Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
Nó thấy trong phòng ngột ngạt lắm, Ba mẹ nó thì đi công tác xa ba bốn ngày nữa mới về. Nó muốn ngâm mình trong bồn tắm để xóa tan tâm trạng u tối. Nó bước ra nó để lại tin nhắn cho hắn: - Sim kia tớ bị hắn ta bẻ ?? Giờ tớ dùng sim này!!! Tớ xin lỗi...!!!- nó rep tn gửi cho hắn. Nó thấy tâm trạng vẫn như vậy, có khi còn tồi tệ hơn. Lát sau nó rời khỏi nhà đi dạo. Nó đi dạo trên vỉa hè nơi có ánh đèn chiếu sáng. Đoạn đường hôm nay ít người lại rất giống tâm trạng của nó bây giờ. Nhìn lên trời: - Trời không ngôi sao!!! Haiz!!!- ông trời sao giống tâm trạng nó quá vậy.
Nó cứ đi dạo suốt đến gần khuya. Bỗng trời mưa nặng hạt:
- Ông trời quả là không thương con!!!!- nó ngước lên trời tâm trạng nó đã kém giờ lại càng kém và tồi tệ hơn. Nó khóc thật to dưới mưa cho tan biến mọi buồn phiền trong khi mọi người đang tìm nơi trú mưa, họ nhìn nó như sinh vật lạ: - Con kia bị điên sao?? Mưa không biết trú !!!- họ chỉ trỏ vào nó đang đứng dưới mưa. Họ đâu biốt rằng nó đang rất đau không, đau vì bị mất niềm tin. Nhưng họ với nó là những người khác biệt, không cùng suy nghĩ. Nên họ đâu giúp đc vì mỗi người là một cuộc sống riêng mà.
#165 | Tác giả : suplo2014 - kenhtruyen.com
Nó chạy nhanh trong mưa để thoát khỏi cái tâm trạng quái quỷ đang kéo lấy nó này: - Aaaaa..aaa!- Nó bị vấp ngã. Nhưng tuyệt nhiên sau tiếng kêu đó nó k kêu thêm tiếng kêu nào nữa. Nó đứng dậy, nó tiếp tục chạy dù đầu gối nó, khuỷu tay nó đã rớm máu. Nhưng nó không cảm thấy đau, nó đứng dậy tiếp tục chạy, càng chạy máu ở chân càng chảy nhiều.
Anh nó qua gọi nó, nhưng khnôg thấy nó ở phòng. - Mưa thế này! Nhím đi đâu được nhỉ..???- anh nó thắc mắc. Hai tiếng sau nó quay trở lại nhà là lúc 23h! Nó bước nhà với cả người ướt sũng như chuột lột. Anh nó đang định đi tìm nó thì thấy nó bước vào nhà người ướt nhẹp, máu me khắp người thì ngừng mọi hoạt động lại, nhìn nó không khỏi xót xa: - Nhím cưng của anh sao ngốc vậy! Mưa mà không biết trú mưa sao? Lại máu me thế này! Nói xem ai bắt nạt Nhím của bi nào?????- Anh vừa hỏi vừa đi đến bên nó. Nó đang cần sự ấm áp, cần sự tin tưởng quan tâm lúc này,nghe những lời quan tâm của anh nó, nó lại ôm anh nó khóc ngon lành. - Huuhuhuhu...huhu!!
