Ừ, Tôi Là Con Gái! Làm Gì Nhau?!
|
|
- Nga, tôi nói đúng phải không? Cậu là con gái!_ Tên đó vẫn trưng nụ cười không hề đẹp ra trước mặt nó, tay vươn ra bẹo má nó. - Thật....ngoài hai anh em nhà họ Điền kia, tôi còn tưởng sẽ không có người nào mắt tệ tới mức không phân biệt được nam nữ chứ!_ Nheo mắt, Di thở dài một hơi nói, trưng vẻ mặt không thể nói gì hơn ra tiếc rẻ nhìn hắn. - Này này, từ trước đến nay chưa ai nói như thế với tôi, ai cũng phải công nhận tôi có mắt nhìn người đấy!_ Tên kia nhăn mặt khi nghe nó nói thế, ở khía cạnh nào cũng thấy nó là con gái. - Hừ, Huy Hoàng cũng nói như anh nhưng rồi cũng có chứng minh tôi là con gái được đâu cơ chứ?!_ Di hừ lạnh, liếc mắt xem thường nhìn hắn. - Hơ, .... Vậy để xem cơ thể cậu thế nào đã!_ Vuốt cằm nhìn nó, tên đó cười gian manh. Nó giật mình nhìn lại, aizzz, quần áo thì ướt sũng bết vào người, may mà áo nó là loại vải dày nên không nhìn thấy gì, nó còn nghe lời Nhiên, mặc thêm một cái áo thể thao nên nhìn không cảm thấy gì cả, có điều nhìn mặt tên này đừng bảo là... - Nếu là con trai với nhau thì ở trần chút cũng không mất mát gì nhỉ?_ Tên đó bật cười một chút rồi tiến lại phía nó. Ô Mai Gót!!!! Nghĩ vậy mà cũng thật được hả???? - Ngoan!_ Vẫn bộ mặt đó, vẫn hành động tiến về phía trước đó, nó khóc thôi!!! Bốpppp_ Một dấu giày rất xinh nằm giữa mặt tên kia. - Khụ... Sorry, tôi chỉ định nhắc nhở anh là dây trói chân tôi bị đứt rồi thôi!_ Di hắng giọng cười trừ, chân may mà tháo dây được nên có thể đạp mặt hắn, nếu không nó cũng không biết làm thế nào. - Lâm Thiếu Duy!!_ Tên đó tức giận gằn giọng gọi tên nó. - Tôi cũng nhắc nhở anh cái, hiện tại anh cứ nhởn nhơ thế này bọn anh Minh mà tới là anh chết toi!_ Di nhướn mi nhìn hắn, khoé môi kéo cao tự tin. - Ha, cậu cho rằng chỉ vì cậu mà cậu ta ra mặt đánh nhau với tôi sao?_ Tên đó cười tà nhìn nó. - Đầu anh là bã đậu hay sao mà không hiểu? Anh cố tình đánh úp nhiều thuộc hạ trong bang Brule, anh nghĩ anh Minh không điên tiếc ư? Lần này anh bắt tôi thuận lợi là nhờ bọn anh ấy cố tình đấy, anh ấy lấy cớ này để quang minh chính đại xử anh! Nghĩ lại đi!_ Di nhíu mày bĩu môi, chậm rãi giải thích đồng thời quan sát sắc mặt của hắn. - .... Nếu là như vậy, thì cớ gì tôi ngay bây giờ khám xét cậu là nam hay nữ!_ Như nó đoán, sắc mặt của tên điên đó thay đổi liên tục, trầm mặt một lúc lại cười toe toét nói. - Liên quan gì nhau?!_ Di trợn mắt đạp tên đó ra xa, gắt. - Thì điều tôi thẩy quan trọng ngay bây giờ là cậu, cậu nam hay nữ khiến tôi tò mò hơn những điều khác!_ Tên đó chặn lấy chân nó, tiếp tục tiến sát vào. - Tránh ra, bổn đại gia là nam!!!_ Di den mặt tiếp tục giẫm đạp tên kia đang tiến đến ngay bên cạnh.
........
