Chương 46: Nghe giọng nói của cô, Do Hyon lắp bắp: -S…Shizuka…thật sao? Cô không trả lời chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn anh. Chỉ đơn giản là im lặng nhưng anh biết câu trả lời. Không cần suy nghĩ, Do Hyon chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Shizuka. Cô không phản kháng, để mặc cho anh ôm dù anh dù sức khá mạnh làm cô đau. Hai người cứ đứng như vậy cho đến khi tiếng Ah Hin vọng lại từ đầu cầu thang, Shizuka mới nhẹ nhàng đẩy Do Hyon ra. Chưa kịp suy nghĩ, cô lại bị một vòng tay khác ôm chầm khiến cả hai ngã trên sàn. Ah Hin vừa khóc vừa dụi đầu vào ngực cô: -Tại sao cậu lại bỏ đi chứ? Cậu có biết mình buồn thế nào không? Tại sao không nghĩ đến bọn mình? Tại sao vậy Shizuka? Tại sao? Những cô gái đứng xung quanh cũng đã bắt đầu rơi lệ. Shizuka nhìn mọi người, lạnh lùng lên tiếng: -Im. Lập tức, xung quanh lặng ngắt như tờ, có thể tưởng tượng dù một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Đỡ Ah Hin ngồi dậy, cô mới tiếp tục bằng giọng lành lạnh: -Tôi đói. Ngẩn người nhìn cô một lúc lâu cho đến khi cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của cô quét qua, nhóm Do Hyon đều bật cười rồi kéo nhau đi xuống phòng ăn. Sao họ quên được chứ? Dù là tảng băng vạn năm hay ngàn năm đều ghét nhất là nước mắt nha. Trong phòng ăn, nhóm Ah Hin cười đùa vui vẻ, cả phòng tràn ngập không khí ấm áp như trở về hai năm trước. Lisa vui đùa cùng mọi người nhưng thỉnh thoảng lại liếc về hai tảng băng ở cuối bàn ăn bằng ánh mắt vui vẻ, cuối cùng cô cũng có thể đẩy tảng đá tội lỗi trên lưng xuống. Nếu không phải hai năm trước cô gây ra hiểu lầm thì mọi chuyện đã không xảy ra và có lẽ Do Hyon cùng mọi người cũng không phải chịu đựng đau khổ dày vò suốt hai năm qua. Lúc này, Do Hyon không để ý tới mọi người chỉ im lặng ngắm nhìn người con gái đã bỏ anh đi hai năm trước. Vẫn mái tóc cùng đôi mắt màu tím nhạt lạnh lùng, làn da trắng hồng và đôi môi đỏ như máu nhưng giờ đây trên khuôn mặt tựa thiên sứ đã bị một chiếc mặt nạ hình hoa hồng tím che đi một nửa. Phải chăng khuôn mặt cô không thể chữa khỏi nên đành phải lấy thứ này che đi? Lòng anh chợt đau thắt. Nếu năm đó anh chú ý một chút thì có lẽ giờ đây cô đã không bị hủy đi khuôn mặt của mình. Ước gì trên đời tồn tại thuốc hối hận thì tốt biết mấy. Nhưng không. Thứ đó không thể nào tồn tại trên đời. Thu hết biểu tình của mọi người vào mắt, Shizuka lại lẳng lẽ ăn cơm, không hề có ý định lên tiếng. Cứ thế bữa ăn trôi qua trong một không khí phức tạp, vừa ấm áp, vui vẻ lại vừa áy náy, đau thương cùng sự im lặng đến đáng sợ. Vừa ăn cơm xong, Ah Hin đã lên tiếng ngay: -Nè. Mọi người cùng chơi trò “Hành động” đi. Lâu rồi chưa có tụ tập đầy đủ như vậy nha. Mọi người lập tức tán thành nhưng Shizuka lạnh lùng từ chối: -Tôi ngủ. Ah Hin đưa khuôn mặt mếu máo ôm chặt lấy Shizuka đang định về phòng mà meo meo: -Đừng vậy mà. Một chút thôi. Chơi với bọn mình đi. Mỹ Hương cũng nhào đến: -Đúng vậy. Cùng chơi đi Shizuka. Hai cô nàng cứ người này một câu người kia một câu mè nheo cho đến khi