Ừ, Tôi Là Con Gái! Làm Gì Nhau?!
|
|
Cứ điểm của bang Brule nằm ở quán bar Ply của tập đoàn Lâm thị, hiện tại quán bar thuộc quyền sở hữu và quản lý của Lâm Thiếu Minh, con trai lớn của nhà họ Lâm. Ply là một quán bar kiêm một quán cafe, từ khoản thời gian 6h am cho đến 6h pm là mở dưới hình thức quán cafe tên là Plile, qua 6h pm, nó trở thành một quán bar nổi tiếng với vô số loại rượu ngon và phong cách phục vụ tận tình, quán còn mời rất nhiều tay Dj tài giỏi về chơi, đặc biệt là những loại hàng cấm tuyệt không lọt được vào đây! - Duy, bên này!_ Huy quay lại nhìn mới giật mình khi thấy nó còn ngơ ngẩn đứng ngoài cửa, ngoắc tay bảo nó vào. - Tôi từng nghe nói Ply dưới tay anh Minh được phát triển một cách bất ngờ, giờ mới được tận mắt nhìn thấy!_ Di trầm trồ hỏi. - Hả, cậu được nhà cậu ta nhận bao lâu rồi?_ Hoàng chờ nó đi tới ngạc nhiên hỏi. - Hình như là ba năm?!_ Di không chú ý tới câu hỏi của cậu, trả lời qua loa. - Ba năm!?_ Huy Hoàng đồng thanh kinh ngạc hỏi. - Mat! Anh đâu rồi!?_ Minh gọi lớn, chen ngang cuộc nói chuyện của bọn nó. - Minh? Cậu đến rồi!_ Mat bước từ quầy pha chế cười tươi nhìn anh. Mat, năm nay 21 tuổi, là con lai đang học quản lý, là bạn của anh nó, Mat có gương mặt đẹp cổ điển, da trắng mắt xanh con lai,riêng mái tóc lại có màu nâu nâu trông khá lạ, nhìn sơ qua thân hình có thể đoán anh là người tập võ. - Anh đưa nhóc này đến phòng vip 2 đi!_ Minh ngoắc tay qua phía nó. - À, được thôi!_ Mat ngạc nhiên nhìn sang nó rồi trưng ra khuôn mặt cười tự nhiên khi tiếp khách. - Ở đấy chờ, anh gọi Nhiên rồi! Cô ta đến ngay nên ngoan ngoãn ở trong phòng chờ!_ Minh quay sang nó nói, tay đưa lên gõ nhẹ lên trán nó. - Em biết rồi!_ Xoa xoa trán, Di cười trừ, bước đi theo sau Mat. - .... Cậu ta đi rồi, chúng ta bàn bạc chứ?_ Đợi nó đi khuất, Viên mới hạ giọng hỏi, nhìn lại các đàn anh xem mình là ngang hàng. - Được!_ Trong ánh sáng mờ nhạt của quán bar, trong tiếng nhạc xập xình, giọng nói của một trong bốn người kia vang lên, thật nhỏ...
...........
- Chết tiệt thật, gần 21h rồi!_ Vừa đạp xe nhanh hết mức, cô gái thanh tú liếc nhìn đồng hồ trên tay, rủa thầm "tên nào đó"_ Đi đi về về thôi mà cũng không xong, nhưng làm cái gì lại mang nhóc đó đến Ply chứ..? Dừng lại chờ đèn đỏ, cô nàng hơi nheo mắt lại hai tai gần như nhổng lên, cô nghe loáng thoáng đâu đó nhắc tới nó. Quay ngoắc đầu xe leo lên vỉa hè, cô chống chân dựng rồi tắp vào một hàng bán nước trên vỉa hè, tai và mắt tập trung lên hai người thanh niên đứng cách đó không xa đang nghe điện thoại. - Ply? Này này, đó không phải chỗ dễ chơi! - ....- Nhưng Doanh Doanh, Ply là một bar lớn và mạnh, nếu làm không cẩn thận anh và em không ổn đâu! - .... - Đúng là anh muốn san bằng Brule nhưng... - ... - Lâm Thiếu Duy? Chỉ cần bắt nó? Có dễ quá không? - .... - Được rồi... Hai thanh niên băng qua đường, tiếng nói cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn, cô nàng bên đây thì nhếch môi cười, uống sạch một ly trà sữa rồi nhảy lên chiếc xe đạp leo núi phóng đi.
.............