- Ân, lái xe nhanh một chút!_ Minh nhíu mày nhìn cảnh vật xung quanh lao vùn vụt hai bên đường. - Cậu lo cho cậu bé à?_ Ân liếc nhìn anh. - Không, nhưng nó xảy ra chuyện gì bố mẹ sẽ quýnh quáng cả lên!_ Lắc đầu ngay tức khắc, Minh không quay sang nói. - Ân, ngôi nhà hoang trong lãnh thổ bang Blade mày biết chỗ chứ!?_ Viên ở phía sau vừa thao tác bàn phím vừa nói. - Haizzz, thằng Hiệp vẫn không thông minh lên chút nào! Bắt người mang về tổ làm gì?!_ Huy chống tay nhìn ra cửa sổ xe, tặc lưỡi nói. - Hoàng, gọi anh em đi san bằng bang Blade! Lần này phải dẹp yên nó!_ Minh ngoắc tay với Hoàng ngồi ohía sau. - Ok sếp!_ Hoàng hí hửng bật điện thoại lên. - À, lần này để Duy bị bắt như thế có ổn không? Lúc đầu đáng lẽ nên nói với cậu ta!_ Ân xoay tay lái rẽ trái nhẹ giọng nói. - ....._ Bốn người còn lại không nói được câu nào. - Cậu ta có sợ không nhỉ?!_ Huy chợt hỏi. Mọi người nhìn về phía Minh ý hỏi- Anh trai nghĩ thế nào? - Không biết!_ Minh cau mày, từ trước giờ anh chưa bao giờ để ý nó,sao mà biết được. - Dù sao thì gặp rồi biết!_ Ân nói, dừng xe trước một ngôi nhà âm u. - Eo, nhà ma a?!_ Hoàng rùng mình nhìn ngôi nhà to lớn bị màn đêm nuốt chửng. Bất giác cậu nghĩ về nó, bị nhốt ở đây chắc nó sợ lắm. - Chậc, có người chào đón chúng ta kia kìa!_ Viên cũng bước ra khỏi xe, gác tay lên nốc xe nhìn mười mấy người vạm vỡ tiến đến. - Ôi chao, bọn mày đến thật đấy à?!_ Một tên trong số bọn chúng cao ngạo nhìn bọn anh đến một mình. - Duy đâu!? Thằng Hiệp nữa!_ Minh nhíu mày hỏi, thật lắm điều, anh không đến thì ai đứng ở đây!? - Haha, mày hỏi thằng nhóc y chang con gái đó hả? Nó đang "chơi" với đại ca trong đó! Thích thì qua mặt bọn tao đi rồi vào hốt xác nó! Dù gì nó với anh ấy ở trong đấy cũng nửa tiế..._ Cười to, tên đó liếm môi nói, chưa hết đã ăn một cú đấm của anh. - Khốn kiếp!_ Minh quát, từ xa, rất nhiều chiếc moto xông đến, đèn pha sáng rọi một vùng. - Ai ai, biết ngay mà! Tên nhóc đó dễ thương như con gái như vậy thằng Hiệp không đổ sao được!?_ Hoàng vò đầu, hung hăng xông vào trước.
............
Rầmmmm - Đại ca, tụi thằng Minh đến rồi! Nó còn dẫn thêm rất nhiều đàn em, quân ta sắp bị...A!_ Một tên đẩy mạnh cửa xông vào, chưa nói xông thì bị đáng ngã. - Hiệp, mày làm cái gì vậy hả!?_ Hoàng hùng hổ đá phàng cửa ra khỏi bảng lẻ quát to. Đập vào mắt cậu là nó đang bị tên Hiệp đè ở phía trên, tay hắn đang nắm cổ áo nó, tay kia tháo cúc áo, chân đang chặn chân không cho nó đá nữa, còn nó thì hai tay bị trói ra sau, chân không ngừng đạp hắn, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn. - Ế, tụi mày đến sớm vậy!?_ Hiệp méo miệng nhìn 5 kẻ thù đang nhìn chằm chằm mình như muốn ăn tươi nuốt sống. - Tôi bảo rồi không nghe, để yên cho tôi mà không chịu!_ Di thở phào, nói nhỏ cho mỗi mình hắn nghe. - Mày không buông tay!?_ Huy tức giận nắm cổ áo Hiệp kéo mạnh ra làm hắn lảo đảo suýt ngã. - Không sao chứ!?_ Viên bước lại phía nó tháo dây trói, nhìn xem trên dưới nó có bị gì không. - .... Bà nó chứ! Lần sau đừng có nhắm vào ông! Oan có đầu nợ có chủ, ai khiến anh ghét thì tìm người đó! Quơ quào lung tung trúng ông, ông không tha!_ Trừng mắt nhìn Viên, Di hùng hổ bước nhanh lại chỗ Hiệp, nhấc chân đá vào chỗ hiểm của hắn, lại tiếp tục giẫm a giẫm chân hắn đến lúc nói xong mới ngừng. - Đau...tôi.. Còn chưa động chạm...gì cậu mà!_ Nhăn nhó ôm "bảo bối" Hiệp vô tội nhìn nó. - Không thấy ông đây ướt như chuột lột à? Trời về khuya lạnh biết không!?_ Di liếc nhìn hắn gắt rồi quay sang Minh_ Em không biết anh với hắn ta có thù oán gì,nhưng đừng lôi em vào! Lần này em không sao nên không trách! Nhưng em mong lần sau không có chuyện này nữa! Nói rồi nó te te đi ra khỏi chỗ đó, tiến ra mấy chiếc moto, để lại một bọn 6 người đang ngơ ngác. Hiệp khó hiểu nhìn theo bóng nó, lúc nãy nó rõ ràng giải thích rất chính xác thù oán giữa hắn và bọn Minh rồi, sao giờ lại nói không biết!? Minh hơi ngẩng người, lần đầu tiên nó nói chuyện với giọng đó với anh. Huy Hoàng Ân cũng khá kinh ngạc, bình thường nó ngơ ngơ lắm mà!? Sao giờ lại hung hăng thế!? Chỉ có Viên hoàn hồn bước đi theo nó, cởi nhanh áo khoác choàng lên cho nó rồi kéo nó ra một chiếc moto, cậu sẽ đưa nó về. - Mày nói gì với nó!?_ Nghi hoặc nhìn lại Hiệp, Minh hỏi. Chuyện gì làm nó thay đổi thái độ với anh vậy!? - Chuyện.... Gì không cần mày biết!_ Hiệp nói, hơi nheo mắt nghĩ ngợi, nếu nó đã không muốn nói thì hắn sẽ giúp nó giấu, đây sẽ là bí mật giữa nó và hắn. Lâm Thiếu Duy, đủ thú vị. -Mày...
.............
