Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
Nó xảm thấy vui quá khi hắn đã có ý giúp nó môn tiếng anh: - Cậu ngốc thì có! Ba mẹ tớ bảo tớ đi học thêm tiếng anh trong hè nhưng tớ không muốn đi đâu tớ ngại lắm, vì tớ không biết chữ tiếng anh nào hết lại mang mác học sinh suất sắc trong tất cả các môn!....- nó kể lể câu chuyện éo le của nó cho hắn nghe. - Tin được không??? Học sinh suất sắc các môn mà không nói được tiếng anh!! Cậu đang đùa tớ àk???? Chuyện lạ hiếm thấy nha!!!- hắn ngạc nhiên hết mức và hỏi lại nó, sao nó có thể lên lớp mà không biết chứ tiếng anh nào vậy.
- Chuyện mà tớ được lên lớp là nhờ sự trợ giúp đắc lực của anh trai đó!tớ đã thết kế bộ máy đồng hồ, hoa tai bảo bối và thẻ học sinh nhằm mục đích giúp tớ lên lớp dễ dàng và tác dụng của mấy bảo bối tớ thiết kế...bla...bla...- nó giải thích nguyên nhân nó lên lớp với bằng suất sắc khoe thành tích sáng tạo quay phao của nó. - Àk!!! Hiểu rồi, Siêu nhỉ học hành có hạn thủ đoạn vô biên nhỉ???- hắn khen đểu. - Chuyện!!!- nó tự tin vênh mặt lên. - Vậy cậu tự thiết kế máy dịch tiếng việt sang tiếng anh đi nhá!! Giỏi rồi tớ không giúp được đâu!!!- hắn từ chối vì học kiểu nó sẽ chỉ tự giết nó, hắn không muốn dìm nó vào xuống vực thẳm. Chứ thực ra hắn vẫn muốn giúp nó hắn làm vậy là muốn tốt cho nó. - Cậu nỡ nào làm vậy, cậu biết vậy tớ sẽ không qua nổi không??? Huhu.. !!!- nó vờ khóc hi vọng hắn động lòng thương. Nghe nó khóc hắn không nỡ lòng nào, hắn chỉ muốn nó vui vẻ, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ khi nghe con gái khóc: - Thôi! Đừng khóc nữa, tớ sẽ giúp nhưng tớ chỉ giúp cậu được trong hè chứ không phải là mãi mãi!!- hắn nói vậy chợt nghĩ xa săm rằng gần đến lúc khai trường hắn sẽ xa nó mãi mãi.
Khi nghe hắn đã đồng ý khuôn mặt nó chợt dãn ra nụ cười quay trở lại, vì biết hắn đã cắn câu: - Cậu hứa thật nhé!! Cậu giúp tớ thật nhé???- nó hỏi chất điệu giống trẻ con như sợ cảm giác lừa mình.
|
Hắn cười và lắc đầu vì độ ngốc và trẻ con của nó: - Ừk!! Nhưng tớ chỉ giúp được trong nghỉ hè thôi, cậu cũng phải cố gắng học, cậu mà lười học tớ không dạy nữa đâu, mà ý cậu bảo tớ giúp kiểu gì? cậu đúng là heo ngốc!!!- hắn nói giọng như người thầy giáo thực thụ. - Àk! Tớ quên mất, thì cậu giúp tớ vừa nói chuyện tiếng anh cậu dịch qua tiếng việt nói cả hai thứ tiếng luôn, để tớ hiểu tớ học theo, cả mấy từ vựng nữa...bla..bla..!!!- nó giải thích cách học tiếng anh của nó cho hắn nghe. - Nhưng muốn tớ dạy phải có 1 điều kiện!!- hắn nói giọng úp mở. Nó cũng tò mò chẳng nhẽ nhờ làm gia sư mà cũng cần có điều kiện àk, vậy mà từ nãy giờ làm nó cứ tưởng hắn là người tốt, thực ra bản chất tư sản của hắn chẳng bao giờ thay đổi được. - Điều kiện àk?? Người gì mà xấu tính vậy???