Nàng Công Chúa Băng Giá
|
|
Kì z lè.s tự nhiên lại mẹ.chn j xảy ra z
|
Chương XVIII: - Mẹ Shizuka ơi… – Một cô bé khoảng sáu, bảy tuổi thò đầu vào phòng khách gọi. Rầm… phụt… Mọi người đang vui vẻ thì shock vì câu nói của cô bé. Do Hyon chỉ nhíu mày lại, Ah Hin và Mỹ Hương té khỏi ghế, Dong Young suýt làm cái tách trà rơi xuống, may mà Bi Won đỡ được, Wo Hyon và Lee Jung thì phun hết trà trong miệng ra, cũng may là không ai bị dính. Tất cả đều quay đầu lại nhìn về phía Shizuka. Còn cô thì thản nhiên nói: - Mika! Sao con lại đến đây? - Vì hôm nay, mẹ Shizuka không đến thăm cả nhà nên con đến đây. – Cô bé trả lời.
- Ừ. Tại mẹ bận tí việc nên quên mất. Xin lỗi con nhé. Đừng đứng đó nữa, lại đây với mẹ nào. – Shizuka vẫy tay gọi cô bé.
- Vâng ạ. – Mika vui vẻ chạy đến bên Shizuka.
- Con đi đến một mình sao? – Shizuka ôm cô bé vào lòng rồi hỏi.
- Vâng ạ. – Mika ngoan ngoãn đáp.
- Bố Thiện đâu? Sao không dẫn con đến đây mà lại để con đi một mình? – Shizuka tiếp tục hỏi.
- Bố Thiện đang ở nhà. Con trốn đến đây đó. – Mika thành thật khai báo.
- Lần sau đừng trốn đi nghe chưa? Con là con gái, đi một mình nguy hiểm lắm biết không? – Shizuka nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Vâng ạ. Con xin lỗi mẹ. – Mika nói với ánh mắt hối lỗi. Tất cả đã shock lại càng shock hơn nữa. Những tưởng Shizuka sẽ phủ định lời nói của cô bé, ai ngờ cậu ấy còn bồi thêm nữa. Do Hyon là người bình tĩnh nhất, anh hỏi: - Shizuka! Đây là con gái cậu hả? Sau câu hỏi của cậu, mọi người mới bình tĩnh lại một chút. Thế là một phòng thẩm vấn ra đời. Ah Hin là người tra hỏi đầu tiên, tiếp theo là Mỹ Hương, Dong Young, Bi Won tra hỏi. Cuối cùng, Mika đành trả lời thay Shizuka: - Không phải đâu các anh chị ơi! Em là con nuôi của mẹ Shizuka. Mọi người đều gật gù nhưng còn Thiện là ai? Bạn trai của Shizuka sao? Mọi người lại tiếp tục cuộc tra khảo nhưng lần này, đối tượng là Mika. Cô bé trả lời rất thành thật. Thì ra, Mika là trẻ mồ côi được Shizuka đưa về Nhà tình thương Mái ấm. Cô bé gọi Shizuka là mẹ, ngoài ra, cô bé còn có thêm một người bố và một người mẹ tên là Ân và Thiện. Sau khi tra khảo xong, mọi người mới cười nói vui vẻ lại như lúc đầu. Shizuka đem ra một đĩa bánh cho Mika rồi ra khỏi phòng. Ah Hin hỏi, cô không trả lời, chỉ vào đồng hồ trên tường. Lúc này, mọi người mới nhìn lại đồng hồ và “Ôi! Chúng ta đi trễ mất!” Đó là câu mà họ (tất nhiên là không có Do Hyon) thốt ra rồi cuống cuồng chạy về phòng để thay quần áo. Mika ngơ ngác không hiểu tại sao mấy anh chị lại vội vã như vậy nên hỏi Shizuka, cô nói là tối nay mọi người sẽ đi xem Rose và Snow diễn mà giờ trễ rồi nên họ mới như thế. Cô còn hỏi Mika có muốn đi xem không thì cô bé trả lời là có nên cô đưa chiếc vé của mình cho Mika rồi bảo cô có quen với vài người ở đó nên sẽ vào hậu trường xem, còn nhờ Mika nói với mọi người đi trước, cô sẽ đi sau. Sau khi Mika gật đầu ra vẻ đã nhớ lời cô nói, cô cất bước về phòng mình. Cô mặc một bộ đồ khá đơn giản: quần jean đen, áo thun và áo khoác màu trắng. Nhưng cô chưa đi mà nằm phịch xuống giường, nhắm mắt một cách mệt mỏi. Violet lo lắng hỏi: - Chị không sao chứ? Trông chị có vẻ mệt mỏi lắm. Hay là hôm nay chị đừng đi nữa? Shizuka lắc đầu, nói: - Chị đã đồng ý rồi. Chị phải thực hiện lời hứa chứ. Chị nằm một chút sẽ khỏe lại thôi. Không sao đâu. Violet có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cũng bằng lòng vì cô biết khi đã hứa điều