|
Chương IX:
Lâm Gia Hân đứng trước cửa phòng hiệu trưởng nhưng chưa vào vội mà vẫn còn đang bấm điện thoại. Sau đó, cô đẩy cửa bước vào. Minh Kiệt ngồi ở bàn làm việc đang gõ gõ gì đó trên bàn phím laptop, thấy Gia Hân bước vào liền lập tức tiến đến đóng sầm cửa lại và kéo cô ngồi xuống ghế sofa. - Mày lại đánh nhau nữa đấy à, Roxy? Có bị thương không đấy? - Minh Kiệt vừa nói vừa mở ngăn kéo bàn làm việc, tay lấy ra một hộp sơ cứu. Gia Hân bĩu môi, tiện tay lấy một trái dâu tây trên đĩa hoa quả bỏ vào miệng: - Nếu không thích thì đi mà dạy lại học sinh của mày ấy, Ryan. Con nhỏ Phan Linh Nhã đó mặt dày dễ sợ luôn. Hết kiếm cớ gây sự rồi lại đến cho người chặn đường về và đánh lén nữa chứ. Bảo sao tao phải đánh chúng nó, chứ không lẽ tao lại để chúng nó đánh tao? Minh Kiệt ngồi xuống cạnh Gia Hân, sau đó lấy bông ra sát trùng mấy vết xước trên mặt cô rồi dán băng cá nhân lên mấy chỗ đó. Anh thở dài ngao ngán: - Tao cũng thật bó tay với mày, chỉ toàn thích đi phá hoại cái đẹp thôi. Mày chẳng chịu bảo vệ gương mặt mình gì cả. - Ý mày là tao đẹp hả? - Gia Hân chớp chớp mắt giả bộ. Minh Kiệt cốc đầu cô một cái rõ đau làm cô ôm đầu kêu oai oái. Rồi Gia Hân lại nằm dài và gối đầu lên đùi anh, đôi mắt nâu sữa nhìn thẳng vào đôi mắt đen đậm trước mặt. - Ryan nè, họ có phát hiện ra chưa? - Chưa đâu. - Minh Kiệt vuốt tóc Gia Hân, - Nhưng Ice và Ana không phải là điều đáng lo đâu, Roxy. Đáng lo là Kennet ấy. Gia Hân nghe tới đó liền lập tức bịt tai lại, lăn qua lăn lại, miệng kêu la: - A, tao không muốn nghe, không muốn nghe! Nhắc tới là thấy đau đầu rồi. Mà mày cũng lạ thật đấy, hắn ta vừa vào thôi là đã cho làm hội trưởng hội học sinh rồi. Minh Kiệt bóp má cô rồi lay lay: - Chứ không lẽ để mày làm loạn cái trường này lên? Gia Hân dẩu môi giận dỗi, sau đó quay sang vòng tay ôm ngang eo Minh Kiệt, hít hà mùi hương từ người anh như tận hưởng rồi chậm rãi nói: - Mà nè, tối nay có một phi vụ ở Mát-xcơ-va đấy. Mày đi không? - Có. - Minh Kiệt gật đầu. Nếu anh mà không đi, chắc chắn con nhóc này sẽ lại gây chuyện nữa cho coi. Cũng tại anh cơ, ai bảo luôn xem trọng Lâm Gia Hân hơn cả mạng sống của mình nên lúc nào cũng chỉ lăm lăm lo cho cô chứ có bao giờ chú ý đến mình đâu. Minh Kiệt lại nhìn xuống nhìn Lâm Gia Hân. Cô ta vừa mới còn tỉnh táo cách đây mấy giây thôi mà giờ ngủ say tít mít rồi. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền trông tựa như thiên thần vậy. Minh Kiệt cúi xuống đặt lên một cô một nụ hôn nhẹ, miệng khẽ lẩm bẩm. "Anh yêu em, Gia Hân."
