Ác Quỷ Bí Mật
|
|
Chương XXII:
"Rầm" – tiếng động vang lên khiến tất cả học sinh đều quay lại nhìn. Thì ra là Nana. Ả chống một tay lên bàn Gia Hân, một tay chống hông, cất giọng ngọt ngào mà như gằn từng chữ: - Lâm Gia Hân, tôi ngồi đây được chứ? Gia Hân liếc mắt lên nhìn Nana, khóe môi hơi cong lên, hiện ra một nụ cười bí hiểm. Cô đứng dậy, đưa mắt nhìn Dew và Jesse để ra hiệu cho họ ngồi yên, sau đó lại đưa mắt về nhìn trực diện với Nana. "Chơi một chút nào, Phan Linh Nhã!" "Rầm" "Rầm" Một lần nữa những âm thanh va chạm lại vang lên, nhưng lần này lại có vẻ khá chói tai. Nana giật mình lùi lại một, hai bước trước đống ghế đổ nghiêng ngả. Gia Hân thu chân lại, nghiêng đầu mỉm cười thân thiện: - Xin lỗi, bàn này hết chỗ rồi! Nghe giọng nửa đùa nửa không đó, Nana như tức điên lên. Lại nhìn thấy cái liếc nhìn mà Gia Hân dành cho Dew, ả nghĩ cô liếc mắt đưa tình nên trừng mắt: - Mày làm trò gì thế hả? Có tin là tao tát mày không? Gia Hân bật ra một tiếng hừ như cười khinh. Cô nghênh mặt lên, nói nửa thật nửa không, như trêu chọc: - Hôm trước cô tặng tôi một cái bạt tai bên kia rồi. Giờ làm nốt bên này luôn đi cho đều. Nghe câu nói đó của Gia Hân, Nana tức điên lên. Ả nghiến răng, vung tay lên và giáng mạnh xuống má Gia Hân. Nhưng kết quả thì không Nana nghĩ. Gia Hân nghiêng người ra sau, sau đó hơi gập người xuống, lập tức đá thẳng chân vào ngang cổ tay ả. Nana hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngồi phục xuống, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt hơi rớm ra. Ả xoa xoa cổ tay, tức tối nhìn Gia Hân đầy hận thù. Cô mỉm cười với vẻ vô tội: - A, tôi quên chưa nói. Muốn tát nốt bên kia thì phải tát làm sao mà tôi không né mà cũng không phản xạ lại với bàn tay của cô ấy! Đám học sinh xung quanh nhìn những gì diễn ra thì vừa sợ vừa mừng. Sợ là vì những gì Gia Hân đã làm, còn mừng là vì đã thấy được cảnh nàng tiểu thư họ Phan hống hách đã bị trừng trị. Gia Hân ngồi phịch xuống ghế, ngáp một cái dài: - Chán thật đấy! Phan Linh Nhã, tôi chưa ăn mà cô đã làm tôi buồn ngủ rồi. Biết Gia Hân nói kháy mình, Nana có tức nhưng không làm gì được. Ả bực bội đứng dậy, bỏ đi khỏi nhà ăn. Đám con gái hay xun xoe đi theo ả cũng vội đứng dậy đi theo. Và trong số đó, cô gái lúc nãy đã bấm điện thoại trước khi Nana ra gây sự với Gia Hân, giờ lại bấm điện thoại tiếp. Nhóm cả Nana đi hết rồi, điện thoại Gia Hân mới reo lên. Cô mở máy, đọc