Ác Quỷ Bí Mật
|
|
Chương XVIII:
- Không đời nào! - Cho đến khi Dew vừa kết thúc câu nói cuối cùng, Jesse lập tức phản bác lại ngay cái kế hoạch của anh. - Em sẽ không đồng ý cho anh làm cái trò vớ vẩn đó đâu. Elizabeth càng bật cười lớn hơn khi nhìn thấy vẻ ỉu xìu của Dew. Cô biết rõ là tên này rất thích cái kế hoạch và bản thân tự vạch ra, nhưng nếu không có sự đồng ý của Jesse thì nó coi như một bản nháp mà thôi. Gia Hân đương nhiên cũng hiểu tâm tư đó của Dew. Từ lúc thuộc quyền sở hữu của Jesse đến giờ, tên trăng hoa này chưa một lần dám tăm tia đến cô nào khác. Thôi thì bây giờ cô phải ra tay thôi, coi như giúp đàn em mình thoả mãn thú vui vậy. - Thôi nào, Jesse! - Gia Hân dựa lưng ra sau, hai tay đặt lên thành ghế. Cô ngả đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà đang nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ. - Chị thấy kế hoạch đó cũng thú vị đấy chứ. Em cũng nên cho chồng mình có lúc được giải trí một chút chứ. Jesse nhăn nhó: - Nhưng mà em… - Biết là mày ghen rồi! - Elizabeth tuy cười cười như trêu ngươi nhưng giọng cô nói thì không kém phần nghiêm túc. - Chỉ cần Dew vẫn một mực chung thuỷ với mày là được chứ gì. Dù sao đây cũng chỉ là kế hoạch thôi mà. Với cả nó cũng thoả mãn được phần nào sở thích cho chị Roxy và Dew đấy. Jesse xụ mặt xuống buồn bã. Cô thấy Gia Hân và Elizabeth nói cũng phải, chỉ là cô sợ mình không chịu được thôi. Jesse đưa mắt liếc sang Dew, anh chỉ mím môi nuốt bọt cái ực như chực chờ câu trả lời từ cô. Jesse ngẩng dậy, thở dài: - Haizz… được rồi, lần này vì có chị Rosette nên em đồng ý. Nhưng em nói trước nhé: nhanh và gọn. Nếu anh mà cứ dây dưa không dứt thì đừng có trách em. Dew ngạc nhiên nhìn cô, sau đó ôm chầm lấy cô, vui mừng rối rít: - Aaaaa, vợ yêu của anh, yêu em quá đi! Anh hứa là nhất định sẽ nhanh và gọn mà, em yên tâm. Jesse phồng má lên giận dỗi nhưng cũng chỉ vài giây là hết. Nhìn chồng mình vui như vậy, sao cô nỡ giận chứ. Gia Hân nhìn cặp son sắt trước mặt, khoé môi hơi cong lên. Cô ước gì mình cũng được như thế, chỉ tiếc là giờ cuộc đời cô chỉ có trả thù thôi. Hơn nữa, để tìm được kẻ yêu mình thật lòng khi mang phận tiểu thư đài các vốn không phải dễ. Gia Hân chưa từng có ý nghĩ tìm nửa còn lại cho đời mình cả. Cô đã có Minh Kiệt lúc nào cũng ở bên lo lắng và bảo vệ, thế là đủ rồi. Elizabeth nhìn thái độ của Gia Hân, cô im lặng không nói gì. Cô không muốn động vào nỗi đâu của Gia Hân thêm nữa. Elizabeth cô lái cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác: - À này, Jesse và Dew, hay là hai người chuyển về Royal Stars với tôi và Roxy đi. Dù sao cũng sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch hơn. Vả lại có gì thì để tôi trao đổi cho dễ, tôi luôn ở cạnh con nhỏ Phan Linh Nhã đó mà. Jesse và Dew nhìn nhau, rồi lại nhìn Gia Hân. Cô chẳng nói gì, chỉ nhún vai một cái, kiểu như "tuỳ mấy đứa". Lại nhận được ánh nhìn nài nỉ của Elizabeth, hai người họ buộc phải gật đầu. Bất chợt, Gia Hân vội lấy chiếc mặt nạ đen đính đá để trên bàn đeo lên, che đi nửa trái khuôn mặt. Elizabeth lập tức hiểu ý, cũng lấy mặt nạ của mình đeo lên, che đi nửa phải khuôn mặt. - Lizzy, cửa chính. - Gia Hân chuyển tư thế ngồi, quay cho mặt hơi nghiêng đi để tránh bị lộ diện. Elizabeth đánh mắt ra cửa chính của bar. Ở đó vừa mới xuất hiện ba anh chàng vô cùng đẹp trai, thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người, nhất là