Đại Chiến 4Princes
|
|
Tuấn Anh bần thần một lúc, rồi dùng tay vuốt tóc con bé:
-Ko sao đâu! Có tớ ở đây tớ sẽ bảo vệ cậu. Anh chàng cảm nhận rõ chiếc áo của mình bây giờ trên vai đang dính đầy nước mắt của con bé, nó từ từ rút khuôn mặt ra khỏi lòng Tuấn Anh, trên mặt vẫn còn in sâu hai hàng lệ dài trên khóe mi. Vội lau đi nước mắt, tự nhiên Tuấn Anh tránh xa con bé, nó khó hiểu hỏi:
-Cậu làm vậy là có ý gì?
-Nè, lúc nãy là tớ ko đúng cậu tát mặt tớ tớ ko nói gì! Nhưng bây giờ tự nhiên cậu ôm tôi…..cậu muốn tát tôi nữa à.
-Tại cậu đó, ai bảo tắt đèn làm gì chứ. Vào nhà tôi tôi đã dặn một trăm một nhìn lần rồi mà cậu vẫn quên là sao thả, bây giờ đánh cậu cho cậu nhớ nè.
Con bé cầm con thỏ bông trên bàn ném vào Tuấn Anh, Tuấn Anh chọp được rồi chạy ra mở cửa trước khi đóng cửa tẩu thoát, anh chàng cố trêu:
-Cái đồ mít ướt ! Lớn rồi còn khóc nữa…..xấu quá à.
Con bé tức điên xì khói, nó cầm ngay con gấu to nhất lấy hết sức nhắm mục tiêu mà ném, may ra khi vừa đi khỏi phòng, con gấu mới được ném tới. Con bé bực mình nằm lên giường lăn lóc:
-Tức quá………..Tuấn Anh tôi sẽ báo thù.
Bỗng trong đầu con bé lóe lên ý nghĩ sáng chói rồi nó cười nham nhỡ. Tuấn Anh nực cười trở về phòng trong tay cầm con thỏ bông mà Tiểu Anh đã vô tình ném trúng anh chàng, anh chàng lém lĩnh chỉ vào mặt thỏ bông:
-Thỏ ơi! Cho dù cậu là ai đi nữa miễn có dính đến Tiểu Anh là cậu ko sống khỏi qua tay Tuấn Anh này đâu, nhớ cho kĩ nha sau này cậu phải nghe lời tớ nếu ko cậu sẽ ko yên đâu đó nghe chưa!
-Ủa, sao con thỏ bông này quen quá vậy ta!
|
Tuấn Anh lấy làm lạ nhìn kĩ toàn diện con thỏ bông, con thỏ trắng tinh pha chút đốm nâu nâu xinh xắn trên lỗ tài dài màu hồng đáng yêu, càng làm cho Tuấn Anh chú ý nhiều hơn đó chính là sợi dây chuyền đeo trên cổ thỏ bông mặt dây chuyền được đính đá tinh xảo hai chữ T&A, cũng dễ dàng nhận ra đó chính là sợi dây chuyền của Tiểu Anh nhưng anh chàng suy nghĩ \\\"Cậu ta là Bảo Anh, sao ko phải là B&A tại sao là T&A, Tiểu Anh cũng có lí nhưng sao sợi dây chuyền, con thỏ thông này trông quen quá nhỉ!\\\". Cầm trên tay con thỏ bông và dây chuyền anh chàng nằm ngay trên giường ko thể nào ngủ được, hai tác gác lên trán anh chàng suy nghĩ miên man. Nhìn mặt dây chuyền một hồi lâu, Tuấn Anh bật dây:
-Phải rồi! Chẳng lẽ…..
Reng…..Reng….Reng
Tiếng điện thoại reo lên, đó là số máy của nhà mình anh chàng miễn cưỡng bật máy:
-Alo.
-Cậu chủ ơi! Cậu đang ở đâu vậy.-Tiếng bác quản gia có vẻ rất cẩn thận.
-Cháu đang đi du lịch, có phải ba cháu vừa mới về nhà ko thấy cháu ông lại nổi nóng ko?-Hằn bé tĩnh bơ
-Có lẽ là vậy, nhưng có bà chủ ở nhà nữa ông bà chủ đang cãi nhau vì cậu đấy. Sao cậu lại đi vào giờ này né tránh đâu phải là cách đâu cậu chủ.
-Nhưng cháu chán lắm khi ở nhà, chán lắm khi những ngày cuối tuần gặp ba cháu thay vì ông quan tâm cháu ông ấy lại…..
-Cậu chủ ơi ông chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi mà, nếu như cậu thấy như vậy là cách tốt để tránh mặt ba mình tránh đi cuộc cãi vã thì nó sẽ tiếp tục đến khi nào, sao cậu ko…..
