Đại Chiến 4Princes
|
|
-T.Khanh! Tớ hiểu rồi, cậu đi theo tớ. T.Hương dẫn T.Khanh vào phòng tiếp khách, T.Hương không cần xem qua hồ sơ đã vội vàng kết luận: -T.Khanh tớ xin lỗi! Vì tớ không giúp được cậu, nó vượt quá giới hạn của mình. Mình chỉ là trợ lí nhỏ, quản lí số sách thôi. Còn quyền quyết định từ trước đến giờ là của chủ tịch, trong sự việc này là do bên công ty cậu có lỗi trước. Tính chủ tịch từ trước đến giờ không bao giờ nhân nhượng ai đâu, việc gì đối với cô ấy phải rõ ràng một là một chứ không bao giờ hai. Cậu có gặp e là sự việc còn tồi tệ hơn, bằng không công ty cậu phải đền bù hợp đồng hoặc là làm lại trong thời gian sớm nhất mà cô ấy yêu cầu. -Tớ biết trong làm ăn phải đặt chữ “Tín” hàng đầu, thế nhưng sự việc xảy ra công ty bọn mình không mong muốn. Cậu có thể thông cảm, xin với chủ tịch giúp mình. Còn bằng không cậu có thể cho tớ gặp cô ấy.-T.Khanh cố gắng thuyết phục T.Hương T.Hương vẫn vững lòng, không hề lay động trước sự thuyết phục của T.Khanh. Đành vậy T.Khanh về lại công ty mình với bàn thua trong thấy. Lúc này cứu cánh của công ty chỉ còn trong vào Tuấn Anh, một là với uy tín của mình Tuấn Anh có thể thương thuyết xem, hoặc là có thể dùng số cố phần của công ty riêng Tuấn Anh cứu cánh cho TMLA. Nhưng tính tình của Tuấn Anh ai cũng hiểu, bạn bè thì bạn bè còn công việc là công việc, không bao giờ nương tình cho ai. Chủ nhật tại nhà của Lam Linh….. Hôm nay Tiểu Anh mua quà đến thăm hai mẹ con Lam Linh, dì Quyên vui vẻ đi nhanh ra chợ mua thức ăn đãi Tiểu Anh một bữa. Ở nhà, vẫn chủ đề cũ, hai chị em vẫn bàn với nhau chuyện của công ty. -Lần này chị cao tay đấy, họ đang điêu đứng rồi. Tuấn Anh cũng làm ngơ, còn T.Khanh vẫn đang trông đứng trong ngoài. -Em cũng giỏi mà, nhờ em đánh tráo mẫu hàng tài tình mà không bị ai phát hiện. Quả là……. Tiểu Anh nhấp một ngụm cà phê đen rồi cười thầm: -À phải, biệt thự Phong Lan em còn nhớ lúc ngân hàng tới thu thì ai đã mua nó không? -Em cũng không biết nữa chị à! Em chỉ nghe nói là một đại gia đã mua nó với giá cao để tặng cho ai đó em cũng không rõ nữa. -Lần này về đây, chị chỉ có hai việc một là mua lại biệt thư, hai là lấy lại 35% cổ phần của ba và còn phải trả nợ nữa chứ. Ngoài ra chị không còn gì hết, cầu trời mọi việc thuận bườm xuôi gió. -Nhưng mà chị! Chị làm như thế khác nào nhấn Tuấn Anh vào đường chết.-Lam Linh lo ngại. -Dù gì con người phải chết, chết sớm một chút có là gì đâu em. Sao, em còn yêu hắn à!