Chương XXVI: Cô ngồi xuống bàn của mình rồi nằm ngủ. Một lúc sau, cả nhóm cũng bước vào lớp (bao gồm nhóm Ah Hin, Ren, Rita, Shiro và Rika). Thấy Shizuka đang ngủ nên không ai muốn làm phiền cô, ai ngồi chỗ nấy rồi làm việc của mình. Reng… reng… reng… Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Cô Utau bước vào lớp, lớp học từ ồn ào chuyển sang im lặng. Cô nói: - Cuối tuần này, trường sẽ tổ chức lễ kỉ niệm. Vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng tập cho xong vở kịch được chứ? Cả lớp đồng thanh: - Vâng ạ. Cô mỉm cười gật đầu rồi bắt đầu tiết học (tất nhiên là lúc này Shizuka đã dậy). Rồi cứ tiết học này đến tiết học khác trôi qua. Và… Reng… reng… reng… Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Học sinh vẫn ùa ra khỏi lớp như mọi ngày. Shizuka đứng dậy định đi đến Royal Garden thì Ah Hin gọi lại, nói: - Không cần đến Royal Garden đâu. Hôm nay không có việc gì để làm cả. Shizuka gật đầu rồi đi thẳng về nhà. Ăn xong bữa trưa, cô đi lên phòng nằm ngủ. Rika và Do Hyon cũng đi lên phòng để ngủ trưa. Còn những người khác đi chơi công viên (Hikaru đã khỏe lại nên đã về nhà). Phòng Do Hyon… Lại giấc mơ đó, cô không thể nào quên cái quá khứ đó được vì nó cứ ám ảnh cô trong giấc mơ. Trán cô đẫm mồ hôi, đôi lông mày nhíu lại. Giật mình tỉnh dậy, cô bước xuống giường, lấy laptop trong cặp rồi đi ra vườn sau của ngôi nhà. Mở máy tính, có email gửi đến. Cô mở ra trên mặt vẫn không một biểu cảm rồi đứng dậy, đi về nhà. Nội dung bức thư thế này: “Chị ba, bọn Devil muốn đấu với chúng ta. Nếu bọn chúng thắng, chúng sẽ có được quán bar của chúng ta. Nếu bọn chúng thua, tùy chúng ta quyết định. Thời gian: Một giờ chiều nay. Địa điểm: Bãi đất trống phía sau thành phố.” Về đến nhà, cô đi thẳng lên phòng. Mặc bộ đồ da màu đỏ bó sát người xong, cô đeo mặt nạ hoa hồng vào rồi leo lên chiếc xe mô tô phân khối lớn đến nơi đã hẹn. Bãi đất trống phía sau thành phố… Red Rose dừng xe ở bên ngoài bãi đất trống. Cô bước vào, Black Rose và White Rose cũng đã có mặt. Thấy cô đến, tên con trai có vẻ là đứng đầu nhóm đó lên tiếng: - Tưởng chị ba của bang Rose sẽ không đến chứ? Cô cũng dũng cảm nhỉ? Red Rose không nói gì chỉ lẳng lặng dựa người vào gốc cây chờ đợi trận đấu bắt đầu. Thấy vậy, Black Rose lên tiếng: - Đừng nói nhảm nữa. Mau bắt đầu trận đấu đi. Luật là gì? Anh chàng kia mỉm cười, nói: - Từ từ đã nào, ít ra cũng phải để tôi giới thiệu đã chứ? Tên tôi là Dark – thủ lĩnh bang Devil. Sẽ không có luật gì cả nhưng thủ lĩnh của hai bang sẽ đấu riêng. Trận đấu bắt đầu. – Anh ta nói thêm khi thấy Black Rose định nói gì đó. Thế là một tiếng hét vang trời của Devil vang lên, khoảng hơn hai trăm người xông đến, còn bên Red Rose chỉ có khoảng hơn mười người nhưng không ai nao lòng. Họ đứng yên nhìn Devil xông lên rồi từng người, từng người một của Devil bị họ hạ gục một cách nhanh chóng. Thấy người của mình đã bị hạ gục hết Dark không hề mấy bình tĩnh, hỏi: - Vậy ai sẽ là người giao đấu với