Này Vợ Yêu Đừng Sợ!
|
|
♚Mảnh Vỡ Kí Ức 18♚
- Cuộc đời là 1 câu hỏi...hãy nói tao biết... câu trả lời là sao??? - Liệu lòng người có đơn giản...như tao nghĩ... - Chân đã mỏi...muốn gục ngã thì phải làm sao đi... - Bữa cơm mà tao đang cầm trên tay...là của mẹ đã cho... - Vậy nên đừng có dạy đời...khi mày vẫn chưa kiếm được xu nào...
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
Kì Nam nghe tiếng hét lớn của Hàn Nhi ở phía sau lưng mình thì liền nhíu mày mà chậm rãi xoay người lại xem thử chuyện gì đang xảy ra, thoáng chốc đôi con ngươi hổ phách lạnh lẽo của anh chỉ hơi lóe sáng lên một cái rồi tắt ngấm đi. Trong tầm mắt lãnh khốc hiện giờ chỉ thấy được một hình dáng nhỏ nhắn đang ngồi "than khóc" ở phía dưới cầu thang, đôi bàn tay trắng nõn nà không rảnh rang mà xoa xoa cổ chân như đang hòa lên cùng những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ đôi môi đỏ hồng như được phủ một lớp son. Miệng anh khẽ câu lên hình thành một nụ cười nhạt đầy sức quyến rũ cái trong bóng đêm mờ ảo, hình như cái cô gái này luôn luôn rất thích làm một "ca sĩ" trong biệt thự của anh. Đút tay và túi quần, đôi chân anh liền cất bước mà bình thản đi chầm chậm về phía Hàn Nhi. Từ sâu trong đáy mắt lạnh lẽo kia từ lúc nào đã dần dần xuất hiện ra những tia yêu thương mong manh mà chủ nhân nó lại chưa bao giờ để ý đến. Chỉ có điều... Đây chỉ là mong manh, chẳng biết khi nào tất cả sẽ vỡ nát? . . . . . - Quả thật, không có tôi, cô liền gặp chuyện. . . . . .
Kì Nam đứng kế bên Hàn Nhi, đôi cung khẩu nhẹ nhàng cong lên mà cười như không cười, anh gieo ánh nhìn lãnh đạm không mang lên nổi một tia cảm xúc mà nhìn cả cơ thể đang ngồi trên bậc thang rên khóc đến độ cả sự xuất hiện của anh cũng không hề hay biết gì. Cất giọng nói lạnh tanh đùa cợt, Hàn Nhi cứ như là một con mồi mà ngay từ lúc đầu anh đã sắp đặt.
Mà bên phía Hàn Nhi khi nghe được câu nói ấy của anh thì cả thân thể dường cứng ngắt lại. Cảm giác ơn ớn từ sống lưng truyền về làm cô bất giác run người, cũng may cô còn nhận thức được rằng, người luôn tạo ra sự lạnh lẽo này nhất định là anh, nếu không thì có lẽ cô sẽ "lại" tưởng đây là hồn ma không chừng. Mím chặt môi dưới lại, cô thầm trách cái tính tình bất cẩn hậu đậu của mình, chẳng qua là vừa nãy vì muốn nhanh chóng tránh xa Kì Nam mà chạy lên phòng, cô đã lỡ bị "trượt chân", đến bây giờ cô còn không rõ là nó có bị trật hay gãy gì không nữa, chỉ biết hiện tại thì chân cô đang rất là đau a. Lại nghĩ tới những lời Kì Nam vừa mới nói, bỗng chốc ngọn nham thạch trong lòng cô lại bùng phát mạnh mẽ ra, ai nói không có anh ta là cô liền gặp chuyện? Ai nói, ai nói chứ? Cái này chỉ là do cô sơ ý, là sơ ý thôi a. Cả đời này cô "không cần" anh ta. Hừ. Càng nghĩ càng kích động, cô không tự chủ liền đứng bật dậy như lò xo mà buông lời chửi rủa.
- Tên khốn nạn, là do anh tự ảo tưởng, cả đời này A---- ----
Những tiếng chửi vừa mới thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp kia chưa kịp dứt hẳn thì Hàn Nhi đã bất ngờ ngã ập xuống dưới vì không chịu được cơn đau buốt ở chân nhưng cũng may đứng kế bên có Kì Nam đã đỡ được cô nên không xui xẻo mà bị biến cố "lăn cầu thang".
Nhìn cả cơ thể với những đường cong hoàn mĩ đang vô sức lực chống cự ở trong lòng. Môi anh hơi nhếch lên khẽ nhìn cái con người đang trợn mắt sùng mang như nhím xù lông kia mà câu môi phun ra vài chữ công bố bá đạo làm Hàn Nhi ngày càng tức giận.
- Cô đừng nói cả đời này không cần tôi, tôi cho cô biết, thời gian sau nếu không có tôi, tôi xem thử cô sẽ sống như thế nào hừ.
- Mơ tưởng.
Hàn Nhi được bế ở trên tay của Kì Nam nghe xong thuận miệng mà phun ra hai đầy chữ xem thường cũng không kém phần khinh bỉ, anh ta quả thật quá kiêu ngạo, được thôi, anh ta kiêu, cô liền ngạo, anh ta ngạo, cô liền mạn, thử xem ai thắng được ai, huống chi anh ta là cái gì mà cô cần, chuyện như vậy chắc là phim. Mặt của Kì Nam anh ta, nếu không chừng cô đoán đã dày bằng năm tấm xi-măng gộp lại rồi.
