Ừ, Tôi Là Con Gái! Làm Gì Nhau?!
|
|
Tên truyện: Ừ, Tôi là con gái! Làm gì nhau?! Thể loại: truyện teen, học đường, gia đình... Racting: 15+
Cảnh báo: sẽ có hơi hướm đam mĩ trá hình, quý vị đã bước chân vào thì xin đừng hối hận **Giới thiệu: Giống như tên truyện, đây là câu chuyện về một cô gái giả nam sống trong cuộc sống của nam sinh. Motip hơi cũ nhưng tớ sẽ cố tạo nên những nét mới mẻ cho truyện. **Sơ yếu lý lịch trích ngang: - Lâm Thiếu Di (Lâm Thiếu Duy): + Tuổi: 16 + Tính cách: thông minh nhưng thích giả ngu, thương anh trai và bố mẹ, tính tình ngoan ngoãn nhưng cũng hay nóng giận, căm ghét ai động vào người thân hay bạn bè... + Đặc điểm nhận dạng: tóc ngắn, đen tuyền, mặt trái xoan, gương mặt búp bê, mắt to, mày mảnh, lúc nói dối hay chớp mắt. - Lâm Thiếu Minh: + Tuổi: 17 + Tính cách: lạnh lùng, hay khó chịu, khá đơn giản, rất ghét em gái của mình nhưng vì nợ cô một ân tình nên luôn bảo vệ cô, dễ nổi nóng... + Đặc điểm nhận dạng: tóc cắt Hàn Quốc, mắt màu xám tro, mặt góc cạnh nam tính, khuôn mặt đẹp không tì vết, thường thường luôn cau chặt màu khó chịu. - Hà Khánh Viên: + Tuổi: 16 + Tính cách: khó đoán, lòng dạ thâm sâu, suy nghĩ kĩ tính rạch ròi, luôn hành động có suy nghĩ, hành động luôn có kế hoạch, thích xem trò... + Đặc điểm nhận dạng: tóc nhuộm nâu hạt dẻ, mắt màu nâu sẫm, mặt khá baby, hay cười nhàn nhạt, có thói quen nhìn trời khi lúng túng. - Điền Vương Huy: + Tuổi: 17 + Tính cách: nham hiểm, anh trong cặp song sinh nên tính sĩ diện, làm cao rất giỏi, thích trêu chọc người khác, nhưng là người rất giỏi chăm sóc người khác. + Đặc điểm nhận diện: tóc để xù, mái chéo sang phải để phân biệt, mắt cáo, hay cười gian xảo, thường nheo mắt khi nhìn người khác, hay đi chung với em trai. - Điền Vương Hoàng: + Tuổi: 17 + Tính cách: đa phần giống anh mình, là em trai trong cặp song sinh, giỏi dẫn dắt người khác, thích bép xép và làm trò, ... + Đặc điểm nhận dạng: giống y hệt anh trai, tóc xù, mái chéo trái, hay cười cười một cách khó hiểu, thường khoanh tay để thăm dò người khác. Ngoài ra còn một số nhân vật oanh oanh liệt liệt đại náo đường đời học sinh của cô...
|
Reng reng reng!!!_ Cái đồng hồ báo thức yêu quý xinh xắn đang nằm trên đầu giường không ngừng kêu gào thảm thiết kiểu như: "Trễ rồi trễ rồi! Thức dậy ngay, đến giờ này mà còn nướng nữa hả!?? Đừng bắt bổn đại gia ta réo!!!" Sột soạt....loạt soạt..._ Tiếng vải va chạm với nhau, từ trong đống chăn dày cộm, có một người đang chui ra, vẻ mặt uể oải khắc dấu trên gương mặt búp bê xinh xắn. - Buồn...ngủ...chết đi được!_ Thiếu Di vỗ vỗ mặt cho tỉnh ngủ, trườn khỏi giường một cách không thể nào không giống con lươn. Cũng tại tối qua nhà nó xảy ra chuyện động trời, cả nhà bốn người cãi nhau rung cả mặt đất, nốc nhà không luyến tiếc muốn bay. Vì thế dẫn đến tình trạng mắt thâm thiếu ngủ của nó bây giờ.
Flashback.....
- Thiếu Di, chuẩn bị mai đi học với anh con!_ Mami nó cười hiền xoa đầu nó đang cắm cúi ăn. - Dạ...vâng!_ Thiếu Di vừa ăn vừa gật đầu lia lịa ý bảo đã biết. Chuyện này nó đoán được rồi, thế nào cũng đi học. - Mẹ, Di không đi học cùng con được!_ Thiếu Minh đặt ly cafe xuống cau mày nói. - Tại sao?_ Bà Lâm nhíu mày nhìn con trai. - Mẹ cũng hay nói rồi còn gì, con gái đi bên con sẽ chết thảm dưới bầy thú dữ tên fan còn gì!? Di lại là con gái!_ Minh nhàn nhạt nói, liếc mắt nhìn sang nó. Nó cũng vừa ăn vừa gật đầu, có lý, nó cũng đoán được hơn 80% rồi. - Ai bảo Di là con gái? Mẹ định đưa nó học chung với con trong tư cách con trai mà!_ Bà Lâm thốt lên. - Khụ...khụ..._ Lời bà Lâm vừa dứt liền làm hai người đang an phận ho sặc sụa. - Mẹ nói gì cơ?!_ Di nhìn chằm chằm mẹ mình như không tin điều mình vừa nghe là thật. - Mẹ định cho Di giả trai?!_ Minh cũng y như nó nhìn chằm chặp mẹ mình. - Khụ...hôm trước em hỏi làm chứng minh thư giả là để.....?_ Ông Lâm ho khan nhìn vợ. - Này, không đùa đâu nhé! Mẹ không muốn Di bị thương tổn gì hết, con phải bảo vệ nó đấy Minh!_ Bà Lâm chỉ nó rồi đảo qua anh. - Nhưng mà mẹ, không được!!! ....v.......v...........