tin nhắn. "Chị chơi ác quá. Nó là tiểu thư sẵn, không chịu nổi cú đá đấy đâu!" Gia Hân nhếch cười tinh nghịch, sau đó hồi âm. "Chưa chết là được rồi!" Sau đó, cô ngồi xuống bàn, chén sạch bữa trưa của mình rồi xách cặp rời khỏi căn tin, không bận tâm xem có ai nhìn mình không. Mà không phải chỉ riêng các học sinh trong căn tin nói chung đang nhìn theo Gia Hân mà nói riêng với hội học sinh cũng vậy. Họ nheo mắt nhìn theo bóng nữ nghịch ngợm vừa rời khỏi, đáy mắt chứa đầy sự hoài nghi. - Jack, mày đã đột nhập vào được hồ sơ học sinh của trường chưa? – Giọng lạnh lùng của Kennet cất lên - Okay rồi! – Jack gật đầu. – Tuy nhiên, tao thấy có khá nhiều điểm bất hợp lí. Mặc dù hồ sơ học sinh của trường được lưu trong máy chủ của trường và gần như là tài liệu mật, tức là sự thật về lực học, thân thế, quá khứ của học sinh đó đều có thể được ghi rõ. Tuy nhiên, về Lâm Gia Hân, tao thấy vẫn còn rất đáng ngờ. Kennet chống cằm, đưa mắt nhìn Jack: - Ví dụ? - Hừm… - Jack ngẫm nghĩ vài ba giây rồi nói. – Mày nghĩ sao nếu người là ghi thân thế của một học sinh là "học sinh học bổng"? Red nghe vậy thì lập tức trả lời, không đợi tới lượt Kennet: - Quá đáng ngờ và vô lí. Jack nhún vai, như muốn nói "Điều tao đọc nó ghi như thế đấy!". Kennet im lặng suy ngẫm, không để tâm tới cuộc trò chuyện của hai thằng bạn. Kể từ hôm thấy Lâm Gia Hân trò chuyện với hiệu trưởng trong phòng về vụ vết thương gì đó có liên quan tới Red, anh đã bắt đầu nghi ngờ cô ta chính là người đã phá đám cuộc cướp hàng của mình từ bang Death. Cho đến khi Lâm Gia Hân lại thay mặt Elizabeth Fraystone gửi thư ủy thác, anh chắc chắn đến 99% cô là người của Nightmare. Chỉ có điểu Kennet có thấy uẩn khúc, Lâm Gia Hân này rốt cuộc là ai mà có thể lớn quyền tới vậy. Biết mặt cả Elizabeth, một mình thay bang đi giúp Death, và có thể tự do đi lại trong khu nhà của hiệu trưởng và có thể khiến cho hiệu trưởng nghe lệnh mình, có lẽ không phải nhân vật tầm thường. Kiểu người này, như người ta vẫn nói, là trên cả vạn người chỉ dưới một người, tức là Lâm Gia Hân có lẽ chỉ sợ mỗi bang chủ của Nightmare. Thực sự, đây là lần đầu tiên có một người con gái khiến cho Kennet phải bận tâm. Chợt nhớ ra gì đó, anh lấy ra trong túi áo một phong thư đen. Là phong thư mấy hôm trước Gia Hân đưa cho nhóm anh. Kennet ra hiệu cho Jack và Red ngừng nói chuyện. - Về việc ủy thác của Elizabeth Fraystone, bọn mày nghĩ sao đây?
