Ác Quỷ Bí Mật
|
|
|
Chương XXV:
- Gọi tôi là Elizabeth và cô ấy là Roxy như bình thường là được. - Elizabeth mỉm cười nói. - Hai người cần tìm ai vậy? Ice và Ana liếc nhìn nhau một cái, sau đó Ice cất tiếng: - Chúng tôi cũng không rõ danh tính cô gái ấy. Chỉ biết cách đây chừng hơn một tuần, trong phi vụ của chúng tôi, cô ta nói là đã được bang chủ cử đến để giúp chúng tôi bảo vệ hàng khỏi tay bang Black. - Nhưng cô ấy đã bị thương. - Ana nối tiếp lời. - Hai người có thể tìm giúp tôi cô gái đó trong bang Nightmare chứ? Chúng tôi muốn hậu tạ. Elizabeth liếc nhìn sang người bên cạnh, cố gắng để không phải cau mày lại. Cô biết đêm đó, Gia Hân đã cùng Minh Kiệt sang Nga để trợ giúp Death vì nắm được tin Black sẽ cướp "hàng". Điều duy nhất Elizabeth không biết chính là việc Gia Hân bị thương. Trái với thái độ của Lizzy bé bỏng của mình, Gia Hân vẫn rất bình thản. Cô nhìn Elizabeth vẻ nhăn nhở rồi nói với Ice và Ana: - Hai người yên tâm, cô gái đó đã khoẻ rồi. Cô ta nói với chúng tôi là nếu có gặp hai nữ bang chủ của Death thì bảo họ đừng lo, cô ta không sao. - Chúng tôi vẫn thấy rất áy náy đấy, Huyế… à, Roxy. - Ice cười nhưng có chút gì đó hơi gượng gạo. - Chúng tôi đã chịu ơn của Nightmare rồi. Hơn nữa đó còn là ân huệ từ chính chủ bang nữa. Elizabeth lại trở lại với vẻ mặt bình thản và thân thiện, mỉm cười nhẹ: - Không sao, không sao. Đây vốn là lệnh của bang chủ chúng tôi mà. Tôi nghĩ sẽ có ngày mọi người sẽ hiểu. Ana hơi cau mày lại, giọng nghi ngờ: - Ý cô là…? - Tôi chỉ được phép nói đến thế. - Elizabeth hơi cúi đầu rồi nói. - Giờ là không khí của bữa tiệc, chúng ta không nên để chuyện này làm ảnh hưởng chứ nhỉ? Mọi người gật đầu đồng tình, sau đó chuyển sang trò chuyện rất vui vẻ. Riêng có Gia Hân thì nói rằng cần chuẩn bị chút cho bài diễn thuyết nên rời đi trước.
***
Quay sang với cặp Jesse, Dew và nhóm của Kennet. Năm người họ đang đứng cách khá xa so với bàn tiệc nơi Ice, Ana và Elizabeth đang đứng và đang bàn chuyện gì đó. - Chúng tôi đã có lịch cho ba người. - Jesse chậm rãi cất tiếng. - Bang chủ đã đồng ý gặp các người. Jack gật đầu rồi hỏi: - Vậy bao giờ chúng tôi có thể gặp đây? - Ba tuần nữa, bang chủ hẹn sẽ gặp mặt các người. - Dew trả lời. - Địa điểm chúng tôi sẽ thông báo sau. Kennet im lặng suốt từ đầu bữa tiệc, bây giờ mới lên tiếng: - Hai người có chắc chắn là sẽ không đổi lịch chứ, Vệ Nữ, Diêm Vương? Jesse khẽ mỉm cười. Nụ cười đó của cô không ai thấy được bởi đã bị chiếc mặt nạ che đi, song cả nhóm ai cũng biết cô đang cười. Nhóm Kennet nhận ra không giống lần trước, lần này Jesse cười có vẻ thân thiện hơn, không