Nàng Công Chúa Băng Giá
|
|
Hay wá tác giả ơi. Mà tác giả biến đâu mất tiêu òi mau mau ra chap mới đi chứ. Venus hóng dài cổ lun gòi nè. Hóng
|
mommylove_97: đồng ý với bạn hai tay hai chân luôn ^.^ Venus: có mình đây. Sorry vì bắt bạn đợi lâu ^.^ Dâu's Supre's: chưa hết mà. ^.^ Chương 40: Mọi người giật mình quay sang chỗ phát ra tiếng động thì thấy Shizuka đang cúi đầu xuống, quanh người như phát ra hàn khí làm nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Chiếc ly thủy tinh trong tay đã bị cô bóp nát, những mảnh thủy tinh đâm vào khiến làn da trắng nhuộm một màu máu. Cả đám hoảng hốt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: “Shizuka đang tức giận.” Bị mọi người nhìn chằm chằm, lúc này Shizuka mới phát hiện mình đã làm gì, nhìn bàn tay đầy máu của mình, cô ngước khuôn mặt lạnh băng nhìn mọi người cứ như cô không hề cảm thấy đau đớn. Đặt chiếc thìa trên tay xuống, cô đứng dậy đi ra ngoài. Ah Hin nhìn cô rồi hỏi với giọng run run: -Shizuka! Cậu… không ăn sáng… sao? Cô dừng bước nhưng không hề quay đầu lại mà trả lời với giọng lạnh băng vốn có của mình: -No (no rồi). Rồi tiếp tục bước đi ra cửa chứ không phải về phòng của mình. Thấy vậy, Mỹ Hương cố nén sự sợ hãi trong lòng, hỏi với theo bóng lưng cô: -Cậu đi đâu vậy? -Dạo. -Nhưng cậu phải băng bó vết thương đã chứ. -Không cần. Shizuka không dừng lại trả lời. Thấy vậy, không ai dám lên tiếng nữa. “Shizuka giận thật rồi. Làm sao đây?” Đó là suy nghĩ của mọi người vào lúc này. Riêng Do Hyon, anh tự hỏi: “Có chuyện gì khiến Shizuka nổi giận như vậy?” Thấy cô không băng bó vết thương đã đi ra ngoài, anh không kịp suy nghĩ, chạy đến nắm lấy tay cô, nói: -Ít nhất cậu cũng phải băng bó vết thưỡng chứ. Để như vậy lỡ nhiễm trùng thì tính sao? -Không cần. – Cô không quay đầu trả lời, cố giằng tay ra khỏi tay anh nhưng không được. Do Hyon không nói gì chỉ im lặng kéo Shizuka về phòng mình. Biết không thể làm gì được anh, cô không tiếp tục phản kháng mà ngoan ngoãn để anh kéo đi. Đợi đến khi hai người đã đi khuất, Ah Hin quay sang hỏi những người khác: -Có phải tụi mình làm hơi quá đáng rồi không? Shizuka có vẻ rất tức giận đó. Làm sao đây? Nếu cậu ấy tiếp tục như vậy có khi nào họ sẽ chia tay với nhau không? Mình không muốn đâu. Những người khác cũng lắc đầu. Sao họ lại quên chứ? Dù Shizuka lạnh lùng, vô cảm đến đâu thì cô vẫn là một người con gái. Có cô gái nào nhìn thấy người yêu của mình thân mật với cô gái khác như tình nhân mà không tức giận chứ? Lần này thì xong rồi. Mọi người lo lắng nhìn nhau. Chợt Dong Young la lên: -A! Mình có cách rồi. Những người khác quay sang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hi vọng. Dong Young luôn là người nghĩ ra đối sách khi cả nhóm gặp rắc rối. Nhận được ánh mắt tràn đầy hi vọng của nhóm Ah Hin, Dong Young mỉm cười nói: -Chúng ta hãy nhờ hoàng hậu giúp đỡ. Mặc dù có thể bị mắng vì tội gây rắc rối nhưng mình nghĩ hoàng hậu có cách giúp chúng ta giải quyết việc này. Cả nhóm gật đầu đồng tình rồi ngồi đợi Do Hyon xuống cùng nhau đi tìm hoàng hậu. Lúc này, Do Hyon đang băng bó bàn tay cho Shizuka. Đôi chân mày của anh nhíu chặt vì cố nén giận, dù tức giận tới đâu cô cũng không thể tự làm tổn thương bản thân chứ. Cẩn thận gắp những mảnh thủy tinh đâm vào tay cô, anh lấy bông gòn thấm thuốc xát trùng, nhẹ nhàng chà xát lên những chỗ bị thương như sợ làm cô đau. Cuối cùng, anh lấy gạc băng lên bàn tay bị thương của cô. Sau khi băng bó cho cô xong, anh lên tiếng hỏi: -Có chuyện gì khiến cậu tức giận đến như vậy? -Ghen. – Cô lạnh lùng