|
Chương XXIII:
- Sao là sao? – Jack nhíu mày hỏi lại rồi cũng dần dãn ra. – Chuyện đó bọn tao tưởng mày tự quyết định rồi chứ? Mà mày quyết sao cũng được mà, bọn tao đều đồng ý. Đôi mày Kennet cũng hơi cau lại như khó chịu: - Rốt cuộc mày là bang chủ hay tao là bang chủ thế? - Tất nhiên là tao rồi. – Jack nói rồi cắn một miếng hamburger. – Nhưng việc nhỏ thì mày tự quyết đi. Red vừa nuốt xong một dĩa Spaghetti ngay lập tức có cảm giác thức ăn trào ngược lên làm nghẹn họng mình lại. Anh quay sang nhìn Jack bằng ánh mắt đầy cảm thán nhưng đầy sự khinh thường kín đáo: - Việc nhỏ con khỉ! Sao mày không cho Kennet làm bang chủ luôn đi? Jack nghe thế, cũng quay sang đáp trả: - Vậy sao nó không cho tao làm hội trưởng hội học sinh luôn đi? - Mày làm để mà phá hoại à? – Red cũng bắt đầu gân cổ cãi lại, nhưng tất hiên cũng không quá to, chỉ đủ nghe cho cả bọn. Và thế là, hai anh chàng bắt đầu chí chóe, trong ánh nhìn chán nản của Kennet. Hiếm khi Kennet lại tỏ ra chán nản và não nề thế này, nhưng có lẽ không phải vì bức thư ủy thác kia. Ngón tay anh gõ đều trên mặt bàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra thật xa xăm. Nightmare… Nightmare… có gì đó khiến anh bắt đầu phải nghi ngờ và bận tâm. Trước giờ, trong giới ngầm, ai cũng biết bang mạnh nhất là Nightmare, thứ hai là Black và thứ ba là Death. Kể từ khi những vụ việc gần đây xảy ra, nhất là vụ cướp hàng, Kennet đã bắt đầu có cảm giác nghi ngờ về thân phận của Lâm Gia Hân và bắt đầu để mắt tới cô. Đứng đầu của Death, theo như anh và Jack, Red đã điều tra thì chính là hai cô nàng học sinh mới vào không lâu kia – Ice và Anatesia. Còn về phía anh, đương nhiên đứng đầu Black là Jack dù anh mới là người quản lí chủ yếu mọi việc của bang. Nhưng còn Nightmare? Vị bang chủ bí ẩn hiếm ai biết mặt ngoại trừ những người thân cận nhất. Mà những người thân cận nhất với bang chủ Nightmare thì Kennet nghĩ chắc chỉ có đôi nam nữ anh từng gặp ở bar Night-life mà thôi. Vậy rốt cuộc, Lâm Gia Hân có thân thế như thế nào mà khiến anh thắc mắc tới vậy?
***
Ánh nắng trưa dịu nhẹ không quá chói chang bao phủ cả khu vườn sau trường Royal Stars. Những cơn gió đầu thu bắt đầu mơn man qua những cọng cỏ, chiếc lá, nhưng là dùng bàn tay mát dịu của mình nâng niu, vuốt ve chúng. Trên khoảng sân phủ màu vàng dịu, bóng những cây thân gỗ cành lá vươn rộng ra đổ xuống, tạo thành những bóng râm khổng lồ. Gia Hân nằm vắt vẻo trên một trong những cái cây đó, một chân co, một chân duỗi xuống, đung đưa trong không trung. Cô đặt một tay gối đầu, một tay nghịch ngợm nhành hoa màu tím không rõ kiếm từ đâu ra, trong đầu suy nghĩ viển vông gì đó. Nói là viển vông thì cũng không đúng lắm vì thực sự thì nó có liên quan tới những người đứng đầu hai bang Black và Death. Gia Hân chợt nở một nụ cười nhẹ nhưng không kém phần u ám. Cô tự hỏi liệu năm con người kia có lợi gì nhiều cho cô trong việc trả thù hay không. Jack và Red, tuy mạnh nhưng xét về trí thông minh trong việc đọc vị cảm xúc và ý nghĩ, họ có lẽ còn thua Kennet hai bậc. Còn về Ice, đó là một cô nàng đôi khi bốc đồng nhưng mưu kế thì khỏi phải nói, nhưng có lẽ nếu có sự điềm tĩnh và tính toán như Anatesia thì vẫn có lợi hơn nhiều. Những điều đó chỉ là nhận xét của Gia