còn chút hàm ý nào cả. Chỉ có Dew mới hiểu được là cô vẫn đang rất đề phòng trước ba người kia. - Yên tâm đi, ba vị khách quý. Chúng tôi dám chắc với ba người lịch sẽ không thay đổi. Lời bang chủ nói ra sẽ không rút lại. Gật đầu hài lòng, nhóm Kennet bắt đầu chuyển hướng cuộc trò chuyện sang một đề tài khác. Chỉ vài phút sau đó, mọi ánh đèn trong gian phòng rộng lớn đột nhiên bị tắt hết đi, để lại những tiếng xôn xao tò mò trong bóng tối. Bất chợt, một ánh đèn trắng được bật lên, chiếu thẳng vào một bóng người trên bục cao kia. Phía sau người đó còn có ba người nữa. Từ Ice, Ana cho đến Kennet, Jack và Red đều ngạc nhiên nhìn những người đứng trên bục. Mới vài giây trước, Hoàng Xà, Vệ Nữ và Diêm Vương còn đang đứng nói chuyện với họ mà giờ đã đứng trên kia rồi, ngay phía sau cô gái mặc đồ da đen bóng được mệnh danh là Huyết Hồng. Gia Hân đảo mắt nhìn một loạt quanh gian phòng, sau đó cất tiếng, giọng có đôi chút lạnh lùng vào trang nghiêm: - Kính chào các vị khách quý, cảm ơn các vị hôm nay đã đến bữa tiệc hoà hảo này của chúng tôi. Các vị biết đấy, bang chúng tôi đã tồn tại trong thế giới này cũng đã hơn ba năm rồi. Nhưng để đưa được Nightmare lên một tầm cao như vậy thật không phải dễ. Bang chủ và các bang phó chúng tôi đã luôn phải dốc hết sức mình làm việc. Khi chúng tôi mới xuất hiện, không ít các bang phái đã đến đe doạ, cảnh cáo và dẫn tới biết bao cuộc đổ máu. Vì vậy, bữa tiệc này, ngoài để chúc mừng cho mối quan hệ hoà hảo của Nightmare với các bang khác, cũng còn là một lời cảm ơn tới những bang phái trong suốt thời gian qua đã không gây khó dễ và giúp đỡ chúng tôi. Xin cảm ơn. Một tràng vỗ tay vang lên không ngớt. Tất cả bọn họ đều biết rõ lời của Huyết Hồng thực hư ta sao. Thực tế, Nightmare vươn lên dẫn đầu vốn chẳng cần sự chống lưng của bất kì bang phái nào cả, hoàn toàn là tự lực cánh sinh. Nhưng việc họ bị đe doạ và đã có các cuộc đổ máu diễn ra thì là thật. Trong lịch sử thế giới ngầm cho đến bây giờ, sự kiện "Cơn ác mộng máu" không ai là không biết. Các bang phái muốn đạp đổ Nightmare cứ như là bắt tay với nhau, hết bang này lại đến bang khác tấn công, không hôm nay thì là ngày mai. Trong quãng thời gian đó, số lượng xác chết cũng phải chất thành núi, máu đổ chắc thành sông. Danh tiếng Nightmare với Tứ Hộ Vệ và vị bang chủ bí ẩn vang xa từ đó. Lời nói lúc nãy của Huyết Hồng đối với các bang phái trong gian phòng này hầu hết giống như đe doạ thì đúng hơn. Chỉ có đối với một số lượng rất nhỏ là cảm ơn. Có hai, ba bang gì đó đã luôn hợp tác làm ăn và giúp sức cho Nightmare chứ không phải chống lưng. Và Nightmare cũng rất