Xin lỗi đã bắt mọi người đợi lâu. Chương 44: Do Hyon đuổi theo đến cổng thì thấy Shizuka đang đi ở bên kia đường. Anh không chút nghĩ ngợi lập tức vừa chạy theo cô vừa gọi to: -Shizuka! Làm ơn nghe mình nói! Chợt tiếng còi xe vang lên liên tục… Ring… ring… ring… Rồi…. Rầm… Shizuka lúc này nằm trên vũng máu. Xung quanh cô những mảnh kính vỡ văng tung tóe, có nhiều mảnh đâm vào người khiến máu chảy không ngừng. Do Hyon bị đẩy sang một bên ngẩn người nhìn Shizuka rồi như tỉnh lại, chạy đến ôm lấy cơ thể đẫm máu của cô mà thét lên một tiếng thê lương: -Shizukaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Nhóm Ah Hin đến sau nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hoảng hốt. Bi Won vẫn còn giữ lại một chút tỉnh táo, gọi người đến đưa Shizuka đến thái y viện. Do Hyon không để bất kỳ ai chạm vào Shizuka, bế cô chạy thẳng đến thái y viện. Đặt cô trên băng ca đẩy đến phòng cấp cứu, anh vẫn không thể nào bình tĩnh được. Cho đến khi các y tá ngăn anh ở bên ngoài, anh đã dùng thân phận thái tử để vào bên trong với cô nhưng Wo Hyon và Lee Jun đã ngăn anh lại. Họ nói rất nhiều điều an ủi anh chỉ là anh không hề nghe bất cứ lời nào, bất chấp tất cả cố vùng ra khỏi tay hai người cho đến khi Bi Won nói: -Nếu cậu vào bên trong sẽ ảnh hưởng đến các bác sĩ, họ không thể tập trung chữa trị cho Shizuka. Cậu muốn thế sao? Anh ngẩn người nhìn Bi Won rồi như vô lực ngã ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, đưa mắt nhìn cách cửa đang đóng kín kia. “Bình tĩnh! Hãy bình tĩnh lại đi! Do Hyon!” lý trí anh gào thét đòi lại sự bình tĩnh thường ngày của anh nhưng không được. Khi nhìn thấy Shizuka nằm trong vũng máu đó, anh biết sự bình tĩnh thường ngày cũng chỉ vì những việc cần giải quyết nằm trong tầm kiểm soát của anh thôi. Bây giờ anh thật sự muốn nổi điên, mọi việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Nhóm Ah Hin nhìn Do Hyon ngẩn người dưới sàn bệnh viện rồi nhìn vào cánh cửa đang đóng kín kia, trong lòng đau đớn không thôi. Lúc đó, họ thấy rất rõ. Anh vì đuổi theo Shizuka không để ý xung quanh nên đã không nhìn thấy một chiếc xa tải đứt thắng đang lao đến. Nếu không phải cô quay đầu thấy chiếc xe mà lao đến đẩy anh ra thì có lẽ lúc này người đang nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết kia là anh. Không ai ngờ rằng, cô lại dùng cả tính mạng để bảo vệ anh. Điều đó khiến họ có chút cảm giác vui mừng nhưng ngay lập tức bị một biển đau thương vùi lấp. Họ thành công làm cô ghen tức, làm cô nhận ra Do Hyon quan trọng với cô. Đúng vậy. Rồi thì sao? Bởi vì cô ghen nên mới xảy ra chuyện như bây giờ không phải sao? Chút vui mừng đó có là gì so với đau thương này đây? Lisa lẳng lặng đứng một bên nhìn Do Hyon vẫn đang thẩn thờ trước cửa phòng cấp cứu. Cô không thể ngờ Shizuka lại yêu anh đến nỗi bất chấp cả tính mạng để bảo vệ anh. Cô đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Cô không thể hy sinh tất cả cho anh như Shizuka đã làm. Ngay lần đầu gặp cô