Đại Chiến 4Princes
|
|
Tuấn Anh: -Thế sao, mình ko tin tí nào. Một người từng đạt huy chương vàng Olympic toán thế giới lúc 15 tuổi, bây giờ vạch bùa với bài toán cấp ba này mình ko tin.
T.Nhân: -Sao cậu biết. Tuấn Anh: -Là 3 người họ nói cho mình biết. Ko những thế ở Mỹ cậu ấy được xếp vào danh sách 10 người tuổi trẻ tài nhất với vị trí thứ nhất. Lam Linh cậu có nhằm ko khi nói như vậy.
Lam Linh: -Sao chứ, mình tưởng cậu là bạn mình bạn sẽ tin mình ko ngờ cậu vì cậu ta mà nghi oan cho mình sao. Từ nhỏ đến giờ mình chơi với các cậu có nói dối các cậu điều gì.
Đ.Tuấn: -Cho tụi mình xin lỗi. Nhưng cậu nhìn xem cậu ta làm bài rất tốt ko tí sai xót nào, nếu nói như vậy phải là quá vô lí hay sao.
Lam Linh: -Cậu nghĩ xem, cậu ta là chị em cùng cha khác mẹ của mình tính của chị ta mình hiểu hơn ai hết. Từ nhỏ chị ta muốn cái gì là bất chấp tất cả để đạt được nó cho dù là hại người khác. Nhớ lúc 4 tuổi mình được đưa về sống chung với cậu ta, cậu ta sơ ý làm bể bình hoa nhân lúc mình ở đó cậu ta đã đổ lên đầu mình thế là mẹ đã đánh mình một trận tơi bời luôn, chưa hết lúc vui thì ko nói gì lúc buồn cậu ta lại nắm đầu mình đánh mình nữa(khóc). Vì thế khi cậu ta đi Mĩ mình vui lắm nhưng lúc cậu ta quay về hễ cậu ta làm gì sai mình khuyên ngăn cậu ta nhất mực ko nghe còn thù dọa là sẽ thuê xã hội đen đánh mình nữa.
T.Khanh to mắt: -Có phải vậy ko trời, kẻ sát nhân có bộ mặt trẻ thơ.
Tuy nhiên T.Nhân, Đ.Tuấn, Tuấn Anh vẫn ngồi suy nghĩ dù khi nghe những lời nói của Lam Linh anh chàng ko thể nào tin vào mắt mình nữa. Con bé Tiểu Anh ngồi ngoài hành lang bây giờ nó ko biết làm gì cả chỉ biết đứng nhìn hàng cây già trên sân trường, bước vào lớp tuy buồn lắm nhưng con bé vẫn cố bình tĩnh dù ai có nói gì, vào bàn học con bé dọn dẹp thật nhanh sách vở mang ba lô rồi bước ra lớp học.
-Cậu định chốn tránh sao.- Tuấn Anh nhanh chân dùng tay kéo Tiểu Anh lại.
-Để cho tớ yên.-Xua tay Tuấn Anh
-Trốn tránh ko phải là cách, dù cậu ko có làm đi chăng nữa, cậu phải đối đầu với nó.
-Sẽ ổn sao, buồn cười khi mọi người cố buộc tội mình, cố ép mình thừa nhận. Không ai chịu tin thì còn gì để chứng minh chứ.
-Nhưng tôi tin cậu.
|
-Cậu nói sao, tin tôi, cậu đang làm mèo khóc cho con chuột như tôi sao. Tôi nghĩ tôi bị như vầy thì các cậu vui lắm mới phải.
-Tớ ko giống như con gái các cậu, tớ càng ko phải là người biết cười trên nỗi đau của người khác.
-Niềm tin nào giúp tôi biết là cậu biết tôi ko làm chuyện đó.
Tuấn Anh khẽ chỉ vào đầu của mình:
-Cậu tin chưa.
Tiểu Anh bật cười: -Cậu đùa sao.
-Giờ này rãnh quá để đùa với cậu chắc.
-Ừ, thì bài kiểm tra đã qua có lẽ cậu rãnh quá ko có chuyện gì làm ko chừng.
-Cậu cũng vậy định mang balô đi du lịch với đóng sách vở này sao.
-Lúc nãy định đi nhưng bây giờ ko muốn nữa. Bàn của cậu còn bàn vé ko.
-Còn một vé, vé duy nhất. Vé này đắc lắm sợ cậu mua ko nổi.
-Bao nhiêu, tớ mua.
-Cậu ko ngồi chung với Lam Linh sao.
-Tớ ko biết tự dưng tớ ko muốn ngồi chung với cậu ấy nữa, dù đó là em của mình.