phái nữ. "Chết tiệt!" - Elizabeth chửi thề một tiếng trong đầu. - "Sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Bây giờ chỉ cân mình và Roxy di chuyển thôi là bị để ý ngay." Trong khi cô còn mải tính cách chuồn thì Gia Hân lại kéo Dew lại gần, thì thầm gì đó. Anh gật đầu vài cái rồi đeo mặt nạ lên che đi nửa trên mặt, đi ra cửa chào đón "khách quý". Nhân cơ hội đó, Gia Hân kéo tay Elizabeth, kem theo một câu nói nhỏ: - Lizzy, chuồn thôi. Hai người nhanh chóng luồn lách qua đám người, sau đó rời khỏi bar bằng cửa sau mà chỉ có thành viên cao cấp của Nightmare mới biết. Quay lại với Dew, anh ra đến cửa, cúi chào lịch sự. - Thật vinh dự cho bar Night-life chúng tôi quá, hôm nay lại được bang chủ của Black ghé thăm thế này. Không biết các vị chỉ là đến chơi hay còn việc gì khác? Kennet không biểu lộ chút cảm xúc nào, trả lời: - Cậu đã nói vậy thì chúng tôi cũng chẳng vòng vo làm gì. Chúng tôi muốn gặp bang chủ của các người. Dew biết ngay những tên này kiểu gì cũng vậy. Ánh mắt anh xét một tia sát khí rồi lập tức trở lại vẻ vui cười lúc nãy: - Các vị, xin mời đi lối này. Dew dẫn họ đi đến một lối khác trong bar. Nơi này hoàn toàn im ắng và không có vẻ gì ồn ào như ở ngoài kia. Dew mở cửa phòng VIP 1 cho ba chàng trai. Bên trong mọi thứ đã được bày biện và sắp xếp sẵn sàng và sang trọng, như thể nó được chuẩn bị trước, chỉ việc đợi ba người họ đến. Kennet ngồi vào trước, sau đó đến Jack và Red. Từ ngoài cửa , Jesse bước vào và đương nhiên cô cũng đã đeo mặt nạ. Chiếc mặt nạ của cô có màu sắc và trang trí khá ăn khớp với của Dew, chỉ khác là no che nửa dưới mặt. Có thể nói, nếu ghép hai chiếc mặt nạ này vào là được một chiếc mặt nạ vô cùng hoàn hảo. Jack nhíu mày nhìn Jesse với vẻ ngờ vực. Anh cất tiếng: - Không lẽ cô là… bang chủ?
|
Lời cảm ơn chân thành tới các độc giả đã ủng hộ cho "Ác Quỷ Bí Mật" suốt thời gian qua, nhất là các độc giả đã đóng góp lâu dài, cảm ơn rất nhiều ạ! Chúc tất cả mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công hơn nhé!
|
|
Chương XIX:
Khóe môi Jesse bất chợt cong lên đầy vẻ bí hiểm nhưng Jack lại không thể thấy được điều đó vì chiếc mặt nạ của cô. Tuy vậy, ánh cười đầy tà mị lại hiện rõ trong mắt cô khiến cho không chỉ anh mà ngay cả Red và Kennet cũng hơi nhíu mày. - Rất tiếc, tôi không phải bang chủ. Tôi là Jesse, chỉ là cánh tay trái của bang chủ. Red dựa người ra thành ghế, hừ một tiếng: - Cánh tay trái thôi sao? Nghe buồn quá nhỉ? Jesse không bị nao núng bởi thái độ đó. Cô tiến tới, bật nắp chai rượu vang, rót ra ba ly thủy tinh đặt trên bàn trước mặt ba vị nam nhân cao quí kia, miệng trả lời: - Vì cánh tay phải là Elizabet Fraystone kia mà. Cô ấy có năng lực hơn tôi, nên làm tay thuận cho bang chủ thì hợp hơn. Jack trố mắt nhìn chằm chằm vào Jesse sau kh cô nói câu đó làm Dew đang đứng liền bật cười thành tiếng. Red và Jack còn mải nhìn nhau ngạc nhiên thế, Kennet đã quay sang phía Dew, khuôn mặt không hề bộc lộ chút cảm xúc nào: - Elizabeth Fraystone là cánh tay phải của bang chủ? - Haha, phải. – Dew cố ngừng cười và tỏ ra nghiêm túc, giống như là một sự giễu cợt đối với Kennet. – Anh ngạc nhiên lắm sao, bang chủ của Black? Kennet không nói gì, chỉ im lặng với tay lấy ly rượu rồi đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt đánh về phía Jack rồi dần khép hờ lại, thưởng thức vị rượu đang trôi dần xuống cổ họng. Jack hiểu ý, liền nhìn sang Jesse, hỏi: - Chúng tôi muốn gặp bang chủ, chứ không phải “lính” của bang chủ. Dew bước tới gần chiếc bàn, đặt ta lên ngực rồi cúi người một góc 90° và trả lời với vẻ cung kính: - Rất xin lỗi. Nhưng bang chủ chúng tôi hiện tại rất bận, không thể tiếp các vị nên cử chúng tôi ra tiếp. Mong các vị bỏ qua. Red đập bàn tức giận, những chiếc ly vào cả chai rượu vang dường như bị rung lắc mạnh bởi điều đó. Anh khó chịu: - Nói vậy chỉ là để che mắt, chứ thực ra là vì bang chủ Nightmare khinh bỉ bọn ta nên không chịu ra mặt chứ gì? Kennet mở mắt, liếc nhìn Red một cái nhìn cảnh cáo, như muốn nói “Cẩn thận cái miệng” khiến cho Red giật mình, lập tức ngồi yên trở lại. Không ai nhận ra cái nhếch cười của Dew và Jesse dành cho Red. Kennet lại quay sang nhìn Dew, đặt ly rượu xuống bàn. - Vậy có thể cho tôi xin một cái hẹn chứ? Một cái hẹn mà không bị trùng lặp vào lịch của bang chủ Nightmare cũng như không bị cản trở. - Điều này thì… - Jesse và Dew nhìn nhau ngập ngừng, dường như không biết phải trả lời sao. Dù sao tâm trạng của bang chủ cũng rất khó đoán, sợ rằng nếu tự tiện trả lời theo ý mình sẽ làm ngài ấy phật ý. Jack có lẽ nhận ra sự ngần ngại của Jesse và Dew, anh liền cất tiếng trêu chọc: - Sao thế? Không dám tự ý đặt lịch à? Cánh tay trái mà lại không hiểu rõ lịch làm việc của bang chủ thì rồi cuộc là tay trái thế nào thế? Dew và Jesse im lặng, không hé môi nói tiếng nào. Bất chợt như nghĩ ra gì đó, liền ngẩng dậy nói: - Phải rồi. Tôi sẽ liên lạc với các người sau đi. Lúc đó chúng ta sẽ trao đổi về ngày hẹn gặp, được chứ? Không kịp để cho Jack lẫn Red lên tiếng phản bác lại, Kennet lập tức đứng dậy, vuốt thẳng các nếp nhăn trên quần áo: - Được thôi. Nhưng miễn đừng để tôi phải đợi quá lâu. Jack, Red, đi thôi. Hai chàng trai kia ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng tất nhiên họ cũng không dám thử thách lòng kiên nhẫn của Kennet, lập tức đứng dậy đi theo Kennet ra khỏi phòng VIP 1. Chỉ còn lại mỗi Jesse và Dew đứng trong phòng. Đợi khi ba người kia đi khỏi hẳn, hai người liền gỡ mặt nạ ra. Jesse lấy điện thoại ra, bấm một hàng số rồi gọi cho ai đó.
***
Trên đường phố lúc này, có một chiếc motor màu đen đang phóng bạt mạng khiến người đi đường không khỏi sợ hãi mà né sang hai bên. - Chị nghe đây. - Người cầm lái chiếc motor không ai khác ngoài Gia Hân. Cô đeo một chiếc tai nghe không dây bên tai trái, miệng trả lời cuộc gọi vừa đến. - [Chị Roxy, Kennet nói muốn gặp bang chủ.] - Đầu dây bên kia, giọng Jesse lập tức vang lên khi Gia Hân vừa trả lời. - Ừ, rồi sao? Bao giờ? - Trái với Jesse, thái độ cô dường như vô cùng bình thản như thể đó là điều đương nhiên, cũng hoặc là do cô đã lường trước được điều đó. - [Em bảo là sẽ gọi điện cho hắn đặt lịch sau. Giờ sao đây chị?] - Dew ngồi bên cạnh Jesse trả lời thay. Gia Hân im lặng nghĩ ngợi một lúc. Sau đó, cô mới cất tiếng: - Ba tuần nữa. - [Hả?] - Lần này, cả Jesse lẫn Dew cùng đồng thanh, nhưng không phải cùng nói là mà cùng hét. Gia Hân hơi nhăn mặt là vì tiếng hét đó rồi nói tiếp: - Chúng mày bình tĩnh nào. Một tuần là đủ rồi. Chị thấy còn dư thời gian đấy. Chị tính cả rồi. Bên kia lại im lặng một lúc. Cuối cùng Jesse mới nói: - [Vậy tùy chị. Em tắt máy đây.] - Ờ. Tắt máy rồi, Gia Hân bỗng nhoẻn miệng cười - một nụ cười bí ẩn không kém phần nguy hiểm. Cô nghĩ xem, trò vui này rồi sẽ tiếp diễn thế nào đây?
|
ra chap mới nhanh nha tác giả. Truyện rất hay
|