Còn bên phía Kì Nam khi nghe cái giọng điệu đầy khinh bỉ của cô thì chỉ khẽ cười lạnh một cái, đôi cung khẩu liền lập tức hé mở ra.
- Còn nữa...
Anh cúi xuống "lại" hôn phớt lờ trên đôi môi của cô như chuồn chuồn đạp nước, sau đó thì liền phát ra vài câu gây sốc mạnh mẽ: "Chẳng phải sao, nếu như lúc cô nhảy từ trên cây xuống không có tôi thì cô có còn nguyên vẹn không, nếu như lúc ở nhà vệ sinh tôi không đỡ cho cô thì chắc cô cũng đã bị đập đầu vào bồn tắm rồi, như vậy thì không có tôi, cô liền gặp chuyện, chả đúng sao, đồ búp bê?
- Không đúng, chuyện ở nhà vệ sinh là do anh gài tôi, là anh cố ý kéo cửa vào, còn chuyện nhảy cây, là do anh muốn bắt tôi, do anh mà. Đáng ghét.
Hàn Nhi nghiến răng nghiến lợi, bấu chặt lấy cánh tay của Kì Nam mà ngắt nhéo không thương tiếc, cãi lại như hét. Hơi thở nồng ấm của anh đều đều mà phả vào tai, làm cho cô có cảm giác là lạ, lại không hề giống như những lần trước.
- Ai giờ trò?
Đối với sự nhiệt tình nhéo mạnh của cô, anh cũng không hề phản ứng gì mà chỉ lạnh lẽo nhìn cô không một tia ấm áp làm cô rưng rưng nước mắt ra mà càng bấu chặt vào cánh tay mạnh mẽ ấy, Oaaa rõ ràng là anh ta sai mà, sao nói một lúc tất cả lỗi lại dồn hết về phía cô, tại anh ta, tại anh ta cả mà, chỉ trách... cái miệng của cô nói không lại nha.
Im lặng...
. . . . .
... Im lặng
- Ngủ.
Kì Nam nhàn nhạt mà phát ra tiếng nói, giọng nói lạnh nhạt mang một nỗi muộn phiền không thôi, nhưng mà hình như... Anh là đang nói với ai? Người con gái trong lòng kia đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi kia mà. Là do bờ ngực nam tính quá ấm áp hay là do quá mệt mỏi? Khẽ cười nhẹ một cái, anh nhanh chóng bế cô đi lên phòng ngủ của mình. Khi lên đến nơi, anh đặt cô xuống chiếc giường êm ái sau đó thì cũng liền nhanh chóng mà nằm xuống ôm chặt lấy cả cơ thể của cô như một cái gối ôm mà chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chẳng ai để ý, vừa nãy Kì Nam đã nhìn thấy được một thứ gì đó ở Hàn Nhi.
(Còn tiếp)
- Hâyda, xin lỗi mấy bb* ra chap chậm nha do cục sạc ta có vấn đề lại mua k kịp nên thế á, chap sau sẽ có một "bí mẫt nhỏ" mở ra liên quan đến câu cuối cùng của chap này á :3 nào cùng hóng, chap này hơi bị nhàm.
|
Chap 19: Kì Lạ.
Mình : thôi chết rồi bạn : sao thế ?? mình : hôm nay là thứ 2 à ?? bạn : ờ, sao thế?? mình : thế mai là thứ 3 à ?? bạn : uhm,thế thì sao?? mình : thế ngày kia là thứ 4 à ?? bạn : ờ toàn nói cái hiển nhiên. mình : chả nguy hiểm thì sao?? bạn : sao thế?? mình : cứ thế này tới thứ 7 là cuối tuần rồi. bạn : (cười một lúc rồi chat lại) dở hơi. mình : thế đã biết gì chưa?? bạn: cái gì, lại nhảm hả?? mình : tới 30 là cuối tháng rồi đấy. bạn : (cười tập 2 ) đồ hâm =)) mình : tình hình này cuối năm thế nào cũng Tết bạn : (cười tập cuối)
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
Buổi sáng sớm ở một ngôi biệt thự quen thuộc, to lớn nhưng âm u nào đó, tất cả dường như lại là một buổi sáng không mấy tốt đẹp bởi tâm trạng và sự lạnh lẽo toát ra từ phía con người quyến rũ dưới lớp ánh sáng mặt trời chói mắt kia.
Người con trai cô độc ngồi trên cửa sổ lớn của căn phòng, lẳng lặng mà theo dõi ra phía bên ngoài khung cửa, ánh mắt mông lung suy nghĩ như được phủ lên một tầng sương mù dày đặc làm người khác nhìn vào lại cảm thấy khó hiểu, từ sâu trong đáy mắt loé sáng toát lên một vẻ lạnh nhạt lãnh khốc khác thường, lại xoay đầu, gieo tia nhìn dửng dưng lên phía cô gái xinh đẹp thuần khiết ở trên chiếc giường trắng muốt đằng xa, ánh mắt chuyển biến lại trở nên xa lạ, đôi môi mỏng bạc tình nhẹ nhàng mà cong lên hình thành một nụ cười quỷ dị trào phúng không khỏi khiến người khác kinh hãi (kinh ngạc + sợ hãi).
- Ưm...
