Chương XI: Hôm nay, Shizuka dậy khá trễ vì đêm qua phải giải quyết một số chuyện ở Băng Quốc (dù cô có đi đâu thì cũng phải giúp giải quyết một số chuyện quan trọng trong triều) nên cả bọn ra ngoài ăn sáng rồi đến trường. Vừa từ nhà để xe bước ra, cô đã bị chặn lại bởi Kano, cô nói: - Chúng ta đi xem điểm thi chứ? Ailita Shizuka? Nói rồi cô nàng đi đến bảng tin trường. Shizuka không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo Kano, theo sau cô còn có nhóm Ren. Thấy cô và Kano đi đến, mọi người đều tránh sang một bên để hai người bước vào xem điểm vì ai cũng biết chuyện Kano thách đấu với Shizuka. Ngước lên xem điểm thi, Kano nói: - Cô nên chịu thua đi, tôi đứng thứ 15 của trường đấy.
- Lên trên. – Shizuka lướt nhìn điểm thi rồi chậm rãi nói với âm lượng làm Kano lạnh xương sống. Cô nàng bật cười rồi cũng nhìn lên vị trí cao hơn: 14, không phải; 13, không phải; 12, không phải… 2, cũng không phải – “Tự tin nhỉ Ailita?” Kano nghĩ. Rika chen vào nói: - Tất nhiên. Kano giật mình, cô bất giác hỏi: - Cô… cô đọc được suy nghĩ của tôi ư? - Ở trên mặt cô đó. – Rika cười hì hì trả lời. Kano ngẩn ra hồi lâu rồi quay lại bảng tin trường và nhìn vào vị trí thứ nhất. Cô nhìn sang phần tên và lắp bắp nói, trong giọng nói xen lẫn chút gì đó thán phục nhưng đã bị cô che giấu đi: - Không… Không thể nào. Làm… làm sao… cô có thể… Ren cắt ngang câu nói đứt quãng của Kano nói: - Chấp nhận đi. Vòng thi thứ nhất cậu ấy đã thắng. Vòng thứ 2 thi gì nào? Kano định nói gì thì một giọng nam xen vào: - Khoan đã. Mọi người quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. Và người vừa lên tiếng lúc nãy chính là Kiseki, cậu bước đến chỗ Shizuka đang đứng. Shizuka hỏi: - Gì? Kiseki mỉm cười làm bao nữ sinh trong trường phải vào phòng y tế vì thiếu máu rồi chậm rãi nói: - Trước khi thi vòng thứ 2 thì phải trao thưởng cho người thắng chứ nhỉ? Shizuka nhìn chằm chằm Kiseki như sinh vật lạ rồi “à” lên một tiếng và nói: - Quên. Kiseki gật đầu làm bao nữ sinh hét lên vì tiếc nuối, họ nghĩ thế nào Shizuka cũng yêu cầu Kiseki làm một việc gì đó cho cô chẳng hạn như ôm hay thậm chí là hôn.... Đợi đến lúc mấy tiếng hét đinh tai kia dứt thì Shizuka mới lên tiếng: - Hôn. - Hôn cô phải không? – Kiseki ngắt lời rồi định đến chỗ Shizuka hôn cô. Đẩy Kiseki ra xa rồi Shizuka nói: - Chưa xong. Kiseki và mọi người nhìn Shizuka rồi anh lên tiếng: - Vậy cậu nói tiếp đi. Shizuka gật đầu rồi chậm rãi nói: - Tôi muốn anh hôn... - cô cố tình ngân dài ra làm bao nhiêu người trong sân suýt chết vì nín thở chờ đợi cô - … hôn Kano năm phút. Rầm… rầm… rầm… Tiếng động vang lên sau câu nói của cô. Đó là tiếng mọi người té ngửa. Mọi người đều kinh ngạc và kinh ngạc nhất chính là Kano và Kiseki. Rồi như sực tỉnh, Kano nói: - Tôi không cần cô thương hại tôi. Còn hai vòng nữa, chắc chắn tôi sẽ thắng cô. - Không – Shizuka nói như thật như đùa làm Kano nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Theo cô thì thường nếu được yêu cầu Kiseki làm điều