Ác Quỷ Bí Mật
|
|
Chương XXVIII:
Cả đám quay lại nhìn thì thấy một thiếu nữ mặc đồ da mà đen bó sát, mái tóc cột đuôi ngựa màu nâu vàng tự nhiên, trên gương mặt là chiếc kính mát bản to màu đen nốt. Giọng cô ta có chút gì đó hơi ngang ngang, kiểu giọng ngoại quốc. Đám Jack và Ice còn chưa kịp nói gì, cô ta đã tiếp lời: - Các bạn không phiền chứ? Một câu hỏi tiếng Anh vang lên. Hình như cô ta là người ngoại quốc thật. Red định từ chối nhưng liền bị Ana xen lời. - Xin lỗi nh... - Được thôi mà! Chúng ta đua ba người cũng được. Dù sao bên đối thủ của chúng tôi cũng còn dư một người. Red đưa mắt liếc nhìn Ana đầy bực tức, khiến cho Jack và Ice bật cười ha hả không giữ chút hình tượng nào. Cô nàng ngoại quốc kia tiến tới, khóe môi cong lên, tạo thành một nụ cười đầy kiêu ngạo nhưng có chút gì đó lém lỉnh. - Vậy tôi sẽ là đồng đội với hai cô nhé! Ice gật đầu đồng ý. Sau đó cô nàng quay sang phía Kennet, mỉm cười: - Này Kennet, anh tham gia chứ? Kennet chậm rãi thở hắt ra một tiếng, sau đó mới nói: - Tôi không có hứng. Tìm người khác ấy! Cô nàng ngoại quốc kia có lẽ hiểu Kennet vừa từ chối tham gia, liền bước tới đặt tay lên vai anh tựa bằng hữu. Cô ta nói: - Thôi nào, anh bạn! Chơi một chút đâu có mất gì, chỉ là chút tiền thôi mà phải không? Kennet khó chịu hất mạnh tay cô nàng ngoại quốc ra khỏi người mình. Với một người bình thường, thậm chí kể cả có là đám Jack và Ice, cái hất tay đó cũng có thể khiến họ giật mình và loạng choạng vài bước. Nhưng cô nàng ngoại quốc này thì khác. Cô ta giơ tay lên khỏi người Kennet cùng lúc anh hất tay, đôi môi lại nhoẻn cười: - Đừng hung hăng vậy chứ! Bạn anh sẽ mất ít tiền hơn nếu anh cùng tham gia đấy! Đôi mày của Jack và Red hơi cau lại. Họ đang bị khinh thường đấy à? Kennet cũng có chút khó chịu không kém hai thằng bạn. Anh nhướn mày nhìn cô nàng ngoại quốc: - Cô tự tin đến vậy sao? - Thì mới dám đua với mấy người chứ! - Cô nàng ngoại quốc hơi nghiêng đầu sang trái. Kennet nhìn chằm chằm cô ta vài giây, sau đó hất cằm về phía Jack và Red. Hiểu ý, hai anh chàng liền ra hiệu cho người mang xe tới. Vài phút ngắn ngủi sau đó, sáu chiếc motor được mang tới, gồm hai chiếc màu trắng, ba chiếc màu đen và một chiếc màu xám sẫm. Cô nàng ngoại quốc kia nhanh chóng bước bên cạnh chiếc motor đua màu xám sẫm, dựa người vào nó và nói: - Tôi xí cái này nhé! Ba anh sao không chọn màu đen nhỉ? Để hai cô gái kia màu trắng... - Cô muốn vậy cũng được thôi! - Red nhún vai rồi tiến tới leo lên một chiếc màu đen. Jack và Kennet cũng leo lên hai chiếc motor màu đen còn lại, chỉ còn lại hai chiếc màu trắng thì đương nhiên là của Ice và Ana. Sáu người sau đó vặn ga, đi tới trước vạch xuất phát. Tay trọng tài bước ra gần cạnh vạch, giơ cờ màu đỏ lên rồi ba giây sau, hắn phất cờ, đồng thời hô to: - Bắt đầu! Sáu chiếc motor đua phóng vụt đi trong chớp mắt. Tốc độ của chúng phải nó là khủng khiếp đến kinh hoàng, chỉ cần vừa chớp mắt một cái là chiếc xe đã đi được cả chục mét rồi. Đứng ở bên ngoài, đám dân chơi và tay đua bắt đầu cá cược xem ai thắng. - Tao cá là đám con gái kia thắng. - Mày hám gái vãi! Tao cược là bọn con trai kia thắng cơ. - Ờ dù gì chúng nó cũng chỉ là con gái. Tao cũng cược là bọn kia thắng! - Mày không thấy đám con gái hơi bị "chất" à? Hiếm đứa nào được thế lắm! Tao cá là chúng nó thắng! Bên ngoài cuộc đua xôn xao tranh luận thế nào thì đối với những người đang đua trên đường đua kia, sự tập trung lại thêm một cao. Đây là Tử Vực, chứ không phải mấy đường đua bình thường khác, nên mỗi một người khi đua phải thật sự nghiêm túc và tập trung hết mình. Nhất là khi cả sáu con người này lại chọn đua toàn bộ cả Tử Vực, cái chết có thể đến với họ bất kì lúc nào. Nếu chỉ cần lơ là một giây thôi, nếu không chết thì họ cũng chẳng thể nào toàn thây dù cho có sống sót. Lúc này, chiếc xe của Kennet đang dẫn đầu, Jack ở vị trí thứ hai, Red và Ana thì cứ tranh giành qua lại ở vị thứ ba, Ice đứng thứ tư còn cuối cùng thì đương nhiên là cô nàng ngoại quốc lúc nãy rồi. Trong đầu Ice và Ana chợt thoáng ý nghĩ thất vọng và mỉa mai cô nàng ngoại quốc kia. Cứ tưởng thế nào, hóa ra trình độ cũng chỉ có vậy mà bày đặt thể hiện. Nhưng hai cô nàng nhanh chóng gạt những ý nghĩ không liên quan ra khỏi đầu ngay tức khắc. Họ tốt hơn hết nên tập trung vào cuộc đua, nếu không sẽ thua mất. Khóe môi Red lúc này chợt nhếch lên đầy kiêu ngạo. Cô nàng ngoại quốc kia có vẻ không giỏi như họ tưởng. Thế này, phần thắng có lẽ sẽ nằm trong tay họ trong tình thế lúc này, khi mà Ana và Ice để ở phía sau thế này. Red không phải tay đua tầm thường, mà là một trong những tay đua kiệt xuất của những tay đua giỏi nhất. Hơn nữa, Red còn là con trai của ông trùm xe hơi lớn nhất Á - Âu kia mà, giỏi cũng là chuyện thường. Chỉ có điều... tài năng của anh vẫn còn thua Kennet một bậc và so với Jack thì anh xấp xỉ ngang bằng. "Để xem kẻ ngạo mạn có cua được khúc này không?" - Một ý nghĩ khinh bỉ hiện lên trong đầu Kennet. Ả ngoại quốc kia dám kiêu căng tự tin đến vậy, nhưng giờ thì bị bỏ lại phía sau cùng, thậm chí còn cách tới chừng 5, 6 mét. Khúc cua phía trước lại một khúc cua khó, không chỉ là vòng thôi mà là vòng theo đường bán nguyệt, và có tới ba khúc của như thế liên tiếp nên đường đua có thể nói rất ngoằn ngoèo. Kennet muốn xem xem cô nàng ngoại quốc lạ mặt và tự đắc kia định đua thế nào.
|
Chương XXIX:
Khúc cua đầu tiên nhanh chóng hiện ra trước mắt. Tất cả mọi người đều phải giảm tốc độ đi để tránh bị va chạm vào đường biên, kể cả Kennet. Thế nhưng đột nhiên, cô nàng ngoại quốc kia lại cho tăng tốc lên, ngang với tốc độ của Jack, khiến cho tất cả từ người đua tới người xem đều cảm thấy ngạc nhiên. "Cô ta đang làm cái quái gì vậy?" - Red thầm nghĩ. Cho dù có là tay đua giỏi đến mấy, đến khúc cua thì ít nhiều họ cũng luôn phải giảm tốc đi để tránh gặp tai nạn. Có ai như cô nàng này, tự dưng tăng tốc lên đâu. Đúng là điên mà! Jack có hơi bất ngờ khi thấy cô nàng lạ mặt đột nhiên tăng tốc ngang bằng mình. Tuy nhiên anh vẫn chẳng lo lắng gì nhiều, bởi anh rất tự tin vào tài đua xe của mình. "Cô ta muốn làm gì vậy chứ?" - Ana hơi cau mày khó hiểu nhưng cũng ngay lập tức giãn ra. Tốt hơn hết cô nên tập trung vào cuộc đua, còn cô nàng ngoại quốc kia muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng cản bọn cô thắng là được. Kennet nhẹ nhàng vượt qua khúc cua đầu không chút khó khăn khiến đám khán giả đứng ngoài xem hết sức hò reo cổ vũ. Ngay giây khắc sau đó, cô nàng ngoại quốc lạ mặt cũng vượt qua được, đám người cược cho đội nữ thắng liền bắt đầu hú hét ầm ĩ. Đám Jack, Red, Ana và Ice cũng vượt qua khúc cua đầu không chút trở ngại. Sau khúc cua, chiếc motor của cô nàng ngoại quốc đã vượt qua Jack, vị trí các tay đua trên đường đua bị thay đổi. Kennet sau khi vượt qua lập tức tăng tốc nên vẫn dẫn đầu, Jack tụt xuống thứ ba do bị cô nàng ngoại quốc cướp vị trí thứ hai, Red và Ana vẫn giằng co nhau ngay sát sau Jack, còn Ice thì cũng ngay sau Red và Ana. Khúc cua thứ hai dần hiện ra, mọi người lập tức chấn chỉnh lại tinh thần cho vững. Gần đến khúc cua, mọi người liền bắt đầu giảm tốc đi, nhưng vẫn chỉ riêng có cô nàng ngoại quốc là giữ yên tốc độ cũ. Tất cả lại thêm một lần nữa ngạc nhiên khi thấy ngay sau khi Kennet vượt qua khúc cua thứ hai, cô nàng đó cũng an toàn