Những ngày sau việc học thêm của nó khá bận rộn, nhưng từ sau lần giảm hợp đồng đó! Thì lại càng đi ngược lại với bản hợp đồng hơn, nó và hắn nói chuyện thường xuyên hơn. Cũng có lúc nó gọi hắn về việc học tiếng anh, đôi khi lại kiếm cớ việc học tiếng anh để nói chuyện với hắn. Hắn cũng vậy mượn cớ hệt giống nó, những tin nhắn chúc nhau mễi ngày một nhiều, đôi lúc khiến hắn và nó không thể nhớ nổi mình đã nhắn bao nhiêu tin. Những lúc nó và hắn thiếu tin nhắn từ phía đối phương, làm cuộc sống hai người như dài một thế kỉ, thời gian môột ngày trôi thật chậm, khiến cả hai không thể tập trung vào công việc. Có lẽ nó đã không kiểm soát được tình cảm của nó giành cho hắn là gì ( một người bạn ảo chăng?) và hắn cũng mang một suy nghĩ giống nó. Lắm lúc hắn lại cười về độ ngốc của nó khi học tiếng anh: Vì hắn giảng một con người điềm đạm như hắn cũng phải bực mình với nó: - Sao lại có loại người dốt như vậy????- hắn hỏi nó vì nó một chữ bẻ đôi không biết, thật hết cách dạy bảo. - Cậu giỏi thì học đi!!!- nó cãi lại. - Thầy bảo trò phải nghe! Cấm cãi, từ đầu ai năn nỉ nhờ dạy tiếng anh???- hắn hỏi hàm ý. - Nhưng trò chẳng hiểu gì hết!!! Thầy nói lại đi??? Khó muốn chết!!!!- nó trả lời với giọng chán nản. - Thầy khuyên Trò một câu chân thành!! Trò đừng nên học tiếng anh nữa!! Hỏng hết nền giáo dục nước ngoài!!! Thầy chiu hết nổi rồi!!! Trời ơiiii???- hắn than thờ vì quá sức chịu đựng của hắn. - Tớ.... Tớ sẽ cố mà!!!- nó nói giọng mếu máo và quay về vai thực tại cậu tớ. Hắn nghe giọng sắp khóc của nó hắn lại siêu lòng với ý định không dạy nó nữa: - Thôi được!! Hôm nay học đến đây thôi?? Cậu nghỉ đi!!! Nếu không tớ không biết sẽ có hậu quả gì xảy ra đâu!!!!- hắn cảnh cáo vì hôm nay dạy tiếng anh quá sức chịu đựng của hắn, hắn chưa thấy ai học tiếng anh không nhập tâm như nó, nó là số một chắc không ai cùng tốp 10 với nó đâu, chắc đầu óc thầy cô giáo có vấn đề mới chó nó lên lớp: - Nhi!!! Ai cho nói chuyện hả????- anh nó hét to. - AAAAAAAAAAA!!!!- Nó hét to. Hắn đang nói bị tiếng hét của nó làm ong ong tai, đưa điện thoại ra xa 1met: - Bị động kinh àk? Hét gì đau hết tai tớ!!!- hắn quát. - Bibi! Làm em giật hết cả mình! Đira ngoài cái coi!!- nó quát, ngón tay chỉ ra hướng cửa. Do có sự chuẩn bị sẵn nên sự tổn thương của tai sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng hắn cảm thấy bức bối vì bị nó bỏ bơ câu hỏi của hắn, nên hắn im lặng nghe tiếng người con trai được nó gọi bibi là ai? Và cuộc nói chuyện giữa hai người. Dù nói bây giờ chưa chắc nó đã trả lời, nhưng hắn cảm thấy khó chịu với giọng con trai đó, chẳng lẽ người yêu nó hay là anh trai nó. Dù là gì đi nữa hắn chỉ muốn nó chỉ được nói chuyện với mình hắn thôi( độc chiếm quá): - Ai cho nhím nói chuyện, bibi sẽ mách bố mẹ cho coi!!tiếng anh không lo học, vụ này miễn đi chơi???