phitram + Mommylove_97: ^.^ Chương 38: 5 giờ sáng hôm sau… Shizuka giật mình tỉnh giấc, trán cô đẫm mồ hôi. Lại giấc mơ đó. Cô tự hỏi đến bao giờ cô mới thoát khỏi nỗi ám ảnh đó đây? Cô ngồi dậy cho tỉnh ngủ rồi thay đồ định ra ngoài. Hôm nay, Shizuka mặc một chiếc áo thể thao màu trắng, quần thể dục và áo khoác cùng màu, sọc đen. Violet cũng đã thức dậy, cô bé chui vào túi áo khoác của cô. Vừa mở cửa ra, cô thấy Do Hyon cũng đang ra khỏi phòng. Anh mặc một bộ đồ thể dục cùng kiểu với cô chỉ khác là quần thể dục và áo khoác của anh màu đen, sọc trắng. Do Hyon vừa quay lại thì chạm phải ánh mắt Shizuka đang nhìn mình, anh lập tức quay đầu sang chỗ khác, mặt đỏ lên. Cô nhìn anh một lúc rồi hỏi: -Sớm vậy? Anh giật mình lúng túng không biết trả lời cô làm sao. Một lúc sau, anh mới tìm được câu trả lời: -Mình không ngủ được nên đành đi ra ngoài chạy bộ. Lúc này, cô mới quay sang nhìn kĩ khuôn mặt anh. Dưới khóe mắt đã xuất hiện quầng thâm rất đậm cho thấy tối qua anh không hề ngủ một chút nào. Có hơi nhíu mày hỏi: -Có chuyện gì sao? Anh lắc đầu, lúng túng trả lời: -Không có gì. Chắc là do tối qua mình uống chút café với nhóm Ah Hin nên không ngủ được. Cô gật đầu rồi cả hai chìm vào yên lặng. Thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng, ít ra là với anh, Do Hyon lên tiếng: -Cậu định ra ngoài chạy bộ sao? Đi chung nhé? Shizuka không nói gì, gật đầu. Cả hai ra ngoài rồi cùng chạy bộ đến ngọn đồi hoa hồng tím ngắm bình minh. Ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ, Do Hyon chợt nhớ về một kí ức xưa. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬________________Bắt đầu hồi tưởng________________ Một cậu bé cùng một cô bé đang ngồi dựa vào một gốc cây anh đào giữa cánh đồng hoa hồng tím ngắm bình minh. Cô bé mỉm cười vui vẻ, cậu bé khuôn mặt lạnh lùng nhưng khi nhìn cô bé lại có nét vui vẻ trong đáy mắt. Đang ngắm mặt trời, cô bé chợt quay cười thật tươi nhìn cậu bé rồi nói: -Lần sau lại cùng nhau ngắm bình mình nhé? Cậu bé cũng mỉm cười đáp lại: -Ừ. Lần sau lại cùng nhau ngắm bình minh. Nhận được câu trả lời của cậu bé, cô bé cười tít mắt rồi tiếp tục ngắm bình minh. Đến khi mặt trời đã lên cao, hai đứa trẻ mới cùng nhau dạo chơi trong cánh đồng. ________________Kết thúc hồi tưởng________________ Nhớ đến kí ức đó, Do Hyon chợt nở một nụ cười. Shizuka quay sang đúng lúc bắt gặp nụ cười của anh, nói: -Có gì vui sao? Anh thoát khỏi sự hồi tưởng của mình, lắc đầu: -Không có gì. Chỉ đang nghĩ về một kí ức lúc nhỏ thôi. Cô không nói gì, đứng lên tiếp tục chạy đến siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bữa sáng, anh cũng đứng lên, chạy theo cô. Sau khi ra khỏi siêu thị, cả hai cùng nhau chạy về nhà. Trong suốt quãng đường, hai người không nói với nhau câu nào, bầu không khí im lặng bao trùm cả hai làm anh cảm thấy có chút ngột ngạt nhưng anh không dám mở miệng vì sợ đây chỉ là giấc mơ, nếu anh lên tiếng sẽ ra khỏi nó. Shizuka và Do Hyon vào nhà đã gặp nhóm Ah Hin đang chờ ở