì Nam nhìn khung cảnh bên trong thì chỉ khẽ lạnh nhạt mà liếc nhìn một cái rồi bước đi tiếp, bởi vì những khung cảnh như thế này, dường như đã nhìn thấy quá quen mắt rồi. Anh đi lướt qua hai hàng vệ sĩ kia rồi nhanh chóng bước vào phía trong, đi đến "nơi của Prinz".
Thời gian lại từng giờ từng phút trôi đi. Hiện tại chỉ thấy bóng dáng của hai người con trai đứng trước cửa một căn phòng.
Người con trai lãnh khốc tuyệt hảo chỉ khẽ liếc qua cái con người đang run sợ đứng kế mình mà nhàn nhạt mở miệng phát ra hai chữ không đầu không đuôi.
- Ở đây.
Mà người kia nghe thấy thế thì cảm thấy có bất ngờ, sau đó chỉ hơi cúi xuống như thể đồng ý. Trong đôi mắt ấy chứa thập phần vui mừng, có ai biết là.... anh ta không hề muốn vào trong để rồi bị áp lực mà chết mất.
Cạch /// Kì Nam giơ bàn tay rắn chắc mình mà mở cánh cửa màu đen ra. Và đây cũng là căn phòng của Prinz. Một âm thanh nhỏ được phát ra giữa không gian im lặng. Lập tức ở phía bên trong căn phòng cũng xuất hiện ra hai bóng người.
- Prinz.
(Còn tiếp)
- Prinz : Ông hoàng. - Reign : Thống trị Cả hai đều dịch theo tiếng của Đức, như vậy cho mới mẻ.
Au: Sad công nhận bản thân mình cũng ảo tưởng k thua kém ai ==!!! Cơ mà nhiều chỗ như tòa thánh, vân vân và mây mây, Sad k bíc nói sao nên nói nz, có gì mn thông cảm dùm lun nha, còn có gì thì mn tưởng tượng thêm iii. Sad sợ chém nữa là có ngừi chém Sad unzzz
|
|
Chap 15
~ Chết thì sẽ như thế nào nhỉ ??? ~Một đống người giả vờ khóc lóc đau thương. ~Một số thì đến viếng như một nghĩa vụ. ~Một số thì tính toán để đánh đề. ~Một số thì xì xào bàn tán vì sao nó lại chết. ~Cuối cùng rồi sẽ chẳng có ai nhớ đến cái người đã chết ấy nữa!
===ʚîɞSäd's Vämpire'ssʚîɞ===
- Prinz.
Từ trong một căn phòng to âm u mang một màu đen quen thuộc bao phủ tản ra vô số những nỗi căng thẳng đến rung người, chiếc ghế sofa mang một màu đỏ của thứ dung dịch tanh tưởi phía bên trái xuất hiện ra hai thân ảnh nam tính đang cúi người quen thuộc, khuôn mặt của hai chàng trai xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn phòng mờ mập trông bí ẩn vô cùng. Những giọt mồ hôi lo lắng trên bờ trán đang được mái tóc che khuất kia không ngừng chậm rãi lăn dài xuống hai bên thái dương đến ướt đẫm, thời gian từng phút từng giây lại trôi qua, hai người con trai đó từ lúc nào đã quay lại, ngồi xuống vị trí ghế của mình mà nghiêm túc nhìn về phía chàng thanh niên đang đứng ở cánh cửa sắt đằng xa kia.
Mà phía bên Kì Nam, anh chỉ lẳng lặng đảo đôi con ngươi lạnh lẽo của mình mà nhìn xung quanh căn phòng, nhận thấy sự sợ hãi lo lắng toát ra không ngừng từ hai người con trai vừa mới chào mình ngồi ở chiếc sofa kia, đôi môi quyến rũ của anh lại cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo đáng sợ. Nhấc đôi chân bước về phía một chiếc bàn lớn dành cho Prinz ở đằng sau bộ sofa nóng rực đỏ chói kia, anh cong người bình thản mà dựa vào ghế nhắm mắt lại nhàn nhạt cất âm giọng lãnh khốc quen thuộc của mình lên.