|
Anh nó bất ngờ vì cái ôm của nó. Người anh nó đang khô ráo mà lại bị quần áo ướt của nó làm ướt lây. Cũng hơi giận nhưng càng giận càng thương và vỗ về nó hơn: - Nào! Kể anh nghe ai bắt nạt em Nhím của anh ra nông nỗi này nào...????- anh nó an ủi, và bức xúc vì thằng nào lại đánh nhím iu của anh nó. Được anh nó quan tâm nó càng khóc to hơn mà không trả lời lại anh nó.thấy nó khóc vậy anh nó không hỏi thêm gì nữa, cứ để nó mượn bờ vai vì anh nó biết nó chỉ yếu đuối khi ở cạnh anh nó. Sau khi bình tĩnh hơn : - Em cảm ơn anh!!! Em thi ai mà dám bắt nạt, em về phòng đây!!!- nó vẫy tay. Anh nó kéo nó lại: - Vết thương của em, để anh băng bó cho!!!- anh nó lo lắng. - Không sao !!! Em tự xử lý được!!!!- mặt nó cười tươi trấn an anh nó. Anh nó thấy vậy gật đầu: - Nhớ sấy khô tóc và thay quần áo đi nha, kẻo ốm. Băng vết thương lại nhé....!!!!!- anh nó căn dặn. - Nhím biết rồi!!!!- nó gật đầu. Anh nó mỉm cười khi thấy điệu trẻ con của nó đang khuất dần.
#168 | Tác giả : suplo2014 - kenhtruyen.com
- Để mai trấn tĩnh miình sẽ hỏi nó!! Hay thằng Sơn bỏ nó nhỉ????-anh nó thắc mắc. - Nó thay đồ lên giừơng ngủ một mạch.
Sáng hôm sau
Hắn đi làm sau khi giải quyết xong đống công việc mà vẫn không thấy nó nhắn tin, hắn thấy bực tức chắc nó lại đi với thằng Zin đây mà. Hắn gọi nó: - Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...tút...!!!- hắn tức tối, ném luôn cốc nước trên bàn xuống:
- Choang..!
Thư kí Kim định gõ cửa. Nhưng nghe tiếng đổ vỡ cũng phải giật mình, chưa bao giờ hắn lại mất bình tĩnh như vậy, thư kí bước vào:
- Chủ tịch, công ty xảy ra chuyện gì vậy???- thư kí thắc mắc.
- Không! Ra ngoài...!!!- hắn liếc mắt.
Thư kí nhìn ánh mắt hắn như muốn giết người thì lùi ra ngoài, chắc hắn cần sự yên tĩnh.
Hắn thấy tin nhắn rung, vội vàng mở tin nhắn: - tớ thay sdt, giờ dùng số này !! Sim kia thằng Zin bẻ..!!!- Vậy là hắn đã hiểu nguyên nhân. Hắn thấy hối hận vì k chịu nghe nó giải thích, chắc nó gét hắn lắm. tin nhắn được gửi từ 8:30hôm qua. - Sao hôm nay nó k nhắn tin cho hắn, hắn nhấc máy gọi nó nhắc nhở. Nhưng vô ích, máy đổ chuông không có ai bắt máy.
Hôm sau, hắn tỉnh dậy, gọi nó nhưng vẫn không thấy nó bắt máy, hắn bực bội ném luôn đt vào góc tường:
- Tưởng mình là ai chứ, lại đi với thằng Zin chứ gì ???? Mất công mình lại nghĩ nó vô tội !!!!- hắn lẩm bẩm.
Nhưng hắn lại nghĩ lại, dù mọi lần đi với Zin nó vẫn nhắn tin, vậy lý do tại sao, hôm qua gọi đc, hôm nay lại không " hay nó xảy ra chuyện gì???" ý nghĩ đó lại liên tục xuất hiện trong đầu hắn, tự nhiên hắn lạnh toát mồ hôi. Chưa bao giờ hắn ở trạng thái như vậy, hắn cảm giác linh cảm này là đúng. - Liệu mình nên đi tìm con nhỏ đó không? Lỡ nó làm sao thì mình k còn ai để cãi nhau, còn ai để nói chuyện nữa???- hắn nghĩ chiều hướng tích cực.
- Mà nó có là gì đâu??? Chỉ là ảo!! Quen rồi cũng mau quên thôi!!!- hắn tự trấn an nghĩ chiều hướng tiêu cực.
