Đại Chiến 4Princes
|
|
Cô nàng ném 1 phát 6 cái lon được xếp tam giác rơi đỗ xuống, bác quản trò đưa cho con bé 1 bịch bắp rang: -Chúc mừng cháu.
Con bé nhìn con gấu bông, Đ.Tuấn hỏi: -Cậu muốn có nó à!
Tiểu Anh gật đầu, Đ.Tuấn chắc chắn: -Tớ lấy cho cậu! Chỉ cần 3 phát liên hoàn.
Đúng như lời hứa Đ.Tuấn đúng là xạ thủ 3 phát ngay đích, con bé cười hớn hở khi cầm trên tay gấu bông. Cả 2 vỗ tay vào nhau yeah, cùng vui cười.
Sau đó Đ.Tuấn dẫn Tiểu Anh cầu chơi xích đu, cầu trượt, đập chuột, đua xe…..(con nít quá). 1 mớ gấu bông cầm trên tay:
-Đức Tuấn à! Gấu bông nhiều vậy, tối về ngủ ôm ko hết quá.
-Ừ! Mình mà để trên giường chắc chỗ ngủ của mình bị chiếm mất thôi.
-Hay là chúng ta cho bớt đi nha.
-Nhưng cho ai!
-Đi theo tớ. Tiểu Anh hí hửng dẫn Đ.Tuấn đến cô nhi viên:
-Cậu định cho các em ấy sao?
-Ừh! Dù sao các em ấy sẽ thấy vui khi có nó. Tụi mình thừa sức để có những thứ này mà.
-Vậy chúng ta nhanh vào!
Cùng chia gấu bông, cùng nhau vui đùa chăm sóc cho em nhỏ hai bạn trẻ tỏ vẻ vui sướng thích thú với việc làm của mình, 1 đứa trẻ bạo gan hỏi Đ.Tuấn: -Anh ơi! Chị ấy là bạn gái anh hả!
Đức Tuấn xoa đầu bạn nhỏ cười: -Đâu phải đâu! Bộ anh với chị ấy giống 2 người yêu nhau lắm hả.
-Chị ấy đẹp thật đấy, anh cũng rất đẹp trai, cả 2 anh chị tốt bụng nữa. Hai người mà lấy nhau thì hạnh phúc quá rồi.
-Bạn nhỏ này.
Đ.Tuấn nhìn Tiểu Anh phía xa như có chút gì đó: -Sao từ trước tới giờ mình ko để ý ta? Tiểu Anh đẹp và thánh thiện như vậy mà! Đ.Tuấn bình tĩnh…….sao vầy nè.
Hoàn thành công việc cả hai vui vẻ rời cô nhi viện:
-Tiểu Anh à! Trưa rồi tụi mình đi ăn gì đi.
-Nhưng ….con bé nhìn về phía sau.
Một đám vệ sĩ theo sau lưng.
-Là người của cậu hả Đ.Tuấn.
-Ừ, kệ họ đi ko sao đâu!
-Nếu mình là cậu mình đã tống khứ họ đi rồi!
-Hihihi tống khứ họ đi hay là người ta chịu hết nổi cậu rồi bỏ chốn.
-Đức Tuấn cậu vừa nói gì.(con bé đưa tay hăm dọa)
-No…no…no mình ko có nói gì hết. Mình dẫn cậu đi ăn, cậu muốn ăn gì.
-Mình muốn ăn hủ tiếu nam vang, chả giò, bánh cuốn, bún ốc, bánh canh cua.
-Sao cậu ăn nhiều thế, thảo nào T.Nhân cứ luôn miệng gọi cậu là Con Heo(hihi).
-Có dẫn mình đi hay ko hay là muốn bị đánh, T.Nhân đáng ghét hãy đợi mà xem.
|
Đức Tuấn dường như rất thành công khi trọc tức cô nàng. Sau khi ăn trưa no nê họ cùng nhau ngồi công viên ngắm cảnh:
-Pepsi của cậu này!
-Cám ơn Đ.Tuấn. Mà này thành thật cám ơn cậu nhờ cậu mà mình có được bữa chủ nhật ra trò.
-Có gì đâu, nhờ cậu thôi. Nếu ko mình cũng ko làm được gì hết.
-Là sao?
-Nhờ cậu mà đám vệ sĩ ấy ko dám làm phiền mình nữa.
-Tớ thấy mình đâu có làm gì họ đâu.
-Hihihi cậu ko biết đâu, lúc thuê đám vệ sĩ này. Ba và mẹ mình dặn họ là hễ mình đi đâu một mình phải kèm sát mình, còn đi với bạn gái và 4princes thì cho mình tự do ko dám can ngăn vào truyện của mình. Nhớ lúc trước 3 cậu ấy bạn dữ lắm cho nên mình muốn đi chơi là đi một mình, bữa đó thấy hủ tiếu gõ ven đường đi vô ăn ai ngờ chưa kịp cho tô hủ tiếu vào miệng bọn họ đã tìm cách ngăn lại rồi pó tay, mình mua khoai lang chiên họ cầm giúp mình rồi vứt luôn bảo nào là ko hợp vệ sinh, nó ko hợp với mình…….vân vân. Mệt với họ luôn.
