Chương 37: Do Hyon lái xe theo chỉ dẫn của Shizuka. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một quán nhỏ ở ngoại ô. Quán ăn là một căn nhà gỗ, tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và có phần yên tĩnh, không ồn ào như những quán ăn trong thành phố. Cả hai bước vào, một cô gái tóc đen dài đi đến trước mặt hai người, cười nói: -Như thường lệ ạ? Shizuka lắc đầu, giọng nói có vẻ ấm hơn thường ngày một chút làm Do Hyon thoáng ngạc nhiên: -Không. Hôm nay cho chị gấp đôi. Cô gái chớp chớp mắt rồi nhìn sang Do Hyon đang đứng bên cạnh cô, à lên như đã hiểu, cười thâm ý: -Bạn trai chị sao? Đẹp trai ghê. Shizuka gật đầu, dẫn Do Hyon đến một cái bàn bên cạnh cửa sổ. Có vẻ Shizuka thường xuyên đến đây nên mọi người trong quán khi thấy cô đều lên tiếng chào cô. Hai người ngồi đợi một lúc thì cô gái lúc nãy dọn thức ăn lên bàn. Bữa ăn khá đơn giản, chỉ bao gồm hai chén cơm, một tô canh hạt sen nấu táo tàu cùng với một dĩa rau xào. Shizuka cầm chén cơm lên và bắt đầu ăn còn Do Hyon chỉ nhìn những món ăn trên bàn mà không ăn. Sau khi ăn xong chén cơm của mình, Shizuka ngẩng đầu lên nhìn Do Hyon (Shizuka có thói quen không nói chuyện khi đang ăn), hỏi: -Không thích? Do Hyon lắc đầu. Không phải anh không muốn ăn chỉ là anh rất hồi hộp khi ăn riêng cùng cô như thế này. Lại lắc đầu, anh nhanh chóng xua đi ý nghĩ trong đầu, mỉm cười nói: -Không phải. Mình đang nghĩ làm sao để nấu những món ngon như vậy thôi. ( nói dối trắng trợn) Nói rồi, anh cũng cầm chén cơm của mình lên và bắt đầu ăn. Quả thật những món này rất ngon, tuy chỉ là những nguyên liệu bình thường nhưng được chế biến rất tỉ mỉ và hương vị có chút gì đó đặc biệt hơn những quán ăn khác. Còn Shizuka gật đầu, nhìn anh ăn một lúc, lên tiếng gọi: -Mira! Công thức. Cô gái tóc đen được gọi là Mira nghe thấy tiếng Shizuka thì đem ra một tờ giấy, bên trong ghi lại công thức nấu mấy món ăn trên bàn rồi đưa cho Do Hyon, mỉm cười nói: -Đây là công thức nấu mấy món này. Nó hơi khác với cách nấu thông thường, có gì không hiểu anh cứ hỏi chị Shizuka. Là chị ấy chỉ em mấy công thức này đó. Do Hyon cầm lấy tờ giấy rồi nhìn, quay sang Mira: -Cảm ơn em. Cả hai ngồi uống trà một lúc rồi tính tiền, đi ra ngoài. Lúc này mới khoảng 5 giờ chiều nên trời vẫn còn sáng. Shizuka lên tiếng: -Ngắm hoàng hôn không? Do Hyon ngẩn ra, nhìn Shizuka. Có phải anh nghe nhầm không? Shizuka rủ anh cùng xem hoàng hôn ư? Bỏ qua biểu cảm của Do Hyon, Shizuka ngồi vào xe, lạnh lùng nói: -Không thích thì về nhà. Do Hyon giật mình, mỉm cười nói: -Không phải. Mình đang rất vui vì lần đầu tiên có người rủ mình đi ngắm hoàng hôn như vậy. Nói rồi, anh cũng ngồi vào xe rồi chở cô đi. Shizuka bảo anh lái xe đến ngọn đồi hoa hồng tím mà cô vẫn hay đến. Hai người ngồi trên một cây cổ thụ nhìn mặt trời đang dần lặn xuống phía bên kia của thành phố, đồng thời, những ánh đèn trong thành phố bắt đầu sáng lên. Dưới bầu trời đêm đầy sao, ánh đèn lung linh bao trùm cả thành phố làm người ta có cảm giác như những con đom đóm chiếu sáng trong bóng tối. Shizuka ngắm nhìn cảnh đêm rồi thiếp đi trên vai Do Hyon lúc nào không hay. Thật may lúc này hai người đang ngồi dựa vào gốc cây nếu không anh sẽ đứng ngồi không yên vì lo cô bị té