* * *
Hai chiếc siêu xe dừng lại trước toà cao ốc Hoàng Băng. Bước ra từ hai cánh cửa là hai cô gái xinh đẹp khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Chỉ có điều, họ đều mặc đồ đen khiến mọi người đều cảm thấy run sợ. Ice và Ana đi thẳng vào quầy lễ tân. Cô tiếp tân ở đó hỏi, giọng có vẻ khá lịch sự: - Xin lỗi, hai cô cần gặp ai? - Chúng tôi muốn gặp chủ tịch. - Ana dịu dàng trả lời. - Hai cô có đặt lịch trước chứ? - Chúng tôi không có. Lập tức, cô tiếp tân thay đổi thái độ: - Vậy à? Thế thì khỏi gặp đi. Chủ tịch chẳng gặp ai mà không hẹn trước đâu. "Rầm" - Ice đập mạnh tay lên mặt bàn. Cô tháo cặp kính đen bản to ra, nở nụ cười thân thiện nhưng sặc mùi sát khí: - Thế thì gọi điện cho ông ta. Bảo là cô Nguyễn Y Thục và cô Châu Nhược Thần mà ông ta cần gặp đã đến rồi đấy. Còn nếu cô không cho chúng tôi lên mà bị đuổi việc thì ráng chịu nhé. Cô tiếp tân giật thót tim. Người cô ta run lên bần bật vì sợ hãi. - Tôi... tôi gọi ngay đây... Lát sau, sau khi cô tiếp tân nói là ông chủ tịch đồng ý gặp, Ice và Ana liền đi thẳng vào thang máy riêng dành cho chủ tịch, tổng giám đốc và phó giám đốc. Khoảng vài phút sau, họ dừng lại ở tầng 40. Cánh cửa thang máy mở ra. hình ảnh một căn phòng tối om hiện lên trong mắt Ice và Ana. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng đó là ánh mặt trời của chiều muộn. Và những người duy nhất trong căn phòng đó là một người đàn ông và một cô gái. Người đàn ông kia đang nói chuyện với cô gái, giọng ồm ồm và trầm ấm: - Nếu đã thế thì cứ tiến hành như những gì có trong kế hoạch đi. - Vâng, thưa chủ tịch. - Cô gái kia cúi người kính cẩn rồi sau đó xoay người bước đi khỏi căn phòng. Lúc lướt qua Ice và Ana, từ người cô ta toả ra một hương thơm nhẹ nhàng mà mê hoặc khiến cho hai cô gái phải ngoái nhìn theo, đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Ngài chủ tịch cất tiếng, giọng nói của ông ta cắt đứt mạch suy nghĩ của Ice và Ana: - Vậy là hai cô đến rồi sao? Hai người cùng bước lại gần bàn làm việc của ông ta. Ice trả lời: - Lễ tân của ông phục vụ kém quá đấy, chủ tịch. Ông nên để tâm hơn vào việc quản lí công ty của mình sao cho tốt đấy. - Cảm ơn cô đã nhắc nhở. - Chủ tịch vừa nói vừa cười như trêu chọc. Sau đó ông ta liền trở lại vẻ uy nghiêm như lúc nói chuyện với cô gái kia. - Có nhiệm vụ cho hai cô đây. Tối nay, lúc 9 giờ tại Mát-xcơ-va sẽ có một chuyến hàng của chúng ta nhập từ Đức về. Hai cô hãy đến đó và giúp hộ tống cho chuyến hàng được an toàn. Ana nhướn mày: - Chỉ vậy thôi sao? Đơn giản vậy mà cũng phải nhờ tới chúng tôi à? Ngài chủ tịch tiếp tục giải thích: - Không đơn giản như cô nghĩ đâu, Anatesia. Lần này sẽ có sự can thiệp của hai bang khác đấy. Hai bang mạnh nhất thế giới ngầm và mạnh ngang chúng ta. Ana tròn mắt ngạc nhiên và Ice cũng vậy. Cô chống tay xuống bàn hỏi bằng giọng kinh ngạc: - Không lẽ là