Đại Chiến 4Princes
|
|
Con bé cố kìm nén khuyến mãi cho anh chàng nụ cười ma mãnh, nhẹ nhàng cô nàng thỏ thẻ: -Đ.Tuấn, cậu muốn mình giúp hả!(nghiến răng) Cậu mơ đi! Đ.Tuấn ko miễn cưỡng Tiểu Anh, anh chàng vẫn bình tĩnh thuyết phục: -Tớ có một người bà, bà rất yêu mình. -Thì có liên quan gì đến mình chứ. -Bà mình vừa rồi đi du lịch về thế là bà đang bệnh nặng. Bà bảo mình phải tìm cho được người con gái có đôi mắt to má lúm đồng tiền đặc biệt cô gái đó phải tên là Phan Bảo Anh học chung với mình nữa kìa. -Cái gì, bà cậu là ai mình còn ko biết sao có thể nói như vậy chứ! -Vậy mới khổ, bà mình còn một mực khăn khăn nói tui với cậu là gì gì đó đó nữa cho dù mình có biện bạch đến cỡ nào dù nhảy xuống sông Sài Gòn cũng ko sạch đây nè. -Như thế là cậu định……. -Ừ, xem như là mình xin cậu đấy vì bà mình. Bà nói hôm nay bà muốn gặp cậu, cho nên bất cứ giá nào mình cũng phải đem cậu về cho bà. Nếu ko bà dọa là ko gặp mình, ko chịu để người khác chăm sóc nữa. Mặt con bé đăm chiêu suy nghĩ “Chà chà, sao dạo này gặp chuyện gì đâu ko vậy. Làm bạn gái cậu ấy chỉ cốt vì bà của cậu ấy nếu như đồng ý thì sao, ko đồng ý thì sao đây, Tiểu Anh ơi khó quá à kem đã ăn rồi, người ta nhờ mình cũng đã đồng ý rồi nhưng cái việc này quái quái làm sao ấy”. Tiểu Anh hỏi anh chàng: -Nhưng chỉ là giả vờ thôi à! Đ.Tuấn gật đầu, con bé tiếp tục tra hỏi: -Chỉ diễn trước mặt bà cậu phải ko? Còn khi ko có bà cậu thì chúng ta bình thường. Nhưng sao bà cậu biết mình, và muốn gặp mình chứ. Đ.Tuấn nhún vai: -Cậu muốn biết thì cứ gặp bà mình sẽ rõ, ko còn nhiều thời gian nữa cậu ăn mau rồi đi theo mình. Con bé vừa ăn vừa động não suy nghĩ mặt cứ đăm chiêu ko dứt nhìn Đ.Tuấn con bé nảy ra ý đồ “Cũng tốt, sẵn dịp này mình phải cho 4princes một đòn thiệt mạng. Đi với Đ.Tuấn có cậu ấy bảo kê mình sẽ ko sợ Tuấn Anh ăn hiếp, T.Khanh nói vào ra, T.Nhân sẽ ko chơi khâm mình nữa hahaha. Đặc biệt được ăn kem nữa hihihi”. Con bé cười híp mắt đứng dậy: -Xong rồi, đi thôi. Con bé ngồi trên xe Đ.Tuấn căn dặn con bé nhiều điều, khi về đến nhà Đ.Tuấn bảo: -Cám ơn cậu Tiểu Anh, mình mong gặp cậu rồi bà sẽ mau bình phục. -Cầu mong là vậy, cậu dẫn tớ vào nhà đi. Đ.Tuấn bước xuống xe, anh chàng ga lăng mỡ cửa xe chủ động đưa tay: -Đi vào nhà thôi. Con bé ngạc nhiên trước thái độ ấy, nó bối rối. Thấy vậy Đ.Tuấn nhanh chóng nắm lấy tay con bé: -Cậu ráng diễn cho tốt đấy! Con bé ngỡ ngàng, nó bước xuống xe, Đ.Tuấn dẫn con bé vào nhà đi qua từng ngõ ngách cầu thang đến một căn phòng rộng lớn, anh chàng nắm chặt tay con bé tươi cười đi đến giường ngủ của bà: -Bà ơi! Bà xem cháu của bà đem ai đến nè. Bà cụ đẹp lão nằm trên giường từ từ mỡ khẻ đôi mắt, Tiểu Anh thấy bà cụ có vẻ quen quen con bé nhìn lên trần nhà suy nghĩ nó nhớ đến bà cụ hôm ấy con bé ngạc nhiên vô cùng nó chưa kịp phản ứng bà cụ vui mừng dang rộng vòng tay: -Ôi cháu yêu của bà, mấy con mới đi học về hả.
