Đại Chiến 4Princes
|
|
Tiểu Anh: -No, no, no. Đừng vội kết luận điều gì khi chưa chắc chắn, câu này cũng có hữu ích cho việc xem tổng kết bảng điểm đấy. Có lẽ việc ăn mừng của họ hơi sớm đó. Lỡ có chuyện gì xảy ra mình ko biết bọn họ sẽ ra sao nữa. Lam Linh cậu có nghĩ mình hạng nhất ko.
Lam Linh: -Có chứ, mình bây giờ trong nữ sinh trong trường thì mình học giỏi nhất rồi. Mình rất tự hào khi năm nào mình cũng được vinh danh cùng 4princes.
Tiểu Anh: -Nhưng nhất là hạng nhất toàn trường cơ.
Lam Linh: -Mình theo ko nổi, Tuấn Anh quá thông minh chỉ số IQ của cậu ấy đến 200 lận đó sao mình qua nổi, Đ.Tuấn thì nhạy bén trong mọi môn học , T.Nhân như là cuốn bách khoa sống, Trọng Khanh biện luận rất hay giải quyết mọi vấn đề dù khó đến đâu vẩn êm xuôi như thường. Cho dù mình cày ngày cày đêm làm sao qua được họ.
T.Khanh: -Lam Linh cậu nói đúng, nhưng cũng đừng buồn, vì bọn mình luôn là nhất. Ko có sự chen lấn của kẻ khác đâu(nhìn Tiểu Anh) những kẻ nông cạn coi trời bằng giun.
Tiểu Anh nhìn anh chàng ngơ ngác: -Cậu nói ai vậy!
T.Khanh: -Nói ai thì người đó biết. Tiểu Anh cậu nghĩ mình hạng mấy trong lớp……À mình biết rồi hạng nhất mà nhất cấp bình cơ thì phải, cậu nghĩ xem Tuấn Anh như thế sao cậu bì nổi chứ, cậu là con gái mà học giỏi chi thì chừng nữa cũng lấy chồng sinh con mà thôi.
Ngọc Như nhéo vào tai anh chàng
-Cậu nói gì cơ, cậu dám xem thường con gái hay sao. Bộ trên đời này ko có con trai thì con gái chết hết hay sao, cậu được mẹ cậu sinh ra mẹ cậu cũng là đàn bà mà.
-Đau……..mà…….cậu buông ra đi.
Tiểu Anh: -Ngọc Như buông cậu ấy ra đi,T.Khanh à! Dám cá ko!
T.Khanh: -Cá cái gì?
Tiểu Anh: -Cá xem ai hạng nhất tháng này.
T.Khanh: -Được, mình chọn Tuấn Anh.
Tiểu Anh: -Nhưng mình nói là người khác thì sao?
T.Khanh:-Ai?
Tiểu Anh: -Mình ko biết, nhưng mình nói là người khác ngoài 4princes.
T.Khanh:-Cậu thua chắc.
Tiểu Anh: -Mình cũng rất sợ thua, nhưng mình vẫn cá. Nếu tớ thắng, cậu phải làm theo lời của mình.
T.Khanh:-Cụ thể đi. Nhưng nếu mình thắng thì cậu phải làm người hầu của mình.
Tiểu Anh:-Được! Ngoéo tay nhé
Ngọc Như: -Tiểu Anh, sao cậu liều vậy. Tuấn Anh đã 11 năm liền là học sinh giỏi hạng ưu, cậu dám cá như vậy khác nào lấy trứng trọi với đá.
|
Tiểu Anh:-Cậu yên tâm, trứng trọi đá, đá ko nứt thì thôi làm gì trứng bể(cười).T.Khanh hứa đấy.
T.Khanhk, mình và cậu đi xem bảng điểm.
Tiểu Anh:-Cậu đi đi, mình tin tưởng cậu.
T.Khanh vui vẻ đi ra ngoài, sau 5 phút quay về thì mặt cậu ấy trở nên thê thảm. Thiện Nhân, Tuấn Anh, Đức Tuấn vào lớp, thấy T.Khanh buồn bã:
-T.Khanh cậu bị con bé nào bỏ rơi sao!-T.Nhân giễu cợt.
-Nói cho tụi mình biết đi, sao mặt cậu buồn vậy-Đức Tuấn
T.Khanh nhìn Tuấn Anh thất vọng, quay sang Tiểu Anh con bé đáp trả cho anh chàng bằng nụ cười ngặt ngẽo.
-Tuấn Anh sao vậy chứ! Tại sao cậu giao cuộc đời của mình cho con bé đó chứ. Nó sẽ hành hạ mình mất thôi, mình nghĩ ngày mai nó lột da mình, hôm sau nó ăn tươi nuốt sống mình quá. Mình ko muốn bị nó hành hạ đâu.
Tuấn Anh ngạc nhiên ko hiểu T.Khanh đang nói gì, cũng ko biết chuyện gì đang xảy ra. T.Nhân và Đ.Tuấn nhìn Tuấn Anh khó hiểu.
