Nàng Công Chúa Băng Giá
|
|
Chương XXVIII: Lễ kỉ niệm trường… Sau những tuần tất bật chuẩn bị, sân trường giờ đây trở nên thật đẹp với ruy băng trắng và hồng treo khắp nơi. Hôm nay, nhà trường mở cửa cho tất cả mọi người kể cả người ngoài vào. Nhóm Do Hyon ngồi vào dãy ghế đầu tiên, còn Rita, Ren và Shiro ngồi ngay sau họ. Riêng Ah Hin, cô bảo Shizuka biểu diễn đầu tiên nên kéo Shizuka vào phòng chuẩn bị trước. Cô hiệu trưởng đi lên sân khấu, phát biểu vài lời ngắn gọn, sau đó, MC luyên thuyên về lịch sử và những thành tích trường đạt được: - Và bây giờ, mời Joker của Guardian lên biểu diễn, mở màn lễ kỉ niệm trường của chúng ta. MC kết thúc phần lịch sử trường bằng lời mời Joker lên biểu diễn. Cả hội trường đang mơ màng bỗng vỗ tay vang trời. MC bước xuống nhường chỗ cho Joker. Cô bước ra sân khấu, mọi người đều há hốc mồm nhìn cô. Thường ngày cô đã đẹp, hôm nay cô càng đẹp hơn với chiếc váy cúp ngực màu trắng điểm vài cánh hoa anh đào màu hồng ở ngực áo. Ah Hin còn đánh cho cô một lớp phấn hồng nhẹ ở má – vì da cô vốn đã trắng sẵn – làm cô trông rất dễ thương. Cả hội trường đang ồn ào bỗng im lặng hẳn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Joker hít một hơi thật sâu. Cô bắt đầu cất tiếng hát: Một buổi sớm tinh mơ, chợt nghe tiếng trống ở đâu vọng về Tiếng ve xôn xao quanh những tán phượng hồng Chợt nhớ những ngày trẻ thơ.
Và tôi muốn một lần lại mặc áo trắng và lại đến trường. Để tôi vui chơi với bạn bè Và ngồi nghe lời thầy cô.
Ước gì tôi có một ngày để quay ngược thời gian Ước gì tôi có một ngày để trở về tuổi học trò Gặp những gương mặt quen được sống trong kỷ niệm vui.
Ước gì tôi có thể ôm lấy hết những nụ cười Ước gì tôi có đủ can đảm để gửi tới một người Bài thơ màu mực tím của trái tim lần đầu tiên... biết yêu. Đây là lời của ca khúc “Bài thơ màu mực tím” .Không biết tại sao nhưng khi nghe bài hát này hòa cùng giọng hát của Joker, mọi người đều bồi hồi nhớ về những ngày đi học, tình cảm học trò cũng như những người bạn của mình. Ai cũng xúc động thậm chí còn có vài tiếng thút thít của tụi con gái ở bên dưới. Joker vừa hát vừa nhìn xuống biểu hiện của mọi người bên dưới hội trường. Lúc đầu, khi Queen đưa cho cô bài hát này, cô thắc mắc không biết tại sao cô ấy lại chọn một bài hát tiếng Việt nhưng giờ cô đã hiểu. Lời bài hát sâu lắng làm ta nhớ về những ngày đi học, bạn bè và tình yêu trong sáng tuổi học trò. Joker kết thúc bài hát. Hội trường đang chìm vào những kí ức xa xưa chợt bừng tỉnh, vỗ tay vang khắp. Joker cúi chào rồi đi vào sau cánh gà để chuẩn bị vì sau khi các lớp thường biểu diễn sẽ đến lượt lớp S.A. Vừa bước vào cánh gà, Ah Hin đã chạy đến kéo cô vào phòng chuẩn bị để thay đồ và trang điểm. Ah Hin đưa cho cô một chiếc váy màu hồng y hết như chiếc váy của công chúa ngủ trong rừng. Sau khi cô thay xong, Ah Hin giúp cô tẩy trang và trang điểm