Đại Chiến 4Princes
|
|
T.Hương giáng ngay cho Lam Linh một cái tát, tất cả xung quanh đều hết hồn sợ sệt. T.Hương cảnh cáo:
-Cậu còn nói như vậy tôi ko còn tát cô như vậy nữa đâu. Tưởng học sinh lớp đặc biệt ko phải là con người sao, các người muốn đánh muốn nói gì thì nói. Lam Linh tôi nói cho cậu biết năm xưa nếu cậu ko lấy tôi làm bia đỡ đạn thì vị trí này hiện nay đã là của cậu rồi đó.
Lam Linh bỗng tái mét mặt mày:
-Nói gì chứ! Bịa đặt hay thật ai lấy ai làm bia đỡ đạn! Các cậu ko nói nhiều với họ nữa đi thôi hạng người như họ đánh vào chỉ dơ tay mà thôi. Cái đồ cặn bã….
Bỗng thầy cô giám thị từ đâu đi đến:
-Các em làm gì vậy tụ tập ở đây vậy(nhìn Lam Linh), Lam Linh mặt em có sao ko?
Ma nữ môi đỏ định nói nhưng Lam Linh ngăn lại:
-Ko sao đâu cô, em ổn mà.
Cô giám thị nhìn 7 người bọn họ như hiểu ra chuyện gì:
-Thì ra là vậy, Lam Linh em ko cần giấu cô đâu. Em phải nói cho cô biết để cô phải xử lí cái đám vô pháp vô thiên này chứ.
Lam Linh tỏ vẻ lưỡng lự, ma nữ tóc vàng tà lanh nói một mạch chỉ vào T.Hương:
-Thưa cô là do bọn họ, nhất là con nhỏ đó. Nó mắng Lam Linh, cậu ấy nhẵn nhịn ko nói gì nhưng tụi em người ngoài nghe họ nói còn chối tay nữa. Họ còn quá đáng hơn khi cậu ấy còn tát vào má Lam Linh nữa.
-Lam Linh nói cho cô biết có thật như vậy ko?
Lam Linh ko nói gì gật đầu, cô giám thị nhìn T.Hương:
-Chắc ko có ai giáo dục bọn em hả? Cái thói giang hồ ấy các em học đâu ra vậy.
K.Dung cố giải thích:
-Thưa cô,………….
-Cô biết hết rồi đừng giải thích gì nữa, tính của bọn em cô quá rành rồi. Nhớ tôi nói đây, còn một lần nữa thì đừng trách tôi nói với thầy HT là đưa các em ra hội đồng kỉ luật đấy.
Jacky tức giận nhìn Lam Linh, cô ta đắc ý. K.Dung ko chịu nổi nhanh tay nắm tóc Lam Linh ẩu đã lẫn nhau
-Mày còn ra vẻ vậy hả! Hôm nay tao ko xử mày tao ko phải là K.Dung mà.
|
Cô giáo can ngăn, Lam Linh cũng ko vừa nắm đầu K.Dung lại, Lam Linh đau quá chịu hết nổi liền buông tay ra lập tức cô nàng đẩy mạnh K.Dung ra kịp lúc cô giáo ngăn kịp. Bị Lam Linh đẩy mạnh K.Dung mất đà té về phía sau đầu va phải cạnh bàn ngất đi, Lam Linh biết mình đã hơi quá tay nên cô ta đã tương kế tựu kế giả vờ ngất xỉu. Mọi người xúm nhau đỡ Lam Linh dậy, cô giám thị tức giận cảnh cáo:
-Các em thật quá đáng, nếu Lam Linh có chuyện gì cô ko tha cho 7 em đâu.
T.Hương và Yến Vi đỡ K.Dung lên, Yến Vi hốt hoảng la lên khi thấy máu trên đầu K.Dung vừa la cô nàng vừa lay K.Dung:
-Là máu sao…….K.Dung dậy đi………..K.Dung
Cô giám thị bàng hoàng khi thấy chuyện này xảy ra, tất cả mọi người xung quanh ai nấy rất bất ngờ, Jacky tức giận:
-Lam Linh nhớ đấy, cả cô nữa cô giám thị. Ngược lại nếu K.Dung có chuyện gì thì Lam Linh và cô là người đầu tiên em tìm đến, sau đó là tất cả những ai có mặt tại đây.
-Em dám nói với tôi thái độ vậy sao.
Ken nhanh chóng bế K.Dung đưa đi mặc cho cô giám thị nói gì, đúng lúc 4princes và Tiểu Anh đến. Như hiểu được một phần câu chuyện, Tuấn Anh đến bế Lam Linh đưa đến phòng y tế cả 3 anh chàng theo hộ tống. Tiểu Anh đi theo hội siêu quậy và hội điệu đà. Tiếng chuông vang lên tất cả ồn ào trở về lớp. Cô giám thị cùng 4 anh chàng đưa Lam Linh đến phòng y tế, Tiểu Anh cùng hội siêu quậy và Hội điệu đà đưa K.Dung đến ngay bệnh viện.