Soạtttt_ Nhảy lên chiếc giường êm ái, nó nhắm tịt mắt lại muốn ngủ một giấc ngắn nhưng không được, nhắm một lúc thấy mỏi mắt, nó mở ra nhìn lên trần phòng. "Bang Pucan bắt tay hợp tác với Rose muốn sang bằng Brule!"_ Dòng tin nhắn cứ hiện lên trong đầu nó, một câu ngắn nhưng tuyệt thua kém bất cứ ngoại lực nào làm nó bị thương, nó đau đầu quá. Lăn vài vòng trên giường, nó uể oải suy nghĩ, lần này là tại nó lôi Brule vào, không thì bang và các anh đã không có chuyện gì, giờ thì lại làm các anh dày công nghĩ cách đối phó. Nó đúng là sao chổi của họ mà, bởi vậy anh nó mới ghét nó. Làm sao đây? Không lẽ nó cứ nằm đây xem Brule gặp chuyện? Nhìn anh nó, bọn anh Ân đánh nhau mà không giúp được gì? Làm sao đây trời???? - Ủa, gì ồn vậy?_ Chợt nó ngừng tự kỉ, ngốc đầu dậy lắng nghe, bên ngoài đang rất ồn_ Không lẽ đến mau như vậy sao?! Cạchhhh_ Nó hé cửa ra tò mò nhìn xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Từ phòng vip2 nhìn ra được quầy pha chế nhưng không rõ, nên nó phải ra tận sau lưng quầy nhìn trộm ra bên ngoài. Nơi ồn ào không phải tại quầy, cũng không phải trên sân khấu hay giữa bar, mà là tại một cái bàn, có rất nhiều người vây xung quanh nhốn nháo ồn ào rất nhiều, bên trong vọng ra tiếng la hét, không lẽ đánh nhau? Hiếu kì mò mẫm chen vào bên trong, đập vào mắt nó là rất nhiều người đang say xỉn nằm vật vờ dưới nền, trẽn sofa màu đỏ tía, một người đàn ông tuổi khoảng ba mươi ba mươi mấy đang cằm ly rượu thưởng thức nhàn nhã, trên bàn trải đầy các loại rượu mạnh đắt tiền, đứng cạnh bàn còn có Mat đang âm thầm lau mồ hôi, vừa đếm vỏ chai vừa viết hoá đợn, xem bộ bộn tiền đây. Nhìn một lúc nó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đúng lúc Mat vừa xong nhiệm vụ quay ra muốn bước đi. Kéo vội anh lại, nó bắt đầu đi trên con đường tò mò. - Anh, chuyện gì vậy? - Sao cậu ở đây? Chẳng phải Minh dặn cậu phải.._ Mat trợn mắt nhìn nó. - Khoan nói cái đó, anh nói em nghe trước đi!_ Di gạt ngang, quay lại vấn đề cần hỏi. - Thấy người đàn ông đó không?_ Thở dài, Mat chỉ tay sang người đang uống rượu kia hỏi, thấy nó gật đầu nói tiếp_ Anh ta là Vương Duẫn 35 tuổi, đại ca bang Pucan, thường xuyên đến các bar trong thành phố thách đấu ai uống rượu không say trước anh ta, anh ta sẽ làm bất cứ gì người thắng muốn! Tuy nhiên, từ khi bắt đầu, anh ta chưa bao giờ thua. - Làm bất gì người thắng muốn à?_ Di lặp lại câu nói của Mat, như chỉ quan tâm bao nhiêu đó thôi. - Sao vậy?_ Mat nhìn nó hỏi, anh không biết nó có quan hệ gì với bọn Minh nhưng có vẻ như anh không nên để nó ra mặt. - Cậu nhóc kia muốn thử sao?_ Một giọng nói đã vang lên trước khi Mat nói, là Vương Duẫn. - A, cậu..._ Mat hốt hoảng nhìn nó tiến lại gần chiếc bàn đầy rượu. - Ực..._ Nâng ly rượu Vương Duẫn mới rót, nó một hơi uống sạch. Dốc ngược ly xuống chứng minh không còn giọt rượu nào, nó liếm mép nhìn người trước mặt nói_ Vương Duẫn, tôi thách đấu với anh! Một câu nói này thôi cũng đủ kinh hoàng đối với Mat, bất ngờ đối với mọi người, từ ngạc nhiên sang cảm thấy thú vị của Vương Duẫn, và bình thản của Lâm Thiếu Di!!
.........