Black và... cả Nightmare ư? Ngài chủ tịch gật đầu: - Chính xác là vậy. Và khó khăn hơn ở chỗ là chúng ta không biết bang nào là bạn và bang nào là thù. Thậm chí rất có thể cả hai bang đó sẽ cùng đối đầu với chúng ta nên nhiệm vụ lần này tôi mới phải gọi hai cô tới. Cả Ana lẫn Ice cùng trầm ngâm, khoảng không gian giữa ba người họ rơi vào im lặng. Phải đến một lúc lâu sau, Ice mới lên tiếng: - Okay, tối nay bọn tôi sẽ đến. Nhưng nếu có bất cứ tin gì thì cứ nhắn cho chúng tôi, được chứ? - Được. - Ngài chủ tịch gật đầu chắc nịch. Hai cô gái cúi chào tạm biệt rồi đi khỏi căn phòng. Giờ chỗ này chỉ còn lại mình ngài chủ tịch. Ông ta đứng dậy, cầm trên tay một chiếc phi tiêu và phi thẳng. "Phập" - chiếc phi tiêu cắm thẳng vào bức ảnh ở hồng tâm chiếc bảng, nhưng tuyệt nhiên không hề trúng vào hình ảnh hai con người trong bức ảnh đó. Hình ảnh một chàng trai và một cô gái mỉm cười rạng rỡ khiến ngài chủ tịch cảm thấy thật đau lòng. "Giá như hai con còn ở đây để giúp ta, 2R. Ta thực sự rất nhớ hai đứa."
|
|
|
Chương X:
Mát-xcơ-va, 21:00 pm... Tại khu đất hoang ở ngoại ô phía Đông, có một chiếc xe ô tô tải đang đỗ sẵn. Từ chỗ chiếc xe đó, trong vòng bán kính 10m, xung quanh đều có người mặc đồ đen. Họ đều là người của bang Death "lừng danh" mà hiện tại đang được chỉ huy bởi hai cô gái xinh đẹp - Ice và Ana. "Cạch" - cửa xe mở ra, một người đàn ông bước ra khỏi xe. Ice và Ana tiến lại, trên mặt cả hai đều đã đeo mặt nạ che nửa mặt. Ice lên tiếng: - Da Vinci 451208?* Người đàn ông kia đang châm thuốc hút, nghe thấy câu nói đó thì ngừng lại, liếc nhìn một cái rồi nói: - Ở sau xe, các người có thể kiểm tra. Ana tiến ra phía sau kéo tấm bạt xuống. Cô gõ gõ vào mấy thùng hàng, kiểm tra nhãn rồi hỏi: - Tất cả đều là vũ khí phải không? - Phải. Có mười thùng súng và 8 thùng khác gồm dao và kiếm. - Người đàn ông kia trả lời. - Không tin thì cô cứ hỏi ông chủ ấy. Ice xoay người lại, búng tay cái 'tách' một cái. Một tốp những người áo đen tiến đến gần chiếc xe. Ana ra lệnh cho họ dỡ hàng. Bỗng... "Keng" - tiếng kim loại va vào nhau thật chói tai vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Ice và Ana giật mình ngước lên nhìn. Phía trên chiếc xe tải, bóng một nam nhân hiện ra. Anh ta cũng đeo mặt nạ như Ana và Ice. - Ngươi là ai? - Ana vừa ngạc nhiên vừa tức giận khi nhìn thấy hai con dao dưới đất. - Ngươi đã phi dao ư? Nam nhân đó nhảy phắt xuống không một chút xây xát. Anh ta tiến đến gần chỗ Ice và Ana, nói: -Phải, và ta có nhiệm vụ là phải chặn các ngươi. Chuyến hàng này không được phép về đến tay Death. "Xoẹt" -một con dao đâm sượt tay anh ta. Từ chỗ vết thương, máu bắt đầu chảy ra. Từ phía sau thân cây đằng xa, thêm một người nữa xuất hiện. Cô ta vận đồ bó sát màu đen cùng chiếc mặt nạ đen đính đá trắng che nửa trái mặt, lộ ra một thân hình thon thả và mảnh mai. - Rất tiếc, bang