tôn trọng họ, chỉ cần họ gặp khó khăn thôi, nếu có thể, vị bang chủ bí ẩn kia lập tức ra lệnh giúp đỡ toàn lực. Trong bữa tiệc hôm nay, một trong những người bạn của Nightmare điển hình đó là Thiên Sát. - Dẫu sao thì, hôm nay cũng là tiệc mà, mọi người hãy cứ vui vẻ thoải mái đi. Chỉ cần đừng gây gổ dẫn đến đánh nhau, chúng tôi không muốn bữa tiệc hoà hảo của mình lại trở một cuộc thảm sát, các vị hiểu chứ? - Đợi cho tiếng vỗ tay ngớt dần đi, Gia Hân lại nói tiếp, giọng đã dễ chịu hơn nhưng vẫn có chút gì đó cảnh cáo. - Liệu còn ai có thắc mắc gì không nhỉ? Phía dưới, không khí xôn xao lên một chút. Sau đó, một người đàn ông trẻ chỉ chừng 30 tuổi cất tiếng: - Huyết Hồng, câu hỏi của tôi tôi nghĩ cũng là câu hỏi của mọi người, vẫn như mọi năm thôi. Rốt cuộc, vị bang chủ bí ẩn của Nightmare là ai? Trong thoáng chốc, một cái nhếch mép hiện hữu trên môi Gia Hân khiến bất cứ ai nhìn vào đều có cảm giác lạnh sống lưng. Và những người nhìn thấy chính là gồm có Kennet, Jack, Red, Ice và Ana. Gia Hân lại nở nụ cười nhẹ, trả lời câu hỏi ấy: - Các vị cứ yên tâm, sớm muộn gì bang chủ chúng tôi cũng sẽ xuất hiện, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi! Nhưng nếu các vị cứ muốn biết thì tôi chỉ biết nói thế này: sẽ không lâu nữa đâu. Một tràng ồ không lớn cũng không nhỏ vang lên giữa gian phòng. Họ rất tò mò muốn xem xem, vị bang chủ bí ẩn tài giỏi đứng sau Nightmare là ai? Là nam hay nữ? Vì sao người đó lại thống trị được cả một bang lớn mạnh như vậy dù rất ít khi ra mặt? Và còn nhiều câu hỏi khác nữa mà các bang phái ở đây nói riêng và thế giới ngầm nói chung muốn đặt ra cho vị bang chủ ấy. Nhìn thái độ thích thú của đám người phía dưới ấy, cả Jesse, Dew và Elizabeth đều không giấu nổi một cái nhếch cười. Họ thừa hiểu luật của giới ngầm chứ. Cái "không lâu nữa" này chắc có lẽ sẽ kéo dài cả tháng đây. - Được rồi. Bây giờ, hãy cho bắt đầu bữa tiệc nào! - Gia Hân đứng trên cao mỉm cười nói với vẻ hào hứng. Một tay phục vụ bưng lên chỗ cô bốn ly rượu màu vàng nhạt sóng sánh. Gia Hân cùng ba người kia mỗi người nâng một ly rượu lên. Cô phẩy tay ra hiệu cho tay phục vụ lui xuống và cười tươi nói. - Nào mọi người, chúng ta hãy cùng nâng ly để chúc mừng cho mối hoà hảo của chúng ta nhé! Chúc mừng! - CHÚC MỪNG! Mọi người cùng hô vang, sau đó đều đưa rượu lên nhấp. Mỉm cười hài lòng, Gia Hân hơi gật nhẹ đầu rồi bước xuống khỏi bục. Elizabeth, Jesse và Dew cũng bước theo. Ba người kia thì quay trở lại chỗ của những người đứng đầu hai bang Black và Death. Còn Gia Hân, cô lại đi theo hướng khác, tới một nơi trong gian phòng này mà ít ai biết.