- Nói.
Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ vừa mới được vang lên trong cái không gian tràn đầy sự lo lắng thì càng làm cho hai chàng trai tuyệt mỹ kia run sợ, như vậy nhưng mà cư nhiên vẫn quét bỏ nỗi lo lắng đang đong đầy sang một bên mà trả lời.
- Prinz, cậu... có thể bỏ qua được không? Tôi và Nguyên Lâm đã lỡ để lão Thành chết.
Âm điệu nam tính run run mà mập mờ trong câu nói nhẹ nhàng vang lên giữa căn phòng u tối đầy những nỗi đáng sợ, chàng trai đó nhăn khuôn mặt lại khó chịu cất giọng vang, đầu hơi run run lắc lắc mà cúi xuống để mái tóc xập xòa quyến rũ thập phần.
- Tại sao không tham gia Dcula như lời tôi nói, Bách Minh?
Bỏ qua câu trả lời báo cáo đầy run sợ kia, Kì Nam không quan tâm mà bâng quơ thốt ra vài chữ, trong câu nói chứa muôn phần những ý tứ đe dọa làm người nghe kinh hãi không kém, theo thời gian trôi đi, anh đột nhiên mở đôi mắt mê hoặc của mình ra, những ánh nhìn thâm trầm lạnh lẽo mà nguy hiểm cư nhiên cứ bắn thẳng vào người một chàng trai có tên là Bách Minh đang ngồi sofa phía dưới kia.
Cơ thể Bách Minh ngồi phía dưới mà run bần bật lên theo từng đợt. Cảm giác lạnh lẽo như cõi âm truyền về từ sống lưng phía sau khiến cậu kinh hãi. Càng kinh hãi hơn là câu nói tràn đầy lãnh khí của Kì Nam, ngước khuôn mặt nam tính hoàn hảo của mình lên mà đối diện với những đường nét yêu nghiệt trên cơ thể của người con trai cao cao tại thượng kia, Bách Minh gào thét trong lòng, tại sao cậu lại là "nô lệ" dưới quyền của cái tên này chứ. Sẽ có ngày cậu giết chết "Prinz" cho xem, chỉ có điều... tất cả chỉ là ảo tưởng thôi. Khóe môi của cậu giật giật, ánh mắt của Kì Nam hiện tại là đang muốn hù dọa hay là muốn giết chết cậu trực diện đây? Dù thế nào thì tương lai chắc cậu cũng sẽ bị áp lực mà có giấy báo tử gửi về mất a.
Không gian dần dần lại trầm xuống trong bầu không khí nặng nề ảm đạm, Bách Minh đang hé mở đôi cung khẩu của mình ra định trả lời câu hỏi Kì Nam thì bỗng dưng một giọng nói thứ ba từ lâu không hề xuất hiện lại nồng đậm vang lên cả một căn phòng làm cho Bách Minh bất ngờ đến cứng người lại.
- Là do tôi.
(Còn tiếp)
- Cho Sad sorry chap ngắn nha >< dù gì 200 kí tự nữa là 1000 rồi :33 Ở Reign thì kêu = Prinz không à ha, theo quy tắc ^^~
|
Chap 16
☃ Đặt lưỡi lam vào tay :-x ☃ Máu chảy nhưng môi cười. ☃ Đặt niềm tin vào người. ☃ Môi cười đến máu chảy. ██████████████████⊙Ѡⓞ
- Là do tôi.
Dưới cái không gian tăm tối của một căn phòng sặc lên cảm giác lo lắng của Bách Minh thì một giọng nói nam tính khác lại hô to thay thế mà nhận tội. Kì Nam khẽ nhíu đôi mày lại, lập tức liền dời cái ánh nhìn nguy hiểm lúc bấy giờ được bắn lên người của Bách Minh mà liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn sang chiếc sofa ở phía bên trái. Trong tầm mắt của anh hiện tại chỉ thấy được một cơ thể to lớn nam tính lấp ló sau ánh đèn vàng mờ ảo nhạt nhạt của căn phòng. Đôi môi anh theo thời gian cũng khẽ nhếch lên nhàn nhạt mà hỏi bỡn cợt.