-Mình thấy cuộc sống đâu đến nỗi tồi, ích ra có kẻ hầu người hạ muốn gì được đấy như vậy mà còn than gì nữa.
-Nhưng cái bọn mình muốn là sự tự do, T.Nhân, T.Khanh, Tuấn Anh và tớ nữa. Dù cuộc sống rất sung sướng, ko phải lo ko muộn phiền về cái gì nhưng mình ko thích cuộc sống ấy tí nào, bọn tớ từ nhỏ đã phải được đặt trong khuôn khổ, được giáo huấn nghiêm ngặt cho nên việc gì cũng vậy bọn tớ phải nghe theo sắp xếp của người khác.
-Tội vậy.
-Còn cậu Tiểu Anh cậu như thế nào.
-Mình thì tự do hơn các cậu nhiều, lúc 5 tuổi mình đã sống với cô của mình ở Mĩ, hai cô cháu mình xem nhau như mẹ con vậy, ban ngày cô đi làm, mình được gửi tới trường học. Vốn sống ở đất khách quê người nên mình ko có bạn nhiều, bạn của mình chủ yếu là mấy cuốn sách mà thôi.
-Thảo nào cậu học giỏi vậy.
-Đương nhiên!
-Cậu thú vị thật đấy.
-Quá khen, hihihi.
Lại một kẻ si tình, ánh mắt Tiểu Anh luôn có sự thu hút mạnh mẽ, đôi mắt ấy tròn xoe đen láy, đó là một đôi mắt biết cười, đôi mắt mơ mộng. Đ.Tuấn bất động nhìn Tiểu Anh:
|
-Tiểu Anh, tới hôm nay tớ mới phát hiện!
-Cậu đẹp thật, nhất là đôi mắt.
Đ.Tuấn nhìn chăm chăm con bé, nó bắt đầu bối rối:
-À Đ.Tuấn sắp mưa rồi tụi mình về nhà đi!
Đ.Tuấn giật mình: -Ừ! Trời cũng sắp mưa rồi, mình về nhé(Đ.Tuấn vội vàng bỏ đi)
………………………………………………..
Tại nhà của Đ.Tuấn
-Bà nội yêu dấu! Con về rồi.-Đức Tuấn ôm bà trìu mến.
-Con đi chơi có vui ko?
-Dạ thú vị lắm, hihi! -Thằng này, suốt ngày cứ đi bỏ bà già lại một mình bà ở nhà buồn nhớ cháu muốn chết!
-Nội này, con đi có chút thôi mà, lâu lâu cũng phải giao lưu bạn bè chứ!
-Giao lưu bạn bè, mà bà thấy tới giờ này ngoài 3 đứa bạn thân con ra con chưa dắt về cho ngoại đứa cháu dâu tương lai nào hết!
-(gãy đầu)Nội à, con còn nhỏ mà, với lại ba chuyện đó con đâu có thích.
-Con đứng dậy cho nội xem cái coi, cao 1m7, 1m8 còn nhỏ gì nữa. Cháu của nội đẹp trai, học giỏi vậy ko có bạn gái cũng uổng.
Đ.Tuấn lần này tiêu chắc, thằng bé nhanh nhẹn đánh trống lảng rồi chạy vào phòng:
-Nội à, con nhớ con phải còn chuẩn bị đến bữa tiệc của Tuấn Anh nữa, con lên phòng con nha(chuồn mắt)
-Thằng Đ.Tuấn này(vẫy tay gọi mấy tên vệ sĩ), mấy chú lại đây tui bảo.
Vệ sĩ: -Dạ, bà kêu chúng cháu!
-Hôm nay Đ.Tuấn nó đi chơi cùng ai vậy.
-Dạ thưa bà, cậu Đ.Tuấn đi cùng một cô gái.
|
Bà nội vui mừng:
-Cô gái sao, đứa đó nó như thế nào, Đ.Tuấn với con bé quan hệ ra sao.
-Thưa bà, cậu Đ.Tuấn gọi cô gái ấy là Tiểu Anh gì đó, là bạn học cùng lớp, họ có vẻ thân thiết với nhau lắm, rủ nhau đi ăn, đi chơi ở công viên.
-Thật sao! Thằng nhock này định qua mặt bà già này mà. Bắt đầu từ ngày mai các cậu điều tra lai lịch con bé ấy cho tôi. Nhanh đó nha!
-Dạ!.