Lam Linh sau khi được đưa đến phòng y tế đã tỉnh dậy, ngay lập tức 4 anh chàng tức tốc đi ngay đến bệnh viện.
Tại bệnh viện……….
K.Dung được đưa vào phòng cấp cứu, mọi người ở bên ngoài lo lắng ko nguôi Tiểu Anh điện đến báo cáo thầy Hùng. 4princes đến bọn họ nói chuyện riêng với Tiểu Anh:
-K.Dung sao rồi.-T.Khanh
-Cậu ấy còn trong phòng cấp cứu.-Tiểu Anh thở dài.
-Cậu biết chuyện gì xảy ra ko?-T.Nhân
Tiểu Anh lắc đầu, cả 5 đi hỏi thăm, T.Hương và Yến vi ngồi trước phòng cấp cứu khóc. Hội siêu quậy lo lắng khôn nguôi họ cứ đi tới đi lui. Tiểu Anh an ủi T.Hương và Yến Vi:
-Các cậu đừng buồn nữa! K.Dung ko sao đâu cậu ấy sẽ bình an thôi mà.
|
T.Hương tựa đầu vào vai Tiểu Anh:
-Tiểu Anh ơi! Bộ là học sinh đặc biệt cũng có tội hay sao, tại sao ko ai lắng nghe chúng ta nói ko cho chúng ta cơ hội sao.
4princes và hội siêu quậy chạm mặt nhau, Đ.Tuấn hỏi hội siêu quậy:
-Thật ra là chuyện gì xảy ra vậy.
Cả 4 im lặng, 4princes cố lắng nghe lời giải thích từ phía họ nhưng ko ai trả lời. Tất ca đành im lặng sau 1 tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra khỏi cửa phòng cấp cứu. Tất cả lo lắng hỏi bác sĩ, bác sĩ lau mồ hôi trên trán:
-Bạn của các cháu đã qua cơn nguy hiểm rồi, tạm thời cứ cho bạn của mấy cháu ở đây để chúng tôi thôi dõi xem não có bị tổn thương hay ko.
Tất cả nhìn nhau ko khỏi bất ngờ, Tiểu Anh hỏi:
-Là sao chứ chú? -Tôi đoán có lẽ cú va chạm đó quá mạnh cho nên………
Tất cả như hiểu được một phần, Yến Vi giận dữ:
-Lam Linh, hôm nay tao ko xử mày tao ko phải là Yến Vi.
Lập tức Tiểu Anh ngăn lại:
-Cậu phải ở lại đây đi, chuyện đó để mình xử lí mình sẽ báo cáo cho thầy HT.
-Cậu thì làm được gì chứ, này 1 câu của tụi mình ngay cả bà cô giám thị thiên vị ấy còn ko nghe, ko tin bọn này nói thì thầy Ht ăn nhằm gì chứ. Tiểu Anh tĩnh lại đi hiện tại chúng ta là học sinh lớp đặc biệt chứ đâu phải là học sinh lớp A đâu.-YP
-Lam Linh ko xấu như các cậu nghĩ đâu, Yến Vi cậu khoan hãy tìm đến Lam Linh nếu ko có hiểu làm xảy ra.-T.Khanh
-Các cậu, mình ko muốn nói gì nhiều hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu học, mình nghĩ đó là ngày các cậu làm lại từ đầu. Nhưng ko ngờ nó lại như thế này, bất ngờ thật. Các cậu biết tại sao mọi người làm như vậy với các cậu ko? Các cậu hãy suy nghĩ đi những ngày tháng qua các cậu đã làm gì cho người khác tin tưởng chưa, cái mà họ biết các cậu chỉ là những kẻ học dở tệ quậy phá chơi bời. Cho dù các cậu cần người khác lắng nghe vậy tại sao các cậu ko nghe người khác nói gì chứ, học dở thì đã sao? Sao các cậu ko cố gắng học hành. Các cậu bảo giáo viên thiên vị, vậy tại sao các cậu ko tôn trọng họ trong khi các cậu cứ luôn tìm cách tẩy chay tất cả. Còn bạn bè thì sao, gia đình, mọi người xung quanh……..các cậu định sống trong bộ dạng này suốt đời hả. Sao ko động não suy nghĩ đi chứ, việc mình làm có đáng ko.-Tiểu Anh giải bày.
|
-Tụi này từng là học sinh lớp A, có lẽ đó là thời vàng son nhất. Nhưng từ khi bọn này vào lớp đặc biệt có thể nói rằng tương lai của chúng tôi sẽ bị đe dọa, ngay cả tương lai của các cậu nữa. Nhưng chúng tôi ko buồn vì có người đã cho chúng ta một tia hi vọng, nhưng có người đã từ từ đốt nó đi. Các cậu muốn người khác tôn trọng sao? Muốn ngang hàng với bọn họ sao? Được thôi các cậu chứng minh đi rồi khi đó các cậu sẽ được tôn trọng, sẽ được lắng nghe bọn này sẽ giúp các cậu nếu các cậu muốn-T.Khanh
T.Hương đứng dậy quyết tâm:
-Tiểu Anh tối nay mình sẽ đem sách vở đến nhà cậu mình muốn làm lại từ đầu.