- nó trợn mắt phồng má vì hắn quá chủ ngĩa cá nhân, nhờ có tí việc mà đặt điều kiện. - Đã biết điều kiện gì mà đã kết luận tớ vậy?? Cậu mới là xấu tính!!!- hắn minh oan cho mình. - Tóm lại điều kiện của cậu không có gì là tốt đẹp, điều kiện gì?? Nói mau đi!!!- nó sốt ruột không biết hắn định đưa ra điều kiện ác ma gì. - Điều kiện tớ dễ ợt àk!!! Cậu nói tớ làm gia sư thì gọi tớ là thầy, cậu là học trò sẽ là em!!! Và bắt đầu gọi từ buổi học đầu tiên!!!! - hắn đưa ra điều kiện. - Thầy Á!!! Có già không đó thầy giáo già??? Hahaha!!!- nó ngạc nhiên vì điều kiện của hắn, bó cười ngoặt nghẽo và trêu hắn. - Em được lắm!! Tôi mà già còn khối em chết vì tôi!! Em mà học không tiến bộ thì em sẽ tự biết hậu quả???!!!!- hắn nói giọng tự tin vì nhan sắc trời ban của hắn. - Toàn ruồi nhặng, tắc kè hoa bâu quanh thầy á!!!! Vui nhỉ?? Chúc mừng nha!!!!- nó buồn cười vì cái độ tự tin của hắn. - Ừk!!! - hắn thấy bực khi nó coi thường nhan sắc của hắn, vì hắn đầy đứa con gái mog được hắn yêu còn không được vậy mà nó dám chê hắn xấu( chàng này lại ngốc ui, nó đã biết mặt đâu mà khen đẹp trai được chứ). - Haiz!!!-nó thở dài vì hắn làm nó chẳng biết nói chuyện gì. Hắn chợt nhớ ra mải nói chuyện từ náy đến giờ, lại còn bị nó mắng hắn ấm ức mà quên mất định hỏi thăm nó, sau khi nghe nó giải thích nguyên nhân là nó ấm ức vì bị bắt đi học thêm tiếng anh nên mới quát hắn, và nắm được điểm yếu nó k biết tiếng anh và được làm thầy giáo nó hắn thấy vui vui và cơn giận cũng giảm dần, hắn nhẹ nhàng hỏi: - Mải nói chuyện từ nãy tới giờ tớ quên hỏi?? Cậu khỏi ốm chưa heo ngốc!!!- hắn hỏi thăm. - Cảm ơn cậu hỏi thăm!!! Tớ khỏi ốm rồi!!!- nó trả lời và thấy vui vui vì hắn quan tâm nó.
|
- Vậy là tốt rồi!! Tớ đang định bảo cái hợp đồng osin!!!- hắn nói giọng nghiêm túc. - Biết rồi!!! Không phải nhắc!!!- nó bực tức cắt ngang giọng nói hắn. . Niềm vui chưa được bao lâu tưởng hắn quan tâm, con người hắn có bao giờ tốt thật đâu chứ, cho nó ăn một cú dưa bở, nó hậm hực nghĩ trong đầu: - Không!! Ý tớ không phải vậy???- hắn muốn giải thích. - Không phải tăng thêm hợp đồng thì là gì??- nó hỏi hắn giọng càu nhàu. - Ý tớ là tớ muốn giảm hợp đồng cho cậu thôi!! Ngày chúc tớ 2 tin nhắn vào buổi sáng và tối và gọi 1 cuộc là được!!!- hắn giải thích và giọng buồn vì nó đã hiểu sai ý hắn. Nhưng nó không nghe và hiểu ra trong giọng nói của hắn có giọng đượm buồn, nhưng nó cũng vui vì hóa ra là nãy nó đã hiểu sai ý hắn: - Thật Ák??? Phải cậu không đó???- nó hỏi giọng như không tin vào điều mình nghe được, không ngờ một tên ác ma như hắn lại có thể giảm hợp đồng. Thực ra hắn giảm hợp đồng là có nguyên do của hắn, vì hắn nhìn nó ốm mà xót xa nên hắn muốn giành cho nó nhiều thời gian để ngủ, hắn cũng sợ nó gét hắn lắm. - Cậu nghĩ tớ hẹp hòi vậy ak??? Giảm hợp đồng không thích vậy cậu thích tăng giờ làm ak??? Nếu thích tớ chiều!!!