Vậy là buổi đi làm công ty hôm đó hắn không thể nào tập trung vào công việc, trong đầu luôn chỉ lởn vởn suy nghĩ về nó. Hắn đấu tranh giữa hai tư tưởng không biết nên gặp hay không, nếu gặp nó mà không bị sao thì có phải hắn sẽ rất ngại không:
Cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định tốt nhất dành cho mình:
#169 | Tác giả : suplo2014 - kenhtruyen.com
- Sẽ tìm gặp nó để biết thực hư thế nào...???? Đoán già đoán non không giải quyết được gì..? Tâm trạng của hắn bây giờ cũng không thể giải quyết được việc ở công ty. -Thư kí Kim chuẩn bị cho tôi xe đi xuống Hải Phóng !!!!- hắ gọi điện cho thư kí. - Dạ!!!- thư kí đáp mà không dám hỏi lý do tại sao.
Sau tối hôm đó, ba mẹ nó nghe anh nó gọi điện bảo nó ốm nặng thì bàn giao công việc để về chăm sóc nó, do nó bị mất quá nhiều máu nên cần ở viện chăm sóc một tuần: Ba mẹ nhìn đứa con gái bé bỏng thì xót xa vô cùng, nó là đứa con ngoan, lại rất nghe lời ba mẹ mà.
Anh nó tìm gặp Zin hỏi lý do! zin rất sợ, vì Zin mà nó lại bị như vậy? Zin cảm thấy tội lỗi: Zin cũng đến viện thăm nó, ba mẹ nó thì không khỏi ngạc nhiên khi nó quen được con của chủ tịch đầu tư khách sạn của tỉnh. Zin được gia đình nó đón tiếp chu đáo Zin càng cảm thấy mình tội lỗi hơn, để nó đến mức như vậy: - Anh xin lỗi! Anh hứa sẽ chăm sóc em chu đáo !!! Không để em bị tổn thưng nữa...???-Zin nắm chặt tay nó.
Hắn sau khi đến Hải phòng, hắn đi tìm đến nơi địa chỉ mà nó trước làm quen với hắn, việc tìm nó ở tỉnh cũng không khó nhờ vào sự chỉ dẫn của bọn đàn em trong bang. Tuy vậy nhưng việc thân phận của hắn vẫn là bí mật, hắn tìm đến ngôi nhà thì thấy anh nó, hắn hỏi: - Chào!Nhà Nhi không????- giọng lạnh lùng ( Trời hỏi cộc lốc vậy ai mà muốn trả lời chứ). - Phải! Bạn tìm Nhi em gái tôi????- anh nó chỉ tay vào mình như chờ câu trả lời. May mà anh nó người vui tính, chứ mà là khó tính thì hắn miễn luôn.
- Ừk..!!!!- hắn đáp. - Nhi ốm!!! Vào viện huyện chưa về?????- anh nó đáp, - Cảm ơn!!!!- rồi hắn chạy đi luôn. - Bạn tìm Nhi làm gì vậy????- anh nó thắc mắc vì chưa thấy nó nói chuyện với hắn bao giờ.
Anh nó cũng khó hiểu, nhìn mặt hắn quen quen như nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng tạm thời anh nó không nhớ ra. Mà ánh mắt hắn hiện lên sự chết chóc, anh nó nhìn vào thấy rùng mình.
- Thôi! Không nghĩ về con người bí ẩn đó nữa, mau làm cháo cho Nhi rồi còn vào viện nữa!!!!- anh nó tặc lưỡi rồi vào nhà.
Hắn lại tìm thông tin về nó: - Báo cáo tôi thông tin Lâm Trúc Nhi !!!!- Hắn giọng lạnh lùng. - Dạ !!!- Bọn đàn em cúi đầu. Tên: Lâm Trúc Nhi. Tuổi: 14tuổi Học trường:... Học sinh gương mẫu nhất trường, đằng sau sự gương mẫu được mệnh danh " thiên thần băng" là đại tỉ của một bang lớn nhất tỉnh. Đánh nhau thuộc karate đai đen......
