Nàng Công Chúa Băng Giá
|
|
Chương XXIII: Chuông điện thoại của Shizuka vang lên. Cô bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Rita: - Shizuka ơi! Ren không chịu dậy, cậu về giúp mình gọi cậu ấy dậy với. Có vẻ như Rita gọi điện thoại ở trong phòng Ren nên khi cô vừa dứt lời, tiếng Ren cũng vang lên: - Mình dậy rồi, cậu đừng gọi Shizuka về. Thế là nhóm Ah Hin được một trận cười đã đời vì thái độ của Ren, hai tảng băng vẫn không biểu cảm gì. Đâu ai ngờ Ren thường ngày lạnh lùng là thế mà bây giờ là một con sâu ngủ lại còn rất sợ Shizuka cơ chứ. Trong khi nhóm Ah Hin cười không cần biết trời trăng là gì, Shizuka buông một câu rồi tắt máy: - Hôm nay, Ren không có phần bánh tráng miệng đâu. Sau khi cúp máy, Shizuka cũng đứng dậy định đi học luôn. Thấy Shizuka đứng dậy, nhóm Ah Hin đồng thanh hỏi: - Cậu đi đâu vậy, Shizuka? Shizuka không quay lại trả lời: - Đi học. Rồi cô đi thẳng ra cửa không để cho nhóm Ah Hin nói câu nào làm họ chạy theo “mệt đứt hơi” mới đuổi kịp cô (đi xe hơi mà mệt). Học viện Sakura… Vừa vào đến cổng trường, Shizuka bị chặn lại bởi Kiseki. Anh đi đến trước mặt cô, tặng cho cô một hộp quà thật to, nói: - Tặng cho cậu đấy. - Tại sao? – Shizuka buông một câu lạnh lùng. Kiseki cười, nói: - Vì mình thích cậu và mình muốn cậu làm bạn gái của mình. Xung quanh, các nữ sinh la lên đau đớn vì lời tỏ tình của Kiseki, nhóm Ah Hin và Rika (Rika cũng học trường Sakura, nàng này học nhảy cóc) nhìn Shizuka. Còn Shizuka sau khi nghe xong, quay bước đi chỉ để lại một câu nói: - Từ chối. Lần này, Kiseki không bị sock nữa vì anh đã quá quen với thái độ của Shizuka, chỉ mỉm cười nhìn bóng dáng của cô. Thấy cô bước đi, nhóm Ah Hin cũng đi theo cô. Lên đến lớp, cô nằm gục xuống bàn ngủ không thèm nhìn hai người bên cạnh mình một cái. Nhìn thấy hành động của cô, Ren ngỡ là Shizuka giận mình chuyện hồi sang nên nghĩ cách xin lỗi cô, còn Rita biết Shizuka đang mệt, không bắt chuyện với cô như thường ngày mà để cho cô nghĩ ngơi một chút. Nhóm Ah Hin lên lớp, thấy Shizuka nằm ngủ còn hai người kia, người thì suy tư, người thì ngồi bấm điện thoại tưởng ba người giận nhau nên ngồi xuống bàn mình và suy nghĩ cách làm ba người kia giải hòa. … Reng… reng… reng… Cô Utau bước vào lớp, Sau khi chào cả lớp, cô nói: - Hai tuần nữa, lễ hội trường sẽ tổ chức vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng tập xong vở kịch và dợt lại vài lần trên sân khấu của trường. