hì hì. ta đâu có bỏ fic đâu. tại dạo này kt nhiều quá. sorry các độc giả yêu. chiều ta sẽ đền bù ^^
|
Xin lỗi mọi người. Vì vài trục trặc kỹ thuật với cái máy tính nên giờ mới đăng lên được. Thành thật xin lỗi mọi người. Hì Chương XIV: - Sao cơ? Các cậu không mua gì sao? – Do Hyon lên tiếng.
- Ừ. – Ah Hin khẳng định.
- Vậy giờ phải làm sao đây? – Woo Hyon từ ngoài đi vào hỏi.
- Các cậu tới khi nào thế? – Mỹ Hương hỏi.
- Bọn mình vừa mới tới. – Woo Hyon trả lời.
- Hay là cử hai người đi mua về đi. – Lee Jung nói.
- Đồng ý. Nhưng cử ai đây? – Cả đám đồng thanh (trừ hai tảng băng).
- Trò chơi rút thăm. – Lee Jung nói. Thế là cả nhóm đợi Shizuka thay đồ xong rồi chơi trò rút thăm. Kết quả là Shizuka và Do Hyon phải đi mua đồ và nấu bữa tối cho cả đám cùng ăn. Tại siêu thị… Shizuka đi bước vào, theo sau là Do Hyon. Và tất nhiên, cả hai người là trung tâm cho mọi ánh mắt trong siêu thị. Họ bàn tán với nhau về hai người và tự hỏi vì sao trên đời lại có hai người đẹp đến vậy. Shizuka đi các quầy thực phẩm và lựa chọn thật kĩ từng loại thực phẩm một. Cuối cùng, cô đi đến quầy tính tiền. Cô nhân viên mỉm cười với cô và Do Hyon rồi làm công việc của mình. Sau khi tính tiền xong, cô nhân viên đưa hóa đơn, hàng hóa và một chiếc kẹp tóc khá đẹp hình bông hồng màu tím bằng thủy tinh. Thấy hai vị khách nhìn mình, cô nhân viên mỉm cười giải thích: - Đây là quà tặng khuyến mãi của siêu thị chúng tôi. Shizuka nhìn chiếc kẹp tóc lần nữa rồi cầm lấy và nói: - Cảm ơn. Sau câu nói của mình, Shizuka bước ra ngoài, trên tay xách hai túi thức ăn khá to, Do Hyon cũng xách hai túi thức ăn tương tự. Về đến nhà, Shizuka không để ý gì nhiều đi thẳng vào bếp. Do Hyon vừa đặt hai túi thức ăn xuống bàn thì Shizuka quay lại nói: - Cậu gọt vỏ trái cây và mấy loại củ quả còn mình sẽ rửa thịt, cá và rau. Được chứ? Do Hyon quay sang nhìn Shizuka rồi gật đầu đồng ý. Thế là công việc sơ chế thức ăn bắt đầu. Shizuka thì khỏi nói, cô làm rất nhanh công việc của mình. Còn Do Hyon thì khá chật vật vì ít khi vào bếp nên Shizuka giúp anh để kịp nấu bữa tối. Xong đâu đó, Shizuka bảo Do Hyon ngồi đó còn mình thì lấy nồi ra nấu bữa tối. Mùi thức ăn bay khắp căn bếp làm bụng của Do Hyon bắt đầu biểu tình. Ọt… ọt… ọt… Shizuka quay lại nhìn còn Do Hyon thì quay mặt đi cho bớt xấu hổ. Shizuka lấy một chiếc bánh bông lan khi nãy cô vừa nướng xong đưa cho Do Hyon mà không nói gì thêm. Do Hyon nhìn Shizuka rồi cũng cầm lấy chiếc bánh ăn ngon lành. “Ngon thật.” Đó là những gì Do Hyon nghĩ. Sau khi ăn xong chiếc bánh bông lan, Do Hyon giúp Shizuka dọn thức ăn ra bàn và gọi mọi người xuống ăn cơm. Bữa ăn hôm đó, mọi người ai cũng khen Shizuka nấu ngon và giao nhiệm vụ làm bếp cho Shizuka luôn (hic hic bắt ép người quá đáng). Sau bữa ăn, mọi người rủ nhau chơi bài. Vì Ah Hin đòi chơi theo cặp nên mọi người lại chơi trò rút thăm và kết quả là: Shizuka – Do Hyon Ah Hin – Woo Hyon Dong Yong – Bi Won (cặp này làm giám khảo) Mỹ Hương – Lee Jung (cứ như có sắp xếp trước vậy). Trò chơi này cũng có phần thưởng nhưng người thắng còn phải nghe theo một yêu cầu của người chơi khác. Cuối cùng, cặp thắng trò chơi là Shizuka và Do Hyon còn người thua là Mỹ Hương với Lee Jung. Bi Won nói: - Đầu tiên là hình phạt cho Mỹ Hương và Lee Jung, hai người phải lau chùi phòng vệ sinh trong ba tuần… - Hả? Đùa sao? – Mỹ Hương và Lee Jung la lên.