Shizuka bất đắc dĩ gật đầu: -Được. Nghe được câu đồng ý của cô, Ah Hin thay ngay khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, chạy vào bếp lấy cái chai trong khi tất cả ngồi thành vòng tròn dưới sàn. Một lúc sau, Ah Hin vừa cầm cái chai vừa chạy vào: -Chơi thôi. Thế là nhiều ra ít ở chọn được người quay chai đầu tiên là Ah Hin. Cô nàng lém lỉnh dùng lực thật mạnh làm cái chai quay mười mấy vòng mới dừng lại ở chỗ Dong Young. -Hành động hay lời nói. -Hành động. -Cậu chắc chứ? – Ah Hin nở nụ cười tà tà làm cô chột dạ nhưng vẫn gật gật đầu. – Vậy thì tới hôn cái thành ghế đi. Dong Young ngơ ngác một hồi mới biết quyết định của mình thật sai lầm, đành phải ngậm đắng mà làm theo. Cô chu chu môi mãi mà vẫn chưa hôn xuống làm Ah Hin chịu hết nổi, đi đến nắm lấy cằm cô mà đẩy thẳng đến ghế. Cả đám chứng kiến cảnh này chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến cô chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Tiếp theo, Dong Young xoay cái chai trúng Wo Hyon. Cô nàng phá lên cười nhìn Ah Hin đang căng thẳng phía đối diện. -Hành động hay lời nói. -Lời nói. -Nói “Tôi ghét Ah Hin nhất” -Ách… lời nói. -Nắm cằm Ah Hin để cậu ấy hôn cái bàn. Wo Hyon không biết phải làm sao, hành động cũng không được mà lời nói cũng không xong. Cuối cùng, anh đành phải để Ah Hin hôn bàn làm mặt cô nàng xụ xuống còn Dong Young cười đến không biết trời đất. Lần này, Wo Hyon quay trúng ngay Shizuka. -Hành động. – Không đợi Wo Hyon hỏi, Shizuka trả lời ngay. -Hôn môi với Do Hyon đi. Cậu đi hai năm làm cậu ấy rất nhớ cậu đó nha. – Wo Hyon mỉm cười trước ánh mắt hình viên đạn à không ánh mắt sùng bái của những người khác. Shizuka suy nghĩ một lúc lâu đến khi nhóm Ah Hin sắp hết kiên nhẫn mới từ từ đi đến gần Do Hyon, cúi xuống, nâng cằm anh lên. 5cm… 4cm… 3cm… 2cm… 1cm… Xoạch. Ngay lúc môi hai người còn cách nhau 1cm thì tay cô mở quạt che lại tầm mắt của hai người. Rất nhanh cô đứng thẳng dậy, bỏ cằm Do Hyon ra còn anh thì ngơ ngác nhìn hành động của cô mà lòng quặn thắt. Lúc nãy khi nhìn khuôn mặt đang tiến gần của cô, tim anh đập thật nhanh, có cảm giác như không thể thở được nhưng rồi cô mở quạt che đi tầm mắt của mọi người, nhanh chóng cách xa anh. Vì hai người đối mặt với nhau nên anh có thể thấy rõ một tia màu đỏ chạy xẹt qua trong mắt cô. Cô ghét anh vậy sao, ghét anh đến nỗi chỉ cần đến gần cũng đã khó chịu, trong lúc không thể kìm nén mà hằn lên tia máu? Đau. Tim anh thật đau, đau đến mức như muốn nổ tung. Cũng đúng thôi. Anh đã hại cô thành như vậy thì làm sao cô có thể không ghét anh chứ? Chỉ là anh không tưởng tượng được mức độ của nó mà thôi. Cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, Do Hyon nhìn chằm chằm vào cái chai. Không sao cả, dù cô ghét anh nhưng anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ cô. Trò chơi lại tiếp tục. Cái chai trong tay cô quay mấy vòng rồi dừng lại. Không biết là trùng hợp hay cô cố tình mà cái chai chỉ đúng ngay Wo Hyon làm anh chàng giật mình. Lần này thảm rồi. Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu khiến người anh run run. -Hành động hay lời nói. -Lời nói. -Đã có bao nhiêu bạn gái? – Câu hỏi này làm Wo Hyon lúng túng, len lén liếc sang chỗ Ah Hin thấy cô đang dùng ánh mắt đầy giấm chua nhìn lại anh. Bất đắc dĩ lắc đầu, anh mà trả lời câu này có mà Ah Hin “làm mắm” anh luôn. Hic. -Hành… hành động. – Chẳng còn cách nào khác, anh đành lên tiếng chọn hành động bằng giọng run run khiến những người cười ầm lên. Chắc không sao đâu, cùng lắm là hôn Ah Hin trước mặt mọi người thôi, dù sao anh cũng là hôn phu của cô mà. Shizuka không lên tiếng yêu cầu ngay mà đi lên phòng lấy xuống một bộ váy trắng tinh cùng với một hộp trang điểm. Rồi ngay trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người bắt đầu trang điểm cho anh, xong, cô đưa bộ váy đến trước mặt Wo Hyon, lạnh lùng yêu cầu: -Mặc bộ này cho đến sáng mai. Ở đây. Shizuka! Cậu có cần phải trả thù mình ác như vậy không? Hu hu. Wo Hyon đành thất tha thất thểu đi vào phòng thay đồ. Một lúc sau, anh chàng bước ra với bộ váy trắng tinh, khuôn mặt trang điểm nhẹ làm toát lên vẻ thanh nhã nếu là con gái nhưng khuôn mặt anh lại làm cho người ta có cảm giác buồn cười, cộng thêm cái yết hầu to và mái tóc ngắn củn khiến nhóm Ah Hin cười đến vừa ôm bụng vừa rơi nước mắt. Shizuka thật phúc hắc. Sau này không thể đụng đến cô nếu không bị chỉnh như Wo Hyon thì chết mất. Nhìn nhóm Ah Hin cười đến không thể đứng dậy rồi lại nhìn Wo Hyon khuôn mặt đỏ như có thể nhỏ ra máu, Shizuka cất bước quay về phòng. Đằng sau lưng cô vẫn còn vang lên tiếng cười cùng tiếng châm chọc của họ nhưng qua ngày hôm nay thôi, cô sẽ không thể làm họ vui vẻ như vậy nữa. Thấy Shizuka bỏ về phòng, Do Hyon cũng về theo. Lúc này, dáng người cô toát lên sự quý phái, lạnh lùng đến cao ngạo nhưng đồng thôi dáng người đó cho anh cảm giác như chỉ còn mình bóng lưng ấy trên cõi đời này. Cô đã gặp phải chuyện gì? Hai năm trước cũng vậy, hai năm sau cũng thế. Anh không bao giờ có thể biết được bất cứ điều gì về cô, chỉ ở bên cô như một kẻ ngốc. Không biết qua bao lâu, trước mắt đã là hành lang tầng ba. Dừng trước cửa, Shizuka không hề do dự, mở cửa phòng bước vào. Còn anh đứng đó, im lặng nhìn về cánh cửa đang dần khép lại trước mắt. Trầm ngâm một lúc lâu, anh mới khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có rồi bước vào phòng.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
|
Chương 47: Shizukaaaaaaaaaaaaaaaa! Ngày mới bắt đầu ở biệt thự Rose bằng một tiếng hét khiến tất cả mọi người đều phải thức dậy mà chạy đến cửa chính xem có chuyện gì xảy ra. Ah Hin đến nơi đầu tiên, vừa định mắng thẳng vào mặt Dong Young – người phát ra “chuông báo thức” nhưng khi liếc về phía cửa chính thì ngừng lại ngẩn người. Những người khác đến sau cũng đình chỉ tất cả hành mà nhìn người đang đứng ở cửa chính với đống hành lý đang được đưa lên xe vận chuyển. Tim chợt thắt lại thật đau. Do Hyon cố giữ ngữ điệu như bình thường hỏi Shizuka: -Cậu đang làm gì vậy, Shizuka? Cô đứng đó, mái tóc tím thả xõa ra, được bao phủ bởi màu nắng sớm như tỏa