|
Đ.Tuấn kéo Tiểu Anh lại, bà ôm cả hai vào lòng vui mừng. Đ.Tuấn hồn nhiên nịnh bà mình: -Nội ơi! Nội kho chưa, sao con thấy nội bệnh mà hình như nội còn khỏe hơn lúc ngoại không bệnh vậy. Bà kí lên đầu Đ.Tuấn: -Hằn này, đang nói móc bà đó hả. Đ.Tuấn đứng dậy, bà ôm Tiểu Anh trìu mến: -Con là Tiểu Anh phải ko? Con bé gật đầu: -Bà ơi! Hình như chúng ta…….. Bà mỉm cười vướt nhẹ tóc con bé: -Con ko nhớ bà sao, bà thì nhớ con rất rõ. Hôm đó tại công viên con đã đỡ bà, con thật xinh xắn gặp ai chứ gặp con là cho dù bà có bệnh mất trí bà cũng nhớ con rất rõ đấy. Đ.Tuấn nói móc: -Ko nhớ thì nói đại đi, mà có cần nịnh người ta vậy ko! Tiểu Anh mỉm cười: -Bà ơi! Thôi con về nè ko khéo có người nói con cướp mất bà nữa. Bà giữ con bé lại: -Kệ nó đi, sau này ko thôi nó nói bà cướp mất bạn gái yêu dấu nó nữa. Con bé to mắt la lên: -Hả! Đ.Tuấn ho vài tiếng báo hiệu cho cô nàng, Tiểu Anh tươi cười: -Hihihi, Đ.Tuấn à bà cậu dễ thương quá ha! Bà ơi, con nghe nói bà bị bệnh phải ko con có mua ít quà cho bà bồi dưỡng sức khỏe nè. Con bé móc trong cặp túi quà đưa cho bà, bà vui vẻ nhận rồi bảo: -Con đem quà chi mắc công, bà ko cần đâu. Chỉ cần con đến thăm bà là bà vui rồi. -Hihihi, bà đáng yêu quá đi. Đ.Tuấn bảo con bé: -Thôi bà và Tiểu Anh nói chuyện với nhau nhé, Tiểu Anh mình lên phòng đây. Con bé nhìn Đ.Tuấn cầu cứu trong khi bà đang giữ chặt con bé, nó mếu máo nhìn Đ.Tuấn. Anh chàng chơi ác, nhíu mày với con bé rồi bỏ đi. Khổ thân cho con bé phải một mình chiến đấu với bà của Đ.Tuấn. Bà vui vẻ nhìn con bé trìu mến hỏi chuyện: -Tiểu Anh à, con học chung với Đ.Tuấn hả. Nghe nói hai đứa thân nhau lắm phải ko, con nói cho bà biết Đ.Tuấn nói đối với con ra sao.
|
Con bé khôn khéo: -Dạ con học chung với Đ.Tuấn đó bà, còn chuyện con với cậu ấy thì……. -Sao lại ấp úng, bà nói cho con bé nhé nó thích con đó. Con bé ngạc nhiên: -Con………. -Bạn bè gì chứ, còn ngại nữa, người ngoài nhìn vào cũng biết hai con là 1 cặp rồi còn gì. Bà nói cho con biết Đ.Tuấn thấy nó trầm tính vậy thôi nó hiền thấy mồ à, từ trước đến giờ bà biết có nhiều người theo đuổi nó nhưng nó có thích ai đâu, ngay cả nói chuyện hay vui đùa với con gái nó cũng ko dám nữa. Duy bà chỉ thấy con là bạn gái duy nhất thân với nó à, nó hay kể nhiều chuyện của con cho bà nghe lắm, bà ko phải đón chứ. Cái thái độ của nó đối với con là bà biết ngay nó thích con chắc luôn. Con bé á khẩu, ko biết nói gì hơn là khi bà nói nó vui vẻ cười trả lời với bà. Bà của Đ.Tuấn có vẻ rất thích con bé bà rất hài lòng khi con bé nói chuyện tỏ ra thân thiện với bà nhiều lắm. Cả hai bà cháu ngồi trong phòng nói chuyện rộn rã, Tiểu Anh vừa đấm bóp cho bà, bà kể chuyện cho con bé nghe rất nhiều. Hai bà cháu rất hợp ý nên nói chuyện xuyên suốt. Trời gần tối Đ.Tuấn vào phòng thì thấy hai bà cháu vẫn đang nói chuyện vui vẻ. Thấy bà mình như vậy anh chàng vui lắm, Đ.Tuấn đi vào khuyên bà: -Bà ơi bà khỏe rồi, nhưng Tiểu Anh thì mệt bà cho con mượn cậu ấy nha. Ngày mai con trả cậu ấy cho bà. Tiểu Anh nhìn vào đồng hồ, con bé hốt hoảng: -Thôi chết bà ơi, trễ rồi con phải về nhà làm bài nữa. Bà có vẻ buồn buồn: -Thôi con bận thì cứ về! Thấy bà buồn con bé nắm tay bà: -Bà à, ngày mai con sẽ ghé thăm bà nữa mà. Cho dù con có bận đến cỡ nào thì con sẽ ráng đến trò chuyện đấm vai cho bà nữa.