-Cháu biết mà bác đừng xen vào nữa, khuya rồi cháu ngủ đây.
-Cậu chủ……..cậu chủ…..
Tuấn Anh vội tắt máy như ko muốn kéo dài cuộc nói chuyện này lâu, anh chàng ngồi gác trán suy nghĩ về ba mình, tay cầm con gấu bông lại nghĩ vu vơ đến con bé.
* * * Phần 34: Tiểu Anh trả thù.
Buổi sáng con bé thức dậy đi xuống nhà ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng:
-Chào dì Kim, buổi sáng tốt lành nhé!
-Cám ơn cô chủ, tôi chuẩn bị đồ ăn rồi nè.-Vừa nói dì Kim cầm tô phở đặt lên bàn.
Con bé dùng mũi hít một hơi mùi vị của tô phở, nó sung sướng lân lân:
-Dì Kim nấu phở là số 1
Dì Kim nhìn nó cười:
|
-Cô chủ nói quá, nhờ có mẹ cô chủ dạy cho nên dì mới nấu ngon như thế. Phải bà mà còn sống chắc….
-Thôi đi mà dì, đừng có như thế chứ con ko muốn dì buồn đâu.
-Xin lỗi cô chủ, à Tuấn Anh cháu xuống rồi à.
Tuấn Anh ngồi vào bàn, con bé ko nhìn anh chàng lấy một miếng chỉ giơ tay nói:
-Xin chào buổi sáng\\\"
Rồi cắm mặt xuống tô phở hằn bé miễn cưỡng đáp \\\"Xin chào\\\", quản gia Kim trông khuôn mặt của Tuấn Anh dì lo lắng:
-Sao môi của cháu bị thương thế này, có sao ko?
-Dạ ko sao đâu bác, chỉ là chút tai nạn thôi từ từ nó sẽ hết thôi!
-Cháu nói cho bác biết tại sao cháo bị như vậy, cháu là khách mà để cháu như vậy bác thật là ái nái!
Tuấn Anh cố trấn an gì:
-Ko sao đâu dì tại cháu ko cẩn thận để thỏ nó cắn thôi.
Lập tức con bé buông đôi đũa xuống bàn nhìn Tuấn Anh như muốn giết anh chàng, bác quản gia tò mò:
-Ý cháu là. Hình như tối hôm qua dì nghe thấy tiếng la của Tiểu Anh từ trong phòng thì phải, nó có liên quan gì đến…..
-Ko ko có gì đâu dì!-Hằn bé liếc nhìn Tiểu Anh cố tỏ thiện ý, nghe thế con bé cuối xuống bàn ăn phở tiếp.
-Thôi, môi cháu như thế ăn phở ko được đâu, để dì nấu cháu cho con ăn dễ hơn, rồi dì sẽ bảo người đi mua thuốc cho cháu.-Quản gia Kim chu đáo chăm sóc Tuấn Anh từng li từng tí.
Lúc này con bé ngồi ở đó, nó là chủ nhà mà sao lúc này nó dường như ko có giá trị gì là sao, cơn ganh tị nổi lên con bé muốn nói nhưng ko được muốn nóng lên nhưng cố kìm nén lại, nó chợt nhớ đến kế hoạch của mình trong lòng nó cười nham nhỡ đến nỗi ăn phở bị sặc luôn. Bác quản gia vội vã đưa con bé li nước:
|
-Cô chủ cô có sao ko.
Nó uống cạn li nước:
-Dạ cháu ko sao
-Dường như có gì mà cậu vui vậy Tiểu Anh.-Tuấn Anh thăm dò con bé.
-Có gì đâu! Chỉ là một chút gì đó mãn nguyện khi thấy kẻ mình khó ưa phải đau khổ như thế nào thôi.-Con bé đắc ý.
Tuấn Anh khó hiểu nhưng bỏ qua hết, dì Kim phút chốc đã nấu xong tô cháu bưng ngay đến bàn ăn:
-Cháu ăn đi cho nóng!
-Dạ cháu cám ơn.
\\\"Lễ phép nhỉ, mắc cười quá nếu mà bác ấy mà biết con người của cậu ta chắc bác ấy sẽ ko đối xử vậy đâu\\\". Con bé khẽ chạm lên môi của mình nó nhớ đến nụ hôn lần đầu ấy tại bậc thang của trường, rồi cho đến nụ hôn tối hôm qua tự dưng nó bối rối mặt con bé đỏ bừng lên khi nhìn Tuấn Anh. Chợt nó đứng dậy chạy lên phòng khi nhịp tim của mình chưa loạn nhịp. Nó cầm máy điện ngay một cuộc điện thoại cho Yến Vi và K.Dung kêu ngay 2 cô nàng đến nhà mình. Nó đi qua phòng học của mình, thấy Tuấn Anh đang ngồi đó con bé đi vào.