- Minh, mày nghĩ lần này bang ta sẽ thắng chứ?_ Viên dựa người lên sofa hỏi, tính kế hoạch xong hết rồi nhưng cậu vẫn không an tâm. - Chưa biết được!_ Minh vừa nhấp một chút rượu vừa nhàn nhạt trả lời. - Haizzz, dù gì bang Brule và Rose luôn đối chọi nhau, lần này xem như dứt điểm!_ Đưa tay gác sau đầu,Hoàng uể oải nói. - Nhưng lại gây bất hoà với Pucan vốn hoà thuận! Có lỗ không?_ Huy vuốt cằm nói. Mọi người bật cười nhìn Huy, trông anh làm ra bộ dạnh nghiêm túc thật khó coi. - Mà...để Duy ở một mình ổn không?_ Ân ngước nhìn mọi người hỏi. - Nếu cậu ta không đi lung tung!_ Viên nhắm mắt nói. Chợt mọi người căm nín, theo như tính cách của nó..một, chán quả mà tìm gì đó chơi ==> ra ngoài, hai, có gì đó làm nó tò mò == > ra, ba, ngủ vùi... - Không xong rồi!!_ Mat xông vào phòng, gương mặt đẹp tái xanh. - Có chuyện gì?_ Ngay lập tức,năm tên con trai nghiêm mặt lại. - Cậu nhóc lúc nãy...phù...phù...cậu... Cậu ta thách đấu với Vương Duẫn!_ Vừa thở, Mat vừa nói, cố nói thật đơn giản. - Gì???_ Huy Hoàng đen mặt, cả hai còn chưa có gan vậy mà nó... - Quan trọng là...cậu ta lấy Brule ra cược!!!
|
- Quan trọng là...cậu ta lấy Brule ra cược!_ Mat nói, mắt trừng lớn, một giọt mồ hôi lớn lăn bên thái dương, trước mặt... Sát khí ngút trời!!! - Không phải chứ!?!_ Huy bật dậy, mặt xám xịt, nó...thật điên rồ! - Cậu ta quả thật không có ác ý??_ Hoàng cũng bật dậy, mặt đen đi, Lâm Thiếu Duy, cậu phá cũng vừa vừa thôi!!! - Chậc, gay go rồi đây!_ Viên thở dài nói, nhưng nhìn kĩ rất dễ thấy tay cầm ly rượu của cậu đang rung rung, rượu trong ly sóng sánh chực trào ra ngoài. Thiếu Duy, cậu mà thua, tôi sẽ không tha cho cậu! - Đi thôi!_ Ân vẫn sáng suốt, bình tĩnh đẩy cửa ra ngoài, không quên quay đầu lại thúc giục, liếc sang nhìn Minh đang mây đen bay đầy đầu. Mat đi phía sau, mặt mày cứng ngắc, lâu lâu lại nhìn phía trước, hàn khí, sát khí, ác ý phun ra áp đảo không gian, lòng anh thầm nhủ-- Duy, lần này xem ra cậu lành ít dữ nhiều rồi!
..............
- Yo yo! Nữa đi nữa đi! - Nhóc con, giỏi lắm! - Phục vụ, mang thêm rượu!! - Vương Duẫn, lần này anh có đối thủ rồi! - Cố lên! .......bla..........bla........ Đây là một trong những tiếng la hét mà bọn anh nó nghe được, trong vô số tạp âm, bọn anh vẫn nghe rõ mồn một tiếng cỗ vũ nó. Nãy giờ nó còn chưa say?! - Oh, cậu chủ đến rồi!_ Một người nhìn thấy bọn anh liền hô lên, tản ra cho bọn snh vào. Lững thững một cách khó hiểu bước vào trong, cả bọn trợn mắt nhìn cái bàn bày la liệt chai rượu, trên hai cái sofa cạnh bàn, một bên Vương Duẫn đang cầm chai rượu thức n lên uống, mặt đã đỏ gay gay, nhưng thần sắc vẫn còn tỉnh táo vừa uống vừa nhìn chăm chăm nó. Một bên là nó cũng đang cằm một chai rượu thứ n, số lượng y hệt Vương Duẫn, mặt cũng đỏ ửng nhưng biểu hiệm trên mặt lại không hề giống say, thậm chí còn tỉnh táo và nghiêm túc hơn ngày thường. Theo như những người xung quanh, tửu lượng của nó phải nói là quá đỉnh, gần ngang ngửa với Vương Duẫn không biết say trước người khác bao giờ, nhưng cứ uống theo tình trạng hiện tại,bị đầu độc rượu là có thể. - Được rồi, dừng lại đi!