xuống. Nhìn cô gái mình thầm thương đang an ổn dựa trên vai, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng đêm làm cô càng trở nên bí ẩn hơn. Anh rất muốn hiểu cô hơn nhưng cô quá bí ẩn, dường như không ai có thể hiểu hết được cô. Thời gian như ngừng lại, anh ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô không chớp mắt cho đến khi hàng mi cô run run rồi mở ra mới vội vàng quay đi. Shizuka ngồi thẳng dậy cho tỉnh ngủ rồi quay sang hỏi anh: -Mình ngủ bao lâu rồi? Do Hyon lúng túng nhìn đồng hồ rồi nói: -Khoảng hai tiếng rồi. Shizuka đưa tay xoa bóp hai vai của Do Hyon khiến anh thoáng giật mình: -Lần sau nhớ gọi mình dậy. Do Hyon đã lúng túng, nghe cô nói lại càng lúng túng hơn: -Tại mình thấy cậu ngủ ngon nên không nỡ gọi cậu dậy. Shizuka im lặng không nói nữa, hai tay vẫn không ngừng xoa bóp vai Do Hyon. Do Hyon cảm thấy rất thoải mái, bả vai không còn cảm giác đã bắt đầu có cảm giác lại. Một lúc sau, Shizuka ngừng tay, đứng lên đi về phía xe: -Về thôi. Do Hyon không nói gì, đuổi theo cô về phía xe của mình. Trên xe, hai người không ai nói câu nào, bầu không khí im lặng nhưng không hề ngột ngạt. Về đến nhà cũng đã 7 giờ tối, đám Ah Hin đưa khuôn mặt như sắp chết đói nhìn Shizuka làm cô thấy lạ. Không đợi cô lên tiếng hỏi, Rika đã lập tức chạy đến ôm chặt cô, la lên: -Cuối cùng hai người cũng về. Em sắp chết đói đến nơi rồi. Chị nấu cho em ăn đi. Do Hyon không biểu cảm, lạnh lùng hỏi: -Sao em không ăn ở tiệm? Rika vẫn ôm chặt Shizuka không buông, quay đầu bĩu môi nhìn anh: -Ở ngoài tiệm nấu dở lắm, em ăn không được. Em chỉ muốn ăn đồ chị Shizuka nấu thôi. Còn nữa, anh hẹn hò với chị ấy thì cũng phải về sớm đi chứ. Sao đến tận bây giờ mới về? Muốn độc chiếm chị ấy luôn hả? Những người khác cũng gật đầu đồng tình. Cái tên Do Hyon này ngày thường lạnh lùng như tảng băng ngàn năm mà hẹn hò lại mất nhiều thời gian hơn cả bọn họ. Bọn họ đi hẹn hò cũng chỉ một buổi hoặc cùng lắm là đến chiều còn tên này đi đến tận tối mới về. Thật là tức chết mà, lần sau không cho hai người đi hẹn hò nữa. Do Hyon và Shizuka nhìn nhau có chút dở khóc dở cười. Lúc sáng, bắt hai người đi hẹn hò giờ thì trách. Thở dài, Shizuka gỡ tay Rika ra rồi vào bếp nấu bữa tối cho cả đám. Thế là một đám người như hổ đói ba năm lao vào bàn ăn, ngay cả Lisa thường ngày từ tốn cũng không ngoại lệ (Lúc đầu, Lisa chỉ nếm thử tay nghề của Shizuka, sau đó cô cũng “nghiện” đồ ăn do Shizuka nấu như đám Ah Hin). Cô pha thêm cho mình và Do Hyon hai tách trà rồi cả hai ngồi xem ti vi. Do Hyon nhận lấy tách trà từ tay Shizuka, nhấp một ngụm. Hương thơm của trà xen lẫn với hương thơm của hoa sen tạo nên hương vị rất đặc biệt cho tách trà. Không ngờ cô pha trà ngon như vậy. Anh thật tò mò, có cái việc gì cô không biết làm không? Sau khi đám Ah Hin ăn xong, lập tức quay quanh Shizuka và Do Hyon hỏi xem hôm nay hai người đi đâu, làm những gì. Shizuka từ chối cho ý kiến, còn Do Hyon vì không đành lòng “dằn vặt” đứa em gái yêu quý bằng sự tò mò của nó nên đành kể hết mọi chuyện hôm nay cho cả đám nghe. Cả đám cười thâm ý nhìn hai người chỉ riêng Lisa, cô cảm thấy buồn vì cảm thấy hai người ở bên nhau thật hạnh phúc. Chợt, bên ngoài có tiếng mở cửa cùng giọng nói ấm áp: -Anh về rồi đây.