Cô gái nào đó khẽ cựa mình ưm lên một tiếng, sau đó đôi mi mắt cong dài run run dần dần hé mở ra. Đôi con ngươi trong veo, to tròn như chứa nước khẽ liếc nhìn qua chỗ nằm bên cạnh một lượt, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cảm giác đầu tiên của cô truyền đến lại là một sự kì lạ nho nhỏ, rõ ràng cô nhớ hôm qua đã có ai ôm cô ngủ, nhưng mà cô biết chắc ngoài anh ra sẽ chẳng có ai dám làm như thế, cô không khỏi thắc mắc a~ vì sao hôm nay mới sáng sớm lại đã không thấy bóng dáng, không hiểu sao cô liền cảm thấy thấy có chút không muốn, ủ rũ cúi gầm mặt xuống chăn mỏng, lại nghĩ tới những hành động thân thiết của anh tối qua cô không khỏi đỏ mặt mà rùng mình, tự cân nhấc lần sao không được đi bậy bạ trong buổi tối để tránh bị anh "hành hung", không đi nữa, nhất định không đi.
- Không thấy tôi nên buồn sao búp bê?
Kì Nam cười như không cười, mà lạnh nhạt nói với Hàn Nhi không chút tình cảm, từ sâu trong tia nhìn dường như hơi chứa đựng một sự tức giận của mãnh thú đang bị kiềm chế xuống mức thấp nhất có thể. Trong lòng anh khẽ cười lạnh, khi nãy anh đã chú ý đến vẻ mặt nhẹ nhõm của cô, rõ ràng là muốn đường đường chính chính công bố "tôi không cần anh", không có anh, cô vui thế sao, lại không có anh cô liền cảm thấy nhẹ nhỏm, anh là ăn thịt cô bao giờ. Hừ, búp bê chỉ mãi là búp bê, cô sẽ không thể nào mà thoát khỏi anh, huống chi cô lại là...
- Anh, anh còn đây à?
Hàn Nhi nghe anh nói thì giống như bị chột dạ, cắn môi đưa mắt về phía cửa sổ thì đã thấy con người xinh đẹp nào đó đang lạnh nhạt nhìn mình. Cô hơi bị giật mình, anh rõ ràng đã lạnh, nay lại còn lạnh hơn, nhìn cô thì giống như quen, như không, có thể nói là xa cách a~ Bĩu môi một cái, có thể cho là không quen đi, xa cách cũng được, xa lạ cũng được, cô dù sao từ đầu cũng đâu quen biết, họ hàng gì anh, huống chi là do anh tự cứu cô về, cũng không thể ngờ anh lại xem cô là "búp bê", cũng may cô cũng không giống như mấy con "búp bê" bị hành hạ dã man trong tiểu thuyết mà cô vừa hỏi chị hầu gái đã lấy được.
Đối với câu hỏi của Hàn Nhi, Kì Nam lại không quan tâm mà nhắm mắt lại dường như cũng không muốn nghe, cô đã thấy anh ở đây mà còn hỏi, cô rảnh hỏi chứ anh lại không thích trả lời, phiền.
- Không nói thì thôi.
Hàn Nhi bặm môi khẽ nói nhỏ trong miệng, không thích trả lời thì cô cũng không hỏi nữa, kệ vậy. Hôm nay, ánh mắt Kì Nam nhìn cô rất lạ không khỏi khiến cô cảm thấy hoảng sợ, mặc dù cô thường hay chỉ trích, bướng bỉnh, hung hăng với anh nhưng thật ra gan cô lại là gan của một con thỏ trằng a~ (tiểu bạch thỏ???) Chậm rãi đặt chân xuống giường, cô không muốn để ý tới cục đá lạnh đó nữa, phải đi đánh răng trước. Nhưng thật không thể ngờ, thời điểm vừa đặt chân đứng lên cô lại không kiềm chế được mà "á" lên một tiếng, thân thể cô liền hạ xuống rơi lên sàn gạch trơn bóng loáng, đau quá, đau đến điếng người.
Kì Nam nghe thấy âm thanh, hoàn toàn bình thản mà chậm rãi mở mắt ra, trong đôi con ngươi hổ phách lãnh khốc hiện giờ chỉ ánh lên hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, cả cơ thể chỉ khoát lên một chiếc váy ngắn không dây toả ra mị lực không ngừng, cô gái ngồi bệch dưới sàn gạch lạnh lẽo không chút hơi ấm, đôi mắt rưng rưng ứ đầy nước như sắp khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn nhó khó coi, trên trán mồ hôi lại chảy dần dần xuống, răng cắn chặt môi đến đỏ tét như tô son, mà anh nhìn thấy cảnh này lại dửng dưng như một vị đế vương đang lạnh lẽo nhìn xuống kẻ bề dưới, đôi cung khầu không vội mà phun ra hai từ "Ngu ngốc". Sau đó anh liền phóng từ trên cửa sổ xuống đi về phía cô mà bế lên, đôi mắt nhìn phía hướng cửa mà ra lệnh.
- Gọi Nguyên Lâm, 5 phút.
Bỏ qua thái độ đang trợn mắt của Hàn Nhi, anh liền bình thản mà bế cô đi nhanh vào nhà vệ sinh giúp cô rửa mặt, đánh răng, cũng không phải là anh làm, anh chỉ giúp cô đi lại thôi.
Hàn Nhi há hốc, đỏ mặt nhìn Kì Nam, cũng không ngờ anh lại có ý tốt mà giúp mình, cô cũng mặc cho anh chửi mình ngu ngốc, nhưng anh là bị điên sao, chả biết bên ngoài có người hay không mà vẫn sai khiến, không chừng anh lại đi nói với ma, anh kêu Nguyên Lâm đến làm gì, nhất thời Hàn Nhi lại không hiểu, vốn dĩ cô cũng đâu biết rằng Nguyên Lâm là bác sĩ.