Endflashback.... - Tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi!_ Cửa mở ra, Nhiên bước vào phòng nó, cô là người bạn thân với nó từ nhỏ đến lớn, nó rất thích cô tuy cô là người hầu nhưng không hề yếu thế ai, rất thật. - Tôi xuống ngay!_ Di vừa thắt caravat trên cổ vừa trả lời, thắt khó quá! - Ái chà, hôm nay cô đẹp trai quá!_ Nhiên bước tới thắt hộ caravat cho nó rồi chép miệng nói, vỗ vỗ lên ngực nó_ Vốn chỗ này không được to nay mất luôn rồi! - Ấy, sàm sỡ hả!?_ Di rụt người lại, che ngực lườm cô. - Haha, xuống ăn sáng rồi đi học, kẻo tên kia lại cằn nhằn!_ Nhiên cười ha hả đẩy đẩy vai nó ra khỏi phòng, nhắc đến "tên kia" lại hơi nhíu mày. "Tên kia" trong lời nói của Nhiên là ám chỉ anh trai nó, Lâm Thiếu Minh, anh ghét nó nên Nhiên cũng ghét anh. Lúc nào gặp mặt cũng rất không vừa lòng nhau, vì được xem là người chăm sóc nó nên cô không bị anh đuổi việc. Nhưng cô cũng không kiêu căng, chỉ là không được vui mỗi lần anh làm khó nói thôi. - Thắt caravat kẻo gì thế?_ Minh nhướn mày nhìn nó. - A, cái này..._ Di lúng túng ngập ngừng nhìn anh và cô đang sát khí bừng bừng phía sau. - Phải thắt thế này..._ Tháo ra thắt lại cho nó, Minh vừa làm vừa chỉ dẫn. Nhưng nó thừa biết anh đang nói Nhiên. Ăn sáng xong xuôi, sạch sẽ, bố mẹ tiễn anh và nó ra khỏi cổng, chờ cho xe đã đi mới quay vào nhà. Nó ngồi bên ghế phụ chống tay nhìn ra ngoài, không gian trong xe một mực chìm trong im lặng. Mặc dù rất bức rức khi ở trong không khí ngượng ngùng này nhưng nó cũng nhớ rằng anh ghét nó, mặc dù không biết lý do nhưng nó cũng không càm ràm gì, miễn anh không muốn nhìn thấy nó trên đời thì tốt rồi! Kéttttt_ Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng trường, chiếc BMW mới choang anh trai nó mới tậu về nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Cạchhhh_ Anh mở cửa xuống xe, vừa bước xuống cả cổng như sáng bừng rực rỡ ánh nắng chói loà. Bọn con gái phải là "ngất ngây con gà tây đang nằm trên cái cây", cứ ngơ ngẩn nhìn anh, đôi má ửng hồng kèm ánh mắt si mê là hiểu họ nghĩ gì. Bọn con trai thì đờ người ra, sau thẹn quá hoá giận trừng trừng nhìn anh, nó cam đoan rằng lúc nãy nó thấy rõ ràng họ đang ngẩn người ngắm anh nó. Bình thường thì vừa xuống xe anh đã đi thẳng đến lớp hay phòng ban cán sự trường, hôm nay bỗng dưng đứng ở đấy một lúc lâu cho người khác ngắm cũng hơi lạ. - Còn không xuống?_ Minh nhíu mày nhìn người trong xe, bọn người ở ngoài không nhìn thấy rõ người trong xe, tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc xe. - Anh khoá cửa rồi!_ Người trong xe mang chất giọng trong trẻo đậm mùi bất đắc dĩ lên tiếng. Mọi người liền ngoái đầu nhìn anh. - Ấn cái nút kia..._ Nhíu mày, anh quên mất anh có thói quen khoá cửa mỗi khi ra khỏi xe. Cạchhhh_ Cánh cửa bên kia được đẩy ra, mọi người hồi hộp xem người kia là ai mà có thể nhận được đãi ngộ của anh. - Đi được rồi ạ?!_ Di bước xuống xe ngẩng đầu nhìn anh. Nó chiều cao 1m65 cũng không thể nói lùn nhưng đứng chung với anh, chiều cao 1m8 là quá lùn, nó âm thầm thở dài. - Ồoooooooo_ Mọi người một lòng đồng thanh hô lên, mỹ nhân nhưng là mỹ nam. Xung quanh xôn xao bàn tán sôi nổi, tựa như nó và anh là diễn viên nổi tiếng gây scandan làm xôn xao dư luận. Anh cau mày khó chịu, đã phải học cùng trường với cô em gái anh ghét, phải bảo vệ nó giờ còn phải làm tượng cho người khác ngắm này nọ rồi chỉ trỏ, thật điên mà. - Câm ngay!!!_ Minh hít một hơi rồi quát to, tiếng anh quát chả khác gì sư tử rống, thần chưởng trong truyền thuyết. Tất cả im lìm im lìm, cả tiếng hít thở cũng không dám để lớn, bọn người kia run như cầy sấy, xem ra rất sợ rồi. Còn nó thì đang nguấy tay, đứng gần anh nhất cũng là người hứng chịu nhiều nhất, tai nó ù đi rồi, thật khổ mà.