-Tiểu Anh nhìn con bé đăm đăm. Lam Linh đứng dậy quay mặt đi chỗ khác: -Tụi em đã là bạn bao nhiêu năm, chị cũng biết em và Tuấn Anh………bây giờ đưa anh ấy vào chỗ chết em cũng không đành. -Còn T.Khanh năm xưa vì em, ngồi tù một tháng trời. Suốt mấy năm em ở tù có ai thăm em, ngoài T.Khanh lẽ nào em không hiểu. -Chị, em không biết có hay không. Chị biết tại sao em ghét chị lắm không, vì những thứ em không có chị điều có, cho dù em đã có nhưng chị vẫn hơn em. Ngay cả Tuấn Anh lúc nào anh ấy và chị cũng thân với nhau, còn em luôn bị ra rìa. -Em không hiểu chị đâu! Với ai cũng thế, nhưng trừ Tuấn Anh ra em không nên nói với chị, vì với Tuấn Anh bây giờ đối với chị chỉ tồn tại hận thù mà thôi. Em nghe rõ chưa. Năm xưa chị cho em vào tù chỉ vì chị tôn trọng lí lẽ, em làm sai thì em phải chấp nhận. Rồi sau này chị giúp em là gì không muốn phụ lòng ba, ba thương em như thế chị hiểu ba muốn bù đắp cho em. Dù em không phải là con ruột của ba, cuộc chiến này chị không cho em tham dự, nhưng em đã quyết chị không cản. Nhưng lỡ sau này, chị biết em có tình cảm gì với Tuấn Anh mà làm hỏng chuyện của chị thì em đừng có trách, để cho ba nhắm mắt không yên thì em là đứa bất hiếu khó dung.
|
Tiểu Anh dọa nạt Lam Linh, lúc này Lam Linh đã sợ Tiểu Anh thật sự. Tiểu Anh vừa nói vừa nhìn con bé tràn đầy uy quyền khiến cho Lam Linh mất hồn thật sự. Dường như hôm chủ nhật này đã mất vui, nói vừa dứt câu Tiểu Anh vội vã đứng dậy ra về. Còn Lam Linh đứng đó khóc lặng lẽ, Lam Linh dù có ác đến mức độ nào nó đã biết nó không bằng Tiểu Anh. Chỉ vì năm xưa Tiểu Anh nhún nhường Lam Linh mà thôi, việc gì của Lam Linh làm Tiểu Anh điều nắm rõ như lòng bàn tay, Lam Linh đã hiểu thân phận của mình nó không biết số phận mình ra sao nữa. Mặc cho trời đày nó, vì ba Minh nó cố gắng gượng đến cùng. T.Khanh không còn cách nào, đành nhờ Tuấn Anh ra mặt. Tuấn Anh vô tình, vì vẫn còn giận truyện bản hợp đồng 3000 chiếc áo cưới. Anh bỏ mặc công ty TMLA cả tuần, không chịu đến làm việc mà chỉ lo cho công ty riêng của mình. Phải cứu công ty bằng mọi cách, T.Khanh nhờ đến T.Nhân và Đ.Tuấn. Cả hai người đành thử một phen đến nhà tìm Tuấn Anh xem sao. Trong 4 người, Tuấn Anh vẫn là người giàu nhất khi nắm trong tay căn hộ bậc nhất, có hồ bơi rộng rãi, sân gold hiện đại, khu vườn đầy hoa lan được chăm sóc chu đáo. Tại nhà của Tuấn Anh….. Tuấn Anh vui vẻ mời T.Nhân và Đ.Tuấn vào phòng khách, anh chàng đãi khách bằng một ly trà hảo hạng. Nhấp một ngụm trà, T.Nhân mỡ lời. Nhưng Tuấn Anh lại chụp mũ cả hai trước: -Hôm nay các cậu đến thăm tớ thì tớ cám ơn, và rất vui khi được chào đón cả hai. Chuyện gì các cậu có thể nói với mình nhưng còn chuyện công ty thì miễn bàn, tất cả mọi người ai cũng giỏi hết nên chuyện công ty mọi người giải quyết tốt, rất tốt mình cũng không bận tâm làm gì.