- Tại sao, Nguyên Lâm?
Câu hỏi của Kì Nam vừa mới được thốt ra khỏi vòng cung mê hoặc kia thì liền làm cho Bách Minh và Nguyên Lâm cứng đơ người lại. Sao hôm nay anh lại tra hỏi nhiều thế? Chẳng phải ngày thường dửng dưng bất cần lắm sao? Không lẽ bây giờ hai cậu lại nói mình không gia nhập Dcula là do "sợ". Như vậy thì rất mất mặt a~. Không phải họ sợ chết đâu nga, mà là họ sợ ĐAU.
Thấy Bách Minh im lặng không nói gì, bất giác khóe môi của Nguyên Lâm co rút mạnh mẽ. Là sao vậy trời, cậu là muốn cứu cậu ta nha, sao giờ lại im lặng, muốn hại chết cậu à, hừ. Đau khổ trong lòng không thôi, Nguyên Lâm mếu môi liền cất tiếng nói của mình mà trả lời, âm điệu lo lắng lại vang lên đều đều.
- Là... là tôi không muốn đồng đội của mình lao vào đau đớn thôi, Dcula rất nguy hiểm, cậu cũng biết mà Kì Nam...
Mà phía bên anh khi nghe câu nói của Nguyên Lâm vừa thốt ra thì tia nhìn lập tức sắc lạnh hơn, hai người này là muốn gạt anh sao? Lừa gạt Prinz ư? Đôi làn môi quyến rũ của vị nam thần thoáng chốc đã nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo đến quỷ dị. Làm cộng sự với anh đã lâu như vậy mà lại không hiểu rõ anh. Đôi mắt hổ phách mê hoặc thoáng chốc biến tan đi hết những tia lạnh lẽo thấu xương mà thay vào đó lại là những ánh nhìn rực lửa. Nhưng bất quá bây giờ đang là lúc anh cần đến sự trợ giúp của họ. Vẻ mặt của anh vẫn dửng dưng dường như cũng không quan tâm đến nữa mà hỏi.
- Tại sao lão ta chết, ai làm?
- Tô... i... nhưng... nhưng mà mặc dù lão ta chết nhưng chúng ta vẫn khai thác được một vài thông tin quan trọng.
Bách Minh run run mà lên giọng trả lời, nãy giờ ngồi ở đây, cậu cứ như "tắc kè đổi màu" mà đổi theo sự "biến đổi khí hậu" của Kì Nam. Nóng, lạnh, dửng dưng, bất cần. Cậu tự hỏi rằng liệu Kì Nam còn có biểu hiện gì ngoài những từ này không? Nếu không thì quả thật là dọa người nha. Cậu mạnh mẽ, nam tính như thế này thế mà cũng bị Kì Nam dọa đến run sợ như con gái. Ai nói rằng cậu ta yêu nghiệt, dán thêm nhãn mác yêu tinh tu luyện thì có lẽ đúng hơn.
- Nói.
Kì Nam nhắm nghiền đôi mắt lại bình thản nhưng lạnh nhạt, khóe bờ môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo mị hoặc ẩn hiện sau lớp mờ mịt của màn đêm thanh tĩnh. Giờ này có lẽ con búp bê của anh lại tỉnh dậy.
- Ông ta không phải mấu chốt mà phía sau đó lại là kẻ nắm quyền của một băng nhóm bí ẩn...
Âm điệu nghiêm túc của Nguyên Lâm lại vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch tẻ nhạt làm cho tất cả dường như bị nhấn chìm vào một hố sâu đen tối. Ngập ngừng một chút anh lại nói tiếp, cảm giác lo lắng bất an lại dần dần được dâng lên trong lòng như mực nước biển của đại dương xanh thẳm rộng lớn.
- ... nhưng mà, ông ta cũng có khai báo, mỗi một con người của băng nhóm đó đều được xâm lên một nửa đôi cánh màu tím, nữ thì ở xương quai xanh phía bên phải, nam thì ở bên ngực trái.