- Không đùa đâu – Bi Won tiếp tục nói – Còn phần thưởng cho Shizuka và Do Hyon là hai người sẽ được yêu cầu mọi người làm một việc. Vậy hai cậu muốn gì?
- Chưa nghĩ ra. – Hai người đồng thanh.
- Trời. Mà thôi giờ trễ rồi, mọi người đi ngủ đi ngày mai bắt đầu tập luyện. – Ah Hin lên tiếng. - Ừ. Đi ngủ thôi. – Cả nhóm đồng thanh. - Thôi chết! Nhà có bốn phòng ngủ à. Giờ làm sao đây. – Ah Hin la lên khi đếm số lượng phòng ngủ. - Hay là ngủ theo cặp như lúc nãy chia để chơi bài đi. Dù sao cũng là người yêu ngủ chung phòng chắc là không sao. – Bi Won nói.
- Ừ. Chắc phải dậy quá. – Cả nhóm đồng thanh trừ hai tảng băng kia ra. Do Hyon mặt cau có, Shizuka không biểu cảm còn nhóm Ah Hin thì nở nụ cười gian sảo. Không ai thua ai, cũng không ai chịu vào phòng mình. Shizuka là người bỏ vào phòng trước. Thấy vậy, bọn Ah Hin cũng nhanh chóng vào theo nhưng cũng không quên bỏ lại một câu nói: - Phải ngủ chung một giường đó nếu không bị phạt ráng chịu nhá. Thế đấy, đám tiểu quỷ kia thật hết thuốc chữa. Họ làm như Do Hyon và Shizuka là một cặp đang giận nhau không bằng. Do Hyon chán nản bước vào phòng. Vừa vào phòng, anh đã thấy Shizuka ngủ trên tầng với em gái mình. Anh đột nhiên mỉm cười, lắc đầu tự nói với mình: “Ngốc thật! Mình quên mất là mình ngủ chung với em gái.” Rồi anh đi đến chiếc giường của mình và nhanh chóng đi vào giấc ngủ. _________________Giấc mơ bắt đầu___________________ Một tên con trai đang đi đến chỗ giường ngủ của cô, hắn nhìn cô một cách thèm thuồng, cái nhìn dâm đảng, ghê tởm. Hắn nắm chặt tay cô làm cô đau đớn. Lâu đài không một bóng người vì cha đã cho người làm và binh lính nghỉ một tuần để về quê thăm người thân. Còn cha mẹ và hai em trai cô đâu? Họ đã bị tên đó giết một cách dã man. Hắn định sau khi cưỡng ép cô xong cũng sẽ giết cô nhưng không ngờ cô phản kháng quyết liệt khi hắn mở nút áo thứ nhất của cô và cũng vô tình đá vào hạ bộ của hắn. Hắn lăn ra đất kêu la đau đớn vì bị cô đá, còn cô thì sợ hãi chạy đến mật thất mà cha cô từng dẫn cô vào. Cô cứ chạy, chạy thật nhanh mà không biết mình đang đi đâu. Cô dừng lại trước một cánh cửa, thở dốc. Cô mở cánh cửa ra và đây là đâu? Đây chính là phủ tể tướng. Tên khi nãy đã chạy vào đường hầm và đã đuổi kịp cô. Hắn nắm chặt tay cô đẩy cô vào tường. Cô la hét làm mọi người trong phủ tể tướng tỉnh giấc và chạy đến xem ai đang la hét phá giấc