Khi Hàn Nhi được Kì Nam bế vào phòng vệ sinh, lúc này bên ngoài mới truyền vào một âm thanh kính cẩn của con gái "Vâng, cậu chủ".
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
( Búp bê ở đây là chỉ người )
( Còn tiếp )
|
Chap 20
ღ Tôi không phải là thiên thần ღ Tôi là một ác quỷ ~ ღ Tôi yêu em ღ Nếu như ngày nào đó ... em biết được tất cả ... ♥ Tôi sẽ biến mất ~
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
- Này, anh kêu Nguyên Lâm đến làm gì vậy?
Hàn Nhi nhỏ giọng kiên trì hỏi, đôi mắt bồ câu to tròn vì tò mò mà mở rộng ra sáng bừng, long lanh như thủy tinh, làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng, nhưng hình như chỉ người con trai nào đó thì vẫn lạnh lẽo mặc kệ không thèm đếm xỉa đến cô dù chỉ một lần, khẽ bĩu môi, cô mắng thầm bản thân mình, đã biết Kì Nam sẽ không bao giờ trả lời nhưng vẫn cứ hỏi, đúng là ngu mà, cũng chỉ tại cô tò mò thôi, bất quá cô lại nhớ đến chuyện Kì Nam kêu Nguyên Lâm giết cô gái tên Hoa Tâm gì đó thì cô rất sợ a~ Quả thật là máu lạnh.
Cốc... Cốc...
- Thưa cậu chủ, cậu Lâm đã đến, đang chờ cậu phía dưới.
Từ phía ngoài cánh cửa vọng vào một giọng nói trong trẻo, vô cùng thận trọng của một cô gái, mà bản thân Kì Nam nghe thấy câu nói này thì đôi mày rậm hơi nhíu lại, sau đó thì nhanh chóng giãn ra không hề có một biểu hiện gì nữa. Nhẹ nhàng đặt cô gái xinh đẹp nào đó đang ủ rũ trong lòng mình xuống giường, đôi môi mỏng quyến rũ liền lập tức hé mở mà ra lệnh.
- Gọi cậu ta lên.
Nghe được câu nói lạnh tanh như bản âm hưởng 0° hàng ngày của cậu chủ mình, cô hầu mặc dù đã rất quen thuộc nhưng đôi tay nhỏ nhắn vẫn không kiềm chế được mà xiếc chặt lại với nhau, khẽ "Vâng" một tiếng kính cẩn. Cô hầu nhanh chóng đi xuống phía dưới lầu. Có lẽ tính cách đá băng này của cậu chủ chỉ có một mình cô chủ dám cãi lại.
Vừa đặt chân xuống nhà chính, cô hầu gái nhỏ đã nhanh chóng bước chân lại phía chiếc sofa, nơi có hai con người hoàn hảo đang hiện diện, cúi người xuống, cô hầu gái khẽ cất ra từng chữ mà nói, thái độ cũng không hơn không kém như đối với Kì Nam là bao.
- Cậu chủ mời hai cậu lên phòng.
Nghe cô hầu gái nói, một trong hai chàng trai đang bấm điện thoại hăng say liền ngước mặt lên, khóe môi dụ nữ dần dần cong lên tạo thành một vòng cung sát gái vô cùng khiến cả cô hầu gái cũng phải nhìn lén đỏ bừng mặt lên.
- Cảm ơn, Bách Minh đi thôi đừng dụ dỗ người của Kì Nam.
Chàng trai lịch lãm mặc áo sơ mi ngồi nghiêm túc bấy giờ mới cau mày cười xòa với cô hầu gái sau đó liền nhanh chóng vỗ mạnh vai Bách Minh rồi cầm vali kéo đi. Mà cậu nghe Nguyên Lâm nói như vậy thì chỉ bĩu môi một cái rồi nhanh chóng tiếp bước theo sau, không muốn bị bỏ rơi a~ Chỉ muốn tán gái chút thôi mà.
Cốc... Cốc...
Cầm chiếc vali nhỏ trên tay, Nguyên Lâm nhẹ nhàng đặt tay lên khẽ gõ cửa, ừm, không thể mất lịch sự được.
- Vào đi.
Nghe được câu ra lệnh từ phía bên trong căn phòng vang ra, cả hai chàng trai lập tức lại nhanh chóng bước chân vào.
- Tìm tôi có...
- Chào Prin...
ỰC !!!
Hai người con trai nào đó vừa bật cửa bình tĩnh đi thẳng vào, đôi cung khẩu hé mở cùng lúc nhưng câu từ chưa kịp thoát ra hết khỏi cửa miệng thì bỗng dưng đứng sựng lại, lập tức nuốt nước bọt ngược vào.
Bách Minh thèm khát: "Cô bé này nhất định phải có được, hừm".
Nguyên Lâm cười bí hiểm: "Kì Nam trúng sét tình thật sao?"
Ánh mắt Bách Minh và Nguyên Lâm từ lúc nào cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào cô gái nào đó đang ngồi trên giường, tia nhìn của một người thèm khát, yêu thích, còn tia nhìn kia của một người thì luôn mờ ám, sắt bén.