gì thì Shizuka nhất định sẽ làm đến cùng. Shizuka tỉnh dậy rồi đi xuống nhà, cô nghĩ họ chắc đã đi hết rồi nhưng cô đã lầm, vừa bước xuống phòng khách, cô đã thấy Do Hyon đang ngồi trên chiếc ghế sô pha xem ti vi. Cô lên tiếng hỏi: - Không phải tôi bảo các cậu đi trước rồi sao? (vì cũng được tính là đã thân thiết nên Shizuka cũng nói nhiều hơn nhưng cô vẫn lạnh lùng) Do Hyon quay lại nhìn Shizuka rồi nói: - Ah Hin bảo mình đưa cậu đến đó, cậu ấy không yên tâm khi để cậu đi một mình. - Vậy ư? Đi thôi. – Shizuka nói rồi rảo bước ra phía cửa. Do Hyon gật đầu rồi cũng đi theo sau cô. Hai người trèo lên xe của Do Hyon, khoảng mười phút sau thì đến nhà hát Black and White. Vừa bước xuống xe, Shizuka nói: - Tôi sẽ vào trong hậu trường. Đừng tìm tôi. - Ừ. – Do Hyon trả lời rồi cho xe chạy vào gara của nhà hát. Shizuka rảo bước vào trong hậu trường. Sau khi để xe ở gara, Do Hyon cũng bước vào nhà hát nhưng thay vì vào chỗ hàng ghế khán giả, anh đi vào hậu trường và tiến thẳng đến khu chuẩn bị dành cho các idol. Đến nơi, anh mở cửa rồi bước vào, bên trong không có ai. Anh gọi: - Huyền Vũ ra đây đi. Huyền Vũ bay ra rồi giúp anh chuẩn bị trang phục biểu diễn. Sau khi thay trang phục và make up, trông anh như một người khác: anh mặc một chiếc quần tây ngang mắt cá màu trắng, chiếc áo thun và áo khoác dài ngang đầu gối cùng màu, khuôn mặt anh được che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ có đính rất nhiều hạt cườm cùng màu. Trông anh bây giờ thật bí ẩn và đầy lôi cuốn, điểm thêm nét lạnh lùng vốn có. Cạch… Có tiếng mở cửa. Anh quay lại, thì ra là Rose. Nhìn thấy cô, anh bắt đầu nhớ lại hai tuần trước. _________Hồi tưởng___________ Do Hyon đang luyện tập trong phòng dành riêng cho anh ở công ti Royal. Cạch… Có tiếng mở cửa vang lên, anh quay lại thì thấy giám đốc Jun cùng với một cô gái tóc đeo mặt nạ màu tím bước vào. Cô có một mái tóc dài và đôi mắt màu tím nhạt, làn da trắng không tì vết, môi đỏ như cánh hoa anh đào. Anh định lên tiếng hỏi thì Jun – người chỉ huy tổ chức Wood kiêm tổng giám đốc công ti Royal đã lên tiếng nói trước: - Đây là Rose. Chắc cậu cũng đã biết rồi. – Thấy anh gật đầu, Jun nói tiếp – Dạo gần đây có một người tên là Kuroshi. Hắn là một người rất độc ác, thứ hắn muốn chính là Rose. Vì điều này, hắn đã hại rất nhiều người chỉ để bắt buộc Rose phải đi theo hắn. Lần này, chúng ta phải tóm gọn hắn vì vậy tôi muốn cậu hợp tác với Rose trong buổi diễn sắp tới của cô ấy. Còn nữa, theo thông tin điều tra thì hắn là tộc trưởng của tộc Bướm đêm – bộ tộc lớn mạnh như một đất nước và hắn không hề biết Rose là điệp viên của tốt chức chúng, điều này sẽ là lợi thế cho chúng ta. Hãy hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này nhé. Do Hyon hơi ngạc nhiên nhưng rồi lấy lại bình tĩnh và nói: - Vâng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Jun gật đầu với cả hai rồi ra ngoài. Rồi hai người cùng nhau tập bài “Thanks you summer love” theo đề nghị của Rose. __________Kết thúc hồi tưởng___________
|
K ngờ Do Hyon lại là 1 ngôi sao ak na
|
