Đại Chiến 4Princes
|
|
Tuấn Anh đúng như lời hứa, khoác lên người chiếc áo thun trắng quần jean đen chân mang giày bata, vào phòng anh chàng chọn cho mình 1 chiếc đồng hồ hợp với trang phục. Bước lên xe, cầm trên tay chiếc vé anh chàng do dự: \\\"Mặc kệ đi đi, coi như chuộc lỗi\\\". Chiếc xe từ từ lăn bánh đi ngang qua biệt thự phong lan, anh chàng sựt tĩnh:
-Bác tài ơi! Dừng lại…….!
Từ cổng nhà, anh chàng định bấm chuông vào \\\"Cũng nên lắm, xin lỗi vậy\\\", tay vừa chạm đến chuông Tuấn Anh nhìn vào trong nhà thấy Tiểu Anh và Đ. Tuấn vui vẻ đùa nghịch anh chàng quay lưng lên xe đi tiếp tục hành trình.
Xe đưa Lam Linh và Tuấn Anh đến rạp chiếu phim, Lam Linh khoác vào tay Tuấn Anh nhìn anh chàng trìu mến. Tuấn Anh ko chút thái độ, đi cùng cô nàng vào rap phim trước con mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu cặp tình nhân, Lam Linh tự hào vui mừng biết mấy. Tuấn Anh nhìn vào ko trung suy nghĩ vu vơ ko còn để ý đến mọi người xung quanh nữa. Ngồi vào hàng ghế khi mọi người xung quanh nhìn anh chàng ngưỡng mộ, có người tỏ ý muốn nói chuyện với anh chàng. Lam Linh cầm hộp bắp rang 2 người ăn đi vào ra vè tươi cười với Tuấn Anh:
-Bắp nè cậu ăn đi, bắp rang tình yêu đó!
Mọi người xung quanh nhìn con bé như có chút gì đó ghen tị, bộ phim dài 1h30h Tuấn Anh ko chút gì gọi là vui vẻ anh chàng chăm chú xem bộ phim quen thuộc khi lần xem này là lần 12, ko đụng tới bọc bắp rang Tuấn Anh suy nghĩ vở vẩn. Mặc cho Lam Lam làm dáng với anh chàng, lúc thì tựa vào vai lúc thì anh chàng trìu mến nhưng Tuấn Anh ko đáp trả. Đối với một người con gái nào khác thì với thái độ ấy của chàng trai làm cho cô nàng thất vọng về bạn trai mình.
Tính đến nay là 11 năm kể từ khi Lam Linh quen được Tuấn Anh, tình yêu của cô với Tuấn Anh đã được ấp ủ từ nhỏ cô nàng luôn mong Tuấn Anh và mình sẽ là một cặp đôi, cô nàng luôn ôm mối tình đơn phương này ngay cả trong mơ cô nàng chỉ mong ước sao Tuấn Anh sẽ cười với cô nàng, quan tâm cô nàng hơn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật Tuấn Anh lạnh lùng vô cảm, đối với Lam Linh cậu ta chịu hẹn hò đã là điều hạnh phúc với cô nàng nhiều lắm.
|
Buổi chiếu phim gần kết thúc, Lam Linh giả vờ ngủ tựa vào vai Tuấn Anh mong sao Tuấn Anh sẽ bế mình về tới nhà. Màn hình phim từ từ tắt, Tuấn Anh quay sang kêu Lam Linh:
-Phim hết rồi, Lam Linh mau về thôi.
Dù cho nghe cô nàng ngoan cố ngủ thiếp, Tuấn Anh vội vàng bế Lam Linh vào xe, anh chàng căn dặn tài xế:
-Chú đưa bạn ấy về nhà cho cháu, cháu có chút chuyện.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, Lam Linh giật mình tĩnh dậy hỏi bác tài:
-Chú ơi! Tuấn Anh đâu rồi.
-Cậu chủ bận chuyện rồi, nên nhờ tôi chở cô chủ về.
Lam Linh ấm ức lấy điện thoại gọi ngay cho Tuấn Anh, tiếng điện thoại đổ chuông được 3 hồi rồi từ từ tắt. Tuấn Anh đi dạo dọc theo bờ sông tay, khi chuông điện thoại reo anh chàng tắt nguồn mắt tiêu như muốn được yên tĩnh. Sông thành phố trở về đêm thật đẹp, dưới mặt nước phản xạ lại những ánh đèn đem đủ màu. Lặng nhìn dòng sông chảy chầm chậm.