Mà cô gái ủ rũ đang tỏa ra vô số những mị hoặc như hồ ly chín đuôi kia lại cư nhiên không để ý đến mà vẫn gào thét không ngừng ở trong lòng. Hôm nay Kì Nam sao vậy, một chút cũng không để ý đến cô nhiều giống như thường ngày, mặc dù mọi khi vẫn bị anh làm phiền khiến cô chán ghét nhưng mà bây giờ cô lại cảm thấy thiếu thiếu, có khi nào anh sẽ bỏ rơi cô giống như cô nghĩ không?
Bỗng nhiên, thời gian như ngưng tụ, một giọt pha lê nóng hổi lại ứ đọng trên khóe mắt đỏ hoe.
- Này...
Ngước mặt lên định gọi Kì Nam nói gì đó thì cả người cô theo bản năng bỗng cứng lại như đá, từ lúc nào thì trong phòng cô xuất hiện người khác? Cô rõ là chưa từng nghe tiếng động gì. Lúc nãy cửa mở ra, cô cứ tưởng là mấy chị hầu gái vào, đáng lý ra nãy giờ đã rời khỏi rồi, nhưng sao... lại là hai tên cực kỳ đẹp trai ở đây, ừm Nguyên Lâm thì cô có quen nga. Còn người kia là ai? Cô lại không quen biết. Càng nhìn càng thấy anh ta quyến rũ, nhất là nụ cười đang nở trên đôi môi kia a!!!
Hàn Nhi nghĩ vậy lại đỏ mặt lên cứ như thế quên đi cả thế giới ở xung quanh mà nhìn thẳng vào hai con người đang đứng ở cánh cửa đằng kia, ánh nhìn như bị mê muội, trên khuôn mặt xinh đẹp mị hoặc lộ rõ ra bốn chữ: "Sắc nữ dại trai".
Thoáng chốc, cả không gian tăm tối của căn phòng lại nồng nặc lên mùi của sát khí nguy hiểm đang tỏa ra không ngừng từ phía cánh cửa sổ to lớn.
Hai con mắt to tròn của tiểu bạch thỏ nhìn chằm chằm vào hai người con trai nào đó như bị mê hoặc. Bốn con mắt của sói xám lại nhìn thẳng vào con tiểu bạch thỏ đang ngồi trên giường phóng mị lực ra không ngừng kia.
ღ... Im lặng ღ
♥ Im lặng...♥
. . . . . . . .
- Nguyên Lâm nhắm mắt lại, nếu không tôi liền cho cậu mù, Bách Minh cút ra khỏi phòng.
(Còn tiếp)
|
Chap 21
~ Nếu một ngày nào đó... Em phản bội tôi... ~ Tôi không có đủ dũng cảm... Để buông tay... ♥ Nhưng... ~> Tôi đủ cao thượng... ♥ Để tha thứ ~
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
Thình... thịch...
Âm thanh lạnh lẽo mang hàm ý đe dọa vô cùng sắt bén vì tức giận vừa được phát ra từ đôi môi của con cáo nào đó ngồi trên phía cửa sổ liền lập tức làm cho một con tiểu bạch thỏ và hai con sói xám kia giật bắn mình hoảng loạn, không gian từ im lặng lại nặng nề trùng xuống đến âm u, cơ hồ có thể nghe thấy cả tiếng trái tim trong những lòng ngực kia đập mạnh không đều.
Bầu trời ngoài kia mang một sắc thu thanh tĩnh, thi thoảng vài ngọn gió nhè nhẹ lại từng cơn, từng cơn lướt qua làm mái tóc màu đen ác quỷ kia không ngừng phấp phới trong ánh nắng dịu nhẹ.
Người con gái xinh đẹp quay đầu nhìn về phía chàng trai tuyệt mỹ đang dửng dưng nhắm hờ mắt lại cơ hồ đang kiềm chế gì đó, khóe môi đỏ hồng nhỏ nhắn không tự chủ được liền giật giật vài cái mạnh, thái độ của Kì Nam như vậy là sao đây?
Còn bên phía Nguyên Lâm, cậu hoảng hốt run run cái tay đang cầm chiếc vali, bỗng nhiên nhắm chặt mắt lại, xoay người đi sang hướng khác, miệng hô to lên một câu còn trong lòng thì đang cười hắc hắc vô liêm sĩ a~ Nhìn xem, nhìn xem, rõ ràng là chỉ mới ngắm mỹ nhân của cậu ta một chút thôi, thế mà đã hâm dọa móc mắt cậu, đuổi Bách Minh ra khỏi cửa không lưu tình. Quả thật cũng biết yêu rồi sao, Prinz lãnh khốc biết ghen? Aha
- Được được, tôi liền nhắ...
- MUỐN ĐUỔI TÔI SAO?
Câu nói của Nguyên Lâm chưa kịp nói hết thì từ đâu một chàng trai nào đó lại nhảy vào mồm ngồi, khiến Nguyên Lâm vừa tức vừa nhịn cười đến run rẫy hai vai, bất quá cậu cũng không bị "cút" luôn giống Bách Minh a~
Bách Minh tức giận, thật sự rất tức giận. Có người nói ngắm gái đẹp là sai sao? Cậu chỉ hám sắc ngắm một tý cư nhiên lại bị đuổi ra ngoài không câu nệ tình nghĩa, quả là vì gái bỏ bạn, huống chi cô gái trên giường kia vốn dĩ không có quan hệ gì với Kì Nam, rất có thể là... tình một đêm không chừng. E hèm, càng nghĩ tâm tình của Bách Minh cậu càng tốt lên nha, nhưng mà phía bên Kì Nam, anh lại vẫn im lặng mà bình thản đến đáng sợ, điều này khiến cho ngọn lửa trong lòng của Bách Minh thoáng chốc lại không ngừng tăng lên ngùt ngụt, bất quá cậu phải kiềm chế, kiềm chế, nếu không làm Kì Nam tức giận, lại phải bị bắt tham gia Dcula nữa. Chậm rãi xoay người lại, cậu sẽ phải đợi phía dưới thôi. Hừ, Nguyên Lâm cũng ngắm, vì cớ gì lại chỉ đuổi cậu.
