Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
M đã thi xong. Giờ m sẽ viết truyện tiếp. Sr để mn chờ lâu
|
Mấy hôm sau nó khỏi ốm hẳn, anh nó qua phòng nó: - Cốc ! Cốc !!!. - Mời vào ! Không vào không tiễn!!! - nó đáp vì nó thừa biết chẳng ai rảnh rỗi phá giấc ngủ ngoài ông anh yêu quái của nó cả. - Dậy rồi hả! Sao lại nỡ đối xử với anh vậy hả?? Có vẻ khỏe ghê!!! - anh nó hỏi giọng trâm chọc và giơ ngón tay cái làm động tác number one. - Anh mong em chết vậy sao?? Mơ đi nhá! Em đây khỏe chán!! - nó bĩu môi. Anh nó cưỡi gõ yêu đầu em gái: - Em nè! Ba mẹ bảo em cũng khỏi ốm rồi, hè lo mà đi học thêm tiếng anh đi. Ba mẹ biết tỏng em không có biết nói tiếng anh gì đâu, toàn nhờ anh giúp. Lừa thầy cô thì được chứ không lừa được ba mẹ được đâu. Năm nào cũng lười học môn tiếng anh. Điểm cao mà một chữ bẻ đôi không biết?? Thầy cô mà biết em không biết tiếng anh ba mẹ còn biết giấu mặt mũi vào đâu!!! - anh nó nói nhẹ nhàng phân tích cho nó và cũng muốn nó không nghĩ tới chuyện buồn vừa mới xảy ra với nó. - Yên tâm đi không ai biết là em không biết tiếng anh đâu! Dù sao em dốt tiếng anh lắm!! Đi học chỉ khổ bà cô không đào tạo được 1 học sinh như em đâu..?? Không đi! Không đi đâu!!! - nó lắc đầu. - Em dám cãi lệnh ba mẹ??? Em không đi học là biết hậu quả rồi đó!! - anh nó cảnh cáo. Nó gãi đầu suy nghĩ 1 lát xem thiệt hơn thế nào: - Anh đẹp trai àk! Dù sao mỗi kì thi anh vẫn luôn là cánh tay đắc lực của em mà. Với lại đi học thêm rất tốn tiền. Dù sao em cũng có đồng hồ và hoa tai bảo bối rồi. Kì thi nào mà không qua môn tiếng anh chứ!!! - nó phân tích thiệt hại về tiền gia đình và cười tinh ranh thương lượng với anh nó.
|
Nó nhìn xuống chiếc đồng hồ này với hoa tai nó chế tạo đã theo suốt nó từ lúc nó còn học tiếng anh nó cảm thấy tự hào, hai cái bảo bối này đã giúp nó vượt qua kì thi ngang bằng điểm anh trai nó. Tác dụng của hai chiếc bảo bối này thật kì diệu. Đi kèm theo bảo bối là thẻ học sinh được thiết kế để hiển thị những bài kiểm dưới dạng viết." Học hành của cô nàng có hạn mà thủ đoạn thì vô biên". Thời gian nó chế tạo mấy kiểu quay phao có 1 không 2 của nó thì không ai bằn. Thà cái thời gian chế tạo đó nó giành cho việc học tiếng anh có phải tốt hơn không?. - Vâng! Em thì giỏi rồi, không lo học lo đi quay phao?? Mấy cái thiết bị hiện đại của e thì chẳng ai thiết kế nổi. Cả thầy cô chắc cũng chẳng thiết kế nổi nhỉ. 1 khi mà bị phát hiện e cũng biết hậu quả đó!!! - anh nó nói giọng cảnh cáo.
Anh nó lại nhớ lại QUÁ KHỨ năm cấp 1: ............... khi nó biết phải học môn tiếng anh. Lúc đầu nó rất vui vì nghĩ mấy môn tiếng anh cũng dễ như mấy môn nó học, nhưng sau khi nó biết sự thật là nó không hiểu gì về tiếng anh nó đã rất buồn. Rồi một hôm nó đã nảy ra ý tưởng, và ở trong phòng không ra khỏi nhà để đi học với lý do bị ốm để chế tạo ra một thứ được gọi với cái tên rất lạ " vũ khí học đường". Nó gọi anh nó đến: - BI, em cho bibi xem kiệt tác này nè! - nó đưa vào tay anh nó. - Đẹp vậy em! Hoa tai, đồng hồ này em cho bibi hả??? Nhìn nó nam tính đó!!!-anh nó nhận xét. - Ừk! Cho bibi đó!! - nó ngắm ngía tai anh trai nó. - Tai người ta có gì sao?? Nhìn gì mà ghê vậy??- anh nó ánh mắt nghi ngờ. Nó cười hihi sảo quyệt: - Hình như tai bibi không có lỗ để đeo hoa tai?? Bibi đi bắn lỗ để đeo hoa tai đi, nhìn bibi sẽ đẹp hơn đó!! - Nó phán xét. - Em đầu óc có bị sao không? Bibi là con trai sao có thể đeo hoa tai??? - Anh nó sờ lên trán nó xem nó có bị ấm đầu không?. ....Bốpppp....!- nó đập tay anh nó.
