Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
Bỗng điện thoại của nó chợt vang lên, nó bắt máy: - Alo!!!- nó trả lời. - Cậu đang làm gì đấy?? Hôm nay đi học không???-hắn hỏi thăm. - Trời mưa!! Tớ đang nghĩ chút chuyện thôi???! - nó ngắm mưưa và đáp lại hắn. - Chuyện gì vậy??? Tớ biết được không????- hắn tò mò. - Àk!! Hi hì!!!- nó cười trừ và suy nghĩ không biết có nên nói cho hắn nghe cái chuyện nó đang nghĩ không.
|
Hoi hop qua
|
- Có gì mà cười!! Nếu cậu không muốn nói tớ cũng không ép!!!- hắn nói giọng buồn," có lẽ nó không tin tưởng mình" hắn nghĩ trong đầu. - Không!! Ý tớ không phải vậy??? Chỉ là mùi hoa lan thơm quá!!!- nó ngửi mùi dịu nhẹ của hoa lan làm nó ngây ngất. - Thôi!! Cậu không phải đánh trống lảng!!!- hắn vào vấn đề chính khi nghe lời giải thích né tránh của nó. - Đâu có! Chuyện tớ suy nghĩ là giọ hoa lan đắt tiền mà tớ được tặng hôm tớ bị ốm ở bệnh viện cơ!!!- nó giải thích, rồi ngắm nhìn những bông hoa lan tím nhạt với những cánh hoa tinh tế mà đơn giản toát lên vẻ sang trọng này.
- Àk!!! Ra vậy???- hắn àk lên một tiếng không biết là nó có biết hắn đã đến thăm nó chưa,. -" nếu nó biết liệu hắn sẽ sao đây, nó sẽ biết hấn thích nó nó từ chối thì sao, không phải sẽ mất thể diện lắm??"- hắn suy nghĩ mông lung trong đầu. - Người tặng hoa cho tớ có lẽ tớ đã biết!!!- nó nói rồi im lặng suy nghĩ gì đó. - Biết tớ???- hắn giật mình khi nó nói lấp lửng, và tự nhận chính bản thân hắn. - Tớ đang suy nghĩ không biết là ai?? Nhìn có vẻ quen mà hình như không quen?? Chẳng lẽ là cậu????- nó khó hiểu sao hắn lại hỏi một câu không khớp câu chuyện như vậy?? Nó hồi hộp chờ hắn cho đáp án.
|
Hắn càng giật mình hơn khi nó đang nghĩ ngờ hắn, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì nó đang tiên đoán: - Hâm àk!! Cậu đang mơ sao???- hắn chối luôn và nhắc nhở nó, tránh nó nghi ngờ thêm. Nó thấy ngại vì vẻ tiên đoán linh tinh của mình. - Hì hì!! Đùa thui, làm gì mà nóng tính thế! Mà tớ rất thích giọ hoa lan này tuy nó đắt thật, tớ đã từng nhìn thấy nó trên tivi. Lại còn là giọ hoa lan chỉ có một đôi trên thế giới, khó hiểu thật không biết ai tặng tớ nữa, hôm bị ốm khi tớ tỉnh tớ có nhìn thấy một hình bóng của một người con trai, trên người bí ẩn đó toát lên vẻ vương giả, tớ cũng không biết giọ hoa lan này do ai tặng nữa, nhưng theo tớ nghĩ có lẽ của người bí ẩn đó. Giá mà lúc đó tớ tỉnh sớm hơn một chút, có lẽ tớ có thể nhìn mặt người đó là ai rồi, có thể nói được lời cảm ơn đến người tặng hoa và chiếc vòng cổ này, nhìn nó rất đắt. Tớ cũng không biết ai mà lại thừa tiền đi tặng những món đắt tiền như vậy làm gì, đến thăm không tớ cũng vui rồi!!! - nó nói một tràng dài nói lên dòng suy nghĩ của nó.