tôi? Cả ba người kia hội ý rồi cuối cùng, Red Rose sẽ là người giao đấu với Dark. Anh chàng có vẻ đắt thắng vì nghĩ Red Rose là người yếu nhất trong ba người. Trận đấu bắt đầu, Red Rose chưa vội tấn công chỉ có Dark tấn công cô liên tục không để cho cô có thời gian nghỉ. Nhưng những đợt tấn công đó giãn dần ra do phải lấy sức, cô thấy rất nhiều kẽ hở của Dark và khi anh chàng ngừng lại thì… Phầng… Tiếng chân xé gió lao đến chỗ anh, lực chân có vẻ rất mạnh nên ta mới nghe rõ tiếng động vừa rồi. Một phần vì Red Rose tấn công quá nhanh, phần vì đã thấm mệt nên Dark hưởng trọn cú đá của cô. Anh ta ngã xuống bất tỉnh. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, anh chàng còn nghe được tiếng của Red Rose: - Băng bó vết thương cho những người bang Devil đi, còn Dark, đưa anh ta đến bệnh viện. Anh ngất đi, xung quanh một màu đen của bóng đêm – thứ mang tên anh. Tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện, lần này, anh thật sự nghĩ khác về bang Rose. Trước giờ, anh có nghe đồn bang Rose luôn băng bó vết thương cho những người thách đấu bị thua nhưng anh không tin vì anh cho rằng trong thế giới đêm này chẳng có ai tốt bụng mà làm vậy cả. Bây giờ, anh đã được mở rộng tầm mắt, Dark thật sự ngưỡng mộ bang Rose đặc biệt là Red Rose – người đã đánh bại anh. Còn Red Rose, sau khi giải quyết vụ thách đấu xong, cô quay về nhà Do Hyon (tất nhiên là sau khi thay đồ). Nhà Do Hyon… Thấy cô, Rika thấy cô về, chạy đến hỏi: - Chị đi đâu thế? Shizuka trả lời: - Nhà. Rồi cô đi thẳng lên lầu. Nhóm Do Hyon nhìn theo rồi ai làm việc nấy. Họ đã quá quen với sự lạnh lùng của Shizuka rồi nên cũng chẳng ai để ý lắm. Nhìn đồng hồ, cũng đã 5 giờ chiều, Shizuka đi xuống bếp, nấu bữa tối. Sau khi ăn xong, Ah Hin rủ mọi người đi bar. Nhưng Dong Young và Bi Won thì đi chơi với nhau, Mỹ Hương và Lee Jung thì phải làm một số công tác của trường còn Shizuka từ chối không đi. Thế là Ah Hin và Wo Hyon thay phiên nhau đi theo năn nỉ cô. Cuối cùng, cô đành chịu thua mà đi với bọn họ đến bar. Hôm nay, Ah Hin mặc một chiếc áo thun trắng, chiếc quần jean ngang đầu gối, mái tóc buộc cao lên cùng với đôi giày cao gót màu đen; Wo Hyon mặc một chiếc quần jean, áo phông màu đen; Do Hyon mặc một chiếc áo sơ mi caro màu trắng đen, một chiếc quần jean; cuối cùng là Shizuka, cô mặc một chiếc áo thun màu trắng cùng với áo khoác jean, một chiếc quần jean dài phủ chân và đôi giày bốt cao ngang đầu gối màu đen. Cả bốn người đến quán bar Rose chơi. Quán bar Rose… Sau khi đưa xe vào bãi, Ah Hin dẫn Shizuka đi tham quan khắp quán bar vì cô nghĩ Shizuka mới đến đây lần đầu. Sau khi đi tham quan một vòng, Ah Hin đưa Shizuka đến phòng vip – nơi Black Rose và White Rose đang ngồi. Trước cửa phòng vip là hai tên bảo vệ trông khá mạnh mẽ. Bọn họ chặn nhóm Shizuka lại, Ah Hin đi đến đưa cho một trong hai tên đó tấm thẻ màu đỏ. Hắn cầm lấy tấm thẻ, quét qua tay nắm cửa hình con ngựa trắng. Cánh cửa mở ra, tên đó cung kính đứng sang một bên để