Đúng á. Tg toàn đi chs ngồi xfim thui ak
|
Chương XIV:
Đi một đoạn nữa, Ice và Ana lại gặp Kennet, Jack và Red đang đi ở hướng ngược lại. Ba người họ vừa đi vừa nói chuyện gì đó có vẻ căng thẳng lắm vì Ana và Ice nhận ra không khí giữa họ có vẻ không được tốt. - Sao mấy người lại ở đây? - Ana cau mày hỏi khi ba chàng trai chỉ còn cách họ chừng hơn 1 mét. Nhận ra sự hiện diện của Ana và Ice, Jack liền trả lời: - Gặp hiệu trưởng. Bộ có vấn đề gì sao? Ice nhướn mày khó hiểu: - Tôi tưởng khu nhà của hiệu trưởng không ai được phép vào… - … trừ khi có lệnh. - Kennet ngắt lời Ice. Cô chỉ quay mặt đi và chậc lưỡi một cái. Ana chợt để ý đến thứ Kennet cầm trên tay. Cô kinh ngạc chỉ vào nó và nói: - Cá… cái đó… chẳng phải là của… Elizabeth Fraystone? Sao mấy người lại có? Đừng nói với tôi là cô ta uỷ thác nhiệm vụ cho mấy người nhé? Red liền giật lấy phong thư trên tay Kennet, phe phẩy trước mặt như trêu ngươi Ana: - Là vậy đấy! Sao? Cô ghen hả? Ana không nói gì, chỉ hơi nghiến răng. Quả thực cô có hơi tức một chút. Tuy Ana không rõ nội dung bức thư là gì nhưng chỉ cần nhìn cái phong thư là cô hiểu đó là nhiệm vụ uỷ thác. Ana tức là bởi cô thấy bang Death của mình mạnh như thế nhưng Elizabeth chưa bao giờ uỷ thác nhiệm vụ cho họ cả. Trái lại, tên Kennet kia có tài cán gì mà được cô ấy uỷ thác? Kennet là người thông minh hơn ai hết. Anh hiểu rõ Ana đang nghĩ gì, bèn trả lời: - Đó là vì bọn tôi thuộc bang Black. Elizabeth tin tưởng bọn tôi cũng đúng thôi. - Cái gì? - Ice hét lên. - Nói vậy thì Death chỉ ngay sau Black thôi. Bộ Elizabeth không tin tưởng được bọn tôi chắc. Jack nhíu mày lại. Nói vậy không lẽ… hai cô gái Ana và Ice này là người của Death. Red sau khi hiểu, liền định lao tới động thủ: - Vậy thì ra mấy người là Death. Tôi tính sổ với các người vụ hôm trước. Cũng may là Kennet đã đưa tay ra chặn lại, nếu không, chắc sẽ có một vụ xô xát lớn giữa hai bang lớn trong ngôi trường này. Ana cốc vào đầu Ice một cái vì tội ăn nói không suy nghĩ. Sau đó cô khoanh tay trước ngực, lườm Red: - Anh nói sai rồi đấy. Vụ hôm đó do các người động thủ trước, là các người có lỗi. Nightmare lại xông ra giúp chúng tôi, nên nếu có trách thì trách Nightmare ấy. Nhưng xem xét lại tình hình thì chẳng phải phía bên Black đã làm thương cô gái bên Nightmare sao? Suy cho cùng đều hoà cả, giữa chúng ta chẳng có ân oán nợ nần gì hết. Kennet không nói gì, Jack thì gật đầu đồng tình. Chỉ có Red là tuy còn tức nhưng