***
Để phù hợp với tình tiết của truyện, thi thoảng mình đã và sẽ thay đổi một vài chỗ ở các chương trước, tuy nhiên không đáng kể gì đâu. Nếu bạn nào đọc mà thấy thắc mắc, có thể back lại các chương trước để xem xem đoạn đó, đoạn này có đúng không nhé. Nhưng chắc chỉ ở các chương trước chương này thôi. Có lẽ các chương sau sẽ không còn cần chỉnh sửa gì thêm nữa đâu, các bạn không cần mất công làm gì ^^
|
|
Chương XXVI:
"Cạch" - Gia Hân đẩy cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng rộng chừng 50m² gì đó, được trang trí khá đẹp và sang trọng nhưng không kém phần tao nhã và nhẹ nhàng. Một chiếc tủ gỗ lắp cửa kính chứa những chai rượu nổi tiếng, quý hiếm và cả những loại lâu đời cùng với một quầy bar nhỏ màu men sáng lát gỗ nâu nhạt nằm ở bên trái căn phòng. Còn ở bên phải là một cái giá gỗ hai tầng được gắn sát tường, hai bên là hai chiếc bình cổ cao và to màu xanh ngọc và trắng men sứ. Trên chiếc giá gỗ, những món đồ cổ hay những bức tượng nhỏ thuộc vào hàng cổ và quý hiếm được sắp xếp rất đẹp mắt. Thêm nữa, chúng không mang những màu quá sặc sỡ như vàng kim hay đỏ ngọc nên trông rất ưa nhìn, cuốn hút và dễ chịu, không chói mắt. - Anh không ra đó thật sao, Ryan? - Gia Hân đóng cửa lại, tiến về phía chiếc bàn làm việc đặt đối diện cửa. - Ngoài đó thật ồn ào. - Minh Kiệt ngồi trên chiếc ghế xoay màu xám bên cạnh bàn làm việc, đôi môi nhếch lên một cách hời hợt. Trên tay anh là ly Brandy màu vang chát. Gia Hân nhoẻn cười. Một nụ cười kì lạ và ma quái. Cô thản nhiên cầm lấy chai Brandy đặt trên bàn, rót ra chiếc ly rỗng đặt cạnh đó, cất giọng mỉa mai: - Royal Stars của anh có lẽ yên bình hơn?! - Em không cần đá xoáy thế! - Minh Kiệt nở nụ cười như thể mình vô tội. - Ý em là Phan Linh Nhã? - Chắc còn người khác. - Khóe môi Gia Hân nhếch lên đầy khinh khỉnh, nhưng Minh Kiệt biết là cô đang đùa. Tay cô xoay xoay ly Brandy mới rót. - Lỗi tại nó chứ tại anh à, Roxy! - Minh Kiệt lập tức bật lại. - "Không có học trò hư, chỉ có giáo viên tệ"* thôi! Hơn nữa anh là hiệu trưởng đấy nhé, HIỆU TRƯỞNG! Anh dạy lại học sinh của mình đi. - Gia Hân tuôn một tràng rồi nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Minh Kiệt cứng họng khi nghe vậy, không biết nói gì, anh chỉ còn cách tức tối uống cạn ly rượu trên tay mình. Gia Hân nhìn vậy mà phì cười. Ông anh này đúng là, già đầu rồi mà vẫn cứ như trẻ con vậy, khiến cô bao lần muốn giả vờ giận chọc cho tức mà không thể nào nhịn cười nổi. Gia Hân đặt ly rượu xuống, trút ra một tiếng thở dài nhưng không phải là mệt mỏi mà còn có vẻ là vui vẻ. Cô vòng sang chỗ Minh Kiệt, ngồi lên đùi anh, má nựng má anh, làm vẻ mặt mèo con. - Ryan... Em muốn việc trả thù mau chóng đến sớm quá! - Anh nghĩ là sớm thôi mà. - Minh Kiệt cũng thuận tay vòng qua eo Gia Hân ôm cô. Trông hai người cứ như một đôi tình nhân vậy. - Hình như em đã có thông tin về Mộc Tuệ Thi rồi mà. Gia Hân dụi dụi đầu vào cổ anh, rồi gật gật đầu: - Thì có rồi, nhưng em vẫn đang điều tra. Mà em vẫn cần tiến độ càng nhanh càng tốt. Sau Mộc Tuệ Thi, nhân vật tiếp theo cần dịch vụ chăm sóc tận tình của Rosette này chính là Hoàng Băng và vị chủ tịch kính yêu của nó. Minh Kiệt tì cằm lên đầu Gia Hân, mũi hít hà hương thơm lạ từ mái tóc của cô. Hai tay anh càng siết chặt eo cô hơn. Đôi môi Minh Kiệt khẽ lầm bầm: - Gia Tuấn sẽ phải trả giá cho những gì ông ta gây ra. Gia Hân khẽ nhoẻn cười, hai tay vòng lên cổ Minh Kiệt, hôn nhẹ lên má anh một cái đầy yêu thương. Anh đối với cô rất quan trọng. Ngoài mẹ ra, cô có lẽ chỉ còn biết nương tựa vào anh. Nhưng nếu Minh Kiệt phản bội cô, chắc chắn kết cục sẽ không mấy tốt đẹp. Nghĩ tới đó, nụ cười trên môi Gia Hân lại thêm cong lên. "Gia Tuấn, Gia Tuấn, anh vẫn còn gọi tên ông ta thân thiết vậy sao, Minh Kiệt? Có lẽ anh vẫn còn chút cảm tình với ông ta chứ với em, chả còn tình cảm gì hết. Đối với em, ông ta chết từ lâu rồi."
