Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
Nó lên phòng nằm ngủ. Giờ nằm ở phòng nó cảm thấy rất trống trải, nó cảm thấy rối bù với những chuyện đang xảy ra.Nó chợt nhớ tới hắn, từ hôm nó đi nằm viện đã ba ngày rồi. Hắn điện thoại nó mà không được chắc nó sẽ xử nó sau mấy ngày mất tích mất: Hắn thì sau ngày hôm qua đi về, hắn k xuống gặp nó nữa, hắn lấy đt gọi nó mà nó vẫn thuê bao. Hắn lo vì nó sao lại ốm lâu vậy chứ, chắc phải nặng lắm. Hắn quyết định tiếp tục gọi nó đến khi nào nó bắt máy hắn mới yên tâm là nó đã khỏe. Nó đang nằm suy nghĩ về người bí ẩn, về hắn nó chợt nhớ ra điện thoại nó đã bị Zin bẻ sim, điện thoại anh nó cho thì bỏ ở nhà từ hôm nó bị ốm. Cầm điện thoại lên bấm nó mới biết điện thoại nó đã hết pin. Nó đi sạc điện thoại vừa mở nguồn thì cũng là lúc sđt hắn gọi đến, nó bắt máy nhưng không nói gì: Hắn vui mừng vì nó đã mở điện thoại, nhưng cố tỏ ra kiêu ngạo ( để nó k nhận ra hắn đã đến thăm nó, và nó không biết hắ). - Cô quên nhiệm vụ hả ???? Tôi gọi cô mấy ngày sao thuê bao suốt vậy ??? - Hắn giả giọng hình sự tra hỏi nó. Nó nghe thấy hắn nói vậy nó ấm ức, sao hắn không k mở đc một lời quan tâm sau mấy ngày mất tích vì sự cố bị ốm chứ. Với hắn nhiệm vụ làm osin cao cả đến vậy sao?. - - Đi chết !!! - Nó nói giọng thờ ơ, bất cần nếu hắn đã coi nó là osin, giọng nó nói bị khàn do bị ngâm nước mưa. Đối với một người máu lạnh chỉ biết nghĩ cho bản thân hắn làm gì biết nghĩ đến cảm nhận người khác. Nó giờ thấy gét hắn hơn, nếu không phải vì thể diện " nói lời giữ lời" nó đã cho hắn vào danh sách đen từ lâu rồi.
|
Giọng nó giờ rất bị khàn vì ngâm nước mưa quá nhiều. Nó không thể ngờ rằng vừa mở máy nó không được một lời hỏi thăm tử tế, mà đã bị quát tháo. Hắn nghe giọng nói nó có phần khang khác không trong trẻo như thường ngày, hắn muốn quan tâm nó nhưng cách quan tâm của hắn k nhẹ nhàng như nhưng người khác, nên nó không thể hiểu được. Một phần vì hắn cũng không muốn mất thể diện. - Cô không có quyền chết!!!- Hắn nói hàm ý, nhưng giữ giọng nói vẫn còn lạnh. Một người mù tịt về tình yêu như nó thì làm sao mà hiểu được hàm ý mà hắn nói chứ. Trong đầu nó giờ chỉ nghĩ hắn là người máu lạnh, vô tình mà thôi. Nó hét lên với giọng khàn tiếng:
- Ừkkk..!!Tôi osin anh, lúc nào anh cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình !!! Có bao giờ anh đã nghĩ đến cảm nhận của người khác chưa??? Chưa đúng không...???? Lúc nào anh cũng muốn hành hạ tôi a mới vui sao?? Đúng giờ tôi bị như vậy anh đã hài lòng rồi đấy......!!!- nó khóc, nó đang khóc cho chính bản thân mình. Nó nói tiếp tục trong tiếng khóc: - Cả đời thực và mơ tôi cũng đều thấy anh!!! Nhưng chỉ là ác mộng chứ không có gì là tốt đẹp cả!! Trong mơ tôi thấy anh đẩy tôi xuống vực nói tôi là đồ phản bội, lúc nào tôi cũng thực hiện đúng hợp đồng như anh mong muốn vậy tôi đã làm gì sai để bị anh coi thường, hành hạ như vậy..??? Tôi không mong anh quan tâm tôi lúc ốm nhưng anh cũng biết rằng mỗi người ai cũng cần hai chữ bình yên đấy, nhưng giờ tôi trong mắt anh chỉ là kẻ OSIN !!! OSIN mà thôi...!!!- nó nói một tràng dài và hét thật to đến mức cổ họng không còn nói được chỉ chìm ngập trong nước mắt lăn dài trên má nó.