ngủ của họ. Khi họ đến và nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra, một người đang ông trung niên đi đến hất tên con trai đang ghì chặt cánh tay yếu ớt của cô, cô đã mỉm cười – nụ cười chua chát – và ngất đi. ___________________Giấc mơ kết thúc__________________ Shizuka giật mình tỉnh giấc, người cô đẫm mồ hôi. Violet cũng tỉnh giấc, bay đến bên cạnh Shizuka, hỏi: - Chị lại mơ thấy giấc mơ đó sao? Shizuka nhìn Violet rồi chậm rãi gật đầu. Violet đưa ánh mắt buồn nhìn Shizuka, sự việc đó đã xảy từ rất lâu rồi nhưng nó không bao giờ chấm dứt, nó luôn bám lấy cô ngay cả khi ngủ. Shizuka nhìn đồng hồ, 3h sáng, vẫn còn sớm. Cô nói: - Chúng ta đi dạo buổi sáng nhé. Violet nhìn Shizuka rồi trả lời: - Vâng ạ. Shizuka đi làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thể dục rồi cùng Violet đi xuống nhà. Cô hành động khá nhẹ nhàng nên không làm ai thức giấc. Mở cửa ra ngoài, cô cùng Violet đi dạo quanh khu phố nhà Do Hyon, vòng qua công viên thành phố và cuối cùng đi đến một nơi… 5h sáng chủ nhật… Trên một ngọn đồi cao lộng gió và độc một màu tím của hoa hồng… Một cô gái với mái tóc màu tím dài mặc một bộ đồ thể dục màu trắng sọc tím. Bên cạnh cô là một tinh linh có cùng màu tóc với cô, tinh linh này mặc một bộ váy công chúa rất dễ thương. Hai người ngồi đó ngắm nhìn mặt trời đang nhô lên phía sau thành phố, đèn đường đã tắt từ khi nào chỉ còn lại con phố yên lặng buổi sớm. Violet lên tiếng: - Bình minh thật đẹp chị nhỉ?
- Đúng thế! Bình minh là biểu tượng cho sự bắt đầu. – Shizuka nói, mắt vẫn ngắm nhìn bình minh đang lên. Violet không nhìn bình minh nữa mà quay sang nhìn Shizuka, cô nghĩ: “Em thật hạnh phúc khi được cùng chị ngắm nhìn bình minh mỗi ngày như thế này dù chị chưa bao giờ mỉm cười nhưng em biết chị rất yêu quý em.” Rồi cô nở nụ cười hạnh phúc. Khi mặt trời đã lộ rõ ra trên bầu trời, Shizuka đứng dậy và cùng Violet đi mua vài thứ về nấu bữa sáng ở siêu thị. Vừa về đến nhà, cô đã bị Rika chặn lại mà khóc nức nở (tuy mới quen một ngày nhưng Rika rất quý Shizuka): - Chị đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Chị làm em lo lắng quá. Hic hic.
- Chị chạy bộ một vòng khu phố rồi ghé sang siêu thị mua vài thứ về nấu bữa sáng. – Shizuka trả lời (Shizuka coi Rika như em gái nên mới nói nhiều như vậy).
- Sao chị không nói với mọi người? – Rika vẫn không nín khóc.