- Duy!_ Chở nó trên chiếc moto chạy dài trên con đường cao tốc, Viên gọi. - Gì?_ Vẫn còn khó chịu vì bị dắt mũi (mặc dù là nó cố tình bị thế) Di nheo mắt hỏi. - Cậu biết hết kế hoạch của bọn tôi à?_ Viên lên tiếng hỏi. Khi thấy vẻ mặt vui vẻ của nó khi xem xong tin nhắn, vẻ mặt khó hiểu bị thay thế, dáng vẻ bình thản khi gặp hai tên côn đồ, cả nét mặt tức giận khi nãy, hoàn toàn không thấy nó sợ sệt, người thường sao lại không sợ. - Kế hoạch gì?_ Nhắm mắt lại, Di nhíu mi để mi không chớp, chặn luôn cơn đau đầu ập tới. - .... Không gì!_ Thấy nó nói thản nhiên, Viên không hỏi nữa, cậu không nên ép nó quá thì hơn. Chạy thém một lúc nữa, chợt Viên cảm thấy lưng ấm áp hẳn, nó đang dựa lên lưng của cậu, thấy hơi lạ, cậu lên tiếng hỏi: - Sao vậy? - Cho tôi dựa chút, một quá!_ Di uể oải nói, người nó bắt đầu nóng lên, không phải cảm rồi chứ!? Viên không nói gì để nó dựa vào mình, ngồi thẳng lưng cho nó dựa, lau lau lại nhìn gương chiếu hậu xem xét người phía sau. Nó cũng không nói gì, nó mệt lắm rồi, nói chuyện không nổi nữa, khẽ kéo cái áo rộng của cậu, nó che kín người để không bị gió lùa. Chiếc moto cứ thế, chở hai người chạy băng băng trên đường.
** Sơ yếu lí lịch trích ngang: - Đoàn Phương Hiệp (Tắc kè hoa tóc đỏ): + Tuổi: 17 + Tích cách: vui vẻ, cởi mở, nhưng khi cần cũng rất tàn nhẫn, ghét những thứ nhàm chán vô vị, thường tìm kiếm những cái mới mẻ xung quanh mình... + Đặc điểm nhận dạng: ăn mặc kiểu punk nhưng sặc sở hơn, nhuộm tóc đỏ, gương mặt ưa nhìn, hay cười"man rợ", có thói quen vuốt cằm cười.
- Duy!?_ Mở cổng ra khi nghe tiếng chuông cửa, Nhiên giật mình nhìn nó đang lảo đảo, sắc mặt tái nhợt_ Cậu sao vậy!? - Có vẻ cậu ta bị cảm rồi!_ Viên trả lời thay, không nghĩ nó lại dễ cảm thế. - Vâng, cậu vào nhà luôn chứ? Tôi đưa Duy lên lầu!_ Nhiên bước lại đỡ nó rồi ngước nhìn cậu. - À, không! Tôi có việc, xin đi trước!_ Viên lắc đầu, nói rồi xoay người rời đi. Rầmmmm_ Mạnh tay đóng cổng, Nhiên cau có đỡ lấy nó vào nhà. - Nhất định là do tên chết tiệt Lâm Thiếu Minh hại! Thật, hành hạ người khác ra thế này, anh thoả mãn lắm sao? Di còn là em gái anh! May cho anh ông bà chủ không ở nhà, nếu không tôi sẽ báo cho anh biết!_ Vừa đi vừa lẩm bẩm, Nhiên như tức điên lên khi nghĩ nó bị thế này là do anh. - Nhiên...đừng mách...chuyện không phải cô nghĩ..._ Di nhướn mắt nhìn cô,thều thào. - Sao được!? Cô thảm thế này!?_ Nhiên giằng co lắc đầu. - Sáng mai tôi giải thích...giờ...tôi muốn...ngủ... - Di! Di!? Di!!!
|
- Chuyện là do tên Minh nữa phải không?_ Nhiên xếp đồng phục của nó vào tủ khó chịu hỏi. - Khụ...khụ...không phải, là tôi cố tình tham gia vào kế hoạch của anh ấy thôi!_ Di vừa ho vừa lau cái mũi đỏ ửng. - Lâm Thiếu Di, cô có rảnh thì tìm gì khác làm chứ chơi với tên đó lúc nào cũng gặp xui xẻo! Giờ ốm rồi thấy chưa?!_ Nhiên quay sang gắt, tay chỉ mũi nó. - Nhưng..._ Di méo xẹo mặt nói, đó là anh của nó mà. - Không nhưng nhị gì nữa cả! Nằm xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay nghỉ học!_ Nhiên đè nó xuống giường rồi quay ra ngoài. - A, tôi muốn đi học!_ Di kéo cô lại hấp tấp nói, quên mất tiêu đã trễ rồi nữa. - Gì? Cô ốm thế còn loi choi!?_ Nhiên nhăn mặt. - Đi mà! Tôi không muốn để bọn anh Minh nghĩ tôi là công tử bột! Khụ...hôm qua hùng hổ rồi hôm nay nghỉ ốm thì còn mặt mũi gì!?_ Di giở giọng nài nỉ, sau ho khan khi tưởng tượng về tối qua. - Được rồi, nhưng thấy không khoẻ phải xin về ngay!_ Nhiên thở dài nhìn nó, cô hiểu nó sĩ diện cỡ nào mà. - Yes sir!_ Nheo mắt, Di cười toe toét. Rốt cuộc nó bị sốt nằm mê man cả đêm đến lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, đã hạ sốt nên nó thấy trong người khoẻ hơn rồi. Việc mà nó muốn làm nhất là nhìn gương mặt hối lỗi của mấy tên kia vì dám lôi nó ra làm mồi nhử. Hừ, thù này nó ghi lại, sau này còn lập lại thì không tha.