_ Minh nhíu mày bước đến giật chai rượu khỏi tay nó, giọng lạnh băng ra lệnh. - Em còn đang đấu!_ Di ngước nhìn anh, gương mặt ửng hồng rất đáng yêu, nhưng giọng nói phát ra vì rượu mà khàn khàn. - Không đấu gì hết, đứng lên, anh đưa em về!_ Minh gắt, mạnh tay kéo nó đứng dậy. - Không được, như thế em sẽ thua!_ Lắc đầu nguầy nguậy, Di cố giật tay khỏi tay anh. - Thua thì sao? Về ngay!_ Minh quát, cau mày khó chịu nhìn nó, bang mất còn gầy dựng lại được, nó mất bố mẹ anh sẽ thế nào? Thất lạc đđứa con gái cưng suốt mười năm, giờ lại mất tiếp? Không được! - Lâm Thiếu Minh, cậu biết cậu nhóc đó cược cái gì không?_ Vương Duẫn đột ngột hỏi. - ... Ý anh là gì?_ Minh nhíu mày hỏi. - Cậu ta...lấy mình ra cược!_ Liếc nhìn nó đứng cạnh anh, Vương Duẫn chậm rãi nói. Oh my god???? Lấy nó đặt cược? Thế mà Vương Duẫn cũng đồng ý?! - Lấy mình? Là thế nào?_ Huy cất tiếng hỏi. - Nếu tôi thắng, cậu ta là của tôi!_ Rất tự nhiên, Vương Duẫn đứng dậy tiến lại đối diện Minh nói. - Lâm Thiếu Duy! Em điên à?!_ Minh run run vai quay sang nó quát. - Vì...như vậy anh ta mới chịu chấp nhận lời thách thức của em, như thế...em mới có cơ hội thắng và bắt anh ta làm một điều kiện!_ Di cúi mặt nói, mỗi lấn anh quát nó, nó đều như vậy. - Cậu nghĩ thắng được hả!?_ Hoàng kéo nó lại chỗ mình, tức giận nhéo má nó. - Chà chà, có vẻ như cậu nhóc đang muốn giúp các cậu làm gì đó, nhỉ? Nếu vậy...xem như lần này tôi thua!_ Vuốt cằm đã lổm nhổm râu, Vương Duẫn cười nói, bước lại trước mặt nó, hôn lên trán nó một cái cười hỏi_ Thế nào, nhóc muốn tôi làm gì? - A.._ Di đỏ mặt nói, oa oa, nụ hôn đầu, first kiss của nó. Nhịn xuống cơn tức, nó nhìn Ân rồi Minh nói_ Các anh nói đi! - .... Vương Duẫn, anh sẽ không cho Pucan hợp tác với Rose "thanh lọc" Brule chứ?_ Minh thấy Ân gật đầu nhìn mình mới lên tiếng. - Hả? Hợp tác với Rose? Lọc Brule?_ Vương Duẫn đang cười cười chợt ngạc nhiên hỏi lại. - Hả? Bọn tôi lúc nãy nhận được tin Pucan và Rose đang tập hợp anh em kia mà!?_ Khó hiểu nhìn hắn, Ân hỏi. - Tôi đâu có ra lệnh, tôi cũng không nhận được tin nào như thế từ đàn em cả!_ Vương Duẫn lắc đầu nói. - Sao lại... Bốpppp - Sao anh không nghe thử đoạn ghi âm này xem, Vương đại ca!_ Từ phía cửa, một cô gái thanh tú đang đạp lên một tên con trai đang ôm cánh tay nằm dưới đất, bàn tay nhỏ vẫy vẫy cái điện thoại màu hồng phớt. - Nhiên?!_ Minh giật mình nhìn cô. - Sao cô ở đây?!_ Di cũng vừa xoa xoa mắt tỉnh táo nhìn cô. - Là chị ta..._ Viên nghĩ thầm, hôm đưa nó về cậu gặp qua rồi. - Nhiên???_ Vương Duẫn há hốc nhìn cô, riêng biểu hiện này cũng làm mọi người trong bar ngạc nhiên.
** Sơ yếu lý lịch trích ngang: - Trần Tuyết Nhiên: + Tuổi: 17 + Tính cách: lúc trầm lúc bổng, lạnh nhạt nhưng đối với nó rất ân cần chu đáo, từng là đại tỷ nên thái độ hơi bất cần, ghét người làm hại nó... + Đặc điểm nhận dạng: tóc dài mượt như suối, tóc đen, hai bên tóc mai hai bên mái nhuộm đỏ, tai trái đeo khuyên hình chữ thật, gương mặt thanh tú lãnh đạm.