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ ở lại sau giờ học để tập kịch. Được chứ? Cả lớp nhìn nhau rồi đồng thanh: - Vâng ạ. Sau đó, các tiết học diễn ra bình thường trong khi một số người đang suy tư chuyện gì đó, người thì chăm chú nghe giảng bài (Rika đó) và một người nằm ngủ. Reng… reng… reng… Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên. Tất cả học sinh đứng dậy chào thầy cô rồi ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Riêng lớp S.A khối 6 ở lại trên lớp, chờ cô Utau đến rồi cả lớp cùng tập kịch. Sau khi xem qua một lần diễn xuất của các nhân vật, cô Utau nói: - Shizuka, em phải diễn có biểu cảm, đừng để khuôn mặt vô cảm đó, cả Do Hyon nữa. Những người khác biểu cảm còn ít, diễn chưa tốt. Tất cả các em tập lại đi. Thế là cả lớp cứ tập đi, tập lại. Cuối cùng, khi bụng của lớp đã đánh trống biểu tình, cô Utau mới bảo cả lớp ra về, ngày mai tập tiếp, mọi người đã diễn tốt hơn rồi, riêng Shizuka và Do Hyon vẫn phải tăng thêm biểu cảm vào vai diễn thì vở kịch mới thành công được. Cả lớp chỉ chờ có thế, ùa ra ngoài chỉ trừ Shizuka, Rika, Ren, Shiro và nhóm Ah Hin vẫn thong thả đi xuống bãi đổ của trường, lấy xe, ra về. Vừa ra đến cổng cả nhóm đã thấy một đám đông toàn là con gái đứng chắn ở cổng. Ah Hin nói: - Không biết ai nổi tiếng mà toàn girl bao quanh thế này nhỉ? Cả nhóm không hẹn mà cùng nói “Ai biết”. Mỹ Hương nói: - Để mình đi “điều tra” thử xem. Cả nhóm gật đầu, Mỹ Hương cười ranh mãnh rồi đi đến chỗ đám con gái đó. Mọi người thấy cô chạy đến hỏi một cô bạn rồi chạy về chỗ họ đang đứng. Mỹ Hương vui vẻ nói: - Là idol Hikaru đó. Chắc anh ta đến tìm Shizuka theo lời của Rose. Shizuka không chút biểu cảm, dắt xe len qua đám con gái kia. Nhóm Ah Hin nhìn nhau rồi cũng chạy theo Shizuka. Họ nghĩ “Có lẽ xe phải để lại trường rồi, chút chiều lấy vậy.” Nhưng khi cả nhóm vừa đi qua cổng chính thì một tiếng nói phát ra từ trong đám đông: - Shizuka! Chờ tôi với. Shizuka đứng lại nhìn quanh, một tên con trai đang len qua đám con gái kia rồi chạy đến trước mặt Shizuka. Shizuka lạnh lùng hỏi: - Cậu là ai? Rầm… rầm… rầm… Tất cả mọi người có mặt ở đó không ngoại trừ nhóm Do Hyon và tên con trai kia ngã sóng xoài trên mặt đất vì câu nói của Shizuka. Sau khi đã đứng dậy, tên con trai kia nói: - Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Hikaru – người lần trước được cậu băng bó giúp. Lại một cậu hỏi khác: - Vậy sao? Hikaru gật đầu rồi anh nói: - Chắc Rose đã nói với cậu rồi đúng không? Vậy chúng ta đi nhé. Vừa nói, anh vừa mở cửa xe ra nhưng Shizuka lại nói: - Không. Bữa trưa Hikaru cười nói là hai người có thể ăn cơm trưa ở ngoài. Còn Shizuka lạnh lùng từ chối. Rồi cô đi về trước con mắt ngưỡng mộ lẫn ganh ghét của đám nữ sinh kia. Hikaru thì đứng chết trân tại chỗ, y hệt như Kiseki lúc đầu. Còn nhóm Ah Hin cười thầm. Thẫn thờ nhìn theo bóng Shizuka, Hikaru chợt tỉnh lại vội gọi với theo cô: - Vậy chiều nay 1 giờ, tôi chờ cậu ở Princess nhé. Không gặp không về. Shizuka dừng lại, không nói gì rồi tiếp tục bước đi. Hikaru không biết cô có đến không. Nhưng anh vẫn sẽ chờ, chờ cho đến khi cô đến thì thôi. Nhà Do Hyon… Cả đám bước vào nhà rồi lên thẳng phòng