Kì Nam nhíu lại, kẻ đầu xỏ là muốn có kí hiệu riêng sao? Quả nhiên không hổ danh một băng nhóm lớn gan muốn giết anh và nắm giữ Reign, hừ tốt lắm. Để xem nào, trò chơi còn dài. Đứng lên rời người dậy khỏi ghế, anh nở một nụ cười bỡn cợt, sau đó liền dập tắt hoàn toàn thay vào đó là sự lãnh khốc đến đáng sợ của một con ác thú hung tàn, anh bình thản mà bước đi, vẻ mặt lạnh nhạt dửng dưng dường như không có gì có thể lọt vào mắt. Bóng dáng cô độc của anh vẫn bước đi chỉ bỏ lại một chữ làm hai con người ở phía sau vừa mới thoát nạn kia nghệch mặt ra.
- Về.
██████████████████⊙Ѡⓞ
- Prinz.
Một người đàn ông cúi người khẽ chào Kì Nam, sau đó liền chạy ra phía vô-lăng mà ngồi chờ anh ra lệnh.
- Về.
Kì Nam lạnh nhạt ra lệnh, bàn tay nam tính kia chóng lấy cằm mà ánh mắt nhạt nhẽo luôn hướng ra cửa xe, bàn tay to lớn mà bao cô gái luôn luôn mơ ước được nắm chặt lấy, nhưng họ đâu biết rằng, nó không mang được một tý hơi ấm thay vào đó chỉ là sự lạnh lẽo của hàn khí từ sự tổn thương sâu trong những mảnh vỡ của trái tim.
Người đàn ông kia chỉ khẽ "dạ" một tiếng sau đó liền nhanh chóng khởi động xe mà vọt đi. Thế là đã có một chiếc xe mang một màu đen bí ẩn lướt nhanh như bay trên con đường to lớn của thành phố.
Thoáng chốc, căn biệt thự to lớn lạnh lẽo quen thuộc đã hiện ra dưới nền trời màu đen tăm tối. Mọi thứ đều không mang lên một tia ánh sáng làm cho nó trở nên hoang tàn lạ thường. Căn biệt thự cứ như một tòa lâu đài ma chết chóc xa xưa, Kì Nam hơi nhíu nhíu mày lại sau đó lại nhanh chóng mà rời khỏi xe bình thản mà bước vào không có vẻ gì là sợ hãi, bởi vì anh đã quá quen với cảnh tượng như thế này rồi rồi.
Vừa đặt chân vào ngôi biệt thự xa hoa của mình, Kì Nam lại cau mày, mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, chỉ thấy rõ được sự mờ mờ ảo ảo thôi. Bỗng từ đâu những thanh âm náo động từ nhà ăn truyền đến làm anh nghi hoặc, ăn trộm thì không thể nào mà vác xác vào nơi này được. Vậy thì... khóe môi anh cong lên thành một nụ cười đầy thú vị và ẩn ý. Từ từ bước chân đi vào nhà ăn, anh lại nhíu mày, những âm thanh lúc nãy lại không ngừng vang lên gây náo động mạnh mẽ.
Lụp... cụp...
Leng... Keng....
Beng...
A!!!
Giữa cái không gian tăm tối đáng sợ của quỷ, một tiếng hét vang ầm cả lên dường như muốn xé toạt màn đêm lạnh lẽo.
- ÁÁÁÁ MA MÁ ƠI.
(Còn tiếp)
|
Chap 17: Cút Xa Tôi Ngay.
Cô gái bước vào phòng thấy người yêu đang chơi game :
Girl : Lớn đầu rồi mà còn chơi mấy cái trò trẻ con ấy à ?
Boy : * tắt máy, đứng dậy" ờ thế đóng cửa lại, chúng mình chơi trò "người lớn" nhé...
Girl : Ai lại thế, chúng mình vẫn còn trẻ con mà =)))))
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
- ÁÁÁÁ MA MÁ ƠI.
- Ư... ưm...