|
Hắn thấy hối hận lắm, hôm trước hắn đã gặp nó và nhìn nó tiều tụy lắm cơ mà. Hắn thấy có lỗi lắm nhưng k biết xin lỗi nó như nào. " chắc nó gét hắn lắm" hắn nghĩ vậy. Hắn muốn quan tâm nó, nhưng cách quan tâm của hắn thì nó làm sao hiểu được chứ, mà càng làm nó bị tổn thương hơn. - Chẳng lẽ mình đã sai? Càng làm nó tổn thương hơn? Chắc nó gét mình lắm???- hắn đấu tranh tư tưởng. - Có lẽ tớ đã không đặt tớ vào vị trí của cậu, nên tớ đã không hiểu được cậu. Nhưng nghe cậu nói vậy tớ đã hiểu, hiểu được cảm giác bị ai đó mà mình yêu quý bị gét bỏ là như thế nào???. Tớ xin lỗi ..!!! Đã không hiểu cho suy nghĩ của cậu. Tớ không mong cậu nhận lời xin lỗi của tớ, vì tớ mà cậu ra nông nỗi như vậy. Tớ chỉ mong cậu mau khỏi ốm, nhớ ăn uống đủ chất và uống thuốc đúng giờ nhé. Đừng nghĩ về người bqn tồi tệ như tớ này nữa cho thêm bệnh.!!!!- Hắn nói giọng nhẹ nhàng quan tâm, nói vậy hắn đỡ cảm thấy lương tâm mình bị cắn rứt. Hắn không hiểu sao lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy chứ?
Nó đang khóc bỗng ngừng hẳn khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của hắn, nó nghĩ "chẳng lẽ hắn cũng đang quan tâm mình sao? - hắn coi như còn có lương tâm" nó cũng ngạc nhiên lắm khi lần đầu tiên hắn nói dài như vậy. - Không phải xin lỗi đâu! Người xin lỗi là tớ mới đúng,do tớ không giải thích rõ nên mới gây ra hiểu lầm như vậy..!!!- Nó nói giọng thông cảm và tự nhận lỗi về mình. Hắn nghe nó nói vậy hắn càng thấy nhói đau ở tim hơn, lỗi là do hắn gây ra mà giờ nó nhận lỗi về nó hết, là hắn đã làm nó tổn thương mà.
|
- cậu đừng tự trách bản thân mình như vậy! Cậu nói vậy làm tớ cảm thấy áy náy và càng có lỗi nhiều hơn, cậu tự nhận lỗi về cậu cậu biết tớ đau lòng lắm không?? Tớ xin cậu đừng như vậy nữa!!!!- Hắn nói giọng đau khổ và xót xa. Lần đầu tiên hắn đã biết quan tâm một người con gái, lần đầu tiên hắn cũng nói nhiều với một người con gái, nhưng người con gái đó lại là ở thế giới ảo, không phải hắn khó khăn trong việc gặp nó, nhưng hắn sợ hắn gặp nó hắn sẽ có tình cảm nó, nhưng cũng sợ nó sẽ đau khổ vì điều sắp xảy ra mà hắn k biết trước được. - Tớ cảm ơn cậu !!! Có một người bạn tốt như cậu làm tớ rất vui, cậu hứa lần sau phải nghe tớ giải thích đó!!-nó nói giọng nghẹn ngào hạnh phúc trong nước mắt. - Tớ hứa!!! Nhựng cậu cũng phải ăn nhiều cho mau khỏi bệnh đó, nghe giọng này không dễ thương chút nào, cậu mau lên giừơng nằm nghỉ tiếp đi, tớ có việc bận rồi!!!- Hắn dịu giọng châm chọc nó. - Ừk!!! Cảm ơn cậu!!!- nó cúp máy. Nó không ngờ đây là lần đầu tiên hắn và nó nói chuyện bằng những câu hội thoại dài như vậy. - "Nếu hắn bỏ đi lớp băng lạnh lùng này có phải tốt hơn không? Thì ra hắn không đến mức là một tên ác quỷ máu lạnh" nó nghĩ trong đầu rồi chìm vào giấc ngủ. -Mình làm sao thế này?? Sao lại nói chuyện với nhỏ đó dài dòng như vậy???-hắn thắc mắc chính bản thân mình. Đúng có lẽ thời gian qua mình đã vô tâm không chịu lắng nghe nó giải thích, lại cứ làm nó tổn thương nên nó mới bị ốm như vậy, chắc nó vẫn còn gét mình lắm...???- Hắn tự trách bản thân mình và ân hận khì đã làm nó bị ốm.
|
Hic. Jờ m sẽ viết lại tr v
|