cửa. Ren, Rita và Shiro cũng đang đứng đó. Vừa thấy hai người, Shiro lập tức hỏi: -Hai đứa đi đâu giờ mới về? Có biết anh lo lắng không? Anh vừa thốt ra lời này lập tức hối hận. Nói kiểu này có khác nào chứng tỏ anh là một người anh trai độc tài muốn giữ khư khư em gái không cho ai đến gần đâu. Bình thường Shizuka chạy bộ rồi về nhà giờ này thế mà anh lại bảo lo lắng. Quay sang nhìn những người khác, ai cũng cười gian nhìn anh, hai tảng băng chỉ lắc đầu rồi lên phòng thay đồ rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Mỹ Hương còn sợ mặt anh chưa đỏ lắm, lên tiếng châm chọc: -Ô! Shizuka thật là bất hạnh nha! Có một ông anh độc tài không chịu nổi. Thật là tội nghiệp cậu ấy quá, phải bảo Do Hyon đem cậu ấy bỏ trốn khỏi đây ngay nếu không sẽ bị ai đó chia rẽ đôi uyên ương mất thôi. Shiro mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn cứ như mặt anh có thể chạy ra nước cà chua ép. Anh không thể phản bác, đành la lên: -Đừng có châm chọc mình nữa. Mình… mình phải vào giúp Shizuka chuẩn bị bữa sáng đây. Rồi chạy thẳng vào phòng bếp, gỉa vờ giúp đỡ Shizuka chuẩn bị bữa sáng thật. Thấy cảnh này, cả đám đứng ở cửa nhìn nhau rồi cười phá lên làm Shiro ôm đầu không biết phải làm sao, mặt thì cứ đỏ lên. Bắt gặp khuôn mặt này của anh, ai đó ngẩn ngơ rồi thầm nghĩ: “Dễ thương quá! A! Mình đang nghĩ gì vậy?” rồi cũng cười theo đám kia. Nhóm Ah hin cười một hồi cũng đi vào phòng bếp nhưng miệng vẫn không thể khép lại được. Vào đến phòng bếp, cả nhóm thấy Touya và Shiro đang ngồi uống trà còn Do Hyon đang giúp Shizuka dọn thức ăn ra bàn. Mọi người ngồi vào bàn rồi bắt đầu ăn sáng. Sau bữa sáng, Touya nói ra ngoài làm chút việc, Shizuka bị nhóm Ah Hin bắt ngồi chung xe với Do Hyon đến trường, họ lấy lý do hai người đang hẹn hò. Lần này tuy khó chịu nhưng Shiro không dám lên tiếng vì sợ Ah Hin châm chọc như lúc sáng. Còn cô nàng kéo Lisa ngồi chung một xe với mình rồi gọi cho những người khác Do Hyon và Shizuka. Khi đã ngồi ổn định trong xe và bắt đầu đến trường, Ah Hin quay sang Lisa nói: -Lisa! Cậu có thể giúp Do Hyon giữ Shizuka không? Lisa khó hiểu nhìn Ah Hin: -Sao cậu lại nói vậy? Mình thấy tình cảm của hai người rất tốt mà. Ah Hin lắc đầu: -Đúng là tình cảm hai người rất tốt nhưng hai người chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình thôi, giờ lại them thái tử Hỏa Quốc – Touya nên Do Hyon có vẻ không tự tin giữ được Shizuka. Lisa nhíu mày phản bác: -Mình không nghĩ Shizuka sẽ phản bội lại Do Hyon đâu. Tuy chỉ ở cùng cậu ấy vài ngày nhưng mình biết cậu ấy không bao giờ làm những chuyện như vậy. Ah Hin và Wo Hyon nhìn nhau cười rồi Ah Hin lên tiếng giải thích: -Ý mình không phải vậy. Mình chỉ muốn nhờ cậu là Shizuka ghen một chút để Do Hyon tự tin rằng cậu ấy có tầm quan trọng rất lớn với Shizuka thôi. Cậu biết mà: tên đó lâu lâu lại tự ti về bản thân dù cậu ấy hoàn hảo đến nỗi khiến mình cảm thấy ghen tị. Lisa gật đầu đã hiểu, không khí trong xe chìm vào im lặng cho đến khi cô lên tiếng: -Được. Mình