Dù chỉ là thích nó một chút mà với hắn cũng chưa có, nó mơ gì chứ chẳng lẽ mơ hắn thích nó, nó có là gì của hắn đâu, nó quệt những giọt nước mắt lăn trên má để che đi sự yếu ớt của mình đồng thời cũng không để hắn biết là nó đang khóc: - Cậu không thích tớ và tớ có ưa gì cậu đâu! Coi như hòa nhé, làm gì mà ừk nặng nề vậy!!!- nó cố gắng làm điệu nhí nhảnh dù giọng có hơi khàn đục đi một xíu, cố lảng tránh chuyện vừa rồi. Dù sao đi nữa hắn học giỏi vậy đầy gái theo, xấu như nó hắn không yêu cũng phải, nó tự an ủi số phận bất hạnh của nó: - Ừk!! Hòa, cậu lo học hành cẩn thận đi yêu đương gì??- hắn lảng sang chuyện khác vì nó còn nói vậy hắn cảm thấy buồn và không biết có đủ kiên nhẫn nói chuyện tử tế với nó không nữa: Nó cảm thấy từ sau khi nó ốm hắn cứ là lạ sao ấy, có vẻ hiền nói chuyện với nó lại hay nói nhiều, giọng nghe biết chất giọng ca sĩ rồi, có vẻ quan tâm nữa cái vỏ bọc lạnh lùng lại biến mất đi đâu, như thế cũng tốt không bốn mùa có tuyết nó cũng muốn đóng băng mất, nó tò mò: - Mấy hôm nay cậu là lạ sao ấy?? Hay uống nhầm thuốc???- nó hỏi giọng nghi ngờ. - Cậu hâm àk! Cậu uống nhầm thuốc thì có!! Tớ là lạ cái gì???- hắn nói lý và khó hiểu câu hỏi của nó. - Thì cậu nói nhiều, nói câu dài nè, không lạnh lùng biết quan tâm, đấy không lạ sao??? Hay là..????- nó khẳng định khen hắn rồi hỏi lấp lửng mag cho người ta cảm giác tò mò. - Hay là sao???- hắn tò mò hỏi gấp. - Hahaha!!!! Hay cậu có ý gì với tớ????- nó buồn cười vì hắn tò mò như con gái. - Hâm!!! Cậu ngĩ cậu đủ trình???- hắn thách thức. Nhưng hắn cũng công nhận dạo này vỏ bọc lạnh lùng của hắn sao lại biến mất vì nó vậy chứ, bao nhiêu năm gây dựng vỏ bọc đó lại bị một người con gái thế giới ảo phá vỡ là sao? Hắn cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Nó thì sau khi khám phá thêm điều mới lạ, cảm xúc buồn cũng tan biến dần, vì nó đã phá bỏ lớp lạnh lùng của hắn, quả không hổ danh cơn sốt này lại có kết quả tốt vây, lại được giảm hợp đồng: - Hay mình sốt thêm vài trận nữa may khi có lợi phẩm!!!!- nó nói nhỏ trong miệng đủ cho nó nghe và cười.( trời! Bó tay.com ốm suýt chết giờ lại muốn ốm có phải do tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng không?). - Cậu lẩm bẩm gì thế???- hắn không nghe rõ âm thanh nó nói, liền hỏi lại. - Àk!! Tớ có lẩm bẩm gì đâu!!! Mà tớ có việc bận rồi!! Pipi cậu nhé!!!- nó thở " phù " nhẹ nhõm vì may hắn không nghe thấy nó nói gì, sợ bị lộ nên nó tính kế chuồn luôn kẻo bị hắn ép cung. - Này!! ... Tút...tút..!!!- hắn định nói gì đó, nhưng nó đã cúp máy. - Gì thế!!! Sao lúc nào cũng là cô ta tắt máy trước???? Đúng là hâm đơ???- hắn hậm hực vì chưa kịp nói, chẳng lẽ dạo này hắn xuốg cấp độ hot vậy. - Hắttt..xiìi!!- nó bị hắn nói xấu nên hắt xì. - Chắc mình bị cảm chưa khỏi thôi!!!- nó Lẩm bẩm về nguyên nhân như vậy.
|
Có lẽ m viết đoạn đối thoại giữa nó và hắn hơi dài làm các bạn sẽ cảm thấy chán.
|
Dau co dau! Hay ma bn! Viet tip di ^^
|
Tối m sẽ viết tiếp nhé. Cảm ơn b đã ủng hộ
|
Yeah toi co chap ms hi hi
|