- Nhiên, đoạn ghi âm này sao em có?_ Sau khi nghe đoạn ghi âm của cô đưa, Vương Duẫn trầm mặt hỏi. - Trong máy em đương nhiên là em ghi lại rồi!_ Nhiên nhướn mày như tất nhiên nói. - Chà, cũng lâu rồi chưa sàng lọc đàn em!_ Đưa tay che một bên mặt, Vương Duẫn cười lạnh nói_ Cho anh mượn điện thoại này, xong việc anh trả. - Miễn anh gửi về đúng địa chỉ này là được!_ Nhiên rút trong chiếc túi đeo bên hông một quyển sổ, nghoệch ngoạc lên đó rồi đưa cho hắn. - Okey, à, nhóc này và em có quan hệ gì a?_ Vương Duẫn nhét giấy và điện thoại vào túi, liếc nhìn sang nó đang dần say. - Quan hệ gì không được, anh đừng có động tay động chân!_ Liếc nhìn hắn, Nhiên lạnh nhạt nói, tay túm cổ áo hắn kéo xuống_ À, lúc nãy hình như anh có hôn nó một cái! Phải không, hử? - Ấy ấy, tại anh không biết đấy chứ!_ Cười trừ, Vương Duẫn kéo tay cô ra khỏi cổ áo. - Anh về xử lý việc bang đi, đem tên này đi luôn!_ Buông tay, Nhiên hất mặt ra cửa nói, tên khi nãy nằm bất tỉnh ở kia. - Em lại ra tay nặng rồi!_ Thở dài, Vương Duẫn bước đi nói. Giữa chừng quay lại nói_ À, tiền rượu cậu nhóc kia xử nhé! Người thắng mà! Cả bọn nhăn mặt, bình thường chính anh ta hô, người thua phải trả, thế quái náo giờ nó vác đống nợ này??? - Nhiên, cô quen anh ta?_ Minh nhíu mày nhìn cô hỏi, quen biết Vương Duẫn hẳn sẽ không bình thường. - Lúc mới về Nhiên có giới thiệu mà anh, cô ấy trước đi là một đại tỷ đấy, quen mấy người đó...hức..là chuyện... Bình...thườ..._ Di kéo kéo tay áo anh cười cười nói, gương mặt đã đỏ gay, đôi mắt đầy sương đang lấp lánh. Nó ngất! - ... Phiền anh cõng nhóc ấy ra xe rồi!_ Nhịn cười khi thấy Minh chật vật đỡ nó, Nhiên quay lưng ra cửa nói_ Tôi mượn xe anh về! - ... Tôi cũng về!_ Thở dài, cõng nó trên lưng, anh đi ra cửs rồi dừng lại_ Này này, không về sao?! - Về!_ Nhìn nhau, bốn tên con trai bật cười, lúc đầu thì căng thẳng lắm ai ngờ một tên nhóc Lâm Thiếu Duy và một cô nàng Trần Tuyết Nhiên khó hiểu lại giải quyết gọn gàng đâu ra đấy. Ôi trời, bọn anh còn dám xưng bang Brule nữa sao?! Bước ra khỏi bar là một con đường tấp nập, đèn đường sáng trưng hoà với ánh đèn neon của các bảng hiệu tạo thành ánh sáng thật rực rỡ và lấp lánh. Nó cố nhấc đôi mắt mỏi nhừ ra nhìn màu sắc lấp lánh đó nhưng không được, mọi thứ bây giờ trong mắt nó thật huyền diệu, chúng lấp láy như những vì sao. Nó cảm thấy cơ thể lắc lư, cũng đang tựa lên gì đó rất êm ái và ấm áp, lại nghe loáng thoáng giọng nói dịu dàng của ai đó vang bên tai: - Cám ơn...
|
Nó chiến thắng có thể gọi là oanh oanh liệt liệt nhưng hệ quả cũng không được ổn cho lắm, bị cấm túc 2 tuần chưa kể tính cả tuần nó bị sốt nằm bẹp trên giường, sau, rượu trở thành thứ đầu tiên nó bị cấm đụng đến. Sau hai tuần "dưỡng bệnh", nó cũng được trả tự do nhưng người ta có câu: "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", vừa vào học nó đã phải đối diện với mớ bài học, bài tập cho kì kiểm tra giữa kì. Dù nó có thông minh và trình độ học vấn tu trong ba năm đã vượt mức trung học rồi nhưng nhìn lại những bài đơn giản nó lại không nhớ phải làm sao, anh nó đành phải nhờ "gia sư gia đình" - Viên giảng cho nó. Còn vài ngày nữa là kiểm tra nên nó đang tốc chiến tốc thắng, ngay cả ăn trưa cũng mang bài tập theo làm, Viên cũng được đổi chỗ qua chỗ Ân ngồi để tiện giúp nó. - Sai rồi, cậu bị gì vậy hả?! Bài này làm rồi kia mà!?_ Viên vừa ăn vừa liếc qua bài nó rồi cau mày gắt. - Bài này cũng sai, công thức này mới đúng!_ Viên cốc lên đầu nó, đưa tay lật mấy trang giấy lầy lội chữ. - Ừm... Đúng rồi! Tiếp đi!_ Viên nghiêng đầu nhìn bài của nó. - Rồi, tốt hơn rồi!_ Viên mỉm cười xoa đầu nó "khen thưởng". Trong lúc Viên vận dụng cái miệng hết cỡ thì nó vận dụng cả tay, miệng và căng mắt ra làm bài. Viên thì mừng rỡ vì cuối cùng nó cũng làm được hết tất cả bài tập cậu cho, vậy là không cần dạy thêm cho nó rồi. Còn thì khóc không ra nước mắt, nghe bọn con gái bàn tán tên này dạy tốt và hiền lắm nhưng nó không thấy hiền chỗ nào hết, mấy ngày qua nó bị ăn không ít hơn mười cái cốc đầu, tên đó cũng không nể tình nó vừa khỏi bệnh mà cốc thật nặng tay, địa ngục đó!!! - Duy, cậu có dự định gì không!?_ Thấy nó và Viên đã cất hết bài vở Huy mới chồm qua bàn nhìn nó hỏi. - Ể? Dự định gì cơ?_ Di không hiểu nhìn lại anh ngơ ngác. - Nhóc không biết á?!_ Hoàng trợn mắt nhìn nó, chuyện này cả trường ai chẳng biết. - Rốt cuộc là vụ gì?_ Di nhíu mày hỏi, tự dưng hỏi thế?! - Hai ngày nữa là sinh nhật của Ân, Huy Hoàng hỏi cậu có đi không?!_ Viên vừa đặt chén cơm xuống vừa giải thích. - A!_ Di thốt lên rồi cười trừ_ Ai ai, hai ngày nữa thì không được rồi, tôi có hẹn tối đó! - Hẹn? Hẹn với ai?_ Minh nhướn mày nhìn nó. - À, một người bạn cùng cô nhi viện thôi! Có Nhiên đi cùng anh không cần lo!_ Di phủi phủi tay nói. - Ừ,_ Minh quay đi nói, vẻ hời hợt hiện lên trên mặt. - À, sáng hôm ấy tôi mang quà tặng anh nhé, Ân?_ Di hơi buồn quay sang Ân nặng ra một nụ cười. - Ừ, tôi chờ!_ Ân mỉm cười nói. Cả bàn ăn lại chìm vào im lặng, nó cúi xuống cặm cụi ăn cho hết thức ăn trong khay của mình, lúc nào cũng vậy, mỗi khi nó nhắc đến "cô nhi viện" anh đều rất lạnh nhạt, nó không hiểu, tại sao anh lại căm ghét cô nhi viện vậy? Minh khoanh tay im lặng ngồi chờ tiếng chuông vào tiết, đôi mày mảnh lại nhíu chặt, cô nhi viện, cô nhi viện, suýt chút nữa anh quên, nó được mang ra từ cô nhi viện. Viên, Huy Hoàng bên cạnh cũng không nói gì, nhìn hai anh em, từ đầu họ thấy là lạ rồi, có chuyện gì xảy ra với họ à!? Riêng Ân lại nhìn chằm chằm Minh rồi thở dài, có lẽ... anh biết có gì xảy ra... Chiều, hai ngày sau... - Bọn anh đi đây, khi nào đi thì gọi Nhiên theo!_ Minh mở cửa xe ra, quay lại dặn dò nó rồi mới lên xe rời đi. - Vâng!_ Di cười tươi, gật đầu như bổ củi, chờ anh đi rồi mới thở dài quay vào nhà. - Lên phòng "làm việc" thôi, trễ giờ lại toi!_ Nhiên dựa cầu thang nhìn nó. - Mới 4h mà, 7h mới bắt đầu!_ Di méo mặt nhìn cô, nó không muốn "làm việc". Thật ra có một chuyện mà nó, ông bà Lâm và Nhiên giấu Minh, đêm nay nó sẽ đến dự sinh nhật Ân đồng thời là đối tác của tập đoàn Lâm thị trong bộ dạng CON GÁI!!! Chiều Minh sẽ rời khỏi nhà đi cùng bộ tứ kia, bố mẹ nó cũng sẽ đi trước, nó là người đi cuối cùng, đáng nhẽ Nhiên đi cùng nhưng cô từ chối, cô nói sợ gặp người quen, thành ra chỉ có nó đi. Sau vài giờ trang điểm, làm tóc và thay quần áo nó uể oải nhìn mình trong gương. Quả thật, người đẹp vì lụa vì son vì phấn, Nhiên đội lên cho nó mái tóc giả màu vàng óng ánh xoã dài uốn lượn, mắt to càng được nhấn mạnh, môi nhỏ hồng đánh lên màu son hồng nhạt, trên người khoát lên bộ váy lolita mà mẹ nó chọn mua màu hồng trắng, còn mang thêm một cái băng đô trên đầu, nhìn nó đúng là một công chúa. Nhăn mặt với tạo hình hiện tại nó dường như không nghĩ đó là mình nếu lúc đó cô không cho nó đeo một cái kính. - Đeo đi, rồi không ai nhận ra đâu!_ Nhiên cười, tạo hình hiện tại này của nó y như 13 năm trước, lần đầu cô gặp nó. - Vâng, đến giờ rồi, đi đây!_ Di vội đeo lên rồi thở phào nhìn cặp kính đã che đi bớt cái hào quang khi nãy rồi. - Xe của Ryan đang chờ ngoài cổng!_ Liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại, Nhiên đẩy đẩy vai nó ra khỏi phòng. - Hả!? Ryan, anh ta về nước rồi?!_ Di kinh ngạc. - Không, tài sản anh ta ở đây thôi, là tôi mượn!_ Nhiên lắc đầu rồi đóng sầm cửa lại. Nó vừa đi xuống vừa càu nhàu, cô lúc nào cũng vậy không bao giờ hỏi ý người khác, nhưng nếu có cũng là lúc cô gặp đường cùng. Ngước lên nhìn cửa sổ phòng mình nó nheo nheo mắt, hình như cô đang làm gì đó. - Alo, Nhiên, sao không nói gì hết vậy!? - Nói gì là gì, anh nhiều chuyện quá. - Giận cá chém thớt đấy à? Không muốn Di đi xem mắt thì đừng cho. -... Tôi cúp máy đây!_ Nhiên nhăn mày cúp máy, tay do dự lượn lờ trên bàn phím.