Kennet nhận ra sự biến mất của Gia Hân, anh cũng biết cô đã đi đâu, chỉ là không biết lối đó dẫn đến đâu. Sau khi Gia Hân đi, Kennet cũng bám theo cô. Anh đi tới một căn phòng mình chưa từng thấy có cánh của màu xanh ngọc nhạt, cánh cửa khép hờ chứ không đóng hẳn. Anh đứng ngoài, vừa nhấm nháp chút rượu từ chiếc ly trong tay, vừa đứng im lặng nghe cuộc đối thoại bên trong. Vừa nghe mà tim Kennet có chút khó chịu mà không hiểu vì sao. Là vì Gia Hân nói chuyện với Minh Kiệt giọng quá ngọt ngào tựa một đôi tình nhân? Hay là vì anh bất bình gì đó trong câu chuyện trả thù bí ẩn của cô? Chả biết. Nhưng Kennet cảm thấy có gì đó là lạ với chính bản thân mình. Anh đang đặt tâm trí của mình vào Gia Hân quá nhiều hơn bình thường rồi. Anh không chỉ thắc mắc đơn thuần, kiểu như có đáp án cũng được, không có đáp án cũng được, dù sao cũng chẳng lợi lộc gì mà cũng chẳng thiệt hại gì. Kennet cảm thấy mình tò mò tới mức muốn biết hết mọi thứ về cô gái Lâm Gia Hân kia, biết tường tận không sót chút gì. Nhưng anh vẫn không hiểu nổi cảm giác này là gì. Thật kì lạ! Im lặng rời khỏi đó, Kennet lại vừa nhấm nháp chút rượu, vừa suy nghĩ về bản thân mình.
- Mày vừa đi đâu thế, Kennet? - Red xấn tới hỏi ngay khi Kennet vừa xuất hiện - Có gặp em nào hot không? - Jack cũng hỏi, nhưng là về chuyện khác. Lắc đầu thay cho câu trả lời cả hai câu hỏi, Kennet tiến về phía bàn tiệc, rót thêm chút rượu vào chiếc ly thủy tinh đã cạn. Elizabeth đứng cách anh một bàn tiệc đôi mắt đầy hoài nghi dán chặt lên người Kennet. Cô để ý thấy anh ta đã đi ra từ lối mà Gia Hân đi lúc nãy, lòng có hơi lo lắng. Nhưng thấy anh ta vẫn rất bình thản, lại không nói gì với Jack và Red cả, Elizabeth nhẹ nhõm được phần nào. Mấy hôm nay ở trường, Elizabeth để ý thấy thái độ của tên Kennet này bắt đầu có chút khác, hình như là bận tâm về chị Roxy của cô nhiều hơn thì phải. Elizabeth nở một nụ cười ma quái, sắp có chuyện vui rồi đây. - Hehe, để xem anh định sẽ làm gì đây nào, phó bang Black - Trịnh Hàn Phong?