Sau khi đưa nó đi tìm hiệu trưởng, biết lớp và giao nó cho giáo viên chủ nhiệm, anh đi thẳng. Nó nhún vai tỏ vẻ quen rồi, còn thầy hiệu trưởng và cô chủ nhiệm thì ái ngại nhìn nó, thôi nào thôi nào, có phải lần đấu nó bị anh bỏ rơi đâu chứ?! Cô chủ nhiệm lớp nó tên Phương, nó thấy tên này rất hay, vừa ấm áp lại vừa tao nhã, bất giác nó mỉm cười dịu dàng với cô. Rồi đoàng một cái, mặt cô đỏ bừng bừng, ngượng ngùng nhìn nó đang cười trừ. Khụ...nó không cố ý không cố ý đâu nha~ Rầm rầm...._ Cô Phương đập cây thước dài lên bảng, ổn định lại lớp học rồi quét mắt hết lớp cảnh cáo. - Hôm nay lớp ta có bạn mới, các em giúp đỡ bạn nhé!_ Nói rồi cô quay ra cửa gọi_ Vào đi em! - Xin chào, tớ là Thiếu Duy, hân hạnh được gặp các bạn!_ Di mỉm cười nhìn mọi người một lượt, cố gắng ghi nhớ hết biểu cảm của cả lớp. Có người từng nói với cô: "Ấn tưỡng ban đầu là chân thật về tính cách người khác nhất!" Cả lớp được ngay một trận ồn ào, nó tóm lượt hết nội dung của đợt nhiều chuyện này: Đích thực mỹ nam "sủng" của anh Minh!!! Rầm rầm...._ Cây thước lại phát huy tác dụng. - Duy, em ngồi bàn tư nhé?_ Cô Phương quay sang nó cười nhẹ. - Vâng, cảm ơn cô!_ Di cười rồi đi xuống bàn. Cánh con gái phải là ngất trước nụ cười của nó, con gái mà, càng dễ thương càng dễ đổ! Ngày đầu của nó bắt đầu thế đó, ổn rồi đi!?
|
Nó chăm chỉ ngồi học hết 5 tiết buổi sáng, đầu nó phải nói là ong ong cả lên, học liên tiếp 5 môn, không điên cũng thành bất bình thường!!! Kính~ Cong~ _ Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đến. Nó vừa cất sách vở vừa thở phào nhẹ nhõm, học thêm chút nữa nó điên mất. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi lấy tinh thần, một toán con gái đứng vây xung quanh nó. - Duy~ Cậu đáng yêu quá! - Có thật cậu là con trai không? Còn dễ thương hơn tớ! - Duy, sở thích của cậu là gì vậy?! - Mẫu bạn gái lý tưởng của cậu như thế nào? - Mà cậu có bạn gái chưa? - Người yêu mới đúng! Cậu có chưa? - Chắc không phải anh Minh đâu ha?! ....vân....vân....mây.....mây.... - Chuyện này...để từ từ tớ nói! Dù tớ đáng yêu hay dễ thương cách mấy thì tớ vẫn là con trai! Sở thích của tớ là đọc sách và nghe nhạc! Tớ chưa có ý định có người yêu nên cũng không có mẫu người lý tưởng! Tớ với anh Minh cũng không phải như các cậu nghĩ!.... V..... V...._ Nó cười xoà cắt ngang dàn hợp xướng của bọn con gái, rất biết điều trả lời từng câu một. Thật sự nó đơ lưỡi luôn rồi! - Cậu với anh Minh không liên quan nhau thật sao?_ Vài đứa con gái lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Theo bản năng, nó ngưởi thấy mùi của hủ (==) - Khụ.... - ANH MINH!???_ Bọn con gái hoảng hốt + sung sướng hét lên. Họ đang shock, thần tượng của họ sao lại giá lâm ở lớp này chứ?! - Đi ăn!_ Minh ngoắc tay ra hiệu với nó, bọn con gái thấy mà hít một ngụm khí. - Vâng!_ Di lật đật đứng dậy, haizzzz, anh làm gì cũng đẹp là sao?! Vừa nghe tiếng nó đáp lại, mọi người há hốc dạt ra hai bên cho nó đi, lúc nãy nó nói không liên quan mà? Sao giờ lại cùng đi ăn?!
Nó và anh xem như không có chuyện gì cùng đi xuống nhà ăn, nói đi cùng thật ra là nó lẽo đẽo theo anh,nó sao dám đi ngang hàng với anh chứ?! Anh đi phía trước mà nhíu mày, cho nó giả trai quả tốt, nhìn xem nó được hoan nghênh như vậy?! Tức anh còn phải trông nó dài dài ư? Nó đi sau lưng thì ngó hết bên này lại nghiêng bên kia. Chao ôi, trường này đẹp làm sao! Ngôi trường nó đang học là trường tư nhân Star, được gia đình nó góp một ít cổ phần, ngoài ra còn vài tập đoàn lớn khác. Trường được xây dựng theo kiểu Tây Âu, đối xứng với nhau, trường rất rộng và hiện đại, trang thiết bị toàn là đồ mới nhất, ấy vậy mà tiền học phí lại không đắt. Tiêu chí của trường là đào tạo nhân tài để cống hiến cho nước nhà và góp một phần sức cho trường. Đi một lúc, qua nhiều sảnh nó và anh mới đến được cái khu gọi là "nhà ăn". Cạchhhh. Cộppppppp_ Cửa nhà ăn được anh đẩy ra, thật chậm rãi bước vào. Cả nhà ăn đang ồn ào náo loạn, sùng sục khí thế cũng phải nín thở nhìn ra cửa. Một dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai quen thuộc và quan trọng là khí thế áp đảo chỉ duy một người có. Roạttttt_ Gần như ngay lập tức toàn bộ người trong nhà ăn dạt ra hai bên. - Anh Minh!!!