Dạ báo cáo hết!!!!- thằng đàn em cúi đầu. khóe miệng hắn nở một nụ cười: - cũng thú vị!!!!- tưởng nó thuộc loại bình thường, k ngờ cũng bí mật chứ. Nhưng vào tay hắn thì k có gì là bí mật hết. Nó có thể dấu mọi người là nó không biết võ, nhưng bí mật mà hắn muốn thì sẽ được tiết lộ, hắn là ai chứ. Bang chủ lớn nhất thế giới ngầm mà.
Như nhớ được điều gì thằng đàn em nói tiếp: - Còn một điều nữa, không biết lý do gì..?? Tối hôm nọ cô ta ra khỏi nhà! Chạy và gào thét trong mưa, b mất nhiều máu nên phải vào viện, thuộc hạ nghe thấy và nhưng người nhìn thấy cô ta kể lại!!!!!.
Hắn nghe tên thuộc hạ nói vậy một cảm giác kì lạ thấy nhói đau ở tim: - Lui ra!!!- hắn phẩy tay.
Sau đó, hqn chạy đến bệnh viện tìm nó. Nhờ tài đẹp trai quyến rũ mấy cô y tá việc tìm ra phòng bệnh nó nằm không khó. Hắn khẽ nhìn qua cửa kính, không thấy có ai trong phòng hắn mở cửa bước vào. Ngồi cạnh nó, khẽ ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nó. Hắn khẽ thốt lên: - Quả là vẻ đẹp thuần khiết!!!- hắn khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt da mịn màng da trắng nõn của nó. Tim hắn bỗng lỗi một nhịp, đập rất nhanh. Hai má hắn chợt ửng hồng vì ngại, quả đúng như lời bọn thuộc hạ, nó có " khuôn mặt thiên thần" nhìn nó rất dịu dàng, lần đầu tiên hắn thấy một người con gái đẹp như vậy?.
|
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nó, nhìn tổng thể về nó, cánh tay nó bị xước, có vết cứa rất sâu, khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt xanh sao. Còn tấm thân của nó thì được đắp chăn, nên hắn không biết nó có bị thương ở đâu nữa không. Tự dưng hắn thấy thương nó vô cùng, hắn thấy hối hận vì những lời nói vô tình dành cho nó, để rồi đây nhìn nó thương tích đầy mình như vậy. Mà lòng cảm thấy xót xa: - Tớ xin lỗi đã không chịu nghe cậu giải thích!!!- hắn khẽ nắm chặt tay nó. Hắn cảm nhận đôi bàn tay nó rất nóng. Nó vẫn im lặng bởi nó vẫn đang bị hôn mê mà, nhưng nó cảm nhận thấy tay nó được có ai đó đang nắm. Nhưng mi mắt nó vẫn nặng trĩu dù rất muốn mở mắt ra để xem người đó là ai, nhưng điều đó là không thể. Nó đành bất lực buông xuôi. Hắn khẽ đặt tay lên sờ trán nó, chán nó nóng như lửa đốt, hắn lại khẽ rụt tay lại. - Sao nóng vậy trời!!!!- hắn khẽ thốt lên. Hắn nghĩ lại chuỗi sự kiện chắc nó bị dầm mưa quá lâu, chắc ốm từ hôm qua rồi: - Cậu tỉnh dậy sớm đi!!!! Tớ mua nhiều đồ ăn cho cậu lắm, cậu nhớ ăn nhiều vào!! Mau khỏi bệnh, Tớ nhớ cậu lắm đó????? .....bla....bla....!!!- hắn nói với nó những lời yêu thương,quan tâm chứ không còn lạnh lùng như thường ngày. - Tha lỗi cho tớ..!!!