-Tuấn Anh cao giọng mỉa mai. -Tuấn Anh! Cho bọn tớ xin lỗi, vì bọn tớ không nghe lời cậu. Nhưng suy cho cùng công ty là của chung, tình hình hiện nay chỉ có cậu có thể giúp được. Đừng có vô tình vậy được không, cậu định cho công ty đi xuống bờ vực thẳm sao.-T.Nhân -Nếu làm được, tớ có lợi ích gì chứ? Tớ còn nhớ thời gian trước tất cả ai cũng bàn tán hay nói đúng hơn là nói xấu tớ mà. Sao bây giờ…. -Thôi được rồi Tuấn Anh! Tớ đã hiểu, vì nó không phải do chính bàn tay cậu làm ra cũng không phải là của cha cậu. Cậu có thể xem thường nó cũng được, nhưng trong đó là công sức, tâm huyết và mồ hôi nước mắt của an hem, công nhân. Cậu có thể bỏ mặc nó, nhưng còn công sức của chúng ta, lời hứa của cả 4 đâu mất rồi. Chỉ vì sĩ diện mà cậu có thể bán rẻ bạn bè thế sao, đúng cậu giàu hơn bọn này cậu có nhà có xe có tiền có quyền có thế. Nhưng cậu chẳng bao giờ tìm được một người thành thật với mình, thông cảm với mình. Nếu cậu cứ sống ích kỉ như thế, là bọn tớ có lỗi chỉ một lần tha thứ này có khó cho cậu sao?-Đ.Tuấn như chút hết mọi gánh nặng trong lòng, không nói gì Đ.Tuấn kéo T.Nhân ra về không từ biệt. Cả hai vừa về đến cửa, Tuấn Anh cất tiếng: -Khoan đã! T.Nhân vẫn còn mong mỏi vào Tuấn Anh, T.Nhân quay lại: -Cậu muốn gì? -Ngày mai 7h, 2 cậu và T.Khanh mang báo cáo tình hình vụ việc đến phòng giám đốc cho tớ.-Tuấn Anh đứng dậy quay mặt đi lên lầu, vừa đi anh chàng vừa lệnh cho quản gia-Bác ba, tiễn khách về! Cuộc đi lần này quả là thắng lợi, Đ.Tuấn coi như là người có công lớn nhất trong vụ này, coi như lần này công ty đã được cứu. ————
|
Như đúng lời hẹn, Tuấn Anh đến công ty thật sớm để kiểm tra lại toàn bộ sổ sách. Quả thật lần này thật cam go cho công ty, lỗi thuộc về công ty mình cho nên Tuấn Anh không thể quy trách nhiệm cho công ty Bình Minh cũng chẳng có lí do nào để gỡ bản hợp đồng. Nếu sản xuất lại, thì tốn một khoảng chi phí khá lớn, tiền công ty cũng không đủ, đem đi bán hết tất cả mặt hàng chỉ e là lỗ vì trong thời gian ngắn không thể tiêu thụ nổi. Suy nghĩ đau cả đầu, tiến thoái lưỡng nan, không còn cách nào Tuấn Anh đành hạ mình thương thuyết với đối tác, gặp trực tiếp chủ tịch. Qua 3 lần gửi lời hẹn tất cả điều thất bại. Lần thứ nhất anh liên hệ thư kí sắp xếp nhưng bên kia từ chối do bận đành hẹn lại ngày sau. Lần