lại. Lần này, Ah Hin cũng đánh một lớp phấn hồng lên má cô nhưng nhạt hơn. Trên đầu cô, Ah Hin cài một chiếc vương miện màu vàng. Trông cô bây giờ rất giống với công chúa trong truyện chỉ khác là tóc và mắt của cô màu tím. Vừa chuẩn bị xong cũng là lúc lớp cô biểu diễn. Shizuka bước ra cánh gà nơi các nhân vật khác đang đứng nhưng có vẻ không ai để ý đến cô, mọi người đang chăm chú xem vở kịch, Ah Hin ở lại trong phòng thay đồ để chuẩn bị. Đi đến chỗ mọi người, cô cũng nhìn ra ngoài sân khấu, vở kịch chỉ vừa mới bắt đầu. Nhân dân và các sứ thần: Chúc mừng đức vua hạ sinh một nàng công chúa xinh đẹp. Đức vua mỉm cười phúc hậu: Cảm ơn mọi người. Rồi từng người, từng người một lên tặng quà và chúc công chúa những điều tốt đẹp. Một sứ thần hỏi: Xin hỏi đức vua, công chúa tên là gì ạ? Đức vua mỉm cười đáp: Con ta tên là Aurora. Sứ thần và những người khác đều gật gù khen cái tên của công chúa. Mọi người đang chúc tụng thì có một ánh sáng lóe lên. Từ trong ánh sáng đó, ba bà tiên bước ra. Đó là bà tiên muôn hoa, muôn loài và muôn lành. Cả ba người đi đến, quỳ trước mặt đất vua. Đức vua nói: Các khanh hãy đứng lên đi, không cần hành lễ. Cả ba bà tiên đứng dậy : Tạ ơn bệ hạ. Bà tiên muôn hoa hỏi: Chúng thần muốn tặng vài lời chúc cho công chúa được không ạ? Đức vua vui vẻ đáp: Được. Ba bà tiên đi đến chỗ hoàng hậu – người đang bế công chúa. Bà tiên muôn hoa: Ta chúc cho con có vẻ đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng. Bà tiên muôn loài: Ta chúc cho con có giọng hát hay hơn chim. Bà tiên muôn lành: Ta chúc cho… Bà tiên muôn lành chưa kịp nói xong lời chúc thì một ánh sáng lóe lên, lần này là một ánh sáng màu đen. Từ trong ánh sáng bước ra bà tiên áo đen. Bà tiên áo đen mỉm cười gian xảo: Xin chào đức vua. Hôm nay có bữa tiệc quan trọng như vậy tại sao không mời ta? Đức vua có vẻ sợ hãi: Ta… ta nghĩ bà không thích nơi đông người nên đã không mời bà. Bà tiên áo đen nhíu mày nói: Ồ. Đúng là ta không thích nơi đông người nhưng ít nhất cũng phải gửi thư mời ta chứ nhỉ? Đức vua không thể nói thêm được gì. Bà tiên áo đen: Mà đã đến đây rồi thì ta sẽ tặng cho công chúa một lời chúc chứ nhỉ? Ba bà tiên nghe vậy vội chạy đến che chắn trước công chúa. Ba tiên áo đen nở nụ cười gian ác, chầm chậm đi đến chỗ công chúa. Bà ta đưa tay lên, tất cả mọi người trong cung điện đều không thể di chuyển được. Mọi người chỉ có thể đưa ánh mắt lo sợ nhìn công chúa bé nhỏ. Hoàng hậu sợ hãi vội cầu xin bà tiên áo đen: Xin bà! Bà bắt tôi làm gì cũng được, xin bà hãy tha cho con bé, nó vô tội. Bà tiên áo đen mỉm cười: không sao đâu. Ta chỉ con bé thôi mà. Rồi bà ta đi đến trước công chúa. Thấy bà ta, công chúa khóc thét lên. Bà tiên áo đen giơ cây đũa của mình lên: Ta chúc cho con xinh đẹp, có giọng hát hay nhưng… Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm cho đến khi nghe chữ “nhưng” của bà