Chương VII:
Năm người kia nghe thế thì giật mình. Red thầm nghĩ: "Nói vậy chẳng lẽ... con nhỏ Lâm Gia Hân đó là người đã gây sự với mình ở sân bay hôm trước?". Lâm Gia Hân quan sát thái độ của Nana một lúc rồi lại nói tiếp: - Vả lại Phan tiểu thư này, nếu hôm đó cô cũng ở đấy thì sao không đến xử tôi hoặc cản tôi lại. Sao lại phải chờ đến bây giờ mới nói? Không sợ tôi quên sao? Nana gằn giọng: - Mày đừng có đùa! Sắp chết rồi mà còn bỡn cợt được à? Chúng mày lên đập chết nó cho tao! Đám con gái phía sau Nana hùng hổ đi tới. Gia Hân nhếch môi khinh bỉ: - Phan tiểu thư, cô chơi xấu đó nha! 8 chấp 1 như vậy thực sự không có công bằng cho lắm. Nana lại hất tóc ra sau lưng, vẻ kênh kiệu lại bắt đầu lộ rõ: - Tao cóc quan tâm. Chỉ cần cho mày biết điều thì cho dù có là 100 đứa đánh mày tao cũng không hề nhục chút nào! Gia Hân bẻ tay răng rắc, miệng cười nửa miệng: - Cô thích thì tôi chiều. Cả tám đứa con gái cùng lao về phía Gia Hân. Chúng dường như cũng không phải hạng xoàng nên cô chủ yếu chỉ né chứ không đánh lại. Hơn 5 phút trôi qua nhưng Gia Hân vẫn chưa trúng đòn nào nhưng cũng chưa trả lại đòn nào. Nana đứng ngoài xem dường như thấy ngứa mắt khó chịu liền lớn tiếng: - Này Lâm Gia Hân, yếu quá hay sao mà chỉ dám tránh đòn thế! Sợ đau à? "Rầm" - ngay lập tức, một trong số những đứa con gái đánh Gia Hân ngã rầm xuống, miệng rên lên vì đau đớn. Gia Hân đắc ý nhìn vẻ chùn lại của mấy kẻ còn lại. Cô lấy ra hai cái kẹo cao su rồi bóc ra bỏ vào miệng nhai. - Tôi có nói là tôi có học boxing chưa nhỉ? Nana hơi hoảng loạn, rồi lấy lại được vẻ kiêu ngạo thường ngày của một tiểu thư quí tộc, ả hất tay: - Chúng mày sao vậy? Mau xông tới đi chứ! Những bảy đứa mà lại sợ một con nhãi ranh sao? Cứ như đụng vào lòng tự trọng của những đàn chị, mấy nhỏ kia lại xông vào Gia Hân. Lúc này đây, cô mới thực sự bộc lộ mình. Những cú đá và móc của karatedo và taekwondo được Gia Hân giáng xuống liên tục lên mấy nhỏ kia.Thậm chí khi có một đứa chuẩn bị đâm cô bằng dao găm, Gia Hân lập tức xoay người sút cho nhỏ một phát ngang gáy. Vài phút sau, trận đấu kết thúc trong cái phủi tay của Gia Hân, cái nhìn hoảng loạn của Nana và cả năm cái miệng đang há hốc của những người đang trốn phía sau bụi cây kia. Nana lắp bắp không thành lời: - M... mày... mày... - Tôi làm sao? - Gia Hân nhìn thẳng vào Nana, ánh mắt có chút kiêu ngạo. - Là cô đang ngưỡng mộ tôi hay sợ quá mà không thốt lên lời thế? Nana giật lùi từng bước: - Mày... mày đợi đó! Tao sẽ... sẽ xử lí mày sau... Rồi ả bỏ chạy mất. Gia Hân bật cười ha hả trước thái độ đó. Tiếng chuông báo tin nhắn chặn ngang niềm vui của cô. Gia Hân mở ra, vừa đọc vừa nở nụ cười bí ẩn. " 'Xin lỗi chị nhá! Ai bảo tại chị bắt em làm thế! Thôi em đi chơi đây, lát gặp chị ở bar.'. Hm... con bé này ngoan phết!" Rồi cô cất điện thoại, xoay người về phía bụi cây đằng sau, nghiêng đầu mỉm cười, đồng thời phi thẳng cây bút bi vào đó. - Nè, ra đi! Không tôi giết đó!