phó của Black ạ! Nightmare sẽ không để anh làm điều đó. Đến lúc này, Ice và Ana đã biết Black là thù. Nhưng Nightmare có phải là bạn không thì vẫn chưa rõ. Ana ra hiệu cho đám người của mình bảo vệ những thùng hàng, còn cô thì rút chiếc roi da giắt ở hông ra. Ice cũng rút côn nhị khúc ra, cả hai người đều ở tư thế phòng thủ. -Nếu ngươi đã nói vậy thì đừng trách. - Chàng trai kia rút ra hai khẩu súng. - Black sẽ không để món hời này rơi vào tay kẻ khác đâu. - Hừ, ai cũng có sở trường riêng đấy, Kennet. - Cô gái kia rút dao ra. Chàng trai kia sững người. Sao cô ta lại biết tên anh. Nhưng chưa kịp ngạc nhiên hết, cuộc giao tranh giữa ba bang phái mạnh nhất bắt đầu. Cô gái kia phi thẳng con dao về phía Kennet. Anh né được nhưng con dao thì cắm phập vào thân cây. Từ chỗ đó, cái cây bị khô quắt lại và biến thành một màu đen xì. Kennet nhíu mày nhìn, thì ra là dao tẩm độc. Ana vung roi lên quật về phía cô gái và hắn nhưng cũng bị né đòn. Ice thì chỉ có thể đỡ đạn chứ không thể đánh lại bằng côn nhị khúc vì Kennet tấn công khá dồn dập. Cuộc chiến giữa bốn người họ cứ thế tiếp diễn đến hơn nửa tiếng. Người ai cũng đã có vài vết xước nhỏ nhưng cũng không đủ để làm họ mất sức. Có lẽ bốn người đó sẽ tiếp tục đánh nhau cho đến khi Kennet phát hiện ra Ice bị sơ hở, anh lập tức bắn hai viên đạn về phía cô. Ana nhìn thấy, chỉ kịp thét lên một tiếng "ICE!". Máu bắt đầu chảy ra từ chỗ vết thương bị trúng đạn. Ice bàng hoàng nhìn và Kennet kia cũng vậy. Cô gái kia ôm lấy bả vai, khuỵu xuống đất, cắn chặt môi để nhịn cơn đau. Ana chạy lại đỡ Ice đứng dậy và đi ra xa. Cô vừa lo lắng vừa nghi ngờ hỏi: - Sao cô lại giúp chúng tôi? Cô gái kia đứng dậy, tuy vẫn hướng nhìn Kennet nhưng miệng thì trả lời Ana: - Tôi được lệnh là phải giúp các cô đưa hàng về an toàn vì bang chủ của tôi biết Black sẽ tấn công. - Bang chủ Nightmare ư? - Ice nhướn mày. Nghe nói vị bang chủ ấy không bao giờ ra mặt, hành tung bí ẩn nhưng lại rất giỏi mưu kế và luôn lường trước được mọi sự việc sẽ xảy ra. Cô gái kia rút tiếp dao giắt ở đùi ra, lao vào chiến đấu với Kennet, miệng hét lên: - Mau lấy hàng và rời khỏi đây đi. Ana và Ice giật mình. Rồi hai người cho đám đàn em cố dỡ hàng thật nhanh và rời đi khỏi bãi đất trống đó. Trước khi rời khỏi, Ice và Ana không quên cảm ơn cô gái lạ mặt đến từ bang Nightmare. Kennet vừa tức vừa nghi hỏi: - Sao cô lại giúp họ? Bang Nightmare trước giờ đâu có muốn dây dưa vào những việc như vậy. - Ý của bang chủ cả, làm sao tôi biết. - Cô gái kia vung dao lên và đẩy Kennet ra. Rồi cô ta nhảy lên nóc ô tô tải và nhảy lên một cành cây, tay ôm chặt vết thương. - Thôi chào nhé, nhiệm vụ của tôi ở đây xong rồi! Sau đó, cô ta biến mất vào màn đêm. Chỉ còn có Kennet là đứng dưới đất và tức giận vì không lấy được số hàng.
~ ~ ~
*Dòng chữ nghiêng là ngôn ngữ nước ngoài. Sau này sẽ có ở các chương sau.
|