Cạch ///
Cánh cửa phòng đóng kín lại, người con trai lạnh lẽo nào đó liền lập tức mở đôi mắt ra, nhảy từ trên cửa sổ xuống, chậm rãi đi về phía chiếc giường.
- Lại đây xem chân.
Kì Nam ngồi phịch xuống giường kiêu ngạo mà đem Hàn Nhi ôm chặt vào trong lòng giống như muốn đem giấu luôn cả cô đi, anh giơ tay giở chiếc chăn mỏng lên làm lộ ra đôi bàn chân trắng nõn của cô, đôi cung khẩu nhàn nhạt mà ra lệnh cho Nguyên Lâm đến xem chân giúp cô.
Mà đôi mắt đang nhắm chặt của Nguyên Lâm lại lập tức mở ra, nhanh chóng mà tiến đến bên cô xem xét không nói gì, ừm hóa ra là chân của Hàn Nhi có vấn đề. Nhưng mà Nguyên Lâm vừa cầm cổ chân của cô lên còn chưa kịp chẩn đoán thì đã bị cái âm điệu lạnh tanh quen thuộc của ai đó vang lên, mười phần thì hết thảy chín phần đã hù dọa.
- Tôi có kêu cậu mở mắt à?
Kì Nam liếc mắt nhàn nhạt phun ra từng chữ, tia nhìn phóng đến Nguyên Lâm sắc bén hâm he, một cánh tay của anh thì ôm chặt cứng ngắt cái con búp bê nào đó, còn một tay thì không rảnh rang mà mân mê loạn tóc mượt mà của cô cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm cũng không quan tâm đến cái khuôn mặt đang đỏ tưng bừng như sốt cao ở trong bờ ngực nam tính tỏa ra hương thơm không ngừng kia.
Hàn Nhi ơi, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, tiếp xúc thân mật với anh ta đâu phải lần đầu, nhưng mà... cư nhiên lần này lại trước mặt người khác a~ môi cô mím chặt nhất định câm nín, không nói chuyện mặc kệ Kì Nam. Da mặt của cô cũng không dày như xi-măng giống anh.
- Chẳng lẽ cậu bảo tôi nhắm mắt xem bệnh? Tôi cũng không phải thầy cúng hay thần y.
Nguyên Lâm nhăn nhó mặt khó khăn mà đáp lại, nhưng hình như ông trời vẫn không thể nào thương anh. Con tiểu bạch thỏ ngây thơ nào đó mặc dù đã an phận quyết định câm nín nhưng khi nghe câu nói của anh, đôi môi nhỏ nhắn vẫn không khỏi kiếm chế mà thốt ra một câu "sét đánh ngang tay" đối với anh bác sĩ trẻ.
- Đúng, không phải thầy cúng cũng không phải thần y mà là lang băm.
- Em...
Nguyên Lâm nghe Hàn Nhi nói lập tức tức giận đến tái mặt muốn mắng cho cô một trận, mà bên phía Kì Nam cũng liền không kiềm chế được mà hơi cong khóe môi lên chút ít, sau đó nhanh chóng liền lấy lại vẻ mặt lạnh tanh ra lệnh, anh biết chắc Nguyên Lâm muốn xử lý Hàn Nhi vì cô nghi ngờ về y thuật của cậu ta, nhưng mà cô là búp bê của anh, chỉ anh mới có quyền được quản lý.
- Cậu mở mắt xem đi.
- Hừ.
Nguyên Lâm tức giận trừng mắt nhìn Hàn Nhi một cái: "Coi chừng đó" làm cô mặc dù không thấy mà vẫn bất giác rút vào người anh, từ lúc nào thì cô đã phụ thuộc vào cái con người lạnh lẽo này rồi.
Một lát sau.
- Chỉ bị trật khớp nhẹ, chườm đá thường xuyên, ít cử động sẽ nhanh chóng hồi phục.
- Ừ.
Kì Nam nghe Nguyên Lâm nói xong liền an tâm mà nhẹ nhàng đặt cô gái đang ngủ say nào đó xuống giường, đắp lớp chăn mỏng lên đôi chân vừa được băng bó, lại không hiểu sao mỗi lần bị anh ôm vào lòng là cô liền thiếp đi. Bất quá như vậy cũng tốt.
Sau khi cho Hàn Nhi êm ái chìm sâu vào giấc mộng đẹp, Kì Nam cùng với Nguyên Lâm lại lập tức rời khỏi đi tìm Bách Minh, cũng chẳng biết cậu ta còn giận hay là không. Như thế nào mà còn thì chắc chắn anh sẽ không niệm tình cho cậu ta đi du lịch tịnh tâm. Hừ.