ấy, cô đã biết mình phải từ bỏ tình cảm với anh bởi Shizuka quá hoàn mỹ, sự hoàn mỹ mà cô không bao giờ có được. Khuôn mặt xinh đẹp, khí chất lạnh lùng kết hợp với trí thông minh mà không ai sánh kịp nhưng bên trong lại ẩn chứa sự quan tâm vô hạn đối với những người xung quanh. Giờ phút này trước hành lang phòng cấp cứu tuy có nhiều người nhưng bầu không khí im lặng lại làm người ta cảm thấy như nơi đây không hề tồn tại sự sống. Dường như quanh quẩn ở đây chỉ có không khí đau thương cùng với sự khẩn trương, rối rắm ảnh hưởng đến tâm trạng của bất cứ ai đi ngang qua nó. Một lúc lâu, trên hành lang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập của rất nhiều người. Quay đầu lại có thể thấy, hoàng hậu, quốc vương, Touya cùng với Rika đang dẫn đầu đi đến đây. Khuôn mặt cô bé lúc này tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Không giữ được bình tĩnh, cô bé hỏi như muốn hét lên với nhóm Ah Hin: -Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đang yên đang lành chị Shizuka lại bị tai nạn chứ? Mấy người mau nói đi. Quốc vương nhìn con gái luôn nghịch ngợm, vui vẻ giờ khắc này như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào mà giật mình nhận ra: cô gái tên Ailita Shizuka kia đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con gái mình. Ông giữ chặt lấy Rika, nhẹ nhàng nói: -Bình tĩnh lại nào con gái. Hãy để bọn họ kể lại mọi chuyện. Rika vẫn kháng cự lại cái ôm của cha mình đến khi bình ổn lại tâm trạng mới từ từ dùng giọng nói lạnh băng khiến mọi người ở đây giật mình nhìn lại cô công chúa dễ thương thường ngày: -Kể đi. Ah Hin liếc nhìn Do Hyon vẫn đang thẩn thờ dưới sàn, kể lại mọi chuyện với giọng run run: -Lúc đó, khi đi đến phòng bệnh ở thái y viện. Shizuka đã thấy Do Hyon đang chống hai tay lên gối còn Lisa nằm bên dưới nên hiểu lầm mà bỏ đi. Do Hyon đuổi theo cô ấy giải thích rằng đó chỉ là một tai nạn nhưng cô ấy không tin. Không ngờ trong lúc đuổi theo Shizuka, có một chiếc xe tải bị đứt phanh đang lao thẳng đến chỗ Do Hyon, cậu ấy không để ý xung quanh nên không hề tránh né. Đúng lúc đó, cô ấy quay đầu thì thấy chiếc xe sắp đụng phải Do Hyon liền lập tức chạy đến đẩy cậu ấy ra nhưng mình lại không tránh được mà bị xe tải ấy đụng phải. Bây giờ không rõ sống chết ra sao. Cô kể với giọng run run, càng về sau càng nhỏ, càng tràn đầy tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Wo Hyon ở bên cạnh đau xót ôm lấy cô, để cô khóc trong lòng mình. Hoàng hậu nghe xong thì nước mắt tuôn rơi, quay mặt vào lòng quốc vương. Bà không ngờ đứa trẻ lạnh lùng đó lại hy sinh tính mạng mình để cứu con trai bà. Bà, không phải, cả Thủy Quốc này đã chịu ơn của con bé. Nếu không có con bé, không ai biết được tương lai Thủy Quốc sẽ ra sao nếu mất đi người kế thừa duy nhất này. Rika đứng bên cạnh nghẹn ngào khóc nấc lên. Không ai chú ý lúc này, khuôn mặt của thái tử Hỏa Quốc đã trở nên lạnh lẽo thế nào. Touya bước đến trước mặt Do Hyon, nắm lấy cổ áo của anh, nói với