trả lời, trong mắt hiện rõ sát khí. -Đừng đùa với mình. Chỉ có nhóm Ah Hin mới tin chuyện đó. Rốt cuộc có chuyện gì vậy. – Anh lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Im lặng. Shizuka chìm vào suy nghĩ của mình. “Có nên nói cho cậu ấy hay không nhỉ? Không. Chỉ mình mình là đủ rồi, không cần thêm ai cả.” Nhìn biểu cảm của cô, một chút đau lòng thoáng qua đôi mắt anh. Vẫn có những chuyện cô không thể chia sẻ cùng anh, chỉ có mình cô chịu đựng. Anh thật sự muốn cùng cô chia sẻ mọi chuyện, dù không thể làm gì nhưng ít nhất nói ra vẫn thoải mái hơn là giữ lại trong lòng đúng không? Hít sâu một hơi, anh đứng dậy ra khỏi cửa chỉ để lại câu nói: -Nếu không thể nói thì đừng nói. Nhưng cậu hãy nhớ rằng: Mình luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cậu cần. Cô không nói gì chỉ lẳng lặng đứng dậy đi theo anh xuống nhà. Nhóm Ah Hin đang sốt ruột ngồi chờ ở phòng khách, thấy hai người xuống nhà nhưng Shizuka vẫn tiếp tục đi ra cửa thì lại càng hoảng hơn. Không chút do dự, Bi Won kéo Do Hyon không hiểu chuyện gì xảy ra rồi cùng những người khác đi thẳng vào hoàng cung Thủy Quốc. Còn Shizuka, khi cô vừa ra khỏi cổng đã thấy Lio và Mira vẻ mặt lo lắng đang đi đi lại lại chờ cô. Thấy cô, Lio đã chạy nhanh đến kéo cô lên xe rồi chạy đi.
|
|
, ma thiệt nha. Nhóm Ahin ngốc wa lun ý. Nhug ma Hay wa. Hjhj
|
phitram: ^.^ mommylove_97: ngốc vậy mới là nhóm Ah Hin ^.^ Chương 41: Trên xe, Lio quay sang Shizuka đang lái xe, nói: -Làm sao bây giờ chị Shizuka? Họ bị bắt từ khi nào chứ? Shizuka im lặng nãy giờ, lạnh lùng lên tiếng: -Từ tối qua. Hắn kéo người đến bar gây sự nên quản lí gọi họ đến giải quyết. Họ không phải đối thủ của hắn tất nhiên sẽ bị bắt. Lio và Mira kinh ngạc đồng thanh: -Chị đã điều tra hết rồi sao? Shizuka gật đầu thay cho câu trả lời. Liếc nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận, tỉ mỉ của cô, hai người thở dài nghĩ: “Chị ấy luôn có một cái đầu lạnh. Tức giận đến vậy mà vẫn bình tĩnh điều tra mọi chuyện rõ ràng như vậy.” Rồi cả ba chìm vào im lặng cho đến khi chiếc xe dừng lại ở bìa rừng bên ngoài thành phố. Nơi đây là một khu rừng hoang sơ chưa được khai phá. Người dân ở đây vẫn thường vào rừng săn bắn giải trí hoặc tổ chức những chuyến đi mạo hiểm. Khu rừng rất ẩm thấp, những tán cây cao to xòe rộng ra bốn phía không để lọt một chút ánh sáng nào làm cho nó trở nên âm u, đáng sợ. Nhóm Shizuka để xe ngay bìa rừng rồi cầm theo vài vật dụng cần thiết đi vào rừng. Cả ba cẩn thận tìm kiếm xung quanh cho đến khi vào sâu trong trung tâm của khu rừng thì chợt Shizuka dừng lại, nấp vào sau một cái cây, lấy ống nhòm quan sát phía trước. Hai người kia hiểu ý, lập tức hành động giống cô. Cảnh tượng trước mắt hiện ra. Một căn nhà gỗ khá cũ được xây dựng đơn giản, xung quanh mọc đầy cỏ dại giống như đã bị bỏ hoang từ lâu. Nhưng điểm đáng chú ý chính là những người đang ở trong ngôi nhà kia. Một người con trai tóc đen xấp xỉ tuổi cô đang nói gì đó với hai gã cao to trông có vẻ đáng sợ, bên cạnh là bốn người bị trói gục mặt xuống nên không rõ mặt. Lio thở phào nói nhỏ với hai người: -Cuối cùng cũng tìm được rồi. Hình như họ bị hắn cho dùng thuốc ngủ thì phải. Cô không nói gì chỉ im lặng tiếp tục quan sát căn nhà đó. Trong lúc ba người đang quan sát căn nhà kia thì những người bên trong đó cũng đang chờ đợi họ. Người con trai tóc đen vẻ mặt mất kiên nhẫn nói với hai gã kia: -Cô ấy vẫn chưa đến sao? – Rồi liếc nhìn bốn con người còn đang bị thuốc ngủ làm cho mê man chưa tỉnh, nghĩ – Chẳng lẽ cô ấy không quan tâm đến họ sao? Cô ấy đâu phải người như vậy. Không đúng, có lẽ cô ấy đang chuẩn bị kế hoạch cứu bọn họ. Quay lại nhìn hai gã kia lần nữa, người con trai ra lệnh cho họ ra ngoài canh gác. Nhìn thấy hai gã to con ra ngoài canh gác, Shizuka suy tư một chút rồi lạnh lùng ra lệnh vì cô biết nếu không ra lệnh, hai người kia sẽ không để cô hành động như vậy: -Lio! Mira! Chị ra lệnh cho hai đứa ở lại đây quan sát, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ở yên đây. Nếu không làm theo, trục xuất khỏi bang, vĩnh viễn không thể quay lại. Lio và Mira giật mình nhìn nhau. “Chẳng lẽ chị ấy định làm gì đó mạo hiểm sao?” Lio lên tiếng ngăn cản: -Chị định làm gì? Chị không thể làm chuyện gì thiếu… “suy nghĩ đâu đấy” bốn chữ vẫn chưa thoát ra khỏi miệng, anh đã thấy cô đi đến trước mặt hai gã kia. Lio lo lắng quay sang nhìn Mira rồi cả hai chỉ đành thở dài tiếp tục quan sát diễn biến bên kia. Hai gã to con đang chú ý quan sát xung quanh thì thấy một cô gái tóc tím rất xinh đẹp, mang mặt nạ che nửa mặt có hoa văn hình hoa hồng được cách tân cùng màu đang đi đến trước mặt chúng. Không đợi chúng nói, cô gái đã lạnh lùng lên tiếng trước: -Rose. Hai gã khó hiểu nhìn nhau. Đến khi chúng tiêu hóa hết ý nghĩa trong câu nói của cô thì lập tức chạy vào trong báo cáo với người con trai kia. Nghe được chúng báo cáo, chàng trai vội vàng chạy ra ngoài liền nhìn thấy cô đang đứng khoanh tay dựa vào một gốc cây gần đó nhìn anh. Anh liền mỉm cười lên tiếng: -Tôi đoán không sai. Em – Violet Rose của bang Rose đứng đầu thế giới ngầm cũng chính là Rose – idol nổi tiếng nhất của giới showbiz. Rose đứng đó, không phản bác lời nói của anh mà lạnh lùng hỏi: -Bọn họ? Sau thân cây to, Lio và Mira ngạc nhiên nhìn nhau. “Không ngờ Kuroshi đã biết được thân phận Rose của chị ấy.” (Mọi người con nhớ anh này không? Chính là tộc trưởng tộc Bướm Đêm lần trước suýt hại chết Snow ấy.) Kuroshi thở dài: -Tại sao em chỉ quan tâm tới bọn họ mà bỏ lơ tôi thế chứ? Em làm tôi thật thương tâm. Nhìn vẻ vô lại trên khuôn mặt Kuroshi, cô nén xuống cảm giác muốn đánh vào mặt hắn để kiểm tra độ dày của nó, im lặng chờ đợi màn kịch kết thúc. Thấy khuôn mặt không cảm xúc của cô, anh mất hết hứng thú muốn trêu chọc cô, quay sang ra lệnh cho hai gã kia: -Đem bọn họ ra đây. Hai gã vâng lệnh đi vào trong rồi mỗi tên vác hai người trên vai ra ngoài, nhẹ nhàng đặt họ xuống đất. Rose đi đến kiểm tra họ xong rồi đứng dậy hỏi anh: -Điều kiện? Nghe câu hỏi của cô, Kuroshi trở lại dáng vẻ nghiêm túc, nói: -Một, em trở thành tộc trưởng phu nhân của tôi. Hai, em chịu một trăm roi. Nói rồi, anh lấy từ bên hông ra một cây roi da khá giống với roi dùng để cưỡi ngựa nhưng khác một điều, đó là trên thân cây roi này có rất nhiều răng cưa sắc nhọn. Cô nhìn cây roi rồi không do dự trả lời: -Roi. Đau. Lúc này, Kuroshi cảm thấy tim mình rất đau, cảm giác như có ai đó cố tình bóp vỡ nó. Tại sao chứ? Cô thà bị cây roi mà bất kì ai nhìn vào cũng sợ hãi đánh lên người cũng không muốn làm vợ anh. Cô ghét anh đến vậy sao? Cảm xúc ngổn ngang, anh không thể kiềm chế được mình, đi đến trước mặt cô bắt đầu vung roi đánh xuống. Cô không tránh chỉ lẳng lặng đứng đó để từng roi một đánh vào người tạo nên những vết thương sâu đến chảy máu. Kuroshi lúc này càng đánh càng mạnh, anh muốn đánh cô – người con gái duy nhất anh để ý nhưng không thuộc về anh. Anh muốn nhìn cô đau đớn để giải tỏa hết nỗi đau trong tim anh, chỉ là nhìn khuôn mặt không biểu cảm của cô, nhìn những vết thương đang chảy máu kia, anh càng cảm thấy đau hơn mà thôi. Bỗng… Pặc…
|