ta. Bà tiên áo đen mỉm cười ác độc: Nhưng đến sinh nhật lần thứ 16 của mình, con sẽ bị một mũi kim se chỉ đâm vào tay và con sẽ chết. Tất cả mọi người như có tiếng sét đánh ngang tai. Vừa dứt lời chúc của mình, bà tiên áo đen biến mất để lại một tràng cười khinh miệt. Tất cả mọi người bây giờ không còn bị bất động. Ai cũng buồn bã. Bà tiên muôn lành bước đến trước mặt hoàng hậu mỉm cười hiền lành. Bà tiên muôn lành: Thưa hoàng hậu, người đừng buồn, tôi vẫn chưa chúc công chúa mà. Nghe bà tiên muôn lành nói vậy, hoàng hậu và những người khác không khỏi vui mừng. Hoàng hậu vội vàng hỏi: Vậy ngươi có thể giúp cho con ta thoát khỏi lời nguyền độc ác đó ư? Bà tiên muôn lành: Không! Thưa hoàng hậu. Nhưng thần sẽ giúp công chúa giảm nhẹ lời nguyền đó. Mọi người không khỏi thất vọng khi nghe câu trả lời của bà. Hoàng hậu: Vậy ngươi hãy làm đi. Bà tiên muôn lành cúi đầu: Vâng. Thưa hoàng hậu. Rồi bà bước đến cạnh công chúa. Bà tiên muôn lành: Ta chúc con đến lần sinh nhật thứ 16 sẽ không chết mà chỉ ngủ - một giấc ngủ dài – cho đến khi có một vị hoàng tử trao cho con một nụ hôn bằng tất cả tình yêu của chàng. Kể từ hôm đó, đức vua ra lệnh đem đốt tất cả khung cửi trong vương quốc. Công chúa lớn lên mà không hề biết đến khung cửi. Năm nay, nàng đã 16 tuổi. Trong một lần dạo chơi, nàng đã gặp một bà lão – chính là bà tiên áo đen. Bà ta đã khơi gợi trí tò mò của nàng và nàng đã chạm vào chiếc kim của khung cửi như ý bà ta muốn. Sau đó không lâu, hoàng tử Phillip đã tiêu diệt bà ta và bước đến cạnh nàng. Chàng cúi xuống để hôn nàng. Do Hyon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài phân. Khán đài yên lặng lạ thường. Chỉ còn cách đúng một phân thì chợt…
|
Chợt j z kìa. Hoi hop wa dj
|
Chương XXIX: Một bàn tay giữ chặt lấy vai Do Hyon. Anh quay lại, người giữ vai anh không ai khác chính là Kiseki (lúc này anh đã thay đồ). Khán giả nín thở nhìn hai anh chàng. Còn cô Utau trông rất tức giận. Kiseki nói: - Cậu không được hôn cô ấy. Do Hyon lạnh lùng hỏi: - Tại sao? Kiseki không thể trả lời chỉ đứng nhìn Do Hyon với ánh mắt giận dữ. Shizuka mở mắt ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Shizuka lắc đầu. Cô đành ngồi dậy. “Đành vậy.” – Cô nghĩ. Shizuka cất tiếng nói với khuôn mặt hoảng hốt: - Hai ngươi là ai? Tại sao lại đến nơi rừng sâu này? Mẹ của ta đâu? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cô. Rồi cô Utau như hiểu ý của Shizuka, cô gật gù thầm khen Shizuka. Shizuka nhanh chóng đi đến cầm lấy thanh kiếm bên hông Do Hyon, kề sát vào cổ anh. Cô nhìn Do Hyon với ánh mắt giận dữ: - Ta hỏi lần nữa. MẸ TA ĐÂU? Do Hyon thoáng giật mình vì anh không ngờ Shizuka diễn có cảm xúc như vậy. Anh nói: - Cho hỏi mẹ của công chúa là ai? Cô công chúa lại lần nữa tức điên lên. Cô ta gằn từng chữ một: - Mẹ của ta là hoàng hậu vương quốc này. Bà ấy đâu? Do Hyon cười rồi nói