- anh nó cười đểu khiêu khích nó. - Bibi xấu xa! Bỉ ổi !! Xấu tính...- nó nói một tràng dài với những từ ngữ khó nghe nhất. Khi nghe nó chủi người gọi là bibi kia mặt hắn chợt biến sắc như tắc kè hoa, không ngờ nó lại là ác quả mang khuôn mặt thiên thần, người con trai kia đúng là xấu số khi gặp nó hắn chợt thương xót cho người con trai đó, tốt nhất hắn nên tránh xa, hắn thầm ngĩ vậy. - Đưa điện thoại đây và đi học!! Đừng nói là nhím học tiếng anh qua điện thoại nhá cô bé!!!- anh nó đưa tay đòi nó nộp điện thoại và hỏi giọng ròla đểu. - Không bao giờ! Và đừng mong chờ!!- nó bĩu môi nói giọng chế giễu. - Nhím không đưa chắc là người yêu nhím đúng không???- anh nó đòi không được nên dùng biện pháp khác. Hắn đang nghe và có thể suy luận là 2 anh em nhà tôm đang cãi nhau, nhưng nghe đến người yêu nhím hắn chợt giật mình, tim lỗi đi một nhịp, hắn hồi hộp không biết nó sẽ phản ứng ra sao, nhưng hắn vẫn mong muốn hắn chiếm được một vị trí trong tim nó. - Điện thoại nhím có, nhím dùng sao phải đưa???? Bibi không có quyền!!!- nó bảo vệ lý lẽ quyền tự do ngôn luận. - Được! Nhím không đưa là nhím thừa nhận đó là người yêu nhím!!!- anh nó khẳng định. Hắn vui vì nó đã giữ điện thoại, có nghĩa hắn có vị trí trong trái tim nó, chẳng lẽ nó cũng thích hắn hắn tự nghĩ vậy: Nó chợt đỏ mặt khi anh nó nói vậy, không biết hắn có thích nó không nhỉ, hắn có nghe thấy câu " người yêu nhím " không nhỉ, hắn sẽ phản ứng ra sao, nó đang mải ngẩn ngơ theo dòng suy ngĩ. Anh nó nhìn cái mặt đần đần của nó chợt hành động: - Bibi!! Trả điện thoại nhím đây!!!- nó hét lên khi điện thoại bị anh nó cướp đi một cách không thương tiếc. Hắn mải theo đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình chợt giật mình khi nghe tiếng hét của nó nhưng không rõ nguyên nhân vì sao nó phản ứng vây, vậy là nó đưa điện cho anh nó thì ra nó không thích mình, khuôn mặt tươi vui của hắn chợt rủ xuống buồn rầu: Anh nó chay cách xa một đoạn mà nó không đuổi kịp, úp máy lên tại hỏi: - Ai ở đầu dây bên đó??!- anh nó hỏi giọng thở gấp. - Nguyễn Duy Anh!!!- hắn lạnh lùng đáp. Anh nó giật mình thì ra là giọng con trai, thảo nào nãy mình hỏi lại ngẩn tò te như vậy: - Bạn là người yêu nhím àk???- anh nó điều tra.
|
Cảm xúc đang dâng trào mà Hu hu
|
Nó nghe thấy anh nó hỏi hắn vậy, nó chỉ mong hắn trả lời là không, không anh nó sẽ điều tra hỏi tới tấp cho đến khi mệt lử mới thôi, nghĩ thôi nó đã cảm thấy nổi hết gai ốc, không nặng hơn nó sẽ thiệt hại tiền ăn uống để bị miệng anh nó: - Hi vọng cậu trả lời không nhé!!! - nó chắp tay cầu nguyện.
