Chương XII:
Gia Hân tắt cuộc gọi, đôi mắt sắc sảo liếc ra cửa khiến cho ngay cả người ở ngoài tuy không nhìn thấy nhưng cũng lạnh sống lưng. Nghe lén sao? Cũng có chút trình độ đấy mới không để cô nhận ra. Cô để yên cho Minh Kiệt quấn băng trong đầu suy tính gì đó, đôi môi hơi nhếch cười làm Minh Kiệt thấy giật mình. - Mày cười gì thế? Đương nhiên đám Kennet ở ngoài cũng nghe thấy nên cũng có chút tò mò. - À không, Lizzy vừa gửi cho tao một câu chuyện khá khôi hài! - Giọng của Gia Hân vang lên như có ý cười cợt, nhưng ít ai thấy vẻ cỡn bợt trong câu nói đó nên nghe câu nói của cô như nửa đùa nửa thật. Minh Kiệt nhướn mày: - "Lizzy"? Là Elizabeth Fraystone ấy hả? - Ừ, là nó đó. "Elizabeth Fraystone ư? Không thể nào!" - Đó là suy nghĩ chung của cả Kennet, Jack và Red. Họ ngạc nhiên như vậy cũng không phải là vô lí, bởi Elizabeth Fraystone không phải là một nhân vật tầm thường. Đó là một cô gái còn khá trẻ, nổi tiếng với khả năng điều hành một tập đoàn khá lớn với vai trò là Phó giám đốc. Ngoài ra Elizabeth còn được giới ngầm biết đến là cánh tay phải đắc lực của bang chủ bang Nightmare, ra tay tàn bạo và độc ác nên nhiều người kính sợ. - Nó nhắn cái gì vậy? - Tiếng của Minh Kiệt cắt ngang mạch suy nghĩ của ba chàng trai. Họ liền gạt Elizabeth sang một bên mà tập trung vào câu chuyện đang nghe dở. - Bí mật. Giọng trêu đùa vẻ bí hiểm của Gia Hân khiến Minh Kiệt hơi chau mày. Lúc này, Jack phát hiện là cánh cửa chỉ khép hờ chứ không hề đóng hẳn. Anh chỉ cho Kennet và Red thấy. Có lẽ vì khu hiệu trưởng nằm ở khu vực riêng cho nên Minh Kiệt cũng chẳng phải bận tâm gì mà đóng cửa cho ngột ngạt. Kennet dùng tay đẩy cửa vào rất nhẹ, chỉ để hở ra thành một khe chừng 3cm. Cả ba người ghé mắt vào nhìn thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra khiến bọn họ há hốc mồm. Lâm Gia Hân ngồi trên ghế sô pha, hơi quay lưng về phía họ, còn Mình Kiệt thì quỳ dưới sàn, tay băng bó vết thương ở bả vai cho cô ta. Đáng kinh ngạc là Lâm Gia Hân tuy có mặc váy đồng phục nhưng lại chỉ mặc áo lót, cho nên phần da trắng ngần và chiếc eo thon thả cũng cứ thế mà đập vào mắt ba chàng trai kia khiến họ thoáng đỏ mặt, kể cả Kennet. Chợt, Minh Kiệt chạm tay lên má Gia Hân, đôi mắt nhìn cô chứa một cảm xúc khác lạ khiến Kennet, Jack và Red chợt bừng tỉnh. Khoảng cách mặt giữa anh và cô cứ dần một rút lại, 10 cm... 5cm... rồi 3 cm... Có điều gì đó khiến ba chàng trai kia như bị thôi thúc. Họ định lao vào ngăn cản thì giọng nói hiền dịu pha chút ý cười vang lên. - Dừng lại, Kiệt. Có người. Minh Kiệt dừng lại, liếc mắt ra cửa. Anh kinh ngạc khi thấy hội học sinh ở đó, liền đứng dậy ném chiếc áo đồng phục cho Gia Hân. Kennet, Jack và Red chưa kịp "rút lui" thì đã bị Minh Kiệt tóm lại, lôi cả vào phòng. Anh chốt cửa lại, đôi mắt toé lửa: - Nói, các cậu đã nhìn thấy bao nhiêu rồi? - Hả? - Cả ba người tròn mắt ếch. Sao lại là "bao nhiêu", phải là "những gì" chứ nhỉ? Minh Kiệt lại sừng cộ lên: - Tôi hỏi là mấy người thấy bao nhiêu phần da của Gia Hân rồi ấy? Ba người gật gù như hiểu chuyện, nhưng không trả lời mà chỉ gãi đầu. Điều đó càng khiến Minh Kiệt tức điên lên. Anh định xông vào cho bọn họ một trận thì Gia Hân lên tiếng ngăn cản: - Kiệt, là tao gọi họ tới. Minh Kiệt dừng lại, quay sang nhìn Gia Hân một cách khó hiểu. Cô cài nốt cúc áo cuối cùng rồi ra hiệu cho tất cả bọn họ ngồi vào ghế sô pha. - Tôi có chuyện quan trọng cần nói.
|
|
Hắc hắc... Thú vị! Típ đi bn!