|
Chắc là anh Touya đó. Hay lắm nha tg. Mau mau ra chap mới nha. Hóng
|
Mommylove_97: ^.^ venusstar: cảm ơn bạn. ^.^ Chương 37: Mọi người chạy ra cửa, riêng Shizuka thong thả nhâm nhi tách trà của rồi mới đi ra cửa . Nhóm Ah Hin mắt chữ A miệng chữ O nhìn người đang cởi giày bước vào nhà. Trời ơi! Đây chẳng phải là thái tử Hỏa Quốc – Touya Kinomoto sao? Sao anh ta lại ở đây? Còn nói “Anh về rồi đây” cứ như anh ta ở đây lâu lắm rồi vậy. Hàng ngàn câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu nhóm Ah Hin mà không có câu trả lời làm cả nhóm cứ thất thần đứng đó. Do Hyon vẫn không có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại thắc mắc: Tại sao anh ta lại ở đây? Shizuka có quan hệ gì với anh ta. Chẳng lẽ… (anh Do Hyon bình thường thông minh mà sao hôm nay đầu lại mọc cây thế này? Chị Shizuka với anh Touya mà có quan hệ đó thì cần gì diễn kịch với anh làm chi). Ren, Rita, Shiro chỉ đứng nhìn mọi người rồi nhìn sang Touya cười không lên tiếng. Touya thấy nhóm Do Hyon đã thu lại nụ cười ấm áp khi nãy, im lặng quan sát và tự hỏi tại sao họ lại ở đây. Một lúc sau, Shizuka ra ngoài cửa thấy mọi người đứng chắn ở đó không có ý định tránh sang một bên, cô làm như không thấy, vẻ mặt hơi dịu xuống một chút, nói: -Mừng anh đã về. Nhóm Ah Hin vốn đã thất thần lại nghe Shizuka nói vậy thì không khỏi kinh ngạc nhìn Shizuka. Shizuka lạnh lung đây ư? Vẻ mặt có vẻ ôn hòa (một chút) kia là của cô sao? Lúc này nhóm Ah Hin chính thức hóa đá. Có ai nói cho họ biết chuyện gì đang xảy ra không? Còn Do Hyon cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Càng nghĩ anh càng muốn biết rõ ràng mối quan hệ của hai người kia, có như vậy anh mới xóa bỏ được sự khó chịu của mình. Nửa tiếng trôi qua mà nhóm Ah Hin vẫn hóa đá. Shizuka đành cất tiếng lạnh lùng: -Tỉnh. Rồi cô quay sang hỏi Touya: -Anh đã ăn gì chưa? Touya gật đầu rồi lại lắc đầu: -Khi nãy anh có ăn một chút nhưng giờ lại cảm thấy đói. Shizuka không nói gì, đi thẳng vào phòng bếp làm chút thức ăn cho Touya. Lúc này, nhóm Ah Hin mới tỉnh lại. Ngay lập tức, Ah Hin kéo Ren, Rita và Shiro vào phòng khách để hỏi chuyện đang xảy ra. Còn Touya đứng ở cửa một lúc cũng đi vào phòng bếp với Shizuka. Phòng khách… Ah Hin lên tiếng đầu tiên, giọng vì quá khích mà lên cao một chút: -Ba người nói mau. Chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Ba người kia khóc không ra tiếng. Tại sao lại quên mất Touya đang ở chung với họ cơ chứ? Lúc đầu, Shizuka đã lên tiếng phản đối nhưng họ lại không nghe còn cầu xin giúp đám kia. Giờ thì hay rồi. Nhìn Ah Hin là biết, hôm nay mà không có câu trả lời vừa lòng thì ba người chết chắc. Biết trả lời thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nói Touya là anh hai của Touya rồi để thân phận của Shizuka bị lộ. Làm vậy thì hai tảng băng kia sẽ chỉnh cho ba người bọn họ đến sống không bằng chết mất. Ba người đang không biết phải làm sao. Chợt giọng lạnh lùng của Shizuka vang lên: -Anh Touya là khách của tôi. Cả đám quay lại