của mình. Do Hyon bước vào phòng, thấy Shizuka đang thay đồ. Định đi ra ngoài nhưng Shizuka đã bước đến cảnh cửa rồi xuống phòng tắm bên dưới nhà. Anh bước vào phòng, lấy một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm thay. Xong, anh bước xuống nhà, thấy nhóm Ah Hin đang ngồi ngoài phòng khách, còn Shizuka và Rika đang nấu ăn ở phòng bếp. Anh không vào phòng khách với nhóm Ah Hin mà đi vào phòng bếp, ngồi ở chỗ bàn ăn. Ngồi đây, anh có thể ngắm nhìn Shizuka khi cô đang nấu ăn. Thật sự, nhìn cô bây giờ giống một người vợ đảm đan với bộ đồ thun màu trắng kem, chiếc áo tạp dề đeo trước ngực và mái tóc buộc thấp bằng một chiếc kẹp. Chợt, Shizuka lên tiếng: - Nếu không làm gì, cậu giúp bọn này ra kêu mấy người kia vào ăn đi. Do Hyon giật mình à ừ mấy tiếng rồi đi ra phòng khách kêu nhóm Ah Hin vào ăn. Sau bữa ăn, Ah Hin và Mỹ Hương rửa chén, Shizuka về phòng, còn những người khác thì vào phòng khách. Phòng Shizuka… Cạch… cạch… cạch…
|
|
Chương XXIV: Những ngón tay lướt trên bàn phím nhập mật khẩu của máy tính. Màn hình máy tính hiện ra, có thư mới. Mở ra, trong thư nói Thủy quốc muốn giao thiếp với Băng Quốc. Shizuka nhấp vào ô trả lời: “ Nói với họ, em hiện tại không có ở Băng Quốc. Mọi chuyện hãy đợi sau khi em quay lại, em sẽ đích thân sang Thủy Quốc để nói chuyện cùng họ.” (dù giao việc cho Toya nhưng có một số chuyện quan trọng vẫn do Shizuka đưa ra quyết định). Sau khi trả lời thư của Toya, cô tắt máy rồi đi xuống dưới nhà. Vì trời đang mưa nên không thể ra ngoài, Ah Hin rủ cả đám chơi bài, cũng như lần trước, rút thăm chia cặp chơi. Và các cặp rút thăm được như sau: Shizuka với Mỹ Hương Ah Hin với Dong Young Do Hyon với Wo Hyon Bi Won với Lee Jung Nhóm Shizuka luôn là nhóm thắng nhiều nhất (có thua ván nào đâu). Đến gần 6 giờ, Shizuka đứng dậy đi vào tủ lạnh thì thấy hết nguyên liệu để nấu bữa tối. Cô đành đi lên phòng thay đồ rồi cầm chiếc ô màu tím của mình ra ngoài. Nhóm Ah Hin thấy cô đi ra ngoài, hỏi cô rồi bảo Do Hyon đi theo cô nhưng Shizuka nói không cần, cô muốn đi một mình. Ra khỏi nhà, cô thong thả đi đến siêu thị dưới cơn mưa lạnh buốt trong khi những người khác đều vội vã chạy đi về nhà. Đến siêu thị, cô mua những thứ cần thiết rồi tính tiền. Bất chợt, cô nghe có vài cô gái nói rằng họ thấy một tên con trai tóc nâu đứng dưới mưa trước cửa tiệm café Princess. “Tóc nâu ư? Không lẽ là Hikaru?” – cô nghĩ. Đợi tính tiền xong, cô đi thật nhanh đến quán café Pricess. Từ xa cô đã thấy cái dáng cao cao của một người con trai, đến gần, đúng là Hikaru rồi. Tên này ngốc thật. Cô lên tiếng khi đã đến trước mặt tên này: -Bị ngốc? Hikaru ngước khuôn mặt đầm đìa… nước mưa lên nhìn cô, nói: - Shi…zu…ka… Quay trở lại nhà Do Hyon, nhóm Ah Hin đang rất lo lắng vì Shizuka đi lâu rồi mà vẫn chưa về. Mỹ Hương vừa gọi cho