giọng lạnh lẽo như từ dưới địa ngục truyền lên: -Nếu con bé mà xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Dứt lời, Touya ném mạnh Do Hyon vào vách tường khiến anh phun ra một ngụm máu. Điều này chứng minh, Touya đang tức giận đến thế nào. Hoàng hậu giật mình vội chạy đến bên cạnh kiểm tra con trai, thấy anh chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng gì lắm. Bà lại nhìn khuôn mặt âm trầm của Touya, trong lòng thầm sợ hãi, không chỉ vì Touya nói được làm được mà còn bởi anh vì Shizuka mà trở nên đáng sợ như ác ma, mất hẳn vẻ lịch sự, hòa nhã thường ngày. Những người khác cũng lạnh run trước cơn giận của anh. Riêng Do Hyon vẫn như mất đi sức sống mà thẩn thờ nhìn cánh cửa đóng kín kia. Bầu không khí trở lại im lặng vốn có của nó. Thời gian lại như vô tình trôi qua từng phút từng giây. 1 tiếng… 2 tiếng… 5 tiếng… Đến giây cuối cùng của một ngày dài trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Touya mang khuôn mặt đáng sợ đứng trước bác sĩ, hỏi với giọng lạnh lẽo: -Con bé sao rồi? Thái y hơi giật mình nhìn khuôn mặt Touya nhưng vẫn bình tĩnh trả lời anh: -Công chúa tạm thời qua cơn nguy hiểm. Đồng thời, tôi phát hiện tốc độ hồi phục lại các tế bào của cô ấy nhanh hơn người bình thường một chút. Có lẽ không bao lâu sau sẽ hồi phục lại. Còn về khuôn mặt của cô ấy… chắc chắn… sẽ… ừm… để lại sẹo. Ầm… Ầm… Bên tai mọi người như có tiếng mọi thứ đổ sập. Tuy Shizuka không còn nguy hiểm đến tính mạn nhưng khuôn mặt có sẹo chẳng khác nào nói cô đã bị hủy dung. Ai cũng biết khuôn mặt đối với nữ giới quan trọng đến mức nào. Nói cô không chết nhưng bị hủy dung vậy chẳng khác nào phán án tử hình cho cô chứ. Nhìn phản ứng của mọi người lại nhìn khuôn mặt đã tràn đầy hàn khí lạnh lẽo của Touya, thái y nói tiếp: -Thuốc mê không có tác dụng với công chúa vì vậy cô ấy đã tỉnh. Ngài có thể vào thăm. Nói rồi ông cất bước đi rời đi, sau lưng ông là vài dược đồng đang đẩy băng ca bên trên là Shizuka đang nhắm mắt, trên mặt đầy màu trắng của bông và gạc. Touya cất bước theo sau, để lại lời nói đầy hàn khí: -Kể từ giờ phút này, Shizuka đã không còn quan hệ gì với Do Hyon. Bất cứ ai cũng có thể vào thăm ngoại trừ cậu ta. Nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác. Do Hyon giật mình nhưng không nói gì. Anh biết vì anh mà cô đã đánh mất tất cả rồi. Những người khác nhìn theo rồi cũng cất bước theo sau Touya. Họ biết lúc này anh cần yên tĩnh một mình, không có bất kì lời an ủi nào có thể giúp anh. Bước đến phòng bệnh của Shizuka, họ thấy Touya đang ôm lấy cô vào lòng, khuôn mặt lúc này không còn đáng sợ như khi nãy mà thay vào đó là nét đau lòng cùng xót thương. Mọi người còn nghe loáng thoáng giọng nói ngắt quãng nghẹn ngào của anh: -Xin lỗi… xin lỗi… anh… đã không… bảo vệ… được… em. Shizuka đưa đôi mắt ôn hòa, giọng dịu dàng – biểu cảm mà trước giờ chưa ai từng thấy ở cô: -Anh hai! Đây là lựa chọn của em. Không phải lỗi của anh. Touya chỉ đưa ánh mắt đau lòng nhìn đứa em gái