Hân về năm vị bang chủ, bang phó kia, cái cô còn bận tâm hơn là làm thế nào để đẩy năm con người đó vào cuộc chiến này sao cho có lợi cho cô nhưng họ cũng không được nhận ra kẻ chủ mưu cũng là cô. Mải suy nghĩ, vừa nghe thấy tiếng động, Gia Hân có hơi giật mình. Cô hơi ngẩng đầu dậy nhìn người đứng phía bên dưới gốc cây rồi lại nằm xuống, giọng như cười. - Có chuyện gì thế, Lizzy? - Chị nghĩ chuyện gì mà trầm tư thế? Không giống bình thường. - Elizabeth hơi cau mày lại., hay tai cô đút trong túi áo, tai đeo headphone. - Đấy là chuyện mày muốn nói với chị à? - Gia Hân bật người ngồi dậy, tay vắt ngang đầu gối. - Đi mất tích thế không sợ Phan Linh Nhã nghi ngờ sao? Elizabeth bước tới ngồi dựa vào gốc cây, khóe môi cong lên một cách bỡn cợt như không hề lo ngại gì. - Chị quên em là ai rồi à? Là bạn thân của đại tiểu thư Phan gia đấy, sao ả ta có thể nghi ngờ em cơ chứ. Gia Hân đứng thẳng lên trên cành cây vững chắc. Cô vươn vai một cái thân sảng khoái rồi nhảy phắt xuống dưới đất không một chút xây xát, rồi nhún vai như giễu cợt. - Tự kiêu cũng là một cái tội đấy. Elizabeth chẳng nói gì, đôi môi hơi dẩu ra như giận dỗi. Chẳng biết Gia Hân có biết điều đó không, nhưng cô vẫn cất bước bỏ đi, sau khi ném cho Elizabeth một câu nói cuối. - Mày có sở thích kì lạ đấy Lizzy. Không nghe nhạc thì đeo headphone làm gì! Gia Hân đi rồi, Elizabeth liếc mắt nhìn theo hướng cô vừa đi rồi lẩm bẩm một câu trước khi bật một đoạn ghi âm dài tới hơn 10 phút và khép mắt lại. - Để thể hiện là em đang bận đấy.
***
Tại một nơi nào đó, một đất nước nằm rất xa Đài Loan của chúng ta... Trong một căn phòng tối chỉ có mờ mờ ánh đèn ngủ mà vàng, một chàng trai ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám đen, tay khẽ nghiêng đi ly rượu màu đỏ sóng sánh như màu huyết. Mái tóc người này hơi rủ xuống, che đi ánh mắt như đã thức trắng nhiều ngày đang bị che phủ bởi một lớp sương mờ, đôi môi mỏng tuy hơi nhợt nhạt nhưng vẫn rất quyến rũ khẽ lầm bầm rất nhỏ. - Lizzy...
|
Chương XXIV:
Đã 7h30 tối, nhưng dường như ở trường Royal Stars lúc này vẫn còn người ở lại, và chắc chắn không chỉ riêng ông bảo vệ. Căn phòng của hiệu trưởng lúc này tối om, chỉ mờ mờ một ánh sáng trắng và yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn trên bàn làm việc. Trên chiếc ghế cạnh bàn, một chàng trai ngồi đó, hay tay đan vào nhau, chống cằm vẻ suy tư. Anh ta chậm rãi lên tiếng: - Roxy, tối nay là dịp ăn mừng mối quan hệ hoà hoả giữa Nightmare và các bang phái khác đúng không? Cô gái ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó - không ai khác ngoài Gia Hân - ngồi lắc lư, miệng cười cười trả lời: - Phải. Anh đi không? - Có, nhưng sẽ chỉ ở trong phòng thôi. - Chàng trai kia nói rồi hỏi lại. - Mà em định đi sao? Nên nhớ là còn có đám của Kennet và Ice. Gia Hân đứng dậy, vươn người một cái thật dễ chịu rồi khoác cặp lên vai. Trong ánh đèn mờ ảo, khoé môi ẩn hiện nụ cười thích thua không kém phần rùng rợn. - Ryan, yên tâm. Họ đã đoán được tao là người của Nightmare rồi. Và người họ cần tìm không phải là tao, là bang chủ kìa. Minh Kiệt hơi chau mày lại, vẻ nghi ngờ: - Ý em là… - Đúng thế đấy! - Gia Hân bước ra cửa, khoé môi lại cong lên. - Tối nay, bang chủ sẽ không xuất hiện.