nhóm Shizuka vào vì tấm thẻ đỏ sẽ do chính những người đứng đầu bang phân phát cho những người họ cho là xứng đáng. Bước vào căn phòng, một giọng con trai vang lên: - Sao các cậu lại đến đây? Còn dẫn theo Shizuka nữa chứ. Ah Hin nhún vai: - Dù gì cậu ấy cũng chưa vào bar lần nào mà, đưa cậu ấy đi tham quan một lần có sao đâu. “Chưa từng? Đùa chắc?” Black Rose và White Rose thầm nghĩ nhưng không nói ra. Bọn họ cũng không nên đưa Shizuka – một người không biết võ (mới lạ) vào đây chứ. Như đọc được suy nghĩ của hai người, Ah Hin nói: - Không sao đâu. Có bọn mình đây, ai dám làm gì cậu ấy chứ? Cả hai chỉ biết thở dài chứ không nói gì. Shizuka đi đến chỗ Black Rose và White Rose rồi ngồi tự nhiên như ở nhà. Ba người kia thấy vậy cũng không nói gì nữa, ngồi xuống cạnh Shizuka. Cả nhóm nói chuyện với nhau (trừ Shizuka và Do Hyon) mà chủ đề của họ toàn trên trời dưới đất thôi. Được một lúc, Ah Hin đề nghị xuống dưới chơi. Mọi người đồng ý trừ Shizuka, cô bảo muốn ở đây nhưng Ah Hin kiên quyết kéo cô xuống dưới. Khác hẳn với căn phòng vip, dưới sảnh rất ồn ào, mùi rượu nồng nặc và Shizuka ghét nhứng thứ này. Kéo Shizuka đến quầy bar, Ah Hin gọi một ly cocktail dâu cho mình rồi hỏi nhứng người khác, Wo Hyon uống một ly volka, Black Rose và White Rose thì uống cocktail tổng hợp, cuối cùng, Do Hyon và Shizuka gọi cocktail nho. Nhâm nhi đồ uống một tí, Ah Hin nói muốn ra nhảy, những người khác (trừ Do Hyon và Shizuka) cũng đi theo. Còn lại Do Hyon và Shizuka trong quầy bar, Do Hyon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi hai người ở một mình như thế này. Anh đứng dậy, bảo muốn đi vệ sinh rồi bước đi. Còn lại một mình Shizuka ở quầy bar, cô nhâm nhi ly cocktail của mình. Bỗng…
|
Chương XXVII: - Chị Shizuka. Một tên con trai tóc vàng kêu to rồi chạy đến chỗ Shizuka. Mọi người nhìn anh ta rồi lại tiếp tục công việc của mình. Shizuka không nhìn anh ta, vẫn im lặng ngồi nhâm nhi ly cocktail của mình. Đến khi anh ta ngồi yên vị trên chiếc ghế cạnh cô, cô mới lên tiếng: - Lio! Em vẫn ồn ào như xưa nhỉ? Lio gãi đầu cười. Nhóm Do Hyon nhìn hai người nói chuyện vui vẻ cứ ngỡ là hai người đang quen nhau, mặt cứ buồn xo, nhảy như bị ép buộc. Chỉ có Black Rose và White Rose biết anh chàng kia là ai. Hai người nhảy một lúc rồi cũng đi đến chỗ Shizuka. Black Rose lên tiếng: - Lâu rồi không gặp Shizuka nhỉ? Lio cười không đáp. Đúng là lâu thật. Đã ba năm rồi còn gì. Từ khi chuyện đó xảy ra, Shizuka không đến Thủy Quốc nữa. Một lúc sau, nhóm Do Hyon cũng đến ngồi cạnh bốn người với vẻ mặt không vui. Ba người kia không để ý nhưng Shizuka để ý rất kĩ và cô biết nguyên nhân tại sao chỉ là cô không muốn nói. Không chịu được vì bị “lơ” đẹp, Ah Hin lên tiếng: - Shizuka! Đây là bạn trai của cậu à? Bốn con người kia nhìn nhau rồi có ba người nằm lăn ra đất mà cười làm mọi người tưởng họ bị “tâm thần”. Ah Hin nhăn mặt không hiểu tại sao họ lại cười mình như vậy.Thấy vậy, Shizuka lên tiếng: - Đây là Lio. Em trai