..............
- Đây là giấy mời!_ Di đưa giấy mời của mình cho tiếp tân, lòng thầm đánh giá, tiệc sinh nhật gì mà xa xỉ quá. - A, mời tiểu thư đi hướng này ạ!_ Cô ở quầy tiếp tân nhìn giấg mời rồi mừng rỡ nói. - Nhưng... Nơi tiếp khách bên kia mà!?_ Di khó hiểu nhìn cô tiếp tân. - Cô không biết ạ? Giấy mời của cô là giấy mời xem mắt thiếu gia nhà tôi! - Thiếu... Thiếu gia nhà cô??? Tên Ân?_ Di kinh ngạc lắp bắp hỏi lại. - Vâng_ Cô tiếp tân cười nói, sau còn huyên thuyên rất nhiều nữa nhưng nó không nghe gì hết. Bố mẹ!!!!!! Không ai nói với con đây là xem mắt hết!!!!
|
Ối trtrời đất thánh thần thiên địa ơi! Người nỡ nào đoạ đầy, thân con gái sức yếu thế cô như con phải đi xem mắt còn xem mắt người quen nữa chứ!!!! Vừa lết đi trên sảnh theo cô tiếp tân thân thiện tốt bụng vừa rủa thầm trong lòng. Đi xem mắt, đi xem mắt cứ lởn vởn trong đầu nó, đây là đại hạn của nó sao?! - Tiểu thư, bên này!_ Cô tiếp tân niềm nỡ dẫn đườnfg nó đến một cái bàn. - Ha..ha..._ Gắng gượng cười hai tiếng, Di âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, cái bàn đó...bên cạnh cái bàn đó...5 anh đẹp trai đang ngồi!!!! (Chắc ai cũng biết 5 anh đẹp trai nào :)))) - Thiếu..._ Cô tiếp tân chuẩn bị lên tiếng giới thiệu thì bị nó ngăn cản. - Khoan đã, chị cứ để tôi! Nếu nhờ chị giới thiệu thì tôi không tạo được ấn tượng tốt với anh ấy rồi, để tôi tự thân vận động à nhầm chủ động được rồi!_ Di kéo tay cô tiếp tân lại, cố gắng trưng ra bộ dạng thục nữ e lệ nói. - À vâng!_ Cô tiếp tân ngây ngẩn gật đầu rời khỏi phòng. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi rón rén rời khỏi phòng, vừa nhấc chân đi được hai bước thì phía sau vang lên giọng nói. - Ô Ân, lại có mỹ nhân đến xem mắt mày kìa!_ Huy hô vang, chỉ tay về phía nó đang hoá đá. - Haizz, tao đã bảo bố mẹ đừng làm rồi mà!_ Ân thở dài, đứng dậy đẩy ghế quay về phía cô tiểu thư ăn mặc như búp bê, có mái tóc vàng hoe tuyệt đẹp uốn lượn như sóng_ Không biết tiểu thư có thể... - Ôi ôi, anh là Ân sao? Ôi trời ơi một vẻ đẹp rạng ngời nhưng không chói loá, rực rỡ nhưng tao nhã, ôi ôi tim tôi, aaaaa, tôi chịu không nổi nữa rồi!!!!_ Chưa để anh nói hết câu Di đã quay lại, rút khăn tay đưa lên che nửa mặt, tay trái đặt lên trán tạo hình yêu tinh bị ánh sáng chính nghĩa tiêu diệt, rồi ôm mặt bỏ chạy. - A, này này..._ Ân đờ người đứng như phỗng nhìn cô gái kì lạ phóng vèo đi. - ... Một cô nàng quái dị quá mức!_ Nhịn cười, Hoàng nheo mắt nhìn anh chàng thiếu gia vừa bị "hắt hủi". - Y hệt súng liên thanh nhả đạn!_ Viên ngoáy ngoáy lỗ tai nhăn mặt nói. - Chạy nhanh ghê nhỉ!?_ Huy nhìn Ân chậc lưỡi. - Tao chưa nói hết mà!?_ Ân khó hiểu nhìn theo hướng nó vừa chạy. - Giọng nói đó..._ Minh nghi hoặc vuốt cằm, giọng nói thật quen tai.