Hắn vui mừng hóa ra điều nó đang suy nghĩ là về sự bí ẩn của chàng trai và những món quà, đồng thời hắn cũng thở phào nhẹ nhõm vì nó không biết mặt hắn, không sẽ nhiều chuyện rắc rối đây: - Sao cậu lại kể tớ nghe chuyện này?? Không sợ tớ kể ra ngoài sao!!!- hắn tỏ ra thờ ơ như không phải chuyện đáng quan tâm tránh để nó nghi ngờ.
|
Nó cũng giật mình sao nó lại kể cho hắn nữa, hắn là người ngoài mà: - Tớ không biết nữa!! Có lẽ cậu là bạn thân trên mạng của tớ??- nó tìm một lý do nào trong quá khứ. - Àk ừk?? Hoa đẹp lắm àk?? Cậu thích nó không???- hắn vờ hỏi và muốn biết nó có thật sự thích hoa hắn tặng không?. - Có chứ!!! Mà ba của tớ cũng thích giọ hoa đó, cứ gạ tớ suốt là cho ba giọ hoa. Nhưng tớ thích nên không cho!! Chỉ nghe ba tớ kể có một người lạ vào thăm tớ vào buổi sáng!!!- nó kể chi tiết thêm sự việc. Hắn vui vì nó rất thích hoa của nó, laại còn thêm cả ba nó nữa. Có lẽ gia đình nó rất hạnh phúc hắn khuôn mặt chợt buồn khi nghĩ về gia đình hắn không được hạnh phúc được như gia đình nó, giá mà hắn không được sinh ra trong gia đình danh giá thì tốt biết mấy?. Nó thấy hắn im lặng nó tiếp tục luyên thuyên. - Mà khó nghĩ thật! Chẳng biết giọ hoa lan sợi dây chuyền đắt tiền như vậy sao lại tặng cho tớ, có khi người nào đó thừa tiền hay lại lại do bọn trộm cướp bị truy nã vì trộm món đồ đắt tiền, muốn lấy tớ làm vật thế thân vào tù thay nên mới mang vào cho tớ chăng?? Nhưng cũng không đúng lắm nhìn người bí ẩn đó quần áo rất đắt tiền nếu là người bí ẩn tặng thì sao?? Chắc phải lòng tớ đây mà?? Hìhi!! Theo cậu người bí ẩn đó là ai được nhỉ???- nó tự đặt câu hỏi tự trả lời rồi chốt lại ở câu cuối. - Cậu nghĩ bậy vừa thôi! Tớ còn chưa biết mặt cậu thì hỏi tớ sao biết được!!- hắn trả lời với mấy câu hỏi nghĩ xấu về hắn, chẳng lẽ nó hỏi vậy là đang nghi ngờ hắn. Nó im lặng hồi lâu rồi nghĩ lại câu trả lời của hắn vừa rồi chưa gặp nó vậy sao hắn lại trả lời với anh nó là gặp nó, khó hiểu quá: - Có thật cậu không gặp tớ???- nó hỏi lại. Hắn có chút hơi khựng lại, nhưng tranh để nghi ngờ thêm: - Thật!! Tớ đùa anh cậu cậu tưởng thật sao?? Không nói vậy sao anh cậu tin!!- hắn trả lời dứt khoát và tìm lời giải thích đáng tin nhất. - Àk ừk!!! - nó gật gù như hiểu ý hắn. - Mà chắc theo lời cậu kể có khi đó là giọ hoa người bí ẩn tặng, chứ không phải trộm đâu!! Người ta có lòng tốt tặng cậu thì cậu cố gắng chăm sóc hoa cho tốt, may khi sau này cậu lại có duyên gặp lại người đó?? Cậu mà vứt đi nếu ngươiđến tìm cậu lấy gì mà trả người ta!! Không khéo sau này tương lai giữa cậu và người đó...???- hắn nói lấp lửng câu cuối để lại hàm ý, đồng thời tránh nó đưởng đồ trộm lại vứt đi thì hắn thấy buồn lắm. Tuy với hắn số tiền đó không là gì nhưng đó là kỉ niệm ngày đầu, hắn cũng vui vì nó thích quà hắn tặng.
- Ừk!! Cậu nói cũng có lý!! Mà cậu nói tương lai tớ và người đó sau này mà không nói hết ý là sao?? Tớ không hiểu ý cậu??- nó gãi đầu khó hiểu.
Hắn cười vì độ ngốc của nó, câu cuối ai mà chẳng hiểu tương lai sẽ yêu nhau chứ, nhưng hắn cũng không dám chắc nên hắn muốn để dấu hỏi to đùng:
- Tớ nói vậy sao?? - hắn lảng tránh câu hỏi hỏi lại.
- Ừk!! Chắc não cậu vấn đề thật ui nên không nhớ!!!- nó kết luận, hắn không muốn nhớ thì nó nghĩ làm gì cho đau đầu, nó lắc đầu như không phải chuyện đáng quan tâm.