to: - Xin mời hoàng hậu, thần đã giúp công chúa thoát khỏi lời nguyền quái ác đó. Ah Hin giật mình. May mà cô chưa thay đồ. Cô cùng đức vua Rita bước đến chỗ ba người kia. Ah Hin cất giọng nói: - Ôi! Con gái của ta. Cuối cùng, con đã tỉnh lại. Mẹ rất vui. Nàng công chúa quay lại mỉm cười với mẹ làm xao xuyến bao trái tim của khán giả lẫn hai anh chàng kia. Ngẩn ngơ vì nụ cười của công chúa một lúc, hoàng hậu mỉm cười: - Tốt quá. Lại đây cho ta xem con nào. Nàng công chúa đi từ từ đến chỗ mẹ. Cô xoay một vòng cho mẹ xem. Mẹ cô quay sang hai chàng trai, nói: - Trong hai người, ai là người đã giúp công chúa tỉnh lại? Hai chàng trai nhìn nhau rồi cùng đồng thanh: - Là tôi. Hoàng hậu lẫn đức vua đều lúng túng. Chẳng phải bà tiên muôn lành đã nói chỉ có một chàng hoàng tử thôi sao? Tại sao bây giờ lại có hai chàng hoàng tử chứ? Thấy đức vua và hoàng hậu không biết nói gì, công chúa lên tiếng: - Chẳng ai trong hai chàng ta là người đánh thức con cả. Mọi người mở to mắt nhìn nàng, nàng tiếp tục nói: - Trước đây, bà tiên muôn lành đã nói con sẽ tỉnh lại nhờ nụ hôn của một chàng hoàng tử. Nhưng sau đó, bà đã tìm thấy một câu thần chú để giải thoát cho con khỏi lời nguyền. Đức vua thắc mắc: - Vậy tại sao bây giờ con mới tỉnh lại? Công chúa nhún vai: - Vì câu thần chú nói rằng khi con đủ mười tám tuổi thì con mới có thể tỉnh dậy. Mọi người gật đầu như đã hiểu. Bất ngờ, công chúa quay sang nhìn hai chàng trai rồi nói: - Người đâu? Mau bắt hai tên lừa đảo này lại cho ta. Ném chúng ra khỏi vương quốc và từ nay về sau không được bước vào vương quốc này nữa. Hai chàng hỏi: - Tại sao? Công chúa nói: - Vì hai ngươi dám lừa dối cha mẹ ta. Lúc đó, lính canh chạy đến bắt hai chàng hoàng tử đi. Cha mẹ nàng vui mừng mở tiệc chào đón nàng, nhân dân cũng tặng nàng nhiều lời chúc tụng. Trong bữa tiệc, đức vua đã nhường ngôi lại cho nàng, nàng trở thành nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử của vương quốc. Từ đó, nàng sống cùng cha mẹ rất hạnh phúc. Kết thúc vở kịch, Shizuka cùng mọi người cúi chào khan giả, nói: - Cảm ơn mọi người đã xem vở kịch của lớp S.A khối 6. Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. Các tiết mục khác tiếp tục và sau đó, lễ hội trường bắt đầu. Lễ hội trường diễn ra trong một tuần nên các học viên được nghỉ. Các lớp học trở thành các khu vui chơi, thực phẩm,… Còn phần thi “Công chúa thanh lịch” sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày cuối cùng của lễ hội trường. Nhóm Shizuka quay lại lớp học. Lớp của cô là một quán cà phê theo nhà trường quy định. Vừa bước vào cửa đã bị học sinh trong lớp vây lấy. Họ đưa cho Ren, Rita, Shiro, Wo Hyon, Dong Young, Lee Jung mấy bộ đồ đồng phục để phục vụ trong quán cà phê của lớp. Mọi người đang chuẩn bị đi thay đồ thì…
|
Trời ơi. Thì j z. Bức xúc ghê ý
|
Mommylove hạ hỏa, hạ hỏa không nhà tui cháy bây giờ.