Phần 12: Let\\\s go party
Bữa tiệc được tố chức sang trọng trong vườn hoa hồng, chiếc bánh kem 5 tầng được đặt trang trọng trên lễ đài. Thức ăn được bài biện khắp nơi, khách đến dự rất đông và náo nhiệt. Đa số là giới thượng lưu bạn làm ăn của gia đình ngoài ra họ còn dẫn theo con cái của mình, vậy nên giới tiểu thư công tử cũng đến dự đông vui. Lối mòn dẫn từ cổng ra ngoài vườn được trải thảm đỏ rực rỡ, trước cổng người hầu ăn mặc tươm tắc lịch sự đón khách, 4princes xuất hiện như làm náo động bữa tiệc, các cô gái bữa tiệc xì xào:
-Là các anh ấy, thật đẹp trai!;-Ước gì các anh ấy là bạn nhảy của mình; -Tuấn Anh vẫn đẹp nhất, Đ.Tuấn Th.Nhân T.Khanh các anh ấy đúng là hoảng tử trong giấc mơ;
Bốn anh chàng lịch lãng trọng bộ vest, tôn lên vẻ nam tính sang trọng. Tuấn Anh là nhân vật chính nên anh chàng luôn là người nổi bật hơn ai hết, vẻ đẹp lanh lùng khuôn mặt baby chết người sống mũi cao vút đôi môi đỏ thẳm, đôi mắt sâu bí ẩn như chất chứa điều gì, má lúm đồng tiền khi cười nhưng ko, ko ai biết anh chàng lúc cười ra sao, dù có cười anh chàng chỉ mỉm chi rồi thôi. Ba mẹ Tuấn Anh lo lo phần tiếp chuyện với khách, họ rất ân cần niềm nở, dẫu biết có bao nhiêu người ngõ ý biết tính con mình họ vẫn giải quyết ổn thõa, năm nào cũng vậy bạn bè của họ lại dắt theo con gái của họ ra mắt Tuấn Anh mong sao có đứa con rể quý và quan trọng hơn là gia tài kết xù hàng tỷ đô. Trần Tuấn Anh con của tỷ phú bậc nhất châu Á Trần Văn Trọng(Giám đốc Cty Trần Thị kiêm bộ trưởng bộ thương mại), mẹ Trần Ngọc Lan là chủ tập đoàn kinh doanh mỹ phẩm trực thuộc UNILEVER Đông Nam Á(tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh). Gia đình giàu có ba mẹ quyền lực, lại là con một nên từ nhỏ Tuấn Anh đã được đào tạo kĩ lưỡng để sau này nối nghiệp cha mẹ mình đương nhiên việc hôn sự của cậu ấy, ba mẹ cậu ấy vẫn tôn trọng quyền con cái của mình.
Ai cũng cầm trên tay ly rượu vang đỏ sóng sánh cùng cạn ly chúc mừng chủ nhân bữa tiệc, ba Minh và Tiểu Anh cũng đến. Tội cho con bé lại gặp kẻ thù nửa, hôm nay ko biết cô nàng sẽ bị mấy anh chàng băm dằm ra sao. Cùng ba bước vào buổi lễ:
|
-Chào anh Trọng.
-Chào anh Minh, con bé Tiểu Anh phải ko?
-Đúng rồi, sao anh biết nó!
-Nó giống mẹ nó y đúc à, còn đẹp hơn mẹ nó nữa. Nhớ năm cháu 1 tuổi tôi và bà xã cũng đã đến chúc tuổi cho con bé còn gì.
-Thật là, già cả rồi tôi cũng ko nhớ gì. Tiểu Anh lại đây ba giới thiệu đây là bác Trọng bạn thâm giao của ba, chào bác đi con.
Con bé cung kính lễ phép:
-Con chào bác!
-Bác chào cháu!.
Dì Lan đi đến:
-Chà con gái của của anh sao? Tôi thấy Lam Linh nó đã xinh lắm, con bé này còn xinh hơn nhiều.(quay sang hỏi chồng mình). Anh ơi bọn trẻ đâu rồi?
-Chắc là tụi nó đi vào nhà có tí truyện gì đó.
-Mấy đứa này thật là….(mỉm cười với hai cha con Tiểu Anh). Hai cha con anh cứ tự nhiên nhé hai vợ chồng em còn phải tiếp khách nữa, có gì tàn tiệc hai nhà chúng ta nói chuyện.
Nghe xong câu nói của dì Lan co bé nghi vấn, thầm trọng bụng: -Nói chuyện, họ có ý đồ gì đây!
Con bé đưa ba dắt ra mắt quan khách ai cũng trầm trồ khen vẻ đẹp con bé cả, khi xong xui nghi thức con bé lén ba ra bờ hồ. Vốn là con bé hay ồn ào, nhưng trái lại cô nàng lại là người thích yên tĩnh, nó ngồi trên xích đu lắc lư giống như đứa trẻ.
-Wa, chó con ở đâu vậy ta! Dễ thương quá!
Con bé nhanh tay bắt lấy con chó nựng yêu:
-Em xinh quá à!
Chú chó con có vẻ rất thích con bé, cả hai đùa giỡn quá chừng. Con bé cười nghiêng ngả, còn chú chó thì vứ vẫy vẫy đuôi.
Tiếng vọng từ trong nhà:
-Cậu tìm được nó chưa!
-Chưa nữa!
-Tìm khắp nơi mà vẫn chưa thấy nó nữa, hay là nó ra vườn rồi!
-Cậu nói sao, con chó ấy nó nhát khít à, huống chi ngoài vườn đông người như vậy!
|