(Còn tiếp)
- Hầy, lâu quá Sad không nhiều chuyện, hôm nay cho xin phép một bữa ^^ - Lịch post: 3 - 4 ngày/ 1 chap Riêng CN / 1 chap. - Ở chap 20 ai có đọc thấy tên "Nhất Minh" thì làm ơn hiểu là "Bách Minh" dùm Sad ha, :3 lo học bài quá riếc cái trí nhớ bị giảm sút nhớ lộn tên nhân vật, sửa chap lại nhưng nó không hiển thị lên (không rõ lắm) Xin lỗi a~ - Nội dung mấy chap sau: "Kì Nam đi khách sạn với gái" (ai hiểu sao thì hiểu, trí tưởng tượng ai cũng phong phú :v) - Dạo này bệnh nghiện Rin vz Len càng ngày càng tăng a~ - Đọc truyện thì bỏ cho 1 cái cmt a~ Sad viết mà mb chỉ đọc k cmt khiến Sad thấy mình bị lỗ nặng nề :3 (nói vậy thôi, ai thích thì cmt, ai hk thích thì không sao nha ^^) - Nói nhiều quá thôi nghỉ, xin cảm ơn all đã ủng hộ fic (chọi gạch ít thôi, buồn)
|
Chap 22: Dương Ân Diệp.
Bạn đã từng : • Ngồi trong bóng tối ... • Một mình dựa đầu vào tường ... • Nghe mãi chỉ 1 bài hát mình thích ... ♥ Và rồi : • Nhớ về 1 người nào đó ... ♥ Rồi bất chợt : • Nước mắt tự nhiên - Đuổi Nhau Rơi ... ♥ Đừng bao giờ nói rằng: • Chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc . . . • Thì mình cũng hạnh phúc . . . • Chẳng ai có thể làm được điều đó . . . • Nó đau lắm. . . • Chỉ là bạn đang nói dối chính bản thân mình thôi. . . . . . Vì . . . • Khi yêu ai cũng ích kỷ. . . • Không muốn "chia sẻ" người mình yêu với bất kì ai
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
- Chị Hoa, cho em hỏi khi nào thì tảng băng lạnh đó quay về?
Hàn Nhi buồn miệng thở dài nhìn về phía có một cô gái đang lau sàn nhà kia mà cất giọng đều đều hỏi. Hiện tại cô đang rất an nhàn mà ngồi ở phòng ăn thưởng thức bánh ngọt a!!! Còn nói, cô thấy chị hầu gái này làm việc nhà nhìn ra thì cũng rất vất vả, căn biệt thự này quá to lớn, cô vốn áy náy trong lòng thấy bản thân chính mình lại là kẻ ăn không ngồi rồi quá vô dụng, chỉ muốn giúp đỡ nhưng mà bây giờ tình huống của cô lại không cho phép, mặc dù cũng đã ba ngày trôi qua nhưng mà chân của cô cũng chưa lành hẳn, còn đi cà nhắc a~, cô lại cảm thấy chính mình đích thị là một kẻ cà tàn, quả là khổ. Mà cũng phải nói, ba ngày nay, Kì Nam lại biến mất một cách không dấu vết, làm cho cô cảm thấy vừa thoải mái lại vừa buồn vừa lo, rất khó chịu. Anh ta rốt cục là muốn sao đây, muốn hành cô đến ăn không ngon, ngủ không yên à? Bực mình trong lòng cô lại không kiềm chế được mà liên tục chọt thìa vào chiếc bánh ngọt trên bàn đến nát bấy, nhìn vẻ mặt của cô, trông rất khó coi.
- Cô chủ, đừng gọi cậu chủ như vậy chứ, với lại mặc dù tôi đã làm việc, sống ở đây tám năm, nhưng tung tích của cậu chủ tôi lại không thể nào mà biết được.
Chị hầu gái tên Hoa cỡ chừng hai mươi bốn tuổi cười khó khăn khẽ nói, quả thật cô không hề biết, ừm hơi khó nghe nhưng thật sự cô muốn biết đầu của cô chủ mình có thật là không có vấn đề gì không? Cậu chủ mình như vậy, cô gái nào gặp cũng từng đã mê luyến qua, ngay cả cô cũng... khụ... thế mà người con gái xinh đẹp đang ở trước mặt này cư nhiên vẫn tỏ vẻ không có gì, cô chủ là đang giả vờ hay thật sự không hề bị mê hoặc? Mà nói cũng phải chú ý, cô thật sự là rất ngưỡng mộ Hàn Nhi luôn luôn được cậu chủ bảo bọc như thế, rất hiếm có a!!!
Mà bên phía Hàn Nhi nghe chị hầu gái nói như vậy thì cũng chẳng quan tâm gì nhiều, chỉ chú ý là "Tung tích của cậu chủ tôi lại không thể nào mà biết được" Làm việc tận tám năm nhưng lại không hề biết, anh ta bí ẩn như vậy sao?
Hàn Nhi hừ lạnh một tiếng sau đó thì lại hướng chị người hầu mà cười cười nói.
- Chị cứ gọi em là Hàn Nhi, em cũng không phải là nữ chủ nhân ở đây, nếu như gọi bằng cô chủ thì rắt ngại a!!!
King... CooNg... /// King... CooNg... ///
Chưa kịp để chị hầu gái mở miệng trả lời thì ở phía ngoài kia đã có một âm thanh chói tay ào vào làm Hàn Nhi bất giác cau mày bực bội. Rốt cục là muốn gì đây? Nếu cô đoán không sai thì đây chính là báo hiệu của tên ác ma đó trở về, sớm không về, muộn không về cư nhiên lại về bây giờ đúng lúc cô đang muốn tìm hiểu anh ta, hừ, quả là hãm, quá hãm tài.
