Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
Rồi nó cũng lắc đầu như chuyện không đáng để quan tâm. Nó đâu biết rằng đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng giữa nó và hắn, ngày khai trường cũng đã đến gần. Sau khi cúp máy hắn nhận được cuộc gọi gấp: - Nói!!- hắn lạnh lùng. Thư kí Kim lại lắc đầu ngán ngẩm vì tính của hắn không thay đổi được. - Báo cáo chủ tịch, sau khi chủ tịch về Việt Nam công ty có gián điệp, doanh thu giảm nhẹ mong chủ tịch về công ty giải quyết!! tôi đã cho người điều tra!!!- thư kí Kim báo cáo tình hình. với tài trí thông minh của hắn thư kí cũng biết không có gì đáng kể, nhưng do công ty mới thành lập chưa vững chắc hoàn toàn nên cần phải giải quyết làm gương. - Chuẩn bị vé!!!- hắn lại buông thêm câu nữa lạnh lùng như đóng băng. - Dạ!! Tôi sẽ đi chuẩn bị!!!- Thư kí đáp vì độ bình tĩnh của hắn không có gì thể hiện được qua giọng nói.
Hắn sau khi nghe báo cáo phong thái vẫn không thay đổi, vì dù hắn không về công ty vẫn có thể giải quyết ổn thỏa, nhưng hắn muốn điều chỉnh lại nội bộ công ty để tránh sơ xuất. Hắn đã chuẩn bị hành lý xong, và rời khỏi biệt thự, tại sân bay: ........13h00........
- Mời chủ tịch lên máy bay!!!- thư kí cung kính và theo sau hắn. . Hắn chỉ khẽ gật đầu và lên máy bay. Hắn nhìn lại mảnh đất yêu thương một lần nữa, nơi hắn đã gắn bó gần hai tháng với bao nhiêu kỉ niệm, người con gái có đôi mắt thiên nga đen máy và trong sáng, đôi mắt rất hiền dịu khi ngủ. Hắn chợt giật mình sao hắn lại nhớ đến nó chứ, nhưng rồi đôi lông mày khẽ chau lại như mhớ ra được điều gì: - Thôi chết!! Mình lại quên tạm biệt nó rồi, chắc nó giận mình mất thôi, nếu nó gọi không thấy mình liêunó có lo lắng không??!!!- hắn lẩm bẩm vì trí nhớ dạo này của hắn có vẻ không ổn.
Rồi hắn im lặng ngắm nhìn những đám mây bên ngoài, tâm trạng hắn nặng trĩu một màu đen.
----- Tại biệt thự nhà hắn------
|
Oh sao han ra di som wa chua kip hoi face cua no ma Thoi cung dc cang them kich tinh chu sao Viet tip nhe suplo Co len
|
- Cậu chủ Vương!! Mời cậu vào!!!- Quản gia lễ phép mời Vương Vũ Phong vào nhà. - Cảm ơn!!! Mà Duy Anh đâu quản gia??- Vũ Phong vừa đi vào và hỏi. - Thưa cậu chủ Vương!! Cậu chủ nhà tôi có việc phải bay gấp ra nước ngoài rồi!!- Quản gia lễ phép trả lời. - Cái thằng khỉ này!! Đi mà không alo anh em một cái!!! Đúng là không đáng mặt bạn bè??? Mày đừng có để tao nhìn thấy mặt!! Tao mà gặp sẽ cho mày no đòn!!!- Vũ Phong chủi rủa hắn.
Quản gia nghe thấy vậy dù biết là đang đùa nhau thôi, nhưng cũng đỡ lời giúp hắn. - Ấy!! Cậu chủ Vương bớt nóng!! Tại cậu chủ nhà tôi có việc gấp phải giải quyết thôi???- quản gia giải thích.
Tại một nơi nào đó của nửa trái đất:
- Hắt..Xì..!!! Hắttt..xiiiì!!!- hắn hắt xì lên tục. - Không biết tên xấu xa nào đang nói xấu mình đây???- hắn lẩm bẩm.