Chương XIX: Rose đã thay đồ xong, trông cô khá cá tính với chiếc quần tụt lửng màu tím đậm, chiếc áo thun và chiếc áo khoác lửng không gài dây kéo cùng màu . Thấy anh, cô đi đến rồi nói: - Cảm ơn đã hợp tác cùng tôi. Do Hyon lắc đầu ý bảo không có gì. Rồi hai người cùng bước ra sân khấu trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, nhất là fan club của họ. Đợi đến khi khán giả lắng xuống, Rose nói: - Cảm ơn mọi người đã đến xem chúng tôi biểu diễn hôm nay. Vì đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn cùng người khác nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Cả khán đài lại một lần nữa vang lên tiếng hò reo của khán giả. Mọi người đều hô to: - Vâng. Chúng tôi sẽ mãi mãi ủng hộ hai người. Rose ra hiệu cho những người trong khán đài bắt đầu buổi biểu diễn. Giai điệu của bài “Thanks you summer love” nổi lên, Rose cất tiếng hát đồng thời cùng Snow bắt đầu nhảy. Kuyokuyo shi nai ! kime ta n da mon norikoe nakya hātobureiku muchū ni natta koi wa hanabi koukai shite nai yo
furimuka nai no goingu mai wei muda na mono wa nai no ga keiken tsumazuku toki mo zen mite yama nai ame wa nai kara demo ima mo ( kimi o ) omoidashiteru ( natsu o )
annani suki ni natta mabushii kisetsu wasure nai yo sayonara. hiyake no ato kieru made no yoin da kara mata atarashii natsu ga kuru koro dokidoki shi te i tai na mirai o shinjiteru no samā rabu arigatou
kako wa itsushika bika shi tari waraeru hi ga kuru yo nai ta kazu dake kirei ni naro u otona ni natte iko u yo
atarashii deai shoukai datte memagurushiku megutte ku nichijou tachidomatte irare nai hi wa mata nobotte ku kara ima kimi wa ( doko de ) nani shiteru n daro u ( omou )
mouichido aeru toki wa genki shite ta tte kikeru you ni watashi ga kawara naku cha kakko tsuka nai to omoeru no shiawase no kioku uwagaki shi te atarashii koi no yokan umarekawatte iku n da ne samā rabu arigatou
annani suki ni natta mabushii kisetsu wasure nai yo sayonara. hiyake no ato kieru made no yoin da kara ima demo kono mune wa oboeteru tokimeki yureru ondo deae te yokatta yo ne samā rabu arigatou.
Những bước nhảy hoàn hảo của hai người như hòa quyện vào nhau tạo nên một màn biểu diễn tuyệt vời, khán giả lặng thinh xem cả màn biểu diễn của hai người. Một người ngồi trên thanh sắt nơi đặt những bóng đèn chiếu sáng sân khấu. Hắn dùng một con dao cứa nhẹ vào sợi dây điện của bóng đèn ngay trên đầu Snow rồi lẳng lặng rời đi, một nụ cười bán nguyệt hiện lên trên môi hắn. Bên dưới, hai người vẫn đang biểu diễn mà không hay biết gì. … Pựt… Đang biểu diễn đoạn cuối, Rose chợt nghe thấy tiếng một sợi dây điện đứt nhưng không nhìn thấy bóng đèn nào rơi xuống, cô nhìn lên chỗ những bóng đèn và thấy một bóng đèn đang lơ lửng trên đầu Snow. … Pựt… Lần này, bóng đèn không còn bị dây điện giữ lại, rơi tự do thẳng xuống chỗ Snow. Khán giả nhìn thấy bóng đèn đang rơi xuống chỗ Snow thì hoảng sợ, la hét không ngừng nhưng Snow vẫn đang biểu diễn vì anh đang đeo headphone, chỉ đến khi nhìn thấy biểu hiện lạ của khán giả bên dưới anh mới ngước lên và thấy bóng đèn đang rơi xuống đầu mình. Bóng đèn đã rơi quá gần, anh có tránh cũng chẳng tránh được nên chỉ biết đứng yên tại chỗ chịu trận. Khán giả nín thở, cầu trời cho bóng đèn đừng trúng Snow của họ. Bỗng, Rose chạy đến, bật nhảy, hai tay đè lên bả vai của Snow, hai chân vừa đưa lên giữ chặt cái bóng đèn đang rơi đó làm khán giả nín lặng sợ cô ngã vì Snow bất ngờ bị cô đè lên hai bả vai thì loạng choạng suýt ngã, cũng may anh giữ được thăng bằng. Xong, cô xoay người trên không, một tay chống lên bả vai Snow rồi hơi dùng lực một chút để bật lên và đáp xuống đất một cách an toàn. Tất cả mọi người thẩn thờ nhìn cô và Snow. … Bốp… bốp… bốp… Một tiếng vỗ tay phát ra rồi hai tiếng và cả khán đài vang lên tiếng vỗ tay. Quả