***
7h50 tối, trước cửa bar Night-life, những chiếc xe hơi và motor sang trọng, đắt tiền đã xuất hiện khá đông. Mấy tay nhân viên và bảo vệ chạy đôn chạy đáo liên tục, gần như không kịp nghỉ ngơi khi họ cứ vừa đem chiếc xe này đi đỗ thì là có một chiếc khác xuất hiện. Vài phút sau, một chiếc motor đua đỗ lại cái xịch trước bar. Người trên xe bước xuống, tháo mũ bảo hiểm ra, rồi ném chìa khoá xe cho một tay nhân viên gần đó. Đó là một cô gái vóc dáng khá chuẩn và, khuôn mặt bị che đi bởi cặp kính đen nhưng vẫn lộ rõ nét quyến rũ. Các nhân viên và bảo vệ thấy cô ta thì không khỏi bị hút hồn nhưng cũng kịp tỉnh táo lại. Một tay bảo vệ tiến tới hỏi: - Xin hỏi thiệp mời của cô đâu? Cô gái kia không nói gì, rút trong túi áo khoác ra một chiếc thẻ màu tựa kim cương đen, trên đó có khắc hình hoa hồng màu đỏ với hai chiếc lá và dây gai xanh. Tay bảo vệ nhìn thấy thì giật mình, cúi xuống lắp bắp: - T… tôi xin lỗi vì đã bất kính, thưa cô. - Không sao. Anh cứ làm việc của mình đi. - Giọng nói này… còn ai ngoài Gia Hân. Cô phẩy tay rồi tiến vào trong bar trong những ánh nhìn sợ hãi. Không gian phía trong bar hôm nay im ắng lạ thường, không có một ai hay bất kì một tiếng nhạc xập xình nào ở đây cả. Mọi thứ đều chìm vào im lặng và ánh đèn đủ màu từ quả cầu disco treo trên cao kia. Gia Hân vẫn bước đều. Cô đi vào một lối chiều ngang chừng 3m, dọc bên tay trái lối đi là những cánh cửa của 4 căn phòng vip. Đến cuối cùng của lối đi là một bức tường lớn, sơn màu hệt như bao bức tường khác. Gia Hân nhìn xuống chân, vừa bước qua bước lại vừa lẩm nhẩm gì đó. Chỉ 5 giây sau, cô đã dừng lại, ngẩng dậy nhìn bức tường, tay lại giơ chiếc thẻ lúc nãy lên ngang ngực. Một vệt sáng xanh hiện ra, quét qua chiếc thẻ trên tay Gia Hân khá nhanh. Sau đó, bức tường bắt đầu phát ra tiếng ầm ầm khá nhỏ. Nó bắt đầu rung chuyển, và cuối cùng mở ra trước mắt Gia Hân một lối đi khác. Cô bước xuống, bức tường lại đóng lại, hệt như lúc ban đầu. Cầu thang xuống dưới kéo dài một đoạn chừng 6m. Gia Hân vừa kéo tấm rèm đỏ lên, hiện ra là cả một bầu không gian hoàn toàn khác so với trên mặt đất kia. Ở đây dường như là một nơi dành cho tầng lớp thượng lưu. Tiếng nói cười vui vẻ, những vụ trao đổi ngấm ngầm, mùi nước hoa hạng sang nhưng quý phái và dễ chịu,… tất cả đều hoà lẫn vào nhau. Tuy vậy, nhưng giữa những con người này luôn toát ra một thứ gì đó đầy mùi chết chóc. Gia Hân nhanh chóng thay chiếc kính đen bằng một chiếc mặt nạ che nửa trên gương mặt, mang một màu đen nhưng bóng và sáng, có đính kim cương . Phần đuôi mắt trái của chiếc mặt nạ là hình một bông hồng đỏ nở rộ cùng hai chiếc lá và dây gai màu xanh. Liếc nhìn quanh gian phòng to lớn, để ý tới một gã đàn ông đang chuẩn bị vung tay đánh một tay phục vụ, đôi môi màu hồng nhũ khẽ nhếch lên. Có chuyện vui rồi đây… "Bộp" - cánh tay gã đàn ông kia vừa hạ xuống, lập tức bị một bàn tay khác giữ chặt lấy. Ông ta tức tối quay sang gầm lên: - Con