gì đó thì các cô gái, ai cũng muốn anh làm điều gì đó cho mình chứ không phải là làm điều gì đó cho người khác mà người đó còn là kẻ thù của mình. Nói rồi cô quay qua nói với Kiseki: - Thất hứa? - Làm gì có. Tôi sẽ giữ lời hứa mà. Hic. – Kiseki nước mắt ngắn, nước mắt dài nói. Rồi anh đi đến trước mặt Kano, nâng cằm cô lên rồi chầm chậm đưa gương mặt mình đến gần gương mặt cô. Mặt Kano càng đỏ khi gương mặt cô và anh càng gần nhau. Chỉ còn cách một 1 inch nữa thôi, cô nhắm mắt lại. Xung quanh có vài nữ sinh bật khóc khi thấy cảnh này, vài nữ sinh thì nhìn Kano với ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Và rồi… Chụt… Âm thanh vang lên, Kano mở mắt ra. Cô cảm thấy hơi thất vọng vì cô mong hai người sẽ môi chạm môi với nhau chứ không phải hôn má như thế này nhưng có lẽ như vậy đã làm cho cô hạnh phúc rồi. Tách… Âm thanh của chiếc điện thoại vừa chụp ảnh vang lên. Không ai khác đó chính là Ah Hin. Cô vừa chụp tấm ảnh Kiseki hôn Kano và tung lên mạng. Kiseki dù muốn ngăn Ah Hin lại nhưng Ah Hin đã nhanh tay cất điện thoại vào cặp nên anh đành chịu. Nhiều người bắt chước theo Ah Hin, chụp ảnh Kiseki đang kiss Kano rồi tung lên mạng, những tấm hình này cực kì có sức hút, bằng chứng là chúng vừa được đăng lên đã ngay lập tức nhận được hàng trăm lượt like cùng lời bình luận. Sau 5’ Kiseki buông Kano ra và đi thẳng một mạch lên lớp với gương mặt đỏ ngầu (lâu thế nhở?). Cũng chẳng trách anh được vì hôn người mình không thích trong 5’ đã ngượng lắm rồi đã vậy còn bị mọi người chụp hình đăng lên mạng nữa thì dù là người vô cảm cũng phải ngượng thôi. Còn Kano, cô nàng hình như vẫn còn đâu đó trên 9 tầng mây. Shizuka đành phải lên tiếng hỏi: - Vòng hai?
- Hả… à… ờ… Cô biết lễ hội trường vài tuần tới chứ? – Kano sau khi hoàn hồn thì lắp bắp rồi hỏi lại Shizuka. - Biết. – Shizuka trả lời. - Tối hôm đó có một buổi dạ hội. Trong buổi dạ hội đó sẽ tổ chức một cuộc thi gọi là “Nữ sinh thanh lịch”. Tôi với cô sẽ thi với nhau xem ai đạt được vương miện “Công chúa thanh lịch” thì người đó sẽ thắng. – Kano nói.
- Được. – Shizuka nói. Rồi cô bỏ đi lên lớp cùng với nhóm Ren và Guardian. Mọi người cũng tản ra để về lớp. Trên đường đi, Rita hỏi Shizuka: - Đúng là Shizuka. Yêu cầu vậy mà cũng nói ra được. Nhưng tiếc thật, sao cậu không yêu cầu cậu ta làm gì cho cậu mà lại yêu cầu cậu ta hôn Yamabuki cơ chứ.
- Hôn cậu? – Shizuka lạnh lùng lên tiếng. (ý: lần sau bảo cậu ta hôn cậu)
- Vậy thì hắn phải bước qua xác Tao Ren này đã. – Ren hùng hổ tuyên bố mà sau mới thấy mình hố.
- Ô thế à. Ghen sao Ren? – Mỹ Hương khúc khích cười trêu chọc Ren làm anh chàng đỏ mặt. Mọi người cũng bật cười theo cô tất nhiên là ngoại trừ hai tảng băng di động. Tiếng cười của họ vang vọng khắp không gian. Buổi học hôm đó cũng diễn ra bình thường, không có biến cố ngoại trừ việc Kiseki cứ cúi gầm mặt xuống bàn không thèm nhìn hay chính xác hơn là không dám nhìn Shizuka mặc dù cô là người ra yêu cầu này. Một ngày thứ hai yên bình cứ thế trôi qua.
