S z s z. Ju ma đánh nta nz ý haf. Ju kiểu j thế hả hả hả
|
mommylove_97: Kuroshi là một S đó Đô Rê Mon: khó hiểu ở phần nào vậy bạn? Có thể nói rõ cho mình không? để mình rút kinh nghiệm Nga Nguyễn: ^.^
Chương 42: Chiếc roi đang vung lên của Kuroshi bị một bàn tay giữ lại. Anh nhìn theo bàn tay kia và thấy khuôn mặt lạnh lùng của Rose nhìn anh nói: -Đủ. (100 roi) Dứt lời, bàn tay cô hất roi sang một bên. Anh như người vừa tỉnh mộng, nhìn những vết thương trên cơ thể cô đang rỉ máu. Đó là những vết thương anh gây ra cho cô dù là trong lúc anh mất bình tĩnh. Anh đã làm gì thế này? Đánh người con gái anh yêu ư? Chỉ vì cô không yêu anh mà anh đánh cô? Anh có còn là người không? Đưa đôi bàn tay đang run rẩy của mình định xem xét vết thương cho cô nhưng cô đã lách mình đi qua anh, đến bên cạnh bốn người còn đang mê man chưa tỉnh kia. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói lạnh lẽo của cô: -Giúp tôi. Cô tránh đi để lại đôi tay anh hụt hẫng giữa không trung, để lại trong tim anh sự trống rỗng. Thà cô cứ chỉ vào mặt anh mà mắng mà đánh thì có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn nhưng cô không làm thể. Giống như cô muốn anh phải khó chịu, phải hành hạ nội tâm anh đến chết nên chỉ im lặng để anh đánh, để anh cảm thấy mình như không khí trước mặt cô. Phải chăng đây chính là sự trừng phạt cô dành cho anh vì đã bắt đi những người cô yêu quý và đánh cô? Lio và Mira nghe lệnh của Rose, đi ra từ sau thân cây đang núp, đến chỗ cô đỡ bốn người kia. Lúc đi ngang qua Kuroshi, hai người đưa một ánh mắt phức tạp nhìn anh. Nãy giờ đứng quan sát sau thân cây, họ đã chứng kiến hết mọi chuyện. Hai người cảm thấy tức giận vì anh dám đánh Rose chỉ vì chị ấy không yêu anh, mặt khác cả hai lại cảm thấy đồng tình với anh vì yêu Rose. Rose rất tốt nhưng cô quá lạnh lùng, đôi lúc cô cho người khác cảm giác con tim của cô làm bằng băng vạn năm, lạnh lẽo đến nỗi ai cũng sợ hãi không dám chạm vào. Hai người lặng lẽ đến chỗ cô. Mira muốn xem xét vết thương cô nhưng cô chỉ khoát tay ý bảo không sao rồi đỡ Rita và Ren ra khỏi khu rừng. Lio và Mira liếc nhìn nhau rồi thở dài đỡ hai người còn lại theo sau cô. Kuroshi đứng đó nhìn theo bóng lưng Rose. Cô đi rồi, không một lần nhìn lại để anh đau đớn nhìn theo bóng lưng cô. Hai gã to con bên cạnh muốn đuổi theo nhưng đã bị anh đưa tay chặn lại. Có đuổi theo cũng vô ích mà thôi. Sự thật rằng… Cô… sẽ… không bao giờ… quay lại nhìn anh… dù… chỉ một lần. Lúc anh đang chìm trong sự đau đớn của mình thì nhóm Rose đã đỡ bốn người kia ra xe. Rose gỡ mặt nạ ra, cất vào túi áo trong. Lio ngồi đằng trước lái xe, Mira ngồi bên cạnh cậu. Còn cô ngồi đằng sau chăm sóc bốn người kia. Nhìn những gương mặt vẫn còn mê man kia, cô đã ra quyết định của mình. Có lẽ cô nên quay về Băng Quốc. Đó mới là nơi cô thuộc về, nơi cô có thể bảo vệ mọi người xung quanh mình một cách tốt nhất. Nhắm mắt lại, cô ngả người dựa vào lưng ghế. Lio và Mira nhìn đằng sau qua kính chiếu hậu. Bốn người kia không bị gì cả chỉ vì hít phải quá nhiều thuốc mê nên khoảng 1 giờ nữa mới tỉnh lại. Nhưng điều quan trọng là bọn họ biết Shizuka sẽ quay về Băng Quốc, không lâu nữa đâu. Không khí trong xe lúc này rất ngột ngạt bởi không ai lên tiếng cũng không ai muốn nói chuyện, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của bốn người đang mê man. Một giờ trôi qua, bốn người cũng đã tỉnh lại. Ren là người tỉnh lại đầu tiên, anh nhìn quanh với đôi mắt còn hơi mơ màng rồi tỉnh táo hẳn khi nhìn thấy vết thương trên người cô. Anh ngẩn ra nhìn cô. Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Có phải vì cứu bọn họ không? Lúc này Rita và hai kia cũng lần lượt tỉnh lại. Giống như Ren, khi nhìn thấy vết thương trên người Shizuka, bọn họ cũng ngẩn ra. Một lúc sau, họ thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, quay lên nhìn Lio và Mira ở hàng ghế trước, hỏi dồn dập: -Chuyện gì đã xảy ra vậy? Shizuka tại sao lại bị thương khắp người như vậy? Có phải do người đã bắt cóc tụi mình gây ra không? Hai người nói gì đi chứ, tại sao cứ im lặng vậy? Gân xanh nổi đầy trên trán của Lio, anh đã kìm nén nãy giờ vậy mà đám người này vừa mới tỉnh lại đã hỏi này hỏi nọ khiến anh không thể kiềm chế được. Đạp phanh, thắng gấp lại khiến những người trong xe ngả nhào về phía trước. Họ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Lio với khuôn mặt lạnh lẽo như dưới địa ngục lên, quát lớn vào mặt họ: -Các người không nói chuyện cũng không ai nói các người bị câm đâu. Nếu không phải các người thì chị ấy sẽ bị tên đáng ghét kia đánh đến như vậy sao? Đáng lẽ chị ấy có thể thoát khỏi hắn ta nhưng chỉ vì các người… chỉ vì các người mà chị ấy mới bị thương nặng như vậy. Các người… -Được rồi Lio! Anh đừng như vậy nữa. Bình tĩnh lại đi. Cậu đang nổi điên với bốn người kia nhưng Mira đã kịp thời ngăn cậu lại, giúp cậu lấy lại bình tĩnh. Cô biết, nãy giờ cậu vẫn cảm thấy khó chịu vì mình quá vô dụng chỉ biết đứng nhìn chị Shizuka bị đánh mà chẳng thể làm gì. Hai người có xuất hiện cũng chỉ làm vướng chị ấy. Thật sự… cảm giác vô dụng… không hề… thoải mái tí nào. Bốn người kia bị Lio quát lớn làm giật mình, ngây người nhìn cậu. Chưa ai từng chứng kiến Lio nổi điên như vậy, trong ấn tượng của họ, cậu luôn là một người hay cười, hoạt bát. Mira thấy bốn người ngẩn ra như vậy thì đành lên tiếng: -Xin lỗi mọi người. Hôm nay, cậu ấy hơi khó chịu. Mong mọi người đừng để ý. Em sẽ kể mọi chuyện. Bốn người im lặng lắng nghe Mira kể hết mọi chuyện. Họ đoán chuyện rất nghiêm trọng nhưng không ngờ nó lại xảy như vậy. Shizuka vì bọn họ mà chịu đựng 100 roi, thứ mà người bình thường không bao giờ muốn. Nhìn gương mặt đang ngủ của cô, họ cảm thấy tim nhói đau nhất là Kano. Cô đã gây rất nhiều rắc rối cho Shizuka vậy mà cô ấy vẫn bất chấp việc mình bị thương để cứu cô. Cô thật sự hối hận về điều đó và cô đã có một quyết định, cô sẽ nhường Kiseki-sama cho Shizuka. Cô không xứng nhận được niềm hạnh phúc này. Chiếc xe lại chìm vào im lặng cho đến khi dừng lại trước nhà Shizuka. Cô mở mắt rồi ngồi dậy đi vào nhà. Những người còn lại sợ cô ngã cũng đi theo cô vào nhà. Vừa vào nhà, Mira đã chạy đến trước mặt Shizuka: -Để em giúp chị băng bó vết thương. Shizuka lắc đầu, lạnh lùng nói: -Vết thương không nghiêm trọng, chị tự làm được. Nghe cô nói vậy, Mira định phản bác nhưng Kano đã lên tiếng trước: -Vậy mà cậu bảo không nghiêm trọng hả? Vết