thật, cú nhảy cô dùng để cứu Snow quá tuyệt vời làm mọi người đều phải khâm phục cô. Từ xa, nụ cười bán nguyệt lại xuất hiện, hắn bỏ đi cùng với câu nói: - Lần sau, ngươi sẽ chết dưới tay ta, Snow. Lúc này, ở dưới sân khấu đã khá yên lặng, Rose nói: - Buổi diễn của chúng tôi kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã đến xem. Rose và Snow cuối đầu chào mọi người rồi đi vào trong. Tiếng vỗ tay của khán giả vẫn vang lên sau lưng hai người. Nhưng không ai để ý ống quần bên phải của cô có màu đậm hơn lúc đầu. Phòng chuẩn bị của các idol… Rose ngồi xuống, với tay lấy chai nước trên bàn tu ừng ực. Snow ngồi xuống trước mặt Rose, nói: - Cảm ơn lúc nãy đã cứu tôi. Rose nhìn Snow rồi lắc đầu ý bảo không có gì. … Cạch… Giám đốc Jun mở cửa, bước vào. Anh chạy lại gần Snow rồi hỏi dồn dập: - Snow! Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Đang yên đang lành bỗng dưng bị một đống câu hỏi đè lên đầu, Snow khó chịu lên tiếng: - Tôi không sao. Vừa lúc đó, nhóm Ah Hin đi vào. Snow và Jun thì ngạc nhiên còn Rose thì vẫn không biểu cảm. Jun lên tiếng: - Các người là ai? Tại sao lại vào đây? Ah Hin nói: - Là Rose cho người bảo bọn tôi vào đây. Hai người kia ngạc nhiên quay sang Rose tìm câu trả lời. Cô chỉ nhún vai rồi quay sang nhóm Ah Hin nói: - Shizuka nhờ tôi nói với các người đừng chờ cô ấy, hôm nay cô ấy có việc phải làm nên sẽ về trễ, còn Mika thì để người của tôi đưa về nhà. Mọi người quay qua nhìn nhau, tại sao Rose lại biết Shizuka, còn giúp Shizuka chuyển lời cho họ nữa. Nhóm Ah Hin quay sang hỏi, nhưng chẳng thu được gì ngoài sự im lặng và cái nhún vai của Rose. Sau khi gặng hỏi mãi mà chẳng thu được gì, nhóm Ah Hin đành bước đi. Nhưng Mỹ Hương bỗng nhiên đứng lại rồi quay sang Rose nói: - Rose… Mình… mình có thể xin chữ kí của cậu được không? Rose không nói gì chỉ gật đầu rồi lấy giấy và bút ra kí . Xong, cô đưa cho Mỹ Hương. Thấy Mỹ Hương nhận được chữ kí của Rose, những người khác cũng xin cho mình một chữ kí, Rose kí rồi đưa cho họ. Đợi nhóm Mỹ Hương rời đi, Rose mới dựa người ra sau ghế rồi nhắm mắt một cách mệt mỏi. Snow và Jun cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đi ra ngoài để Rose nghỉ ngơi vì họ biết cô rất mệt mỏi. Hai người vừa rời khỏi một lúc thì Rose mở mắt, đi đến chiếc hộp y tế gần đó lấy bông băng và thuốc sát trùng. Vừa kéo ống quần lên, một mảng máu đỏ ghê rợn đập vào mắt cùng với một vết cắt dài nơi bắp chân phải. Nếu đổi lại là người khác thì chắc đã ngất đi nhưng Rose rất bình tĩnh. Cô dùng nước rửa sạch miệng vết thương và những vết máu trên bắp chân, sát trùng vết thương rồi băng lại. Lúc nãy, khi Rose dùng chân giữ bóng đèn nên bị cắt một đường dài chỗ bắp chân phải nhưng không muốn để cho người khác lo lắng nên cô cố tỏ ra không bị gì. Sau khi băng bó vết thương xong, cô đứng dậy, đi về. Đang đi ra cổng, một bàn tay đặt trên vai cô. Quay lại nhìn thì ra là Hikaru Akasuki – anh cũng là một idol nổi tiếng nhất hiện nay chỉ đứng sau Rose và Snow. Hikaru là một anh chàng có vẻ ngoài rất quyến rũ với mái tóc màu nâu, đôi mắt to màu xanh, làn trắng mịn màng khiến con gái cũng phải ganh tị. Anh nói: - Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? Gật đầu, Rose đi theo Hikaru ra sau nhà hát. Đến nơi, anh quay lại nhìn Rose rồi đưa cho cô một hộp quà có giấy gói màu tím và một chiếc nơ đính bên trên cùng màu. Cô nhíu mày nhìn anh. Anh nói: - Cái này tặng cho cậu, Rose.
|
|