thứ hai anh đích thân viết thư mời hẹn gặp nhưng cũng thất bại, do chủ tịch bận đi công tác xa. Lần thứ ba, anh gửi một đóa hoa đến tặng Xixi Phan và nhờ T.Hương cố gắng nói tốt. Tại phòng chủ tịch Bình Minh. Cộc cộc cộc -Mời vào! T.Hương cầm trên tay đóa hoa cùng tấm danh thiếp, đưa cho Tiểu Anh phía sau tấm danh thiếp của Tuấn Anh có dòng tin nhắn kèm theo thời gian gặp mặt “Cho tôi xin một cuộc hẹn dù chỉ là 5 phút!Cám ơn chủ tịch”. Tiểu Anh xem xong rồi cầm bó hoa bỏ vào sọt rác không thương tiếc. T.Hương khó hiểu: -Hoa hồng đẹp thế mà! -Đúng hoa rất đẹp nhưng mà gai của nó không an toàn tí nào đâu! -Thế cậu định đi đến cuộc hẹn không, bên đó đã mời chúng ta lần này là lần thứ ba rồi. Tiểu Anh ngồi nhìn đóng tài liệu một lát rồi quyết định: -Đã đến lúc, được rồi T.Hương cậu cứ thu xếp thời gian cho tớ. -Vậy được rồi nhưng mà cậu…. Tiểu Anh cắt ngang -Tớ biết phải làm gì mà, cậu yên tâm. Thay vì lo lắng sốt gió cho chuyện công ty TMLA, Tuấn Anh vẫn ngồi thảnh thơi giải quyết đóng tài liệu và xem xét hợp đồng. T.Khanh vui vẻ bước vào phòng hớn hở: -Báo cho cậu tin vui! -Chuyện gì? –Anh chàng vẫn ngục đầu làm việc. -Bên Bình Minh đồng ý gặp chúng ta rồi! Cậu tính sao? Tuấn Anh dừng hẳn việc, rồi bảo: -Cậu còn nhớ lúc chúng ta sang Pháp thi Olympia ko-T.Khanh gật đầu-Năm đó tớ đã bị một con bé hạ bệ, cô ta là Xyxy Phan, bây giờ lại là chủ tịch hội đồng quản trị của Bình Minh. Có chuyện vui đang đợi chúng ta ở phía trước rồi! -Rồi cậu tính sao?-T.Khanh lấy làm e ngại. -Còn tính sao nữa, chiều nay mình sẽ đi gặp cô ta! -Vậy cậu cố lên, bọn tớ trong cậy vào cậu đó.-T.Khanh vỗ vai khích lệ Tuấn Anh. -Lần này tớ không biết sống chết ra sao, nhưng sau này còn một lần nữa thì tớ không quan tâm nữa. Nói xong Tuấn Anh chỉnh cà vạt lại, cầm áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, sẵn tiện đi tới cửa gặp Lam Linh, Tuấn Anh bảo Lam Linh: -Lam Linh chuẩn bị hồ sơ tài liệu có liên quan đến Bình Minh, rồi đi cùng tôi. Lam Linh nghe thế thắc mắc rồi khẩn trương chuẩn bị đi cùng Tuấn Anh.
|
Tiểu Anh ngồi trong phòng khách suy tư, rồi rút trong túi chiếc son đỏ tô lên môi một ít. Rồi cô nàng kéo rèm cửa nhìn qua cửa kính, toàn cảnh thành phố mỡ ra trước mắt cô, qua ô cửa kính cô luôn cảm thấy không khí xô bồ vội vã của thành phố, nhìn nó cô thở dài chỉ còn vài phút nữa cô phải làm chuyện mà mình đã toan tính từ bây lâu nay. Tuấn Anh đến công ty Bình Minh, anh được nhân viên đón tiếp nồng hậu, T.Hương dẫn anh đến phòng chờ, trước khi vào trong, T.Hương