thương vẫn còn chảy máu kìa. Dây thần kinh cảm giác của cậu bị đứt rồi sao? Đi… Đi ngay lên phòng. Mình sẽ băng bó cho cậu. Shizuka đi theo cô lên phòng. Đưa hộp cứu thương rồi cô lẳng lặng ngồi giường xuống để Kano băng bó giúp cô. Nhìn những vết thương đáng sợ trên cơ thể Shizuka, tay Kano run run cầm bông sát trùng, bắt đầu băng bó cho cô. Sau khi hoàn tất việc băng bó, đợi cô thay quần áo xong, Kano nhỏ giọng nói: -Xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu nhiều lắm. Xin lỗi vì đã gây nhiều rắc rối ở trường cho cậu. Xin lỗi vì khiến cậu bị thương nặng như vậy. Xin lỗi… Càng nói, nước mắt Kano lại rơi càng nhiều. Cô bật khóc, chỉ vì cô vô dụng để người khác bắt cô nên mới khiến Shizuka bị thương như vậy. Cô chỉ biết mang rắc rối đến cho cô thôi. Shizuka nhẹ nhàng đến bên cạnh, ôm lấy Kano vào lòng. Cô biết lúc này Kano cảm thấy như thế nào vì cô cũng đã từng có cảm giác đó. Cô chưa từng an ủi người khác nhưng cô biết cách tốt nhất để an ủi một người là để người đó giải tỏa hết cảm giác trong lòng. Chợt chuông điện thoại của Shizuka vang lên. Cô nhấn nút nghe máy rồi để lên tai. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lanh lảnh của Ah Hin: -Shizuka! Cậu đến hoàng cung nhé. Mình đã cho xe đến đón cậu rồi. Hoàng hậu nói muốn ăn cơm cùng cậu đấy. Shizuka im lặng rồi tắt máy. Nhìn Kano ngủ trong lòng mình, Shizuka không tiếng động đỡ Kano lên giường, đắp chăn cho cô rồi thay đồ, xuống nhà. Bên dưới nhà, nhóm Ren lo lắng đi lại. Thấy cô định ra ngoài, Ren ngăn lại: -Chị đang bị thương, đừng ra ngoài. Ren bị cô đẩy sang một bên, tai còn nghe tiếng nói không cảm xúc của cô: -Hoàng cung Thủy Quốc. Không cần nghĩ cũng biết ai gọi cô vào hoàng cung. Lúc này, Ren có cảm xúc muốn xông vào đó mà mắng xối xả vào mặt đám kia rồi kéo Shizuka về. Nhưng rất may anh vẫn còn chút tỉnh táo mà kiềm chế lại.
|
mommylove_97: *quạt quạt* hạ hỏa. hạ hỏa Annaminh Phan: ^.^ Shapphire Thùy: ^.^ Chương 43: Hoàng cung Thủy Quốc… Trong lúc chờ Shizuka đến, Do Hyon quay sang nói với Lisa: -Đi dạo chút nhé. Mình có chuyện cần nói. Lisa không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng khách hoàng gia ra vườn thượng uyển. Trong suốt quãng đường đi, cả hai vẫn không nói lời nào. Cuối cùng, Lisa đành phải lên tiếng xóa tan không khí ngột ngạt lúc này: -Cậu cần nói chuyện gì? Anh do dự một lúc rồi lên tiếng: -Xin lỗi. Lisa nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Nhận thấy ánh mặt của cô, anh tiếp tục: -Vì kéo cậu vào chuyện nhàm chán này… Sẽ không có lần sau. Lisa mỉm cười, nụ cười của cô như ánh ban mai, nói: -Không sao nhưng làm cho Shizuka nổi giận như vậy thì mình cũng có phần sai. Chuyện này coi như xong nhé? Anh im lặng một lúc rồi gật đầu. Lúc quay sang Lisa định nói gì đó, anh phát hiện mặt cô tái nhợt, môi mím chặt. Anh lo lắng hỏi cô: -Cậu đau ở đâu? Lisa cố nén cơn đau, trả lời ngắt quãng: -Mình… bao… tử… Chưa dứt câu cô đã ngất đi, Do Hyon vội vàng bế cô chạy về thái y viện. Những người khác sau khi nghe người hầu báo cáo cũng chạy thật nhanh đến đó. Đến nơi, thấy Do Hyon ngồi trước cửa phòng khám, Ah Hin vội hỏi: -Có chuyện gì vậy? Tại sao Lisa đang bình thường lại ngất