Gì vậy trời??? Hàn Nhi hai mắt trợn ngược long sòng sọc, khẽ hô to một tiếng trong lòng, hai cổ tay của cô bị nắm chặt lại đến nỗi muốn vùng vẫy cũng không thể nào mà vùng vẫy được a. Ai? Là ai đang đứng kế cô? Ai đang cầm tay cô cứng ngắt lại giống như trói gà thế này. Oaaa còn có thứ gì ngòn ngọt nữa nha, chỉ có điều không ngọt bằng mật ong mà cô vừa ăn lúc chiều của chị hầu gái thôi. Nhưng... nhưng mà là... đây thật sự không phải là "MA" chứ. Ông trời ơi, gì thế này, bàn tay đang cầm lấy cổ tay cô lạnh ngắt như thế ngoài "người chết" ra thì còn cái gì khác nữa?
Hàn Nhi hoảng sợ, đột nhiên khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần kia bỗng trắch bệch đi mấy phần, có ai biết lúc này cô ngốc như thế nào không? Hầu như cô không hề nhận ra rằng đó là Kì Nam. Bởi vì những lúc ở gần, ngủ cùng với anh, cô luôn cảm nhận được cơ thể nam tính, hoàn mỹ ấy toả ra những luồng nhiệt nồng ấm mặc dù xung quanh anh toàn toát ra những hàn khí run sợ bức người. Cô loạn não loạn óc, rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra, cảm giác ngọt như kẹo ở môi là sao? Vốn dĩ khi cô tỉnh dậy đã không thấy anh ở bên cạnh, chính bản thân cô cũng thấy lạ nhưng mà không sao, không có anh càng tốt, cô liền nhanh chân chạy xuống nhà ăn tìm một thứ gì đó lót dạ, nào ngờ mọi thứ đều tối đen như mực tàu, căn biệt thự lớn rộng như thế này, cô làm sao mà biết được công tắt của bóng đèn, thế là cô liền lằn mò đi trong bóng tối, nhưng mà đi trong đêm thì mắt như mù, cô hết đụng cái này rồi tới rớt cái kia. Quả thật là rất khổ a.
- Ưm... ai...
Hàn Nhi dường như thở không kịp, hai bên gò má ửng đỏ lên như một kẻ bị say men rượu, trái tim trong lòng ngực kia cũng bắt đầu đập nhanh đi. Mùi hương này rất quen thuộc, chẳng lẽ là Kì Nam, anh... anh hôn cô? Anh là về khi nào, tại sao cô không nghe thấy âm thanh gì. Con mẹ nó, hôn, lại hôn, cô đâu phải con người dễ giải, khó chịu muốn chết được.
Ngay giờ phút Kì Nam đang uốn lấy lưỡi của Hàn Nhi mà thèm thuồng hút đi hết mật ngọt thì bỗng nhiên cô lấy chân mình đạp lên chân anh một cái mạnh, nhưng dường như không phải, là cô đang đạp sàn gạch mới đúng a. Còn bên phía Kì Nam mặc dù là đang nhắm mắt nhưng anh vẫn biết rõ từng hành động của đối phương mà tiện thể kìm luôn chân của cô lại. Hai tay anh cầm chặt đôi bàn tay bé nhỏ của cô còn chân thì kìm chân cô lại cứng ngắt làm Hàn Nhi cô khóc thét trong lòng thảm thiết nha. Trạng thái này không giống buộc gà thì cũng là giống bị cô lập nha. Cô sắp thở không được rồi.
Cảm thấy hơi thở nong nóng của Hàn Nhi phả vào mặt mình ngày càng dồn dập đi, anh vẫn không quan tâm đến mà hôn cô cuồng nhiệt, sự thích thú trong anh luôn tăng vọt lên. Môi cô rất ngọt, ngọt hơn hẳn những ả đàn bà khác, nhưng sự ngọt ngào tinh khiết này, nhất định chỉ một mình anh chiếm được. Dần dần anh buông lỏng tay cô ra mà ép sát cả cơ thể của cô vào vách tường kia, tay anh ôm chặt lấy gáy cô mà cắn mút, lúc ở Reign anh nhớ nhất cái cảm giác này, cái cảm giác từ đôi môi cherry của cô truyền sang. Lưỡi anh cuốn lấy chiếc lưỡi của cô mà mút. Môi chạm môi, hai đầu lưỡi chạm nhau cứ như có một dòng điện xẹt ngang qua làm Hàn Nhi tê người, bỗng chốc cô cũng bị thôi miên mà lấy bàn tay đang chống cự ở lòng ngực săn chắc kia vòng lên cổ anh mà vụng về đáp lại, ngọt, rất ngọt, cô thích cái mùi vị này.
