Chương XX:
Ngày hôm sau, tất cả mọi người lại quay lại với ngôi trường Royal Stars. Giữa lúc không khí trong trường còn đang nhộn nhịp và ồn ào, một chiếc ô tô hạng sang dừng trước cổng. Đó là chiếc Aston Martin Rapide màu xám bạc trông rất sang trọng. Lần thứ hai, các học sinh trong trường lại tiếp tục trố mắt nhìn, trong đầu lại thầm nghĩ : "Ôi mẹ ơi, chúng nó lái Aston Martin Rapide kìa. Vị thánh nào nữa thế?". Khi mọi người còn đang xôn xao, cánh cửa xe liền bật mở. Đầu tiên, là một đôi chân thon dài với đôi bốt ngắn giấu đế màu trắng, khiến cho đám con trai bắt đầu chảy rớt. Tiếp theo đó, hình ảnh một cô gái bước ra trong bộ thường phục: áo sơ mi trắng và quần đùi bò màu xanh. Cô gái đó đeo một cặp kính mát màu trà bản rộng, tay trái đeo những chiếc vòng thủ công màu sắc đơn giản mà bắt mắt, trên vai trái khoác chiếc ba lô màu xanh lam nhẹ nhàng. Nhìn vẻ đẹp đó, cả nam sinh lẫn nữ sinh đều ngây ngốc nhìn. - Là tiên nữ giáng trần kìa! Tiên nữ đó bọn mày! - Xinh quá đi! Quả thực không thể nào mà ghen tị được! - Mẹ ơi, tao "cảm nắng" rồi mày ơi! - Nó đã bỏ kính ra đâu mà… Những lời bàn tán vang lên ngày một nhiều. Khen thì nhiều, chê thì ít vì họ khó mà chê được. Cô gái đứng kia dùng tay gõ gõ lên cửa xe, gọi: - Này, đến rồi đấy! Mau ra đi! Đám học sinh trong trường nghe vậy thì giật mình. Còn người nữa à? Vậy không biết là nam hay nữ nhỉ? Mà có phải là mĩ nhân hay mĩ nam không? Tò mò quá! Người còn lại trong xe bước ra. Đó là một chàng trai với chiếc áo sơ mi đen xám và quần jeans rách bụi bặm, bên tai trái có xỏ khuyên hình chữ "Naughty" rất đẹp và điệu nghệ. Anh chàng này không đeo kính mát nên ai cũng có thể nhìn mặt anh ta. Một sự im lặng kéo dài trong 3 giây… "Phụt" - M… mày ơi… đẹp trai quá… - Oh shit, máu mũi kìa mày! - Ai đó đưa nó lên phòng y tế đi! - Ôi, anh ấy đẹp trai quá! Tuy không được như Kennet nhưng cũng đáng để tự sát vì ảnh! - Này, máu mũi kìa mày! Lau đi giùm cái! Chàng trai kia đảo mắt quanh trường, không bận tâm đến đám hám trai kia. Anh đang tìm một người. Từ trên một cái cây gần đó, một bóng nữ nhảy xuống, tiếp đất rất nhẹ nhàng, không chút xây xát. Là Gia Hân. Cô đưa mắt về phía anh chàng kia, mỉm cười kèm theo một cái nháy mắt, rồi bỏ đi. Anh chàng kia hiểu ý, quay sang cô gái bên cạnh nói nhỏ: - Hành động thôi! - Okay. Sau đó, hai người bước thẳng vào sân trường, đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Học sinh đứng dạt sang hai bên cho hai người họ đi. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên. Tất cả liền nhanh chóng về lớp.