..........
- Ủa, Minh, Di đâu?_ Ông Lâm dời mắt khỏi báo nhìn anh đang tiến vào bếp. - Nó chưa xuống nữa ạ?_ Minh ngước nhìn ông rồi nhìn cả bàn, không thấy nó. - Thật, mọi lần có trễ nó cũng tức tốc chạy xuống ngay mà!?_ Bà Lâm lo lắng nói. Anh không lên tiếng, ngồi xuống nâng ly trà giải rượu lên uống. Chắc hôm qua về mệt quá nên nó chưa nói gì về việc hôm qua, hừ, hôm nay nó sẽ xin nghỉ học chắc rồi, vốn nó cũng không siêng gì. - Nhiên, Di đâu?_ Bà Lâm chợt lên tiếng nhìn cô đang đi xuống lầu. - Cô ấy đang xuống ạ!_ Nhiên mỉm cười nói, mắt lặng lẽ trừng trừng nhìn bóng lưng của anh. Lòng nhủ thầm-- Tại anh mà Di thảm như thế! Còn anh thì sao? Trên dưới trái phải đều hoàn hảo, anh nghĩ Di là cái gì hả!? Osin chắc?! %&@#*+(-)...... - Sao hôm nay nó trễ vậy!?_ Bà Lâm hỏi. - Bị cảm ạ!_ Nhiên trả lời, âm thầm ăn mừng vì vào thẳng chủ đề chính. - Sao lại vậy!?_ Bà Lâm giật mình hỏi gấp. - À, là tại ai đó..._ Nhiên nói, liếc nhìn Minh vẫn thông thả uống trà. - Tại dạo này con hay thức khuya, trời trở lạnh nên không cẩn thận bị cảm! Mẹ đừng lo, không nặng lắm đâu!_ Di đi xuống cắt ngang câu nói của cô, cắt luôn cảm xúc chiến thắng của cô, cắt ngang mạch cảm xúc rủa thầm của anh, tự nhiên đi vào. - Ôi, sắc mặt xanh thế mà còn nói không sao à!?_ Bà Lâm xót xa nhìn đứa con gái bé bổng vẻ mặt tái nhợt. - Không thì con xin nghỉ hôm nay đi!_ Ông Lâm cũng gấp báo lại nhìn nó. - Con không sao thật mà! Khoẻ như trâu đây này!_ Di phẩy tay, cười toe toét nói. - Thật là, thật là không sao à?_ Bà Lâm vẫn lo lắng hỏi. - Con nói thật mà, với lại hôm nay con có tiết kiểm tra!_ Di gật đầu như bổ củi nói, quay sang vỗ vai cô đang nhăn nhó bên cạnh_ Nhiên tiểu thư, tôi không sao thật mà, cho tôi xin ly sữa đi! - Vậy ngồi xuống ăn sáng rồi đi học!_ Ông Lâm thở dài gật đầu. - Dạ!_ Đẩy cô đi xong, Di quay sang bố cười, ngồi xuống cạnh anh. - ... Không sao?_ Nhíu mày nhìn cô em gái, Minh hỏi. Sao nó không nói thật, còn đòi đi học? Anh đoán về nó sai hết à? - Cả anh cũng vậy nữa! Em không sao!_ Di ngước nhìn anh cười. Bữa ăn sáng trôi qua một cách gượng ép nói là vui vẻ, suốt buổi chỉ mình nó cười cười. Tiếng dao nĩa lạch cạch rồi lại tiếng nhai bánh mì, uống nước...
.............
Kétttttt_ Chiếc siêu xe dũng mãnh thắng lại ngay cổng trường Star, như mọi ngày thu hút rất nhiều ánh nhìn của học sinh. - Anh Minh!!! - Duy!!! - Hai người đến rồi!!! - Aaaaa, cứ tưởng sáng sẽ không gặp hai người chứ!? - Nghe nói hôm qua anh đi đánh nhau với thủ lĩnh trường Blue phải không, anh Minh!? - Cậu cũng tham gia giúp đỡ nữa Duy nhỉ!? ........ Bla ..... Bla.... V....... V....... Bọn con gái xúm tụm náo nhiệt quanh chiếc xe, mồm miệng há ra liên tục không khép lại, mắt thì cứ lấp lánh các vì sso tinh tú. Bọn con trai hôm nay cũng góp vui, mặt mày hớn hở nhìn anh như thần tượng rồi lại quay sang nhìn nó như một cậu bé. Mặc dù ngày nào cũng gặp tình trạng này nhưng hôm nay đặc biệt đông thì phải, hơn 30%? - A...xin lỗi, cho tôi qua!_ Di mệt bở hơi tay chen lấn để ra ngoài nhóm người này. Sao thật bất công, anh thì hiên ngamg bước vào không ai cản trở, còn nó thì ba bước thêm năm người bảy bước thêm mười, là sao đây!? - A! Trong lúc nó còn đang choáng váng không giải quyết được, một cánh tay dài vươn ra bắt lấy tay nó kéo đi, bọn người xung quanh cũng giật mình tản ra. Nó chớp mắt nhìn người trước mặt, là anh! - Đây nè!