kết nghĩa của bọn này. Nhóm Ah Hin há hốc mồm (trừ Do Hyon) nhìn Shizuka. Bất ngờ thật! Shizuka không những có Shiro là anh kết nghĩa mà còn có anh chàng này làm em kết nghĩa. Rốt cuộc cô còn có những bí mật gì mà họ không biết nhỉ? Cô quá bí ẩn. Sau một hồi để “ruồi vào miệng”, nhóm Ah Hin cũng tự giới thiệu về mình rồi bắt tay với Lio. Ai cũng vui vẻ làm quen với Lio, chỉ có Do Hyon là vẫn giữ thái độ lạnh lùng như thường ngày. Lio khá ngạc nhiên vì tính cách của anh chàng này khá giống với Shizuka. Nhưng rồi anh mỉm cười – một nụ cười gian tà – anh sẽ kết đôi cho hai tảng băng này. Nãy giờ, Shizuka quan sát những biểu cảm trên gương mặt Lio, khi thấy Lio có ý định ghép đôi cho mình, cô nói: - Đừng có mà ghép đôi chị với tảng băng đó. Lio giật mình nhưng rồi lại mỉm cười bảo rằng mình không có ý định đó. Nhóm Ah Hin thấy có thêm đồng minh nên lấy cớ kéo Lio đi. Bây giờ chỉ còn Shizuka, Do Hyon, Black Rose và White Rose ở quầy bar. Uống hết ly cocktail của mình, Shizuka đứng dậy đi về. Black Rose nhờ Do Hyon đưa cô về giúp vì họ còn phải quản lí bar (không có “ác ý” nhé bà con). Thế là Do Hyon đưa Shizuka về nhà mặc dù cô không thích nhưng vì hai người kia năn nỉ nên cô đành phải lên xe của Do Hyon hơn nữa cũng là vì bảo vệ bí mật của cô. Nhà Do Hyon… Bốn người kia và Rika có vẻ đã ngủ rồi. Shizuka lên thẳng phòng ngủ luôn. Do Hyon cũng định đi ngủ nhưng anh nhớ ra còn một số chuyện chưa làm nên đành ngồi vào bàn học, mở laptop ra. Còn khá nhiều việc. “Có lẽ tối nay lại phải thức khuya rồi, đáng lẽ lúc nãy không nên đi với bọn họ, tại sao mình lại quên mất nhỉ?” – anh thở dài. Mãi làm việc nên anh không để ý Shizuka đã đứng sau lưng mình khi nào. Cô hỏi: - Việc của Guardian? Do Hyon giật mình quay lại rồi chậm rãi gật đầu. Cô không hỏi gì thêm, đi đến chỗ Do Hyon, nhìn vào màn hình máy tính một lúc rồi nói: - Để tôi giúp. Do Hyon lắc đầu nói: - Không cần đâu. Cậu cứ đi ngủ đi. Shizuka tiếp tục: - Hai nhanh hơn một. Với cái lí do này, Do Hyon không biết cãi lại làm sao nên đành để Shizuka giúp. Một lúc sau… Rika giật mình tỉnh dậy. Cô nghĩ Do Hyon và Shizuka đi với nhóm Ah Hin chưa về nhưng khi nhìn qua bàn học của Do Hyon, cô thấy Shizuka và Do Hyon, mỗi người cầm một cái laptop để làm việc gì đó. Cô lên tiếng hỏi: - Hai người đang làm gì vậy? Shizuka không quay lại, trả lời cô: - Một số việc của Guardian. Rika không hỏi gì thêm. Cô đi ra khỏi phòng và đi xuống phòng bếp. Lấy một ít đồ ăn để lấp đầy cái bụng đang biểu tình của mình, cô định đi về phòng nhưng nghĩ hai người kia thức khuya làm việc nên chắc cũng đã đói rồi. Nghĩ vậy nên cô quay lại bếp lấy thêm hai cốc sữa và một ít bánh bông lan rồi mang lên phòng cho hai người. Khi lên đến phòng, cô bảo hai người ngừng việc để ăn khuya. Do Hyon bảo không cần nhưng Rika một mực đòi hai người phải ăn nên Shizuka và Do Hyon đành ngừng công việc lại để ăn khuya. Ăn xong, hai người tiếp tục làm việc. Một lúc sau, toàn bộ công việc được giải quyết