_ Đồng thanh tương ứng cả nhà ăn hô lên, vài người còn nghiêng người kính cẩn. Nó á khẩu, không phải chứ? Quá phô trương!! Trải thêm tấm vải đỏ dưới chân anh là thành thảm đỏ hollywood rồi!? Anh nó thật đáng sợ, sao mà sai khiến người khác làm được như thế? Còn đều tăm tắp. Anh bước đi thật khoan thai, rất nhàn rỗi, cứ như chuyện xung quanh không hề dính tới mình. Anh đi qua rồi thì nhóm người phía sau đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng anh, khụ...cảnh này là sao đây? Đi được một đoạn, anh thấy thiếu thiếu cái gì đó. Quay lại thì thấy nó vẫn đang đứng trân trân ở cửa. - Không ăn?_ Nhíu mày khó hiểu nhìn nó, Minh nhàn nhạt hỏi. - Ăn!_ Giật mình, Di thốt lên rồi lon ton chạy lại phía anh, hình tượng người yêu được tăng thêm một bậc. Anh xoay người lại tiếp tục đi, mặc kệ tiếng xì xào đang rộ lên. Anh không thấy khó chịu nhưng nó có, tại sao không nghĩ nó là em trai anh mà toàn nghĩ người yêu chứ? Oan ức cho nó quá! Đến trước một cái bàn rộng đã có bốn người ngồi ở đó, anh xua tay đuổi một cậu bạn đang ngồi ở đó rồi kéo ghế đó cho nó ngồi, còn mình thì ngồi ở đầu bàn cạnh nó. Sau khi an toạ nó ngước lên nhìn bốn người kia. - Điền Vương Huy, Điền Vương Hoàng!_ Minh liếc sang hai anh em song sinh ngồi ở bên tay trái của mình. Nó nhìn theo, Huy có mái tóc xù, mái chéo phải, gương mặt đẹp không kém anh nhưng làm nó ấn tượng nhất là đôi mắt cáo cứ nhìn nó soi xét kia. Hoàng cũng tóc xù, mái chéo trái, tất nhiên gương mặt cũng y hệt anh trai, mắt cáo nheo lại, nụ cười ngự trị trên môi một cách khó hiểu. - Hà Khách Viên, Tô Thái Ân!_ Minh quay sang nhìn người đối diện mình và bên cạnh nó. Nó nhìn phía đối diện anh nó, baby, baby là hai chữ đầu tiên nó nhận thấy từ người tên Viên này, khuôn mặt dễ thương không kém gì nó, nhưng nhìn từ chỗ nào nó cũng cảm thấy phải cảnh giác. Người còn lại thì nó biết, Ân là bạn thân nhất với anh nó, lạnh lùng y hệt anh, sở thích và tính cách cũng y chang, anh thường hay ghé nhà nó qua đêm, bố mẹ nó cũng rất thích anh nữa. Nhưng anh không biết nó. ** Sơ yếu lý lịch trích ngang: - Tô Thái Ân: + Tuổi: 17 + Tính cách: lạnh lùng, nhưng đôi khi rất ấm áp, xem trọng tình bạn, quý gia đình nó, làm việc có suy nghĩ hơn anh nó, khá điềm đạm, thường là người hạ hoả cho anh nó... + Đặc điểm nhận dạng: tóc đen mượt, đuôi tóc nhuộm tím theo chiều nhạt dần, mặt đẹp theo kiểu phương Tây, hay vuốt cằm khi nghĩ ngợi...
- Ai vậy?_ Hoàng tò mò nhìn nó cười rồi nhìn sang anh. - Em trai, Thiếu Duy!_ Minh nhàn nhạt trả lời. - Em trai?_ Huy nheo mắt nhìn nó rồi cười gian xảo. - Xin chào, tôi là Thiếu Duy! Được bố mẹ anh Minh nhận nuôi, rất vui được gặp!_ Di bình thản lên tiếng. Hừ,nghĩ nó không biết ứng xử thế nào à?! - Ra là em nuôi! Vậy mà cứ tưởng anh Minh đây bỗng dưng đào đâu ra em người yêu còn là nam chứ!?_ Huy Hoàng đánh lên trán tặc lưỡi tiếc nuối. - Hai bọn mày nghĩ lạc đi đâu đấy?!_ Minh cau mày, trừng mắt nhìn hai tên bạn đang lải nhải. Cái gì mà người yêu? Bọn này não phẳng sao?! - Không định ăn trưa à?_ Ân lên tiếng, tay gõ nhịp nhịp trên bàn_ Huy Hoàng, hôm nay hai đứa mày đi lấy thức ăn! - Biết rồi biết rồi thím!_ Hoàng làm mặt quỷ nhăn nhó nhìn tên bạn ra lệnh. - Duy, người mới đi theo bọn anh!_ Huy vừa đẩy ghế đứng dậy vừa hất mặt nhìn nó. - Phải đi!?_ Di ngước lên nhìn, chớp mắt hai cái rồi ngây thơ hỏi. - Phải, đi đi rồi sau ông anh chỉ cách cua gái!_ Hoàng cũng cười, vỗ tay nói. - Dám sử dụng chiêu ma cũ bắt nạt ma mới, lát nữa bổn đại gia làm ngươi ê mặt!_ Di nghĩ thầm nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy. - Ngồi đó, để bọn nó lấy!_ Minh chụp vai nó ấn xuống, liếc nhìn nó rồi lừ mắt nhìn Huy Hoàng_ Đi đi! Lấy cho nó suất B, nó không ăn được trứng! - Aaa, đại ca bênh em trai quá nhé!_ Huy rên lên. - Duy là người mới, để nó đi làm quen nữa chứ?!_ Hoàng ai oán nói. - Bổn đại gia là nữ đi làm quen nữ làm gì?!