sáng đến chói mắt. Liếc đôi mắt tím lạnh lùng qua tất cả mọi người khiến họ có cảm giác lạnh thấu xương, chất giọng băng giá vang lên: -Về nhà. -Về? Cậu về đâu? Đây là nhà cậu mà. – Mỹ Hương ngây ngốc hỏi lại như một phản xạ có điều kiện. -Không phải. Nói rồi không để mọi người nói thêm gì nữa, cô quay lưng leo lên xe đạp rồi đi thẳng đến trường để lại những ánh mắt khó hiểu cùng trái tim đau đớn không cách nào làm dịu của một người con trai. Đứng đó cho đến khi chiếc xe vận chuyển kia đi xa, nhóm Do Hyon mới hoàn hồn lại trong tâm trạng nặng nề. Họ không hiểu mình đã làm gì sai để cô bỏ đi như vậy, cũng không muốn hiểu. Tâm trạng không tốt, mọi người đi đến trường như người mất hồn, nhất là Do Hyon, anh suýt nữa thì va vào mấy người đang đi trong trường. Vào đến lớp, nhìn thấy Shizuka đang úp mặt xuống bàn ngủ, ai cũng im lặng về chỗ của mình thất thần suy nghĩ. Hiện giờ, bất cứ ai vào lớp S.A khối 8 đều cảm thấy không khí ngột ngạt đến khó thở. Thường ngày, luôn có nhóm Ah Hin vui đùa nhưng hôm nay, mặt ai cũng đầy suy tư, rất nhiều người đến hỏi thăm, họ chỉ cười cho qua chứ không trả lời. Không khí cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông ra về vang lên. Ah Hin không báo trước chạy đến chỗ Shizuka đang bước ra khỏi lớp, kéo tay cô lại: -Shizuka! Cậu nói đi. Bọn mình đã làm gì sai mà cậu lại chuyển đi như vậy? Lạnh lùng liếc nhìn cô, Shizuka giật tay mình ra rồi tiếp tục bước về phía cổng trường. Lúc này, Do Hyon cũng khó chịu chạy về phía cổng trường – nơi cô đang đứng. Không dám đụng vào thiên sứ trước mặt, anh chỉ khó nhọc lên tiếng bằng giọng điệu bình thản vốn có: -Có chuyện gì xảy với cậu sao? Hôm qua còn rất vui vẻ, tại sao hôm nay lại chuyển đi? -Tránh xa tôi ra. – Câu nói dài nhất hôm nay cô thốt ra và cũng là mũi dao sắc bén nhất cắm vào tim anh. Bỏ lại sau lưng câu nói vô tình, cô leo lên xe đạp, ra về. Về đâu nhỉ? Nhà mới. Chắc vậy. Dù sao cô cũng không thể ở cùng họ được. Thà một lần đau còn hơn đau dai dẳng nhỉ? Cắt đứt thứ tình cảm khó hiểu này đi. Cứ thế… Hai con người… Một người đang dần biến mất nơi góc khuất tối tăm… Một kẻ đứng lại ngẩn ngơ nhìn theo mà đau đớn khôn xiết… Cuộc đời thật lắm trớ trêu nhỉ? Cho ta gặp nhau rồi lại đây ta ra xa. Này ông trời ngốc! Đau lắm đấy. Do Hyon muốn chạy theo Shizuka nhưng một chiếc mui trần màu đỏ đã ngáng ngang đường đi của anh. Touya lẳng lặng ngồi trong xe nhìn anh cho đến khi nhóm Ah Hin đuổi đến nơi. -Theo tôi. Chỉ hai chữ rồi lại rơi vào im lặng. Touya kiên nhẫn đợi cả nhóm kết thúc “kì hóa đá” của mình mà cho xe chạy theo anh. Những chiếc xe cứ chạy trên đường, trong không khí dường như còn lại tiếng động cơ xe đều đều hòa cùng tiếng gió. Đoàn xe dừng trước một tiệm café khá lớn. Anh bước xuống xe rồi tao nhã bước vào, theo sau là nhóm Do Hyon đang khó hiểu nhìn anh. Ngồi vào một bàn, mỗi người gọi nước uống cho mình rồi không khí cứ chìm vào im lặng ngột ngạt đến khó chịu. Ah Hin không chịu nổi bầu không khí này liền lên tiếng trước: -Xin hỏi có chuyện gì? Anh nhâm nhi tách