- hắn cảm thấy hắn là người có lỗi, gây áp lực cho nó. Hắn trò chuyện với nó thật lâu dù không nhận được câu trả lời từ nó. Nó vẫn nằm im, nó mơ thấy trong giấc mơ: - Có một người con trai dáng rất đẹp, nó gọi người con trai đó là người yêu! Người đó quay lại nói với nó: - Heo đất !!! Em yêu phải sống thật tốt, ăn thật nhiều nhé em yêu, em dạo này gầy xanh sao lắm đó, anh sắp phải đi xa rồi,....hứa với anh! Dù anh không ở bên em cũng phải tự chăm sóc mình đó !!!!. - Anh đi đâu????- nó thắc mắc. Nhưng chàng trai không đáp lại nó,nên Nó ngắm chàng trai đó, người đó rất cao lớn, rất ấm áp truyền cho nó sự tin tưởng, nhưng do mặt trời chiếu vào nên nó không nhìn rõ khuôn mặt chàng trai đó ( mà nó gọi là người yêu). Nhưng nó biết người nó yêu rất là đẹp trai dù rằng k rõ khuôn mặt. Nó hét to rồi chạy đến nắm bàn tay nó: - Em yêu anh lắm!!! -nó cũng mỉm cười lại. - Em không cho anh đi đâu!!! Anh phải ở lại với em???? Nói xong nó chạy đến ôm lấy chàng trai, nhưng chàng trai cứ lùi xa và chỉ giơ tay về phía nó, nó vừa chạm tay vào thì người nó yêu biến mất: - Anh đi đâu vậy ???? đừng trốn em mà!!! Mau ra đi..!!- nó gào thét, nó khóc.
Về thực tại:
Hắn đang trò chuyện cùng nó, thấy có tiếng bước chân và tiếng nói người lớn đang tiến về phòng nó, hắn chỉ kịp cúi người đặt lên trán nó một nụ hôn. - Cậu mau tỉnh lại và giữ gìn sức khỏe nhé! Tớ có việc phải đi đây!!!! Rồi hắn bỏ tay nó ra và quay lưng bước đi. Cũng lúc đó giấc mơ của nó tan biến, làm nó chợt mở mắt nó thấy có một dáng người con trai quay lưng bước đi, bỏ cánh tay nó ra. Dáng người đó, bộ quần áo đó rất giống người con trai trong giấc mơ. Do nó chưa tỉnh hẳn, nên nó vẫn không biết đó là mơ hay thực, nó muốn gọi người con trai đó ở lại: - Anh đừng đi...!!!!- nhưng miệng nó không tài nào gọi được, nó khẽ rơi giọt nước mắt vì không thể níu kéo người đó lại bên mình. Hắn cứ tiếp tục bước đi mà không quay lại nhìn nó, hắn sợ nếu quay lại nhìn nó lần nữa hắn sẽ không thể bước ra khỏi căn phòng này nữa. Một phần hắn cũng che giấu cảm xúc đang ngại ngùng, tim thì đập nhanh do nụ hôn táo bạo lúc náy. Hắn đã bước ra khỏi cánh cửa, vừa quay bước đi hướng ngược lại thì ba mẹ nó vừa tới, ba mẹ nó ngạc nhiên khi thấy có một người con traịla bước vào phòng con gái họ: - Này cậu kia???? Sao lại vào phòng con gái tôi!!!?????- ba nó gọi hắn. Hắn giật mình khi có người gọi hắn, lại nói đó là con gái họ, nên hắn chạy một mạch đi,không dám trả lời lại. Hắn giờ chẳng khác như một tên trộm đang làm điều gì mờ ám,lén lút. Không dám đối diện gặp họ. Họ mở phòng thấy con gái mình không sao, nên họ cũng không đuổi theo nữa.