Vũ Phong nghe quản gia nói vậy cũng thôi không chủi hắn nữa, vì chủi hắn hắn đâu nghe thấy, liền chuyển luôn chủ đề. - Thôi tối rồi!!! Quản gia đi làm việc của mình đi!! Tôi lên phòng Duy Anh tìm vài đĩa CD!!!- Vũ Phong nói rồi đi thẳng lên phòng.
Quản gia cũng biết Vũ Phong với Duy Anh chơi thân từ bé, mà phòng cậu chủ nghiêm cấm người lạ nhưng với hai cậu chủ Vũ Phong và Minh Tuấn thì hoàn toàn được tự do ra vào. - Dạ vâng!! Thưa cậu chủ Vương!!!- Quản ra đáp rồi lui đi làm việc của mình.
Buổi tối nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng với những vì sao nó cảm giác hắn và nó thật xa cách, không thể với tới được, nó lại nghĩ tới hắn rồi. Nó cũng thấy thật lạ cả chiều nay nó chưa liên lạc gì cho hắn mà không thấy hắn gọi điện lại cho nó, nó tưởng quên hắn rồi mà như một thói quen đến giờ lại nhớ hắn. Nó muốn biết giờ hắn đang làm gì?? Có đang ngắm sao giống nó không?? Cả chiều hắn bận đi chơi với bạn gái hay bận làm việc??. Nghĩ đến từ bạn gái hắn nó thấy một chút nghèn nghẹn đăng đắng nơi cổ họng!! Nghĩ tới hắn là hành động luôn, nó cầm điện thoại lên nhắn tin: - Cậu đang làm gì đó???- nó gửi đi và mong hắn trả lời luôn.
Vũ Phong đang tìm mấy đĩa CD trong mấy ngăn kéo của hắn! Chợt nghe có tiếng chuông ở quanh đây phát ra âm thanh. Vũ Phong nhìn quanh tìm thủ phạm gây ra tiếng ồn, cuối cùng đã nhìn thấy thủ phạm cần tìm đang nằm gọn gàng trên chiếc gối: - Thì ra lại quên điện thoại!! Đúng là bạn dốt mà!!- Vũ Phong kkhen đểu và lắc đầu ngán ngẩm. - Mà xem nào!! Ai nhắn tin nhỉ???- Vũ Phong phát bệnh tò mò. Vũ phong ngạc nhiên hết sức khi mở vào màn hình điện thoại hắn hình ảnh hiện lên đầu tiên là một cô gái đẹp tựa thiên thần đang ngủ, được hắn chọn làm ảnh đại diện, cô gái đó chùm chăn nửa mặt làm Vũ phong không thể đoán được khuôn mặt thật của cô gái, nhưng nhìn qua cũng biết cô gái này đẹp một cách tự nhiên. - Ai mà đẹp vậy nhỉ, tiên nữa chăng!! Jun này ghê nha chắc đây là bạn gái mới làm ảnh đại diện đây mà!!! Bí mật ghê!!!- Vũ Phong phán xét và cũng có chút xuyến sao với cô gái trong ảnh. Như nhớ được điều cần làm, Vũ Phong tìm tin nhắn, trong hộp tin nhắn gửi đến Vũ phong lại nhìn thấy một tấm hình cô gái đó được chụp ở góc độ khác, nhưng rất hoàn mĩ bức ảnh đó hiển thị cùng tên " heo đất ", hình ảnh được chụp nhiều lần khiến Vũ Phong cảm thấy tò mò, rốt cuộc là thiên kim tiểu thư nhà ai khiến Duy Anh thay đổi ảnh của điện thoại. Một điều bí mật mà bấy lâu nay Duy Anh không hề tiết lộ gì cho cái thằng bạn thân này biết cả, không biết tiểu thư này dùng bùa gì mà làm mê hoặc rung động trái tim " hoàng tử băng" đây?: Vũ Phong đọc tin nhắn với nội dung " c đlg đó " lại càng giật gân, tin hot đây, tình cảm tiến triển đến mức xưng vk ck rồi cơ đấy ( chắc do sự hiểu nhầm chứ c đây mà). - Ck cậu đi du học rồi!!! Chia buồn nhé!! Tớ mới vừa biết, tớ là bạn thân ck cậu????