cafe của mình một lúc lâu, khi mọi người nghĩ anh sẽ không trả lời thì tiếng nói lạnh lùng vang lên: -Tránh xa Shizuka ra. Nó chịu đủ rồi. Không cần giày vò nó nữa. Ngẩn người. Đây là biểu cảm chung của cả nhóm khi nghe câu nói của anh. Riêng Do Hyon chợt nhớ đến câu nói sau cùng của cô, trong lòng như bị bóp nát mà đau đớn. Rầm… Dong Young nổi giận đứng lên, chỉ thẳng vào mặt Touya: -Chúng có làm gì Shizuka đâu mà anh bảo chúng tôi tráng xa cậu ấy chứ. Mắc mớ gì mà bảo là giày vò cậu ấy khi chúng tôi quý mến cậu ấy rất nhiều như vậy. Anh… Cô định nói thêm gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt như muốn đóng băng của anh làm nghẹn lại. Từ từ đứng lên, dùng đôi mắt lạnh của mình nhìn từng người rồi dừng lại ở Do Hyon, anh nói: -Vì cậu, con bé bị mù, bị hủy đi gương mặt xinh đẹp của mình, các người còn bảo là không làm gì. Bởi không muốn cậu bị dằn vặt, con bé đã tập bước đi, tập hoạt động như một người bình thường mà không cần đôi mắt. Các người biết con bé tập những thứ đó ở đâu không? Ở khu rừng Hắc Ám của Băng Quốc đấy. Nếu như không có tôi cứu kịp thì con bé đã chết ở đó hai lần rồi. Bây giờ các người còn muốn con bé như thế nào thì mới chịu buông tha cho nó đây hả? Wo Hyon nổi giận đứng lên, chỉ thẳng vào Touya hét lên: -Không phải cô ta tự mình lao ra cứu Do Hyon sao? Cậu ấy có bắt ép cô ta phải làm vậy không? Bây giờ bị hủy dung, bị mù rồi thì lại tỏ ra đáng thương ư? Hừ. Là cô ta tự mình… Câu nói dừng lại giữa chừng. Wo Hyon thật muốn tát vào mặt mình một cái, tại sao anh có thể nói ra những lời đáng ghê tởm như vậy chứ? Shizuka đứng đó. Nhiệt độ không khí xung quanh giảm dần. Quét đôi mắt lạnh lùng đến xinh đẹp kia, cô nhẹ nhàng nói ra từng chữ: -Xin lỗi vì làm cậu khó chịu. Yên tâm. Chỉ cần các người tránh xa tôi ra thì tôi cũng chẳng làm phiền các người. Chúng ta đi thôi. Quay bước đi. Không hề nhìn lại. Cô là vậy. Người khác cảm thấy khó chịu thì cô tự nhiên sẽ không làm phiền đến họ chỉ là lần này có vẻ tim hơi đau nhỉ? Cô trong mắt bọn họ lại có hình dạng đáng thương đến mức cần thương hại của họ cơ đấy. Tôn nghiêm của cô đã bị chà đạp nghiêm trọng rồi. Touya đấm thẳng vào mặt Wo Hyon một cái, trước khi rời đi còn để lại câu nói khiến tim ai đó đau đến không thở nổi: -Tốt lắm. Shizuka cứu cậu, các người lại bảo con bé tự làm tự chịu. Đừng đến gần con bé nữa. Tôi không bao giờ để những kẻ như các người phá hủy con bé lần nữa đâu. Hừ. Tóc… tóc… Một giọt… hai giọt… từng giọt nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống bàn vang lên tiếng vang nhẹ nhàng mà đau đớn. Không để ý bộ dạng lúc này của mình, Do Hyon như người mất hồn mà rời khỏi quán cafe. Không ngờ cô lại vì mình mà xảy ra nhiều chuyện đến vậy, bây giờ cô lại vì mình mà bị Wo Hyon mắng thậm tệ, còn anh lại chẳng thể cho cô được gì, thậm chí giúp đỡ cô cũng không thể, chỉ biết mang rắc rối đến cho cô. Cảm giác trong tim… Đau thật… Xin lỗi đa để mọi người đợi lâu. Tháng này máy tính của mình bị trục trặc liên tục giờ mới sửa xong nên không thể đăng truyện được.
|