không làm gì được. Ana nói triết lí quá mà. Kennet nhìn Ana và Ice một lúc lâu, sau đó hỏi: - Tuy hai người mới vào trường không lâu nhưng theo quan sát và điều tra của tôi, tên hai người trong giới ngầm là Ice và Anatesia phải không? Ngoài ra, chính hai người là người đã chuyển hàng đêm hôm đó ở Mát-xcơ-va. Ice gật gù ở câu đầu, nhưng đến câu sau thì cô trợn mắt hoảng hốt: - N… nói như thế tức là… anh là tên chết bằm đó sao? - Bỏ từ "chết bằm" đi. - Khuôn mặt Kennet như đen lại. Nhưng anh cũng kịp kìm chế, nói tiếp. - Tôi muốn nói với hai cô một chuyện. Kennet ra hiệu cho Red và Jack phải im lặng lại gần. Ana cũng kéo tay Ice lại. Năm người họ rúc đầu vào nhau nói chuyện vẻ mờ ám, thi thoảng lại có tiếng kêu khe khẽ của Ice hoặc Red. Lần này, không chỉ ba chàng trai mà thêm cả hai cô gái không để ý, lại tiếp tục có người đang theo dõi họ. Là người lúc nãy theo dõi Kennet, Jack và Red lúc họ ở trước cửa phòng hiệu trưởng. "Hehe, mấy kẻ này trông mất hình tượng quá. Chụp một bức rồi đăng lên trang web của trường mới được." Nghĩ thế, người đó liền rút điện thoại ra định chụp một bức. Nhưng không hiểu do đen đủi hay tại ông trời, chiếc vòng người này đang đeo bị một tia nắng chiếu vào, tạo nên một tia sáng đập vào mắt Kennet. Anh quay phắt ra hướng đó, lớn giọng: - Là ai?
|
|
Chương XV:
Nghe thấy giọng lạnh lẽo của Kennet, người đang chuẩn bị chụp lén kia giật mình suýt làm rơi máy điện thoại. Thu hồi máy điện thoại vào trong túi quần, người đó chụp mũ áo lên che kín đầu rồi quay người bỏ chạy. Kennet lập tức đuổi theo khiến mấy người kia vội chạy theo. Hơn một phút sau, người kia quay lại, thấy anh vẫn đuổi thì chậc lưỡi khó chịu một cái, sau đó rút ra trong túi áo một quả bóng nhỏ tròn tròn như bóng bàn rồi ném xuống đất. Trái bóng vừa chạm đất, lập tức phát nổ nhưng không thành tiếng mà tạo ra một luồng khói màu tím xám, che khuất đi tầm nhìn của mọi người. Tiếng ho lụ khụ của mọi người vang lên, đến khi khói tan, họ nhận ra người nghe lén lúc nãy đã biến mất. Red bực tức đấm tay vào tường: - Chết tiệt! Đó là đứa quái nào vậy chứ? Ana nhìn theo hướng hành lang, ánh mắt tỏ ra đăm chiêu: - Có thể vào được đây, lại cả gan nghe lén chúng ta và dễ dàng trốn thoát như vậy, xem chừng đây không phải nhân vật tầm thường. Câu nói của Ana chính xác đến 95%, ai cũng gật đầu đồng tình. Chỉ tức ở chỗ, họ không biết diện mạo kẻ kia, lại càng không rõ đó là nam hay nữ, khó có thể truy bắt ra.