Rita và Ren xem Shizuka có về nhà không nhưng không có cô ở nhà. Cạch… Định đi đến siêu thị tìm thì cả nhóm Ah Hin nghe thấy tiếng mở, chạy ra thì thấy Shizuka. Cả nhóm Ah Hin vui mừng nhưng khi nhìn sang bên cạnh Shizuka thì khá ngạc nhiên (trừ Do Hyon). Hikaru quàng tay qua cổ Shizuka, lấy cô làm điểm tựa để đi. Shizuka không nói gì, cởi giày của mình và Hikaru ra rồi đưa anh chàng vào phòng khách. Đặt anh nằm lên ghế sofa, cô lên phòng thay đồ ướt do khi nãy đỡ Hikaru (Hikaru đứng dưới mưa mà không có dù nên ướt hết) rồi vào nhà bếp lấy một cái khăn và một cái thau đựng nước nhỏ, đổ ít nước lạnh vào thau. Cô vào phòng khách, nhúng khăn cho ướt, vắt rồi đặt lên trán Hikaru. Cô còn lấy nhiệt kế để vào miệng Hikaru. Bây giờ, cô mới ngồi xuống ghế sofa đối diện. Nhóm Ah Hin nhìn cô, chợt Ah Hin lên tiếng: - Shizuka! Có chuyện gì xảy ra vậy? Shizuka nhìn Ah Hin, vừa hồi tưởng vừa kể cho họ nghe. _______________________Hồi tưởng________________ - Shi…zu…ka… Sau thốt ra một câu nói đứt quãng, Hikaru ngã vào người Shizuka. Cô lay mãi mà anh không chịu dậy, lấy tay sờ lên trán anh: sốt quá cao. Không biết nhà anh, cô đành đưa anh về nhà Do Hyon. _______________________Kết thúc hồi tưởng__________ - Thì ra là như vậy. – Ah Hin gật gù.
- Tôi cần một căn phòng để cậu ta nằm. Không thể để cậu ta ở đây được, cậu ta sẽ bị sốt cao hơn vì bị nhiễm lạnh. Hơn nữa, tôi cần một bộ đồ cho cậu tat hay. Đồ cậu ta ướt hết rồi – Shizuka lạnh lùng nói. Nhóm Ah Hin nhìn nhau rồi cuối cùng, Do Hyon không nói gì, đi đến bên cạnh Hikaru rồi đỡ anh chàng lên phòng của mình. Shizuka mang những dụng cụ khi nãy lên phòng. Nhóm Ah Hin (bao gồm cả Rika) ở dưới nhà bàn nhau việc gì đó rất là nham hiểm. Phòng Do Hyon… Sau khi Do Hyon đặt Hikaru xuống giường rồi lấy một bộ đồ của mình thay cho Hikaru (Shizuka ở bên ngoài). Sau khi Hikaru được thay đồ khô, Shizuka bắt đầu công việc chăm sóc người bệnh. Được một lúc, cô bảo Do Hyon trông chừng Hikaru rồi cô đi xuống dưới nhà nấu cơm tối. Xong đâu đó, cô đi vào phòng Do Hyon với một khay thức ăn đầy ắp. Cô đặt khay thức ăn lên bàn học của mình, nói: - Cùng ăn nhé. Do Hyon mỉm cười gật đầu. Thế là hai người cùng ngồi ăn chung với nhau mà không biết rằng (nhầm, có một người biết) ở bên ngoài có một nhóm người đang hóa đá vì nụ cười của Do Hyon. Ah Hin nói nhỏ với những người khác: - Do Hyon cười kìa đúng không? Mình đâu có mơ phải không? Mỹ Hương lắc đầu đồng thời nhéo Ah Hin một cái để làm chứng. Ah Hin khẽ la lên, nói: - A, đau quá. Vậy là mình không mơ. Không ngờ Do Hyon lại cười đó. Trước giờ mình chưa từng thấy Do Hyon cười. Em thấy bao giờ chưa Rika? Rika lắc đầu bảo rằng hồi nhỏ đến giờ chưa bao giờ Do Hyon cười cả (chưa chắc à nha). Nhóm Ah Hin và Rika nhìn hai người một lần nữa rồi bắt đầu cái kế hoạch ghép đôi