_ Di bĩu môi, thầm nghĩ rồi lại trưng bộ mặt ngây thơ của người mới nhìn anh nó cãi nhau. - Không nói nhiều, đi lẹ đi!_ Minh khoát tay nói, đuổi hai tên song sinh đi. Hừ, để nó đi cùng thể nào nó cũng bị bắt nạt, nó mà bị gì bố mẹ anh lại chẳng bổ đôi anh ra!? - Nhớ đấy!_ Bĩu môi, Huy Hoàng cùng trừng mắt về phía anh. Sau một lúc, Huy Hoàng đẩy một xe đồ ăn về, đưa suất ăn B cho nó đầu tiên rồi mới chuyền cho những người còn lại. Nó nghi hoặc nhìn vẻ mặt của hai anh em song sinh, muốn trả thù thì thù anh nó chứ sao lại trả đũa nó? Xúc một thìa cơm lên, nó bắt đầu ăn, rất chậm rãi, liếc nhìn cũng thấy gương mặt mong chờ của Huy Hoàng, nó cười thầm. Một lúc sau đã ăn xong bữa cơm trưa, 6 người nán lại ngồi tại bàn. Nó duỗi tay chân cho thư giãn rồi xoa xoa bụng, tốt, ăn no và không có triệu chứng gì nguy hiểm. Lại nhìn hai anh em song sinh mặt mũi đang ngu ngơ, nghi ngờ nó thật sự muốn cười híp mắt. - Duy không bị loại thuốc xổ của bọn mày hại đâu, nó kháng thể giống tao!_ Minh liếc nhìn hai thằng bạn lắc đầu nói. - Hả?!_ Mặt Huy Hoàng nhăn nhó trong thật khó coi. - Phụt..._ Tiếng nhịn cười phát ra. Nó quay sang nhìn hai người đang an phận bên cạnh. Viên nhịn cười đỏ cả mặt, mắt long lanh nước, nhìn bạn trêu chọc. Ân bên cạnh khoé môi cũng nhếch lên, cầm nước lên uống để che giấu. - Hai đứa mày thích cười thì cười luôn đi!_ Huy nhăn nhó nhìn Viên và Ân. - Phì....ahahaha...ôi haha...là...mày....ahaha...nói...đấy...ôi ahaha...!!!_ Ngay lập tức được giải thoát, Viên và Ân ôm bụng cười khí thế, lám bọn người xung quanh phải há hốc nhìn. Bọn họ làm sao thế?! Ma nhập sao?? - Nhớ đấy!_ Hoàng trừng mắt nhìn nó. - Ừ!_ Di gật đầu, cười trừ một cái nó nghĩ thầm_ Ê ê, có phải tôi cố tình làm hai người bẻ mặt đâu mà trừng!? - Được rồi!_ Minh lên tiếng, ồn quá! - Hừ, Minh, mày nói đi! Nó là con gái phải không?_ Chợt Huy tiến sát lại kề ngay mặt nó hỏi. Minh giật mình rồi thu lại vẻ mặt liếc nhìn nó, nếu nói cho bọn họ nó là con gái thì có lẽ nó sẽ sống không yên, có lợi cho anh. Minh nghĩ kĩ càng rồi định lên tiếng thì bị chen ngang: - Nó... - Anh hỏi thế thì tôi có được quyền nói không chứ?!
|
- Anh hỏi thế thì tôi có quyền được nói không chứ?_ Di nhìn lại Huy, khoé môi kéo cao, bổn thiếu gia không sợ anh đâu! - Hơ, sợ rằng nhóc con hoảng quá phun ra hết chuyện mình là con gái giả nam để lẽo đẽo theo thằng Minh thôi!_ Hoàng khoanh tay cười nhìn nó. - Ai da, chuyện anh nói quả thật rất có lý nhưng áp dụng lên tôi là sai hoàn toàn!_ Di đập bàn đứng dậy hùng hổ nói_ Con mắt nào của anh nhìn ra tôi là con gái hả?! - Con mắt này đây!_ Huy Hoàng cũng hùng hổ không khác gì nó. - Vậy đi khám mắt đi là vừa! Nam nữ không phân biệt được thì hư chắc rồi!_ Di trừng mắt nhìn hai anh em song sinh trước mặt, người gì đâu mà y hệt nhau. - Nhóc có bằng chứng gì nói nhóc là con trai hả??_ Huy cáu gắt nạt. - Sờ ngực tôi đi xem nó bằng phẳng hay nhấp nhô!_ Di vỗ ngực thách thức. - Được!_ Hoàng bước qua chỗ nó. - Khoan...!_ Minh cau mày nói. - Minh, mày đang bao che? Sợ nó lộ thân phận?_ Huy liếc nhìn thằng bạn. - Bọn mày không mất mặt chứ tao thì có! Ai đời mấy thằng con trai sờ soạn nhau trước bàn dân thiên hạ!_ Minh lạnh giọng nói, đúng là anh có bao che nhưng việc mất mặt cũng là thật! - ..... Đi! Đến phòng y tế!_ Huy Hoàng liếc nhau rồi mỗi người nắm một tay nó kéo đi. - Không sao chứ?!_ Ân nhìn nó và anh em nhà họ Điền vừa đi vừa cãi vả hỏi Minh. - Kệ bọn nó, lớn rồi còn trẻ con!_ Minh khó chịu nói. - Nhưng cũng nên đi xem trò vui một chút chứ?_ Viên chống tay đứng dậy, cười cười nhìn Minh. - .... Đi!