-Tớ hiểu, vậy lại chỗ tớ ngồi.
Cả bọn con gái nhìn Tiểu Anh ganh tị, Lam Linh thì ko thể nào ko kiềm chế được sự phẫn nộ khi đã hại nó như thế đáng lí nó phải bị ghét chứ tại sao Tuấn Anh lại. T.Nhân nhìn lên trần nhà nói vọng lên bàn Tuấn Anh:
-Đức Tuấn à, hình như hôm nay có bão siêu tốc hay sao ấy.
-Đâu có đâu, mình xem thời tiết rồi mà.
T.Nhân tức quá gõ lên đầu Đ.Tuấn, T.Khanh tiếp lời:
|
-T.Nhân à tớ cũng thấy vậy đó, cộng thêm mặt trời với mặt trăng sát nhau nữa. Chuyện lạ siêu thế kỉ.
N.Như ở phía sao nói xỉa xó: -Tôi tưởng chỉ có con gái của tụi tui là bà tám ai ngờ có người còn tám hơn, đúng là thời thế đảo điên con người cũng thay đổi. Người tốt cứ luôn bị kẻ xấu hại, kẻ xa lạ thì còn đỡ người thân trong gia đình còn ko tha. Đúng là lòng lang dạ sói mà.
Lam Linh ngồi đó nghe tức giận, liếc mắt nhìn N.Như con bé đáp trả cho cô nàng bằng cáo le lưỡi, Thu Giang ngồi cạnh ngăn lại. Tiểu Anh ngồi lắng nghe hết những điều đó, cô nàng xoay sang nhìn Lam Linh cô nàng cười điểu lại với Tiểu Anh. Lam Linh bắt đầu:
-Tiểu Anh à, mình thật sự xin lỗi khi phải tố cáo cậu nhưng mình phải làm vậy vì mình nghĩ cây kim trong bọc có ngày cũng lồi ra. Cậu nên thành thật mà thú nhận, có gì mình xin giúp cậu.
Tiểu Anh im lặng, Thu Giang phía sau nói: -N.Như à cậu có xem vở mèo khóc chuột chưa. Tớ thì mới xem nè, cậu xem con mèo đó nó gian manh xảo trá làm sao. Mình nghĩ có ngày nó cũng bị trời hại à.
Lam Linh tức giận quay lại trợn mắt nhìn Thu Giang: -CẬU MỚI NÓI GÌ ĐÓ HẢ.
Thu Giang thản nhiên: -Có nói gì đâu, chỉ là nói sự thật thôi. Mình làm mình chịu sao du oan giá họa cho người khác vậy. Mình tin là Tiểu Anh ko có làm trừ khi có kẻ giật dây, mà kẻ này á gian manh xảo trá ngoài mặt thì hiền như ma sơ ko biết bên trong chứa cái gì nữa.
Lam Linh: -Cậu còn nói nữa.
T.Nhân: -Hai cậu thôi đi.(dù nói rất nhỏ nhẹ nhưng sự ảnh hưởng của nó rất lớn)
Tuấn Anh khẽ hỏi Tiểu Anh: -Thầy cô đã làm gì với cậu.
-Họ cho mình 3 ngày phải tìm ra lời đáp chứng minh mình vô tội nếu ko thì mình ko biết mình sao nữa.
-Bọn tớ sẽ giúp cậu.
-Ko cần đâu. Mình tự lo được mà. Cám ơn cậu.
|
3 ngày định mệnh với con bé thật khó khăn để tìm kiếm câu trả lời trước thầy cô nhằm rửa sạch oan cho mình, thật là khó khăn khi phải lựa chọn bản thân và gia đình, khó để đấu tranh với chính bản thân mình. Con bé vẫn hồn nhiên như ko có chuyện gì xảy ra dù đi tới đâu nó vẫn bị những cái nhìn soi mói nhứng cái chỉ tay nhưng câu nói những câu chuyện thêu dệt nên cuộc đời con bé. Miệng thiên hạ luôn xấu xa và ghê tởm dẫu biết vậy con bé vẫn vui tươi, gây thơ cười nói. Thu Giang, Hà My, Ngọc Như trông thấy bạn mình như vậy họ ko thể nào yên lòng, 4 anh chàng thì luôn cứ dõi theo con bé.
Đêm đó, ba Tiểu Anh dẫn cả gia đình đi ăn cơm, Tiểu Anh cũng có mặt ở đó. Cô bé vẫn đường hoàng đối diện với Lam Linh với ba của mình dù cho ba mình đã biết chuyện. Tại nhà hàng:
-Tiểu Anh ba nghe nói lẩu tôm ở đấy ngon lắm, Lam Linh cũng thích nên ba cùng dẫn cả nhà đến đây ăn.