-Hey, sao vào phòng mà ko xin phép hả!
-Chủ nhân phải hỏi nô lệ nữa hả.
Con bé đưa tay lên: -Cậu…..
Tuấn Anh nhanh trí:
-Tức lắm sao, muốn đánh thì đánh đi ko cản đâu nhé. Dù sao môi tôi bị như thế cũng nhờ cậu ban cho, nếu người tôi mà có mệnh hệ gì chỉ cần 1 tiếng bọn con gái trong trường nó sẽ truy sát cậu đấy. Tuấn Anh này nói là làm, và tối ngày hôm qua là ví dụ tốt nhất để chứng minh điều đó đấy.
Con bé đưa tay xuống, vuốt mặt ba cái nó tươi cười:
-Tuấn Anh, nói nghe nè. Ráng tận hưởng đi nhé! Rồi sau này cậu sẽ hối hận.
-Cám ơn! Tớ sẽ ko như vậy đâu nên cậu an tâm.
Thấy Tuấn Anh có vẻ rất bình tĩnh và vui vẻ nên con bé đành ko so đo với anh chàng. Tuấn Anh cầm quyển toán học lên nhìn vào tờ giấy nháp lộn xộn của con bé, anh chàng khẽ cười rồi cốc vào đầu Tiểu Anh:
-Có phải vậy ko Tiểu Anh có bài này cậu cũng ko giải ra à!
-Hả! Ngon thì cậu giải đi, tớ chắc một điều tớ giải ko được thì cậu đừng hòng.
|
Tuấn Anh ko nói gì chỉ ngồi vào bàn cầm viết lên bắt đầu giải bài toán trơn chu, sau 1 phút, anh chàng giơ tờ giấy lên:
-Xong rồi nè!
Con bé cầm tờ giấy lên xem được một lúc rồi nó vỗ đầu mình \\\"Trời ơi! Có cách này sao mình ko nghĩ ra lần này để cậu ta lên mặt vậy, kìm nén lại cố nhịn nào Tiểu Anh\\\". Nó vỗ ngực vài cái hạ giọng:
-Cám ơn nhé.
Ko có chút nói năng Tuấn Anh cầm lấy quyển bài tập của con bé làm nốt những bài tập còn lại, Tiểu Anh đứng đó xem hễ anh chàng ghi sai hay cô nàng mắc lỗi trong bài tập thì cả hai lại cãi nhau chí chóe rầm trời. Thưa cô chủ có khách!
Tiếng gọi của người làm việc cung kính gọi Tiểu Anh con bé gật đầu mỉm cười nhìn anh chàng:
-Tuấn Anh cậu đi theo tôi xuống nhà nhé.
Nhìn con bé nở nụ cười tà gian trong lòng Tuấn Anh có chút lo lắng, nhưng anh chàng vẫn nhận lời chấp nhận cùng nó đi xuống nhà. Con bé nhanh nhẹn đi trước anh chàng, vừa bước vào phòng khách Yến Vi và K.Dung vội ôm con bé, Yến Vi xúc động:
-Tiểu Anh, cậu quả là bạn tốt mà (nhìn xung quanh), Tuấn Anh đau rồi!
Tuấn Anh vừa bước xuống bậc thang con bé nhanh nhẹn kéo anh chàng vào phòng khách, Tuấn Anh hết hồn khi gặp Yến Vi ,K.Dung ở đó thế là những giờ phút yên lặng của anh chàng bị khuấy động. Yến Vi và K.Dung mững rỡ khi gặp anh chàng, Yến Vi chạy đến níu tay Tuấn Anh:
-May quá cậu ở đây, tốt rồi tụi mình có thể gần gũi nhau rồi!
Tuấn Anh ko hiểu chuyện gì nhưng ít ra anh chàng cũng đã hiểu câu \\\"Mượn dao giết người\\\" là ra sao. K.Dung nhìn mặt anh chàng mà tội nhiệp:
-Tuấn Anh môi cậu bị sao thế, có sao ko? Trời ơi, là tên nào ác làm cậu ta nông nỗi này nói đi tới và Yến Vi sẽ xử đẹp cậu đó cho cậu.
Dẫ rất phiền phức nhưng khi nghe được câu nói của K.Dung anh chàng lườm Tiểu Anh một cái:
-Ko sao đâu! Các cậu ko cần xử kẻ đó, chỉ cần mình ra tay là được chuyện cỏn con đó sao để cho con gái các cậu làm được chứ!
Yến Vi nhăn mặt:
|