mình yêu thương còn hơn cả ruột thịt nhưng không nói gì thêm, chỉ ôm chặt cô. Đùng… Như sét đánh ngang tai, mọi người có mặt ở đây như hóa đá tại chỗ. Shizuka là em gái của Touya, vậy chẳng khác nào nói cô chính là công chúa Hỏa Quốc sao? Nhưng chẳng phải quốc vương chỉ có một người con trai là thái tử thôi sao? Tại sao lại có thêm một người con gái chứ? Hàng vạn câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu họ mà không hề có một lời giải đáp nào. Họ cứ đứng như vậy cho đến khi Shizuka ngủ thiếp đi trong lòng Touya. Anh cẩn thận đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng đi đến văn phòng thái y bởi vì khi nãy ông ấy ra hiệu cho anh đến gặp ông. Cốc… cốc… cốc… Tiếng gõ cửa vang lên. Vị thái y đang suy tư như bừng tỉnh, nhẹ nhàng lên tiếng: -Mời vào. Touya lặng lẽ đi vào, đóng cửa lại rồi đi đến trước mặt ông, im lặng không lên tiếng. Biết anh đang chờ mình lên tiếng, thái y cũng không để anh đợi: -Ngoài vết thương ngoài da do mảnh thủy tinh làm bị thương. Tôi còn phát hiện trên cơ thể cô ấy có rất nhiều vết thương do loại roi giống roi dùng cưỡi ngựa đánh đã được xử lý. Những vết thương này khá sâu cho thấy người đánh dùng lực rất mạnh. Không nhắc tới vết trên mặt của cô ấy. Có hai mảnh thủy tinh đã lọt vào đồng tử của công chúa nhưng tôi không có cách nào lấy ra được vì nó quá nhỏ. Điều này có thể kết luận, công chúa không bao giờ có thể thấy được ánh sáng lần nữa trừ khi thay mắt nhưng điều đó không thể bởi cấu tạo mắt của cô ấy khá đặc biệt, có thể nói trên đời này không ai có thể có đôi mắt giống cô ấy. Touya lặng người trước những điều thái y nói. Không bao lâu sau, anh mang khuôn mặt thẩn thờ lặng lẽ ra khỏi phòng như lúc bước vào. Thái y thở dài, cảm thấy đáng tiếc cho nàng công chúa hoàn hảo không chút tì vết kia. Thật giống như trời xanh đang đố kị với cô gái ấy. Khi mọi người đã đi khỏi, cửa phòng Shizuka lại một lần nữa mở ra. Kiseki lặng lẽ bước vào, nhìn vào khuôn mặt say ngủ của Shizuka mà thì thào: -Shizuka! Mình đã khiến cậu bị tên kia đánh. Bây giờ lại bất lực mà nhìn cậu bị hủy hoại như vậy. Thật xin lỗi vì mình vô dụng quá. Nhưng cậu biết không? Khi ở bên Kano mình có cảm giác hoàn toàn khác với cậu. Cô ấy vui mình vui, cô ấy buồn mình sẽ đau lòng. Khi nãy, cô ấy lẫn trốn mình khiến tim mình như thắt lại. Khác hoàn toàn với cảm xúc khi ở bên cậu. Mình không thể hiểu nỗi mình nữa. Cậu có thể nói cho mình biết biện pháp giải quyết không? Mình thật sự không biết làm sao. -Yêu. Đang lúc anh chìm trong suy tư, Shizuka vốn đang ngủ trên giường bỗng mở đôi mắt tím ra, lạnh lùng nói. Kiseki giật mình nhưng rồi anh cũng phản ứng kịp với cậu nói vừa thốt ra của cô, phủ nhận: -Cậu nói mình yêu cậu ấy ư? Không thể nào? Người mình yêu là cậu. Cậu biết rõ điều đó mà. Shizuka lẳng lặng nhắm mắt lại, trả lời: -Đời người ngắn ngủi. Cậu hãy biết trân trọng những điều trước mắt. Đừng để đến khi nó vụt mất rồi mới nhận ra. Kiseki im lặng, anh không thể phản bác lại