cho hai người đó. Vì họ nghĩ ở bên cạnh Shizuka, Do Hyon sẽ luôn cười như khi nãy. Ăn xong, Do Hyon bảo để anh đem chén bát xuống giúp Shizuka, cô cứ chăm sóc cho Hikaru. Shizuka gật đầu. Khi Do Hyon vừa rời khỏi, Hikaru bỗng nhúc nhích cánh tay, Shizuka tưởng Hikaru tỉnh lại nhưng khi quay sang nhìn thì đôi mắt anh vẫn nhắm. Cô đưa tay lên trán anh, đã hạ sốt nhiều rồi nhưng vẫn còn mê man. Cô lắc đầu nghĩ: “Một tên ngốc, không biết ngồi trong quán mà chờ sao? Hắn thích mình đến vậy ư? Nhưng mình chỉ xem hắn như một người bạn hoặc có hơn cũng chỉ là một cậu em trai mà thôi.” Trời càng về khuya, nhóm Ah Hin và Rika đều đã ngủ, chỉ còn Shizuka và Do Hyon thức để chăm sóc Hikaru. Thấy Do Hyon có vẻ buồn ngủ, Shizuka bảo Do Hyon đi nghỉ nhưng anh bảo không sao, cô mới là người phải đi nghỉ vì cô đã chăm sóc Hikaru từ chiều đến giờ lại còn nấu bữa tối. Shizuka lắc đầu ý bảo không cần rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Hai người ngồi chăm sóc cho Hikaru một chút nữa thì cũng dựa vào nhau mà thiếp đi (Shizuka và Do Hyon ngồi cạnh nhau). Khoảng nửa đêm, những ngón tay Hikaru bỗng cử động, anh nặng nề mở mắt ra. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Những câu hỏi xoay vòng trong đầu anh lúc này. Hay hay dở mong mọi người comment cho ý kiến để mình sửa chữa nha. Cảm ơn nhiều
|
|
Chương XXV: Nhìn khắp phòng, chợt đôi mắt dừng lại ở hình ảnh đôi nam nữ đang dựa vào nhau ngủ, trông họ thật đẹp đôi. Lòng anh chợt thắt lại, đây chẳng phải là Shizuka sao? Sao cô ấy lại…? Mà cũng đúng thôi, anh có là gì của cô đâu? Nhưng một ngày nào đó, anh nhất định sẽ chinh phục được trái tim của cô. Bỗng, đôi mắt Shizuka mở ra, cô nhìn anh rồi quay sang nhìn Do Hyon đang dựa vào vai mình ngủ. Cô đỡ Do Hyon sang chiếc ghế bành gần đó rồi lấy áo đắp cho anh. Xong, cô đi đến, đưa tay lên trán Hikaru làm anh giật mình. Cô nói: - Đã hạ sốt rồi. Nằm nghỉ tí đi. Tôi xuống nhà đây. Cô quay lưng định bước đi, Hikaru nắm lấy tay cô hỏi: - Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại ở đây? Shizuka không quay lại nói: - Anh đứng dầm mưa lâu, tôi vừa đến thì anh ngất rồi ngả vào người tôi. Tôi đành phải đưa anh về nhà chăm sóc. Hikaru thả lỏng tay ra, Shizuka bước ra khỏi phòng. Tuy nghe có hơi mất hình tượng nam nhi một chút nhưng anh rất vui vì cô đã chăm sóc anh. Anh nằm đó cười mãi, nếu có ai ở đây thì sẽ nghĩ anh có vấn đề về não bộ. Một lúc sau, Shizuka bước vào phòng, trên tay cô là một tô cháo nóng hổi. Cô bước đến bên giường anh, đưa cho anh tô cháo rồi nói: - Ăn được chứ? Anh gật đầu nhưng khi vừa mới đưa tay lên thì mới biết tay chân anh rã rời, không cử động được. Shizuka thấy lạ, nhìn sang tay chân anh. “Thì ra là sốt cao quá nên tay chân không cử động được.” Shizuka nghĩ. Thế là cô đành phải đút cho Hikaru. Anh hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng cũng dâng lên cảm xúc vui vui khó tả. Cứ thế, Shizuka vừa thổi vừa đút cho Hikaru còn anh chàng thì cười cười. Nhìn cảnh này, ai cũng nghĩ là Shizuka đang phải chăm một người bệnh… tâm thần. Sau một lúc, anh cũng ăn xong tô cháo, Shizuka đi xuống bếp cất tô còn anh thì nằm đó nghỉ ngơi. Do Hyon tỉnh dậy, thấy mình đanh nằm trên chiếc ghế bành, có một chiếc áo được đắp lên cho mình. Nhìn quanh phòng, anh thấy Hikaru đã tỉnh lại nhưng không thấy Shizuka đâu cả. Cạch… Cánh cửa phòng mở ra, Shizuka bước vào. Trên tay cô là hai tô cháo khác. Thấy Do Hyon đã dậy, cô nói: - Đói không? Anh lắc đầu nhưng bao tử đã phản bội lại anh. Ọt… ọt… ọt… Tiếng bao tử của anh vang lên. Shizuka cầm một tô cháo đi đến đưa cho anh. Rồi cầm một tô cháo khác lên ăn. Mùi thơm của tô cháo bốc lên nghi ngút làm anh không cưỡng lại được mà ăn như bị bỏ đói lâu ngày, đến khi nhận ra mình đang làm gì, ngước mắt lên thì thấy Shizuka và Hikaru đang nhìn mình như sinh vật lạ. Anh cười ngượng rồi ăn phần còn lại của tô cháo một cách từ tốn như mọi khi. Shizuka lạnh lùng nói: - Như bình thường.(ý là Do Hyon ăn như bình thường là được. Trước mặt cô không cần phải giữ dáng ăn giả tạo đó.) Rồi cô để cái muỗng đang cầm lên chiếc khay rồi bưng tô cháo lên mà húp. Nhìn điệu bộ ăn của cô, Do Hyon và Hikaru đều phải há hốc mồm, cách ăn từ tốn bình thường của cô biến đâu mất rồi. Bây giờ nhìn cô giống một cô nàng tomboy hơn là một cô gái dịu dàng thường ngày (nhầm rồi). Ăn xong, cô quay sang thì thấy Do Hyon và Hikaru đang há hốc mồm nhìn mình, cô nhún vai lạnh lùng nói: - Bình thường. Rồi cô đứng dậy, lấy tô cháo của Do Hyon để vào khay rồi bưng xuống nhà. Cô lên phòng, lấy một bộ quần áo rồi đi xuống phòng tắm. Thấy hành động của cô, Hikaru hỏi: - Cậu đi đâu vậy?
- Bữa sáng. (mua đồ để nấu bữa sáng) Shizuka trả lời rồi định đi thay đồ thì Do Hyon và Hikaru đồng thanh: - Mình đi với cậu. Shizuka quay qua nhìn hai người, bắt gặp ánh mắt cún con của cả hai, cô nói: - Không. Thế là hai chàng nhà ta đành phải ở nhà. Còn mình Shizuka đi siêu thị. Shizuka ra khỏi nhà nhưng cô chưa đến siêu thị mà đến ngọn đồi như thường ngày. Violet ra khỏi túi áo, ngồi xuống cạnh cô. Violet hỏi: - Chị mới ngủ được một chút. Sẽ ổn chứ? Shizuka quay sang nhìn Violet rồi lại nhìn mặt trời đang lên phía đông, nói: - Không sao. Hôm nay chị không gặp ác mộng đó, như vậy là được rồi. Một cuộc đối thoại ngắn rồi không gian lại chìm vào im lặng, mặt trời càng lên cao cho đến khi ánh sáng của mặt trời chiếu hoàn toàn vào mặt đất, những giọt sương khắp nơi lấp lánh dưới ánh mặt trời thật đẹp. Shizuka đứng dậy, Violet lại chui vào túi áo của cô. Cô đi đến siêu thị mua đồ rồi về nhà Do Hyon. Về tới nhà, mọi người vẫn chưa dậy, lạ thật. Cô vào bếp