- hắn trâm chọc nó và hỏi ngược lại giọng giả giận. - Àkkk!! Không!! Tớ tất nhiên thích giảm hợp đồng rồi!!!- nó chối luôn, cướp lời hắn luôn, dại gì mà không cướp lời không nói nhanh kẻo tí hắn đổi ý thì tiêu. - Tớ tưởng cậu thích giảm lương tăng giờ làm!! Hahaha!!!- hắn nói xong liền cười còn tranh thủ trêu thêm. - Xiiiì!!! Ai thèm làm thêm cho mệt chứ!!!- nó chu môi lên cãi. Hắn chợt im lặng với điệu đáng yêu của nó, và nghĩ tại sao hắn dạo này hay nghĩ về nó, lại còn cười và nói chuyện câu dài với nó. Có lẽ hắn nên xác định lại tình cảm thật của hắn giành cho nó là điều gì rồi hắn chợt lắc đầu, chắc ở trên thế giới ảo hắn mới nói chuyện nhiều như vậy? hắn phủ nhận điều hắn quan tâm nó chỉ là thế giới ảo. Nó thấy hắn im lặng nó chợt hỏi một câu bá đạo:
|
|
- Cậu thích tớ phải không?- nó hỏi mà thấy ngại sao ý, nhưng trót hỏi thì (đâm lao phải theo lao thôi). Nó cũng hi vọng một điều câu trả lời của hắn là có, có lẽ nó cũng có tình cảm với hắn sao? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Hắn giật mình chẳng lẽ hắn thích nó thật, hắn không ngờ nó lại dám hỏi câu đó, hắn nó hỏi đùa tán tỉnh hắn hay chỉ là nó thấy hắn giàu có ( nhưng suy nghĩ đó chắc là không phải vì hắn với nó đã gặp nhau bao giờ đâu) hoặc chỉ do hắn học giỏi anh nên nó thích hắn chỉ bảo tiếng anh nên thích tiếng anh chứ không phải thích hắn hoặc do một vụ cá cược với bọn bạn của nó trong đầu hắn xuất hiện nhiều dấu ???? Khó hiểu về nó,hắn cuối cùng đưa ra kết luận: - Cậu mơ àk! Tớ không thích cậu!! NGUYỄN DUY ANH này chưa báo giờ thích LÂM TRÚC NHI!!- hắn chối với giọng dõng vì sợ nó chỉ hỏi đùa, nhưng tim hắn chợt nhói đau dù hắn muốn trả lời là có ( nhưng hắn sợ thứ tình cảm gọi là đùa), nhưng cũng không biết hắn sẽ giữ được trái tim nó không, hắn không muốn khi xa hắn nó cũng sẽ cô đơn không chịu được cảm giác sẽ có người thay thế hắn, không muốn tình cảm quá lún sâu. Nó khi nghe hắn khẳng định câu đó, nó khuôn mặt chợt biến sắc, thì ra giờ nó đã biết, hắn chưa hề yêu nó, nó biết là câu trả lời là không nhưng nó vẫn muốn hắn nói có dù chỉ mơ nhưng hiện thực vẫn chỉ là vậy thôi, tim vẫn thấy đau như có vết dao cứa (đau lắm liệu hắn có biết không?) nó nói lạc giọng như có gì đó nghẹn ở cổ khó nó: - Tớ đùa đó!!! Ai thèm thích loại ác ma như cậu!!! Cậu đừng mơ, người xinh như tớ không thích loại xấu xí, xấu nết như cậu đâu!!!- nó cười nhạt vì câu nói dối của nó, nó như muốn an ủi chính mình đừng mong chờ hắn không thuộc về nó đâu, nó biết lòng mình khi ng muốn nói những câu như vậy, nhưng đành dối lòng mình thội - Ừk!!!- hắn lạnh lùng, thì ra là nó chỉ đùa trong mắt nó hắn là loại người như vậy.
|