_ Hơi suy nghĩ, Minh cũng đứng dậy tiến ra cửa, Viên và Ân theo sau, nhà ăn lại được trả sự yên bình vốn có. Phòng y tế..... - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_ Chưa bước đến gần, ba người Minh, Viên, Ân giật mình bởi tiếng hét thất thanh từ phòng y tế. Cả ba khó hiểu nhìn nhau rồi bước nhanh lại, có chuyện gì xảy ra à?! Hoá ra tiếng hét là của bọn con gái tụm năm tụm bảy phía ngoài, đang vừa ôm mặt đỏ ửng vừa hét lên....phấn khích. Càng thêm khó hiểu, ba người đẩy cửa bước vào, á khẩu. Trước mặt cả ba là ba tên con trai đang nằm trên giường bệnh trắng xoá, tên con trai đang nằm phía dưới quần áo xộc xệch, gương mặt ửng hồng, mồ hôi chảy dộc hai bên thái dương, đôi mắt mờ mịt, tay trái nắm tóc chàng trai khác kéo ra khỏi người, chân trái thả ngoài giường, tay phải đẩy mặt một tên con trai khác, chân phải cật lực giẫm đạp tên con trai bị đẩy ra; chàng trai bị nắm tóc xù kéo ra bên ngoài làm cho khuôn mặt đẹp nhăn nhó vì đau, hai tay kéo căng cái áo trắng của chàng trai nằm dưới, muốn tháo hết cúc áo, chân trái giẫm lên thành giường, chân phải làm trụ; chàng trai bị đẩy mặt nhăn nhó, gương mặt cũng đổ mồ hôi, tay đang nắm thắt lưng của chàng trai phía dưới, tư thế đang tháo thắt lưng, chân trái trụ, chân phải đè trên người chàng trai phía dưới; nói tóm lại, phong cảnh thật là vô cùng vô cùng vô cùng gây hiểu lầm. - Còn đứng đấy làm gì? Mau kéo hai tên biến thái này ra khỏi người tôi đi!!!!!_ Di gào lên, phải, nó là chàng trai đang khổ sở nằm phía dưới. - Khụ...ba người đang diễn H yaoi à?_ Ân ho khan nhìn ba người trước mặt. - Còn là SM, NP nữa chứ!_ Viên vuốt cằm cười thích thú. - Còn cười!???_ Di gào, dùng hết sức bình sinh nắm hai cái đầu đập vào nhau. Cốppppp_ Tiếng va chạm của hai cái đầu vang lên giòn giã. - Biến!_ Chứa đợi hai anh em song sinh rên rỉ, Di tung đả hai tên ra khỏi giường. - Đau quá!_ Hoàng ôm đầu rên rỉ, mông đáp đất một cách ê ẩm. - Làm cái gì vậy hả!??_ Huy ôm đầu gắt, nghiến răng, nghiến lợi trừng mắt nhìn nó. - Ai bảo hai người lên cơn thú tính!?_ Di bĩu môi, mang lại thắt lưng, chỉnh caravat ở cổ, đứng dậy chỉnh quần áo. Chút nữa mất đời "giai" rồi. - Chuyện gì vậy?_ Minh đảo mắt nhìn ba người. - Bọn họ sờ ngực em đã đời không có gì, còn bảo không thể nào, đẩy em lên giường cởi quần áo!_ Di bức xúc nói. - Nhìn chỗ nào cũng không giống con trai!!_ Huy Hoàng đồng thanh. Nó trừng mắt nhìn hai anh em, Huy Hoàng cũng trừng lại, ba người như con mèo xù lông xẹt điện nhau. King~ Cong~ _ Chuông báo vào tiết chiều vang lên. - Về lớp!_ Thấy ba con mèo vẫn chưa hết xù lông, Minh quát lớn. - Vâng!_ Cả ba rũ người xuống, ảo não rời đi, trước khi chia tay còn trừng nhau. ...........
- Thế nào, ở trên trường vui chứ con?_ Bà Lâm mỉm cười mang trái cây ra phòng khách nơi ông Lâm và nó đang ngồi xem TV. - Vui lắm mẹ ạ!_ Di ngẩng đầu cười toe toét, ngoại trừ hai anh em nhà họ Điền ra thì cái gì cũng tốt. - Thế thì tốt rồi!_ Ông Lâm gật gù nói rồi nhìn sang nó_ Không ai nghi ngờ con chứ? - Con nghĩ giờ chưa, nhưng con nghĩ nên làm vài chuyện!_ Di vừa ăn táo vừa xoa cằm nói. - Để mẹ bảo thằng Minh làm!_ Bà Lâm xoa tóc nó nói. - Con tự làm được rồi ạ!_ Di lắc đầu. - Mà thằng Minh đâu rồi?_ Ông Lâm nhìn sang vợ. - Nó trốn đi bar từ sớm rồi!_ Bà Lâm thở dài nói. ...........
Trong quầy bar của bar lớn nhất thành phố có 5 người con trai đang ngồi im lìm. Năm anh em nhà Minh,trong khi hai tên song sinh đang bát nháo một vùng, Viên thì trầm ngâm cầm máy tính soạn sổ sách, Ân hơi nghiêng người sang hỏi nhỏ vào tai Minh. - Duy thật sự là em nuôi của mày hả?! - Sao mày hỏi vậy?_ Minh nhướn mày nhìn thằng bạn. - Tao thấy mày ghét nó thế, vả lại tao cũng có bao giờ nghe bác Lâm nhắc là nhận con nuôi đâu!_ Ân cười, anh làm bạn thân Minh bao lâu nay không rõ gì sao? - Haizzzz, không phải con nuôi, là con ruột!_ Minh thở dài nói. - Hả, vậy sao mày ghét nó vậy? Tại nó giống con gái sao?_ Ân ngạc nhiên nhìn anh, con ruột sao phải nói dối là con nuôi. - Không, vì nó.... "Minh, Minh, có tin nhắn!"_ Chuông tin nhắn điện thoại anh vang lên. - Sao vậy?_ Ân thấy nét mặt anh là lạ bèn hỏi. - Mày xem đi!_ Ném điện thoại cho bạn, Minh nâng ly cocktail lên uống một ngụm. - "Con mà bép xép chuyện thằng Duy mẹ cắt cổ con ;( "_ Ân xem tin nhắn rồi ngước nhìn anh đầy thương cảm. - Hey, Minh!!_ Huy đột nhiên gọi lớn. Soạtttt_ Theo thói quen quay sang giật mình chụp lấy túi gì đó. - Gì vậy?_ Ân hỏi. - Thằng Hiệp gửi!_ Hoàng bĩu môi nói. - Chết chắc mày rồi, Hiệp!_ Nhếch môi cười nhạt sau khi xem một tấm card, Minh nhìn bốn thằng bạn_ Sắp có trò hay rồi đấy!