***
Cặp nam nữ kia đi đến phòng hiệu trưởng, liền gõ cửa ba tiếng. Bên trong vọng ra hai tiếng "Vào đi". Hai người họ bước vào, cô gái đồng thời bỏ kính ra, để lộ một gương mặt xinh đẹp. Minh Kiệt đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn sân trường liền quay lại nhìn. Ánh mắt tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng không nhiều lắm, như thể anh lường trước được việc này. Minh Kiệt tiến tới, mỉm cười: - Dew, Jesse, hai đứa tới rồi. - Anh chẳng bất ngờ gì cả. Chán chết! - Jesse thở dài chán nản. Bình thường cô rất hiền lành, nhưng một khi đã có phi vụ hay, tức là bạn đã bật mode "quậy" của cô lên. Mà đã bật mode "quậy" lên tức là bạn sẽ không còn thấy một Jesse ngoan hiền nữa. Đó là lí do tại sao cô lại ăn nói như vậy. Minh Kiệt bật cười lớn như chọc tức: - Haha… em nghĩ anh là ai chứ? Anh mà ngu quá thì sao đủ trình làm người bảo hộ cho Roxy? Jesse nhún vai một cái như thể muốn nói "Sao cũng được". Dew nhìn Minh Kiệt, nói nhỏ vừa đủ ba người nghe: - Anh à, ở đây thì dùng tên thật đi. Tránh tên giả. Minh Kiệt gật đầu như đã hiểu. Dew lại nói: - Vậy bọn em học ở đâu đây? - Quân Tường, em học cùng lớp với Gia Hân, lớp 11-A. Còn Y Tố… - Minh Kiệt quay sang phía Jesse, giọng chần chừ. - … anh định cho em nhảy cóc để học cùng Quân Tường cơ, nhưng như vậy không ổn. Với lại mặt em non quá, thôi học 10-A nhé! Đuôi mắt Jesse co giật vài cái. Minh Kiệt đang thách thức xem chỉ số ngoan hiền của cô là bao nhiêu đấy à? Jesse lườm anh đến cháy: - Anh đùa nhau à? Nói lại xem nào. Nhận ra sát khí đáng sợ từ cô, Minh Kiệt đánh trống lảng: - Nếu em học cùng Dew, sẽ rất khó để hành động. Tốt nhất cứ giả như hai người là bạn thân, anh em hay gì đó tương tự cũng được. Không quen thì càng tốt. - Anh… - Jesse trợn tròn mắt nhìn. - Em không muốn làm Roxy thất vọng chứ? Nghe câu hỏi đó, Jesse giật mình, lập tức im bặt. Dew chỉ biết thở dài tội nghiệp thay rồi xoa đầu cô, cứ như cô là đứa trẻ vậy. Rồi anh quay sang nói với Minh Kiệt: - Okay, tụi em rõ rồi. Sẽ không có sai sót gì đâu. Anh yên tâm. Kế hoạch lần này, chị ấy đồng ý và tự tuỳ chỉnh hết mà. - Biết rồi. Nhưng vẫn cẩn thận thì hơn. - Minh Kiệt ngồi phịch xuống chiếc ghế hiệu trưởng của mình, day day trán. - Anh chỉ mong mấy đứa, nhất là Gia Hân ấy, đừng xảy ra chuyện gì là được. Jesse lẫn Dew cùng gật đầu rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Trước khi đi, Jesse còn đứng lại nói mấy câu chứa đầy hàm ý. - Ryan, anh hãy nhớ là tụi em đều biết rõ bí mật giữa anh và Roxy. Em chỉ thắc mắc một điều: tình cảm của anh không rõ ràng nhưng lại ràng buộc với nhiều tư cách, liệu anh có định để chị ấy tự do sải cánh không? Cánh cửa khép lại, Minh Kiệt im lặng nhìn theo. Jesse nói… thực sự rất đúng.