|
Chương XII: Những ngày tiếp theo cũng trôi qua một cách êm đềm. Thứ bảy… Hôm nay, cũng như hằng tuần, lớp Shizuka sẽ dành ra hai tiết để sinh hoạt lớp. Cô Utau bước vào lớp và ra hiệu cho cả lớp im lặng bằng cách gõ thước lên bảng. Sau khi thấy lớp đã chú ý lên bảng thì cô bắt đầu sinh hoạt lớp. Cô nói: - Như các em đã biết, cuối tháng này sẽ là lễ hội trường, tức là còn ba tuần nữa thì trường sẽ tổ chức một lễ hội để kỉ niệm ngày thành lập trường. Năm nay, lớp chúng ta sẽ biểu diễn một tiết mục để biểu diễn trong lễ hội trường, em nào có ý tưởng gì thì đưa ra để mọi người cùng tham khảo và biểu quyết nhé. Nói rồi, cô nhìn khắp cả lớp, có rất nhiều cánh tay giơ lên. Người thì muốn lớp biểu diễn một bài hát, người thì muốn nhảy múa hiện đại,… Cuối cùng, cả lớp biểu quyết là sẽ diễn một vở kịch. Cô Utau nói: - Được. Vậy các em sẽ diễn một vở kịch. Thứ hai, cô sẽ cho các em phân vai và câu truyện các em sẽ diễn được chứ? - Vâng ạ. – Cả lớp đồng thanh.
- Được rồi. Hôm nay, cô sẽ cho các em về sớm, dù sao cũng chẳng có gì để sinh hoạt ngoại trừ tiết mục cho lễ hội trường. – Cô Utau mỉm cười nói.
- À. Quên mất. – Cô nói khi sực nhớ ra chuyện gì đó. – Lớp chúng ta có ai đăng kí thi cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch” năm nay không? Để cô ghi danh sách. Mọi người trong lớp nhìn nhau. Rồi tất cả các bạn nữ trong lớp đều giơ tay đăng kí, không ngoại trừ Shizuka (mọi người biết vì sao rồi nhỉ?). Cuối cùng, cả lớp xách cặp ra về. Shizuka tạm biệt nhóm Ren rồi cùng nhóm Guardian đến Royal Garden để họp. Tại Royal Garden… Do Hyon lên tiếng: - Như mọi người đã biết, sắp tới, Guardian chúng ta sẽ biểu diễn một tiết mục để mở màn cho lễ kỉ niệm ngày thành lập trường. Vậy chúng ta sẽ biểu diễn gì?
- Hát một bài nhé. – Ah Hin lên tiếng.
- Cũng được. Vậy ai sẽ hát? – Do Hyon hỏi.
- Không biết. – Ah Hin trả lời làm Do Hyon suýt nữa thì phun hết ngụm trà vừa uống ra ngoài.
- Vậy thì rút thăm đi. – Woo Hyon đề nghị.
- Cũng được. Vậy thì đợi một tí. – Mỹ Hương trả lời thay cho Do Hyon rồi chạy đi đâu đó. Một lúc sau, cô quay lại, trên tay cô là năm lá thăm. Cô giải thích khi thấy mọi người nhìn mình: - Cái này là mấy lá thăm. Trong những lá thăm này chỉ có một lá là ghi chữ còn lại thì để trống. Ai bóc trúng lá thăm ghi chữ thì người đó sẽ hát. Được chứ?
- Được. – Mọi người đồng tình. Và thế là cả nhóm bóc thăm. Sau khi mọi người đã mở lá thăm của mình ra, Ah Hin lên tiếng hỏi: - Vậy ai sẽ hát nào? Mọi người nhìn nhau rồi lắc đầu để trả lời Ah Hin ngoại trừ Shizuka. Ah Hin quay sang hỏi: - Còn cậu thì sao Shizuka? Cô không nói gì chỉ đưa lá thăm của mình cho Ah Hin xem. Khi xem xong, Ah Hin à lên một tiếng rồi nói với những người khác: - Shizuka là người sẽ hát để mở màn cho lễ kỉ niệm của trường. Mọi người (trừ Do Hyon) nhìn nhau rồi đồng loạt mỉm cười – một nụ cười gian xảo – làm Do Hyon và Shizuka không lạnh cũng rùng mình. Bi Won đại diện cho những người còn lại nói: - Tiết mục biểu diễn mở màn rất quan trọng vì vậy Shizuka phải luyện tập thật kĩ. Chúng ta sẽ giúp Shizuka được không? Rồi anh quay sang Shizuka hỏi ý kiến. Khi thấy cô đã gật đầu, anh quay sang Do Hyon và thấy Do Hyon cũng đồng ý thì anh tiếp tục: - Vậy mọi người đã đồng ý. Trong ba tuần tới, chúng ta sẽ chuyển sang nhà một ai đó để ở. Nhà ai có thể ở được? Mọi người đều đồng loạt lắc đầu ngoại trừ Shizuka và Do Hyon. Bi Won hỏi Shizuka: - Bọn mình có thể ở lại nhà cậu được không? Shizuka lắc đầu ý trả lời không. Bi Won tiếp tục hỏi Do Hyon nhưng lần này là với một ánh