***
Sau khi chia tay với nhóm của Kennet, Ana cùng với Ice tiến thẳng về phía phòng của hiệu trưởng. Hai người họ vừa đến nơi thì đúng lúc Gia Hân từ trong phòng bước ra, khuôn mặt có chút căng thẳng. - Sao cô lại ở đây? - Ice nghi vấn hỏi. Gia Hân liếc mắt nhìn Ice và Ana, sau đó mới trả lời: - Tôi có việc cần gặp hiệu trưởng.Không được sao? - Không phải không được. - Ana lập tức trả lời, ngăn không cho con bạn mình trả lời, nếu không nó lại sinh sự thêm mất. - Chúng tôi chỉ thắc mắc thôi. Nếu cô không còn việc thì có thể rời đi mà. Gia Hân nhún vai một cách bất cần. Sau đó rời tay khỏi núm vặn cửa mà bước đi. Dáng vẻ mảnh mai mà ngạo nghễ của cô khiến Ice và Ana dán mắt nhìn theo, dường như không thể dứt khỏi. Mãi đến khi cô đã khuất bóng, hai người họ mới đẩy cửa bước vào. Minh Kiệt đang ngồi bên bàn làm việc xem mấy tập hồ sơ, một tay còn đang day day thái dương, xem chừng rất mệt mỏi. Thấy cửa động, anh liền ngẩng lên nhìn. Thì ra là hai cô em yêu quý. Minh Kiệt hạ tập tài liệu xuống bàn, nhìn hai cô nàng dò hỏi: - Có chuyện gì mà hôm nay hai đứa đến đây thế? Không khách sáo gì, hai người lập tức ngồi xuống ghế sô pha và không chần chừ gì, Ana lập tức vào thẳng vấn đề: - Kiệt, em biết anh hình như có quen biết với cả bang Black và bang Nightmare. Minh Kiệt nhíu mày vì câu hỏi kì lạ của Ana. Anh gật đầu: - Đúng vậy. Sao thế? Ice tiếp lời: - Anh có thể bọn em liên hệ với bang chủ Nightmare được chứ? Bọn em có chuyện cần nói. Nghe việc đề cập tới Nightmare, thái độ của Minh Kiệt thay đổi hẳn. Anh rời bàn làm việc, đến bên ghế sô pha và ngồi xuống đối diện, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối: - Sao tự dưng muốn liên hệ với họ? Ana thở dài một cách chán nản, sau đó kể lại: - Đêm qua, bọn em có chuyến hàng ở Mát-xcơ-va nhưng nghe chủ tịch nói là cả Black lẫn Nightmare đều nhúng tay vào. Lúc nhận hàng, bọn em chưa biết ai bạn ai thù cả nên cứ thế cả đám đánh nhau thôi. Ai mà biết được lúc cái tên của Black bắn Ice, cô nàng của Nightmare chạy ra đỡ đạn thay nên bị thương. Bọn em muốn nhờ anh liên hệ với Nightmare để biết cô gái là ai để còn cảm ơn nữa. Minh Kiệt vừa nghe vừa gật gù như đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng thực tế, trong đầu anh lại nghĩ khác. Thì ra là vì bảo vệ hai cô nhóc này mà Gia Hân bị thương. Thảo nào từ hôm qua đến giờ anh có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, cô nhất quyết không nói, chỉ bảo là bị trúng đạn. Lại nhìn sang phía Ice và Ana, Minh Kiệt nhận thấy thành ý của cả hai người rất rõ nhưng anh chắc chắn là Gia Hân chưa muốn lộ mặt lúc này, đành nói: - Hai đứa không cần lo. Sáng nay bang chủ Nightmare có gọi cho anh và nói là không cần cảm ơn hay áy náy gì hết. Cô gái đó hình như cũng không muốn bị bang chủ với bang phó của Death chịu ơn đâu. Ana và Ice chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau. Nêu Nightmare đã muốn vậy thì thôi, họ cũng không muốn cứ dai dẳng mãi, nếu có dịp khác gặp mặt chắc chắn sẽ đền ơn. Hai cô đồng thời cũng thấy ngưỡng mộ phần nào bang chủ của Nightmare. Không hổ danh, người đó có thể lường trước được việc gì sẽ xảy ra. - Nếu anh đã nói vậy, bọn em xin phép nhé. - Ice đứng dậy, tay kéo áo Ana. - Giờ bọn em có việc bận rồi, khi khác đến chơi với anh sau nhé! Rồi hai cô nàng chẳng đợi Minh Kiệt kịp nói gì, chuồn ngay ra ngoài cửa. Anh cũng chẳng nói gì, ngả lưng ra thành ghế, nhắm mắt lại một cách mệt mỏi. Trong đầu Minh Kiệt, kí ức về cuộc nói chuyện điện thoại vừa nãy bắt đầu tua lại như một thước phim chậm.
|