vượt qua dù không hề giảm tốc đi chút nào. Jack, Red, Ana và Ice sau khi vượt qua cũng vẫn còn chút ngỡ ngàng đối với cô ta. Lần này, khoảng cách giữa Kennet và cô nàng ngoại quốc kia bị rút ngắn lại, phải nói là vô cùng sít sao. "Hừm, xem ra cô không phải là tồi nhỉ? Rất có gan đấy!" - Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng cô nàng kia thấp thoáng ngay sau mình, Kennet bất chợt nhếch môi, không rõ là thấy thú vị hay đang mỉa mai. Nhưng rồi anh cũng bất chợt nhận ra, từ trước tới giờ, chưa một cô gái nào lại có thể khiến anh thể hiện thái độ ra như vậy, chỉ trừ có… Lâm Gia Hân. Bây giờ, một cô gái ngoại quốc không rõ mặt không biết tên lại có thể làm cho Kennet biểu hiện ra mặt như vậy, quả thực khiến anh có chút tò mò. - Cô được lắm đấy, cô bạn! Không nghĩ là cô gan tới vậy! - Gạt khỏi đầu những ý nghĩ mỉa mai và khinh thường lúc đầu, Ice mỉm cười nói. - Hừ, cô ta chỉ là may mắn liên tiếp thôi! - Red bực bội mà gắt lên. - Vậy thì xin lỗi vì anh đã không được như tôi nhé! - Cô nàng ngoại quốc cất giọng trêu đùa với giọng nam khó chịu vừa dứt trong chiếc tai nghe mini trên tai mình. Trước khi cuộc đua bắt đầu, sáu người họ đã được người quản lí đưa cho mỗi người một chiếc tai nghe mini gắn lên tai để tiện cho việc nói chuyện trên đường đua nếu cần. Bởi khi đua, tốc độ của các tay đua thường rất nhanh, nói chuyện bình thường đương nhiên là điều không thể bởi sẽ bị gió át mất tiếng. Mà qua điều này cũng có thể nói, ban quản trị lẫn ban tổ chức của Tử Vực dường như luôn xem xét và trang bị những việc tốt nhất và cần thiết nhất cho các tay đua. Khúc cua thứ ba, cũng là khúc cua cuối, cũng đã hiện ra trước mắt các tay đua hiện tại. Vẫn như trước, lần này cũng chỉ có năm người là giảm tốc, còn một người tuyệt nhiên không chịu, vẫn nắm chặt tay ga, không tăng cũng không giảm. Ana hơi nhíu mày lại. Cô nàng ngoại quốc này liệu có được không đây? "Vèo" "Vèo" Những chiếc motor phóng như bay nhanh chóng đến và cũng nhanh chóng vượt qua khúc cua cuối một cách an toàn. Ngay sau khi cả sáu người vượt qua, một lần nữa, lại có sự thay đổi trong vị trí các tay đua. Kennet sau khi vượt qua khúc cua thứ ba này, ngay lập tức bị cô nàng ngoại quốc kia vượt mặt, thế là bản thân tụt xuống thứ hai, bất kể là anh cũng sát ngay sau cô ta. Jack điềm nhiên vẫn giữ vị trí thứ hai, sau anh là Red và Ice vẫn đang trong tình tranh chấp mãi không có hồi kết, còn Ice thì ở sát ngay sau họ. - Được lắm! - Ana nhếch cười đầy tự tin. - Kennet, tôi biết anh không phải tay vừa. Nhưng với tình hình này, tôi dám chắc 98% các anh không dễ thắng nhưng chúng tôi cũng khó thua đấy! Tôi nói phải chứ, cô bạn? - Không sai đâu! - Cô nàng ngoại quốc đương nhiên hiểu tất cả những gì Ana vừa nói, khoé môi liền cong lên. Sau đó, cô ta đưa một tay lên, không quay đầu lại nhưng tay thì vẫn vẫy. - Hẹn gặp lại ở vạch đích nhé! Sau đó, cô nàng ngoại quốc lập tức nhấn ga phóng đi. Kennet hiểu rõ cô ta nói với mình, lại nhếch môi như cười khẩy, sau đó liền nhấn ga đuổi theo sau. Cả đám đi đằng sau cũng bắt đầu tăng tốc bám sát theo hai kẻ dẫn đầu. - Hãy nhớ là vẫn còn 2% nữa đấy, chủ bang Ana của Death. - Giọng lạnh lùng của Kennet đột nhiên vang lên trong tai nghe khiến Ana và Ice bỗng cảm thấy chột dạ. Đôi mắt Kennet qua lớp kính tối màu của chiếc mũ bảo hiểm dành cho các tay đua motor nhìn đăm đăm vào thân ảnh nữa phía trước, đuôi mắt bất chợt hơi nheo lại. "Để xem xem cô gan dạ thế nào khi đến Tử Vực…"
|
Chương XXX:
Tốc độ của cả sáu người tăng lên đột ngột khi Tử Vực đã hiện ra trước mắt. Đường đua theo lối đó mà nghiêng lên dần. Trở thành dốc rồi. Sáu con người, sáu tâm trạng nhìn chăm chăm vào đường đua trước mắt, mang cùng điểm chung là thích thú. - Cô bạn, sống nổi không? - Giọng Ice đầy thách thức vang lên trong chiếc tai nghe mini. - Cô nên lo cho mình trước. - Cô nàng ngoại quốc nhếch môi, giọng đáp lại đầy kiêu ngạo. Đôi mày Ice khẽ cau lại. Cô hơi khó chịu với thái độ của người này. Nhưng trước khi Ice kịp nói gì thì Ana đã cất tiếng chặn lời cô. - Mong cô còn nguyên vẹn khi tới đích. Cô nàng ngoại quốc không đáp, khóe môi càng cong hơn nữa. Cô ta vặn tay ga, tốc độ tăng lên đáng kể. Kennet nhanh chóng cũng tăng tốc, không để cho cô nàng kia một giây vượt qua mình. Không hiểu vì sao, nhưng anh lại cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo ghê rợn cùng nụ cười nguy hiểm tỏa ra từ phía cô nàng ngoại quốc kia. Tử Vực nhanh chóng hiện ra trước mắt, chỉ còn cách sáu người họ vài chục mét. Tất cả, kể cả khán giả, đều chuẩn bị sẵn tinh thần, không phải cho việc tăng tốc vượt qua hẻm vực chết chóc đó, mà là chuẩn bị tinh thần trước cho cái chết. "Vụt" "Vụt" "Vụt" Lần lượt từng chiếc xe lao lên không trung khi vừa tới miệng vực đầu tiên. Lao lên rồi hạ xuống ở vực thứ hai. Sáu con người vượt qua Tử Vực khá dễ, không khó khăn gì. Tuy vậy, nhưng tim ai cũng đập thình thịch lên như vậy. Khán giả phía ngoài nhìn vào cũng lo sợ không kém.Nhưng khi cả sáu vượt Tử Vực rồi, lòng ai cũng trở nhẹ nhõm hẳn. Giờ họ chỉ còn trông mong vào việc ai về đích trước thôi. Red thích thú liếm môi một cái. Không nghĩ cô nàng lạ mặt này lại khá đến vậy. Jack khẽ mỉm cười, còn Kennet vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên một gợn sóng. Còn hơn 100m nữa là sắp về đến đích, nhưng qua đoạn Tử Vực vừa rồi, tốc độ của anh đã bị giảm đi đôi chút, có thể nói là thua cô nàng ngoại quốc kia gần 1 giây. Đôi mày Kennet bỗng hơi cau lại. Xong rồi... 5... 4... 3... 2... 1... "Vèo" - chiếc motor xám sẫm vượt qua đích đầu tiên. Chưa tròn một giây sau là chiếc motor màu đen bóng của Kennet. Sau đó lần lượt tới Jack, Ana và Red, rồi đến Ice. Dù có người về trước có người về sau nhưng quả thực, khoảng cách của sáu người kể từ sau khi vượt qua Tử Vực rất suýt soát, cách nhau chỉ xấp xỉ 1 giây. Gỡ chiếc mũ bảo hiểm dáng full-face ra, Kennet nhìn chằm chằm vào người con gái ngoại quốc vừa rời khỏi chiếc motor xám sẫm kia, trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ và thắc mắc. Trong thế giới ngầm, anh dám chắc mình là tay đua giỏi nhất... chỉ thua duy nhất một người mà thôi. Có thể nói trong khoản đua xe này, Kennet hơn vạn người chỉ dưới một người. Anh bắt đầu nghi ngờ cô nàng ngoại quốc kia. - Này cô... - Hey, làm tốt lắm! - Ana không để ý mình vừa ngắt lời Kennet, tiến tới vẫy tay với cô nàng ngoại quốc. Cô nàng kia nhếch môi mỉm cười đắc thắng. Đôi môi tô son đỏ cong lên tạo thành một đường thật quyến rũ. Dù trả lời Ana nhưng không ai biết là phía sau cặp kính mát bản rộng tối màu kia, đôi mắt cô nàng lại hướng về Kennet. - Tôi thấy vui vì cô và bạn mình còn sống không mất miếng nào đấy! Ice hơi khó chịu, "hừ" một tiếng rồi nói: - Cô chỉ ăn may là nhiều. - Cô nghĩ nhờ may mắn mà tôi có thể vượt qua anh ta sao? - Cô nàng ngoại quốc nói giọng cỡn bợt, hất mặt về phía Kennet. Ice không nói gì, gương mặt không tỏ cảm xúc gì nữa, quay đi chỗ khác nhìn bâng quơ. Jack và Red cũng đã xuống khỏi motor, tiến đến gần vỗ vai Kennet, kiểu như an ủi. Nhưng thực ra, họ đang ngầm hỏi anh nghĩ sao về người-lạ-mặt kia. Kennet không trả lời, đôi mắt đầy ngờ vực nhìn cô nàng ngoại quốc không chớp lấy một cái. Cô nàng kia tán gẫu 2, 3 câu linh tinh với Ice và Ana, sau đó nhận ra Kennet vẫn còn nhìn mình, cô