lời nói của cô chỉ đành đi ra khỏi phòng. Sau khi Kiseki đi được một lúc, cửa phòng lại mở ra. Touya bước vào, hỏi Shizuka: -Em định thế nào? Cô vẫn nhắm mắt, mở ra đôi môi tái nhợt: -Về. -Được. Anh sẽ đưa em về nhà. Sáng hôm sau… Đêm qua Do Hyon không thể ngủ được, anh cảm thấy trong tim đau đớn. Sự áy náy hòa cùng đau đớn như một liều thuốc mạnh khiến anh không thể nào đi vào giấc ngủ. Bây giờ, ở hai hốc mắt của anh xuất hiện vết thâm quầng, khuôn mặt như già đi mấy tuổi. Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập nhưng dường như không kiềm chế được sự khẩn trương mà người nọ đạp cửa đi vào. Lúc này có thể nhận ra người phá cửa không ai khác là Wo Hyon. Anh vội vã đi đến chỗ Do Hyon mà nói như hét lên: -Có chuyện rồi. Shizuka cùng với Touya đã biến mất. Ầm… ầm… ầm… Thế giới vốn đã rạn nứt của anh sau lời nói của Wo Hyon đã hoàn toàn sụp đổ. Cô đi rồi. Cô đã bỏ đi rồi. Cuối cùng, cô cũng đã rời đi. Cô không hề lưu luyến bất cứ thứ gì ở nơi này nữa rồi. Anh cảm thấy tim quặn thắt rồi bỗng một thứ chất lỏng tanh tưởi từ cổ họng xông thẳng ra ngoài. Sau đó, trước mắt anh tối dần đi rồi mất hết tất cả ánh sáng. Cô đi rồi cũng đã mang theo ánh sáng ấm áp trong tim anh. Trái tim anh đã bị bóng tối vây quanh rồi đóng băng.
|
Chương 45: Hai năm sau… Biệt thự Rose… Kinh coong…. Kinh coong… -Ai mà mới sáng sớm đã nhấn chuông rồi không biết? Rika mắt nhắm mắt mở vừa đi ra cửa vừa lẩm bẩm. Một chàng trai mặc bộ đồng phục của công ty vận chuyển đứng trước cửa. Thấy cửa mở, anh lịch sự nói: -Xin chào cô! Chúng tôi đến từ công ty vận chuyển F. Xin cô ký nhận vào đây để chúng tôi chuyển đồ vào nhà. Rika nhíu đôi mày thanh tú một cách khó hiểu rồi nói vọng vào phòng ăn: -Mọi người có ai đặt hàng gì không? Ah Hin đưa đầu ra cửa phòng ăn: -Không có. Sao vậy, Rika? -Họ nói cần ký xác nhận để chuyển đồ gì đó? -Có lẽ họ bị đưa nhầm rồi. –Ah Hin nói. -Chắc vậy. – Rika gật đầu đồng ý rồi quay sang chàng trai đứng trước cửa – Có lẽ anh đã nhầm lẫn rồi. Ở đây không có ai đặt hàng gì cả. Chàng trai mỉm cười lắc đầu: -Không phải đặt hàng thưa cô. Có người thuê chúng tôi chuyển đồ của người đó đến đây. Rika không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ đành ký xác nhận rồi để bọn họ chuyển đồ vào nhà. Đợi sau khi họ rời đi mới đến gần xem thử đống đồ. Nhóm Ah Hin lúc này cũng đã ra khỏi phòng ăn đến bên cạnh cô và nhìn những thứ mới được chuyển đến bằng ánh mắt tò mò. Nói là đống đồ nhưng thật sự chỉ có hai chiếc vali nhỏ màu đen với họa tiết hoa hồng tím trang trí. Dong Young định mở chúng ra xem thử thì phát hiện cả hai chiếc vali đều được khóa bằng mật mã. Mọi người nhìn nhau rồi đành để hai chiếc vali ở đó, vào phòng ăn dùng bữa sang và đi học. Tuy nhiên, hôm nay nhóm Do Hyon không lên lớp mà đến thẳng Royal Garden để giải quyết một số chuyện quan trọng của trường. Trong hai năm này, Lisa, Rika, Kiseki và Kano cũng đã gia nhập cùng nhóm Lee Jung giúp đỡ Guardian. Học viện Sakura… Lớp S.A khối 