đi? Anh lắc đầu rồi kể lại mọi chuyện cho cả bọn nghe. Khi anh vừa kể xong, thái y cũng vừa ra khỏi phòng khám. Do Hyon hỏi ông: -Cậu ấy sao rồi? Thái y mỉm cười trấn an tất cả: -Cô ấy không sao chỉ vì bữa sáng ăn quá ít nên buổi trưa đói sớm nhưng không ăn, ảnh hưởng đến vết loát nhỏ trên báo tử gây đau mà ngất đi. Nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào trong thăm Lisa. Sắc mặt cô lúc này đã hồng hào trở lại cho thấy cơn đau đã biến mất. Một lúc sau, Lisa dần mở mắt ra. Xung quanh cô toàn là màu trắng cho thấy cô đang ở thái y viện, nhìn qua hai bên là nhóm Ah Hin đang nhìn cô mỉm cười còn Do Hyon lẳng lặng đứng đó không lên tiếng. Mỹ Hương cầm tô cháo người hầu đưa tới nói liên hồi: -Cậu tỉnh lại rồi. Khi nãy nghe tin cậu ngất làm mình hoảng quá. May mà cậu không sao. Sao cậu đói mà không nói với bọn mình chứ? Đây là cháo. Cậu ăn đi. – Lisa cười nhẹ rồi định đưa tay cầm lấy lại bị Mỹ Hương giật lại – Thôi. Để mình đút cho. Cậu còn yếu lắm. Nhóm Ah Hin buồn cười nhìn Mỹ Hương. Lisa vừa mới tỉnh lại mà cậu ấy lải nhải suốt như vậy thì không chừng cô ấy lại ngất nữa. Cuối cùng, Mỹ Hương cũng chịu im lặng ngồi đút cháo cho Lisa ăn. Cả đám đang vui vẻ thì một người hầu đến báo Shizuka đã tới. Ah Hin bảo Do Hyon ở lại chăm sóc Lisa rồi cùng những người khác chạy ra cổng. Ngoài cổng có một chiếc xe đen chạy vào. Shizuka bước xuống nói cảm ơn với tài xế, chỉnh lại trang phục rồi nhẹ nhàng đi vào. Đám người hầu, thị vệ thấy cô thì cung kính hành lễ. Đúng lúc này, Ah Hin tươi cười chạy đến ôm cánh tay cô: -Shizuka! Mình cứ lo cậu sẽ không đến. Nào! Vào đi. Nói rồi kéo cánh tay cô đi. Những người kia cũng vui vẻ đi phía sau hai người. Không ai để ý rằng mặt Shizuka đã tái nhợt. Đến phòng khách, hoàng hậu mỉm cười nhìn cô hành lễ rồi nói: -Thật vui khi con chịu nhận lời mời của ta. Con gái! -Được hoàng hậu mời ăn cơm là vinh hạnh của thần. –Shizuka đáp lại. -Không cần khách sao. Con đã là công chúa Thủy Quốc – con gái của ta. Hãy gọi ta một tiếng mẹ đi nào. Cô hơi do dự. Từ “mẹ” trong lòng cô trước giờ chỉ có một người, từ này không bao giờ được cô thốt ra kể từ khi người đó mất. Im lặng một lúc lâu, cô gọi: -Mẫu hậu. Tất cả ngạc nhiên nhìn cô. Không phải “mẹ” mà là “mẫu hậu” ư? Tại sao cô lại gọi như vậy? Dong Young định lên tiếng hỏi thì một người nắm lấy vai cô. Xoay người lại thì thấy đó là Touya. Anh nhìn Dong Young rồi lắc đầu ý bảo cô đừng hỏi gì cả. Mọi người hiểu ý nên cũng bỏ qua thắc mắc trong lòng. Hoàng hậu là người sâu sắc, bà đoán Shizuka đã mất mẹ nên đối với cô, không ai có thể khiến cô thốt ra từ đó lần nữa. Gọi bà một tiếng “mẫu hậu” là cô đã rất coi trọng hoàng hậu này rồi. Nghĩ tới đây, hoàng hậu càng thêm yêu quý cô gái lạnh lùng kia, mỉm cười hiền từ với cô: -Tốt. Nào. Các con đi gọi Do Hyon và Lisa cùng đến đây dùng cơm đi. Chắc con bé đã khỏe rồi. Woo Hyon mỉm cười nghịch ngợm trả lời bà: -Vâng. Tụi con đi ngay. Dứt lời, cả đám kéo Shizuka đến thái y viện. Trong mắt cô hiện ra tia lo lắng thoáng qua. Lisa bị gì sao? Lúc này, Do Hyon và Lisa đang chìm vào im lặng. Anh ngồi đút cháo cho cô rồi lại đưa cho cô ly nước cùng thuốc thái y đưa tới. Xong hết mọi thứ, anh mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này: -Cậu đỡ rồi chứ? Lisa gật đầu: -Đỡ nhiều rồi. Xin lỗi làm phiền cậu. Cô cầm ly nước lên uống Do Hyon đưa đến nhưng vì anh không cẩn thận trượt tay làm đổ lên người cô. Anh luống cuống tìm khăn định đưa cho cô thì lại vấp phải ghế ngả đè lên cô. Tư thế của hai người lúc này rất dễ gây hiểu lầm nếu người khác nhìn thấy: Do Hyon chống hai tay lên gối, Lisa nằm bên dưới kinh ngạc nhìn anh. Trên đời này “nếu” là một khái niệm không bao giờ xảy ra nhưng lúc này nó lại thật sự xuất hiện. Két… Cửa phòng bật mở, Shizuka lạnh lùng nhìn hai người với khuôn mặt tái nhợt, đằng sau là nhóm Ah Hin đang trợn mắt nhìn vào. Ba người nhìn nhau một lúc lâu, đột nhiên cô đóng cửa, bỏ lại câu nói với giọng điệu lạnh lùng thường ngày: -Xin lỗi đã làm phiền. “Xin lỗi đã làm phiền” dù biết cô không hề thích anh nhưng năm chữ này Do Hyon vẫn làm hoảng loạn mở cửa chạy theo sau cô. Đám Ah Hin cũng đang đuổi theo cô. Vừa đi vừa la lớn: -Shizuka! Bình tĩnh lại. Chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu đã nhận lời dùng cơm với hoàng hậu rồi mà. Shizuka vẫn không dừng bước, nói vọng lại: -Nói với hoàng hậu tôi cảm thấy hơi mệt nên về trước. Xin thứ lỗi. Tôi ư? Đã lâu rồi cô không dùng danh xưng như vậy với họ. Lần này thì cô tức giận thật rồi. Do Hyon! Cậu không những lạnh lùng như tảng băng mà còn có một cái đầu gỗ (ngốc). Khó khăn lắm mới mời được Shizuka ăn cơm để giãn hòa mà cậu lại biến thành dầu châm thêm vào lửa nữa. Anh cũng giật mình khi nghe cô xưng hô như vậy, cô tức giận chuyện vừa chứng kiến sao? Nghĩ vậy anh lập tức chạy thật nhanh đến nắm lấy tay cô, ôm vào lòng. Nếu là lúc bình thường có lẽ Ah Hin sẽ la lên “Hai tảng băng thật lãng mạn” bởi vì họ đang đứng trong vườn thượng uyển, xung quanh trăm hoa đang khoe sắc, còn có cánh hoa tung bay trong gió nhưng giờ không phải là lúc thưởng thức cảnh đẹp. Cả nhóm im lặng nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau kia. Shizuka thử giãy giụa làm Do Hyon ôm cô chặt hơn vì vậy cô không giãy nữa. Thấy người trong lòng không phản kháng lại nữa, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng: -Lúc nãy chỉ là tai nạn thôi. Cậu đừng hiểu lầm. Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng: -Cậu đã tìm được người mình yêu. Vở kịch giữa chúng ta kết thúc tại đây. Chúc cậu hạnh phúc với Lisa. Do Hyon sững sờ. Kết thúc ư? Nhưng người anh yêu là cô mà. Thừa lúc anh còn đang sững sờ, cô nhanh chóng thoát khỏi tay anh tiếp tục đi về phía cổng. Cuối cùng cũng tìm được lý do để đi khỏi đây mà không bị nghi ngờ. Cô biết cảnh tượng khi nãy là do tai nạn. Chứng kiến cảnh đó, trong lòng cô chợt lóe lên một ý nghĩ “Lý do đây rồi”. Vì vậy, cô mới cố tình giận dữ đi về. Mong là Do Hyon sẽ không quá áy náy về việc này. Dù sao vở kịch cũng nên chấm dứt thôi, những chuyện xảy ra ở đây, cả cái tên “Ailita Shizuka” này cũng chỉ là giả. Chấm dứt nó, cô sẽ quay lại với thân phận của mình. Cái ghế đó đã bỏ trống quá lâu rồi. Shizuka cho những chuyện đã xảy ra là giả vậy cô đã từng tự hỏi mình những cảm xúc khi cô trải qua tất cả chuyện đó là giả sao? Cảm xúc cô dành cho những người nơi đây là giả sao?
|