~~~
*Đây là câu nói của nhân vật chú Hán trong phim "Karate Kid"
|
Chương XXVII:
Bữa tiệc hòa hảo của bang Nightmare kết thúc vào lúc hơn 10h tối. Sau khi các bang phái đã rời hết khỏi đây, còn lại trong gian phòng tiệc chỉ còn lại Tứ Hộ Vệ, bao gồm: Huyết Hồng, Hoàng Xà, Vệ Nữ, Diêm Vương. Lúc này, gương mặt của Elizabeth đang bắt đầu sa sầm lại, khiến cho Jesse và Dew bắt đầu lo lắng đến tột độ, riêng Gia Hân vẫn rất nhởn nhơ như thường. Không nhịn được nữa, Elizabeth bắt đầu gầm lên với âm lượng của một con quái thú vừa sổ lồng: - LÂM GIA HÂN, CHỊ RỐT CUỘC ĐÃ NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ? BỊ THƯƠNG SAO LẠI KHÔNG NÓI VỚI EM? BIẾT LÚC NGHE CHÂU NHƯỢC THẦN VÀ NGUYỄN Y THỤC NÓI VẬY ĐÃ LO LẮNG THẾ NÀO KHÔNG HẢ? BIẾT EM PHẢI NHỊN SUỐT CẢ BỮA TIỆC KHÔNG HẢ? NẾU HÔM NAY KHÔNG PHẢI VÌ BỮA TIỆC HÒA HẢO NÀY EM ĐÃ CHO CHỊ MỘT TRẬN RỒI ĐẤY! Hộc... hộc... Elizabeth tuôn một tràng rồi thở hồng hộc vì hết hơi. Jesse và Dew trố mắt nhìn Gia Hân, nhưng cô vẫn chỉ cười cười như thể đó là chuyện bình thường. Gia Hân nghiêng đầu nói: - Chuyện đã qua không nên nhắc lại làm gì. Ta sống hướng vào tương lai chứ không phải quay đầu về quá khứ. - Kya... em điên với chị mất! Nói cho chị biết, từ quá khứ người ta rút kinh nghiệm cho tương lai đấy! Em sẽ ấn đầu chị vào cái quá khứ đó để chị biết đường rút kinh nghiệm! - Elizabeth lại bắt đầu nổi đóa với câu nói nửa vờ nửa thật của Gia Hân. Cô lao vào cấu xé Gia Hân làm Jesse và Dew phải bụm miệng cười. - Hahaha... chị đùa mà! Mà vết thương cũng nhẹ thôi, giờ cũng đã lành rồi, em đừng bận tâm làm gì! - Gia Hân bật cười thành tiếng, tay chặn lại mấy đòn đánh của Elizabeth rồi sau đó xoa đầu cô. Elizabeth nhận được cái xoa đầu đầy ấm áp, cô nàng phồng má, mắt long lanh như sắp khóc. Elizabeth trong giới ngầm là một con người lạnh lùng, tàn ác và nhẫn tâm thế nào thì ở bên cạnh Gia Hân, cô lại trở thành một con người vui vẻ, trẻ con và yếu đuối. Cô cắn môi lườm Gia Hân: - Chị đáng ghét lắm! Biết em lo cho chị lắm không hả? Sao chị phải hi sinh vì bọn họ nhiều đến vậy chứ? Châu Nhược Thần và Nguyễn Y Thục, chị có biết bọn họ làm việc cho tên chủ tịch kia không? - Biết chứ. Nhưng mà... - Gia Hân xoay người cất bước chân rời khỏi gian phòng tổ chức tiệc. - ... họ cũng từng là bạn chị.
***
Sau khi rời khỏi bar Demoni, không hiểu là vô tình hay vô ý, cố tình hay cố ý, Black và Death lại đi về chung một con đường. Hai chiếc xe hơi, một BMW đen, một Chevrolet đen, phóng đi với tốc độ kinh khủng trên con đường vắng người, cứ như là đang đua xem ai nhanh hơn vậy. Cửa kính chiếc Chevrolet được hạ từ từ xuống, hiện ra một thân ảnh nữ đang ngồi ở vị trí lái, bên cạnh là một thiếu nữ khác. Thiếu nữ cầm vô-lăng nói lớn: - Black, các người muốn đua với bọn tôi hay sao mà chúng tôi cứ tăng tốc thì các người cũng tăng tốc vậy? Cửa kính chiếc BMW cũng từ từ hạ xuống. Vị trí lái của chiếc BMW lúc này thuộc về Red, bên cạnh anh là Jack đang cười phớ lớ, vậy chắc Kennet ngồi ở hàng ghế sau. - Châu Nhược Thần, cô nhìn lại mình xem. Nếu chúng tôi tăng tốc sao cô cũng tăng tốc tiếp để làm gì? Là các cô muốn đua đấy chứ! - Cứ việc gọi tôi