nhìn hai người vừa mới bước vào. Ôi trời! Sao lại đẹp đôi thế chứ? Vậy thì Do Hyon của họ bị cho ra rìa sao? Dong Young tò mò lên tiếng: -Nhưng mà sao mình thấy anh ấy giống như ở đây lâu rồi. Không giống là khách chút nào. Ren vừa được cứu nguy, lập tức nói: -Anh Touya là bạn của anh Shiro. Tụi mình mời anh ấy ở đây nên lúc ở bữa tiệc mới từ chối nghỉ lại trong cung Thủy Quốc. Shizuka cũng không có ý kiến, anh ấy ở đây cũng lâu rồi nên mọi người coi nhau như người nhà. Vừa nghe Ren nói, Dong Young lên tiếng bất mãn với Shizuka: -Vậy sao lúc tụi mình muốn đến ở cậu lại từ chối, Shizuka. Cậu không công bằng gì hết. Shizuka lên tiếng làm nhóm Ah Hin á khẩu, không thể phản bác: -Phiền phức. (ý là các cậu phiền phức hơn anh Touya) Sau câu nói của mình, Shizuka cùng Touya về phòng để lại một đám người đang hóa đá lần hai trong phòng khách. Khoảng một tiếng sau, Ah Hin mới tỉnh lại, quay sang nói Do Hyon một câu: -Do Hyon! Cậu lo mà giữ Shizuka đi. Không là tên Touya đem cậu ấy đi luôn đấy. Do Hyon không nói gì. Anh cũng muốn giữ cô lại, độc chiếm cô nhưng hai người có gì đâu, mối quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè, nếu hơn cũng chỉ là người yêu hờ mà thôi. Anh có tư cách gì mà độc chiếm cô đây. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy buồn rầu, tim càng đau thắt lại nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì, lẳng lặng về phòng. Lisa nãy giờ im lặng nhìn Do Hyon, phát hiện ra trong mắt anh có một sự mất mát, đau đớn thì trong tâm cũng cảm thấy buồn. Shizuka quá xuất sắc, cô không thể so với cô ấy. Nhưng nhìn thấy Do Hyon như vậy cô thực sự không đành lòng. Cô cúi đầu, nửa muốn giúp Do Hyon giữ Shizuka, nửa muốn tách hai người ra. Trong lòng cứ dằn co như vậy cho đến khi ngẩng đầu lên, cô đã quyết định rồi. Cô sẽ cùng nhóm Ah Hin giúp Do Hyon giữ lấy Shizuka. Cô thích anh. Đúng! Nhưng cô muốn anh vui vẻ, hạnh phúc vì dù cô có tách hai người ra, Do Hyon vẫn không thích cô. Vậy thì tác thành cho hai đi, đôi bên cùng hạnh phúc. Cô sẽ cố quên đi tình cảm với anh mà tìm một hạnh phúc mới. Nhóm Ah Hin nhìn theo Do Hyon mà cảm thấy buồn. Nếu là người khác có thể nghĩ Do Hyon không cảm thấy gì nhưng bọn họ lớn lên cùng anh nên chỉ liếc mắt là có thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Do Hyon cảm thấy buồn, có lẽ nguyên nhân là Touya. Vì vậy, cả nhóm quyết định giúp Do Hyon giữ lấy Shizuka, đồng thời ngăn cản không cho Touya tiếp cận Shizuka. Bọn họ ngồi quay quanh chiếc bàn trong phòng khách thảo luận kế hoạch của mình. Lúc này, Do Hyon mang cảm giác đau thắt trong tim đi chầm chậm về phòng. Vừa lên đến đầu cầu thang, anh nhìn thấy Shizuka và Touya đang nói gì đó. Vẻ mặt của cô ôn hòa hơn thường ngày mà Touya đang mỉm cười ấm áp nhìn cô. Hai người nói chuyện một lúc rồi về phòng của mình. Nhìn thấy cảnh này, cảm giác đau thắt trong tim lại tăng lên. Anh nhíu mày, đi về phía phòng mình rồi nằm xuống giường. Trong ngôi nhà này, đêm nay chỉ có Touya và Shizuka ngủ.
|