……………………..
|
Lời bình của tác giả:
Thú thật với các mem khi tả tâm lí hai nhân vật song Anh mình ko rõ họ nghĩ gì nữa đây. Tuy bề ngoài trái ngược nhau nhưng họ điều có điểm chung là khó hiểu chính sự khó hiểu này làm cho t/g đau đầu vì họ. Lâu lâu họ lại xoay mình chống mặt chết đi được.
|
Phần 27: Cảm xúc ko của riêng ai
Tiểu Anh và Đ.Tuấn cùng nhau giải quyết mớ bài tập, Đ.Tuấn nảy ra ý kiến:
-Bài tập xong rồi, để báo đáp cậu mình mời cậu đi ăn kem ha!
Nghe từ kem mắt con bé sáng rỡ:
-Ăn kem hả! Được thôi.(nhìn ra cửa nhà e ngại). Nhưng mà….
Vừa nói tay con bé vừa chỉ ra ngoài, Đ.Tuấn hiểu ý anh chàng lên kế hoạch:
-Yên tâm, tớ có cách.
Đ.Tuấn chạy xe đạp đi ra khỏi nhà cách nhà chừng 5 mét anh chàng hét toán lên:
-A…………………..AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Con bé ở trong nhà giật mình, chạy nhanh ra ngoài hối thúc mấy tên vệ sĩ:
-Mấy cô chú ơi! Đó là tiếng kêu của bạn con, mau………..mau ra xem bạn ấy có chuyện gì!
Mấy tên vệ sĩ vôi chạy nhanh ra ngoài, ở trong nhà con bé đắc trí chạy ra ngoài, trước khi đi con bé đã thu xếp hết tất cả mọi việc cho quản gia Kim. Bên Đ.Tuấn anh chàng cố đánh lạc hướng họ, anh chàng nhanh trí kéo dài thời gian, nhìn vào nhà Tiểu Anh đã chạy ra ngoài và núp vào bụi cây ven đường. Hoàn thành công việc anh chàng đánh trống lảng bọn vệ sĩ chạy đi, đứng trước bụi cậy:
-Cậu ra đi.
Con bé lém lĩnh, bước ra hí hững:
-Tưởng cậu hiền, ai ngờ cũng là cáo.
Đ.Tuấn kí đầu con bé:
-Cậu cũng đâu có thua. Thôi nhanh lên xe mình chở cho!
-Ok.
|
Đ.Tuấn trở Tiểu Anh ra tới những quán kem dọc bờ sông, Tiểu Anh ngạc nhiên:
-Công tử các cậu cũng bình dân quá ta!
-Bình dân gì đâu, ăn kem ở đây vào lúc này là tuyệt nhất. Ko giống như mấy quán kem hạng sang vào cứ cảm thấy ngột sao sao ấy.
-Hay là tụi mình mua kem đi, sau đó vừa đi dọc bờ sông vừa ăn. Chớ ngồi một chỗ chán quá.
Tuấn Anh dừng xe lại:
-Cậu xuống đi, cậu cứ ở đây đợi mình nhé, mình đi mua kem rồi quay lại! Cậu ăn kem gì!
-Sôcôla
Đ.Tuấn cười nhẹ nhàng, rồi tìm một tiệm kem ngon nhất. Tiểu Anh một mình con bé nhìn ra bờ sông, đây là lần đầu tiên con bé thấy được một cảnh đẹp về đêm ở đất nước mình. Gió nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm thổi bay làn tóc đen huyền của con bé, chầm chậm từng bước vừa đi vừa ngắm cảnh, đâu đó gần bờ sông có một vài đôi tình nhân ngồi trên ghế đá lãng mạng tâm tình trong ánh đèn đêm nhấp nhoáng.
Tuấn Anh một mình đi dạo ven bờ sông cô độc, đồng hồ điểm 9:30 còn quá sớm để anh chàng nghĩ đến chuyện về. Buồn bã một mình vừa đi anh chàng vừa đá những viên sỏi ven đường như một thú vui đi dạo, bất ngờ ko hẹn mà gặp, đá một cái thật mạnh khốn khổ viên sỏi lại trúng nhẹ vào chân Tiểu Anh, con bé giật mình quay mặt lại trong dù trời đã tối nhưng những ngọn đèn đường đủ để thấy gương mặt của kẻ ấy. Tuấn Anh ngạc nhiên, kêu:
-Tiểu Anh!
|