ta đưa tay vuốt vuốt phần tóc cột đuôi ngựa, đầu hơi nghiêng sang trái: - Nhìn chằm chằm một người là một sự bất lịch sự đấy. Dù là ở châu Á hay châu Âu. Kennet hiểu cô ta nói mình, không nói gì. Cô nàng ngoại quốc nhếch cười bỡn cợt, sau đó quay sang Ice và Ana, hơi gật đầu. - Giờ tôi xin phép. Tiền thắng cược hai cô cứ giữ đi. - Không thể như thế được. - Ana vội trả lời. - Chiến thắng là công của cô, cô cũng nên nhận một phần. Cô nàng ngoại quốc trầm ngâm vài ba giây rồi gật đầu. - Thế này đi, để ngày mai tôi cho người đến nhận tiền, được chứ? Nếu có người đến gặp hai cô và hỏi chuyện lấy tiền, hai cô cứ nói đưa họ tờ giấy này, người đó sẽ đưa lại cho hai cô một tờ giấy khác. Sau đó hai cô chỉ việc đưa tiền là được. Không đợi một câu trả lời, cô nàng ngoại quốc đã dúi tờ giấy trên tay vừa lấy ra vào tay Ana, sau đó quay người bước đi, thân hình quyến rũ nhưng đầy kiêu ngạo. Đến cả Ice, Red và Jack cũng tò mò nhìn theo. Kennet không để tâm, ánh mắt chuyển sang hướng khác. Nhưng đột nhiên, cô nàng ngoại quốc dừng lại, nở nụ cười ma quái không ai thấy, nói khẽ: - Kennet, Jack, Red, Ana, Ice, hẹn ngày gặp lại! Rồi ngay lập tức, bóng dáng cô ta mất hút. Năm người kia không ai đuổi theo hỏi tại sao cô ta biết tên mình, chỉ sững người nhìn theo.
***
Hôm sau, vừa đến giờ ra chơi, Ice và Ana lập tức vội vã rời khỏi lớp. Hai cô nàng muốn chủ động đi quanh trường thử xem xem người thay mặt cô nàng ngoại quốc kia là ai, có phải học sinh trong trường hay không. Nhưng vừa đến ngưỡng cửa lớp, một bóng nữ quen thuộc đã chắn ngang họ. Ba từ thôi: Lâm-Gia-Hân... Ice cau có khó chịu, giọng hơi gắt lên: - Này, cô muốn gì? - Đi theo tôi. - Gia Hân nở nụ cười ranh mãnh như mọi khi, sau đó không đợi mà quay lưng bước đi. Ice định cất tiếng hỏi tiếp thì bị Ana kéo tay lại. Cô quay sang nhìn một cách khó hiểu, Ana chỉ đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, sau đó kéo tay Ice đi theo Gia Hân. Ba người đi một quãng không dài cũng không ngắn, cuối cùng dừng lại ở sân thượng. Ngọn gió đìu hiu thổi qua nhè nhẹ, đưa tà váy đồng phục của mái tóc buông xõa của Gia Hân bay bay. Ana và Ice thoáng chốc ngây ngốc nhìn không chớp người con gái đứng trước mặt đang quay lưng về phía họ. Gia Hân quay lại, nụ cười ma quái vẫn luôn thường trực trên môi. Cô đưa tay ra, miệng nói: - Tiền. Ana và Ice trố mắt khó hiểu vài giây, sau đó cũng "à" một tiếng rồi nhìn Gia Hân, Ana rút tờ giấy hôm qua ra đưa cho Gia Hân. Điều khiến hai cô nàng hơi ngạc nhiên là Gia Hân chả thèm đọc trong tờ giấy Ana là gì, cũng chỉ rút ra một mảnh giấy khác đã được gấp làm bốn đưa cho Ana. Gia Hân vẫn giữ nụ cười: - Các cô chuyển tiền vào đây cho cô ấy là được. Tôi hết nhiệm vụ rồi. Chào! Gia Hân vừa bước qua, lập tức Ice kéo tay cô lại. Đôi mày Gia Hân hơi cau lại khó chịu nhưng ngay lập tức giãn ra. Ice hỏi giọng nghi ngờ: - Rốt cuộc cô là ai, Lâm Gia Hân? - Có tiền đừng để làm cảnh! - Gia Hân nhếch môi xảo quyệt - vẻ mặt hiếm thấy - sau đó rút tay khỏi tay Ice và cất bước nhanh rời khỏi sân thượng. Ana không quay đầu lại nhìn, chậm rãi mở mảnh giấy ra. Ice cũng ngó đầu vào nhìn. Bên trong mảnh giấy, một dòng tên tài khoản ngân hàng được viết bằng mực đen. Nét chữ thanh và sắc nhưng cũng rất mềm mại, tự dưng khiến Ana lẫn Ice dấy lên chút cảm giác quen thuộc. - Ana, cái này... - ICe chỉ ngón tay thon dài vào góc mảnh giấy. Một dòng chữ nhỏ ở đó, và cô đã vô tình nhìn thấy. Vẫn nét chữ mềm mại đó, màu mực đã chuyển thành màu tím, song nội dung được viết bằng tiếng Anh đó thật khiến hai cô gái trở nên ngỡ ngàng. - Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sớm thôi!