nhắc nhở anh: -Chỉ có Tuấn Anh được vào, còn người khác khi chưa có hiệu lệnh của chủ tịch chúng tôi không dám. Tuấn Anh hiểu lẽ, cho nên đành để Lam Linh bên ngoài. T.Hương dẫn Lam Linh đi, trước khi đi T.Hương dặn dò: -Cậu nên cẩn thận! Tuấn Anh gật đầu, rồi Anh kéo cửa bước vào phòng. Khung cảnh ở Bình Minh không thua xa gì so với công ty TMLA, nó rộng rãi và được bày trí rất sang trọng, và được thiết kế rất là đặc biệt, khác hẳn với các công ty khác rất nhiều. Tuấn Anh đi sâu vào phòng, căn phòng thật yên tĩnh từng bước chân của anh đều vang lên những tiếng động. Tiểu Anh đứng quay mặt đối diện với cửa kính nghĩ ngợi bị bước chân ấy làm chợt tĩnh. Anh định tiến tới, nhưng do lịch sự nên anh cách xa cô vài mét. Dáng cô gái ấy mảnh mai, cao ráo, tóc xõa dài thướt tha hơn nửa lưng, cô ấy bận một chiếc váy màu đen để lộ đôi chân nuột nà, cô bận chiếc áo sơ mi hồng tuy không thấy được khuôn mặt nhưng Tuấn Anh đón cô ta là một cô gái xinh đẹp, phong thái hơn người -Chào! Tôi là chủ tịch của TMLA. Xin lỗi! Cô là Xyxy Phan. -Anh tới trễ 5 phút! Chả lẽ cách làm việc của chủ tịch công ty hàng đầu tp là thế sao? -Tôi xin lỗi, vì đã tới muộn do một vài lí do khách quan. Mong cô lượng thứ. Tiểu Anh nực cười khi nghe lời xin lỗi của anh, rồi cô quay mặt sang nhìn anh. Tuấn Anh lúc đầu không còn nhìn ra cô, nhưng nhìn kĩ anh biết đó là Tiểu Anh. Anh hốt hoảng, không biết làm nên gì cả, cô ấy khác rất nhiều so với lúc trước. Lúc trước anh nhớ cô rất trong sáng ngây thơ, hồn nhiên như đứa trẻ, nay giờ cô đã ra vẻ người lớn hẳn. Cô vẫn đẹp nhưng đó không còn là vẻ đẹp trong sáng nữa, cô đẹp sắc sảo đến không ngờ. Ánh mắt của cô nhìn anh đầy mê hoặc nhưng cũng không kém lạnh lùng gai gốc, đôi môi ấy gợi cảm bật lên ánh đỏ rực cuồng nhiệt như lửa, nụ cười cô quyến rũ sắc sảo khiến cho bất kì ai cũng phải mê hoặc nhưng cũng chứa đầy sự nguy hiểm. Tuấn Anh nhìn cô như bị hút hồn mất, rồi anh chợt tỉnh: -Tôi nhìn em khá giống với người bạn của tôi. Cô nhìn anh cười: -Giống lắm sao? -Khá giống, nhưng em khác nhiều. Nhưng tôi nghĩ em và cô ấy là một. Có phải không Tiểu Anh? Cô cười rồi gật đầu: -Xem như anh có trí nhớ khá tốt! -Em vẫn khỏe chứ? -Cám ơn tôi vẫn tốt, nhờ ơn của anh và ba anh tôi không đến nỗi đi đứng đường kiếm sống là rất may rồi. Anh nghe Tiểu Anh nói chua sót trong lòng, dường như cô ta đang trách anh. Nhưng anh cố kìm nén trong lòng, vẫn thản nhiên lạnh lùng nói chuyện với cô: -Sau ngày đó! Em đi đâu tôi cố liên hệ tìm em nhưng không gặp.
