Đại Chiến 4Princes
|
|
Eric gật đầu, rồi anh chàng về chỗ lại tiếp tục đeo headphone và ngủ. Tại căn cứ của 4princes, Lam Linh cũng có mặt ở đó cô nàng đóng phim buồn với 4 anh chàng:
-Mình xin các cậu đấy về lớp đi, tháng này có nhiều hoạt động mình phải giải quyết mà bây giờ mình chưa chuẩn bị gì hết, mình bỏ mặc việc học chạy đôn chạy đáo để lo cho lớp. Mình thật sự mệt mỏi lắm rồi, các cậu về giúp mình đi.
T.Khanh an ủi:
-Cậu đừng buồn nữa, nhưng trong lớp ko ai giúp cậu ko.
-Có chứ, nhưng bọn họ cứ làm trái ý mình hoài.
-(to tiếng)Ai vậy cậu nói cho mình đi mình xử họ giúp cậu. -Là Thu Giang, Hà My, Ngọc Như đó. Mình nhờ Thu Giang giúp thiết kế ý tưởng của cho báo tường của lớp cậu ta ko chịu làm còn to tiếng mắng mình nữa, nhờ Hà My giúp mình tập hát và nhảy để chuẩn bị cho buổi diễn sắp tới lúc đầu cậu ta vui vẻ lắm ai ngờ sau đó trong lúc tập nhảy cậu ta tiếng to tiếng nhỏ mắng mình mình ko chịu nổi nên mình kháng cự lại thế là cậu ta bỏ đi luôn. Đáng ghét nhất là Ngọc Như cậu ấy giỏi văn cho nên mình nhờ cậu ta viết giúp mình một bài văn thuyết trình báo tường cho lớp, thế là cậu ta mượn cớ mắng mình nói mình ko có năng lực nói mình học dở.
T.Khanh tức quá đập tay lên bàn, T.Nhân Đ.Tuấn và Tuấn Anh nhìn nhau ngỡ ngàng, T.Nhân nghi vấn:
-Có phải ko vậy, bọn họ là bạn của bọn mình bấy lâu nay. Tính các cậu ấy sao bọn mình hiểu rõ, sao các cậu ấy làm vậy chứ.
Lam Linh khóc thảm thiết:
-Các cậu cũng biết là mình với họ đâu có thân với nhau. Họ ghét mình từ trước rồi nên thừa lúc các cậu đi họ ỷ đông cho nên lấn lướt mình, thầy giao cho mình chức vụ lớp trưởng tưởng đó có thể là cớ giúp mình và các cậu ấy hòa thuận nhau, lớp sẽ đoàn kết hơn ai ngờ các cậu ấy chia lớp thành nhiều bè cánh chống đối lại mình. Mình xin các cậu đấy về lớp đi, mình ko muốn như vậy đâu. Tuấn Anh à! Mình xin đấy, cậu phải giúp mình, tụi mình là bạn tốt mà.
|
Tuấn Anh an ủi:
-Thôi ko sao đâu! Cậu về lớp đi chuyện ấy thì tụi mình bàn sau, nếu về thì về cả 5.
Lam Linh vờ giận:
-Tại sao chứ, bây giờ các cậu về lớp dễ như trở lòng bàn tay. Vì Tiểu Anh sao, kệ mặc cậu ta đó là hình phạt thích đáng cho cậu ta, cậu ta xứng đáng bị như vậy mà. Bây giờ các cậu lên phòng thầy HT đỗ tội hết cho cậu ta rồi các cậu về lớp cũng chưa muộn mà, tại cậu ta cho nên các cậu mới như thế thôi. Cần gì các cậu phải chịu khổ với cậu ấy.
Tuấn Anh tức giận:
-Cậu nói vậy nghe được sao, dù gì cậu ta cũng là chị của bạn cậu ko có chút tình thương nào thay sao. Bọn mình vào lớp đặc biệt, ko có liên quan gì đến cậu ấy hết. Việc này do tụi mình làm sai nên tụi mình nhận tội và đây là hình phạt dành cho bọn mình.
Đ.Tuấn tiếp lời:
-Tụi này ở lớp đặc biệt cũng rất tốt, có lẽ ko về lớp A đâu. Cậu nghe tớ nói này cho dù bọn tớ có về cũng ko bao giờ dùng cách bẩn thỉu đó.
Lam Linh nghe xong buồn bã khóc lóc, tỏ vẻ giận dữ:
-Tuấn Anh, Đ.Tuấn hai cậu đúng đáng ghét, sau này mình ko phải là bạn của hai cậu nữa.
Vừa dứt câu Lam Linh giận hờn vừa chạy ra ngoài vừa khóc, T.Khanh thấy thế định đuổi theo T.Nhân ngăn lại:
-Đừng đuổi theo, cứ để cậu ta thế đi.