_ Nó còn chưa bàng hoàng xong, đã nghe phía trước anh vang lên tiếng hô. - Ủa?? Duy!? Tôi tưởng nhóc phải ở nhà dưỡng bệnh chứ!?_ Huy há miệng ngạc nhiên nhìn nó phía sau. - Tôi đi học anh buồn à!?_ Di bĩu môi nhìn anh, lòng thầm nhủ-- Nghĩ cho anh cười cho à!? - Nhưng nhóc khoẻ chưa, hôm qua Viên nói nhóc sốt lắm mà!?_ Khoác vai nó, Hoàng nhìn một lượt rồi chỉ tay ra sau lưng mình. - Không sao, nếu chưa khoẻ tôi có đứng dây đàm thoại với anh không!?_ Di liếc nhìn rồi nói, lại quay sang Viên_ Hôm qua tôi sốt nhưng hôm nay khỏi rồi. - Ừ, vậy thì tốt! Chứ hôm qua trước khi đi tôi còn thấy cậu ngất kia!_ Viên khoanh tay, gật đầu nói với nó. - Sao đứng đây hết vậy!?_ Minh buông tay nó ra, nhìn một lượt bốn người kia. - À à, sáng nay đến văn phòng thì thấy cái này!_ Ân gật gật đầu chuyền tờ giấy cho anh. - "Ây da, cho tôi xin lỗi chuyện trước đây nhé! Sau ngày hôm qua tôi tởn rồi! Không giỡn với cậu nữa! Bang Blade cho cậu đó, nhưng với một điều kiện..."_ Di nhón chân nhìn tờ giấy trong tay anh, nhưng đoạn cuối khuất vai nên không thấy_ Điều kiện gì? - ...._ Bốn tên kia không nói gì, nhìn sang nó. - Chuyện nhỏ thế cũng là điều kiện à?_ Minh nhướn mày rút điện trong túi ra, bấm cái gì đó xong lại cất vào túi_ Xong! - Vậy cũng được?_ Bốn tên quay sang nhìn anh đồng thanh hỏi. - Gì vậy?_ Di nghệch mặt ra nhìn năm người, có ai giải thích cho nó không? Z...z....z...._ Điện thoại trong túi nó rung lên bất chợt. - Alo?_ Nhìn màn hình hiện dãy số lạ, nó nghi hoặc bắt máy. - Duy babe!!!!!! Là tôi đây!!_ Bên kia truyền đến một giọng nói "chỉ gay mới có" xộc vào tai nó. - Tắc kẻ hoa tóc đỏ?_ Mặt Di đen sầm xuống, mở miệng hỏi. - Cậu gọi ai vậy?_ Bên kia truyền đến giọng nói ngây thơ một đống. - Cái gì vậy?! Sao anh biết số tôi!?_ Di gần như hét lên, đầu bên kia là Hiệp. - Kì vậy? Là thằng Minh cho tôi kia mà? Nó không nói cậu biết sao?_ Hiệp thốt lên. Nó quay phắt sang anh ý hỏi-- Là thế lào? - Chà, điều kiện đấy chứ! Số điện thoại của em là cả một bang đấy! Rất đắc giá!_ Minh bình thản đưa tờ giấy cho nó xem. "Điều kiện là số điện thoại của cậu bé đáng yêu kia! <3" đập vào mắt nó, hàng chữ theo phông Times new roman trông đẹp mắt ấy vậy mà mắt nó đau kinh khủng. Anh hai!!!! Cái bang Blade của hắn chỉ gồm thành viên trong trường Blue, chưa đến 500 người kia mà!? Anh có cần bán rẻ nó thế không???? Minh nhún vai, vò tờ giấy nhảm nhí ném đi. Chuyện không liên quan gì anh hết! Bốn người kia nhìn nó đầy thương cảm. Trong điện thoạt, Hiệp vẫn loi nhoi: "Lưu tên tôi trong danh bạ đẹp đẹp một chút! Anh yêu hay ck nhé!" Thật sự nó muốn hét lên với trời một câu: "O My God, ông muốn trêu ngươi cũng đừng tuyệt đường sống của tôi chứ!??????"
|