|
-Đơn giản thôi, một con bé 18 tuổi bước vào đời cô độc 1 một mình anh nghĩ sao? Tôi phải đi bán báo, bồi bàn, có lúc như túng thiếu tôi còn phải hạ mình đi phục vụ bar để ngừ ta cứ cho là gái bao. Anh nghĩ xem so với anh đang khây khỏa ngủ trong chăn ấm niệm êm có người lót đường cho đi, ai tốt hơn.-Tiểu Anh từ tốn nói chuyện, từng câu nói của cô có vẻ như lay động Tuấn Anh, cô cố tình làm thế để khi nào cô thấy được anh đau khổ cô mới vừa lòng-Anh có 5 phút để bàn công việc với tôi, sau 5 phút tôi sẽ đi. -Thế là tôi đã hiểu, em cố tình chơi tôi có đúng không? -Anh nghĩ sao cũng được, quan trọng là hợp đồng này tôi ko chấp nhận. Một là anh bồi thường lại cho chúng tôi, hai là sản xuất lại tôi cho anh hạn một tuần. Anh chọn đi, còn bằng không chúng ta ra tòa. -Em dọa tôi sao?-Tuấn Anh tiến sát lại nhìn thẳng vào mắt cô, anh hạ giọng. -Đó là quy tắc trong kinh doanh, tôi không dọa ai cả.-Tiểu Anh vẫn bình tĩnh đáp trả. -Được, quy tắc kinh doanh của em khá là hay, nhưng em thù nhằm người rồi, đừng có ngây thơ mà đối đầu với tôi. Em nên biết là em chơi với lửa đó.-Anh vẫn tiến sát lại gần nhìn thẳng cô, anh cứ hiên ngang bước lại một gần Tiểu Anh. Tiểu Anh có vẻ như lay động, cô từ từ lui về sau để tránh anh: -Anh nhằm rồi đó! Anh nghĩ anh học ở Harvard, 2 năm kinh nghiệm trên đất Mĩ, rồi về đây làm chủ tịch TMLA là dọa được tôi sao. Xin lỗi! Từ trước đến giờ tôi không ngán ngại một ai đâu, anh nghe kĩ đây Trần Tuấn Anh bản hợp đồng đó tôi không kí lại, anh làm gì tôi. Tuấn Anh bước nhanh tới, Tiểu Anh cố tránh anh ra nhưng không được. Cô mang giày cao gót, khi lùi về sao có vẻ như mất thăng bằng Tiểu Anh la lên: -AAAAA Cô bị ngã người về phía sau, Tuấn Anh đỡ cô lại. Cô cố lấy lại thăng bằng, rồi đẩy anh ra. Nhưng bàn tay anh siết chặt vào eo cô, làm cô không thể kháng cự. -Anh làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra. Tuấn Anh nhìn vào chiếc áo sơ mi của cô, 2 chiếc nút trên áo cô rớt xuống sàn nhà. Để lộ làn da trắng gần, chiếc áo nội y thêu ren bên trong của cô. Cô đỏ mặt khi phát hiện điều đó rồi cô tát vào mặt anh một cái không thương tiết, rồi mắng: -Vô liên sĩ. Anh buông tay cô, Tiểu Anh đứng dậy tay nắm chặt chiếc áo nhìn anh đầy căm ghét. Anh nhìn cô rồi cười: -Tôi phải công nhận là em rất đẹp, quyến rũ và thông minh, ắt hẳn một người đàn ông nào cũng muốn có em. Nhưng đối với tôi, em là một đóa hoa hồng đầy gai sắc nhọn, vì mục đích của bản thân em cũng không ngần ngại làm hại ai đâu. Trong chuyện này em đã cố tình hại Lam Linh rồi đó em hiểu ko. Tiểu Anh giật mình khi nghe câu nói đầy ẩn ý của Tuấn Anh -Anh nói vậy là sao? Tuấn Anh nhìn lên đồng hồ -Đã hơn 5 phút của em, xin lỗi tôi phải về. Còn bản hợp đồng em không chịu kí là chuyện của em, tôi không biết. Tuấn Anh cởi chiếc áo khoác của mình, rồi khoác lên người cô -Em nên khoác nó vào, bằng không lộ liễu lắm. Em thông minh vậy, chắc em đón được mà. Xong chuyện anh chuẩn bị ra về, Tiểu Anh phát tức cầm chiếc bình quăng thẳng xuống sàn nhà. Anh vẫn thản nhiên đi về. T.Hương nhanh chân vào phòng xem Tiểu Anh ra sao, thì thấy một bãi chiến trường gồm những mảnh vụn bình hoa bị vỡ. Thấy Tiểu Anh trông bộ dạng hớ hênh chiếc áo sơ mi bị mất nút đang khoác áo của Tuấn Anh đó, T.Hương hoảng hốt: -Cậu có sao ko? Tuấn Anh đã làm gì cậu, nói cho tớ biết tớ sẽ giúp cậu?
|