là Ana. - Ana nhếch cười. - Mà... còn nếu muốn đua, tới Tử Vực không? Red nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trong chiếc Chevrolet dám nói vậy, lập tức bật cười khanh khách: - Haha... cứ nghĩ cô là gái ngoan, thuộc diện ghét ồn ào, theo chủ nghĩa "hòa bình" chứ? Tôi thấy cô thường là người đứng ra ngăn không cho cô bạn mình dính vào mấy vụ xô xát mà nhỉ? - Hahaha... anh nghĩ gì vậy, Red? - Lần này tới lượt Ana bật cười thích chí. - Trong cái thế giới đêm là mà có tồn tại "gái ngoan" sao? Tôi cản Ice không dính vào mấy vụ xô xát để tránh phiền phức sau này. Tôi không rảnh rỗi để đi cùng cô ấy đi đánh nhau đâu! - Hừm... - Red liếc mắt nhìn Ana, sau đó quay sang nhìn Jack ngồi bên cạnh và Kennet ngồi đằng sau, hỏi. - Sao? Chúng mày đi không? Jack vốn là người thấy hứng thú nhất mấy vụ đua xe hay tương tự, nên khi nghe Red hỏi thế, anh cười tươi hú hét: - Yeah... đi đi! Lâu rồi tao chưa đua nữa! Còn Kennet, anh là vì còn đang suy nghĩ về Lâm Gia Hân nên không quan tâm lắm mấy chuyện này, chỉ trả lời qua loa: - Sao cũng được. Red quay lại nói với Ana ở xe bên kia: - Okay! Chúng tôi đi! Tới Tử Vực đi! - Được thôi! - Ana gật đầu rồi lại tiếp tục nhấn ga - Ana, cho chúng nó biết tay nào! - Ice ngồi bên cạnh hào hứng.
***
Tử Vực là một con đường đua nổi tiếng đối với dân chơi và thế giới ngầm, và đúng như tên gọi, nó bao gồm cả một vực núi cao và sâu hun hút, khó mà nhìn thấy đáy vực. Những tay đua giỏi và nổi tiếng trong giới ngầm và dân chơi hay tụ tập tại đây để đua, nhưng chỉ những ai gan dạ và đủ can đảm mới dám đua cả Tử Vực, là bao gồm cả vực núi chết chóc đó. Khoảng cách giữa hai bên vực cách nhau một quãng khá xa, đủ để khiến những tay đua gà mờ hay chỉ cần yếu tay một giây thôi là sẽ rơi xuống vực ngay. Chẳng biết bao nhiêu con người đã bỏ mạng ở đây nữa. "Kít..t..t" - tiếng phanh gấp vang lên chói tai. Hai chiếc xe hơi tạo ra hai vệt dài trên nền đất, gây nên sự chú ý từ biết bao con người đang theo dõi cuộc đua trước mắt. Hai cánh cửa xe bật mở cùng lúc, bước ra là năm con người: 2 nữ và 3 nam. Tất cả trông đều rất đẹp và quyến rũ khiến những người ở đó đều phải say mê. Cùng lúc đó, cuộc đua trước mắt kết thúc, tiếng hô của trọng tài vang lên. Người chiến thắng là một chàng trai nào đó mặc đồ khá sành điệu màu đen và xám. Red quay sang nhìn Ana vẻ ranh ma: - Chủ bang Death, chịu chơi vậy, tự hỏi liệu cô có dám chơi cả Tử Vực không? - Hừ, tưởng anh không dám, không ngờ anh là người ngỏ lờ trước à? - Ana cười đáp lại một cách xảo quyệt. - Được thôi! Chơi thì chơi! Năm con người cùng bước đến bàn đăng ký đua xe. Tiếng của tên trọng tài lại vang vang qua chiếc micro trên tay, thông báo có cuộc đua mới. Red quay sang nói: - Tôi và Jack sẽ đấu với 2 cô. Chỉ cần một trong hai người của bên tôi về đích trước thì bọn tôi thắng, ngược lại cũng vậy, okay? - Được thôi! - Ice đắc thắng nói. - Vậy nếu bọn tôi thắng thì được gì? Một trăm triệu USD nhé! - Cũng được... - Jack nói rồi hỏi lại. - Còn nếu bọn tôi thắng... Chưa kịp nói xong, phía sau đám Jack và Ice vang lên một giọng nữ kiêu ngạo và có vẻ vui đùa. - Hey, cho tôi tham gia cùng được không?
|