-Không có gì, chỉ là chút chuyện vặt thôi! T.Hương đưa cho Tiểu Anh đóng tài liệu: -Tuấn Anh trước khi về nhờ tớ gửi cho cậu? Tiểu Anh cầm nó xem sơ sơ thì ra đó là bảng hợp đồng được soạn thảo mới, khi cô phải chấp nhận nhận 3000 chiếc áo cưới. Tiểu Anh mệt mỏi, cầm bảng hợp đồng vội đi: -T.Hương tớ về nhà trước! Ngày mai tính sao. Rồi Tiểu Anh tức tốc ra về, T.Hương sau khi tan ca. Cô tìm đến công ty đứng trước cửa công ty đón Tuấn Anh. Giờ tan ca, cả 4 anh chàng vừa đi vừa bàn bạc. -Tuấn Anh! Chuyện cậu thương lượng với phía Bình Minh sao rồi?-T.Nhân -Vẫn tốt-Tuấn Anh nói mệt mỏi. -Thế còn Xyxy Phan cô ta như thế nào-T.Khanh tò mò hỏi với vẻ khoái chí. -Nguy hiểm hơn tớ tưởng, cô ta bây giờ khác quá Cả 3 bất ngờ khi Tuấn Anh nói như thế -Cô ta là người quen sao?-Đ.Tuấn nghi vấn -Cô ta là Tiểu Anh, các cậu tin ko? Cả 3 còn lại ai cũng bất ngờ khi nghe tin này, đúng lúc cả ba vừa đến cửa. T.Hương kêu họ. -Này! Tuấn Anh. Cả 4 đi đến, chào hỏi cô nàng. T.Hương bắt dầu tra khảo Tuấn Anh: -Tuấn Anh, cậu nói đi! Lúc này gặp mặt cậu làm gì Tiểu Anh vậy? Cả 3 anh chàng không hiểu gì nhìn Tuấn Anh đăm đăm -Cậu đi hỏi Tiểu Anh sao hỏi tớ?-Tuấn Anh đáp lại bất cần -Chính vì Tiểu Anh không nói, tôi mới hỏi cậu.-T.Hương bắt đầu lớn tiếng. -Vậy cậu muốn gì? -Cậu làm gì Tiểu Anh rồi hả? -Cậu hỏi rõ được ko? Tớ không hiểu. -Tuấn Anh! Cậu không biết hay cố tình giả bộ vậy? Một nam một nữ ở trong phòng cậu nghĩ làm gì được, khi áo Tiểu Anh bị như thế hả? -Cậu nghĩ tôi là hạng người đó thật sao? Cậu lầm rồi-Tuấn Anh bỏ đi không nói lời nào. T.Hương như bị trọc tức, 3 người còn lại như hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên trấn an T.Hương: -Cậu yên tâm! Để bọn tớ hỏi cậu ấy đâu ra đấy, mình nghĩ Tuấn Anh ko phải là người như vậy đâu?-Đ.Tuấn Rồi cả 3 anh chàng nhanh đuổi theo Tuấn Anh ra nhà xe, trên xe mặt Tuấn Anh hầm hầm ko nói ko rành, T.Nhân ngồi kế bên anh chàng hỏi kẽ: -Cậu có thể cho tớ biết, cậu và Tiểu Anh gặp nhau đã xảy ra chuyện gì mà T.Hương nói vậy? Tớ hiểu cậu mà? -Hê…..zz…..z Chỉ là chút rắc rối, ai nghĩ sao thì cứ nghĩ, tớ ko quan tâm đâu! Còn về Tiểu Anh, tớ và cô ta chỉ là quan hệ trên cương vị đồng nghiệp với nhau. Còn chuyện gì xảy ra thì tớ và cô ta trong sạch. -Tiểu Anh lúc này ra sao rồi-Đ.Tuấn hỏi -Gặp đi rồi cậu sẽ rõ. -Bộ cậu ta khác lắm sao?-T.Khanh thắc mắc. -Tớ ko biết nữa đừng hỏi tớ. Xe vừa dừng, Tuấn Anh ra khỏi xe, “Rầm” chính tiếng động ấy làm cho mọi người hiểu Tuấn Anh lúc này đang nghĩ gì. Anh về nhà tâm trạng nặng nề, nằm trên chiếc salong anh vẫn không ngừng nhớ tới cuộc gặp Tiểu Anh vừa qua. Vui mừng chăng? Hay thất vọng? Tất cả cảm xúc cứ lẫn lộn vào tâm trí anh, anh không biết sao này anh phải đối xử với cô như thế nào nữa. Anh nhớ lại lúc xưa, một lần nữa anh phải đối diện với bản thân của mình. Chuộc lỗi hay đi tiếp, anh không biết nữa như ông trời đang trêu anh đang cố dầy vò bản thân. Tiểu Anh về nhà nặng trĩu tâm sự, cầm trên tay áo khoác của Tuấn Anh. Cô bối rối, không biết làm gì nữa. Ngồi vào bàn, cô suy nghĩ về chuyện lúc cô và anh gặp nhau. Anh thật khác, bạo gan hơn, chững chạc hơn, vẫn lạnh lùng đó, vẫn khí thề đó, anh quá hào hoa khi gương mặt anh vẫn đẹp hơn ai ngay cả lúc anh nghiêm nghị. Từng câu nói của anh cứ ám ảnh cô, cô biết Tuấn Anh đã biết Lam Linh đã làm gì với anh, anh đang dọa cô. Trong chuyện này, nếu như chuyện không thành cô vẫn không thiệt hại gì, ngay cả phải chấp nhận kí vào bảng hợp đồng mới giữa hai bên cô vẫn có lợi và Tuấn Anh cũng thế. Nhưng tình thế đã lật ngược nếu cô không kí vào nó, Lam Linh sẽ gặp chuyện mất rồi. Cô nhắm mắt lại thở thật sâu, đặt bút kí nhanh vào bản hợp đồng.
|