nấu bữa sáng rồi lên phòng gọi những người khác. Đầu tiên là phòng của Ah Hin và Wo Hyon. Bước vào phòng, căn phòng còn hơn… bãi rác. Trên giường, Ah Hin vẫn còn đang ngủ, Wo Hyon thì đang nằm trên chiếc ghế bành gần đó (thế mà ra luật phải nằm cùng giường). Cô cất tiếng gọi: - Dậy đi. Trễ giờ rồi. Hai người vẫn không thức dậy. Cô cất giọng lạnh lùng hơn: - Dậy đi. Nghe không? Hai con sâu ngủ vẫn không chịu thức dậy. Cô đành đi vào phòng tắm, xách một xô nước đi ra và… Ào… AAAAAAAAAAA Tiếng nước đổ cùng tiếng hét của hai con người vang lên. Hai con sâu ngủ thức dậy nhảy tưng tưng trong rất tức cười nhưng Shizuka quả thật giống tảng băng nghìn năm, nhìn thấy cảnh đó nhưng cô vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Ah Hin nói: - Shizuka! Sao cậu lại tạt nước vào bọn mình? Shizuka giọng lạnh lùng: - Không chịu dậy. Rồi đi ra ngoài, Ah Hin và Wo Hyon nhìn nhau và có cùng suy nghĩ: “Thảo nào Ren sợ Shizuka như vậy.” Cả hai đành vác cái thân xác ngái ngủ đi làm vệ sinh cá nhân. Cô đi sang các phòng còn lại gọi những người khác dậy. Nhưng có lẽ nhờ tiếng hét của hai người kia mà những người khác cũng dậy luôn, không cần cô kêu. Trong bàn ăn… Mỹ Hương hỏi Ah Hin và Wo Hyon: - Sáng nay, hai cậu làm gì mà hét dữ vậy? Ah Hin trả lời: - Bọn mình đang ngủ, Shizuka tạt nước vào người bọn mình. Nghe xong câu nói của Ah Hin, cả đám bật cười. Từ nay có Shizuka, hai con sâu ngủ này hết dám nướng nữa. Shizuka bưng đồ ăn sáng ra cho mọi người rồi bưng một phần lên phòng, Do Hyon cũng đứng dậy, bưng phần của mình đi theo Shizuka. Mọi người nhìn theo mà cười gian gian. Phòng Do Hyon… Hikaru đã không còn sốt nữa, nhưng đầu vẫn còn đau nên không ngồi dậy được. Shizuka đi vào, kéo ghế ngồi xuống rồi đút cho Hikaru ăn. Do Hyon bước vào, ngồi xuống cái ghế cạnh cô rồi ăn một cách tự nhiên không còn dáng vẻ từ tốn như thường ngày nữa. Có lẽ chỉ ở bên cạnh cô, anh mới sống thật với bản thân mình. Đút cho Hikaru xong, Shizuka lấy cặp sách bước ra khỏi phòng. Do Hyon lên tiếng hỏi: - Cậu không ăn mà đi học luôn sao? Shizuka không quay lại trả lời: - Không sao. Tôi tới trường luôn đây. Do Hyon nhanh chóng ăn xong phần của mình, giúp Hikaru nằm xuống nghỉ ngơi rồi cũng lấy cặp sách đi ra ngoài. Trên con đường đầy nắng, cô chậm rãi đạp xe tận hưởng không khí trong lành buổi sáng. Thật tuyệt vời, từ khi đến đây, cô gặp khá nhiều rắc rối nhưng không còn mệt mỏi như ở hoàng cung nữa. Cô nhận ra rất nhiều thứ thay đổi ở mình nhưng thứ cô nhận ra đầu tiên là cô có thể sống thật với chính bản thân mình, không cần giả tạo để cai quản đất nước. Cô cứ thế đạp xe đi mà không biết đằng sau lưng có một người đang dõi theo hình bóng cô, tim đập mạnh từng hồi. Đến trường, cô dắt xe vào bãi đổ rồi đi thẳng lên lớp. Vì cô đến khá sớm nên trong lớp không có ai.
|