|
Oáp~ _ Nó ngáp một cái rõ to, bước đi trên hành lang dài. Gãi gãi mái tóc rối, nó nhíu nhíu đôi mắt gấu trúc, chết tiệt thật, nó dành cả mấy ngày thông báo đến tất cả những người biết đến sự hiện diện của nó, thêm vào não họ cụm từ Lâm Thiếu Di là Lâm Thiếu Duy, là con trai, là con trai. Không biết lúc trước nó quen chi cho nhiều người thế không biết, giờ khổ như vậy. Hôm nay nữa là tròn một tuần nó đến trường, đi học thì đi chung với anh, ăn trưa thì đi ăn chung với nhóm người kia, về lại về chung với anh, trong lớp thì bị tên Viên giám sát. Mà cũng thật chứ, sao nó không nhận ra ngay cậu ta cùng lớp với nó, ngày thứ hai nó đi học, cậu ta chuyển sang ngồi cạnh nó còn cười nhạt nói: "Minh nhờ tôi bảo vệ cậu đấy, Duy cô nương~" - Cho em vào lớp ạ!_ Di bước đến đứng trước cửa, lúc nãy nó xin đi vệ sinh nên phải xin vào lớp. - Hừ, em nói đi vài phút mà gần 10' mới có mặt, em đùa tôi à?_ Ông thầy Hoá khó tính nhất trường hiện đang một tay xem đồng hồ tay còn lại cầm một cây thước to bản trừng mắt nhìn nó_ Giải bài này ngay cho tôi! Không thì chờ tôi viết đơn mời phụ huynh! - Ôi ôi, gần 10' cũng là vài phút mà thầy? Với lại em có đùa thầy cũng không dám, mời phụ huynh cũng phải có lý do chính đáng hơn chứ?!_ Di nhủ thầm, vừa cầm phấn làm bài vừa than thở. - Cậu ta làm xong rồi!_ Viên chống cằm chỉ chỉ tay lên bảng nơi nó đang cầm phấn nhìn thầy. - Nó....nó...đ...đúng rồi..!_ Thầy Hoá trợn mắt nhìn bài giải của nó, lắp bắp, cả lớp không ai giải được vậy mà đứa con trai ẻo lả ngơ ngơ như nó lại giải được. - Em về chỗ được chưa ạ?_ Di cười nhìn thầy. - Về đi!_ Ông thầy vẫn chưa hoàn toàn bình phục phất phất tay. Nó lon ton về chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống nó gục xuống bàn thở dài, chán quá, không có gì đặc biệt sao? Chợt nó mở mắt ra, đập vào mắt nó là tên Viên đang chống cằm nhìn nó chăm chú. - Gì vậy?!_ Di bật dậy khó hiểu nhìn hắn. - Không!_ Viên trả lời, mắt vẫn nhìn chăm chú nó. Khó hiểu càng thêm khó hiểu, nó quay mặt sang hướng khác nằm, không để ý đến tên đó nữa, mắt bắt đầu lim dim. Trong lúc nó đang say giấc thì cái tên bên cạnh cũng không hề dời mắt, nhìn còn có phần chuyên chú hơn.
..........
Như thường lệ, anh nó đến lớp nó đón, cùng đi với Viên xuống nhà ăn, hôm nay đến lượt Viên và Ân đi lấy, nó ăn suất B. Lúc đang ăn, anh nó đột nhiên nói: - Chiều nay đứng ở cổng chờ, xong việc ra đón! - Vâng!_ Di nhìn anh một cái mới đáp. Lạ, bình thường ăn xong anh mới dặn mà? - Cần tôi đứng chờ chung cho đỡ chán không?_ Viên cười cười nhìn nó, giọng nói có vài phần trêu chọc. - Không phiền, cậu không phải đi cùng anh Minh sao?_ Di liếc nhìn, nói rồi cúi xuống ăn tiếp. Lạ, mọi lần tên này đâu có nhiều chuyện vậy? - Không sợ bị bắt cóc à?_ Huy nhìn nó nói. - Bắt? Bọn họ cần thủ tiêu gạo khẩn cấp hay sao mà bắt tôi?_ Di nhìn sang Huy, ánh mắt khó hiểu. Quái, tên này từ khi nào nhiều lời nhảm thế?! - Cậu đúng là....trẻ con!_ Hoàng lắc đầu than thở. - Anh mới thế!_ Di lừ mắt nhìn Hoàng. Quái quái quái, sao tên này cũng thế?! Nó ăn xong, vừa uống nước vừa nhìn chằm chằm 5 người trước mặt, âm mưu hay sao mà mặt ai cũng không đáng tin như thế?! Nó nhìn sang Ân, anh thành thật hơn bọn kia nhiều. Thấy nó nhìn sang, Ân liền nâng ly nước uống, lờ đi nó. Quá kì lạ!!! - Nhìn cái gì mà nhìn!?_ Minh cau mày nhìn nó. - Không ạ!_ Cúi đầu ngoan ngoãn, nó ôm một bụng ngờ vực ngồi im. Chợt điện thoại trong túi nó rung lên, lôi ra nhìn một lượt, nó âm thầm buồn cười. Các anh giỏi lắm, dám lừa nó! Được, nó sẽ diễn cho các anh xem!?