***
Chia tay nhau tại lối rẽ, Jesse và Dew ai về lớp nấy, mỗi người một hướng. Jesse đứng trước cửa lớp 10-A, gõ vài cái lên cánh cửa để gây sự chú ý. Vị giáo viên trong lớp đang giảng bài giật mình quay ra. - Em là…? - Học sinh mới ạ. - Jesse lễ phép trả lời như thể mình là một cô học trò ngoan ngoãn. - Nhưng tôi chưa có thông báo về việc này. - Vị giáo viên kia hơi nhíu mày. Jesse chửi thề một tiếng trong đầu, môi vẫn mỉm cười thân thiện: - Thành thật xin lỗi. Đó là vì em vừa chuyển đến đột ngột nên chưa kịp gửi hồ sơ. Cô yên tâm, em vừa nói chuyện với hiệu trưởng rồi. Nghe vậy, vị giáo viên kia cũng bán tính bán nghi nhưng vẫn nói: - Vậy em vào giới thiệu đi. Nhanh nhanh nhé! - Vâng. - Jesse bước vào trong những ánh mắt kinh ngạc, thèm thuồng và cả đố kị. Cô đứng trước bục, hơi cúi đầu. - Hân hạnh được gặp mặt. Mình là Hoàng Y Tố, mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ. Vẻ hiền lành, thân thiện của Jesse quả thực khiến không chỉ giáo viên và ngay cả học sinh nam nữ đều cảm thấy quý mến. - Vậy… Hoàng Y Tố, em ngồi ở chỗ kia nhé. - Vị giáo viên mỉm cười với cô, chỉ tay vào một chỗ trống cạnh cửa sổ. Jesse bước xuống, dáng vẻ thanh thoát như một thục nữ. Cô vừa ngồi xuống, ánh nhìn của đa số lũ con trai lập tức chĩa vào người. Jesse mỉm cười thân thiện, nhưng trong thâm tâm thì hoàn toàn khác. "Chị Rosette, Dew, Lizzy, làm ơn hãy mau thực hiện cái kế hoạch đó nhanh đi mà!"
Quay sang với Dew, anh cũng vừa mới bước vào lớp 11-A trong vô số ánh nhìn trái tim của đám con gái cũng như ánh nhìn viên đạn của lũ con trai. Dew nở nụ cười tươi mê hoặc: - Xin chào, mình là Hạ Quân Tường. Mình mới về nước chưa lâu nên có lẽ sẽ có vài phong thái khác mọi người. Mong mọi người giúp đỡ! Lũ con gái tíu tít vâng dạ ríu rít (có vẻ vần) như chim hót làm cho Gia Hân đang ngồi bắt đầu khó chịu. Cô trừng mắt nhìn Dew với ý cảnh cáo khiến anh bất giác giật mình gãi đầu cười. - Cô à, em có thể ngồi cạnh bạn đó không? - Dew chỉ tay về phía Gia Hân khiến cả cô giáo lẫn học sinh trog lớp há hốc mồm ngạc nhiên. - Chỗ đó… - Cô Đào phân vân. - Được rồi. Nhanh lên! Ồn quá đấy! - Gia Hân cau mày. Dew hí hửng chạy xuống trong những ánh nhìn kinh ngạc. Anh ngồi xuống, mỉm cười bí ẩn mà chỉ có Gia Hân mới nhận ra sự nguy hiểm khó thấy. Hai người liếc mắt nhìn nhau "Chị Rosette, trò vui bắt đầu rồi đấy nhỉ?" "Bắt đầu thôi nào, Dew!"
|
Chương XXI:
Những tiết học ngày hôm đó trôi qua khá nhanh… với một số người. Chuông báo hết tiết vừa vang lên, đám nữ sinh trong lớp đã túm tụm lại vào bàn của Gia Hân, nhưng không phải vì cô mà là vì chàng trai bên cạnh kìa. - Quân Tường, cậu cho mình số phone được không? - Cậu có bạn gái chưa, Quân Tường? - Bữa nào rảnh đi chơi với mình nhé! - … Dew lâu lắm mới được nghe những lời ái mộ này, cảm giác như được rót mật vào tai vậy. Cậu định trả lời đám nữ sinh thì Gia Hân ngồi bên cạnh phán một câu xanh rờn: - Cẩn thận không kiến bu đầy tai