|
Con bé chuẩn bị mang balô vào, cửa phòng mỡ ra người hầu bước vào: -Thưa bà và cậu chủ, có bạn của cậu chủ đến thăm. Tuấn Anh từ ngoài bước vào trong, Tiểu Anh và Đ.Tuấn vừa thấy Tuấn Anh, con bé hốt hoảng nhìn Đ.Tuấn lo lắng “Sao đây, sớm ko đến muộn ko đến đến giờ này”. Đ.Tuấn bình tĩnh mỉm cười chào Tuấn Anh: -Cậu mới tới à! Tuấn Anh liếc nhìn con bé: -Tiểu Anh cậu cũng ở đây nữa sao! Con bé im lặng gật đầu, Tuấn Anh đưa giỏ quà cho Đ.Tuấn: -Mình nghe nói bà bị bệnh, cho nên mình có mang ít quà tặng cho bà (nhìn bà vui vẻ). Mau hết bệnh bà nha. Bà mìm cười: -Tuấn Anh, lại đây bà bảo nào? Tuấn Ang ngồi gần bà, bà nhìn hằn bè bà khẽ chạm vào đầu: -Chắc con đau lắm hả! -Con ko sao đâu, bà đừng lo. Bà ráng hết bệnh nhé bà. -Ừ, Tuấn Anh này bà nghe nói con bị tai nạn phải nằm viện ngặt nỗi bà mới đi du lịch về rồi trời xui đất khiến sao khiến bà lăn đùng ra bệnh luôn. Mà nhờ bệnh bà có thêm đứa cháu gái yêu quí nè. Con biết ko Đ.Tuấn kéo chọn bạn gái thật, nó yêu nhằm con bé vừa đẹp vừa tốt bụng như Tiểu Anh bà cảm thấy hãnh diện lắm. Tuấn Anh nghe thế anh chàng ngạc nhiên: -Hai cậu ấy đang quen nhau sao? Đ.Tuấn nhanh trí khoác vào vai Tiểu Anh: -Ừ, mình thích Tiểu Anh lâu rồi. Hôm nay mình ra mắt với mọi người nè, Tuấn Anh cậu ủng hộ bọn mình chứ. Bà của Đ.Tuấn vui vẻ mừng cho cháu mình, Tiểu Anh lúc này ko còn cách nào là đành im lặng nhưng trong lòng con bé lo lắng khôn nguôi. Tuấn Anh nghe thế, cố kìm nén trong lòng anh chàng mỉm cười lạnh lùng: -Hai cậu đẹp đôi lắm. Nhìn Tiểu Anh tay trong tay đứng cạnh Đ.Tuấn, họ quả thật là một cặp đẹp đôi. Đáng lẽ Tuấn Anh phải vui cho bạn mình nhưng ko thiểu sao cổ họng mình nghẹn ngào ko muốn nói lên lời.
|
Phần 38: Yêu có phải là hi sinh?