đồng ý. Nhưng tại sao lại là mình? Ah Hin vui vẻ cảm ơn vì cô đã giúp rồi nói: -Vì cả nhóm đều đã có người yêu trừ Rika, Shiro và cậu ra. Shiro chắc chắn là không được rồi, Rika là em gái Do Hyon cũng không được. Chỉ còn lại mình cậu thôi, hơn nữa lần trước nhờ cậu mà Shizuka mới tỏ tình với Do Hyon. Lisa “à” một tiếng, có vẻ đã hiểu. Sau đó cả nhóm bắt đầu bàn bạc kế hoạch “tốt đẹp” nào đó. Có lúc, Shiro không nhịn được, lên tiếng khẳng định Shizuka sẽ không ghen làm Mỹ Hương châm chọc khiến anh đỏ mặt lần nữa.
|
Chương 39: Ngược lại với không khí vui vẻ bên kia, không khí trên xe của Shizuka và Do Hyon lúc này khá im lặng. Do Hyon lái xe, thỉnh thoảng nhìn sang chỗ Shizuka, còn cô đang tựa vào thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài suy tư. Suốt quãng đường đến trường, cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Do Hyon nhìn Shizuka rồi lại thầm thở dài: “Không biết mình còn làm người yêu hờ của cậu được bao lâu Shizuka nhỉ? Mình thật sự không muốn cậu thích người khác rồi vở kịch của hai chúng ta kết thúc. Nhưng biết sao được, mình chẳng thể giúp gì được cho cậu thì làm sao cậu có thể thích mình được chứ. Ước gì vở kịch của chúng ta không bao giờ kết thúc.” Anh cứ như vậy chìm vào suy nghĩ mà quên mất mình đang lại xe cho đến khi bánh xe ma sát với lề đường mới giất mình thoát khỏi suy nghĩ mà tập trung lại xe nhưng thỉnh thoảng anh vẫn không nhịn được lén nhìn Shizuka đang suy tư bên kia. Còn Shizuka, cô đang nhớ đến cuộc nói chuyện với Touya ở hành lang tối qua. __________________Bắt đầu hồi tưởng___________________ Shizuka và Touya đang cùng nhau về phòng ngủ, lúc hai đã đứng trước cửa phòng Shizuka thì Touya lên tiếng: -Shizuka! Anh nghĩ em phải sắp xếp trở về Băng Quốc thôi. Shizuka quay sang anh, vẻ mặt ôn hòa: -Có phải vì việc tộc Bướm Đêm tấn công phía Bắc Băng Quốc không? Touya gật đầu: -Ừ. Anh đã bảo Kyo tướng quân chỉ huy quân đội chống lại nhưng có vẻ cả hai ngang sức, điều này có thể làm cho tộc Bướm Đêm mất rất nhiều quân lực nhưng chúng ta cũng không khá hơn là bao. Có lẽ em phải quay về Băng Quốc. Xin lỗi. Shizuka lắc đầu, cô hiểu. Tuy Touya có thể vạch ra kế hoạch nhưng chung quy anh vẫn là người ngoài, một bộ phận quân lính vẫn không tin tưởng anh, họ chỉ nghe theo sự chỉ huy của cô. Với lại, có người đứng đầu chỉ huy, sĩ khí mới tăng lên. Vì vậy, cô phải trở về Băng Quốc. Cô nói: -Không. Là lỗi của em. Dù biết giao lại vương quốc cho anh là sai nhưng em vẫn làm. Hơn nữa, em giao vương quốc lại cho anh quá lâu rồi. Có lẽ đến lúc em phải quay về thôi. Em sẽ sắp xếp mọi chuyện ở đây sớm nhất có thể rồi lập tức về Băng Quốc ngay. Touya nhìn Shizuka không nói gì, đưa tay xoa đầu cô rồi xoay người bước vào phòng. Còn cô đứng đó nhìn bóng lưng cao cao của anh, chợt nghĩ: “Anh gầy đi nhiều quá. Có lẽ cai quản Băng Quốc đã khiến anh lo nghĩ quá nhiều.” Cũng xoay bước vào phòng.” __________________Kết thúc hồi tưởng________________ Thật sự cô có chút luyến tiếc cuộc sống nơi này, nó đơn giản, vui vẻ và thư thả chứ không như cuộc sống bận rộn, suốt ngày lo nghĩ trước kia của cô ở Băng Quốc. Lúc này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô: “Hay là cứ để Rita và Ren về. Hai người đó rất giỏi mưu lược mà.” Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã bị cô xóa tan. Băng Quốc là vương quốc của cô, là vương quốc mà ba mẹ cô bỏ bao nhiêu công sức để gây dựng nên. Cô là công chúa – người đứng đầu của Băng Quốc – sao có thể vì cuộc sống tốt đẹp của mình mà bỏ mặc vương quốc đang lâm nguy cho người khác, còn mình hưởng thụ cuộc sống này chứ? Điều này không phải điều cô nên làm cũng phải là tác phong của cô. Từ khi tiếp nhận Băng Quốc, cô đã hiểu: một khi đã là người đứng đầu vương quốc này thì lợi ích của vương quốc phải luôn được đặt lên trên lợi ích của mình. Việc quan trọng bây giờ là nghĩ ra lý do để đi khỏi nơi này và quay về Băng Quốc. Trong lúc cô suy nghĩ, chiếc xe chở cả hai đã đến bãi đổ xe, những người khác đang đứng chờ hai người. Vừa bước ra khỏi xe, Ah Hin đã chạy tới nói với Shizuka: -Shizuka! Cậu lên lớp trước đi, bọn mình có chút việc với Do Hyon rồi sẽ lên sau. Shizuka không nói gì, đi thẳng lên lớp. Cô cũng muốn như vậy. Sau khi thấy Shizuka đã đi khuất, Ah Hin mới quay sang Do Hyon: -Do Hyon! Cậu nghĩ Shizuka sẽ bị Touya cướp đi đúng không? Anh không hiểu lắm, vô thức gật đầu. Lập tức, nhóm Ah Hin mỉm cười khiến cho anh cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Mỹ Hương nói: -Vậy đóng kịch với bọn mình đi, để Shizuka ghen một chút. Như vậy, cậu sẽ không có ý nghĩ như vậy nữa. Anh lắc đầu rồi quay bước lên lớp. Anh và Shizuka đang đóng kịch thì làm sao cô có thể ghen được chứ. Nhưng nhóm Ah Hin không buông tha cho anh, cả đám cứ thay phiên nhau thuyết phục (đúng hơn là lải nhải) anh. Cuối cùng, Do Hyon đành phải đồng ý. Nếu không đồng ý, đám này sẽ không để anh yên. Đạt được mục đích, Ah Hin bắt đầu nói kế hoạch cho Do Hyon nghe. Vừa bàn giao kế hoạch cho Do Hyon xong cũng là lúc mọi người lên đến lớp. Mỹ Hương nháy mắt với Do Hyon và Lisa – Kế hoạch bắt đầu. Vừa thấy Shizuka đang suy tư trong lớp, Lisa gọi cô: -Shizuka! Rồi chạy vào lớp, trông có vẻ hớn hở. Cô vừa quay lại thì thấy cô nàng vấp phải chân bàn ngả nhào ra trước. Cứ tưởng cô nàng sẽ phải “ôm hôn đất mẹ vĩ đại” thì Do Hyon la lên “Cẩn thận” và chạy đến đỡ. Tư thế của hai người lúc này hơi ái muội một chút, tay Do Hyon đặt trên eo cô nàng còn cô nàng ôm lấy cổ anh, hai người bốn mắt nhìn nhau khiến mọi người trong lớp hét ầm lên cho cảnh lãng mạn của hai người. Nhóm Ah Hin cứ trên mặt Shizuka sẽ có biểu hiện chút ghen tuông nhưng cô làm như không liên quan đến mình, nhìn hai người kia không chút biểu hiện nào. Điều này khiến cho nhóm Ah Hin than ngắn thở dài, con nhỏ này có biết ghen không vậy trời? Do Hyon đỡ Lisa đứng vững rồi quay bước về chỗ ngồi của mình sau khi gật đầu với Lisa nói cảm ơn. Kế hoạch thất bại vẫn không làm cho nhóm Ah Hin nản lòng, sau khi chuông báo hiệu