|
|
Chương XI:
Ngày hôm sau, tâm trạng của Ice và Ana quả thực có khá hơn một chút, chỉ có điều là họ vẫn còn bận tâm về một số thứ. Đầu tiên là về cô nàng tối qua lúc ở Nga. Cô ta là người của bang Nightmare do chính bang chủ cử tới để giúp họ đưa hàng về an toàn. Nhờ cô gái lạ mặt đó mà hôm qua, chủ tịch đã thưởng cho Ice và Ana khá hậu hĩnh. Chỉ tiếc là hai người lại không biết cô gái đó là ai để tạ lỗi bởi lí do cô ta bị thương là vì họ. Thứ hai là về nhiệm vụ đặc biệt mà chủ tịch giao. Đúng thật là như lời ngài ấy nói, tìm người đó còn khó hơn mò kim đáy bể nữa. Không biết là nếu không tìm được, họ sẽ bị phạt nặng đến thế nào nữa.
Lại nói về Kennet, anh đang đứng ngồi không yên trong phòng của hội học sinh. Lần đầu tiên Kennet thất bại trong nhiệm vụ là bởi một nữ nhân. Ngay cả Red và Jack đang ngồi ở đi văng cũng cảm thấy bất an. Chợt... "Cạch" - cánh cửa mở ra, Lâm Gia Hân xuất hiện khiến ba chàng trai giật mình. Red tiến tới gần cô, nhíu mày: - Cô không biết học phép lịch sự à? Ít nhất cũng phải biết gõ cửa trước khi vào chứ. - Cái đó tôi không được học. - Lâm Gia Hân khoanh tay như chọc tức, rồi cô quay sang phía Kennet trong phòng. - Minh Kiệt cho gọi mấy người đấy. Kennet nhìn Gia Hân chằm chằm một lát, sau đó gật đầu ra hiệu đã hiểu. Gia Hân cũng chẳng nói gì, định xoay người bỏ đi thì bị Red túm tay kéo lại. Cô nhăn mặt một cái rồi dãn mày ra, trừng mắt với Red: - Chuyện gì nữa? Anh nhíu mày vừa nghi ngờ vừa khó hiểu: - Cô có quan hệ gì với hiệu trưởng mà lại gọi tên anh ấy như vậy? Gia Hân giật tay ra khỏi Red, quát lên: - Có tiền để làm cảnh hả? Rồi cô bực tức bỏ đi. Red cũng hiểu ý nghĩa ngầm của câu nói đó. Ý của Gia Hân có lẽ muốn bọn họ tự bỏ tiền để tìm thông tin về cô. Nhưng cô ta nói quả thật có lí, cho nên họ cũng chẳng thể giữ lại để tra hỏi thêm được. Chỉ có Kennet nghi ngờ nhìn theo, miệng khẽ lẩm bẩm. - Cô thật sự rất giống cô ta, Lâm Gia Hân
* * *
Minh Kiệt vừa nhăn mặt vì thứ chất lỏng đỏ dính nhơ nhớp ở bả vai Gia Hân, miệng vừa trách móc: - Đã nói là đừng có liều mình mà không nghe, giờ bị thương rồi đấy, thích chưa? Lâm Gia Hân gãi đầu cười xoà: - Đó là tại mày không đuổi kịp tao đấy chứ, còn đổ cho ai? Minh Kiệt hơi chau mày lườm Gia Hân. Lúc đó cô quả thực quá gian manh, lợi dụng lúc anh không để ý liền chuyển hướng đi, tới thẳng nơi nhận hàng của Death để ngăn cuộc đụng độ giữa bọn họ và bang Black. Rốt cuộc nên nói cô gái này là dũng cảm vì chính nghĩa hay liều lĩnh đến ngu ngốc vậy? - Nhưng sao vết thương lại bị rách ra vậy? Kennet, Red và Jack vừa đi đến, định mở cửa thì nghe tiếng hỏi của Minh Kiệt phát ra từ trong phòng. Họ dừng tay, hơi áp gần người vào cửa để nghe rõ hơn. - Là tại tao sơ ý ấy mà. Không có gì to tát đâu. - Tiếng của Gia Hân trả lời Minh Kiệt. - Nói dối. Lại là Phan Linh Nhã hại mày hả? Ba chàng trai đứng ngoài cửa có chút ngạc nhiên. Hiệu trưởng của họ chưa từng gọi thẳng cả họ lẫn tên của một học sinh nào với giọng đó cả. - Không, không. - Gia Hân lập tức tức chối. - Không phải nó. Là do Mẫn kéo tay tao thôi. Red bất giác đưa tay lên sờ mũi, khuôn mặt không khỏi kinh ngạc. Một phần vì cậu không biết là tại cậu mà Lâm Gia Hân bị rách vết thương, một phần lại vì điều khác. Từ khi nào mà cô ta lại gọi tên cậu thân thiện tới vậy? Ba người kia còn mải nghe lén nội dung cuộc trò chuyện giữa Gia Hân về Minh Kiệt, không để ý từ xa đã có người nhìn thấy. Người đó rút điện thoại ra chụp lại hình ảnh đó rồi gửi đi bằng đường tin nhắn, bên dưới đề một dòng chữ. "Chị cẩn thận." Lát sau, lập tức có tin nhắn hồi âm. "Cảm ơn em, Lizzy."
|
T/g mau ra tiếp chap mới đi!
|
|