- Vũ Phong trả lời. Nó đang đợi tin nhắn gửi đến, chợt điện thoại nó rung, nó mở nhanh tin nhắn để đọc chợt giật mình. - Cái gì??? Ai là vợ tên ác ma đó?? Mà bạn thân gì cơ?? Đi du học gì cơ??? Sao mình thấy rối tung vậy?? Mình chẳng hiểu gì cả??!!- nó lẩm bẩm ( chưa tiếp nhận thông tin đây mà). Sau một hồi lâu nó chợt giật mình hét lên( bộ xử lý thông tin đã hoạt động). - Aaaaa! Không thể nào??? Mình không tin!!!!- nó hét to đến mức con chó nhà hàng xóm đang lim dim ngủ, giật mình dậy sủa ăng ẳng. Anh nó đang cầm chiếc cốc đựng nước ép hoa quả bị nó hét, giật mình làm rơi luôn chiếc cốc: - .....Choang..!!!!.... Anh nó bực mình vì chưa được uống đã bị nó phá hỏng, gân cổ hét vọng lên: - Con điên kia!!! Mày có biết mà hét làm hỏng cốc sinh tố của tao không?? Mày điên vào viện tâm thần đi mà hưởng thụ đi, đừng có mà kéo người thông minh như tao lây bệnh mày nha!!!- anh nó chủi nó như chưa từng được chủi. Đáp lại anh nó chỉ là sự im lặng sau tiếng hét, anh nó nhìn cốc nước mà lòng đau như cắt:
- Vậy là cậu đi du học rồi sao??? Sao cậu không nói lời tạm biệt trước khi đi chứ??? Thực ra tớ có phải bạn cậu không?? Hay cậu chỉ đùa tớ thôi!!! Không đúng cậu nói tớ ăn nhiều giữ gìn sức khỏe, lời hứa quan tâm tớ mỗi ngày chỉ là giả tạo thôi sao??? Thì ra cậu có ý định đi từ trước nên giả quan tâm tớ!!! Tớ không cần cái thứ giả tạo đó!!!- nó thẫn thờ lẩm bẩm như một người mất hồn, bị htú hết sinh khí nước mắt nó cứ tuôn ra lăn dài trên má sau những câu hỏi đó. Như không tin vào điều tin nhắn nó đọc, có khi hắn lại trêu nó để xem nó cảm nhận về hắn thế nào thôi thì sao?? Nó tìm tia hi vọng cuối cùng và gạt đi nước mắt lấy hết can đảm gọi điện: - Alo!!! bạn là người yêu Duy Anh hả??- Vũ phong tra hỏi ngay khi cuộc điện thoại đến, cậu không ngờ rằng DuyAnh cuồng nó đến mức cả cuộc gọi cũng là ảnh của cô gái này( chính là ảnh nó hắn đã chụp trộm khi hắn đi thăm ốm nó, nên toàn ảnh ngủ? Chưa có tấm nào mở mắt). Nó chợt mất tia hi vọng cuối cùng khi giọng nam lạ hoắc hang lên, vậy là hắn đi thật rồi. - Àk!!! Duy Anh đi lâu chưa??? Sao cậu ấy không nói với tớ?!- nó không trả lời mà hỏi lại. - Cái thằng đó hả, ngay tớ là bạn thân nó còn chưa từ biệt!! Nếu là bạ gái thằng bán đứng bạn bè kia thì từ bỏ đi!!- Vũ Phong nghe nó hỏi vậy lại thấy bực hắn, nhưng những lời dịu dàng của nó khến Vũ Phong bị mê hoặc, - Thảo nào??? Duy Anh mới cuồng thiên thần vậy, nghe xong đã luôn yêu rồi???-Vũ Phong tự lẩm bẩm. - Không!! Tớ chỉ là bạn???- nó giải thích nhưng cổ họng nó cứ nghẹn nghẹn khi tự nhận không phải. Vũ Phong nghe vậy cảm thấy vui vui, nhưng cũng thấy kì lạ chẳng lẽ tảng băng yêu thầm " thiên thần" sao?. - Mà cậu ấy đi lúc nào??? - nó dò hỏi. - Lúc 13h00!! Mà cậu tên gì thế???- Vũ phong đáp và hỏi làm quen. - Nhi!! Bạn thì sao???- nó trả lời cộc lốc và hỏi có chút lạnh lùng.