..............
Nói về "cô tiểu thư quái dị" đang vịn tường thở hổn hển, nó đã chạy từ phòng kia một mạch đến hội trường tiệc sinh nhật, bình thường nó sẽ không mệt thế này vì giờ nó đang mang giày cao gót. - Phù, chút nữa là bị thấy mặt rồi!_ Lau mồ hôi, Di chỉnh sửa trang phục rồi hoà vào đoàn người tìm hai đấng sinh thần "góp vui".
Thời gian kéo dài đến bảy giờ tối, mọi người chính thức nhập tiệc, người người trên tay đều cầm ly rượu cầm đĩa thức ăn đứng trò chuyện với nhau. Còn nó thì cầm ly nước nho đứng lẻ loi ở một góc,thật đáng ghér mà, bố mẹ nó y hệt như bay vậy vừa thấy ở góc lại gần lại không thẩy, lúc xác định được mục tiêu chộp lấy lại nhầm người, haizzz... - Xin cám ơn các vị đã đến tham gia bữa tiệc sinh nhật thứ 17 của tôi, để tỏ lòng biết ơn tôi xin biễu diễn một đoạn nhạc bằng piano do chính tôi sáng tác._ Ân mặc âu phục màu be đứng cầm micro trên sân khấu, vừa nói vừa cười làm ít cô say mê ngất ngư. Nâng ly nước nho đặt lên môi, nó nhấp nhấp môi đảo mắt vài vòng xem bọn Minh ở đâu còn sớm né. Nhạc vang lên, nó lại nhìn lên sân khấu, Ân đang đàn, du dương và mềm mại, cảm giác giống như một dòmg nước ấm chảy trong người, thật dễ chịu. Chợt một người làm nó mất tâm trạng nghe nhạc, một thằng nhóc 12 13 tuổi đang nấp một góc gần sân khẩu đang cầm một cái đạn ná chuẩn bị nả vào khuỷ tay anh. Trừng trừng mắt theo dõi thằng nhóc,nó rút trong túi một cái điện thoại chụp một pô ảnh rồi lia mắt thấy nó đang chuẩn bị nã vội hét lên. - A, thằng nhóc!_ Di vừa hô lên mọi người giật mình trừng mắt qua nó. Mặt kệ mọi người trừng mình nó vẫn khư khư chỉ tay về phía thằng nhóc đang trợn ngược mắt nhìn nó. Nhìn theo hướng nó chỉ, mọi người ngạc nhiên nhìn thằng nhóc đang trong tư thế "giương cung" lại nhìn theo hướng "cung" về phía anh. Bị bắt tại trận thằng nhóc nghiến răng trừng nó rồi bỏ đi. Mọi người giờ mới hoàn hồn thì thằng nhóc đã đi từ lâu, nhìn lại cồ gái kia cũng biến mất. Ân trên sân khấu nhìn theo thằng nhóc bằng đôi mắt buồn bã lại khó hiểu nhìn lại chỗ cô gái kia đứng, tiếp tục nhìn sang bọn Minh đang mang gương mặt ba chấm.
..................
Lúc nãy chơi nghĩa hiệp, bị tên nhóc ghi thù không nói còn bị bọn anh Minh phát hiện, oà oà, với con mắt nhìn người thấu người của anh chắc nhận ra ngay thôi!!!! Chợt điện thoại trong tay run lên làm nó giật mình, mau vậy, mới đó đã có sao?! Mở tin nhắn, mắt đảo nhìn khúc cua trước mặt rồi nhìn lại tin nhắn, mắt trợn to. Rầmmmm_ Đi không nhìn đường đâm sầm vào ai đó cũng đang đi qua khúc cua. - Ai da, đau nh.._ Di nhăn nhó định rên la thì bị hành động của trước mặt làm toàn thân cứng ngắc. - Quả là con gái!_ Một bàn tay đang đặt trên ngực nó, một cái chậc lưỡi và giọng nói vang lên. Đây - là - sao!???!?
|
|