|
Chương XIII:
Tất cả cùng ngồi xuống vị trí mà Lâm Gia Hân chỉ vào. Còn Minh Kiệt thì ngồi xuống cạnh Gia Hân, tay vòng qua eo cô, như thể muốn thể hiện cô là của anh. Ánh nhìn của Minh Kiệt khiến Kennet, Jack và Red chợt rùng mình. Gia Hân không để ý mấy điều đó, cô vào thẳng chủ đề: - Các người đứng ngoài đã nghe hết, tôi cũng không vòng vo. Hẳn là các người biết Elizabeth Fraystone nhỉ? Vậy thì có biết cô ta thuộc bang nào trong giới đêm không? - Nightmare phải không? - Jack nhướn mày. - Elizabeth khi hành động luôn đeo trên tay chiếc nhẫn hình con rắn vàng mắt đỏ, đó là biểu tượng của bang phó bang Nightmare. Gia Hân gật đầu: - Đúng vậy. Và cô ấy muốn uỷ thác cho các cậu một nhiệm vụ, với tư cách là một triệu phú bình thường. Red lập tức đập tay xuống bàn, lớn giọng: - Uỷ thác ư? Lúc trước bọn họ xen vào chuyện "làm ăn" của Black, bọn tôi còn chưa tính sổ. Giờ lại đòi lên mặt uỷ thác nhiệm vụ cho bọn tôi, bộ tự nhiên mất cân bằng từ bao giờ thế? Gia Hân dựa lưng vào thành ghế, thở nhẹ ra một cái. Red tuy nói đúng nhưng cũng không hẳn là có lí. Vụ cướp hàng lần đó, Black rõ ràng động thủ trước, bang chủ Nightmare chỉ là muốn cứu giúp Death thôi. Vả lại hơn nữa, người của Black không những không bị thương, ngược lại còn khiến người của Nightmare bị thương. Như vậy chẳng là hoà còn gì? Kennet có lẽ hiểu điều Gia Hân đang nghĩ tới. Anh ngồi thả lỏng cơ thể, cất giọng lạnh lùng: - Dù gì thì giữa Nightmare và Black cũng chẳng có thù oán gì, cô muốn nói gì thì nói đi. Gia Hân lấy trong cặp ra một phong thư màu đen có hình hoa hồng đỏ trông khá bí ẩn. Cô đẩy đến trước mặt bọn họ, miệng nói: - Đây là nhiệm vụ. Các người không bị giới hạn về thời gian hoàn thành, nhưng Lizzy cần càng nhanh càng tốt. Thêm nữa, giữ nó đến khi rời khỏi đây rồi hãy đọc. Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa thư thôi, không muốn bị các người hỏi han thêm gì đâu. Kennet cầm lấy phong thư, gật đầu rồi đứng dậy, ra hiệu cho Red và Jack theo mình rời khỏi phòng. Hai người đó không nói gì, đi thẳng ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, Minh Kiệt liền bỏ tay ra khỏi eo Gia Hân. Anh rót trà ra tách, hít hà hương thơm dịu rồi hỏi: - Roxy, sao mày lại làm vậy? Gia Hân ngả người ra sau, vươn vai một cái sảng khoái: - Có gì đâu. Lizzy nhờ thật mà, tao chỉ là thay mặt nó uỷ thác thôi. Không thể để ai biết về nó được. Nhấp một ngụm trà, Minh Kiệt đứng dậy, cầm cả hộp sơ cứu lên, có lẽ là để cất đi. Anh vừa mở ngăn kéo vừa nói: - Con bé Elizabeth Fraystone đó quan trọng với mày lắm sao? Gia Hân khép hờ mắt lại, môi mấp máy: - Không chỉ quan trọng thôi đâu… Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại bàn reo lên khắp căn phòng. Minh Kiệt nhấc máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng. - [2R…]
***
Trên đoạn hành lang vắng, có báng dáng của hai thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt họ đang trầm ngâm, có lẽ vừa đi vừa suy ngẫm. Ice xoa cằm một lúc rồi nói: - Hừm, Ana, sao tao thấy có lỗi quá mày! Ana cũng gật đầu đồng tình: - Tao cũng thế. Hay là tụi mình hỏi chủ tịch đi, có lẽ ông ta sẽ biết địa chỉ của cô gái đó, tụi mình sẽ trả ơn được cho cô ta. - Mày nói phải đấ… Chưa kết thúc câu nói, Ice đã đi tông vào ai đó. Cô hơi loạng choạng rồi đứng thẳng dậy định xin lỗi thì người kia liền cúi đầu rối rít. - A, thành thực xin lỗi. Xin lỗi cô nhé! Rồi người đó bỏ đi. Ice và Ana khó hiểu nhìn theo. Người đó bị gì vậy? Song, cả hai người cũng quay đi thẳng. Chỉ có Ice là còn suy nghĩ. "Cô gái đó trông quen quen, hình như hay đi cùng con nhỏ Phan Linh Nhã. Cô ta họ Thái thì phải…? Nhưng sao cô ta lại ở đây?".
|
Lâu lâu mới thấy t/g ra chap mới đấy
|