|
- Tớ tên Vương Vũ Phong, rất vui làm quen!! Mà cậu khóc đó hả???- Vũ Phong nói giọng nhẹ nhàng và hỏi quan tâm vì nge thấy giọng khác khác và sụt sịt. - Không! Tớ có khóc gì đâu???-nó chỗi vì không muốn ai thấy vẻ yếu đuối. Chẳng lẽ nó khóc vì hắn, vì lý do gì chẳng lẽ vì hắn đi du học, hay là vì lời hứa? Hay vì thứ khác mà bản thân nó không kiểm soát nổi. Nó nói chuyện với soon một lúc lâu vì nó đã biết biệt danh, và cũng lịch sự nhẹ nhàng chào soon vì nó thấy không cần thiết vì nó chẳng thấy có cảm giác vui tí nào: - Mà khi nào Cậu ấy về nước bảo cậu ấy nhắn tin cho tớ nhé!!- nó dặn soon. Sau khi nghe tiếng nó chỉ nhắc đến hắn làm trong lòng soon dẫy lên một cảm giác ích kỉ, nhưng bên ngoài vẫn giữ nụ cười. - Ừk!!! Tớ sẽ bảo sau!!!- Soon nói và như một lời hứa. Sau khi nó tắt máy Soon chợt nghĩ, tại sao Soon lại không gặp nó sớm hơn, nghe lời nói của nó chỉ nhắc tới hắn làm Seoon thấy khó chịu, nên Vũ Phong quyết định không nói chuyện này cho hắn biết là cậu đã nói chuyện với nó. Sau khi lấy vài đĩa CD xong Vũ Phong quyết định ra về ( Có lẽ tiếng sét ái tình trúng tim Vũ Phong chăng, hay chỉ là lời ong bướm trêu đùa muốn tán đổ thể hiện mình là đẳng cấp?).
Hắn sau khi giải quyết công việc ổn thỏa chợt nhớ rằng, hắn đã quên tất cả mọi thứ, đó là việc xin nick face book nó. Vậy là có lẽ một thời gian dài hắn sẽ bị cắt đứt liên lạc với nó. Nếu muốn lấy nick face book nó không phải là không còn cách, nhưng cách đó phải nhờ đến sự trợ giúp của bạn thân gọi nó để hỏi nick face book. Nhưng hắn cảm thấy ích kỉ ở tim hắn không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt nó, hắn sợ bọn bạn nhìn thấy nó lại đem lòng yêu nó, vậy hắn sẽ sao?? Hắn không muốn kết quả đó xảy ra!!! Nếu nhờ bọn bạn hắn sẽ nghĩ lớp băng của hắn được xóa bỏ?? Nghĩ đến hắn lại sợ hắn yêu nó sợ lớp băng sẽ được xóa bỏ, lời thề sẽ tan biến, hắn phải làm sao đối mặt cuộc sống này đây?? Hắn cũng không muốn có thứ tình yêu như ba mẹ hắn, hắn cảm thấy yêu là mệt mỏi. Hắn nghĩ miên man như vậy rôồi chìm vào giấc ngủ.
Sau khi nói chuyện với soon xong, nó nằm xuống giừơng mắt nhìn lên trần, nước mắt nó lại lăn dài: - Vậy là hắn xa thật rồi?? Đồ giả tạo!! Mình thật là vô dụng, thật là yếu đuối!! Mày khóc làm gì ảo thôi mà!! Quên hắn đi, mày chỉ được phép khóc tron đêm nay thôi!!! Ngày mai mày sẽ không bao giờ khóc nữa!! Hãy học cách lạnh lùng và sống cho bản thân đi!! Sẽ không ai thương mày đâu, không ai quan tâm mày đâu!!- nó tự an ủi chính mình chìm vào trong giấc ngủ với những giọt nước mắt cứ thế lại rơi. Sáng mai thức dậy nó sẽ là một con người hoàn toàn mới chăng? Quên đi quá khứ tiến tới tương lai.
|
Bây giờ mình sẽ viết tiếp phần 2 cuộc sống mới hiện tại của nó, sẽ khác với phần một là cho hai đôi gặp nhau. Còn yêu được và đến với nhau được hay không thì mình cũng chưa biết, còn tùy cảm xúc.
|