Tuấn Anh:-T.Khanh, cậu nói gì tớ ko hiểu.
Ngọc Như lém lĩnh: -Để tớ kể cho nghe, chuyện là vầy T.Khanh và Tiểu Anh cá cược nếu Tuấn Anh được hạng nhất toàn khối trong tháng này thì Tiểu Anh sẽ trở thành người hầu ko công cho T.Khanh và ngược lại. Wa! Kết quả bắt ngờ quá, Tuấn Anh ko sao tháng sau cố lên nhé(Vỗ vai khích lệ)
Đ.Tuấn: -Vậy ai hạng nhất vậy T.Khanh.
T.Khanh hét ré lên: -Tiểu Anh cậu là người hay quỷ, Tuấn Anh cậu phải chiến thắng cậu ấy chỉ có 0.1 điểm thôi. Trời ơi! Cậu ta ăn trọn bảng điểm với thành tích 10.0 luôn.
T.Nhânao cậu biết.
Một bạn nam hối hả chạy vào lớp:-Các cậu biết tin gì chưa, có một hacker đã xâm nhập vào mạng máy tính của trường. Vẫn mai chưa có chuyện gì xảy ra, nghe nói tên hacker này chỉ xem bảng điểm rồi mất tích rồi. Nhà trường hiện nay đang truy tìm tên hacker đó để đưa đến cảnh sát đó.
T.Nhân, Tuấn Anh, Đức Tuấn nhìn chân chân vào T.Khanh:
-Có phải vậy ko?
|
T.Khanh gật đầu: -Mình xin lỗi mình sock quá cho nên quên để ý cho nên có người phát hiền rồi.(khóc…….).Nhưng chuyện đó mình ko sợ, mình sợ nhất là phù thủy đó. Tuấn Anh, T.Nhân, Đức Tuấn giúp mình đi mình ko muốn bị phù thủy hành hạ đâu.
Ngọc Như: -T.Khanh cậu đã hứa rồi cậu nuốt lời hả!
Tiểu Anh hớn hở chạy đến: -T.Khanh cậu nhớ hứa với mình gì ko?
T.Khanh: -Nhớ(đớ người)
Tiểu Anh:-Tốt! Bây giờ ta muốn người hầu PR ta trước mặt tất cả mọi người, hãy nói Tieu Anh is the best.hehehehe……………….
T.Khanhao cậu nổ dữ vậy, nhà cậu là kho đạn chắc, cậu là nhất à. Nằm mơ đi,…..
Tiểu Anh:-Nhưng sự thật vẫn là sự thật chỉ trên lệch có 0.1 điểm nhưng đó vẫn là sự thật thôi.
T.Khanh:-Được mình sẽ giúp cậu cho đến khi tôi thấy ngày tàn của cậu lúc đó xem cậu the best hay là bị bét cho xem.
Tiểu Anh: -Tớ sẽ đợi. Ngày hôm sau tại trường….
Tuấn Anh hoảng thốt khi bước vào lớp gặp người bạn thân của mình. Đầu đeo băng ron Tiểu Anh is the best, mắt đeo kính đen, người đeo bảng Tuấn Anh là kẻ dê xòm, hạ lưu. Phía sau có để dòng chữ 4princes đi chết hết đi.
-Tuấn Anh cứu mình đi! Mình ko muốn như vầy đâu. Tiểu Anh bắt mình làm đó….
-Cậu yên tâm, mình sẽ trả thù cho cậu có điều nhanh nhất thì vào tháng sao
-Hả
-Cậu đã hứa với người ta, mình cũng pó tay. Mình nghĩ ai nhất ko quan trọng, quan trọng là đã hứa thì phải làm.
-Nhưng phù thủy bắt mình làm việc như một nô lệ vậy, bắt mình làm những việc mà mình ko thể làm. Như là chống đối các cậu.
-Việc nào đúng thì cậu làm sai thì thôi.
-Cậu thấy mặt mình ko.(gỡ kính đen ra, Tuấn Anh buồn cười)
-Cậu luyện Kungfu Panda khi nào vậy!
|
-Cậu còn nói trọc mình nữa hả, cô ta bảo mình đi xử lí cậu. Mình ko chịu cậu ta đưa mình cho Ngọc Như xử lí thế là vầy nè.
Thiện Nhân bước đến cũng ko khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy T.Khanh:
-Mình đã nói cậu cẩn thận rồi mà, bây giờ ra nông nỗi này mình ko biết làm gì nữa.
-T.Nhân cứu mình đi, mình ko muốn như vầy đâu xấu hổ quá!
Tuấn Anh: -Cậu cứ cố nhẫn nhịn, tụi mình sẽ có cách thôi.