đấy! - Ro… Cậu…! Cậu nói vậy là có ý gì hả? - Dew suýt nữa quên hoàn cảnh của mình hiện tại. Nhưng kịp nhớ ra, anh liền đổi cách xưng hô. Gia Hân nhún vai, rồi chống cằm nhìn ra xa xăm. Dew không nói gì nữa, anh quay sang làm bộ tươi cười với đám nữ sinh đang ngày một đông lên và ồn ào thêm kia. "Rầm" - một âm thanh dữ dội vang lên nơi cửa lớp. Một bóng nữ đứng đó, hơi thở có chút gấp gáp, chỗ bàn tay đặt lên cửa có một vết lõm không nhỏ. Gia Hân biết là ai nhưng cô không nói gì, cứ thản nhiên ngồi ngắm đất trời bao la. Dew tròn mắt kinh ngạc nhìn, nhưng anh cũng nhanh chóng trấn tĩnh được tinh thần, giọng nói như cố làm dịu đi cơn bốc hoả của người kia: - Y Tố, chuyện gì vậy? Ngay lập tức, mọi học sinh trong lớp bắt đầu xì xào. - Này, đó chẳng phải là cô gái sáng nay đi cùng Hạ Quân Tường sao? - Cô ấy xinh nhỉ? - Cũng được thôi, nhưng chẳng giữ hình tượng ra thể thống gì cả! Chẳng bằng Ice và Anatasia -… Jesse mặc kệ những lời xì xào đó, cô tiến lại gần Dew, đồng thời ném cho anh ánh nhìn như thể muốn nói :"Vậy anh nghĩ là còn có chuyện gì nữa hả?". Đến khi đã đứng cạnh bàn Dew, cô liền nở một nụ cười tươi tắn: - Anh hai, xuống ăn trưa với em. Em đói rồi! "A… anh hai?" - ANH HAI? "Anh hai à… hừm…" Cùng một lúc, tiếng lòng của Dew, tiếng đồng thanh của cả lớp và suy nghĩ thích thú của Gia Hân đều xuất hiện. Dew nhanh chóng bắt nhịp được với Jesse. Anh ấp úng: - À… à… anh xuống ngay đây. Em đợi tý! Dew quay sang cười cười nói nói với đám nữ sinh rồi quay lại, lập tức tịt ngòi khi bắt gặp ánh mắt sặc mùi sát khí của Jesse. Anh cố nở nụ cười tươi nhất có thể và kéo tay Jesse đi xuống căn tin trường. Đám nữ sinh bắt đầu giải tán, số đông trong đó thì đi xuống căn tin, để làm gì có lẽ ai cũng hiểu. Gia Hân xách cặp đứng dậy, khoé môi nhếch cười bí hiểm nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt sau 2 giây. Cô bước khỏi lớp, không để ý có hai ánh nhìn nghi ngờ ở phía sau lưng mình. Ice nhìn theo Gia Hân chằm chằm, mắt không chớp lấy một cái. Cô quay lại nói với Ana: - Ana, tao thấy con nhỏ Lâm Gia Hân đó dạo gần đây rất lạ. - Tao cũng thế! - Ana xoa cằm. - Nó ít đánh nhau hơn hẳn. "Cốp" - Ice gõ mạnh lên đầu Ana, kèm theo lời phản bác: - Không phải cái đó. Là hôm nay cơ! Ta thấy nó hành xử có vẻ lạ lùng. Khôg những ít phá phách hơn mọi khi mà còn giống kiểu như là… nó quen Hạ Quân Tường ấy. Ana gật gù, tay cô lướt trên màn hình điện thoại, bấm bấm gì đó rồi khựng lại, kèm theo một cái nhíu mày. Ice tò mò ngó vào hỏi: - Gì thế? Ana đưa máy ra chi cô nàng nhìn cho rõ. Cô vừa nói vừa nhăn mày như một sự khó hiểu: - Tao tìm cái tên Hạ Quân Tường trên mạng không có, nên tao nghĩ gia cảnh tên này có lẽ cũng bình thường, không nổi tiếng lắm. Vừa mới đột nhập vào máy chủ của trường đây. Mày nhìn xem. - "Gia thế: ẩn". - Ice lẩm bẩm trong miệng, đôi mày đẹp như vẽ cũng hơi cau lại. Cô ngẫm nghĩ gì đó khoảng vài giây rồi nói. - Ana, mày tìm hồ sơ về Lâm Gia Hân thử xem. - Okay. Ana