mắt cún con: - Bọn mình qua ở nhà cậu mấy tuần tới được không? Trước ánh mắt cún con của Bi Won, Do Hyon không còn cách nào khác đành đồng ý. - Yeahhhh! Vậy lát tan học, mọi người về nhà lấy quần áo, sách vở rồi đứng đợi trước cổng công viên thành phố lúc 6h nhé. Tất cả đều đồng ý. Trong khi những người khác vui vẻ vì kế hoạch của họ đã thành công bước đầu thì Shizuka và Do Hyon lại không hề hay biết cái bẫy của mọi người giăng ra cho mình *tội nghiệp*. Rầm… ầm… ầm… Khi đang chuẩn bị ra về thì tất cả mọi người nghe thấy âm thanh đập phá cùng với tiếng đổ vỡ của đồ vật và giọng hét của một người con trai. Lập tức, nhóm Guardian chạy đến nơi phát ra những âm thanh ấy và trước mặt họ hiện ra một tên con trai tóc nâu, da trắng cùng với khuôn mặt baby đang đập phá các chậu cây trong công viên của học viện. Trông anh ta có vẻ rất tức giận vì khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt hằn những tia máu rất đáng sợ. Tất cả học viên có mặt ở đó đều đã chạy đi vì sợ hãi. Kéo một học viên nam, Ah Hin hỏi: -Có chuyện gì vậy? Anh ta khá hoảng sợ nhưng vẫn lắp bắp trả lời cô: -Thưa… thưa… Queen, cậu… cậu… ấy lúc… lúc… nãy… còn…còn… đùa giởn… vui… vui… vẻ. Sau… sau đó… Thấy anh ta lắp bắp mãi mà vẫn chưa nói xong, Mỹ Hương lên tiếng: -Cậu hãy bình tĩnh lại rồi kể cho bọn mình nghe tiếp. Anh ta gật đầu, hít thật sâu rồi tiếp tục kể một cách rõ ràng dù giọng vẫn còn run run: -Sau đó, bố cậu ấy đến và hai người ra ngoài nói chuyện. Lúc quay vào, cậu ấy rất giận dữ và bắt đầu đập phá mọi thứ. Sewaru rất hiền lành, xin Guardian đừng trừng phạt cậu ấy quá nặng. Bi Won im lặng nãy giờ, lên tiếng: -Bọn tôi biết rồi. Cậu đi trước đi. Ở đây có Guardian lo là được rồi. Học viên nam gật đầu rồi vội vàng chạy đi. Bây giờ trong công viên chỉ còn lại Guardian và Sewaru đang tức giận kia. Dong Young nói to: -Dừng lại. Sewaru ngừng lại liếc nhìn Guardian, sau đó lại tiếp tục đập phá cây cối trong công viên. Do Hyon đi đến nắm lấy cánh tay của cậu thì bị cậu hất tay, vì quá bất ngờ nên anh xém ngã, may mà có Shizuka đỡ kịp. Đợi Do Hyon đứng vững, Shizuka lạnh lùng nói: -Để tôi. Dứt lời, Shizuka đến gần Sewaru, lúc này cậu đang đi đến một chậu đỗ quyên. Shizuka đứng chắn trước chậu hoa, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn cậu. Sewaru tức giận, nhìn chằm chằm chậu đỗ quyên sau lưng cô, quát lớn: -Tránh ra. Trước sự tức giận của cậu, Shizuka vẫn đưa khuôn mặt vô cảm, không nhúc nhích. Thấy cô không có ý định tránh sang một bên, cậu đe dọa: -Đừng tưởng con gái thì tôi không đánh nhé. Lần cuối, tránh ra. Shizuka vẫn bỏ ngoài tai những lời đe dọa của Sewaru, đứng đó như thách thức cậu. Cậu nổi điên, lao đến đấm vào bụng của cô khiến cô phải lùi lại vài bước mới đứng vững được. Từ khóe miệng cô chảy ra một dòng máu đỏ tươi đến chói mắt. Thấy Sewaru không có ý dừng lại, nhóm Do Hyon định tiến lên ngăn cản thì thấy Shizuka đưa ánh mắt cảnh cáo không được xen vào nên đành phải đưa đôi mắt lo lắng nhìn cô. Còn Sewaru thấy Shizuka vẫn không tránh ra liền lao đến đá vào bụng cô làm cô ngã ra sau. Anh ngồi trên người cô (nghiêm cấm nghĩ bậy dưới mọi hình thức), định đưa tay đấm cô thì nắm đấm chợt dừng lại cách mặt cô khoảng 2cm. Sewaru ngẩn người nhìn cô, cô thật đẹp với đôi con ngươi và mái tóc màu tím, khuôn mặt trắng hồng thanh thoát cùng đôi môi anh đào đỏ tự nhiên và dòng máu chảy từ khóe miệng. Cặp kính cận khiến cô càng thêm bí ẩn. Nhóm Ah Hin nổi giận nhìn cậu, không ngờ cậu dám đánh Shizuka đến như vậy, riêng Do Hyon tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu khi thấy tư thế của hai người lúc này mà không biết tại sao. Một lúc lâu sau, thấy Sewaru không có ý định đứng dậy mà cứ nhìn chằm chằm mình, Shizuka lên tiếng: -Đủ? Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô, cậu mới giật mình, đỏ mặt đứng dậy: -Xin lỗi. Mình đã không kìm chế được mà đánh bạn. -Không sao. – Shizuka trả lời. Thấy cơn giận của cậu đã dịu xuống, Ah Hin hỏi: -Có chuyện gì làm bạn tức giận như vậy? Nghe câu hỏi của Ah Hin, Sewaru lắc đầu cười buồn, trả lời: -Không có gì đâu. -Sao lại không có gì? Không có gì mà cậu lại tức giận đến vậy sao. Nói cho bọn mình biết đi, có thể bọn mình sẽ giúp được cậu – Ah Hin nói. Sewaru vẫn lắc đầu. Thấy cậu không muốn nói ra, Shizuka lạnh lùng: -Phiền. Về. Cả nhóm Do Hyon thấy cô lên tiếng nên dù muốn hỏi thêm Sewaru nhưng không dám cãi lại mà chán nản đi về. Lúc này chỉ còn lại Shizuka và Sewaru, cô lên tiếng: -Khóc đi. Sewaru khó hiểu nhìn Shizuka, cô không giải thích gì thêm, quay lưng về phía Sewaru ra lệnh: -Dựa. Khóc. Lúc này, cậu đã hiểu, hơi ngại đi đến úp mặt vào lưng của cô mà khóc. Shizuka liếc mắt nhìn cậu, cô đã biết cậu kiềm chế những giọt nước mắt của mình từ khi mới bước vào nhưng có thể do tự trọng của một đứa con trai không cho phép cậu khóc nên cậu không thể giải tỏa được áp lực, khiến cậu đập phá mọi thứ. Hơn nữa, không phải một lần kiềm chế khiến cậu không thể giải tỏa được mà rất nhiều lần, lâu dần, áp lực tích tụ lại khiến cậu không chịu nổi mà tìm cách giải tỏa nó. Đó là lý do Shizuka bảo đám Do Hyon về. Một lúc sau, Sewaru đã nín khóc nhưng vẫn phát ra những tiếng nấc, Shizuka nói: -Lý do? Bây giờ, cậu cũng đã hiểu một vài câu nói của Shizuka. Cô muốn cậu nói lý do tại sao lại đập phá mọi thứ nhưng cậu có nên nói không, cậu chưa bao giờ kể chuyện này cho ai nghe cả. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định kể cho cô nghe vì cậu tin cô sẽ cho cậu giải pháp tốt nhất để giải quyết chuyện này dù cậu không biết tại sao cậu lại có lòng tin đó: -Mình vốn là con của ca sĩ nổi tiếng Mika và nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Hiroshi. Từ nhỏ mình đã bị bố mẹ bắt học tất cả mọi thứ về âm nhạc. Mình ước mơ trở thành một phi công nhưng lại bị bố mẹ bắt phải trở thành một ca sĩ giống họ. Nhiều lần, mình thật sự muốn khóc nhưng tự trọng của một đứa con trai không cho phép mình làm điều đó. Hôm nay, bố đến báo cho mình biết mình đã trúng tuyển vào học viện âm nhạc Royal và bảo mình tạm biệt mọi người, ngay ngày mai mình sẽ chuyển sang bên đó. Mình thực sự không muốn xa mọi người và thực hiện cái ước mơ mà bố mẹ sắp đặt cho mình nên trong lúc không kiềm chế được đã đập phá mọi thứ. Shizuka im lặng lắng nghe nãy giờ, lên tiếng: -Nói rõ cảm giác. Sewaru ngẩng người. Đúng vậy tại sao cậu lại không nói rõ cảm giác, ước mơ của mình với bố mẹ. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ cố gắng để bố mẹ vui lòng và than trách số phận mà chưa từng có dũng khí nói với bố mẹ về cảm giác và ước mơ thật sự của mình. Sewaru lùi lại một bước mỉm cười – nụ cười đẹp như ánh ban mai, một nụ cười thật sự: -Cảm ơn bạn nhiều. Nhờ bạn mà mình đã biết được cách giải quyết vấn đề của mình. Thấy Shizuka gật đầu định đi về, cậu vội lên tiếng nhưng cảm thấy ngưỡng nên khuôn mặt cậu đỏ lên và giọng nói trở nên rất nhỏ: -Mình thích cậu. Nhưng Shizuka vẫn nghe thấy, cô trả lời: - Bạn. - Ừ. Không sao. Vậy chúng ta là bạn nhé. Giờ thì mình phải về nhà thật nhanh và nói cho bố mẹ mình biết mọi việc. – Sewaru cười buồn rồi chạy vụt đi.