|
Chương XXXI:
Thấm thoát, đã hai tuần nữa trôi qua. Trong khoảng thời gian ấy, ngoài những trò nghịch ngợm phá phách thường ngày của Lâm Gia Hân ra, ngôi trường Royal Stars cũng không còn gì khác là nổi bật. Phan Linh Nhã mấy hôm nay tự dưng không đả động gì đến Gia Hân nữa, gây lên một mối thắc mắc lớn cho học sinh toàn trường. Nhưng rồi tất cả cũng bỏ chuyện đó qua một bên. Ana và Ice thì vẫn còn chút suy ngẫm về cô nàng ngoại quốc lúc trước, lẫn mối quan hệ của cô ta với học sinh cá biệt Lâm Gia Hân. Jack và Red thì không kém gì Kennet, vừa vắt óc suy nghĩ xem cô gái ngoại quốc đó thực ra là ai, vừa nghi ngờ rằng liệu cô ta có phải bang chủ của Nightmare không. Điều mà ba chàng trai nghi ngờ không phải là vô lí. Bởi Kennet đã từng có dịp đấu với một người và đó cũng chính là người duy nhất đánh bại anh trong đua xe: bang chủ của bang mạnh nhất giới ngầm - Nightmare. Trở lại với hôm nay, không khí của Royal Stars đang có chút dao động. Đó là vì chỉ còn năm ngày nữa thôi là đến dạ hội Hoàng Gia năm nay rồi. Mỗi năm một lần, vào tháng 8 hoặc tháng 9, Royal Stars lại tổ chức một buổi dạ hội mang tên Hoàng Gia, có năm có chủ đề về trang phục, có năm lại không. Dạ hội Hoàng Gia không đơn giản là một bữa tiệc bình thường, nó có sự góp mặt của học sinh trong và ngoài trường, cùng nhiều nhân vật tầm cỡ khác nữa, và có các tiết mục biểu diễn rất cuốn hút. Ai ai cũng háo hức cho bữa tiệc năm nay.
Tan học, Ana và Ice liền lái xe đến thẳng tòa cao ốc Hoàng Băng lần trước. Hôm nay hai người đi xe chung. Đến nơi, cả hai xuống xe, đi thẳng vào trong. Vẫn là cô tiếp tân lần trước. Đang buôn chuyện với đồng nghiệp, nhận ra bóng dáng Ice và Ana, cô tiếp tân đón giật mình hơi sợ hãi, tim đánh cái "thịch" một cái. Khóe môi Ice cong lên ngạo nghễ. Cô gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn tiếp tân, giọng hơi bỡn cợt: - Còn nhớ chúng tôi chứ? - Ng... Nguyễn tiểu thư, Châu tiểu thư... Ana cười nhẹ, khẽ xua tay: - Thôi khỏi phải nói gì! Thông báo với chủ tịch là chúng tôi đã đến rồi đây. Cô tiếp tân vâng dạ rồi vội vàng gọi điện đến phòng chủ tịch. Chỉ hơn một phút sau, Ana và Ice đã nhận được câu trả lời: - Dạ, chủ tịch nói là hai người hãy cứ lên đi. - Cảm ơn. - Ana gật đầu rồi bước đi với Ice về phía chiếc thang máy riêng, như lần trước. Cô tiếp tân lén lút nhìn theo thầm đánh giá. Hai cô gái ấy lần này dù mặc đồ học sinh, trông có vẻ trẻ trung hơn nhưng quả thực, nét đáng sợ vẫn còn như trước. Thật không thể coi thường, càng không thể đắc tội với hai người này được! Căn phòng vẫn tối om như lần cuối cùng Ice và Ana đến đây. Ông chủ tịch vẫn ngồi trên chiếc ghế bên bàn làm việc của mình, đôi tay chống cằm, nở nụ cười hiền nhìn hai cô gái trước mặt. Ana và Ice khẽ cúi đầu, ông ta nói: - Sao rồi? Lâu lắm mới thấy hai người báo cáo. - Chủ tịch, chúng tôi đang có vài mối nghi ngờ. - Ana tiến đến, rút ra một tờ giấy đã được gấp lại. Là tờ giấy cách đây hai tuần Gia Hân đã đưa cho cô và Ice. Ana mở tờ giấy, giơ ra trước mặt chủ tịch, Dòng chữ quen thuộc hiện ra trong đôi mắt kinh ngạc của người đàn ông ấy. - Ông nhận ra dòng chữ này không? - Cái này... rất giống chữ của con bé... Sao hai cô có được? Ana kể lại vắn tắt chuyện hai tuần trước. Cơ mặt vị chủ tịch mỗi lúc một căng ra, như ngạc nhiên và tò mò. Ana