Chương XXX: AAAAAAAAAA….. Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. Tất cả cùng quay đầu lại nhìn, một đám nữ sinh đang bu quanh ai đó, nhìn kĩ thì đó là Hikaru. Đám nữ sinh bu quanh anh vừa xin chữ kí vừa la hét làm mất trật tự trong hành lang. Shizuka thấy vậy, đi đến chỗ Hikaru, lạnh lùng lên tiếng: - Trật tự. Nghe giọng nói của Shizuka tất cả đám nữ sinh lập tức cảm thấy lạnh sống lưng và giải tán, trước khi đi còn luyến tiếc quay lại nhìn Hikaru. Sau khi tất cả đã đi hết, Shizuka quay bước về lớp của mình, Hikaru thấy vậy cũng chạy theo cô. Đến cửa lớp, Shizuka cùng mọi người vào thay đồ (Guardian thay đồng phục của nhóm) còn Hikaru ngồi vào ghế dành cho khách. Tất cả con gái trong lớp đều nhìn Hikaru nhưng chỉ một thoáng sau đó lại tiếp tục làm việc trước khi cái giọng lạnh lùng của ai đó đó cất lên lần nữa. Shizuka bước ra với một chiếc áo choàng caro nửa người, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc váy đồng phục vẫn giữa nguyên. Rồi lần lượt mọi người trong nhóm bước ra. Mọi người nhìn nhóm không chớp mắt, dù là mặc đồ phục vụ hay đồng phục của Guardian thì ở họ đều toát lên nét gì đó rất quý tộc. Do Hyon lên tiếng làm mọi người quay lại công việc của mình: - Shizuka! Cậu sẽ kiểm tra dãy nhà lớp 9. Ah Hin! Cậu kiểm tra dãy nhà lớp 8. Bi Won! Cậu kiểm tra dãy nhà lớp 7. Mỹ Hương! Cậu kiểm tra dãy nhà lớp 6. Còn mình sẽ dạo quanh trường để kiểm tra. Được chứ? Tất cả gật đầu nói: - Được. Thế là cả bọn chia nhau ra kiểm tra ở các dãy nhà. Hikaru thấy Shizuka đi cũng chạy theo cô. Cô đi đến đâu, anh theo sát đến đó làm người ta cứ tưởng anh định theo dõi cô. Đám con gái thì chắc rằng anh thích Shizuka nhưng thắc mắc làm sao hai người quen nhau được? Rồi hàng loạt câu hỏi được đặt ra xoay quanh mối quan hệ giữa Shizuka và Hikaru. Hikaru hơi động tâm vì vấn đề có liên quan đến Shizuka. Còn cô, cô đến từng lớp kiểm tra công việc thực hiện rồi chỉ cho họ vài mẹo để dễ phục vụ hơn. Đến lớp S.A của khối 9, lớp này làm một ngôi nhà ma. Kiểm tra xong công việc, cô muốn dạo quanh ngôi nhà này một xíu nên xếp sau cái hàng dài dằng dặt trước cửa lớp, mọi người thấy cô xếp hàng lập tức tản ra nhường chỗ cho cô đi trước. Cô lắc đầu bảo không cần nhưng mọi người kiên quyết để cô vào trước nên cô đành đi vào nhà ma. Vào đến bên trong, trang trí rất tốt, màu sắc đủ tạo độ kinh dị cho căn phòng. Đang đi chợt một cánh tay giữ lấy vai cô, cô quay lại nhìn. Một người mặc đồ trắng đang giữ lấy vai cô. Cô đưa tay gỡ tay người đó ra rồi đi tiếp. Không có gì đáng sợ trong ngôi nhà ma này hết. Chán quá (thật sự ngôi nhà ma rất đáng sợ, không có ai trừ Shizuka đi vào mà không la hét hoặc ngất xỉu). Sau khi đi một vòng ngôi nhà ma, cô đi ra ngoài. Dù sao cũng đã kiểm tra xong, cô đứng dựa người vào một góc khuất của hành lang (Hikaru bị cắt đuôi lâu rồi). Do Hyon đã kiểm tra xong các dãy nhà khối lớp 6, 7, 8 và sân trường giờ chỉ còn kiểm tra dãy nhà lớp 9 nữa là xong. Đi một vòng, cuối cùng, anh dừng lại nơi góc khuất của hành lang, Shizuka đứng dựa vào bức tường đằng sau, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt nhắm hờ, hai tay khoanh trước ngực trông cô như một bức tranh tuyệt đẹp mà tạo hóa đã vẽ ra. Bỗng, Shizuka mở mắt ra, cô nhìn thẳng vào mắt Do Hyon rồi đi đến chỗ anh, cô hỏi: - Cậu kiểm tra xong hết rồi à? Do Hyon hơi giật mình lắp bắp: - Hả… à… ừ. Hai người bắt đầu đi về lớp của mình, đến cửa lớp chợt nghe thấy tiếng