- Duy, Duy!_ Bên tai nó truyền đến một giọng con trai. Nhưng hiện tại việc nó muốn làm nhất vẫn là ngủ, hôm qua bị sốt, sáng lại uống thuốc nên bây giờ nó muốn ngủ. Nhưng người kia vẫn tiếp tục gọi nó, nhíu mày khó chịu nó quay mặt đi nơi khác tiếp tục sự nghiệp ngủ vĩ đại. - Sao vậy, không được à?_ Minh đứng ngoài cửa lớp nó hỏi vọng vào. - Không chịu thức!_ Viên nhăn mặt nhìn tên nhóc con đang ôm mặt ngủ ngon ơ trước mặt. Đến giờ cơm trưa, cậu tốt bụng gọi nó dậy, vậy mà gọi nãy giờ vẫn không thấy nó có dấu hiệu sẽ thức. Không lẽ mặc kệ nó? - Thủ kề sát tai nó gọi thử xem!_ Nghĩ một chút, Minh lên tiếng. Lúc trước đi ngang phòng nó, anh thấy Nhiên làm như thế, nó bật dậy ngay tức khắc. -.... Duy, cậu mà không thức, tôi sẽ..._ Ngập ngừng, Viên mới cúi xuống ghé sát tai nó nói. Bốppppp_ Chưa để bọn con gái đang nhiều chuyện theo dõi hét lên một tiếng động khác đã chen ngang. - Duy, là tôi!_ Viên lên tiếng, mặt thoáng sửng sốt, may mà cậu chặn được nắm đấm của nó, không ăn đủ luôn rồi. Nhưng nó phản ứng nhanh thật! - Làm - gì - vậy - hả!!??_ Di vừa vuốt mặt cho tỉnh ngủ vừa trừng mắt nhìn cậu bên cạnh. Tai là điểm nhạy cảm của nó đó!!! Đừng tự tiện nói bên tai như vậy!!! - Gọi dậy, đến giờ ăn cơm trưa rồi!_ Bước đến gần chỗ ngồi của nó, Minh lên tiếng thay cho cậu. - Em đi liền!_ Di uể oải nhìn anh rồi chống tay lên bàn đứng dậy. Nó đi cùng Minh và Viên đi xuống nhà ăn một cách rề rà, vừa đi vừa ngáp, nhìn sơ cũng biết nó đang mệt mỏi. Vừa đến bàn ăn, nó đã đáp mặt xuống mặt bàn đánh một giấc ngắn. Huy Hoàng khó hiểu nhìn nó, sáng trông khoẻ lắm mà, sao giờ uể oải vậy? Còn Minh với Viên đâu, bình thường nó toàn đi sau hai người đó mà, giờ nó đây, hai người kia đâu? - Đừng chạm vào nó!_ Lúc Hoàng đang định đưa tay lay nó thì Minh và Viên đi tới hỏi. - Hả?_ Hoàng ngờ nghệch nhìn anh rồi quay lại nhìn nó. Phậpppppp_ Chưa kịp nhìn rõ nó, tay của cậu đã truyền đến một cơn đau, nó cắn cậu. - Uida, đau, đau quá!!_ Hoàng giãy tay ra, suýt xoa thổi phù phù lên dấu răng trên tay. - Là - tại - các - người! Tại các người ta mới ốm_ Di trừng trừng mắt nhìn Hoàng, biểu lộ cảm xúc muốn cắn người. - Được rồi, được rồi! Là lỗi tại bọn tôi, cậu muốn gì? Bọn tôi sẽ làm cho cậu!_ Ân thở dài, vươn tay xoa đầu nó rồi nói. - Thật sao?_ Di ngước nhìn anh, hơi nheo mắt nhìn chăm chú. - Ờ ừ!_ Ân hơi chùn lòng một chút nhưng cũng gật đầu chấp nhận. - Được không anh!?_ Di quay sang nhìn Minh, chớp mắt cười nhẹ. - Ừ, Ân nói vậy thì vậy!_ Minh hơi gjật giật da mặt nhìn nó. - Thế thì tốt, chiều cho em mượn anh Ân một buổi!_ Nâng ly sữa lên uống một ngụm, nó cười toe toét nói. - Mượn?!_ Năm tên con trai ngờ nghệch nhìn nó. - Ừ, nếu không an tâm, các anh đi cũng được!_ Bắt đầu chén bữa cơm trưa, Di híp mắt nhìn các chàng mỹ nam. - Mà... Cô không sao rồi?!_ Viên chợt lên tiếng hỏi. - Ể, tôi có bị gì đâu?!_ Di chớp mắt nói. - Này này, nếu nhóc đã không sao nữa, lý do gì bọn tôi phải giúp chứ?!_ Hoàng vênh mặt nói. - Các anh định thất hứa hả!?_ Di trầm mặc hỏi. - Không có nhé, ai nói? Khi nào? Ai nghe?_ Huy nhìn nó một cách thách thức. - Anh Ân nói, anh Minh duyệt, lúc 12h36! Mọi người cùng nghe!_ Di ngước mặt lên cười toe toét nói, tay không rảnh mở đoạn ghi âm giấu trong túi. -....._ Đến lượt năm tên con trai trầm mặc. Huy Hoàng nhìn nó "đắm đuối" mỗi người một suy nghĩ. Huy trầm ngâm nhìn nó, nhìn dễ thương nhưng thương không dễ, thế mà hung dữ thế không biết. Hoàng xót xa nhìn tay in dấu răng của nó, hừ, thù này không báo không phải cậu. Minh và Ân nhìn nhau rồi thở dài, tính cách y hệt bà Lâm, hỏi sao bà không thương nó cho bằng được. Viên vuốt cằm nhìn nó, lúc nãy cậu ngửi thấy mùi hương gì đó trên tóc nó. Nước hoa!? Nhưng anh thấy nó không giống, về hỏi tên nhóc mới được.
.............