kể xong, tới lượt Ice: - Tôi và Ana đã suy nghĩ hai tuần nay. Tới tận hai ngày trước mới nhớ được ra đó là nét chữ của cô ấy. Chủ tịch, có khi nào cô gái Lâm Gia Hân đó có liên quan gì đến cô ấy không? - Ta chưa hề có một thông tin nào về việc con bé có một người bạn tên là Lâm Gia Hân cả. - Vị chủ tịch tên Gia Tuấn khẽ cau mày. - Cũng chưa bao giờ nghe tới cái tên Lâm Gia Hân này. Nó có phải là tiểu thư đài các nhà nào không? - Chúng tôi không nghĩ thế đâu. - Ana thở dài. - Hồ sơ ghi cô ta là học sinh học bổng. Nhưng cô ta lại có rất nhiều điểm đáng ngờ. Không nghĩ cô ta là người bình thường đâu. Gia Tuấn hơi nhướn mày, ý muốn nói "Ví dụ?". Ice nhìn cái ra hiệu của Ana liền tiếp lời: - Lâm Gia Hân có một mối quan hệ rất bí ẩn với bang chủ của Nightmare. Hơn nữa... chúng tôi nghi cô gái đã đua xe với chúng tôi đêm hôm đó chính là người mà chúng ta đang tìm đấy. Tuy nhiên cô ta lại nói giọng ngoại quốc rất đặc trưng, nên chúng tôi cũng hơi nghi ngờ về suy nghĩ của mình. Gia Tuấn trầm ngâm một lát, cằm tì vào hai tay đang chống, mặt hơi ngẩng lên nhìn. - Hai cô có biết con bé có khả năng giả giọng rất chuẩn mà không cần dùng máy chỉnh giọng không? Ana và Ice sững người, trở nên im lặng một lúc lâu. Và cả vị chủ tịch kia cũng vậy. Quả thực để tìm người con gái ấy rất khó. Thoắt ẩn và thoắt hiện, như một cái bóng, không thể nào nắm bắt được. Kể từ ngày ấy, Gia Tuấn đã rất hối hận, đã luôn dốc hết tâm sức vào Hoàng Băng và việc tìm người con gái ấy, nhưng đã 4 năm trôi qua, những gì ông nhận lại chỉ còn là số 0 tròn trĩnh. Cứ những lúc tưởng sắp tìm được rồi thì lại vuột mất. Cô con gái ấy, đã 4 năm rồi, vẫn không tha thứ cho ông, vẫn tồn tại nhưng lại nhưng một bóng ma gây ám ảnh cho ông. Gia Tuấn nhớ người con gái ấy... Ông nhớ con gái mình... - Chủ tịch... - Ana hơi ngập ngừng khi nhận ra người đàn ông trước mặt đang chìm vào bóng tối của quá khứ ấy. - Ông đừng lo, dù có chết tôi và Ice cũng sẽ tìm được cô ấy cho ông. Chúng tôi cũng thực nhớ cô ấy lắm! Cơ mặt Gia Tuấn có chút giãn ra. Ông trở nên hiền dịu hơn nhiều. - Cảm ơn hai cô, Ice, Anatesia... Hm... tôi có một thứ có thể giúp hai cô tìm ra con bé dễ hơn đấy! Đôi mắt Ice lẫn Ana như sáng lên. Hai người hào hứng, chưa cần hỏi thì Gia Tuấn đã nói tiếp: - Ở phần bụng bên phải con bé, có một vết bớt có lẽ hơi mờ, nhìn giống bông hoa hồng lắm. Ana mỉm cười như có thêm tự tin, gật đầu, sau đó xoay người, cùng Ice bước ra khỏi cửa. Phía sau là ánh nhìn đầy mong đợi của vị chủ tịch kia. Hai cô nàng đi khỏi, một cô gái khác bước vào. Vẫn mùi nước hoa nhẹ nhàng đó, và nụ cười dịu dàng ôn hòa. Gia Tuấn nhìn cô ta đầy trìu mến: - Chuyện gì vậy? - Hai cô gái đó... - Cô gái kia nói, giọng rất nhẹ. - lần trước cũng đến... - Phải. Họ là bạn cũ của con gái tôi. - Gia Tuấn trả lời. - Họ đang giúp tôi tìm con bé! Cô gái kia im lặng như trầm ngâm. Vị chủ tịch thấy vậy thì ra hiệu cho đến gần. - J, đừng nghĩ nữa. Việc lần trước tôi giao như thế nào rồi? - À, chuyện đó... tôi đã làm xong rồi. - Cô gái với cái tên ngắn gọn - J - mỉm cười như đắc thắng. - Chủ bang của Black, là Jack cùng với bang phó là Kennet và Red hiện đang học ở trường Royal Stars. "Như vậy là cùng trường với Anatesia và Ice... " - Gia Tuân suy nghĩ. - "Mình tự hỏi chuyện gì đang diễn ra ở nơi đó..."