-Nhưng cậu ta như vậy có bị tổn thương ko chứ, Đ. Tuấn; Tuấn Anh à! Hai cậu ko nói hay nói ít thì mình ko nói gì nhưng khi hai cậu nói rồi, câu nào câu nấy cứ như mũi tên xuyên thẳng vào tim người ta chứ, Lam Linh là con gái ít ra các cậu phải biết nhỏ nhẹ từ tốn chứ. Dẫu cậu ấy có nói sai thay lầm lỗi gì. Còn đằng này các cậu lại………..hê………..chán các cậu quá.
Tuấn Anh và Đ.Tuấn im lặng ko nói lời nào rồi cùng nhau trở về lớp. Tiểu Anh ở trong lớp khá vui vẻ khi kết bạn được với hội điệu đà, Thiên Hương chu đáo dùng trứng gà lăn vào má Tiểu Anh
-Tiểu Anh má cậu hết sưng rồi nè.
|
|
Tiểu Anh vui vẻ:
-Cám ơn cậu nhé.
Yến Vi vẫy tay:
-Thôi thôi cần gì nói mấy lời đó mắc công, cậu ấy bị ai đánh phải ko? Nói đi tên nào cho dù nó có chôn chân trời gốc bể bọn này xử nó giúp cậu, dám đụng tới học sinh lớp đặc biệt hả. Vậy là ko xem Yến Vi này ra gì mà.
Tiểu Anh cười:
-Có đâu, chỉ là tai nạn nho nhỏ thôi.
K.Dung xỏ xiên Yến Vi:
-Phải rồi dù là chân trời gốc bể cậu ta cũng tìm ra, mà là thot boy thì cho dù tới già cậu ấy cũng tìm nữa đó. Tiểu Anh đừng nghe cậu ta nói đó nha.
Yến Vi tức quá bắt đầu cãi nhau um sùm với K.Dung, đang chi trỏ cãi nhau thì bốn anh chàng bước vào Yến Vi, K.Dung hoảng loạn dừng lại cuộc chiến, chỉnh trang hình tượng. Thấy 4 anh chàng đến chỗ mình, 2 cô nàng e hẹn. Đ.Tuấn mỡ lời:
-Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?
Yến Vi e ngại ngục mặt:
-Mình đâu có chuyện gì đâu mà phải có trăng với sao chứ, quan tâm người ta thì nói đại đi.
Từ đâu Jacky xen vào:
-Yến Vi cậu lằm bằm gì vậy, ai nói chuyện với cậu chứ. Nằm mơ hả.
Yến Vi mất hứng nhìn sang thì thấy hai anh chàng đang nói chuyện với Tiểu Anh, cô nàng bực quá giận dỗi ra ngoài trong tiếng cười khoái chí của Jacky.
|
Tiểu Anh dùng tay che má lại, Tuấn Anh làm lạ:
-Này, có sao ko đấy! Mà che mặt vậy, Đ.Tuấn hỏi cậu kìa.
Tiểu Anh giật mình úp úp mỡ mỡ, miệng cười.
-Thì có gì đâu, mình đau răng nên che má mà.
Tiểu Anh cố né cái nhìn của 4 anh chàng \\\"4 tên này sao hôm nay rắc rối nhỉ, mau về chỗ ngồi đi\\\". Từ đâu K.Dung thuận miệng nói:
-Cậu nói là ko sao gì, dấu 5 bàn tay đỏ chót trên má cậu mà ko sao?
Cả 4 hốt hoảng nhìn Tiểu Anh, con bé dùng tay giữ miệng K.Dung lại nên ko kịp cô nàng nói nhanh như chớp, Tuấn Anh thắc mắc:
-Là ai làm gì cậu nói đi!
Tiểu Anh tỏ vẻ ko có gì:
-Có gì đâu, tại buồn ngủ cho nên mình tát vào quá mình cho bớt buồn ngủ thôi. Ai ngờ đau như vậy chứ.
Nói xong con bé nhanh chóng từ 1 đến 3 chạy ra ngoài mất tiêu, Tuấn Anh nhìn Hội siêu quậy, rồi quay sang hỏi Thiên Hương, T.Hương thật thà:
-Lúc tụi mình vào lớp thì trong lớp chỉ có Tiểu Anh và Eric, thấy Tiểu Anh má đỏ bừng in đấu 5 bạt tay cho nên tụi mình đến giúp ấy.
Sau lời kể của T.Hương 4 anh chàng đến chỗ \\\"hội siêu quậy\\\", họ đang nói chuyện vui vẻ thấy 4princes đi đến, \\\"Hội siêu quậy\\\" đứng dậy. Cả 8 nhìn chằm chằm vào đối phương, theo lời kể của T.Hương, T.Nhân dọa Eric:
-Eric, cậu ấy bị vậy là sao! Nói đi làm gì cậu ấy rồi.
Jacky bức xúc:
-Này nói vậy là sao hả! Ỷ hôm đó thắng rồi muốn nói gì nói hay sao!
T.Khanh phản bác:
|