- Đây này!_ Di vẫy tay ra hiệu với mấy chiếc siêu xe đang rời khỏi cổng. - Duy, cậu ngồi xuống đi, tôi bắt đầu chạy xe đây!_ Ân liếc nhìn nó đang đứng trên ghế phó lái vẫy tay. - Vâng!_ Ngồi xuống ghế, Di vui vẻ nói. Vì để Ân không bỏ trốn, vừa tan học nó đã trèo lên xe anh ngồi. Mây người kia đi xa của mình đuổi theo phía sau. - << Ân, cậu nói tên nhóc kia khai ra xem chúng ta đang làm gì !? >>_ Chợt trong xe vang lên giọng nói của Huy. - Cái gì vậy!!_ Di nhìn chăm chăm vào cái thiết bị giống rađio thời cổ màu đen đang lhát giọng nói kia hỏi. - << Bộ đàm, không nhận ra sao? Tệ thật! >>_ Giọng Viên vang lên, đầy trêu chọc. - Hừ, ai mà biết cái thứ các người làm ra là cái gì?!_ Di hừ mũi, liếc nhìn mấy chiếc xe phía sau. - Là anh làm!_ Minh miễn cưỡng lên tiếng nói. -...._ Di trưng ra biểu cảm ba chấm rồi không nói nữa. - << Ahaha, nhóc con, không biết thì dựa cột mà nghe đi nhé! >>_ Giọng Hoàng vang lên, nó có thể tưởng tượng ra được cái mặt cười ra nước mắt của cậu. - Vậy máy này để làm gì?!_ Di bĩu môi rồi hỏi. - Dùng trong công việc!_ Ân lên tiếng sau khi quay tay lái. - A, đến rồi!_ Chưa để Di lên tiếng hỏi nữa thì đã đến chỗ cần đến. Nhanh tay mở dây đai an toàn nó nhảy phắt khỏi xe trước khi Ân dừng hẳn. Giương mắt nhìn khoảng trống trước mặt đang kín người, nó nheo mắt lại tính toán. - Duy, cậu đến rồi!_ Trong đám người đang đứng có một giọng con gái vang lên, len lỏi trong đó bước ra. Năm tên con trai phía sau hơi nhíu mày, đó là Dương Doanh Doanh, 18 tuổi, đại tỷ của bang Rose, hàng xóm của bang Brule, nghe nói sở thích quái dị, thích những cậu trai đáng yêu. - Sao rồi, cậu đã nghĩ kĩ chưa?_ Doanh Doanh cười tươi nhìn nó_ Chuyện làm bạn trai thứ 31 của tôi. - Tất nhiên là rồi! Như cũ, tôi không đồng ý!_ Di chậm rãi tiến lên phía trước nói. - Mày nghĩ mày là cái thá gì mà từ chối hả?!_ Một tên đàn em rống to, muốn xông lên đánh nó. - Khoan, cậu không hối tiếc à?! Ngoài tôi ra ai có thể cho cậu tất cả?!_ Doanh Doanh khoát tay tiếp tục khuyên giải nó. - Như lần trước, tôi có nói tôi không cần nhiều vì vậy còn rất nhiều người có thể đáp ứng tôi! Tôi từ chối!_ Di méo mặt nhìn cô ta, nghe cô ta nói mà nó tưởng mình đang lấy chồng chứ!? - Vậy đành dùng vũ lực thôi!_ Doanh Doanh thở dài ngoắc tay ra hiệu. Bên kia, đàn em của cô ta toan xông lên vội rụt cổ về. Bên này nó vừa nhẩm trong bụng đúng như shy nghĩ đã bị đẩy ra sau, trước mặt nó là năm tên con trai cao to. Chưa hết giật mình, một cánh tay dài đã vò tóc nó. - Gọi bọn tôi đến vì dự liệu được tình hình này à?_ Hoàng cười toe toét nhìn đầu tóc của nó bù xù. - A..._ Di vuốt tóc cười trừ, ai bảo ý đó?!
|
Tiếp đi tg ơi ... hayquas
|
Khụ, thật ra kế hoạch ban đầu của nó là thế này: + Nó từ chối Dương Doanh Doanh. + Cô ta hỏi nó tại sao. + Nó nói đã có người yêu. + Ân ra mặt, giả làm người yêu nó. + Thêm bọn anh Minh phụ hoạ. + Dương Doanh Doanh so sánh giữa cô ta và anh. => Rút lui, vì nó nghĩ thế này: Dương Doanh Doanh là một người trọng sĩ diện tất nhiên sẽ không thích một thằng gay như nó nữa, ngoài ra cô ta còn là một người ưa thói khoe của và quyền lực, nhưng đem so sánh giữa cô và Ân thì cô kém xa, đương nhiên cũng rút lui. - Kết quả: xảy ra cuộc đánh nhau này đây Nó vuốt vuốt tóc, trong lòng chỉ muốn ôm bụng cười to một cái nhưng phải kiềm chế, nhỡ cái kế hoạch kia của nó lộ ra thì quả thật không hay ho gì, đó là một bọn giỏi võ hết đấy! Để điên lên thì...chậc chậc. -- Quay về thực tại... Đứng xem một lúc, thấy nhàm chán, nó quay lại xe của nó, lấy một lon coca ra uống, rất bình thản dựa xe xem phim hành động. Cũng may là nó đưa theo bọn anh Minh nữa không thì khổ, một mình anh Ân có thể thắng nhưng chắc chắn không được lành lặn, nhất định sẽ tơi tả đôi chỗ. Nhưng quả thật kéo theo bọn người này cũng không hay, vốn họ cũng đâu liên quan gì nó, còn anh Minh thì cũng xem nó là của nợ thôi mà!? Ngửa mặt lên trời định than vãn đôi câu thì nó giật mình vì một cây sắt trên đầu nó. - O my..._ Vội né nhanh người, Di trợn mắt nhìn cái mui xe của anh nó, lõm một chỗ sâu. Nhìn theo cây gậy sắt, nó muốn ngắm cái dung nhan của cái cội nguồn cú đánh kia. Một tên du côn thân hình vạm vỡ, trên cánh tay săm đầy sẹo, quần áo sôc sệch đầy bụi bẩn, gương mặt hung tợn