***
- Ry...y...a...n! - Gia Hân lăn lộn trên chiếc sofa, miệng kéo dài cái tên của Minh Kiệt. Chàng trai dừng gõ bàn phím, nhìn cô yêu chiều dù đôi mày hơi cau lại. - Sao thế? - Tao chán! Tao muốn đánh nhau! Mày chơi với tao đi! Minh Kiệt nhìn cô bật cười. Hai má phúng phính, đôi môi đỏ hồng chu lên thật đáng yêu, nhìn Gia Hân thật khiến anh không thể không yêu. Minh Kiệt đứng dậy, bước ra chỗ chiếc sofa. Gia Hân hơi co người lại để dành chỗ cho anh ngồi, rồi liền lập tức gối lên đùi anh khi anh vừa ngồi xuống. Minh Kiệt vuốt ve mái tóc cô, dịu dàng: - Mày cố tình hử? - Cố tình gì! - Gia Hân bật lại. - Tao chán thật! Dạo này tự dưng Phan Linh Nhã im hơi lặng tiếng làm tao buồn chết đi được! Có vẻ như Mộc Tiểu Tuệ đã khuyên cô ta tạm dừng hành động một thời gian rồi. Chứ mấy hôm nay, tao cố tình ngồi gần Dew, nói chuyện như thế mà cô ta có dám manh động đâu! Minh Kiệt nghe cô tuôn một tràng, không nhịn mà bật cười thành tiếng một lần nữa. Nhưng đến đoạn cuối, anh trở nên nghiêm chỉnh, vẻ ghen tức: - Mày nói gì? Ngồi gần nói chuyện với Dew? Hay nhỉ... Gia Hân biết rõ tên si tình này nghĩ gì, đưa tay lên véo má anh một cái. - Đồ điên! Tao với nó nói chuyện bình thường mà! Dew có Jesse rồi, không nhớ à? Minh Kiệt nhận ra bản thân đã thái quá, chỉ đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Gia Hân, hôn nhẹ lên tay cô đầy yêu thương như ngậm ngùi, mũi như muốn hít hà hương thơm của cô vào đầy lồng ngực. - Cấm hôn nhé! - Gia Hân mỉm cười tinh quái khi đôi môi Minh Kiệt đã xuống đến quá khuỷu tay cô. Anh khựng lại nhìn cô một lúc. - Tao có cảm giác lần trước mày đã không nghe lời tao, Ryan! Minh Kiệt im lặng vài giây, sau, đó nở nụ cười quỷ dị hiếm có, khiến Gia Hân khẽ nhăn mày. Anh đưa đôi môi xuống thấp hơn, đến vai, rồi khẽ chạm vào cổ cô. Sau đó, bất ngờ, anh đè lên người cô, cười quái ác: - Có lẽ lần này, tao cũng không định nghe mày đâu! Gia Hân nhếch môi. Minh Kiệt còn cách vài cm, cô đưa ngón tay lên trỏ vào môi anh, như ra hiệu im lặng vậy. - Dám sao? Bàn tay Minh Kiệt nắm lấy tay cô, đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên đầu ngón tay cô. Anh dường như muốn tất cả mọi thứ thuộc về người con gái này. - Sao lại không... Hai đôi môi đã chạm nhau. Một cảm giác ngọt ngào đê mê vây lấy Minh Kiệt. Anh tham lam quấn lấy lưỡi Gia Hân. Dường như sự mụ mị này khiến anh mất tỉnh táo, quên mất công việc mình còn đang làm dở. Gia Hân chợt khẽ cười. Mặc cho Minh Kiệt đã đè cả hai tay mình xuống, cô khẽ nhắm mắt. Cô cảm nhận được sự cuồng nhiệt giấu kín trong nụ hôn của anh. Minh Kiệt mút lưỡi cô, lại cả gan khuấy động mọi nơi trong khoang miệng cô. Gia Hân cảm nhận được bàn tay người con trai ấy đã đang tháo từng nút cúc của áo đồng phục. Hơi ấm từ bàn tay ấm chạm đến mọi ngóc ngách trong cơ thể cô. Một cảm giác thật dễ chịu. Minh Kiệt luồn tay vào trong áo Gia Hân. Anh chạm đến phần xương quai xanh của Gia Hân. Anh rời môi cô, hôn nhẹ lên đó, rồi từ từ xuống đến ngực. Minh Kiệt để lại vết hôn của mình từ cổ Gia Hân cho tới ngực cô, như muốn đánh dấu cô là của anh. Nhưng khi bàn tay định luồn vào trong lớp áo lót, đôi môi định xuống sâu hơn nữa thì Gia Hân chợt cất tiếng: - Ryan, dừng lại.
|
Đọc xong roi không biết Roxy vs Ryan có quan hệ gì luôn. Mà sao t/g không giới thiệu về Ryan vậy. Trong khi những nhân vật khác đều được giới thiệu
|