nhãi, mày là đứa nào? Tiếng quát tháo nhanh chóng thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Vì chuyện mấy tay chức cao đánh người là chuyện thường tình nên họ không để ý. Nhưng khi thấy gã đàn ông kia gào lên thế, họ liền cảm thấy tò mò. Ai dám chặn tay của bang chủ bang Thiên Sát vậy chứ? Tất cả nhìn vào cô gái đang chặn tay bang chủ của Thiên Sát kia, lòng thầm đánh giá. Đó là một thiếu nữ mặc một chiếc áo màu đen bó sát, khoác ngoài một chiếc áo khoác da màu đen bóng. Chiếc quần cô ta mặc cũng bằng vải da màu đen, thắt ngang là một chiếc thắt lưng màu trắng. Ngoài ra, cô gái đó còn đi một đôi bốt đen chừng 7 phân, cao tới gần đầu gối. Nhìn sơ qua có thể nói, cô gái này không phải dạng tầm thường. Gia Hân nhếch cười nửa miệng, tựa như khinh bỉ, nói: - Thiên Minh Hải lão gia, đây là bữa tiệc chúc mừng cho các mối quan hệ hoà hảo giữa Nightmare với mọi người đấy. Không lẽ ông muốn là người châm ngòi cuộc chiến? Nghe vậy, Thiên Minh Hải mới chột dạ. Lão ta giật tay khỏi Gia Hân, chỉnh lại caravat rồi trả lời: - Tất nhiên là không rồi. Nhưnh tên phục vụ này làm đổ rượu lên người ta, làm ta quá mất mặt rồi. Gia Hân liếc nhìn vết rượu loang lổ trên áo Thiên Minh Hải, gương mặt không bộc lộ một cảm xúc gì. Cô quay sang tay phục vụ đang khép nép co ro như sắp chết đến nơi kia, ra lệnh: - Đưa ông ấy tới phòng nhà vệ sinh và tìm cho ông ta một chiếc áo mới. - D… dạ vâng ạ. - Tay phục vụ lắp bắp rồi quay sang Thiên Minh Hải nói. - Mời ông đi lối này. Thiên Minh Hải gật đầu rồi bước đi. Nhưng lão ta không quên, quay lại hỏi: - Cô gái, có thể cho ta biết danh tính của cô chứ? Gia Hân mỉm cười đầu hơi nghiêng: - Tôi đơn giản chỉ là một thành viên của Nightmare thôi. Ông không cần bận tâm! Thiên Minh Hải khẽ gật đầu rồi bước đi theo tay phục vụ. Gia Hân đứng đó, hừm một tiếng với cái nhếch mép lạnh lùng mà kiêu ngạo. Sau đó cô quay lại, đáp trả những ánh nhìn xung quanh bằng câu nói tuy bình thường nhưng như có gì đó kiểu… đe doạ. - Các vị khách quý, mọi chuyện ổn thoả rồi. Hãy quay trở lại với bữa tiệc đi nào! Mọi người trong gian phòng liền không để ý nữa, trở lại với công việc mình đang dang dở. Hài lòng rồi, Gia Hân xoay người, hướng bước chân về phía một bàn tiệc có khoảng chừng năm người đang đứng với nhau. Có vẻ như năm người kia cũng đã chú ý tới Gia Hân nên khi cô vừa bước đến, họ đã thay đổi thái độ, vừa đề phòng vừa nghi ngờ. Có tất cả ba người con trai và hai người con gái trong nhóm người kia. Ba chàng trai thì một người mặc áo phông trắng hoạ tiết đen khoác ngoài là áo bomber xám với quần jean mài rách, một người mặc áo tqq đen không cài cúc trên cùng và quần bò đen, còn một người mặc áo yeezy xám nâu và quần jogger đen. Còn hai cô gái kia, một người mặc đầm màu tím cúp ngực bó sát dài gần đến đầu gối, còn một người mặc crop top trễ vai màu xanh dương đậm và quần legging. Nhìn tất cả bọn họ tuy có vẻ sành điệu, ăn nhưng vẫn toát