- Sao mình lại chạy???? Mình có làm gì sai đâu???? Sao lần đầu gặp nó mà mình dám hôn nó vậy!??? Mình có thích nõ đâu???? Tình cảm đó là gì nhỉ...????? - hắn dựa lưng vào tường và đặt ra những câu hỏi khó hiểu dành cho mình mà không có câu trả lời. Rồi hắn lắc đầu phủ nhận những điều mình đang suy nghĩ về nó.
|
Nó vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ sức khỏe nó còn yếu nên nó lại ngất đi trước khi ba mẹ nó vào, tất nhiên ba mẹ không biết là nó đã tỉnh: - Bà nè !!! Người con trai náy là ai nhỉ ????- ba nó thắc mắc. - Tôi cũng không biết!!! Nhưng nhìn cách ăn mặc chắc là người tử tế thôi!!!!!- mẹ nó nghĩ vậy. - Ừk! Nhưng tôi thấy thắc mắc sao tôi gọi nó lại bỏ đi ????!- ba nó vẫn khó hiểu. - Nhưng con bé của mình vẫn lành lặn, không bị cậu ta làm gì là vẫn yên tâm rồi!!! Chắc bạn bè vào thăm thôi..!!!- mẹ nó nói đỡ giúp hắn. - Bà nhìn kìa!!! Có giọ hoa lan đẹp không???- ba nó có sở thích hoa lan. Do ba nó nhìn thấy có chùm hoa lan tím được treo trên cửa sổ, mà nó tỉnh dậy thấy chùm hoa lan nó sẽ thích cho mà xem, vì nó rất sưu tập hoa lan, lại là chùm hoa lan quý mà nó đang tìm kiếm nữa đó. - Ừk! Nhưng chùm hoa lan này quý lắm??? Trị giá nó đắt lắm đấy!!!- mẹ nó đánh giá. - Cậu con trai đó cũng thật kì lạ!!! Đi thăm người ốm mà lại đem hoa lan????- Ba nó cũng nhận xét. - Mà liệu đó có phải cậu bé Zin hay vặp nó không????- mẹ nó nghi ngờ. - Tôi khẳng định không !!! Nhìn cậu ta toát vẻ lạnh lùng lắm...!!!- cha nó chắc chắn. - Ơ!! Xem nè cậu ta hình như vừa cho con bé ăn dở ??? Cả quà vào thăm nữa nè !!! - mẹ nó phát hiện điều lạ. Rồi ba mẹ nó cùng suy nghĩ chắc là yêu thầm con bé, do nghe thấy tiếng động của hai người đi hỏi về tình trạng sức khỏe ở bác sĩ về nên đang định ra khỏi phòng bỏ đi thì bị họ phát hiện. - Công nhận con bé mình càng lớn càng có nhiều vệ tinh như mình lúc xưa nha!!! - ba nó khen hai mẹ con. - Tất nhiên! Như vậy tôi phải bảo nó cải trang thôi!! Không có ngày nhà mình bị ném đá mất !!!- mẹ nó vỉa giọng lo lắng. - Hihi !! - Ba nó cười lém lỉnh. - Bà ơi !!! Cổ nó ?????- ba nó chỉ tay vào cổ nó. Hai ông bà này như vừa phát hiện ra một điều gì đó rất đáng sợ:
#173 | Tác giả : suplo2014 - kenhtruyen.com
-Trời..! Gì đây ta...! - mẹ nó mắt cũng ngạc nhiên không kém. - Đây chẳng phải chiếc vòng cổ mà đắt giá lại rất đẹp mà chỉ có một đôi trên thị trường thôi sao minh ????- mẹ nó thốt lên. Đây là chiếc vòng cổ kim cương, có thể ghép ảnh ở trong vòng cổ, nó là vòng cổ đôi chỉ có một cặp trên thị trường, và nó cũng có truyền thuyết của chiếc vòng cổ này: Hắn tặng nó chiếc vòng cổ này, cũng mang ý nghĩa nó là người mà hắn yêu thương. - Nhưng làm sao con bé có được nó nhỉ??? Nó đắt lắm !!!- mẹ nó lại khó hiểu. - Ui da! Đau...!!!- mẹ nó kêu vì cái gõ đầu của ba nó. - Mình ngốc.,! chỉ có thể là chàng trai vừa nãy!!!!- ba nó nêu dẫn chứng cụ thể. Rồi hai người phụ huynh này cùng gật đầu vì lời giải thích này: - mà người con trai này có vẻ rất giàu nha! Nhưng tôi cũng không biết cậu ta tên gì??!!- ba nó khó hiểu. - Người bí ẩn rồi!!! - mẹ nó đặt biệt danh. Rềi ba mẹ nó tự đặt biệt danh, họ cũng nghĩ là Zin tặng rồi cũng phủ nhận, vì dáng Zin không giống hai người con trai đó, và về kinh tế dù ba Zin cũng chỉ có thể khả năng tài sản cả công ty mới mua được ấy chứ. Nên chắc chắn không phải Zin mà là người khác. - Thôi chờ con bé tỉnh rồi hỏi??? Mà tôi tính hỏi luôn nó cho tôi chậu hoa lan!!!- Ba nó cũng rất thích hoa lan như nó.