9… Cô Utau bước vào lớp với một khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng làm cho cả lớp khó hiểu nhìn cô. Đợi đến khi cả lớp ổn định, cô Utau mới mỉm cười bí hiểm nhìn cả lớp nhất là Do Hyon và nói: -Hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên. Các em đoán thử xem là ai nào? Cả lớp ngơ ngác nhìn cô với vẻ mặt không hiểu. Cô chưa bao giở để lớp đoán như vậy. Không biết bạn mới là ai mà cô tỏ vẻ vui mừng như vậy? Im lặng một lúc rồi cả lớp như được cô “lây” niềm vui mà nhao nhao phát biểu tưởng tượng về bạn mới: -Mỹ nữ phải không cô? – Nam sinh A -Không. Là soái ca chứ. – Nữ sinh B -… Cứ thế người một câu, ta một câu. Cả lớp S.A khối 9 lần đầu tiên cãi nhau sôi nổi như vậy sau 2 năm vắng bóng người đó. Đến khi cả lớp cãi nhau đến mệt mỏi, cô Utau quay ra gọi người đang đứng ngoài cửa vào: -Vào đây đi em. Một cô gái tóc tím mang mặt nạ hình bông hồng tím to che khuất nửa khuôn mặt phía trên của cô. Cả lớp lúc này đã ngẩn ra nhìn chằm chằm vào người con gái đó. Dù hai năm trước cô luôn lạnh lùng và ít gần gũi với ai nhưng dấu ấn của cô vẫn luôn in hằn trong tim mỗi thành viên lớp S.A. Dáng người đó, màu tóc đó, còn cả đôi mắt tím lạnh lẽo kia, cô chính là nữ thần họ luôn ngưỡng mộ. Cả lớp vỡ òa trong niềm hạnh phúc bất ngờ. Đám con gái trong lớp đã bắt đầu lặng lẽ rơi nước mắt rồi chợt vỡ òa lên khóc. Cô gái đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn khắp cả lớp: -Tôi đã về. Ba từ, một câu nói – chỉ chừng đó thôi đã khiến cả lớp vỡ òa trong sự vui mừng. Bất chợt một nữ sinh chạy lên ôm cô rồi hai người và cuối cùng cả lớp chạy lên ôm chặt lấy cô. Cô Utau đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng xúc động đến rơi nước mắt. Người học trò của cô đã trở về. Đợi đến lúc mọi người bớt xúc động, cô gái quay lại cúi chào cô Utau rồi bước ra khỏi lớp. Cả lớp ngơ ngác nhìn theo bóng cô. Chẳng lẽ cô lại đi nữa sao? Hai năm chưa đủ. Cô còn muốn rời xa bọn họ lần nữa ư? Nhìn khuôn mặt đau xót cùng ngỡ ngàng của học sinh, cô Utau mỉm cười: -Bạn ấy mới vừa quay lại, cần phải sắp xếp chỗ ở nên hôm nay bạn ấy chỉ đến chào cả lớp rồi về thôi. Nghe cô nói như vậy, cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt ai nấy đều sáng bừng lên vì vui mừng. Kể từ hôm nay, lớp S.A đã lấy lại được sức sống của hai năm trước. Hai năm này, dù cả lớp vẫn giữ được thành tích như trước nhưng ai nấy đều cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó trong lòng Nhóm Do Hyon sau khi giải quyết xong công việc của trường cũng quay lớp học. Cả nhóm khá ngạc nhiên khi nhìn khuôn mặt mọi người trong lớp đều sáng bừng lên, không còn cảm giác mất đi sức sống như trước kia. Ah Hin quay sang hỏi một bạn nữ trong lớp: -Có chuyện gì mà cả lớp vui vậy? Bạn nữ nhìn qua cả nhóm rồi dừng lại chỗ Do Hyon mỉm cười thần bí: -Bí mật. Nói rồi cô bạn không cùng Ah Hin nói chuyện nữa mà đi qua chỗ những nữ sinh khác. Cả nhóm nhìn nhau khó hiểu nhưng rồi cũng bỏ qua một bên. Dù sao