- Bỏ cái tay anh ra! Anh đeo cái này hợp mà! Em đây tỉnh táo chán! Mà cái này em thiết kế hợp với khuôn mặt bibi mà!!!- nó nói giọng khuyên nhủ. - Tóm lại có chuyện gì??? Đeo hoa tai hay không anh sẽ xem xét!! - anh nó gật đầu đồng ý. Nó kể lại sự việc cho anh nó nghe: - àk! Chuyện là như vậy đó!! Với hoa tai này bibi và em sẽ có một chiếc tương tự nhau, tác dụng của nó là giúp em và bibi trò chuyện khi làm bài kiểm tra tiếng anh đó. Anh sẽ làm giúp em môn tiếng anh, khi bibi nói xong bibi sẽ phân tích nó ra tiếng việt để em hiểu và ghi chép đáp án đúng. Còn đồng hồ này cũng là bảo bối, vì nếu có câu trắc nghiệm bibi sẽ chọn đáp án cho em abcd gì đó ý, trường hợp không sử dụng được hoa tai thì sẽ sử dụng đồng hồ, anh lại giỏi tiếng bibi lỡ nào anh lại không giúp em???- nó giở giọng mèo con. - Em ngốc! Học không học chỉ giỏi chế tạo mấy cái này!- anh nó cốc yêu nó. - Bibi nói vậy là đồng ý nha! Bibi cũng biết là các môn khác em đã học hết chương trình phổ thông mà dễ ợt. Mỗi môn này không àk!!- nó nói giọng tự tin về các môn học. - Cái đó còn xem xét!!!- anh nó nói dửng dưng. -.....huhuhu.....!!!!- nó giở nước mắt cá sấu. Anh nó hốt hoảng, anh nó rất sợ nhất là nó khóc. - Đừng khóc! Bibi hứa là được mà!!!- anh nó vỗ về. - Bibi hứa thật nha! Sau này em sẽ nâng cấp bảo bối lên cho phù hợp điều kiện học, nếu bibi hứa thì ngoắc tay!!!!- nó giơ ngón tay bé nhỏ lên. - Bibi hứa!!!- anh nó ngoắc tay lại và xoa đầu em gái.
................hiện tại............. - Bibi sao vậy?? Nhớ lại quá khứ àk!!!- nó quan sát nét mặt anh như đọc được suy nghĩ anh.
|
- Không! Anh chẳng nghĩ gì cả!!!- anh nó chối để tránh sự nghi ngờ. - Thật không đó???- nó nghi ngờ nhìn sâu vào mắt anh nó. - Hoa tai này và đồng hồ này rất đẹp, rất hợp thời trang mà không lỗi mốt anh xin nhận. Nhưng ba mẹ đã quyết em phải đi học thêm, cấm cãi! Anh không giúp em đâu. Em cũng biết năm học tới cuối cấp môn tiếng anh anh không giúp mà điểm phảy em thấp không đủ danh hiệu suất sắc em Tết, nghỉ hè khỏi lên Hà Nội chơi cứ ở nhà trông nhà đi. Nếu muốn đi học thêm em sẽ được đi chơi, shopping. Nếu em không muốn đi học kì nghỉ hè này em sẽ không được ra khỏi nhà nửa bước. Em suy nghĩ kĩ rồi chọn đi!!!- anh nó nhún vai rồi bỏ ra ngoài. - Anh! Quay lại đây!! Anh có thương em không đó!!!- nó hét to và ấm ức tiện tay với được cái gối ném thẳng ra cửa. ......bụppppp!!!...... Nhưng không may chiếc gối của nó đã đáp lại sau khi anh nó đóng cửa, không là anh nó đã bị chiếc gối nó ám sát rồi. - Thật tức mà! Mình phải chọn cách nào đây?????- nó nằm úp mạnh xuống đệm hai tay đập xuống đệm như xả cơn tức. - chết mất! Ai giúp mình với, mình không muốn bị giam lỏng đâu, mình muốn được đi chơi? Mình mà không được suất sắc Tết, nghỉ hè hết hi vọng lên Hà Nội chơi rồi???? Tên bibi thối, tên bi đáng gét! Không đáng mặt anh em gì cả?????- nó nằm mà rủa anh trai nó. Nó đang suy nghĩ nát óc mà không nghĩ ra được cách nào, chẳng lẽ nó chọn đi học, mà cái tật học tiếng anh của nó chẳng hiểu gì thì thôi lại là lời ru ngủ ngàn năm cho nó, bỗng điện thoại nó đổ chuông: - Alo! Đang bực, cút!!!!!- nó bắt máy hét trong bực tức. Hắn đang vui vẻ bỗng tối sầm vì tiếng hét của nó, hắn đang gọi tưởng được nói chuyện vui vẻ, ai ngờ: - Con gái con đứa! Vô duyên! Đã vậy không gọi còn hơn!!!!! Bye!!!!!- hắn giơ điện thoại tắt máy. Nó chợt bừng tỉnh khi nghe giọng hắn, mới làm lành mà giờ lại thành thế này đây, nó gọi lại: - Chết rồi! Mình sao không kiểm soát vậy chứ!!! Chắc hắn giận mình không bắt máy mất??????- nó lẩm bẩm.
|
Có chỗ nào của truyện các bạn đọc thầy không hay. Mong các bạn góp ý
|