Tiết chiều nhanh chóng kết thúc đúng như mong đợi của những con người nào đó. Nó lê lết ra cổng trường. 10'..... 20'..... 30'....._ Không còn học sinh nào tan học nữa, sân trường bây giờ ngoại trừ nó đang đứng dựa vào cổng trường ra thì không có ma nào nữa. Lấy điện thoại ra, nó liếc nhìn thời gian rồi lướt đi chơi game giết thời gian, bắt đầu chờ đợi... 45' sau.... Kéttttttt_ Một chiếc ôtô đen bóng đậu cạnh nó, trên xe bước xuống hai tên to con, vạm vỡ tiến lại gần nó. - Cậu là Lâm Thiếu Duy?_ Một tên dò xét nhìn nó rồi hỏi. - Vâng, các người là ai?_ Di cất điện thoại vào túi, ngước nhìn hai tên to cao trước mặt nghiêng đầu hỏi. Lâu chết đi được, làm ăn lâu lắc. - Thất lễ!_ Hai tên nháy mắt với nhau, tiến đến gần nó rồi đột ngột bịt miệng nó bằng một cái khăn. - Ư...ư...buông..._ Di vùng vẫy nhưng vô ích, nó nhanh chóng bị thuốc mê đánh gục, vô lực bị hai tên kia tống vào xe mang đi. Trong ngôi trường rộng lớn, tại một căn phòng cách cổng không xa, có 5 người đang im lìm đứng đó, khoé môi cười thoả mãn.
.........
Soạttttt_ Nó cảm thấy buốt người, cả người cảm thấy ẩm ướt, đôi mắt cũng bắt đầu rục rịch. - Đại ca, nó tỉnh rồi!_ Một giọng ồm ồm vọng vào tai nó. - Tốt!_ Giọng một tên con trai khác vang lên. Nó nhíu mày, cả người nhức mỏi, y như bị rút hết sức lực, ý thức cũng dần dần tỉnh táo, có rất nhiều tiếng ồn xung quanh nó, tiếng la hét, tiếng va chạm của đồ bằng sắt, tiếng thủy tinh, tiếng nói... Nó càng cau mày, ồn, quá ồn!! - Còn chưa chịu mở mắt ra?_ Giọng con trai lại vang lên, cảm giác người đó đang khó chịu. - Này, này, mày còn không thức?!_ Một giọng nói ôm xồm quát lên, tay bị giẫm mạnh đau nhức. - Từ từ cho người ta lấy sức mở mắt chứ?!_ Di lầm bầm, nhấc đôi mắt đáng nhẽ phải được nghỉ ngơi, khẽ nhíu mày rồi chớp chớp mắt vài cáicái làm quen với ánh sáng. - Tốt, đã tỉnh?!_ Giọng nam kia lại vang lên, có nét vui vẻ. - ...._ Di liếc nhìn tên kia, không lên tiếng. - Thằng quỷ, mày nghĩ mày là ai mà không lên tiếng hả!?_ Tên đứng cạnh nó, chân lại tiếp tục đạp mạnh lên người nó. - Chết tiệt, để tôi nằm thế này hơi đâu mà nói??_ Di tức giận quát lên. - .... - Kéo nó người dậy!_ Tên kia khoát tay, nhìn nó đầy thú vị. Lúc này nó mới nhìn được tên kia, phong cách ăn mặc kiểu punk, nhưng loè loẹt hơn rất nhiều, tóc đỏ rực làm nó chói mắt, gương mặt khá đẹp, thanh nhã nhưng cái điệu cười thì gay không chịu được. Đá phăng bộ mặt tên kia ra khỏi mắt, nó nhìn xung quanh, trời đang chập choạng tối, trong này lại là một cái nhà kho cũ kĩ (cái chỗ mà nữ chính bị bắt cóc toàn nằm đây_ nó thở dài, tặc lưỡi) có mỗi bóng đèn tròn vàng khè lắc lư trên nốc, ánh sáng mờ mịt không rõ có bao nhiêu người ở đây, chậc, kì này không biết là vui hay buồn đây. - Không hổ là em trai thằng Minh! Rất đẹp!_ Tên kia vuốt cằm nhìn nó. - Quá khen!_ Di nhìn lại tên đó, mắt nheo lại, nhìn nhiều thật tổn thương mắt. - Haha, cậu biết vì sao tôi bắt cậu đến đây chứ?!_ Tên kia cười to rồi nhìn nó. - Không!_ Di chớp mắt mấy cái mới nói. Hừ, ta không biết mà còn ở đây nhiều lời với ngươi à?! - Ái chà..._ Chợt tên kia không nói nữa, vuốt cằm nhìn nó_ Tụi bây ra ngoài hết đi! - Đại ca!? - Ra đi, tao làm việc riêng!_ Tên kia phẩy tay rồi cười cười nhìn nó. Bọn đàn em lục đục ra ngoài, không quên trừng mắt nhìn nó cảnh cáo- đừng hòng mà dụ dỗ đại ca! Nó ai oán nhìn họ, có làm được nó cũng không làm, ai đời dụ dỗ tên không có mắt thời trang nhưng hắn vậy chứ?! - Cậu.... Là con gái?_ Ngồi xuống đối diện nó, tên đó nheo mắt nhìn nó rồi cười gian xảo. Khoé miệng nó giật giật, không phải chứ?! Sao nó nhìn ra được cái mặt của hai anh em nhà họ Điền kia vậy?!
|