- Mà cậu nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé! Đừng có mà yêu đương nhiều, lo mà học chăm chỉ vào, nhất là học tiếng anh đi, đừng có lười nữa sắp vào năm học mới rồi!! Mùa đông nhớ mặc ấm vào?? Không dễ ốm lắm đó!!- hắn dặn dò. - Biết rồi! Tớ yêu cậu nhất!!- nó nói giọng vui vẻ vì hắn quan tâm nó. nghe nó nói yêu hắn tim hắn đập lỗi một nhịp, dù biết từ yêu chỉ là thểê hiện cảm xúc vì được quan tâm chứ không phải thứ được gọi là tình yêu theo kiểu nam nữa. Nhưng sao tim hắn đập nhanh vậy: - Yêu thật không đó??- hắn hỏi lại. - Cậu đang mơ tớ yêu cậu àk?? Tớ chỉ yêu cậu nhất môn tiếng anh thôi!!!- nó nói vô tư, từ yêu của nó chỉ nghĩ rất đơn giản nhưng nó cũng ngượng ngùng vì không biết nó nên hiểu theo nghĩa nào đây. - Ừk!! - hắn ừk lạnh vì biết ngay làm gì nhận được từ yêu nó dễ vậy. - Mà sao cậu nói như cậu sắp đi xa vậy mà dặn dò kĩ lưỡng thế??- Nó tò mò muốn biết nguyên nhân. - Tớ quan tâm không được sao?? Vậy thôi!!- hắn hơi giận. Hắn cũng biết sắp hết hè hắn sẽ phải về công ty làm việc, chứ không ở Việt Nam nữa, hắn cũng không rõ khi nào hắn lại về nước nữa, nên muốn nhắc nhở nó: - Có chứ! Nhưng ngày nào cũng được quan tâm tớ mới vui cơ!!- nó làm nũng. - Vậy ngày nào tớ cũng sẽ quan tâm như vậy nhé!!!- hắn nói một lời nhẹ nhàng nhưng chợt nhận ra hắn đã nói sai, nếu hắn đi rồi thì nó sẽ giận vì hắn đi mà không nói nó biết một lời mất, như vậy hắn sẽ lại thành người thất hứa. - Cậu hứa nhé!!!- nó hỏi lại và cảm thấy ấm áp ở một nơi nào đó. - Ừk!!!- hăắn đành phải ừk vì hắn đâm lao phải theo lao thôi. Nhưng hắn cũng nghĩ nhiều thiết bị liên lạc vậy sao không liên lạc qua face book khi ở nước ngoài chứ, đợi hôm nào sắp đi mình hỏi nick face book nó sau. Nên hắn cũng an tâm hơn. - Mà cậu gửi ảnh cậu tớ xem đi!!! Tò mò quá???- nó yêu cầu. Hắn giật mình sao nó lại yêu cầu vậy, hay nó vẫn còn đang nghi ngờ hắn. Hắn mà gửi ảnh bây giờ chẳng khác gì từ treo biển " tôi bị điên" sao, gửi ảnh có lẽ nó sẽ biết hắn luôn mất vì hắn là người nổi tiếng mà.
- Àk!!! Giờ tớ chưa có ảnh?? Khi nào nhé!!! Hay cậu gửi ảnh tớ xem đi!!!- hắn từ chối khéo rồi hỏi lại.
- Èo, kiệt xỉ vậy???- nó kéo dài. - Đâu có!! Mà tớ có việc bận rồi!! - Hắn nói tính chuồn luôn, không tí nó đòi liên tục mất. - Tớ cũng không có ảnh?? Cậu tính chuồn àk??- nó hỏi hắn. Hắn giật mình vì nó nói trúng tim đen của hắn: - Tớ bận thật! Dù rầt muốn nói chuyện!!! Thế nhá nhaaaaaaá!!!- hắn ngân dài làm vẻ trẻ con đáng yêu. . No chợt phì cười vì vẻ đáng yêu của hắn, tim lại đập nhanh liên hồi. - Này!!!!....Tút...tút!!!- nó đang định nói gì đó mà hắn đã cúp máy luôn. - Làm gì như ma đuổi vậy!!! Chưa gì tắt máy?? Có tật giật mình sao?? Chẳng lẽ sợ mình nghi ngờ điều bí mật gì àk???- nó lẩm bẩm một mình.
|