ra gì đó sang trọng và đôi chút vương giả. Gia Hân bước tới gần, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi. - Xin chào mọi người, có lẽ chúng ta không cần giới thiệu nữa nhỉ? - Không đâu! - Là Ana - người mặc đầm tím lên tiếng. - Tôi nghĩ chúng ta vẫn cần giới thiệu lại đấy. Cô biết mà, đó là phép lịch sự tối thiểu. - Được thôi. Vậy xin giới thiệu, tôi là Roxy, người của bang Nightmare. Ice đưa đôi mắt sắc sảo nhìn Gia Hân rồi nói: - Tôi là Ice, còn đây là Anatesia. Chúng tôi là bang chủ của Death. - Còn tôi là Jack, bang chủ của Black. - Jack cũng cất tiếng. - Đây là Kennet, bang phó, và Red, người được mệnh danh là "Hoàng tử đỏ" của chúng tôi. Sau đó là tới Red cất tiếng: - Roxy… phải không? Có thể cho chúng tôi biết rõ hơn về chức vụ của cô trong Nightmare chứ? Gia Hân lại nhếch mép. Có vẻ như so với bình thường thì Red ở đây hôm nay khác xa. Anh ta biết điều hơn và mưu tính hơn thì phải. Gia Hân không hề giấu giếm, nói thẳng: - Tôi là Huyết Hồng. Tin chứ? - Ý cô muốn nói cô là một trong số bốn người thân cận nhất với bang chủ Nightmare sao? - Chính xác đấy! - Một giọng nói khác vang lên, thay Gia Hân trả lời câu hỏi của Ice. Tất cả quay lại nhìn. Đó là một cô gái xinh đẹp trong váy hai dây dài đến ngang đầu gối màu đen có viền ren đem trên mình chiếc mặt nạ màu xám bạc đính đá trắng, che đi nửa phải khuôn mặt. Hai bên cô gái này là một cặp nam nữ. Chàng trai đứng bên tay phải ăn vận khá thoải mái nhưng màu sắc hơi u tối một chút, khoác ngoài là chiếc áo vest tím sẫm. Còn cô gái đứng bên tay trái mặc một chiếc áo pull đen trắng lệch vai và quần đùi bằng vải bò, khoe ra đôi chân trắng nõn thon thả. Trên gương mặt hai người cũng đeo mặt nạ, nhưng của chàng trai thì che đi nửa trên mặt còn cô gái che đi nửa dưới. Màu sắc và hoạ tiết hai chiếc mặt nạ cũng khá ăn khớp nhau, cứ như hai chiếc có thể ghép lại làm một vậy. Cô gái lúc nãy đã trả lời thay Gia Hân tiến lại gần đám Kennet và Ice cùng hai người kia, mỉm cười thân thiện nhưng có chút hắc ám. - Rất vui được gặp mặt, chủ bang Black và chủ bang Death. Tôi là Elizabeth - Hoàng Xà. - Elizabeth khẽ gật đầu như thay cho cái cúi chào trước năm con người quyền lực kia. Sau đó cô hướng tay ra sau, nói tiếp. - Còn đây là Jesse - Vệ Nữ - và Dew - Diêm Vương. Bốn chúng tôi có lẽ mọi người đều biết. Gia Hân tiến tới đứng vào giữa Dew và Elizabeth. Cô ra hiệu gì đó cho Jesse, sau đó hướng mắt nhìn sang phía khác. Jesse gật đầu, rồi tiến ra trước, nói: - Chủ bang Black, xin mời đi cùng tôi và Dew. Chúng tôi đã có lịch. Kennet gật đầu, sau đó cùng Jack và Red đi theo Jess và Dew. Ana và Ice có hơi tò mò nhưng họ hiểu, với thân phận của họ thì để muốn xứng tầm với vị trí bang chủ của bang mạnh thứ 3 giới đêm, tốt nhất không nên hỏi gì. Ana sực nhớ ra một trong những mục đích mình đến đây, liền quay sang hỏi: - Hoàng Xà, Huyết Hồng, có thể cho bọn tôi gặp một người trong bang các vị được không?
|
|
|