Tiểu Anh cười tươi nhìn T.Hương, Yến lập tức xung phong theo T.Hương. Tuấn Anh nhìn Eric
-Tối nay 7h tại nhà tôi nếu muốn đến cứ gọi cho tôi.-Tuấn Anh đầy ẩn ý.
* * * Phần 29: Kẻ ngoan cố cuối cùng.
Tiểu Anh cùng 4 anh chàng đi về lúc này đầu ai cũng trống rỗng, cả 5 ko nói lời nào khi trên đường trở về nhà. Tiếng nhạc bật lên.
Giây phút ta chạm tay vào cuộc sống ta nên biết rằng mỗi con người là mỗi đôi tay cho bao người khác, hãy yên lặng mà nghe cậu hát trong tim mỗi người có cơ hội để ta hiểu nhau có nhau bạn ơi………
Lập tức T.Nhân dừng lái xe tâm sự:
-Các cậu, tụi mình đã giúp các bạn ấy. Nhưng nước cờ vừa rồi chúng ta đi quá mạo hiểm. Tại bọn mình mà K.Dung bị như thế, chúng ta cũng có lỗi trong truyện này.
-Bên Lam Linh thế nào rồi?-Tiểu Anh.
-Cậu ấy đã khỏe, T.Khanh tại sao kế hoạch này lại cho Lam Linh nhún tay vô vậy.-Tuấn Anh gắt giỏng.
-Mình đâu biết đâu! Mình nghĩ các cậu sắp xếp Lam Linh vào chứ?
-Mình có ý kiến làm ơn các cậu từ nay kế hoạch nào của chúng ta mình ko muốn có người khác nhún tay vào, mình nghĩ lúc đó chúng ta sẽ nhận hậu quả nhiều hơn là kết quả đó.-Tiểu Anh cảnh báo.
Chiếc xe cứ lăn bánh trên đoạn đường quen thuộc, Tiểu Anh bước vào nhà trong lòng cứ cảm thấy ko vui. 4 anh chàng 4princes cũng thế ai về nhà nấy, Tuấn Anh ngồi trên sân thượng nhấm nháp tách cà phê suy tư, Đ.Tuấn nhốt mình trong phòng đọc sách, T.Nhân và T.Khanh vừa về đến nhà liền nhảy lên giường ngủ dù lúc đó chỉ mới 11h trưa.
|
Tối đến, tại biệt thự Phong Lanh…….
Ding……….Dong……………Ding ……..Dong
Tiếng chuông từ từ vang vọng Tiểu Anh ở trong phòng giật mình liền chạy xuống nhà, lúc này Yến Vi, T.Hương đã ngồi dưới phòng khách đợi . Tiểu Anh cười tươi, Yến Vi úp úng:
-Tiểu Anh, bọn tớ muốn cậu giúp……….
Tiểu Anh cố ý thăm dò:
-Tại sao lại nhờ mình giúp, chẳng phải các cậu ghét học hành lắm sao.
-Đó là lúc trước nhưng bây giờ bọn tớ cần cậu giúp, cậu nói đi cậu muốn gì bọn này cũng thực hiện miễn sao bọn này lấy lại kiến thức nằm trong top 100 của trường là đủ rồi.
-Có thật là các cậu muốn học, các cậu sẽ nghe lời mình. Được! Các cậu hứa đấy.
Thiên Hương và Yến Vi gật đầu vui mừng, Tiểu Anh dẫn họ lên phòng học của mình. Và thế các cô nàng đã bắt đầu cho những bước đi đầu tiên.
Tại nhà Tuấn Anh…..
Cứ đợi ko phải là cách đồng hồ điểm 7:30h đã trễ hơn 30min nhưng Tuấn Anh và T.Khanh vẫn ngồi đọc sách vẫn đợi. T.Khanh ko kiên nhẫn rồi ra về, mới vừa bước ra cổng anh chàng thấy Eric và Jacky đứng trước cửa nhà Tuấn Anh do dự với chiếc chuông cửa. T.Khanh thấy vậy trong lòng ko biết nên vui hay là buồn, thế là anh chàng bước ra cửa với vẻ mặt kênh kiệu:
-Chà đi ăn trộm sao, sao đứng trước cửa nhà người ta.
-Ai nói đi ăn trộm chứ.-Jacky phản bác.
-Vậy sao đeo balô tui nghĩ là dùng để chứa vật phẩm nè.-T.Khanh trọc cả hai.
|