Hắn nghĩ về nó, về nụ hôn vội vàng đó má hắn lại ửng hồng, mấy đứa con gái đi qua nhìn thấy vẻ đẹp trai thì túm lại làm quen, một lát sau hắn bừng tỉnh thấy mộtô đám con gái, già trẻ có đủ đang túm tụm làm quen hắn. - Phù !!!!- Hắn cố gắng lắm mới thoát khỏi đám hám Zai đó, thở phào nhẹ nhõm. Hắn gặp nó xong cũng quay trở lại Hà Nội, và không quay lại gặp nó lần nào nữa. Một phần hắn sợ nó thấy hắn sẽ gét hắn vì hắn mà nó ra nông nỗi như vậy, hắn tự trách bản thân mình.
|
- Hi vọng chiếc vòng đó sẽ mang lại may mắn cho cậu..!! - hắn cũng nhìn xuống chiếc vòng cổ hắn đang đeo rất giống chiếc vòng cổ nó đang đeo. Chỉ khác chiếc vòng cổ nó của con gái, của hắn là con trai. - Mình sẽ ghép ảnh heo đất với mình vào chiếc vòng cổ này!!!!- Hắn nghĩ là làm luôn, Hắn đi rửa ảnh lúc nãy hắn chụp nó khi ngủ, nó sẽ là con sâu ngủ trong mắt hắn. Vì nó đang bệnh nên nên làm sao mở mắt cho hắn chụp được chứ.
- Cộc !!! Cộc !!!! - anh trai nó gõ cho có lệ rồi bước vào phòng nó.
#175 | Tác giả : suplo2014 - kenhtruyen.com
- Con chào ba mẹ !!! Con mang cháo đến cho em rồi đây..!!!- anh nó giơ hộp cháo lên cho ba mẹ xem. - Em nó ăn rồi !!!! - ba mẹ nó đáp. - Thôi ! Nếu con chưa ăn thì ăn đi !!! - ba mẹ quan tâm. - Ba mẹ chắc chưa ăn sáng. Để con lấy cho ba mẹ cùng ăn nhé !!!! - anh nó nói kèm theo động tác lấy cháo vào bát cho ba mẹ. Ăn cháo xong anh nó nói chuyện với ba mẹ: -Àk !!! Mà sáng nay có một người con trai đến tìm em ba mẹ àk !!!! - anh nó như nhớ ra điều gì. - Vậy àk !!!! Thế người đó bảo gì..???- ba mẹ nó khó hiểu. - Người đó không nói gì ???? Chạy đi luôn. Mà ba mẹ gặp người đó không..??? Con thấy người đó quen sao ấy, như đã nhìn thấy ở đâu rồi...!!! - anh nó chống cằm suy nghĩ.
|