trừng trừng nhìn nó, chạy dài trên má trái là một vết sẹo to tướng tựa như bị phổng nặng, vết sẹo cứ giật giật mỗi khi tên đó chớp chớp mắt. Nó nuốt khan một ngụm nước bọt, eo, gì mà như Mafia vừa ra tù vậy!? Du côn của bang Rose toàn thanh thiếu niên hư hỏng, đâu ra tên cỡ tuổi trung niên này? - Chết thật..._ Di tự nói với mình, chân không ngừng lui về phía sau, cũng không ngu ngốc chạy ra bãi chiến trường kia. Tên kia rút cây sắt khỏi mui xe, phăm phăm lao về phía nó, nó giật mình, bị cây sắt này đập vào đầu là chết như chơi đấy. Dùng hết sức bình sinh, nó ném lon coca trong tay vào mặt tên đó. Cốpppp_ Nó mừng rỡ, tên đó tuy to con nhưng thân hình không được linh hoạt, vì thế ăn cả lon vào mặt. Trong lúc hắn còn đang choáng váng và hoa mắt vì coca tràn vào mắt, nó lẻn ra sau lưng hắn, bật người nhảy lên đánh vào gáy tên đó. Sau khi la đau đớn tên đó ngã vật xuống nền đất. Nó vuốt mồ hôi thở phào một cái, may mà Nhiên dạy nó cách này để phòng thân, không thì đời này có chín cái mạng cũng chết tươi. Conggg_ Ném lon coca vào thùng rác gần đó, nó xoay lại nhìn bãi chiến trường. Không biết từ lúc nào mà bọn con trai đã đánh xong, đang đứng thở lấy thở để, phía sau lưng họ là bầu trời đã nhuộm một màu rán vàng thật đẹp, mặt trời đỏ choẹt đang dần lặn, những đám mây nhuộm màu cam rực rỡ, những tia sáng gần vụt tắt le lói, những con chim đang sải cánh bay về tổ, điểm thêm những chấm đen trên bầu trời, bóng những tên con trai đổ dài trên nền đất xám và rất nhiều "xác người" nằm lênh lán, phong cảnh mới hữu tình làm sao. Minh, khuôn mặt góc cạnh điển trai lấm tấm mồ hôi, cả dáng người cao rác như một cái cây to che chở cho những ai đứng dưới cây đó, trong con ngươi tròn của nó vô tình lưu lại nụ cười nhếch môi của anh. Ân, dáng người cao nhưng vô cùng thư sinh đứng cạnh Minh đang lau đi vết máu khoé môi, anh ăn trúng một đấm, hành động đơn thuần muốn sạch sẽ một chút lại như có như không phảng phất một vẻ đẹp khó tả, người đẹp làm gì cũng đẹp. Huy vừa kéo cái áo thun lên lau mặt vừa cười rạng rỡ hướng nó giơ ngón cái, đôi mắt cáo cười híp lại trông không khác gì sợi chỉ, quần áo lấm lem nhưng hoàn toàn không đánh mất nét lịch lãm khó hiểu trên người anh. Hoàng vừa chạy lại chỗ nó, vừa vẫy tay, gương mặt y hệt Huy, cười cũng giống anh, nhưng ở cậu, nét trẻ con không hề bị phai mờ, nụ cười thật tươi đó như ánh mặt trời sau lưng cậu, chói nhưng không hề gai mắt. Viên, khômg nhìn về phía nó, cậu đang đưa mắt đi đâu đó, tay áo lau mồ hôi ướt đẫm, trong đôi mắt thường ngày ánh lên tính cách của cậu, tính toán và mưu mô nhưng hiện tại, chỉ la một làn sương mờ mịt, cuốn lấy người đang nhìn vào, khó thở. Nhưng khi cậu nhìn qua nó, môi cong lên vẫn là nụ cười quen thuộc. Nó nhìn ngẩng ngơ rồi bật cười, nó không biết mình cười cái gì chỉ đơn giản, nhìn bọn họ nó thấy buồn cười. - Ê, nhóc cười gì đó hả?_ Hoàng khó hiểu nhìn nó, tay bắt lấy tay nó kéo ra khỏi chỗ tên kia nằm. - Hehe, không có gì!_ Di nhìn cậu, lại cười. - Hơ, thằng nhóc này ngộ! Mặt tôi có gì à?_ Hoàng méo mặt nhìn nó, tay sờ sờ mặt mình. - Không có gì, không có gì hết! - Thế sao lại cười? - Hai cái người này là trẻ con à? - Tội, chưa vị thành niên! - Hai người nói gì hả??? - 16 17 tuổi còn chưa chịu lớn, plè... ......bla....bla..... - Viên, Huy, Hoàng!_ Chợt Ân từ xa gọi với. - Chuyện gì vậy?_ Viên hỏi. Bốn người tò mò nhìn anh. - Lại đây!_ Ân vẫy tay, mặt nghiêm trọng nhìn ba người. Viên Huy Hoàng nhìn nhau rồi chạy về phía đó, nó thì chậm chạp theo sau, chuyện bang nữa rồi. Nó không nên nhiều chuyện thì hơn. Gần đi đến nơi, nó nghe thấy năm người cãi vả. - Sao thế được? Tao cũng tham gia, tao cũng là thành viên không tham gia thế nào được!?_ Viên gắt. - Tao có nói mày không được tham gia đâu? Đưa Duy về rồi mày quay lại._ Anh Minh nhíu mày nói. - Nhưng tao cũng không bàn bạc được!_ Viên vẫn lắc đầu. - Nhưng Huy Hoàng cũng... - Để em đợi ngoài xe cũng được!_ Di chen vào nói. - Duy?! - Yên tâm đi, em không phá phách gì đâu!_ Di cười cười nhìn Minh. - ... Ngồi ngoài xe chờ, anh gọi Nhiên đón!_ Minh thở dài nói. Bốn chiếc à, ba chiếc siêu xe lao đi trên đường, mặt năm tên con trai nghiêm trọng, mặt nó trầm ngâm, không bao lâu điện thoại nó rung lên, có tin nhắn...
|