Ngày chủ Nhật nó được nghỉ, hôm nay lại có mưa rào, nó ngồi buồn tay chống cằm trên bàn học mang nhiều tâm trạng mắt hướng nhìn xa xăm, nó ngửi thấy mùi hương hoa lan thoang thoảng, ngước nhìn lên cửa sổ nó chợt phát hiện giọ hoa lan lại tiếp tục nở hoa.
Nó đã bỏ quên chậu hoa này mấy hôm không được tưới nước rồi, mùi hoa loài voa mà nó rất thích một loài hoa tao nhã.
Nó chợt nghĩ về cái hôm ở bệnh viện đó, người con trai bí ẩn đó, chậu hoa lan chiếc vòng cổ nó đang đeo là do ai tặng, chẳng lẽ của người bí ẩn. Nhìn cách ăn mặc đó cũng có thể lắm tại sao nó không mở mắt sớm hơn một chút có phải tốt không?? Có phải đã nhìn ra khuôn mặt. Chợt chuỗi sự kiện làm nó nhớ về câu nói của hắn: Hắn nói gặp nó rồi nhưg sao nó không biết hắn?