Kì Nam cứ như một kẻ nghiện mà hôn điên cuồng Hàn Nhi không có ý định dừng lại. Anh dường như muốn nuốt luôn cả đôi môi của cô vào miệng, bỗng đâu chiếc áo ngoài trên cơ thể do cô mặc vì lạnh lúc nãy đã tuột xuống khỏi làm lộ ra bên trong chỉ là một cái váy không dây. Kì Nam hơi nhíu mày lại, bàn tay của anh cứ như vô thức mà kéo xuống, sờ mó nhẹ nhàng mơn trớn lên từng vùng da trắng nõn , lướt đi khắp những chỗ trần trụi của tấm lưng nhỏ bé, lòng bàn tay của anh thoải mái mà ma sát lên da thịt làm Hàn Nhi rợn người, cảm giác lành lạnh ở lưng truyền về quả là không tốt, nếu còn tiếp tục thì mười tám năm đời con gái của cô sẽ tiêu luôn a. Đáng ghét, tôi cho anh chết kẻ lợi dụng, hừ. Nói là làm ngay lập tức khi lưỡi anh chạm vào lưỡi cô thì đột nhiên cô lấy răng mình mà cắn mạnh lưỡi anh một cái rồi xô anh ra, cả cơ thể như không còn sức lực mà dựa cả người vô bức tường thở dồn dập.
Còn bên phía anh bị xô ra cũng không bất ngờ gì lắm, chỉ là cái cảm giác tê dại ngọt ngào ở đầu lưỡi khi nãy vẫn còn vương lại chút ít a, anh liền cúi cả nửa cơ thể mình xuống mà nâng khuôn cằm của cô lên cắn mạnh đôi môi đang sưng đỏ mọng kia một cái đến bật máu, sau đó liền nhẹ nhàng mà khẽ liếm hết huyết hồng ở khóe môi đang chảy ra. Quay mặt sang phía bên tai của cô, anh cười nhẹ mà trêu chọc bỡn cợt.
- Sao? "MA" biết hôn à?
Mà Hàn Nhi nghe anh nói thì cảm thấy hơi bị quê liền tức giận, cảm giác đau đớn ở đôi môi truyền về làm cô hận không thể nào mà giết chết cái con người ở trước mặt. Cũng phải thôi, cô nghĩ sai rồi, anh ta vốn dĩ cũng đâu phải con người, là yêu nghiệt, là yêu tinh, là hồ ly dụ dỗ người ta mới đúng nha. Mà nào ngờ cô lại là đối tượng bị dụ dỗ a. Nham thạch phun trào tới đỉnh điểm, cô xô Kì Nam ra hung hăng mà trợn mắt chửi.
- Con bà nó cái tên yêu tinh biến thái, biến, cút xa tôi ngay.
Hàn Nhi chửi xong liền xô mạnh anh, đạp lên chân anh thêm cái nữa rồi cầm cái áo khoát ngoài chạy nhanh lên lầu, cô nhất định phải khóa kín cửa phòng lại không cho anh vào quấy rối, hừ, mẹ nó bực thật, đáng tiếc cô không thể làm gì được anh a.
Mà bên phía Kì Nam khi nhìn thấy thái độ của Hàn Nhi thì chỉ khẽ cười lạnh trong lòng. Xoay lưng lại định mở tủ lấy một chai rượu thì bỗng một tiếng hét dội lên cả không gian làm anh nhíu mày, bình thản mà xoay người lại xem thử.
- AAA ĐAU QUÁ.
(Còn tiếp)
- Sad biến thái ~~ Chap hơi bị kì, văn không đc mượt, thông cảm giùm a.
|