xong. Cả ba cùng đi ngủ (Rika chờ hai người kia làm việc xong rồi mới chịu đi ngủ) Sáng hôm sau… Hôm nay, Shizuka và Do Hyon dậy khá muộn làm mọi người ngạc nhiên nhưng khi nghe Rika thì thầm nguyên nhân thì không ai nói gì. Cả nhóm dắt nhau ra quán Hoa Sen gần trường ăn sáng rồi đi học. Quán ăn Hoa Sen… Cả nhóm bước vào làm mọi người đều phải ngoái lại nhìn. Con gái, con trai mắt đầy trái tim. Ngồi xuống một bàn ở góc khuất, Shizuka cất giọng lạnh lùng: - Chị gì ơi. Chị phục vụ đứng gần đó thoáng rùng mình vì giọng nói của cô rồi chạy đến. Sau một lúc hội ý, Ah Hin nói: - Chị cho em hai tô phở, hai tô hủ tiếu, hai tô bún riêu, hai tô bún bò và một tô hoành thánh. Chị phục vụ ghi chép xong thì chạy vào trong. Một lúc sau, chị chạy ra cùng với một chị nữa. Những tô bún, hủ tiếu,… trên tay hai chị cứ bốc khói nghi ngút. Đặt mấy cái tô xuống bàn, hai chị nhìn Do Hyon một cái rồi đỏ mặt chạy đi (vì ba tên con trai kia quá thân thiết với người yêu). Đang ăn, một người bước vào quán. Nhìn quanh, anh đi đến chỗ nhóm Shizuka đang ngồi. Người đó cất tiếng: - Shizuka! Cậu cũng ăn ở đây hả? Trùng hợp ghê. Đó là Kiseki. Anh đang đi trên đường thì nghe nói có một nhóm người toàn hot boy, hot girl nên nghĩ là nhóm người Shizuka, liền chạy đến đây. Shizuka không nói gì chỉ đứng dậy rồi đi đến quầy tính tiền thanh toán rồi đến trường. Nhóm Ah Hin nhìn nhau rồi ăn thật nhanh và chạy theo Shizuka. Chỉ còn mình Kiseki vẫn đứng đó. Anh buồn rầu nghĩ: “Có lẽ Shizuka ghét mình thật rồi. Nhưng tại sao không có cảm giác đau ở tim như mọi người nói mà chỉ cảm thấy buồn buồn thôi nhỉ?” Nghĩ rồi anh cũng đi vào trường. Lớp S.A khối 6… Đã gần đến giờ học nên học sinh ra vào lớp rất đông. Kiseki bước đến, ngồi vào chỗ của mình. Quay xuống nhìn Shizuka, cô đang ngủ. Nhìn cô lúc ngủ thật bình yên, cô không còn vẻ lạnh lùng khi thức mà là một sự mỏng manh nhưng không hề yếu đuối như đám con gái, có lẽ đây cũng là một trong những điều làm anh thích cô. Không gian cứ ngưng đọng như vậy cho đến khi Ah Hin bước đến. Cô gọi Shizuka: - Shizuka! Dậy đi. Shizuka từ từ mở mắt, ngồi thẳng dậy. Kiseki lập tức quay lên. Thấy Shizuka đã dậy, Ah Hin đưa cho cô một tờ giấy. Shizuka cầm tờ giấy rồi nhìn với vẻ mặt cái gì đây. Ah Hin cười cười bảo là bài hát để mở màn vào ngày kỉ niệm trường. Xong, cô bước về chỗ của mình. Còn Shizuka ngồi đọc tờ giấy. Reng… reng… reng… Đã đến giờ học. Cô Utau bước vào lớp. Cô hỏi: - Lớp chúng ta đã tập kịch xong chưa? Lớp trưởng đứng lên trả lời: - Thưa cô, lớp đã tập kịch xong rồi nhưng hai vai chính vẫn chưa biểu đạt cảm xúc được. Cô Utau suy nghĩ một lúc rồi bảo Shizuka và Do Hyon hãy cố gắng biểu đạt cảm xúc vì đã rút thăm rồi với lại sắp đến ngày biểu diễn nên không thể thay người được. Rồi cô bắt đầu tiết học. Cứ tiết học này đến tiết học khác trôi qua. Cuối cùng… Reng… reng… reng… Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên. Học sinh vội vã đứng dậy chào thầy, cô rồi ùa ra khỏi lớp.
|