Con bé Tiểu Anh ngồi gác chân lên bàn, miệng nhai kẹo cao su chót chét vừa nhai vừa thổi bong bóng. Con mắt thì cứ quan sát T.Khanh:
-Ngọc Như, cậu ghi cho tớ tội 102 của T.Khanh lúc 9h:20min:30s thứ hai ngày 8/9. Tội danh nói chuyện tán ngẫu trong giờ làm việc khoảng 10 phút phạt 2 tiếng ko ngủ và 1 giờ lao động công ích. Cậu nhớ cho cấu ấy xem 102 tội của cậu ấy để cậu ấy biết đường sửa chữa lỗi lầm làm người tốt. hihihihi
Ngọc Như: -Ok! Tiểu Anh is the best.
Phần 16: Kẻ cắp gặp bà già.
T.Khanh đang bị dày xéo bởi đóng rác trước lớp, Hà My đi ngang ko thể nào nhịn cười nổi, cô nàng ném cho anh chàng một đóng mút tuyết trắng xóa:
-T.Khanh nhớ quét sạch nhé!
Cô nàng quay lại đáp cho anh chàng bằng một cái le lưỡi, càng quét tuyết càng bay tùm lum anh chàng bực mình, đưa thẳng chổi vào người Hà My
-Hà My cậu dám làm vậy với mình! Cậu đợi đấy.
Hà My hét lên giả vờ khóc, Tiểu Anh bước tới, ra lệnh to mắt nhìn anh chàng.
-T.Khanh cậu làm gì vậy mau đưa chổi xuống mau.
-Tớ….tại cậu ta….
-Ko nói nhiều nữa, tớ thấy cậu ăn hiếp Hà My rõ ràng. Mau xin lỗi bạn ấy đi.
-Tớ ko làm được
-Vậy cậu muốn ăn đòn hả, ko xin lỗi phải ko. CẬU VỀ CHỖ VIẾT CHO TÔI 1000 LẦN CÂU \\\"XIN LỖI HÀ MY\\\", viết bằng tiếng Nhật, Thái, Hoa cho tôi, vừa viết miệng phải vừa nói \\\"xin lỗi Hà My\\\", nghe chưa.
|
-(khóc)cậu làm gì dữ vậy, tôi đi liền viết chứ gì!
-Khoan đã trước hết dẹp đóng rác này đi.
Anh chàng tội nghiệp cầm chổi quét lớp, hai cô nàng bước vào lớp cười khoái chí.
Hà My: Yeah, ko ngờ T.Khanh cũng có ngày này.
Còn 3 anh chàng chỉ biết nhìn người bạn tội nghiệp của mình lặng lẽ lao động.
Giờ ra về, hôm nay Tiểu Anh đi bộ cô nàng đi tung tăng trên đường phố, theo sau T.Khanh mang những 4 cái cặp:
-T.Khanh à, cậu nhớ mang từng chiếc cặp đưa tới tận nhà Hà My, N.Như, Thu Giang nhé.
Xe của ba anh chàng rãi bước theo sau Tiểu Anh và T.Khanh, phát hiện Tiểu Anh nhanh trí đi vào con hiểm nhỏ để coi xe của 3 chàng trai có vào được ko. Sau khi trả cặp cho Hà My, Ngọc Như, Thu Giang. Tiểu Anh và T.Khanh, đến công viên ngồi trên băng đá, 3 anh chàng cũng ngồi trên băng đá nhưng là phía sao.:
-T.Khanh tớ muốn ăn hoành thánh chiên, chả giò, há cảo, bánh cống, chả viên, bột chiên, bò bía, bánh tráng trộn, cậu mua cho mình 1 lon pepsi, 2 chai 7up, 1 trà xanh ko độ, 1 ly cà phê ko đường để nhiều đá, một li chè thập cẩm ko để nước cốt dừa đường đậu xanh đậu đỏ đậu đen, ko để phổ tay, ko để thạch thế thôi
Anh chàng như chới với ko biết đường:
-Tiểu Anh cậu có thể nhắc lại được ko, cậu ăn nhiều như vậy coi chừng mập đó
-T.Khanh à, sao cậu ngốc quá vậy hạng 5 toàn trường học sinh VIP của 11A mà vậy đó hả. Cậu thấy xẩu hổ ko, có bao nhiêu cũng ko nhớ(con bé bắt nạt).
-Ừ, Tiểu Anh mình đi liền.
T.Khanh thui thủi đi, con bé cười ngất ngay, trước khi đi cô nàng dặn:
-Mua thiếu 1 thứ thì cậu đừng nhìn mặt tôi. Tổng cộng 13 món đó.
-Biết rồi.
Đi tới ngã tư 3 anh chàng xuất hiện, thấy được bạn hiền, T.Khanh ỉ ôi, ôm Đ.Tuấn:
-Các cậu ơi mình ko muốn bị như vầy đâu, khổ quá.
Đức Tuấn vỗ ngọt:-Tội cho cậu quá, thôi ko sao đâu.
T.Nhân:-Cậu định đi mua thức ăn sao, 13 món đó cậu nhớ ko.
|