la hét: - Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Cà phê dở tệ như vậy mà cũng đòi lấy tiền hả? Hai người bước nhanh vào lớp. Một đám côn đồ đang la hét chê cà phê. Tên cầm đầu đang mắng mỏ Ren, hắn đưa tay định đánh Ren thì Do Hyon đi đến chặn nắm đấm của hắn lại. Anh nói: - Xin lỗi. Nhưng không được đánh người ở đây. Tên kia nghe vậy càng hung hăng hơn. Hắn tung một cú khác vào bụng Do Hyon, vì không phản ứng kịp nên Do Hyon lãnh nguyên cú đấm của hắn, ngã xuống đất. Mọi người xung quanh thấy vậy, có người định chạy đi báo bảo vệ thì bị đàn em của hắn chặn lại. Hắn tức giận nhìn quanh rồi ánh mặt dừng lại ở chỗ Shizuka. Nhìn cô một lúc, hắn bước đến trước mặt cô, nói với giọng điệu dâm đảng: - Này cô em, đi chơi với anh không? Mọi người mắt chữ A, mồm chữ O nhìn hắn. Còn Shizuka, cô vẫn giữ khuôn mặt vô cảm kia, lạnh lùng nói: - Không. Hắn mỉm cười – nụ cười đáng khinh bỉ, nói: - Thôi nào. Một chút thôi. Shizuka im lặng không trả lời. Thấy vậy, hắn nghĩ Shizuka đã đồng ý đi cùng hắn nên đi đến nắm tay cô định kéo đi. Shizuka vùng khỏi tay hắn ra. Hắn tức giận, nắm chặt lấy tay cô kéo đi. Mọi người lo lắng nhìn Shizuka nhưng cô vẫn không hề có một chút gì gọi là hoảng sợ. Chợt một tiếng nói vang lên: -Báo cáo xếp Shizuka! Lio đã có mặt. Cùng lúc đó, một chàng trai tóc vàng bước vào và đưa tay chào theo kiểu quân đội, nếu đổi lại là bình thường hẳn mọi người sẽ phá lên cười nhưng lúc này thì không ai cười nổi. Nhìn quanh thấy một tên du côn đang kéo tay Shizuka, anh đi đến chỗ cô rồi kéo tay cô ra khỏi tên du côn đó. Tên kia bất ngờ nhìn anh. Một lúc sau, hắn hùng hổ chạy đến đánh anh nhưng anh đã đỡ được còn đánh cho hắn bầm dập đến nỗi không đứng dậy được. Mấy tên đàn em thấy hắn bị đánh như vậy liền vội vàng đỡ hắn dậy rồi chạy biến. Lúc này, chàng trai tóc vàng mới quay sang hỏi Shizuka: - Chị không sao chứ? Shizuka lạnh lùng hỏi ngược lại: - Nhìn vậy thì có sao không, Lio? Em tới đây làm gì? Lio cười hì hì, nói: - Em đến lễ hội trường của chị xem thử thôi mà. Shizuka không nói gì, nhìn mọi người với ánh mắt “Đừng nhìn nữa mau làm việc đi”. Sau khi chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối cùng ánh mắt của Shizuka, mọi người lại bắt tay vào làm việc. Shizuka bảo Lio muốn ăn, uống gì thì gọi còn cô thì đi ra sân sau của trường. Lio vâng dạ rồi gọi đồ uống, Do Hyon thấy Shizuka ra ngoài nên cũng đi theo. Đến sân sau, anh nấp vào một cái cây gần đó để xem Shizuka làm gì ở đây. Anh giật mình khi Shizuka ngồi dựa vào gốc cây nơi anh đang nấp. Cô nhắm mắt lại làm anh tưởng cô ngủ. Lặng lẽ quan sát, Do Hyon lại một lần nữa thầm thán phục vẻ đẹp trời cho của cô. Một khuôn mặt trái xoan với làn da trắng mịn không tì vết, một đôi môi đỏ không cần tô son, đôi mắt nhắm lại làm cô càng thêm đẹp, một cái đẹp mà người khác chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể chạm vào nó – vẻ đẹp của bông hồng có gai. Đột nhiên, Shizuka lên tiếng: - Nhìn gì dữ vậy? Ra đây đi, Do Hyon. Do Hyon giật mình, gãi gãi đầu cười, bước ra khỏi chỗ nấp rồi ngồi xuống cạnh cô. Anh hỏi: - Cậu biết mình nấp ở đây bao lâu rồi? Lạnh lùng trả lời: - Khi cậu đi theo mình. Do Hyon đỏ mặt, lúng túng. Có ai đời đi theo một người mà lại bị người ta phát hiện không chứ? Thật chỉ anh thôi. Đang không biết nói gì, Shizuka lên tiếng nói một câu vu vơ: - Người đó sắp đến rồi. Sẽ vui đây. Do Hyon khó hiểu nhìn Shizuka không biết cô đang ám chỉ điều gì.
|