Hắn nghe anh nó hỏi vậy tim hắn chợt đập loạn nhịp, trả lời sao đây? Có hay không? Nếu trả lời không thì cũng không hẳn, thôi hay trả lời có để xem anh nó thế nào, mà nãy nó chỗi thì mình phải làm cho nó rối tung lên, chắc anh nó cũng sẽ tò mò mà, cũng để biết xem thực sự nó có người yêu chưa? Và anh nó phản ứng thế nào: - Vâng!! Mình là người yêu của vk mhím!! Vk nhím hư hoài, lại giả không nhận ck iu!! Mà bạn là ai???- hắn nói những câu tình cảm ngọt ngào khiến chính bản thân hắn còn nổi gai ốc. Hắn đóng kịch gọi vk nhím vì hắn nghe được cuộc đối thoại giữa hai anh em nó, hắn thừa biết đó là atrai nó vì hắn đã từng gặp nhưng hỏi xem anh nó trả lời sao??: - Àk! Mình là anh trai con nhím ngốc này! Em rể phải trị con nhím này nha, nó quậy lắm!!! Muốn lấy thông tin bí mật từ nó thì phải hối lộ ảnh nha!!!- anh nó cũng vui vẻ nói lại, vậy là có người khiến con bé của anh sợ hãi vậy hả, lại còn lạnh lùng chắc em gái anh sẽ ngoan ngoãn nghe theo, anh nó cười thầm. - Tất nhiên em sẽ dạy dỗ vợ yêu cẩn thận!! Cảm ơn anh vợ đã nhắc nhở!!!- hắn cũng chém gió lại. - Mà em với nó quen nhau như nào vậy?? Gặp nhau chưa??- anh nó hỏi giọng điều tra. - Bí mật!! Em gặp rồi chắc cô ấy không thể biết em thôi??- hắn làm vẻ bí mật và nhớ lại khuôn mặt đáng yêu khi gặp nó ở bệnh viện. - Gặp rồi á????- anh nó ngạc nhiên. Nó nghe anh nó và
|
Hắn nói gặp nhau rồi nó khó hiểu gãi đầu, gặp nhau khi nào nhỉ sao nó không biết nhỉ: - Em rể ghê nha! Hai đứa yêu nhau bí mật phết nhỉ??- anh nó trầm trồ khen ngợi. Anh nó thử xem trình độ học vấn của hắn như thế nào, nên hỏi vài câu tiếng anh. Anh nó ngạc nhiên vì phải công nhận hắn nói tiếng anh rất chuẩn. Rồi hắn và anh nó cứ nói chuyện bằng tiếng anh cười nói rất vui vẻ, nó thì chẳng hiểu môtê gì hết: Nó bẽn lẽn đến bên anh nó giật nhanh cái điện thoại: - Cậu đừng hiểu nhầm nhé!! Tớ với cậu là bạn đừng có mà tin thằng anh yêu quái tớ!!- nó nhanh chóng giải thích cho hắn hiểu. Hắn ngạc nhiên vì đang nói chuyện với anh nó mà nó cướp điện thoại, hắn liền chuyển chủ đề nói giọng ngọt sớt: - Vợ yêu àk!! Chúng mình yêu nhau sao phải giấu diếm???- hắn cố trêu chọc nó xem sự bực tức của nó đáng yêu cớ nào. Anh nó cũng tò mò ghé tai vào nghe lỏm mà không cướp điện thoại nó nữa, khi nghe hắn nói giọng vậy anh nó chợt cười lớn. - Ai vợ cậu hả?? Cậu điên àk!!!- nó phồng má mắt trợn vì bực tức, tiện thể làm động tác đập mạnh vào đầu anh nó cho xả cơn bực. - Ui da!!! Đau..hỏng hết cái đầu thông minh của anh!!!- anh nó kêu đau vì bị nó đập. - Đáng đời!!! Haha!!!- nó thấy vui vì đang bực thì có người đỡ đòn. Hắn tuy không nhìn thấy nhưng cũng hiểu giữa nó và anh nó đã xảy ra chuyện gì, hắn chợt mỉm cười. - Mà cậu đừng hiểu nhầm nha! Anh tớ nó đùa đấy!!!- nó cố giải thích. - Ừk!!- sao cũng được. Được gọi nó là vợ yêu chỉ một lần mà trong lòng hắn thấy ấm áp vui vui. Nó nghe hắn gọi vợ yêu nó cũng thấy vui nhưng không thể hiện ra mặt.
|
Hay wá ak Hi hi ^^
|