|
|
Chương VIII:
Năm bóng người lần lượt xuất hiện sau phía bụi cây. Lâm Gia Hân đứng chống một bên hông, đầu hơi nghiêng, miệng cười cười: - Này, chẳng phải nghe lén là xấu lắm sao? Chưa kể trong năm người, có tới hai người là tiểu thư danh giá và ba người là thuộc hội học sinh, bộ không thấy nhục hả? Không ai trả lời lại được câu nói của cô. Là vì cô nói quá đúng hay vì họ còn đang quá đỗi ngạc nhiên? Thấy không ai nói gì, Gia Hân lại tiếp tục: - Mấy người nghe lén tôi là có ý gì? - Lo cho an toàn của cô thôi! - Red vội chống chế rất nhanh. Gì chứ, khoản nói dối là cậu giỏi nhất. Gia Hân nhướn mày nghi ngờ nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tắt: - Các người ư? Lo cho tôi á? Hahaha, cho tôi xin kiếu. Chẳng phải tôi là kẻ bị cho là đã gây sự với mấy người ở sân bay sao? Giọng nói chế giễu của cô làm mấy người kia giật mình. Sự thực thì quả đúng là vậy. Red, Jack và Ice đều cho rằng Lâm Gia Hân cô chính là kẻ đã cố tình gây sự với mình. Gia Hân bỗng thay đổi sắc mặt. Cô ném về phía đám người kia một cái nhìn lạnh nhạt rồi nói: - Hừ, cứ coi như chuyện hôm nay chưa xảy ra đi nhé! Chào. Rồi cô quay lưng bỏ đi. Phía sau, năm người nhìn theo Gia Hân với năm tâm trạng khác nhau.
***
Nhiều ngày sau đấy, cái tên Lâm Gia Hân không còn chỉ được biết đến như là một-học-sinh-học-bổng-cá-biệt trong trường Royal Stars nữa. Đi đến đâu trong trường cũng có những ánh nhìn khác nhau dành cho Lâm Gia Hân cô: thương hại có, ngưỡng mộ có, thậm chí e dè cũng có đủ cả. Và đặc biệt hơn nhưng ít ai nhìn thấy, hội học sinh và hai tiểu thư học sinh mới đã bắt đầu dần để ý đến cái tên Lâm Gia Hân nhiều hơn.
- Hầy, yếu như sên vậy mà lại dám thách thức tôi, các người đã hơi bị ngạo mạn quá rồi đấy! - Lâm Gia Hân quệt đi vệt máu trên má, miệng nhếch cười thích thú. Đám người cả nam cả nữ nằm bẹp dưới đất không còn chút động đậy. Gia Hân đá đá vào một người rồi hơi nhăn mày: - Nè, lát về nói với cô chủ yêu dấu của mấy người: lần sau đừng kiếm tôi sinh sự nữa nghe chưa? Đây là lần thứ 5 rồi đó, hỏi cô ta bộ không biết chán hả? Chẳng ai trả lời lại Gia Hân, nhưng họ có lẽ còn đủ tỉnh táo để nghe thấy lời nói của cô. Bỗng từ phía xa, có bóng người bước lại, không phải một mà là ba. Họ đều đang nhìn Gia Hân bằng đôi mắt trừng trừng sát khí. Red nghiến răng ken két: - Con nhỏ điên khùng này, bộ cô là tên cuồng sát hả? Sao lần nào gặp cô cũng thấy cảnh này là sao? Jack liền túm tay Red lại, ngăn không cho anh lao về phía Gia Hân, như sợ tên bạn thân sẽ ra tay luôn với cô. Kennet đứng khoanh tay lạnh lùng, ánh mắt quét qua người Gia Hân, cất giọng đều đều: - Võ công cô cao cường nhỉ? Nếu đi làm sát thủ hẳn sẽ giàu lắm. Lâm Gia Hân hơi cúi người nở nụ cười: - Rất cám ơn lời khen của anh. Tôi sẽ ghi nhận nó. Jack sau khi xem xét hết đám người kia, anh quay lại nói với Kennet: - Ken, họ vừa là học sinh trong trường, vừa là người ở ngoài. Tính sao đây? Gia Hân vuốt vuốt lọn tóc mai, lên tiếng khó hiểu: - Nè, tôi cũng là người bị hại, sao không ai lo cho tôi hết vậy? - So sánh thương tích của họ với cô xem, đồ máu lạnh. - Red phát cáu mà gắt lên. Gia Hân nhún vai bất cần. Thấy thế, Kennet lại nói: - Cô đừng có nghĩ lúc nào mình cũng thảnh thơi được như thế. Dỏng tai lên mà nghe cho kĩ đi. Anh vừa dứt lời, trên loa phát thanh của nhà trường đã vang tiếng. "Xin mời em Lâm Gia Hân lớp 11-A lên phòng Hiệu trưởng ngay lập tức. Xin nhắc lại..." Lâm Gia Hân nhặt cặp lên, sau đó bước đi thẳng khỏi sân sau. Lúc đi ngang qua ba chàng trai đó, cô mấp máy nói gì đó, sau đó không hề quay đầu lại nhìn. Red, Jack và Kennet đều nghi ngờ và khó hiểu nhìn theo.
|
chap dài lên đi chứ t/g lâu mới có 1 chap mak ngắn quá ak
|
|