Thay vì im lặng ăn nhưng lần này con bé thẳng thắn: -Thưa ba con bị dị ứng với hải sản.
Dì Quyên vỗ về con bé: -Vậy thì con muốn ăn gì con cứ kêu nhé!
Tiểu Anh: -Cho con 1 pizza xúc xích là được.
Dì Quyên: -Ừh vậy dì kêu cho con.
Cả gia đình cùng nhau ngồi ăn, không khí hôm nay thật yên tĩnh Lam Linh và ba Minh cũng ko nói chuyện gì nhiều ngoài khi gắp thức ăn cho Lam Linh rồi nói 1 cậu: \\\" -Ăn đi con!\\\". Còn dì quyên cố gắp cho con bé 1 lát thịt hay thức ăn gì nó cũng điều giựt chén qua một bên, rồi chăm chỉ ăn pizza. Ba Minh nhìn con bé rồi hỏi:
-Tiểu Anh dạo này con học sao rồi.
-Vẫn tốt thưa ba.
-Ba vẫn biết con học rất giỏi, cả Lam Linh cũng vậy. Ba rất mừng là hai chị em cùng học chung một lớp cùng ngồi chung với nhau nữa chứ.
Lam Linh xen vào: -Thưa ba chị ấy chuyển chỗ rồi.
Ba Minh: -Sao vậy!
Lam Linh: -Chị ấy ko thích chơi với con. Dù con đã cố gắng làm thân.
|
Ba Minh: -Tiểu Anh à! Ba biết những năm qua điều này là khó chấp nhận với con, ba phải nói cho con biết rằng dù gì đi nữa Lam Linh là con của ba là chị em cùng cha khác mẹ với con, thế nào đi nữa hai đứa vẫn mang dòng máu của ba. Ba mong sao các con hòa thuận với nhau như thế ba vui rồi, Tiểu Anh con làm chị con phải biết nhường nhịn em của mình phải biết hi sinh vì em như thế mới là người chị tốt. Từ nhỏ Lam Linh vốn là con bé hiền nên hay bị người ta ức hiếp nên khi con học chung lớp với em nó con hứa với ba là bảo vệ em con dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Ba giao Lam Linh cho con. Con hứa với ba nha con. Tiểu Anh ngước mặt lên nhìn ba Minh, rồi nhìn Lam Linh dù thế nào con bé vẫn phải miễn cưỡng nói: -Thưa ba con biết rồi.
Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng ngoài mong đợi. Con bé tưởng rằng buổi ăn này sẽ bị khuấy động bởi việc của con bé nhưng ko Lam Linh đã ko nói bất cứ điều gì cho ba Minh. Ra ngoài cổng con bé đợi taxi ra về Lam Linh bước đến:
-Dù gì đi nữa tôi mong chị nhớ tới điều ba Minh đã nói và chị đã hứa. Bắt đầu từ ngày mai tôi nghĩ là ngày cuối cùng tôi được học chung với chị rồi, kẻ gian lận thì sớm muộn cũng bị đuổi học hay là bị đưa vào lớp đặc biệt thôi.
Tiểu Anh: -Đang thù tôi sao, có chuyện gì mà làm tôi sợ chứ. Nghỉ học tôi vẫn còn có nhiều trường danh giá tại Mĩ rước tôi vào, đưa vào lớp đặc biệt dù sao còn đỡ hơn là nghỉ học.
Nói xong Tiểu Anh nhìn Lam Linh rồi mỉm cười rồi đưa tay đón taxi ra về, Lam Linh con bé ngớ người như con bé biết chắc được nó sẽ thua Tiểu Anh: \\\"Nhưng ko, Tiểu Anh khi nào mày rời khỏi cuộc đời của tao mới thôi\\\".
Thứ bảy, giờ sinh hoạt lớp……..
Thầy Quang: -Tiểu Anh thầy hiệu trưởng bảo em đi gặp thầy, Tuấn Anh em cũng phải đi ?
Tuấn Anh: -Dạ em biết rồi.
Tiểu Anh: -Thưa thầy em đi một mình được mà.
Thầy Quang: -Ko, vì đây là sự việc lớn nên trường phải cần có ý kiến của nhiều người. Tuấn Anh là chủ tịch hội học sinh nên thầy hiệu trưởng cũng mời em. Hai em đi đi thầy cô đang đợi.
Hai người cùng đi đến phòng họp của thầy cô, trên đường đi Tuấn Anh hỏi Tiểu Anh:
|