Đáng ghét!!!
Hàn Nhi hừ lạnh, buồn bực trong lòng mắng chửi nhưng lại đâu hề hay biết phía ngoài kia mọi thứ đang lộn xộn lên cỡ nào.
Phía ngoài kia, một chàng trai mặc bộ vest đen đứng canh ở cánh cổng to lớn của căn biệt, nghe được chuông thì liền vội vã mà mở cổng, vốn tưởng là Prinz nhưng ai nào ngờ lại là mội chiếc xe mui trần nữ tính màu trắng vọt thẳng vào. Khẳng định, không phải là Prinz của bọn họ, Prinz chưa từng dùng xe màu trắng và đặc biệt trên xe lại không có biểu tượng của mặt trăng.
Nghĩ vậy trong lòng của tên mafia canh gác đó liền trở nên căng thẳng, nhưng bất quá may mắn là phía trong vẫn có người canh gác trải dài vào, nhất định bọn họ sẽ ngăn chủ nhân của chiếc xe đó xâm nhập vào bên trong.
Còn bên phía chiếc xe màu trắng quý phái kia.
Cạch... ///
Từ trên chiếc xe sang trọng, một cô gái xinh đẹp vô cùng bước xuống, trên người cô ta chỉ mặc duy nhất một chiếc váy liền thân màu đỏ đậm lộ rõ ra những đường cong hoàn hảo trên cơ thể, dưới đôi chân thon dài thì lại mang một đôi giày cao gót cùng màu đỏ, mái tóc uốn cong xõa xập xòa luồn qua hai bên bờ vai trần trắng mịn. Khuôn mặt vốn xinh đẹp thì lại bị lớp phấn trang điểm làm giảm đi mấy phần rõ rệt. Cả cơ thể cô ta luôn toát ra một cỗ khí âm u. Nếu so với Hàn Nhi thì thật sự rất khó nói, bởi cô ta xinh đẹp theo một kiểu quyến rũ dụ dỗ, còn Hàn Nhi thì lại xinh đẹp theo vẻ đơn thuần và trong sáng.
Cầm lấy chiếc túi xách màu đen đồ hiệu đắt tiền, cô gái xinh đẹp đó liền kiêu ngạo hất mặt mà nhanh chóng bước vào trong. Nhưng thật không ngờ lại bị hai người đàn ông chặn lại ở ngay cửa căn biệt thự. Cô ta liền nhíu mày. - Cho tôi vào.
- Tiểu thư, Prinz không cho phép.
Tên canh gác nghiêm nghị lấy hai tay chắn ngang mình cô gái ấy không cho cô ta bước vào phía trong. Một khi Prinz đã căn dặn không cho phép, tất nhiên họ cũng không dám làm trái ý mà tự tiện quyết định.
- Hừ, biết kêu tôi là tiểu thư vậy tại sao không nghe lời, yên tâm tôi chỉ muốn lấy một chút đồ cho ba tôi rồi đi ngay, tránh ra.
Cô ta nhướng mày hừ lạnh sau đó thì liền khinh bỉ nói, cũng không phải cô ta muốn đi ngay, mà chỉ tạm lừa gạt đám chó canh cửa này thôi, chủ yếu là cô ta muốn đến tìm Kì Nam, mà nghĩ đến anh, đôi môi xinh đẹp của người con gái này liền không tự chủ mà nở một nụ cười ngọt ngào vô cùng.
- Nhưng... thôi được rồi, cô vào đi.
Người đàn ông mafia khó xử nói, chỉ lấy đồ một chút chắc Prinz cũng sẽ bỏ qua mà không trừng trị bọn họ bởi... mạng sống của họ là do chính Prinz định đoạt.
Cô gái kia nghe ông ta nói thế thì chỉ khẽ hừ lạnh thêm một cái rồi nhanh chóng đi vào phía bên trong, từ sâu trong đáy mắt lại tràn ngập những ý cười vui mừng, cứ tưởng cô ta sẽ không được đi vào gặp Kì Nam.
Lạch... Cạch...
Tiếng giày cao gót đỏ chói va chạm với sàn gạch lạnh lẽo tạo nên những âm thanh vang bật cả không gian yên tĩnh của nhà chính. Hàn Nhi nhíu mày nhìn ra, tại sao có tiếng guốt chân ở đây? Chẳng lẽ Kì Nam mang guốc của con gái. Hàn Nhi nghĩ vậy liền trợn mắt, không, không thể nào, cô nghĩ sai rồi. Kì Nam mà mang giày cao gót chắc chắn thế giới này sẽ bị hủy diệt a!!! Huống chi sẽ không có đôi này vừa với chân anh ta. Nghĩ vậy Hàn Nhi liền không quan tâm mà thở dài tiếp tục ăn bánh.
- Anh Nam đâu?
Từ trước cửa phòng ăn truyền vào một giọng nói đe dọa ngọt ngào, dần dần sau đó lại nhanh chóng xuất hiện ra một người con gái quyến rũ. Cô hầu gái tên Hoa vốn là đang cố gắng lau dọn cho nhanh phòng ăn để rời khỏi cho đầu bếp vào làm thức ăn trưa nhưng không ngờ thì lại thấy được, đôi tay nhỏ bé run rẫy nhất thời làm rơi cây lau sàn nhà xuống "Cạch". Cả thân người vội vàng cúi gập xuống, khóe môi cũng run khe khẽ mà thốt ra vài từ.
- Ân... Ân Diệp tiểu thư.
(Còn tiếp)
|