- Thôi nào! Đừng làm quá lên thế! – Do Hyon nói. Mọi người thay phiên nhau dỗ cho Rika nín khóc, một lúc sau con bé mới chịu nín để Shizuka vào nhà làm bữa sáng. Sau khi ăn xong bữa sáng, mọi người bắt đầu vào công việc đã nói. Mỹ Hương lên tiếng đầu tiên, cô nói: - Shizuka, cậu hãy hát một bài gì đó để mọi người nghe được không? Shizuka quay sang nhìn Mỹ Hương rồi hỏi: - Bài gì? Mỹ Hương đang lúng túng không biết trả lời thế nào thì Rika chợt lên tiếng: - Hay chị hát bài “Kimi sora Kiseki” đi. - Được. – Shizuka trả lời rồi bắt đầu cất tiếng hát. kimi ni fureta toki takanaru kodou ga kikoeta hajimete shitta no omoi wa chikara ni narutte hoshikuzu chiribameta sora ni kimi e todoke to negau watashi no uta kikoemasu ka I love you forever saigo ni iezu ni ita imasara dakedo tsutaetai omoi ga aru I love you nandomo nando demo kiite hoshii kimi wo aishiteru kara mamoru mono nante nanni mo nai hazu datta no ni kimi no sonzai ga watashi wo okubyou ni saseta nakushita kimochi ga sukoshi zutsu modori hajimete kite kouyuunda futari nara kitto I love you forever saigo ni iezu ni ita yuuki wo dashite tsutaetai omoi ga aru I love you dattara nando mo kisu wo shiyou kimi wo aishiteru kara sayonara ga oshiete kureta futari meguri aeta sorette kiseki nanda ne kitto I love you forever saigo ni kimi ni iyou koushite futari katayosete irareru uchi ni I love you nandomo nando demo tsutawaru made kimi wo aishiteru sayonara mata aeru koushite futari itsu no hi datte me wo tojireba omoidaseru yo I love you dattara mou nido to furimukanai kimi ga soba ni iru kara kimi wo aishiteru Giọng hát của cô du dương, êm ả đưa người khác đến với khung cảnh mà bài hát miêu tả. Bài hát kết thúc, mọi người vẫn còn bị giữ lại ở cái khung cảnh ấy. Do Hyon bừng tỉnh đầu tiên, anh vỗ tay làm mọi người cũng bừng tỉnh theo. Ah Hin lên tiếng: - Cậu hát hay thật đấy Shizuka. Không ngờ đó. Những người khác cũng hùa theo khen ngợi cô nhưng Shizuka chỉ lạnh lùng trả lời: - Không có gì. Chợt, điện thoại Do Hyon reo lên. Anh ra ngoài bắt máy, một lúc sau quay lại, anh nói: - Cô Utau bảo chúng ta đến trường họp lớp để phân vai tập luyện cho vở kịch trong lễ kỉ trường sắp tới.
- Ơ! Không phải cô bảo thứ hai sao? – Dong Young ngây thơ hỏi.
- Mình không biết. – Do Hyon nói. Vừa dứt lời thì điện thoại của Shizuka reo lên. Cô vừa nhấc máy thì tiếng hét của Rita cũng vừa vang lên: - Ren! Bây giờ cậu có dậy không? - Cho mình thêm 5’ nữa thôi. – Giọng Ren ngái ngủ vang lên. Nhóm Ah Hin cố gắng nín cười. Rita lúc này mới nói: - Shizuka! Cậu về nhà giúp mình gọi Ren dậy đi.
- Anh Shiro đâu? Sao không gọi cậu ấy dậy? – Shizuka hỏi.
- Anh ấy cũng có khác gì con sâu ngủ này đâu. – Rita thở dài. - Thôi được rồi. Mình về ngay. – Shizuka nói rồi cúp máy. Cô quay sang nói với nhóm Ah Hin: - Về nhà. Đi trước. - Bọn mình đi với cậu được không? – Bi Won hỏi.
- Không. – Shizuka buông một câu lạnh lùng rồi ra khỏi nhà Do Hyon. Cả nhóm nhìn theo rồi cũng ra khỏi nhà và đi đến trường. Còn Shizuka, cô về nhà, đi thẳng lên lầu để đến phòng Ren. Vào đến phòng, cô thấy Rita đang ra sức kéo Ren ra khỏi đống chăn mền. Shizuka đi đến gần rồi nói với giọng băng lạnh: - Ren! Nghe thấy tiếng Shizuka, Ren liền bật dậy khỏi giường rồi nhanh chóng đi làm vệ sinh, trông anh không khác gì một đứa con bị mẹ mắng. Rita thấy bộ dạng của Ren thì phì cười, nói: - Chỉ có cậu là có thể gọi Ren dậy. Giờ thì gọi anh Shiro thôi. - Khỏi cần. Anh Shiro đang làm vệ sinh cá nhân. Cậu ăn sáng chưa? – Shizuka nói.
- Mình ăn rồi. – Rita trả lời. Sau khi Ren và Shiro thay đồ xong thì Shizuka bảo đến thẳng trường luôn mà không cho hai người ăn sáng. Đây là hình phạt vì tội dậy muộn của hai anh chàng. Shizuka dắt xe vào bãi đỗ của trường rồi thong thả lên lớp, phía sau là Ren, Rita và Shiro.
|
Hay wa tg oi.nhug bat mk doi lau wa ak.tg dang tip dj na.hog
|