lại nhanh nhẹn lướt những ngón tay thon dài trên màn hình điện thoại. Chủ chưa đến một phút sau, dữ liệu cô cần tìm đã lập tức hiện ra. Ana đưa cả ra cho Ice, cả hai cùng đọc. Những dòng chữ đen lần lượt hiện ra dưới bức ảnh hình Gia Hân. "Họ và tên: Lâm Gia Hân Tuổi: 16 Lớp: 11-A Học lực: Giỏi Hạnh kiểm: Trung bình Thành tích đã đạt được: + Lớp 3: giải Nhất môn Toán học cấp trường, giải Nhì môn Toán học cấp quận + Lớp 4: giải Nhì cuộc thi "Vẽ sáng tạo Nhí" cấp thành phố, giải Khuyến Khích môn Nữ công gia chánh cấp thành phố + Lớp 5: , giải Nhì cuộc thi quốc gia "Giọng ca Vàng" + Lớp 7: giải Nhất môn Ngữ Văn cấp trường, giải Nhì cuộc thi Trung học "Tình yêu và văn học" + Lớp 8: giải Ba môn Vật Lí cấp quận, giải Nhì môn Sinh học cấp quận + Lớp 9: giải Nhì cuộc thi quốc tế "Lịch sử và thế giới", giải Nhì môn Thể dục cấp thành phố + Lớp 10: giải Nhất cuộc thi "Thiết kế thời trang - Sinh viên" Gia thế: học sinh học bổng của Royal Stars * Đỗ thủ khoa trường Royal Stars. * Học sinh cá biệt" Đọc xong, cả hai người nhìn nhau một lúc lâu. Ana lên tiếng: - Mày thấy lạ không? - Có chứ. - Ice gật gù. - Đã nhận học bổng rồi lại còn đỗ thủ khoa nữa. "Cốp" - lần này, tới lượt Ana gõ lên đầu Ice. Cô thở hắt ra: - Không phải, ý tao là về gia thế cơ. Mày nghĩ xem, ai đời gia thế lại ghi là "học sinh học bổng", phải ghi rõ cha mẹ làm gì, giàu nghèo thế nào chứ? - Ừ nhỉ. - Ice vừa xoa đầu vừa ngẫm ra. - Nếu ai không để ý, sẽ rất dễ bị đánh lừa. - Còn nữa đấy, Ice! - Ana đưa đôi mắt ánh tia sắc sảo nhìn Ice. - Gì vậy? - Hồ sơ này không có địa chỉ nhà.
***
Gia Hân xuống đến căn tin là lập tức thu vào tầm nhìn toàn bộ khung cảnh. Hội học sinh - tức là nhóm của Kennet, Jack và Red - ngồi ở chỗ gần cửa sổ có chậu hoa cảnh màu phấn trắng. Dew và Jesse cũng ngồi cạnh cửa sổ, cách chỗ của hội học sinh chừng bốn bàn. Và ở phía đối diện là dãy bàn cạnh của sổ bên kia, chiếc bàn thứ tư tính từ ngoài vào là nhóm của Phan Linh Nhã, tức Nana. Gia Hân mỉm cười bước vào, cô lấy và món ăn ở quầy tự chọn rồi bước tới bàn Dew, hỏi: - Xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ? Mọi chỗ đều kín cả rồi. Dew định mở miệng trả lời thì Jesse lập tức chặn họng anh: - Được! Tất nhiên là được! Gia Hân kéo một cái ghế ra và ngồi xuống. Ở vị trí của cô, có thể dễ dàng "mặt đối mặt" với đám Kennet. Còn về phía Nana, ả đang tăm tia anh chàng học sinh mới đến kia. Thấy Gia Hân, mắt Nana nhanh chóng tối sầm lại. Ả thầm thì gì đó với đám bạn rồi đẩy ghế, bước về hướng bàn Dew và Jesse. Không ai để ý là trong nhóm của Nana, có một cô gái đang mỉm cười đầy ẩn ý. Cô ta bấm bấm gì đó trên điện thoại sau đó cất đi, chốn cằm theo dõi chuyện sắp xảy ra. Điện thoại Gia Hân rung lên, chuông báo có tin nhắn kêu vài cái. Cô mở máy, đọc lẩm nhẩm tin nhắn vừa gửi đến rồi nở nụ cười bình thản, tránh thể hiện sự thú vị. Nhưng Dew và Jesse thì có thể hiểu được. Đối với họ, nụ cười đó tức có nghĩa là… Game Start!
|