- Wow! Từ chối thẳng thừng vậy. – Woo Hyon nói. Thật ra nhóm Do Hyon không về mà đứng ở ngoài cửa xem Shizuka giải quyết nhiệm vụ đầu tiên của mình. Họ rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ khi nhìn thấy cách xử lý mọi chuyện của Shizuka. Vì đã thấy hết mọi chuyện nên khi cô vừa bước ra khỏi cổng công viên, Woo Hyon đã lên tiếng trêu chọc cô.
- Về. – Shizuka nói và ra về. - Haizzzzzzzzz. Một người không biết đùa. Tảng băng di động thứ hai. – Ah Hin lên tiếng. Tất cả mọi người nhìn cô như đồng tình với cô ngoại trừ Do Hyon, anh cứ nhìn theo Shizuka cho đến khi bóng cô khuất sau hàng cây. Và lần này, đến lượt Mỹ Hương trêu chọc Do Hyon: - Làm gì nhìn nàng ghê thế. Chiều sẽ gặp lại mà. Hi hi. Câu nói của Mỹ Hương làm Do Hyon giật mình. Anh quay mặt đi, nói: - Mình cũng về đây. - Ừ. Đuổi theo nhanh đi không nàng đi mất tiêu bây giờ. – Ah Hin cũng thêm vào.
- Mình chỉ coi cô ấy là bạn thôi. – Do Hyon nói rồi nhanh chóng ra về. Đợi đến khi Do Hyon đi khuất thì những nụ cười của ác quỷ hiện lên trên môi nhóm Ah Hin, họ đi về Royal Garden và cùng nhau bàn bạc một kế hoạch hoàn chỉnh mang đầy mùi nguy hiểm chết người cho hai người kia. Còn về phía Shizuka, khi cô đang đi đến cổng trường thì thấy Do Hyon cũng đang đi về phía đó, nhìn mặt anh chàng có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó khó khăn lắm vậy (Shizuka còn ghé qua thư viện mượn vài cuốn sách). Cô đi đến bên cạnh anh rồi lên tiếng: - Cần giúp? Do Hyon giật mình, quay sang nhìn Shizuka rồi nói: - Không có gì. Chỉ là vài vấn đề của trường thôi.
- Đừng để trong lòng. – Shizuka nói. (sao nhiều chuyện vậy? Không giống phong cách của chị nha)
- Ừ. Cảm ơn cậu. – Do Hyon mỉm cười – một nụ cười lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt cậu. Do Hyon vừa đi vừa ngắm Shizuka. Trông cô lúc này thật đẹp, cứ như anh đang đi cạnh một thiên sứ chứ không phải một nữ sinh bình thường. Làn da trắng hồng, đôi môi đỏ như máu, mái tóc tím dài được cột cao lên. Anh nghĩ: “Có lẽ mình đã thích cậu rồi. Nhưng mình rất yếu đuối, mình sợ sẽ bị cậu từ chối nên mình sẽ chỉ giữ nó trong lòng và lẳng lặng bên cạnh cậu để bảo vệ cậu thôi.” Còn Shizuka: “Đừng nói tên này thích mình nhé. Chắc không phải đâu. Mình đã cải trang thành một người xấu xí rồi đã vậy còn khó gần nữa chứ. Không phải đâu.”
|