|
Thiy tua lại lần nữa cho tui nghe ké cái coi
|
Chương XVI:
- [2R...] Minh Kiệt nhíu mày vì giọng nói quen thuộc. Đầu dây bên kia như sợ anh sẽ cúp máy, vội vàng nói tiếp: - [Ta biết hiện con không muốn gặp ta nhưng...] - Có chuyện gì? - Minh Kiệt hơi gằn giọng khiến Gia Hân ngồi gần đó bắt đầu để ý. Anh liền ấn nút loa ngoài để cô cùng nghe. - [Ta chỉ muốn nói là ta rất nhớ hai đứa...] - Cút đi, Gia Tuấn. - Gia Hân khó chịu nói. - Nghe giọng ông khiến tôi phát ói đấy, biết không? Đầu dây bên kia im lặng một lát. Minh Kiệt cũng không hề cúp máy, chỉ đưa mắt nhìn Gia Hân. Cô chớp mắt nhìn đi chỗ khác, đồng thời thở hắt ra một tiếng thật khẽ. Gia Hân cảm thấy mệt mỏi và chán nản mỗi khi đối mặt với người đàn ông này. - [Sao hai con không chịu về với ta, 2R] - Người đàn ông kia cất tiếng sau một khoảng im lặng. Minh Kiệt nhếch môi lạnh lùng: - Ông nói dễ nghe nhỉ? Cứ như là ăn một cái bánh ấy. - Hay là ông cho phá sản Hoàng Băng đi, chúng tôi sẽ suy nghĩ lại. - Khóe môi Gia Hân nhếch lên, tạo thành một nụ cười độc địa đáng sợ. - [Không thể nào, con vẫn còn ý định đó ư, Rosette?] - Giọng người đàn ông hoảng hốt và buồn bã. - [Hoàng Băng là tâm huyết cả đời của ông con, và cũng là công sức ta cố gắng duy trì để nó được tồn tại bao năm qua, sao con cứ luôn...] - Hahaha... Ông vẫn xem trọng cái tập đoàn đó hơn bọn tôi sao? - Gia Hân phá lên cười giống như một kẻ tâm thần. -Vậy thì đừng mong bọn tôi sẽ trở lại. Minh Kiệt cũng đồng tình: - Phải đấy! Mà khoan Rosette, hình như ông ta vừa gọi tên em thì phải? Gia Hân nhún vai: - Em biết. Kệ xác ông ta. Coi như là một chút từ bi trước khi em cho ông ta đi đời cùng Hoàng Băng. Lại một khoảng im lặng nữa kéo dài giữa Minh Kiệt, Gia Hân và người đàn ông trong điện thoại. Ba người họ có lẽ đều đang suy nghĩ gì đó, mỗi người một cảm xúc riêng, nhưng dường như đều cùng về một vấn đề. Đúng lúc ấy, Minh Kiệt và Gia nghe thấy tiếng bước chân. Có người tới, Gia Hân liền đứng dậy, chỉnh áo rồi bước ra cửa, không quên nói nhỏ đủ hai người nghe: - Ryan, cúp máy. Minh Kiệt nghe rõ, miệng mấp máy nói "Chào ông." rồi cúp máy luôn, không chần chừ.Đó cũng chính là lúc Gia Hân bước khỏi cửa, là lúc Ana và Ice đến đây và cũng là lúc anh ngồi xuống ghế, giả vờ đang xem tài liệu.
***
Tại quán bar Night-life... Không khí nhộn nhịp, ồn ào cùng những ánh đèn chập chờn xanh đỏ và âm thanh xập xình của bản nhạc sàn hòa lẫn vào nhau. Chỉ trừ có một bàn ở trong góc khuất của quán. Chỗ đó hiện có một chàng trai và một cô gái đang ngồi nhâm nhi, thưởng thức mùi vị của những ly rượu vang đỏ sóng sánh. Đột nhiên, cửa bar bật mở, một thiếu nữ trong bộ đồ đen bó sát bước vào. Nhạc tắt, người cũng ngừng nhảy. Tất cả đồng loạt quỳ một chân xuống, đồng thanh: - Đại tỷ. Cô gái kia phẩy tay, mỉm cười tà mị: - Mọi người cứ tiếp tục vui chơi đi. Nghe thế, đám người kia mới dám thở phào đứng dậy. DJ tiếp tục chỉnh nhạc, người người lại tiếp tục nhảy nhót. Cô gái kia tiến đến chiếc bàn ở góc khuất, thản nhiên ngồi xuống như thể đó là chỗ của mình. cặp nam nữ đang ngồi ở đó liền quỳ xuống, cúi đầu: - Đại tỷ, đã lâu không gặp. Cô gái ngồi trên ghế rót rượu vào chiếc ly duy nhất còn trống, miệng nói: - Hai đứa đứng dậy, đừng có quỳ nữa. Chị không thích. Hai người kia lập tức ngồi lại lên ghế. Lúc này, ta mới thấy rõ khuôn mặt của họ. Chàng trai trông vô cùng anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh rất nam tính và quyến rũ; còn cô gái thì sở hữu một thân hình nóng bỏng và khuôn mặt thanh tú ưa nhìn. Cô gái mặc đồ đen nâng ly rượu lên kề sát môi, hỏi: - Mọi chuyện thế nào rồi? - Vẫn ổn, thưa đại tỷ. - Chàng trai trả lời. - Dạ Vũ của chúng ta vẫn hoạt động tốt. Gần đây có khá nhiều đối tác muốn kí kết hợp đồng với chúng ta. Họ đều nói rằng công ty của chúng ta rất uy tín và rất có năng lực nên họ đều muốn hợp tác làm ăn lâu dài. Cô gái lại quay sang thiếu nữ bên cạnh anh chàng kia, hỏi tiếp: - Vậy còn tình hình bang thì sao rồi? - Cũng vẫn tốt, thưa đại tỷ. - Thiếu nữ kia lễ phép đáp. - Thêm nữa, sắp tới đây, chúng ta sẽ có một đợt kiểm tra chất lượng đối với thành viên mới, đồng thời cũng là lúc loại bỏ những kẻ khả nghi trong bang. Em mong tới lúc đó cả chị và Elizabeth đều có mặt. Cô gái mặc đồ đen tựa người vào thành ghế gật gù: - Hai đứa làm tốt lắm. Không phụ lòng chị chút nào. Đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên khiến ba người họ giật mình quay ra nhìn. - Thì ra mấy người ở đây chơi hả?
|