giờ ra chơi, cả nhóm kéo nhau xuống căn tin. Lúc cả nhóm ngồi vào bàn, Lisa ngồi xuống cạnh Do Hyon. Thấy vậy, Shizuka không ngồi xuống mà nói: -Mình ra ngoài đi dạo một chút. Rồi không đợi nhóm Ah Hin trả lời mà đi thẳng ra cửa. Nhóm Ah Hin mừng thầm: “Cuối cùng cũng ghen. Phải cố gắng hơn nữa.” Còn Do Hyon nhìn theo bóng cô rời đi, suy nghĩ: “Có chuyện gì mà cậu ấy gấp gáp vậy nhỉ?” Tất nhiên, anh sẽ không suy nghĩ như đám người kia vì anh biết quan hệ giữa hai người là một vở kịch và Shizuka không hề có bất cứ tình cảm nam nữ nào với anh, chỉ là anh lo lắng cho cô, không biết có chuyện gì xảy ra. Shizuka rời đi đến khi chuông vào lớp, cô mới xuất hiện trong lớp. Gương mặt cô vẫn không có bất kì biểu cảm nào làm nhóm Ah Hin cứ ngỡ cô vội vã rời đi lúc ở căn tin là mơ. Reng… reng… reng… Tiếng chuông ra về vang lên, mọi người cũng đứng lên chào giáo viên rồi ùa ra khỏi lớp. Shizuka chậm rãi xuống bãi đổ rồi ngồi vào xe để Do Hyon đưa cô về. Đến nhà, Shizuka không nói gì, lên phòng thay quần áo rồi xuống bếp nấu bữa trưa cho mọi người. Nhưng sau khi dọn bữa xong, cô không ăn mà pha một tách trà rồi lên phòng. Nhóm Ah Hin vui vẻ vì nghĩ cô vẫn còn ghen với Lisa chuyện lúc sáng. Đến chiều, Ren nhận được một cuộc gọi rồi ra ngoài cùng với Rita, bảo là cả hai đi chơi, chắc tối nay sẽ không về. Khoảng 6 giờ tối, Shizuka xuống bếp làm bữa tối cho mọi người rồi lại mang theo một tác về phòng. Điều này làm cho Do Hyon có chút lo lắng, Shizuka gặp chuyện gì sao? Nhìn biểu hiện lo lắng của Do Hyon, nhóm Ah Hin cứ nghĩ anh sợ Shizuka giận mình liền nói: -Yên tâm đi! Sau khi chuyện này kết thúc, tụi mình sẽ giải thích mọi chuyện với Shizuka. Cậu ấy sẽ không giận cậu đâu. Do Hyon không nói gì. Tối nay, Touya cũng không về nhà. Lúc mọi người về phòng, anh thấy cửa phòng của cô vẫn còn sáng nên quay lại phòng bếp hâm nóng chút thức ăn rồi mang lên cho cô. Cốc… cốc… cốc… Shizuka đang giải quyết một vài công việc của Băng Quốc và suy nghĩ kế sách đánh lại tộc Bướm Đêm thì nghe tiếng gõ cửa, cô gấp laptop rồi xoay người ra cửa, nói: -Mời vào. Do Hyon một tay ôm khay thức ăn, một tay mở cửa bước vào. Anh cười: -Cậu không ăn gì từ trưa rồi, chắc đói lắm phải không? Mình mang chút thức ăn cho cậu này. Cô nhận khay thức ăn trên tay anh, cảm thấy có chút đói bụng nên nói tiếng cảm ơn rồi ngồi ăn ngon lành. Anh ngồi nhìn cô ăn, có lẽ cô khá đói bụng. Sau khi cô ăn xong, anh bảo cô nghỉ ngơi để anh đem xuống được rồi. Cô chúc anh ngủ ngon rồi đóng cửa phòng lại, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, khi bước vào bếp, Shizuka đã thấy Lisa và Do Hyon đang ngồi cạnh nhau. Cô không nói gì, vào bếp nấu bữa sáng cho mọi người. Dọn bữa sáng lên bàn, cô cũng chọn một chỗ ngồi vào. Lúc này, Lisa cầm thìa đút cho anh, anh cũng không từ chối mà há miệng ăn (một cách miễn cưỡng). Hai người nhìn giống như đôi tình nhân đang yêu. Nhưng lúc này, mọi người cảm thấy nhiệt độ đang giảm dần, máu trong người như sắp đóng băng. Rồi bỗng Bùm…
|