mọi người trong lớp cũng đã lấy lại được niềm vui sau hai năm sống trong bầu không khí ảm đạm, có lẽ họ sẽ sớm biết lý do thôi. Sau đó các tiết học lần lượt trôi qua cho đến lúc tiếng chuông cuối cùng vang lên báo hiệu buổi học đã kết thúc. Học sinh các lớp đang ùa ra ngoài như đàn ong vỡ tổ chợt đình chỉ toàn bộ động tác mà ngạc nhiên nhìn những gương mặt mỉm cười tỏa sáng của lớp S.A khối 9. Họ chưa từng thấy lớp S.A khối 9 – lớp luôn giữ vững thành tích đứng đầu toàn trường cũng nổi tiếng không kém về những khuôn mặt tuyệt mĩ lạnh lùng lại cười đùa vui vẻ như vậy. Cho đến khi cả lớp đã khuất sau cánh cổng trường, các hoạt động mới từ từ tiếp tục trong sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của các học sinh. Nhóm Do Hyon sau một buổi sáng mệt nhọc cũng về đến nhà. Vừa tra chìa khóa vào ổ định mở cửa, Ah Hin giật mình la lên: -Sao kì vậy? Sáng nay rõ ràng mình đã khóa cửa rồi mà. Không lẽ ngay cả căn nhà nhỏ vậy mà cũng có trộm “thăm hỏi” sao? Cả nhóm buồn cười về cái cách dùng từ của Ah Hin, lặng lẽ theo sau cô đi “bắt trộm”. Đi một vòng từ phòng khách sang phòng tắm, nhà vệ sinh, cuối cùng họ dừng lại trước cửa phòng bếp. Từ bên trong có thể ngửi thấy mùi thức ăn tỏa ra. Ngay lập tức, mắt mấy cô nàng sáng lên, quên cả việc bắt trộm mà lao vào phòng bếp. Vừa vào cửa, đập vào mắt là một bàn đầy thức ăn đủ loại màu sắc đang bốc khói nghi ngút. Không cần nghĩ ngợi nhiều, các nàng chạy ngay đến bên cạnh bên mà thử các món ăn nhưng ngay sau đó, cả sáu khựng lại. Đám Do Hyon ở phía sau thấy sự thay đổi của sáu người, lập tức lo lắng đi đến. Wo Hyon trách mắng: -Các cậu sao vậy? Chưa biết trong thức ăn có gì không đã bỏ vào miệng. Suốt ngày chỉ biết ăn, ăn, ăn. Các cậu có chuyện gì thì sao tụi mình ăn nói với mấy người kia đây hả? Ah Hin không nói gì chỉ lẳng lặng gắp một miếng cá bỏ vào cái miệng đang nói của Wo Hyon khiến anh suýt nữa thì bị sặc, đang định hỏi cô làm gì vậy, anh cũng khựng lại, mùi vị này… chẳng lẽ là… Thấy Wo Hyon sau khi ăn cá Ah Hin đút cho cũng khựng lại khiến cho những người khác khó hiểu. Do Hyon lập tức đi đến bên cạnh bàn gắp một ít rau vào miệng. Ngẩn người trong vài phút, Do Hyon không nói không rằng chạy thẳng lên lầu bỏ lại sau lưng mấy chàng trai vẻ mặt khó hiểu cùng các cô gái vẻ mặt vui mừng (khụ… Wo Hyon vẫn còn ở trên mây nên không có biểu hiện gì). Lên đến lầu ba, Do Hyon nhìn thấy cánh cửa căn phòng của cô đã mở, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp: vui mừng, áy náy, lo lắng,… đan vào nhau tạo thành động lực để anh bước đến căn phòng mà hai năm nay anh không mở được cho dù nó không hề bị khóa. Két… Cánh cửa mở ra, bên trong là một cô gái tóc tím đang đứng quay trước cửa sổ. Chiếc váy trắng hơi bó sát làm lộ ra cơ thể hoàn mỹ của cô. Nghe tiếng của mở, cô gái hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau. Trông thấy Do Hyon đứng ngẩn người ở cửa, đôi môi đỏ khẽ mở, phát ra âm thanh lạnh lùng quen thuộc: -Tôi đã về.
|