Con bé lặng lẽ ra về, trong lòng nặng trĩu khi nhớ đến khuôn mặt ẩn chút nỗi buồn của Tuấn Anh lúc ấy, nó cố lắc đầu thật mạnh như để trấn tĩnh bản thân. Sao nó lại nghĩ đến Tuấn Anh như thế? Sao lại lo lắng Tuấn Anh sẽ hiểu lầm mình? Tại sao mình lại tội cho cậu ta? Con bé cố hít thuở thật mạnh, nó mỉm cười để quên đi chuyện vừa rồi. Đêm hôm đó, Tuấn Anh ở lại nhà Đ.Tuấn cả hai cùng ngủ trên chiếc giường quen thuộc cùng nhau. Có thể nói trong 4princes tình cảm của Tuấn Anh và Đ.Tuấn khắng khít như anh em vậy, từ nhỏ họ đã là bạn thân Đ.Tuấn luôn hi sinh giúp đỡ Tuấn Anh, và Tuấn Anh luôn bảo vệ bênh vực nhau vì họ luôn hiểu tính nhau hơn bất cứ ai. Họ đều có điểm chung đều là con một, tính tình ít nói trầm lặng, luôn cô độc và đau buồn nhưng Đ.Tuấn lại may mắn hơn Tuấn Anh rất nhiều vì bên Đ.Tuấn còn có người bà yêu quí luôn quan tâm chăm sóc chở che cho anh chàng. Còn Tuấn Anh dẫu vui buồn chỉ mình anh chàng biết, ko một ai quan tâm giúp đỡ. Trên lưng Đ.Tuấn có một vết sẹo nhỏ, đằng sau vết sẹo ấy là cả một câu chuyện. 7 năm trước Tuấn Anh và Đ.Tuấn bị bắt cóc, đáng lẽ mục tiêu bọn chúng nhắm đến là Tuấn Anh. Nhưng vì chút hiểu lầm nên bọn chúng đã bắt cả Đ.Tuấn, chúng tống tiền cả hai với số tiền cực khủng 1000.000.000 đôla. Vụ bắt cốc ấy đã gây chấn động dư luận một thời gian dài, chúng bắt cả hai đến một căn nhà hoang tăm tối ẩm thấp nơi những côn trùng rên rĩ tỉ tê cả ngày bao gồm cả lũ chuột dơ bẩn. Khi tĩnh dậy cả hai vừa khóc vừa la toán lên “Cứu tôi với!!!Cứu……cứu với !!!!!!!!Có ai koooooooo? Bọn bắt cốc bịt mặt đạp cửa vào một tên cầm dao một tên cầm súng, tên đầu xỏ đứng giữa bậm trợn với những vết xâm đáng sợ trên người hung hãng bước vào, tên đại ka quát nạt: -Tụi mày im chưa! Đ.Tuấn gan lì: -Các ông là ai! Mau thả tôi và Tuấn Anh ra. -Hằng nhãi mày im cho tao, rồi ba má cũng tới chuộc mày thôi. Quan trọng là hằn kia, tụi bây chắc chắn nó sẽ mang đến tài vận cho chúng ta. Hắn nhìn Tuấn Anh cười man rợ hai đứa đàn em ùa theo: -Đại ka, chúng đều là quý tử duy nhất của hai người quyền thế nhất MTLA. Em tin thế nào ông Trọng cũng sẽ bất chấp tất cả chuộc chúng về mà thôi. Sẵn dịp này em muốn cho ông ấy biết nỗi đau mất con là như thế nào?Hahahaha Tên đó cười lớn tiếng, tên đại ka nhìn Tuấn Anh hăm dọa: -Mày cũng ngoan lắm nhỉ, ko nói lời nào cả. Bị căm sao, cũng tốt! Tao nói cho mày biết trong 24h tới ba mày mà ko đem tiền tới thì trước hết tao bẻ răng mày từng cái từng cái đó. Hắn bóp mạnh vào cổ Tuấn Anh, hằn bé vẫn gan lì dùng ánh mắt còn sắc hơn là dao lam nhìn hắn. Tên đó cười ngạo nghễ cùng lũ đàn em, chúng bỏ đi đóng kín cửa phòng lại. Để tiếng chúng dứt hẳn, Tuấn Anh thông minh cố hết sức dùng chân lấy tấm kính nhỏ đã bị vỡ, ánh nắng từ trên cửa sổ cao chiếu chói chang một khoảng nhỏ, hằn bé cố hết sức lấy tấm kính xuyên qua ánh nắng để sao cho ánh sáng phản chiếu vào dây trói Đ.Tuấn, Đ.Tuấn tháo được dây trói hằn bé nhanh chóng tháo dây cho Tuấn Anh. Tuấn Anh nhìn ngắm căn phòng được một lát duy chỉ có một cái cửa sổ cao chót vót gấp 2 lần chiều cao của của cả hai. Xung quanh phòng chứa đầy thùng gỗ, cả hai nhọc nhằn duy chuyển từng hùng gỗ khi vừa đến cửa sổ, cả hai chuẩn bị chốn thì đột nhiên cửa phòng mỡ bọn ăn cướp hốt hoảng tên đại ka chỉa súng lên trần nhà bắn một phát súng gầm trời:
|